Chương 1

- Ui da!
Gia Thanh té lăn ra đường làm giỏ trái cây trên tay cô văng tung tóe. Còn dáng nằm của cô thì ôi thôi khó coi làm sao.
Nhiều người đi đường hiếu kỳ đứng lại, có người thì cúi xuống nhặt trái cây giùm cô.
Vừa đau vừa quê, Gia Thanh gượng ngồi dậy. Đôi mắt đẹp của cô mở to hết cỡ để tìm kiếm người gây tai nạn cho cô, làm cô phải dở khóc dở cười trước mặt bao nhiêu người giữa phố chợ.
Kia rồi, là hắn ta! 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự đang rất lúng túng.
Gia Thanh mím môi. Nhất định phải cho hắn 1 bài học mới được.
Nhưng Gia Thanh chưa kịp di chuyển thì đã nghe đau nhói ở chân và không thể đi được nữa.
Sao lại thế này? Gia Thanh ôm cái chân mặt mày nhăn nhó. 1 số người đi đường ồn ào:
- Chắc cô ấy bị trặc chân rồi.
Chàng trai mà Gia Thanh nhìn thấy, tiến lại rụt rè:
- Cô ơi! Cô có sao không?
Gia Thanh nạt ngang:
- Giờ này còn trăng sao gì nữa. Anh không thấy tôi ngồi 1 chỗ đây sao?
- Xin lỗi cô, tôi không cố ý gây tai nạn cho cô. Tại tôi gấp chuyện của ông chủ, nên...
Chàng trai đề nghị:
- Cô đau quá, hay là tôi nhờ người đưa cô vào bệnh viện nghe.
- Cái gì?
Gia Thanh tròn mắt nhìn chàng trai:
- Anh vừa nói gì vậy? Chính anh là người làm tôi ra nông nổi này. Đáng lý ra anh là người đưa tôi đi mới phải. Đằng này anh lại nhờ người khác. Anh... anh...
- Xin cô thông cảm. Không phải là tôi không muốn có trách nhiệm với việc của mình gây ra. Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Tôi thông cảm cho anh vậy còn ai thông cảm cho tôi đây? Cái chân đau của tôi làm tôi đi đứng khó khăn, thêm mớ trái cây tôi mua đi thăm bệnh... Trời ơi! Anh hại tôi rồi.
Chàng trai bối rối:
- Tôi... tôi...
Gia Thanh nói lớn:
- Mọi người thấy đó. Hãy giải quyết giùm tôi đi!
Những người xung quanh, mỗi người 1 câu:
- Gây tai nạn cho người ta thì phải biết làm sao chứ.
- Chúng tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Biết đâu chân cô ấy bị gãy thì nguy to.
Nghe đến đây, Gia Thanh ôm mặt la oai oái:
- Không đâu, tôi không muốn ngồi 1 chỗ. Còn công việc, còn cuộc sống của tôi... Hu... hu...
Chàng trai lúng túng trông tội nghiệp:
- Cô à! Tôi xin cô đừng khóc.
Anh nhìn đồng hồ rồi nói:
- Để tôi gọi điện thoại cho cậu chủ tôi, rồi tôi đưa cô đi bệnh viện.
Nói xong, chàng trai lấy điện thoại di động ra bấm số.
- Alô.
- Cậu chủ! Công Vinh đây.
Đầy dây bên kia là giọng lạnh lùng của 1 người đàn ông:
- Anh đang ở đâu thế Công Vinh? Anh có biết giờ này là mấy giờ chưa?
- Xin lỗi cậu chủ, tôi không tới được.
- Sao?
- Tôi... tôi sơ ý gây tai nạn cho người ta, nên tôi phải đưa họ vào bệnh viện.
- Nghiêm trọng đến thế à?
- Xin lỗi cậu chủ.
Người đàn ông nhẹ giọng:
- Giờ này anh xin lỗi tôi có ích gì. Thôi, anh lo giải quyết công việc ở đó đi. Này! Có gì thì gọi về cho tôi ngay nhé.
Công Vinh thở phào:
- Thưa, vâng.
Tắt điện thoại, anh quay lại chỗ Gia Thanh đang ngồi:
- Tôi gọi xe đưa cô đi nhé!
- Còn không nhanh lên!
Công Vinh đẩy xe của mình vào 1 quán cà phê gần đó hỏi gởi xong, anh trở ra ngoắc 1 chiếc tắc xi đang trờ tới. Công Vinh cúi xuống.
- Cô có cần tôi giúp không?
- Anh cho tôi mượn cánh tay của anh là được rồi.
Gia Thanh gượng đau đứng dậy. Cô nương vào cánh tay mạnh khỏe của Công Vinh mà lê cái chân đau của cô lên tắc xi.
Thấy mồ hôi trán của cô gái đổ ra như tắm, Công Vinh quan tâm:
- Cô đau lắm phải không?
Gia Thanh quạu quọ:
- Cũng tại anh tất cả. Nếu anh không vô ý vô tứ thì tôi đâu trở nên khó coi như thế này. Mang cái chân đau còn làm gì được nữa. Thật là...
Công Vinh gãi đầu:
- Tôi...
- Còn tôi gì nữa? Sao anh không mau lên xe đi. Tôi đang muốn biết cái chân của tôi như thế nào đây nè. Hy vọng bị trặc khớp thôi, không có gì nghiêm trọng.
