Chương 5

Một đêm trôi qua. Buổi sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất, người người đông đúc như thế nhưng Gia Thanh vẫn có thể nhận ra bóng người thân quen với mình, khi tắc xi dừng lại bên thềm.
- Trời ơi! Tại sao lại đầy đủ như thế này? Cô sang Mỹ vì công việc thôi mà. Họ có vẻ trịnh trọng quá.
Bước xuống tắc xi, Gia Thanh còn đang tần ngần bên chiếc va ly của mình thì trong nhóm ấy có một người thanh niên nhanh nhẹn đi đến. Anh khom người xách va ly:
- Vào chia tay với mọi người đi! Sao em còn đứng đây?
- Anh Hùng!
Gia Thanh bước theo Hùng. Thật sự giây phút này, cô không biết nói gì cả. Gia Thanh còn không dám nghĩ mọi người ra đưa tiền cô, Gia Thanh có cảm giác một chuyến đi đầy vui vẻ quan trọng và nặng nề.
Phương Bình thân mật ôm vai Gia Thanh.
- Mọi người đến đây chờ em lâu rồi đó. Sao trễ quá vậy?
- Bị kẹt xe chị ạ.
Phương Bình nhìn đồng hồ:
- Đúng 1 tiếng 30 phút nữa, máy bay cất cánh rồi. Thời gian đâu mà chia tay mọi người?
- Chia tay cả ngày hôm qua vẫn chưa đủ sao? Em sang Mỹ vì công việc cấp trên giao chứ có định cư luôn đâu mà em thấy ai cũng quan trọng hết. Thôi đi, em chẳng có gì để nói nữa đâu.
- Vậy em đẩy hành lý vào trong làm thủ tục đi. Nếu còn thời gian thì trở ra với mọi người.
Hà My đẩy xe lại:
- Chị đặt hành lý lên đây nè, xách nặng nề lắm.
- Cám ơn em.
Gia Thanh đẩy hành lý vào cổng để làm thủ thục. Cô lướt ngang chỗ Trung Kiên đứng mà chẳng nhìn đến anh. Thái độ kỳ lại ấy làm Nhật Hùng trêu ghẹo:
- Phó giám đốc này! Anh đã chuẩn bị gì để nói với Gia Thanh chưa?
Trung Kiên nhún vai:
- Suy nghĩ trong đầu, lời từ miệng chỉ là 1 câu chúc thôi. Tôi thấy không nên làm cho mình căng thẳng quá.
- Nhưng tôi thấy hình như anh vẫn chưa tìm ra 1 lời chúc nào cho cô ấy.
Hà My chen vào:
- Thượng lộ bình an, đó cũng là một lời chúc tốt đẹp vậy.
Nhật Hùng nạt:
- Em biết gì mà nói.
Hà My nghênh mặt:
- Sao lại không biết. Thật ra chị Gia Thanh không thích sự rườm rà phô trương. Cái chị ấy cần là ở tấm lòng. Lúc nãy em để ý, vừa bước xuống tắc xi chị ấy hơi bị khựng lại vì nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ ở đây đấy.
Nhật Hùng nhíu mày:
- Đi xa được mọi người đưa tiễn không phải là điều luôn cần ở mọi người đi sao?
- Vậy là anh không hiểu gì về chị Gia Thanh rồi. Lúc tối này, chị ấy có nói với em, không nên đưa tiễn làm gì, chỉ thêm lưu luyến thôi.
Phương Bình phụ họa:
- Hà My nói đúng đấy. Tính Gia Thanh, chúng ta đều biết. Nhưng đã lỡ ra đây rồi thì tốt hơn hết đừng làm cho Gia Thanh buồn. Tuy bề ngoài là không có gì, nhưng trong lòng thì có rất nhiều điều lo lắng. Việc ở công ty rồi khách sạn thêm những người chúng ta, nhiệm vụ cấp trên giao ở nước Mỹ lại không đơn giản. Gia Thanh sợ tổng giám đốc thất vọng. Đó, hai người làm ơn động não và hiểu giùm Gia Thanh 1 tí đi. Được chọn đến Mỹ bộ sung sướng lắm sao? Ra đi mang cả trách nhiệm nặng nề trên vai...
Đang thao thao nói, Phương Bình bỗng ngừng lại. Đôi mắt cô mở to nhìn về một hướng. Hà My huơ huơ tay:
- Chị sao vậy? Sao đang nói rồi bỗng nhiên "đạp thắng" vậy?
Phương Bình đưa tay chỉ:
- Mọi người nhìn kìa, hình như là Khang Vũ và người trợ lý của ông ta.
Hà My nhón lên:
- Khang Vũ là ai vậy chị?
- Vị khách xộp và cũng là vị khách khó chịu nhất của chúng ta.
Phương Bình chợt nhớ:
- Không lẽ hôm nay ông ta cũng về Mỹ?
