Hoàng Long dịch
CAO XANH LỘNG GIÓ

Nhà Keisuke nằm trên bờ một con sông lớn đổ ra biển. Con sông chảy dọc theo vườn nhà. Nhưng vì có một con đê cao che khuất, nên từ trong nhà không nhìn thấy được dòng chảy. Trên bờ sông có một hàng thông reo, thấp hơn con đê con chút, mặc nhiên được xem như là cây trong vườn nhà Keisuke.
 
Phía trước hàng thông có một bức tường rào uốn quanh. Michiko vượt qua bức tường rào ấy để đến chơi với Keisuke. Không đúng. Để gặp mặt Keisuke. Cả Michiko và Keisuke đều học lớp bốn trường tiểu học. Việc đi vào nhà không bằng cổng trước hay cổng sau mà vượt qua bức tường rào là bí mật của hai người. Đối với Michiko thì không dễ chịu lắm. Nàng phải lấy hai tay che đầu và mặt, rồi dùng ngực trườn qua bức tường rào. Thường thường, Keisuke đỡ nàng bằng cánh tay khi Michiko vượt qua vườn nhà.
 
Vì Michiko đến với Keisuke hầu như là mỗi ngày nên Keisuke ngượng với những người trong nhà và chỉ bảo lối đi bí mật vượt qua bức tường rào.
- Thích thật đấy nhỉ! Ngực em cứ đập thình thịch – Michiko nói
Vào một ngày, Keisuke trèo lên cây thông và khi đang ở trên cây thì Michiko đến. Không nhìn quanh, bước chân Michiko đi dọc bờ sông và ngừng ở chỗ cũ của bức tường rào, như thường lệ. Nàng nhìn xung quanh. Nàng đưa bím tóc trôi dài ra phía trước, ngậm khoảng một nửa vào miệng, thơ ngây đưa người vượt qua bức tường rào.
Trên cây, Keisuke nín thở. Michiko đi qua vườn. Vì không thấy Keisuke ở chỗ cũ mà nàng nghĩ chắc chắn phải có, Michiko bước lùi ra sau như hoảng sợ, nép mình sau bóng của bức tường rào, khiến Keisuke không nhìn thấy.
- Michan, Michan. – Keisuke gọi
Michiko bước ra khỏi bức tường rào, nhìn xung quanh vườn.
- Michan! Ở cây thông ấy! Trên cây thông cơ mà. – Keisuke nói
Michiko ngước nhìn theo tiếng nói của Keisuke, thảng thốt không nói một lời nào.
- Ở đây mà. Em lên đây đi!
Michiko bước ra khỏi bức tường rào, ngước nhìn Keisuke.
- Anh xuống đây đi!
- Michan. Hãy leo lên cây. Trên đây tuyệt lắm.
- Em không lên được đâu. Anh trêu em ư? Đúng là trò bắt nạt của mấy đứa con trai. Anh xuống đây đi.
- Lên đây với anh. Cành to thế này cơ mà. Ngay cả con gái cũng leo lên được thôi.
Michiko nhìn hình dáng của cành cây.
- Nếu em rơi xuống, là lỗi của Keichan. Nếu em mà chết… Em không biết đâu đấy.
Đầu tiên, nàng đu người lên cành cây thấp, rồi bắt đầu leo lên. Đến cành cây Keisuke đang ngồi, Michiko thở hổn hển:
- Em leo được rồi! Em leo được rồi!
Mắt nàng long lanh.
- Sợ quá! Đỡ em với!
- Hừm... – Keisuke ôm chặt lấy ngực Michiko. Michiko quàng tay ôm cổ Keisuke:
- Có thể nhìn thấy biển, anh ạ.
- Em có thể nhìn thấy tất cả. Dọc theo con sông, đến tận thượng nguồn. Lên được đây, tuyệt quá nhỉ!
- Vâng, Keichan, mai mình cũng lên đây đi!
- Ừ!
Keisuke im lặng một lúc lâu:
- Michan, đây là bí mật nhé. Anh thường leo lên cây và ở trên đó. Đấy là bí mật. Trên cây, anh đọc sách và học bài. Không được nói cho ai biết nhé!
- Em không nói đâu – Michiko gật đầu – Chúng mình giống chim nhỉ!
- Vì là em, anh mới nói. Bố mẹ anh cãi nhau dữ dội. Mẹ anh nói sẽ dẫn anh về nhà bà ngoại. Vì anh không muốn nhìn thấy họ nên anh đã leo lên cây và trốn trên đây. Bố anh ra tận bờ sông tìm kiếm. Tìm khắp nơi mà không thấy Keisuke ở đâu, không tìm thấy. Từ trên cây, anh nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Từ mùa xuân năm ngoái kia.
- Tại sao hai người lại cãi nhau?
- Em không biết sao? Bố anh có tình nhân.
- …
- Sau đó, anh thường leo lên cây. Cả bố mẹ anh chưa ai biết. Bí mật đấy nhé!
Keisuke nhấn mạnh:
- Michan. Từ ngày mai, em mang theo tập vở. Chúng ta sẽ học trên cây. Điểm số sẽ tốt hơn. Trong vườn có rất nhiều cây có nhiều lá. Không ai có thể thấy chúng ta từ phía dưới hay bất kỳ đâu.
Bí mật trên cây của hai người đến bây giờ đã gần hai năm. Trên cây, có những cành lớn tỏa rộng ra. Hai người ngồi vui vẻ.
 
Michiko dựa vào một cành cây, để chân tựa vào một cành cây khác.
 
Có những ngày những chú chim nhỏ đến đây, có những ngày gió thổi lá kêu xào xạc. Dù không cao lắm nhưng hai người yêu nhỏ cảm thấy mình đang ở một thế giới khác, xa cách với mặt đất dưới xa kia.
 
(1962)
HOÀNG LONG dịch