Gia Thanh nhăn nhó:
- Nhưng mà trặc chân cũng phải nghỉ cả tuần lễ, công việc của tôi sẽ rối tung lên cho mà xem.
- Cô đang làm gì?
- Anh hỏi chi vậy?
- Ờ... thì tôi hỏi cho biết. Cô không thích nói thì thôi.
- Đương nhiên là tôi không nói rồi.
Đợi Công Vinh chui vào xe, Gia Thanh hối tài xế:
- Chạy nhanh đi bác tài!
Chiếc tắc xi dừng lại ở 1 bệnh viện gần nhất. Công Vinh xuống xe dìu Gia Thanh vào trong. Sau 1 loạt kiểm tra, Gia Thanh mới thật sự thở phào khi bác sĩ kết luận:
- Chân của cô bị trặc khớp, bóp thuốc và nghỉ ngơi khoảng 1 tuần lễ sẽ khỏi.
Nhưng 1 tuần lễ không cho đi lại mới thật sự khủng khiếp.
Dìu Gia Thanh ra khỏi hành lang bệnh viện, Công Vinh hỏi:
- Cô có về nhà không?
- Đương nhiên là về rồi. Cái chân như vầy còn đi đâu được nữa.
- Vậy...
- Tôi biết, bắt anh đi như thế này thì thật khó cho anh. Nhưng đó cũng là trách nhiệm anh phải làm thôi, ai biểu anh gây ra họa làm chi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn, anh chỉ cần gọi giùm tôi 1 chiếc xe để tôi có thể về nhà là được rồi.
- Cô không cần tôi giúp nữa chứ?
Gia Thanh lắc đầu:
- Không. Làm phiền anh như thế đủ rồi. Hãy coi như hôm nay là cái xui của tôi và anh đi, đừng bận tâm nữa.
- Cám ơn cô.
Công Vinh chưa kịp quay lưng thì Gia Thanh gọi:
- À, anh ơi!
Công Vinh quay lại:
- Cô gọi tôi à?
- Vâng.
Gia Thanh cười, 1 nụ cười thân thiện hơn:
- Tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi...
- Sao hả? Bộ sợ nói tên ra thì tôi sẽ làm phiền nữa chứ gì?
- Không phải.
- Vậy thì anh nói đi.
- Cô cứ gọi tôi là Công Vinh.
Công Vinh vừa dứt lời thì có tín hiệu điện thoại. Anh lấy máy của mình và Gia Thanh cũng thế. Cô cười:
- Là điện thoại của tôi nè.
Gia Thanh áp máy vào tai:
- Alô. Gia Thanh nghe.
1 giọng con gái vang lên:
- Gia Thanh! Mày đang ở đâu thế? Mày có biết tao đã chờ mày hơn tiếng đồng hồ rồi. Cả phó giám đốc cũng không còn kiên nhẫn nữa đây nè.
- Tao biết mọi người đang chờ tao. Nhưng bây giờ tao không thể đến được thì phải làm sao đây?
- Cái gì!
Gia Thanh giơ máy ra xa:
- Mày nhỏ tiếng giùm tao 1 chút có được không?
- Thật là... nhưng mày phải cho tao biết lý do vì sao không đến được. Để mọi người biết mà xoay xở.
- Vậy...
- Gia Thanh đừng ngập ngừng nữa.
Gia Thanh thở hắt ra:
- Thôi được. Số là tao đang trên đường đến chỗ mày và phó giám đốc, thì xui xẻo bị người ta tông phải. Cho nên...
- Sao?
- Phải ngồi 1 chỗ ở bệnh viện đây nè.
Cô gái hoảng hốt:
- Mày đã bị thương à? Có nặng lắm không? Còn người gây tai nạn cho mày đang ở đâu?
Liếc Công Vinh, Gia Thanh nói vào máy:
- Họ đưa tao đến bệnh viện, nhưng họ cũng có việc phải làm rồi.
Cô gái hét lên:
- Mày nói sao?
- Giờ này có trăng sao gì nữa? Mau đến bệnh viện đón tao giùm đi.
- Bệnh viện nào?
- Hình như là... 115 thì phải.
- Ối trời! Cả bệnh viện mà cũng không rõ tên nữa. Thôi được, ngồi yên đó đi. Tao và phó giám đốc đến ngay.
- Ê, a...
Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Gia Thanh cằn nhằn:
- Không chịu nói gì hết. Tự nhiên sao cho phó giám đốc theo làm gì?
Cô hất mặt về phía Công Vinh:
- Anh có thể đi rồi đó?
- Tôi?
- Ừ.
- Cô không cần tôi nữa à?
Gia Thanh nghiêng đầu:
- Bộ anh thích người khác làm phiền mình lắm sao?
Công Vinh xua tay:
- Nhưng còn cô?
- Anh không cần phải lo, 1 lúc nữa bạn tôi sẽ đến đón tôi.
- Thế thì tôi yên tâm được rồi. Chúc cô mau bình phục.
Công Vinh quay lưng, Gia Thanh với theo:
- Tôi không hy vọng gặp lại anh đâu. Xui xẻo quá trời.
