Chương 12

6 giờ sáng. Hôm nay Thắng thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh có lý do đặc biệt để thức sớm. Hôm nay là ngày dựng cờ của đại đội. Tự pha trà, rót một tách trà còn bốc khói anh bước ra sân. Men theo giao thông hào anh đi dần về chỗ sân chính. Mặt trời ưng ửng đỏ nơi quãng đồng không mông quạnh. Miệng ngậm điếu thuốc, tay trái cầm tách trà, tay mặt của anh vuốt nhẹ lên cột cờ láng bóng. Phải mất hơn tuần lễ tìm kiếm, anh và lính của trung đội dưới quyền mới chọn được một cây tràm ưng ý. Gần hai chục người mới khiêng nổi thân cây tràm cao ba chục thước và đường kính hai gang tay. Sau một tuần lễ hì hục nào cưa, đục, bào, thân cây tràm biến thành cột cờ được đánh bóng và sẵn sàng để dựng lên. Anh ra xóm nhà lá nhờ bác Năm chọn ngày lành tháng tốt. Hôm nay sẽ là ngày dựng cột cờ và thứ hai tuần tới sẽ là lễ thượng kỳ đầu tiên. Thắng vuốt dài dài theo thân cây trơn bóng. Anh cảm thấy như vật vô tri này chứa đựng một cái gì thiêng liêng và cao cả.
'' Chiến hả anh Hai? ''
Hơi ngước lên khi nghe có người nói, Thắng thấy Tầm, tiểu đội trưởng tiểu đội 3 của trung đội 2 dưới quyền chỉ huy của mình đang bước tới. Tay cầm ly cà phê, tay cầm điếu thuốc Tầm cười nói tiếp.
'' Tôi khoái cây cột cờ này. Tôi chưa thấy cây nào thẳng, cao và bự như cây này. Chắc phải vài chục năm nó mới bị mục…''
Nhẹ gật đầu rít hơi thuốc, Thắng vuốt nhẹ nhẹ lên thân cây rồi mỉm cười nói với Tầm.
'' Mày chuẩn bị xong chưa? Tới giờ mà bị trục trặc là ê mặt nghe mậy. Ông thầy ổng giao cho mình mà hư bột hư đường là coi hổng đặng nghe mậy…''
Tầm cười hớp một hớp cà phê.
'' Xong hết rồi anh Ba. Tôi đã cho mấy thằng nhỏ đổ móng rồi. Hôm nay mình chỉ còn dựng cột cờ…''
Thắng gục gặt đầu tỏ vẻ hài lòng khi nghe Tầm nói. Hớp ngụm nước trà cuối cùng xong anh quẹt diêm đốt thuốc lá rồi lên tiếng.
'' Mấy giờ rồi? ''
Liếc đồng hồ đeo tay của mình Tầm trả lời gọn.
'' Sáu giờ rưởi rồi anh Ba…''
Hít hơi thuốc lá thật dài, nhả khói ra từ từ Thắng ra lệnh cho Tầm đi gọi lính để lo dựng cột cờ.
Đạm, Trương và Đào đứng trước cửa nhà nhìn Thắng, Xinh và Phát chỉ huy lính dựng cột cờ. Ngắm thân cây cao và thẳng tắp Trương quay qua cười nói với Đạm.
'' Cột cờ đẹp quá. Mình mà treo quốc kỳ lên là hách vô cùng…''
Đạm mỉm cười đốt điếu thuốc.
'' Hách thời cũng hách mà cũng mệt đó. Tụi nó sẽ pháo vào đồn mỗi ngày…''
Quay qua Đào anh cười tiếp.
'' Chừng nào mình mới hát quốc ca và thượng kỳ được cô giáo? ''
Đào bật cười thánh thót khi được Đạm gọi là cô giáo.
'' Thứ hai tuần tới thưa anh. Ngày mai em mới bắt đầu dạy cho mấy anh lính hát quốc ca. Chắc cũng mất ba bốn ngày họ mới thuộc… Anh thuộc chưa? ''
Đạm cười nhỏ không trả lời. Đào nói tiếp.
'' Anh và anh Trương không thuộc là bị đòn nghe chưa… Hai ông trưởng và phó mà không thuộc bài và hát trật là không được đâu. Cấp chỉ huy là phải làm gương cho lính…''
Trương cười hắc hắc khi bị vợ lên lớp. Riêng Đạm liếc nhanh cô giáo rồi cười hỏi.
'' Lớp học hát mấy giờ mới bắt đầu? ''
'' 1 giờ trưa bắt đầu và tan lúc 4 giờ chiều…''
Bỏ tàn thuốc rơi xuống đất rồi lấy chân giẫm lên Đạm cười cười.
'' Tôi sẽ trình diện cô giáo đúng giờ…''
Nói xong anh giơ tay chào rồi bước nhanh về phía hầm chỉ huy. Sau lưng anh vang lên giọng cười vui tươi của Đào.