Nhật Hùng lên tiếng:
- Đúng là ông ta trở về Mỹ. Nhưng ông ta rời khỏi khách sạn của chúng ta càng sớm càng tốt. Tôi thấy ông ta yêu cầu Gia Thanh làm hướng dẫn viên cho ông ta là không thích rồi. Hướng dẫn chỉ là cái cớ, gần gũi Gia Thanh mới là chủ đích của ông ta. Người gì đâu mờ mờ ám ám, du lịch chẳng giống khách du lịch.
- Tại sao cậu nói vậy?
- Họ chưa bao giờ tìm đến những danh lam thắng cảnh, và cũng chưa 1 lần đi dạo như những du khách khác.
- Bộ những người tìm đến khách sạn chúng ta đều là khách du lịch sao? Họ có thể chọn nơi đây trọ để làm việc à.
- Theo như lời chị là họ làm việc chứ không phải du lịch?
- Đúng. Có thể mọi người chưa biết Khang Vũ là ông chủ của công ty phát triển địa ốc liên quốc gia.
- Ông ta giàu đến như thế à?
- Nói không chừng, Khang Vũ sang Việt Nam trong thời điểm này là có để ý đến công ty và khách sạn của chúng ta.
- Ông ta là người muốn mua lại?
- Tôi chỉ dự đoán thôi. Muốn biết thì còn phải hỏi thêm 1 người. Nhưng cũng chưa chắc chắn lắm đâu. Chuyện làm ăn là chuyện bí mật, ai mà nói ra, trừ khi thân thiện lắm.
- Chị muốn nói ai đây?
Nhật Hùng nhíu mày:
- Chẳng lẽ là Gia Thanh?
Biết mình lỡ lời, Phương Bình che miệng:
- Ý tôi là có 1 người quen trong ngành nói cho chúng tôi biết.
Trung Kiên gằn giọng:
- Cô nói rõ hơn 1 chút đi.
- 2 người sao thế? Gia Thanh biết được lý lịch của Khang Vũ là do tôi nói lại đó.
- Bọn tôi dâu phải là con nít lên 3.
- Anh không tin là quyền của anh.
Phương Bình chợt quay lại nhìn Trung Kiên:
- Nhưng sao anh lại quan tâm đến chuyện này, tôi nghĩ cũng là điều bình thường thôi mà.
- Cô...
Hà My ngăn:
- Thôi mà, anh Kiên và chị Bình không nên khó chịu với nhau. Đừng vì chuyện không đâu mà làm mất hòa khí. Khang Vũ cứ mặc kệ ông ta là gì. Hôm nay chúng ta ra đây là để tiễn chị Thanh mà.
Nhật Hùng tán thành:
- Hà My nói phải đó, chúng ta không cần thiết phải cãi nhau về con người không quen biết. Huống chi Gia Thanh và Khang Vũ đâu phải là bạn của nhau.
Anh vừa dứt lời thì Gia Thanh ra tới, cô tươi cười:
- Tôi chỉ còn 15 phút để đứng đây nói chuyện với mọi người. Có ai dặn dò gì nữa không?
Hà My nắm tay Gia Thanh:
- Chị lên đường bình an!
Phương Bình:
- Cố gắng hoàn thành công việc và nhanh chóng trở về bên mọi người.
Nhật Hùng:
- Anh biết em đã trưởng thành nên không cần lo lắng nhiều khi em đến Mỹ. Nhưng anh muốn nhắc thêm em, con người càng văn minh thì càng đáng sợ.
Trong lòng vẫn còn thắc mắc về Khang Vũ, Trung Kiên đang muốn biết Gia Thanh có mối quan hệ nào với ông ta không, nhưng không tiện hỏi trong lúc này.
- Thay đổi môi trường sống thì em cũng nên quên đi những gì không vui. Khép lại quá khứ và bắt đầu 1 tương lai tốt đẹp hơn. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... thời gian trôi qua rất nhanh, rồi em sẽ làm được những gì em muốn làm.
- Cám ơn tất cả mọi người. Gia Thanh sẽ không quên những gì mà mọi người cho em hôm nay. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, Gia Thanh sẽ không phụ lòng tin của mọi người.
Cô đưa mắt nhìn Trung Kiên và Nhật Hùng:
- Hiện nay 2 anh là trụ cột của công ty và khách sạn. Sự sống còn của công ty và khách sạn là nhờ vào 2 anh đó. Thời gian ở Mỹ, em sẽ cố gắng mang tin vui về.
Gia Thanh quay sang Phương Bình:
- Hà My em giao cho chị.
- Việt đó em có thể yên tâm.
Gia Thanh vuốt tóc Hà My:
- Cố gắng làm việc em nhé. Tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, đừng nên nản lòng. Sống trên đời này không ai có thể giúp mình tốt hơn trừ bản thân mình. Tốt nhất là không nên trông chờ vào người khác.
- Em sẽ ghi nhớ lời chị dạy.