Gia Thanh được 2 người bạn tìm đến đón về ngay sau đó. Trên đường về, cô bạn gặn hỏi nguyên nhân:
- Mày đi đứng như thế nào mà đến độ bị tai nạn? Chắc mắt không nhìn đường rồi chứ gì? Xưa nay Lý Gia Thanh nổi tiếng cẩn thận thế mà hôm nay bị tai nạn, hơi bất ngờ đấy.
- Tại số tao xui chưa hết thôi. Tuần trước vô duyên vô cớ bị cái bà tưng tửng mắng như tát nước ngoài chợ, hôm nay lại bị 1 ông 4 mắt lái xe tông phải. Điệu này phải nhờ mày mua lá bưởi giùm tao quá Ái Linh. Tao muốn những xui xẻo đừng bám vào tao nữa, để tao còn làm ăn.
- Được rồi. Tao không biết mày tắm lá bưởi có hết xui không đây? Lỡ như lây sang tao thì tiêu đời luôn.
- 2 đứa cùng xui thì vui chứ có gì đâu.
- Vui cái con khỉ! Làm ơn đi Gia Thanh, thế đứng của tao không bằng mày đâu.
- Lo lắng gì. Chúng ta còn có cả 1 con đường dài phía trước mà. Tao với mày cùng họp sức thì chẳng có gì là khó khăn.
- Phải rồi, để xem lần này mày ở nhà cả tuần lễ để coi thấy khó khăn không.
Nhắc đến ngồi nhà, Gia Thanh thở hắt ra:
- Tao đang ngán đây nè. Không được làm việc cứ y như người bệnh vậy. Hu hu, suốt ngày mày cũng đi làm thì ai trò chuyện với tao đây?
- Tự mình gây tự mình gánh chịu, than thở làm gì?
- Bộ tao muốn sao?
Ái Linh nhướng mắt:
- Chẳng lẽ người ta muốn?
- Tại cái thằng cha chết tiệt kia lái xe không nhìn đường nên mới tông vào tao chứ bộ.
- Ha ha ha... Vậy thì chịu khó vài ngày đi, đừng than vãn.
Gia Thanh phụng phịu, cô gọi người đàn ông đang ngồi ở tay lái:
- Trung Kiên! Anh có ý kiến gì không? Em không muốn nhàm chán và lãng phí thời gian.
- Anh có cách gì bây giờ? Em bị thương thì phải nghỉ ngơi. Sau giờ làm thì Ái Linh sẽ về nhà, và anh cũng sẽ đến chơi với em.
- Nhưng còn công việc của em? Nghĩ 1 tuần công việc chất chồng lên.
- Anh và mọi người sẽ giúp em về phần đó. Khách s.an thì có chị Bình và Ái Linh, bên công ty thì có anh. Em yên tâm chưa?
Ái Linh chen vào:
- Mày lo quá! Bộ sợ mọi người không biết mày là người làm việc có trách nhiệm sao? Làm ơn, nhường cho người khác 1 chút với.
- Tao không có ý đó.
- Không thì thôi.
- Tao chỉ sợ vì tao mà mọi người thêm phần mệt nhọc. Tao muốn đến công ty dù không đi tới đi lui như mọi ngày, nhưng cũng có thể giúp được gì đó.
Ái Linh xua tay:
- Tao nghĩ mày nên nghe lời anh Kiên. Làm hoài cũng thế. Biết đâu nhờ vào tai nạn này cho mày nghỉ ngơi.
- Mày cùng hùa theo anh Kiên nữa à. 2 người về 1 phe bao giờ thế?
- Cần biết làm gì.
Xe rẽ trái 1 đoạn nữa và dừng lại trước 1 con hẻm rộng.
Ái Linh dìu bạn xuống xe. Nương theo tay Ái Linh, Gia Thanh đi 1 cách khó khăn. Thấy thế Trung Kiên nhanh nhẹn:
- Để anh giúp cho!
Không chờ phản ứng của 2 cô gái, Trung Kiên nhanh nhẹn cúi xuống bế Gia Thanh trên đôi tay rắn chắc của mình.
Ái Linh bất ngờ, còn Gia Thanh thì la lên:
- Không cần đâu anh Kiên. Bỏ em xuống đi, như thế này dị lắm.
- Nếu em không la thì mọi người đâu có ai nhìn.
- Nhưng...
- Nằm yên đi! Sẽ mau vào nhà thôi. Còn để em đi chắc tới chiều quá.
Trung Kiên nói cũng đúng. Nếu cô đi nhiều thì cái chân sẽ bị sưng tấy lên và lâu hết.
Chẳng còn cách nào khác là nằm yên. Hơi thở của Trung Kiên phả vào mặt thêm sự gần gũi giữa 2 da thịt làm Gia Thanh phải khép mắt lại.
Tuy cô không thấy 1 chút rung động nào ở con tim, nhưng Gia Thanh có cảm giác mắc cỡ vì lần đầu tiên được 1 người đàn ông bồng.
Ái Linh đi ở phía sau, khuôn mặt xụ xuống. Cô biết Trung Kiên có cảm tình với Gia Thanh nên anh mới tạo cơ hội cho mình như vậy.
Cô nói gì được nừa, chẳng lẽ bảo anh đừng?
Nhưng thế thì không hay vì Gia Thanh đang bị thương mà.
