Tám

Xe dừng lại trước một căn nhà cao ba tầng lầu, đây là điểm hẹn cũng là nơi chủ nhà dành riêng cái lầu trên cùng cho Bobby-Đôn tắm, ngủ. Đám rước đưa chàng việt kiều đi ngang qua một cái sân có nhiều cây kiểng rồi vào nhà. Bobby-Đôn thoáng ngộp với cái sang trọng có thẩm mỹ do bàn tay trang trí nội thất nào đó chưng bày, từ vật liệu đến sắc màu đều hài hoà và hợp mắt. Như đã sắp sẵn và không đợi chủ nhà sai bảo, hai người giúp việc tự động mang hành lý của Bobby-Đôn lên lầu trên và mời hắn đi tắm gội. Nơi đây tất cả đều sạch sẻ, ngăn nắp, khăn tắm mới tinh, bàn chải răng và xà-bông còn nằm trong hộp chưa khui. Bobby-Đôn không thể nào ngờ được bây giờ mình đang ở chỗ sang trọng hơn cả những khách sạn cao cấp như thế này.
Tắm rửa xong Bobby-Đôn bước xuống nhà thì mọi người mời nhập tiệc ngay. Trên bàn toàn thức ăn hấp dẫn, rượu đắt tiền. Bobby-Đôn được mời vào vị trí thượng khách, ngồi giữa hai anh em Mộng Bình-Lân và Bình-Lan. Chủ nhà là một thanh niên gầy, cao, tuổi chừng hăm lăm, hăm sáu, đang đứng ở đầu bàn đối diện, hắn nâng rượu, mời mọi người cùng nhau cụng ly chúc mừng hội ngộ... cuộc tiệc bắt đầu với đề tài các ca sĩ hát hay, hát dở nhưng chẳng bao lâu chuyện đã xoay qua những kỷ niệm đi lưu diễn khắp nơi của ban nhạc. Bobby-Đôn đang rơi vào thế bị động, ngồi trơ mắt ếch, miệng lừa xương cá thì Mộng-Bình-Lân to tiếng:
_Anh phổ thơ thật là tài tình anh Đôn ạ! Dường như bài thơ nào được anh phổ nhạc là sẽ nổi tiếng ngay. Ở bên này tên tuổi của anh được người ta bắt đầu nhắc tới luôn!
Chàng nhạc sĩ quốc nội Mộng-Bình-Lân đang huyên thuyên ca tụng Bobby-Đôn thì Mộng-Bình-Lan cắt ngang:
_ Mộng-Lan xin hỏi, thế nào là một bài thơ được anh để ý đếnas và chọn để phồ nhạc?
Bobby-Đôn nhổ một sợi lông mũi rồi dí ngón tay vào một bên mũi đang đau, hắn đáp:
_ Thường thì một bài thơ tự nó có âm điệu trầm bổng đầy nhạc tính, không ngắn và cũng không dài lắm và ý thơ phải đặc sắc,có cảm xúc.
Mộng-Bình-Lân xen vào, hắn rót mật ong vào lời nói:
_Thảo nào...tất cả các bài thơ được anh phổ nhạc đều hay cả.
Bobby-Đôn sướng rên nhưng giả bộ khiêm nhường:
_Mình vì cảm hứng thôi chứ làm sao bì được những tên tuổi lớn.
Mộng-Bình-Lân xen vào:
_Anh quá tự hạ mình chứ tài phổ nhạc của anh không thua gì họ. anh đang tạo cho mình một chỗ đứng riêng, rất là khác lạ.
Câu chuyện đang xoay qua ai là nhạc sĩ phổ thơ hay nhất, tệ nhất... thì chủ nhà đến kéo Mộng-Bình-Lân đi cạn ly chung quanh bàn tiệc. Bình-Lan đề nghị Bobby-Đôn ra hiên sau trò chuyện. Hai người sóng bước bên nhau trên lối sỏi, nàng hỏi:
_Phần đông anh chọn thơ để phổ nhạc hay người ta đưa thơ nhờ phổ?
_À cả hai, số lượng tương đương với nhau.
_Tác phẩm nào anh ưng ý nhất?
_Là bài anh sắp phổ nhạc cho thơ của em đó
_Anh này! Chưa thấy thơ em mà đã khéo nịnh rồi!
_Hà hà! vậy thì mau đưa cho anh đi!
Mộng-Bình-Lan ngước nhìn Bobby-Đôn với đôi mắt nhảy múa một vũ điệu kỳ lạ, nàng thỏ thẻ:
_Bình-Lan cũng có một vài bài thơ định nhờ anh phổ nhạc nhưng vì không phải nàng thơ của anh, không biết anh có phổ không?
_Ồ, tưởng gì, anh mà biết em đăng thơ ở đâu thì anh đã phổ nhạc từ lâu rồi. Lần đầu tiên thấy hình em anh đã thích...thích...hợp đồng...với em ngay. Anh chắc là thơ em hay lắm phải không?