Gia Thanh siết lấy tay Phương Bình và Hà My. 1 sự chia sẻ gấp gáp.
Tiếng loa phóng thanh vang lên nhắc nhở. Gia Thanh bịn rịn chia tay mọi người.
Lần đầu tiên 1 mình đi ra, lại ở đất khách quê người, Gia Thanh có cảm giác cô đơn đang vây lấy mình. Thêm cuộc sống mới mẽ, trách nhiệm nặng nề. Cô không biết rồi sẽ ra sao.
Gia Thanh quay đầu chạy nhanh vào trong. Cô không muốn cho mọi người nhìn thấy giây phút yếu đuối và nỗi lo lắng đang dâng lên của mình.
Cánh cửa phòng chờ đợi đóng lại. Trên nét mặt của những người đưa tiễn không còn nụ cười. Họ cố nhìn theo nhưng không thấy người thân của mình đâu cả.
Phương Bình và Hà My cũng vậy. 2 người muốn biết Gia Thanh ở đâu, nhưng Trung Kiên lên tiếng nhắc nhở:
- Chúng ta về thôi!
Hà My nắm tay Phương Bình:
- Sao không chờ chị Gia Thanh lên máy bay rồi hãy về.
Nhật Hùng hắng giọng:
- Có chờ em cũng không thấy được Gia Thanh nữa đâu. Cô ấy vào trong đó và ra máy bay luôn rồi.
Hà My buồn buồn:
- Chị Gia Thanh đi, em thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Phương Bình chép miệng:
- Chị cũng thế thôi. Việc gì quan trọng đến nỗi tổng giám đốc cũng không cho chúng ta biết.
Trung Kiên chen vào:
- Đã không cho biết thì biết làm gì. Bao giờ Gia Thanh về lại, chúng ta biết cũng chưa muộn mà. Thôi, đừng đứng ở đây nữa. Còn rất nhiều việc đang cần chúng ta làm đó.
Nhật Hùng quay lưng:
- Tôi về khách sạn trước đây.
Ngần ngừ 1 chút, mọi người rời khỏi chỗ đứng. Thấy Trung Kiên sải những bước dài, Phương Bình gọi theo:
- Anh Kiên!
Trung Kiên chậm lại:
- Có chuyện gì?
- Anh có thể giúp tôi chở Hà My về không?
Trung Kiên nhướng mày:
- Sao thế?
- Đáng lý là Hà My đi với tôi đến đây thì tôi cũng phải chở con bé về. Nhưng bạn tôi vừa nhắn có việc gấp nên... Về công ty sẽ chạy ngang chỗ Gia Thanh ở, anh chở Hà My về nhé.
- Hà My ở chung với Gia Thanh bao giờ thế?
- Khoảng 1 tuần nay thôi. Gia Thanh muốn Hà My đến ở cho có bạn, luôn tiện giữ nhà giùm trong thời gian Gia Thanh ở Mỹ.
Điện thoại cầm tay của Phương Bình lại có tín hiệu. Cô gấp gáp:
- Vậy nhé. Cám ơn anh trước!
Phương Bình đến bên Hà My:
- Em về với anh Kiên nhé. Chị có việc phải đi ngay.
- Dạ.
Trung Kiên bước đi:
- Theo anh, Hà My!
Hà My theo sau Trung Kiên. Đến chỗ giữ xe, anh dặn:
- Đứng đây chờ anh!
- Dạ.
Trong lúc đứng đợi Trung Kiên, Hà My tranh thủ thời gian ngắm khung cảnh phi trường. Người người đông đúc, họ đi đưa người thân cũng giống như cô vậy.
Phút chia tay bịn rịn quyến luyến, nhưng họ không hẹn thời gian quay về.
Còn cô, Gia Thanh vừa là 1 người bạn vừa là 1 người chị. Gia Thanh chỉ đi vì công việc, chị tạm xa Việt Nam cũng vì tương lai ngày mai của công ty du lịch và khách sạn.
Tất cả mọi người đều có lòng tin ở chị và cô cũng vậy. Cô tin ở phương trời xa xôi ấy Gia Thanh sẽ làm được những gì mà công ty du lịch và khách sạn đang trông chờ.
Hà My thì thầm: "Gia Thanh! Chúc chị sớm hoàn thành công việc 1 cách thuận lợi".
- Hà My, lên xe đi em!
Tiếng Trung Kiên kéo cô trở về thực tại. Hà My mỉm cười để che giấu sự lúng túng của mình. Leo lên ở phía sau, cô chợt đề nghị.
- Anh cho về khách sạn đi, khỏi phải về nhà.
- Sao vậy?
- Còn một số việc chưa làm xong, em muốn về đó.
- Vậy cũng được.
Khởi động máy, chiếc xe lướt êm. Không ai nói với ai bây giờ giữa hai người chỉ còn sự ồn ào của xe cộ.