Cô yêu Trung Kiên và không muốn anh thuộc về ai, dù là cô bạn thân nhất của mình. Cái cảm giác ganh tị ngày càng lớn dần. Ái Linh mím nhẹ môi, ánh mắt cô dành cho Gia Thanh có phần thay đổi. Nhất quyết cô phải loại trừ ý nghĩ về Gia Thanh trong Trung Kiên mới được.
Trung Kiên đến trước cửa căn nhà trọ, anh quay lại:
- Em không bị đau chân mà còn đi chậm hơn Gia Thanh nữa, Ái Linh.
Ái Linh trề môi 1 cách trẻ con:
- Nó đi bằng đôi chân của anh, bảo làm sao không nhanh cho được.
- Nhưng chính bằng đôi chân của mình, em cũng không thể bằng Gia Thanh. Anh thấy điều đó đấy.
- Anh...
Ái Linh nuốt cục tức vào lòng:
- Đừng sớm tự cao, rồi có 1 ngày anh sẽ thấy ngược lại.
Trung Kiên cười:
- Thôi, anh chỉ đùa thôi. Em mau mở cửa đi.
Ái Linh hậm hực vặn chìa khóa, chẳng nói chẳng rằng cô đi thẳng vào trong.
Chẳng để ý đến thái độ của Ái Linh, Trung Kiên vào nhà và đặt Gia Thanh xuống ghế:
- Cám ơn anh.
- Hình như Ái Linh giận anh và em đó.
- Tính tình của Ái Linh xưa nay là vậy. Chẳng lẽ em không biết? Chúng ta không cần để ý đâu.
Gia Thanh lịch sự với cương vị là 1 chủ nhà:
- Anh ngồi đi!
- Cứ để anh tự nhiên.
Trung Kiên kéo ghế ngồi đối diện với Gia Thanh:
- Thuốc uống và thuốc trị thương của em đâu? Đưa đây anh xem.
- Ái Linh đang cầm đấy.
Gia Thanh nhón chân đứng dậy. Thấy thế, Trung Kiên hỏi:
- Em định làm gì?
- Rót nước cho anh.
- Thôi thôi, cho anh xin đi. Đừng vì ly nước cho anh mà em ngồi 1 chỗ nửa tháng nữa thì anh thấy mình có lỗi lắm.
Gia Thanh xịu mặt:
- Cái chân đau đi đứng hơi khó khăn thật, nhưng em đau đến nỗi vô dụng. Anh xem thường em quá.
- Em nữa rồi, hở tí là giận dỗi. Anh chỉ lo cho em, lỡ như vấp té thì mang họa thôi. Nơi này đâu phải anh đến lần đầu tiên. Anh khát, anh sẽ tự tìm nước uống.
Gia Thanh nghiêng đầu ngắm Trung Kiên:
- Em có 1 cảm giác rất thân thiện. Anh giống như anh trai của em vậy. Lúc nào em gặp khó khăn cũng có anh bên cạnh.
- Em thích có anh trai lắm sao?
- Đương nhiên rồi. Chúng em là cô nhi, không có người thân. Em chỉ có Ái Linh là người bạn thân nhất. Anh không biết chúng em khát khao tình cảm gia đình như thế nào đâu.
- Anh thấy tính tình của em và Ái Linh trái ngược nhau. 1 người thì nóng nảy, 1 người thì ôn hòa. Vậy mà làm bạn với nhau cũng hay đấy.
- Chúng em thông cảm và chia sẻ vì có cùng hoàn cảnh.
Ánh mắt Gia Thanh lấp lánh:
- Bọn em quen biết nhau dưới mái trường Đại học, rồi cùng tốt nghiệp ra trường, cùng xin việc làm. Em còn nhớ, em nộp đơn vào công ty du lịch Thái Bình, còn Ái Linh nộp đơn xin vào khách sạn Thái Bình. Có ai ngờ bọn em cùng được gọi phỏng vấn và cùng được nhận vào làm việc. Thêm 1 điều thú vị nữa là bọn em lại có cùng 1 ông chủ.
- Anh ngưỡng mộ tình bạn của bọn em đấy. Nhưng... cách đối xử của Ái Linh dành cho em, em không buồn sao?
Gia Thanh lắc đầu:
- Mọi người đều có những cái không hài lòng trong công việc, cuộc sống, cả trong tình bạn nữa. Ái Linh cũng thế. Em chỉ tiếc là mình không chia sẻ được những gì Ái Linh phải chịu đựng đâu. Anh hãy cố gắng giúp đỡ Ái Linh!
Trung Kiên im lặng, anh thấy thương cho Gia Thanh quá, 1 con người sống luôn vì người khác, thế mà họ không biết.
Ở khách sạn Thái Bình, không ai không biết Ái Linh. Tính tình kỳ cục, luôn ganh tỵ với người hơn mình.
Nhiều lần đến khách sạn, anh để ý thấy Ái Linh luôn lạm dụng thời gian để làm việc riêng. Thậm chí nói xấu luôn cả người vắng mặt.
Tính cách như thế, anh không thích. Ái Linh cũng có nhiều lần chống đối Gia Thanh trước mặt giám đốc. Nhưng anh thì không thể nói ra, bởi vì anh không muốn tình bạn của họ bị rạn nứt. Còn im lặng? Trung Kiên sợ 1 ngày nào đó Gia Thanh bị Ái Linh làm tổn thương.