Trên khoảnh sân rộng nơi góc trái của đồn đầy đặc lính ngồi đứng chờ tới giờ để học hát. Trong số người hiện diện có đủ ba ông trung đội trưởng và lính dưới quyền chỉ huy của họ. Kém năm phút một giờ Đào xuất hiện trong bộ bà ba đen. Đúng 1 giờ Đạm và Trương cũng từ hầm chỉ huy đi nhanh tới chỗ mọi người đang tụ họp. Theo lệnh của Phát, ba trung đội xếp hàng tề chỉnh và đứng nghiêm chào đón cấp chỉ huy. Hướng về Đào đang đứng trước mặt Đạm nói với giọng nghiêm nghị.
'' Mời cô giáo…''
Đào mỉm cười khi nghe Đạm gọi mình là cô giáo. Nhìn hàng quân đang đứng nghiêm chờ đợi nàng nói lớn.
'' Tôi xin hỏi là ai trong các anh thuộc quốc ca? ''
Nguyên đại đội gần tám chục mạng không có người nào giơ tay lên kể cả hai ông đại đội trưởng và phó. Hơi mỉm cười Đào hướng về Đạm đang đứng đầu hàng quân.
'' Anh Đạm không thuộc quốc ca à? ''
Cười thành tiếng nhỏ Đạm nói trổng.
'' Hát theo thời được, còn thuộc thời lõm bỏm vài câu…''
'' Anh Trương thuộc không? ''
'' Được chừng nửa bài…''
Trương trả lời gọn. Gật đầu Đào nhìn Đạm cười thốt.
'' Tôi nhờ thiếu úy Đạm phân phát cho mỗi tiểu đội một bài hát đã được tôi chép lại. Các anh có thể nhìn vào đó mà hát. Sau đây tôi xin hát trước một lần để cho các anh nghe xong rồi mình sẽ tập từng câu một. Sau khi thuộc từng câu xong mình mới bắt đầu hát trọn bài…''
'' Xin cô giáo cho tụi này nghe giọng oanh vàng của cô đi…''
Lính cười ồ vì câu nói của Phát. Họ thôi cười khi nghe Đào cất tiếng hát.
- Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
Dù cho phơi thây trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người công dân luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang
Tiếng người nước Nam cho đến muôn đời...
Công dân ơi mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá
Vẻ vang nòi giống
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng...
Đạm là người đầu tiên và cũng là người vỗ tay thật lớn sau khi Trúc Đào dứt tiếng hát. Rồi Trương và lính cũng bắt chước vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.
'' Trời ơi cô Đào hát không thua gì ca sĩ. Cô mà ca sáu câu vọng cổ tui dám cá sẽ mùi hơn Thanh Nga hay Bạch Tuyết…''
Tư Đờn Cò lên tiếng khen và ai ai cũng biết anh ta thành thật khen ngợi. Đào nhìn Đạm bằng ánh mắt biết ơn.
'' Cám ơn các anh. Tôi hát bậy bạ cho vui thôi…''
'' Cô Trúc Đào hát bậy bạ mà còn hay như dậy thời nếu cô hát thật còn ác đạn cỡ nào…''
Trương bật cười lớn vì lời khen chí tình của Tư Đờn Cò dành cho vợ của mình.
'' Hôm nào tôi mời anh Tư lên nhà đàn cho vợ tôi hát vọng cổ nghe anh Tư…''
Nghe Trương nói Đào kêu lớn.
'' Em không biết hát đâu anh đừng có quảng cáo ẩu…''
Tư Đờn Cò cười ha hả.
'' Tân nhạc hay cổ nhạc gì tui mần cũng được…''
Mọi người nhao nhao lên tiếng khiến cho Đạm phải tằng hắng.
'' Anh em im lặng. Mình nên trở lại chuyện hát quốc ca trước…''
Nói xong Đạm ra hiệu cho Đào tiếp tục. Từng chữ, từng câu một nàng hát trước cho mọi người nghe rồi sau đó cả đại đội đồng hát theo. Từng câu, từng đoạn một, nàng dịu dàng, vui vẻ và kiên nhẫn tập dượt cho lính hát trọn bản quốc ca. Chừng hai giờ đồng hồ sau mọi người đã có thể cùng hát với nhau. Điều mà nàng nhận thấy là mấy chục người lính, càng hát nhiều họ càng hát lớn, hát mạnh, hát một cách say sưa hơn. Dường như hồn thiêng sông núi cũng như những lời, những câu trong bản quốc ca kích thích tâm hồn họ do đó họ thích hát và hát hoài không biết mệt mỏi.
Bốn giờ chiều Đào tuyên bố tạm chấm dứt buổi tập hát.
'' Ngày mai mình tiếp tục nữa hả thiếu úy? ''
Không vội lên tiếng Đạm hướng về cô giáo như muốn nàng trả lời thay cho mình. Hiểu ý nàng vui vẻ trả lời.
