Chương 3

Tôi đang ngồi bên bàn học thì có tiếng chuông cửa. Chị bếp chắc đang bận dỡ tay. Tôi chạy ra mở cổng. Người khách đến làm tôi ngạc nhiên khựng người lại trong khoảnh khắc: NGẠN.
Trông Ngạn đen hơn lần đụng xe tôi nhiều, nhưng lại có vẻ khỏe mạnh ra. Thấy tôi đứng ngẩn người ra nhìn, Ngạn cười:
- Chào Vi, lâu nay Vi vẫn mạnh.
Tôi vừa nhường lối cho Ngạn vào cổng, vừa đáp:
- Cám ơn anh, vẫn thường như anh thấy.
Chúng tôi sóng bước trên con đường nhỏ dẫn vào nhà. Từ ngày Ngạn đụng xe tôi, Ngạn xin tôi địa chỉ mà mãi đến nay đã hơn hai tháng Ngạn mới đến chơi nhà. Điều đó dĩ nhiên phải làm tôi thắc mắc và sự thắc mắc đó bật lên câu hỏi trong khi chính tôi chưa kịp chuẩn bị.
- Lâu nay sao anh không đến nhà chơi?
- Tại sau ngày gặp Vi, tôi bận phải đi quân trường ngay nên không đến được. Mãi hôm nay …
Tôi gật gù:
- À nhỉ, mùa quân sự của sinh viên mà. Vi quên mất chứ.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách nói những mẩu chuyện bâng quơ. Ngạn kể về nếp sống trong quân trường, dù chỉ có sống trong vòng tám tuần lễ thôi. Tôi chống tay lên cằm nghe Ngạn nói …
Những điều Ngạn nói đối với tôi hết sức lạ lùng. Từ trước đến giờ chưa ai nói với tôi những chuyện như vậy. Ngạn đem lại được cho tôi một chút thoải mái sau những phút giây tù túng với tình thương gởi trao cho chú Ngọc.
Bù lại những mẩu chuyện nho nhỏ làm quà của Ngạn, tôi nói cho Ngạn nghe về tuổi thơ ấu của mình, về những tháng ngày sống nội trú và nhất là về những bạn hữu hiện tại. Tôi chỉ tránh nhắc Thúy. Có lẽ tôi sợ rằng khi tôi nhắc đến Thúy thì tôi sẽ buột miệng gợi lên tên chú Ngọc.