Trung Kiên, với tư cách là phó giám đốc công ty du lịch Thái Bình và còn là bạn của Gia Thanh và Ái Linh, anh phải làm sao để họ vẫn có mãi 1 tình bạn tốt đẹp đây? Thật cũng là 1 vấn đề nan giải.
Gia Thanh huơ huơ tay trước mặt Trung Kiên:
- Anh suy nghĩ gì vậy? Nếu thấy lời đề nghị của em không thích hợp thì anh đừng bận tâm.
- Không phải. Anh đang nghĩ để tình bạn giữa em và Ái Linh mãi mãi tốt đẹp. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không trở mặt với nhau.
- Tất nhiên rồi. Hiện tại chúng em vẫn tốt mà. Trung Kiên này!
- Em nói đi!
- Hay anh làm anh trai của bọn em? Í mà không được. Chỉ làm anh trai của 1 mình em thôi. Còn Ái Linh, chắc nhỏ ấy không chịu đâu, vì anh là thần tượng trong tim nhỏ ấy mà.
- Anh thì khác, anh chỉ muốn làm anh trai của Ái Linh để dạy dỗ cô ấy. Ái Linh còn ngông cuồng lắm.
Gia Thanh lắc đầu lia lịa:
- Em hổng chịu. Anh thiên vị. Anh không thương em, anh đáng ghét.
Trung Kiên dỗ dành:
- Đâu phải làm anh trai mới thương đâu.
- Vậy...
Trung Kiên chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì điện thoại cầm tay của Gia Thanh có tín hiệu. Cô giơ tay:
- Em xin lỗi.
Tế nhị, Trung Kiên đứng lên. Chợt nhiên anh muốn biết Ái Linh làm gì ở phía sau mà từ khi về nhà đến giờ không thấy mặt cô.
Lọt qua tấm vách ngăn, Trung Kiên thấy Ái Linh đang ngồi bên đống báo xé vụn. Anh tiến lại:
- Ái Linh!
Nhưng cô vẫn không quay mặt lại.
- Sao em lại ngồi đây?
- Em không muốn cản trở không gian riêng tư của 2 người.
- Em nói gì vậy?
- Lãng mạn quá, tình cảm quá. Em chỉ thừa thôi.
- Ái Linh!
Trung Kiên giật tờ báo trên tay cô:
- Tờ báo đâu có tội, em xé vụn nó chi vậy?
Ái Linh giằng lại:
- Cứ mặc kệ em. Nhờ có nó nên em đỡ tức hơn.
Trung Kiên ngồi xuống bên Ái Linh:
- Ai đã làm cho em tức? Nói anh nghe.
- Anh chứ ai.
- Anh?
Trung Kiên chỉ vào ngực mình:
- Anh đã làm gì nào?
Ái Linh bặm môi:
- Anh quan tâm đến Gia Thanh mà không quan tâm đến em, không cần biết em nghĩ gì.
- Em tức anh là vì việc đó à?
- Còn nữa. Em và Gia Thanh vừa là đồng nghiệp và là bạn của anh, vậy mà anh đối xử không công bằng. Anh nâng đỡ Gia Thanh quan tâm ra mặt, cả người ở công ty và khách sạn cũng biết. Anh có biết anh làm như vậy là tàn nhẫn với em không.
- Ái Linh! Em nói vậy là không đúng rồi. Anh chưa bao giờ thiên vị ai, kể cả Gia Thanh.
- Vậy tại sao Gia Thanh từ 1 nhân viên bình thường sớm bước lên cái ghế trưởng phòng công ty du lịch, cái đó không phải anh nâng đỡ là gì?
Trung Kiên nhìn chừng về phía trước.
- Nói mà không suy nghĩ, em không sợ Gia Thanh buồn sao? Cô ấy là bạn em đó Ái Linh.
- Bạn thì sao? Trong cuộc sống, không ai vì người mà phải vì mình trước. Thế Gia Thanh có vì em không mà em phải vì nó?
Trung Kiên không bằng lòng:
- Em càng nói càng sai. Từ lúc quen biết em và Gia Thanh đến giờ, anh cảm nhận được Gia Thanh là 1 người bạn tốt.
- Em không tốt ư?
- Ý anh không phải vậy. Anh muốn nói, em đừng để mất 1 người bạn như Gia Thanh và đừng bao giờ nghĩ sai về cô ấy.
- Hừ! Mỗi 1 câu nói mỗi 1 lời nói anh đều bênh vực Gia Thanh, còn bảo không thiên vị là gì.
Ái Linh bực bội:
- Anh ra ngoài với Gia Thanh đi, đừng quan tâm đến em làm gì.
- Ái Linh! Anh biết em ước mơ gì và khao khát những gì. Nhưng những cái em đạt được không phải do người khác giúp đỡ, mà phải ở tài năng và khối óc của em. Cũng không nên ganh tị với Gia Thanh. Cô ấy được như ngày hôm nay là do cô ấy tự phấn đấu. Em hãy cố gắng đi, rồi em sẽ có được những gì em muốn.
- Thật không?
Ái Linh quay lại:
- Kể cả tình yêu?
- Sự phấn đấu của em sẽ được đáp trả.
Ái Linh ôm cánh tay Trung Kiên, ngả đầu lên vai anh thút thít.