Nói xong câu tán gái "thịt ba rọi" Bobby-Đôn cảm thấy mình khá hơn mọi khi, hắn cười hềnh hệch tiếp
_Anh lại có cái tật là phổ nhạc ai phải nhìn hình người ấy!
Mộng-Bình-Lan làm sóng bàn tay mình rồi đẩy nhẹ mấy ngón tay vào ngực Bobby-Đôn
_Em xấu quắc hà! chắc anh nhìn hình không bao giờ xong bản nhạc
Bobby-Đôn ưỡn ngực:
_Bảo đảm với em, anh chỉ cần vài phút là sẽ có ngay bài ca cho em.
_Mai em mang tới đây, lúc xế trưa nhé, anh đừng đi đâu chơi nha!
Bobby-Đôn đặt tay lên vai Mộng-Bình-Lan, thả rơi ánh mắt trìu mến lên làn da mịn màng của nàng. Chưa bao giờ Bobby-Đôn thèm đặt một nụ hôn lên môi người như lúc này nhưng một cái nhích nhẹ khéo léo của Mộng-Bình-Lan đã làm cho môi, râu cũng buồn trong nỗi đau tình cờ...
Cái tên Mộng-Bình-Lan và ước mơ gặp gỡ nàng bắt đầu từ một hôm Bobby-Đôn lên mạng mở hộp thư ra xem thì có một điện thư mà người gởi là Mộng-Binh-Lân có kèm theo hình một ban nhạc gồm tám người đang xử dụng các nhạc khí khá đầy đủ. Mộng-Bình-Lân giới thiệu thành phần trong ban nhạc và ngỏ ý muốn chơi nhạc của Bobby-Đôn với giọng ca của sáu nam, nữ ca sĩ. Mộng-Bình-Lân mời Bobby-Đôn bấm cái link nghe nhạc do chính họ chơi bài Mưa-Bụi-Đường-Chiều theo nhịp Tango qua giọng ca khát khao của Mộng-Bình-Lan. Bobby-Đôn nghe xong, tứ chi rụng rời bởi ban nhạc chơi quá hay đến nỗi chính hắn cũng không ngờ mình vừa nghe xong bài nhạc do chính mình phổ tác. Bobby-Đôn gõ phím trả lời điện thư vừa tạ ơn vừa đồng ý hợp tác nhưng chuyện tài chính và thù lao thì xin hẹn gặp nhau tận mặt mới bàn và hôm nay chính là ngày hai bên họp mặt nhưng điều lý thú hơn cả là được sánh vai bên người đẹp có lẽ phải dệt một mối tình "yêu em bên đời lặng lẽ...yêu trong ngày gió, yêu trong ngày mưa...trong nỗi vui tình cờ..."
Rất đúng hẹn, trưa hôm sau Mộng-Bình-Lan đến, nàng vào phòng và tự khép cửa rất tự nhiên như nhà riêng của mình. Mộng-Bình-Lan mặc chiếc quần âu đen bóng và cái áo lụa đỏ có cái cổ xẻ xuống đời làm sóng chênh vênh...Bobby-Đôn dìu nàng ngồi xuống ghế bành hỏi:
_Em muốn uống gì? Anh gọi mang lên nhé!
_Khỏi anh, em vừa mới uống xong
_EM đang cầm tập thơ phải không? Đưa anh xem!
Bobby-Đôn ngồi xuống sát một bên gần nhau như hơi thở, hắn mở tập thơ ra đọc, hai môi mấp máy và dưới "đáy trần đời" cũng bắt đầu động đậy... nôn nao...
Bình-Lan nhích xa một tí mi-li-mét, nàng hỏi:
_Anh được mấy cháu rồi, sao không dắt vợ con theo?
Bobby-Đôn thở dài:
_Ôi! đấy là nỗi đau trong đời... Anh chưa có đứa nào
_Sao chị không đi với anh?
_Bọn anh đang trong tình trạng sống ly thân...hmm...chắc sẽ phải ly dị thôi!
_Sao vậy?
Bobby-Đôn đặt tập thơ lên đùi, vờ phủi hạt bụi vô hình trên vai áo Bình-Lan, hắn đáp:
_Lỗi tại anh. Mình nói chuyện khác nghe em! À thơ em có sẵn các âm đoạn hồi tống rất dễ cho anh phổ nhạc. Em thích điệu nhạc nào nhất?
_Điệu nào cũng thích.
_Em thích anh không? Có thì tự bao giờ?
_Hổng biết, còn anh?
_Anh à? anh thì...từ lúc nghe giọng em ca và thấy nụ cười em trong hình.
Bình-Lan thoáng bẻn lẻn, nàng với lấy tập thơ, cùng lúc, Bobby-Đôn chộp tay nàng ép chặt lên đùi hắn rồi vòng tay kia đẩy vai nàng cho môi kề sát môi... hắn dán cặp môi mấy tháng héo hon lên đôi bờ son đỏ và buông lỏng tay nàng, "bàn tay này nọ" từ từ trèo lên...lên đỉnh phù vân... mùi nước hoa ngây ngất, nhạc vang nhẹ bên tường..."môi nào hãy còn thơm...cho ta phơi cuộc tình..."