- Trung Kiên! Lúc nào em cũng mặc cảm vì số phận cô nhi của mình. Không phải em không phấn đấu, nhưng càng phấn đấu càng không thấy thành quả. Em mệt mỏi lắm rồi, anh Kiên ạ.
Trung Kiên an ủi:
- Đừng nên nản lòng, phải có niềm tin vào chính mình mới được. Huống chi bên cạnh em còn có anh và Gia Thanh mà. Mọi người sẽ không bỏ mặc em đâu.
- Cám ơn anh, Trung Kiên.
- Em khờ quá.
2 người trò chuyện, Ái Linh cố tình kéo dài thời gian bên Trung Kiên. Cô muốn Gia Thanh biết, cô và Trung Kiên mới là 1 đôi.
Còn Trung Kiên thì vô tư, anh nghĩ chỉ là an ủi Ái Linh, nhừng con người đang khao khát tình cảm gia đình và sự quan tâm.
Gia Thanh sau khi nghe xong điện thoại không thấy Trung Kiên đâu, cô tưởng anh đã về vì có công việc nên cũng chẳng muốn tìm kiếm.
Nhớ đến Ái Linh và khuôn mặt không được vui của bạn lúc nãy, Gia Thanh liền đứng dậy. 1 cái chân đau, cô đành phải cò cò. Nhưng đến khi vừa đến miếng vách ngăn, cảnh tượng trước mắt làm Gia Thanh lúng túng lùi lại.
Ái Linh và Trung Kiên bên nhau trông thật tình tứ. 1 cảm giác thân thiện vừa đến, vèo biến mất. Gia Thanh trở lại ghế ngồi. 1 nỗi buồn len nhẹ trong cô.
- Chào trưởng phòng!
- Chào trưởng phòng!
- Chào!
- Xin chào!
Gia Thanh gật đầu đáp lễ nhân viên. Cô mới nghỉ phép chưa đầy 1 tuần mà hình như nhớ mọi người đến quay cuồng.
Không cầm lòng được nên Gia Thanh phải có mặt ở công ty sớm hơn dự định. Quả thật không nơi nào làm cô quyến luyến và khó quên như nơi này.
Công ty du lịch Thái Bình, cô còn nhớ ngày đầu tiên vào làm. Công việc mới mẻ, mọi người thì xa lạ, thêm trong tờ khai lý lịch cô là 1 cô nhi, nên không tránh khỏi những ánh mắt thương hại, coi thường.
Nhưng với sự tự tin và chấp nhận cuộc sống, Gia Thanh phớt lờ những ánh mắt, bỏ ngoài tai những lời nói mà hòa mình vào công việc, hòa mình với mọi người. Tập quen dần với phong cách làm việc và phong cách sống mà trước đây cô chưa hề trải qua.
Khó khăn này nối tiếp khó khăn khác, có những lúc Gia Thanh thấy mình như muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi.
Nhưng sự khó khăn đã tôi luyện con người, đã giúp Gia Thanh dần thành công và được sự yếu mềm của nhiều người trong công ty và cả khách sạn thuộc bộ phận quản lý của công ty du lịch Thái Bình.
Tổng giám đốc tin tưởng, mọi người trong công ty cởi mở tấm lòng yêu mến và chào đón cô. Gia Thanh còn có thêm người bạn và 1 người đồng hành như Trung Kiên và Ái Linh thì còn mong muốn gì hơn. Niềm hạnh phúc với những người cô nhi như cô thế là quá lớn.
Bỏ qua số phận mình, Gia Thanh tham gia công việc rất say mê. Không ngại khó. Là 1 nhân viên năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.
Ở lĩnh vực du lịch, Gia Thanh là người rất am hiểu. Du khách nào được cô hướng dẫn luôn luôn hài lòng.
Có đầy đủ chỉ tiêu của nhân viên giỏi, chẳng bao lâu Gia Thanh được đề bạt lên chiếc ghế trưởng phòng.
Ở vào vai trò mới, lúc đó Gia Thanh thấy cũng có nhiều áp lực vì có người ganh tị không hài lòng. Nhưng nhờ có sự động viên của Trung Kiên nên Gia Thanh phần nào vững vàng hơn.
Hiện giờ Gia Thanh đảm đang đến 2 phần trách nhiệm: Trưởng phòng điều hành ở công ty du lịch và điều hành luôn cả đội ngũ nhân viên ở khách sạn Thái Bình.
Công việc đối với Gia Thanh không còn đơn giản như lúc là 1 hướng dẫn viên du lịch. Được đi đây đi đó, không căng thẳng và nhiều áp lực.
Điều Gia Thanh đang lo nhất là mấy lúc gần đây, công ty có chiều hướng đi xuống. Nhiều tour trước đây đã bị công ty khác tranh giành. Khách đến càng ít thì công ty và khách sạn có nguy cơ.
Gắn bó 7 năm đời mình ở công ty, nhờ công ty mà Gia Thanh mới có được như ngày hôm nay. Cô không thể vô tư như những người khác, chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến lợi ích chung.
Có nhiều đêm Gia Thanh mất ngủ, nhưng vẫn chưa tìm ra được xu hướng mới. Đến công ty mà lòng đầy nặng nề.
- Chị Gia Thanh!
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Gia Thanh ngẩng lên:
- Cô là...
- Hà My. Chị không nhớ em sao? 2 tháng trước, chị giới thiệu em vào làm việc ở khách sạn Thái Bình đó.
Gia Thanh vỗ trán:
- Chị nhớ rồi. Xin lỗi em.
- Không có gì.
Gia Thanh hỏi thăm:
- Công việc em thế nào rồi? Có thích hợp không?
Hà My cười tươi:
- Nhờ chị Phương Bình hướng dẫn, nay em được đưa qua khâu phục vụ ăn uống cho nhà hàng.
- Chúc mừng em. Cố gắng lên nhé!
- Cám ơn chị.
Gia Thanh kéo Hà My qua hành lang phải của công ty:
- Em đi đâu vào đây? Không làm việc sao?
- Chưa đến ca của em mà. Em cố tình đi sớm ghé đây thăm chị 1 chút. Nghe chị Phương Bình nói, chị bị tai nạn phải không? Bây giờ chị sao rồi?
- Không có gì nữa.
- Em không hiểu?
- Mọi cái đã qua và hôm nay chị bắt đầu làm việc trở lại, tuy cái chân còn hơi nhức 1 chút thôi.
- Sao chị không nghỉ thêm đi?
Gia Thanh lắc đầu:
- Chị nghỉ như vậy đủ rồi, với lại chị nhớ công việc lắm.
Hà My trêu chọc:
- Nhớ công việc hay nhớ chàng?
- Nhỏ này! Chàng ràng thì có.
- Cái đó em hổng biết à nha. Nhưng có người đang tức lên vì chị đấy.
- Ai?
- Là chị Ái Linh đấy. Hổng biết mấy ngày nay chị ấy bị "tẩu hỏa nhập ma" hay sao ấy. Hễ ai mà nhắc đến tên chị và phó giám đốc Trung Kiên thì chị Ái Linh hét lên và cấm mọi người không được nói chuyện luôn.
Hà My tò mò:
- Giữa 2 chị đã xảy ra chuyện gì phải không?
Gia Thanh lắc nhè nhẹ:
- Không có.
- Vậy tại sao... chị Ái Linh hình như đang căm ghét chị lắm.
- Chắc có chuyện gì đó hiểu lầm thôi. Em đừng bận tâm. À! 1 tuần nay chị nghỉ, khách sạn có gì mới không?
- Vẫn bình thường như mọi ngày. Cách đây 5 hôm có 2 vị khách đến thuê phòng, nhưng không phải bên công ty du lịch Thái Bình giới thiệu qua. Họ là 2 người đàn ông, có gì đặc biệt lắm.
- Họ đăng ký phòng nào?
- Khu riêng biệt dành cho những người khách đặc biệt. Họ "xộp" lắm, đòi thuê 1 hướng dẫn riêng. Bên công ty giới thiệu qua mà chẳng có người nào họ vừa ý cả. Đã thế, còn chê trách chúng ta đủ thứ. Nào là chẳng có lấy 1 hướng dẫn giỏi thì làm sao mà kinh doanh... Em nghe mà phát tức đấy. Công ty du lịch Thái Bình mà không có hướng dẫn viên giỏi là sao?
- Thế bên công ty có cử người khác sang không?
- Rồi. Anh Trung Kiên mới gặp họ hôm qua.
- Sao?
- Tình hình như thế nào thì em không biết. Chị có thể hỏi anh Trung Kiên ấy. Nhưng cẩn thận chị nhé, mấy hôm nay anh ấy có vẻ căng thẳng lắm.
- Có chuyện gì nữa à?
- Em nghe mọi người nói với nhau, công ty du lịch và khách sạn Thái Bình sắp có chủ mới.
- Sao lại có chuyện đó nữa?
- Công ty ít nhận tour, khách sạn ít khách, thua lỗ. Nợ chồng chất nên buộc phải bán cho chủ mới. Nghe nói người muốn mua lại công ty và khách sạn chúng ta là 1 vị khách nước ngoài. Chị biết đó, nếu để rơi vào tay người nước ngoài thì công ty và khách sạn không còn tồn tại. Có thể nơi này sẽ trở thành 1 nơi vui chơi, vũ trường hay quán bar chẳng hạn.
- Không thể như thế được.
- Em đang lo đổi chủ mới thì họ sẽ sa thải hết nhân viên ở đây. Lúc đó có biết bao người thất nghiệp và rồi cuộc sống họ sẽ ra sao?
- Chị có biết công ty nợ, nhưng khoảng nợ ấy không đến nỗi phải đổi chủ. Để chị đi gặp phó giám đốc.
- Chị Gia Thanh!
Gia Thanh phẩy tay:
- Em về khách sạn làm việc đi. Bằng mọi cách, chị sẽ không để công ty và cả khách sạn rơi vào tay người khác đâu.
- Chị ơi! Đây là tin bọn em nghe được, không biết có phải là sự thật không.
- Em yên tâm đi!
Nhìn theo dáng đi không được nhanh nhẹn lắm của Gia Thanh vì cái chân còn đau, Hà My thấy thương Gia Thanh vô cùng. Trong những người bạn cô quen không ai tốt với cô như Gia Thanh cả.
Đi hết dãy hành lang, Gia Thanh đến trước văn phòng làm việc của Trung Kiên. Cô chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng nói:
- Phó giám đốc không có trong ấy đâu.
Gia Thanh quay lại:
- Chị Phương Bình! Sao chị lại ở đây?
- Chị cũng đi tìm Trung Kiên như em, nhưng thư ký nói anh ta đã ra ngoài.
- Ra ngoài?
Gia Thanh nhíu mày:
- Ra ngoài làm gì?
- Chị đâu biết. Hay đợi Trung Kiên về hỏi đi.
- Biết bao giờ anh ấy mới về.
Phương Bình nhìn vẻ nôn nóng của Gia Thanh liền hỏi:
- Có chuyện gì quan trọng lắm à?
Gia Thanh nắm lấy tay Phương Bình kéo đi:
- Công ty và khách sạn của chúng ta sắp thay đổi chủ mới, phải không chị?
Phương Bình trợn mắt:
- Ai nói với em?
- Vừa bước vào công ty, em đã nghe xôn xao về chuyện này. Có người muốn mua lại toàn bộ khách sạn và tiếp nhận công ty.
- Chuyện có thay đổi chủ mới hay không thì chị không nghe nói. Nhưng bên hội đồng quản trị đang làm áp lực với chúng ta vì mấy lúc gần đây công ty có chiều hướng đi xuống. Việc kinh doanh của khách sạn có phần vắng khách. Thêm khoảng nợ năm rồi chưa thanh toán. Chị nghĩ chúng ta sắp gặp khó khăn rồi.
- Vậy là có người tiếp nhận không là 1 tin đồn? Thế ban giám đốc đã có hướng giải quyết gì chưa? Chẳng lẽ đầu hàng sao?
Phương Bình trầm giọng:
- Nếu tiếp tục trong tình trạng ế ẩm thì tiền đâu mà thanh toán nợ. Có người bỏ tiền ra trả hết nợ thì khỏi phải tuyên bố phá sản. Nhưng công ty và khách sạn phải thuộc về chủ nợ.
- Tại sao đi đến tình trạng này? Chẳng phải mấy năm qua, chúng ta kinh doanh tốt lắm sao?
- Em nói không sai. Nhưng đồng lời mấy năm qua lại đổ vào khoản nợ mấy năm trước. Cứ như thế đến bao giờ mới xong?
Gia Thanh bần thần:
- Chị có biết khoản nợ của chúng ta không?
- Độ phải 2 tỷ.
- Với 1 cơ ngơi làm ăn như thế này, khoản nợ ấy không phải là lớn lắm. Tại sao chúng ta không vay ngân hàng để thanh toán?
- Không phải không vay, nhưng bên hội đồng quản trị không cho vay. Họ đang muốn làm khó tổng giám đốc của chúng ta.
- Ép người?
- Em biết đó, trên đời này cái gì không thích thì sẵn sàng bỏ đi. Với lại tổng giám đốc của chúng ta không cùng phe với họ, họ tẩy chay cũng đúng thôi. Chị thấy tiếc cho tổng giám đốc, cả đời vì cơ ngơi này, cuối cùng chẳng được gì. Thương trường cũng như chiến trường, kẻ mạnh thì thắng.
Gia Thanh mím môi:
- Chị có biết đích xác người nào sẽ tiếp nhận nơi này không?
- Ông ta là người sống ở nước ngoài và hiện giờ đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh này.
- Em muốn gặp ông ta.
- Không là chuyện đơn giản đâu. Cả tổng giám đốc còn không biết ông ta là ai. 1 con người cực kỳ đặc biệt. Nghe nói tuần rồi, ông ta gởi đến hội đồng quản trị 1 lời nhắn: "Ông ta rất thú vị về công ty du lịch Thái Bình và cả khách sạn Thái Bình. Ông ta hy vọng nó sớm thuộc về ông ta".
Gia Thanh bực tức:
- Không thể nào. Em nhất định không để ông ta đạt được mục đích của mình đâu.
- Em định làm gì?
- Em chưa biết. Nhưng em không thể để hội đồng quản trị ép tổng giám đốc đến bước đường cùng.
- Chị cũng suy nghĩ như em, nên mới đi tìm phó giám đốc. Nhân viên khách sạn cũng phản đối đến cùng việc tiếp nhận tân tổng giám đốc mới.
Gia Thanh đập tay vào cánh cửa:
- Chuyện đến nước này mà Trung Kiên còn đi đâu nữa? Hay anh ta không muốn quan tâm đến?
Phương Bình nhìn xuống khoảng sân rộng của công ty, ánh mắt vô tình của cô thấy 1 đôi nam nữ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ tâm đắc lắm. Phương Bình thúc nhẹ vai Gia Thanh:
- Ê! Có phải Trung Kiên không?
Hướng ánh mắt theo tay chỉ của Phương Bình, Gia Thanh đanh mặt lại:
- Hừ! Công việc của anh ta là như thế đấy. Vô trách nhiệm! Có lẽ từ lâu em đã nhìn lầm con người này.
Gia Thanh quay lưng bỏ đi. Phương Bình với theo:
- Em đi đâu đó?
- Sang khách sạn gặp Nhật Hùng.
- Không gặp Trung Kiên sao?
- Chị đừng nói là em tìm anh ta.
Phương Bình lắc đầu. Cô quá biết tính Gia Thanh. Lại 1 phen tức giận với Trung Kiên nữa rồi.