'' Thứ hai tuần tới là ngày lễ chào cờ đầu tiên của đại đội. Vì vậy mình phải tập hát mỗi ngày cho thật nhuyễn. Các anh chịu khó tập mỗi ngày một tiếng đồng hồ…''
Lính im lặng giải tán. Trên khoảnh sân rộng chỉ còn lại Đạm, Đào, Trương, Xinh, Thắng và Phát. Đưa gói thuốc ra mời bốn ông lính Đạm cười nói một cách thân thiện song ai cũng hiểu đó là lệnh mà họ phải thi hành.
'' Ba ông nhớ bảo lính mặc quân phục đàng hoàng. Súng ống cũng nên lau chùi cho sạch sẽ. Thứ hai là ngày chào cờ đầu tiên nên tôi muốn tất cả đều phải chỉnh tề. Người nào tóc tai dài quá thời nên hớt ngắn gọn một chút…''
Đào bật cười chỉ Trương.
'' Ông đại đội phó nè. Tóc của ông búi củ tỏi được rồi đó anh Đạm…''
Đạm quay qua nhìn Trương rồi cười nói với Đào.
'' Chiều nay cô giáo đè đầu ổng hớt ba phân xong dẫn ổng lên trình diện anh…''
Đào cười hắc hắc khi thấy nét mặt bí xị của chồng.
'' Tối nay tới phiên ai đi ăn sương? ''
'' Tôi thiếu úy…''
Trương lên tiếng. Nhìn Trương Đạm nghiêm giọng.
'' Ông đem tiểu đội 2 của ông Phát đi. Nhớ chia làm hai toán để có gì phụ với nhau. Tụi nó thù mình lắm nên mình phải cẩn thận. Sơ sẩy một chút là bịnh với tụi nó liền…''
Trương gật đầu.
'' Tôi sẽ làm theo lời của thiếu úy…''
Đạm gật đầu ra lệnh giải tán. Mọi người lục tục về nhà. Riêng anh đi thẳng vào hầm chỉ huy và ở luôn trong đó cho tới giờ ăn cơm mới lủi thủi đi về phía khu gia binh. Anh không thấy được Đào đứng nơi cửa nhìn theo bóng anh rồi thở dài âm thầm.
Mặt trời từ từ xuống sau dãy rừng tràm xanh đen. Ngồi im lìm trên nóc hầm chỉ huy Đạm ngó mong về hướng cánh đồng xanh xanh cỏ mọc nằm về hướng đông bắc. Xa tít mù xa đâu đó trong khoảng không mịt mùng là thành phố thân yêu mà anh đã bỏ lại. Bốn năm. Sài Gòn trở thành lạ xa. Tuổi học trò mơ mộng. Con đường im bóng mát. Buổi sáng chờ xe bus. Trúc Đào tươi mát như nụ hoa ướt sương sớm. Buổi trưa tan trường. Nàng rụt rè đi bên anh băng ngang sở thú. Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện. Nụ cười của cô học trò e ấp. Giọng nói của nàng thì thầm khiến cho anh phải nghiêng đầu sát vào mặt của nàng để lắng nghe. Da mặt của nàng trắng hồng và mịn màng. Hương tóc thoang thoảng mùi bông bưởi.
Đạm khom người đốt điếu thuốc. Đầu thuốc cháy đỏ. Mặt trời khuất sau hàng cây nhưng trời vẫn còn hơi sang sáng. Anh thấy Trương đứng trước hàng quân nơi khoảnh sân rộng cạnh cột cờ. Tất cả đang sẵn sàng đi ăn sương đêm nay. Anh cũng thấy Đào đứng tựa cửa nhìn về hướng cột cờ. Dáng của nàng đơn độc, buồn bã và câm nín khiến cho anh mũi lòng. Không có gì hơn là sự chịu đựng. Đối với một người lính, chết là một điều không ai muốn nhưng phải chấp nhận. Tuy nhiên sợ chết lại là một điều thống khổ nhất. Người ta nghĩ về sự chết hoài hoài ngay cả trong giây phút bình yên nhất. Chứng kiến cái chết hằng ngày. Ban đêm đi kích cũng chết. Buổi sáng đi mở đường cũng chết vì đạp mìn. Buổi trưa chết vì giẫm phải lựu đạn. Buổi xế chiều chết vì bị bắn sẻ. Khuya chết vì bị pháo kích. Tất cả là chết. Tất cả chờ chết, đợi chết.
Bóng tối chụp xuống thật nhanh. Khe khẽ thở dài Đạm hít hơi thuốc cuối cùng trước khi dụi tắt. Uể oải ngồi dậy anh cúi đầu đi về nhà của mình.
Đang chép mấy bài hát vào cuốn tập, Đào hơi ngưng tay khi nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân vang lên bên kia vách. Nàng biết Đạm vừa về nhà. Có tiếng động nơi vách lá rồi giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
'' Đào ngủ chưa? ''
Đặt cây viết xuống bàn Đào mỉm cười.
'' Dạ chưa ngủ…''
'' Đang làm gì vậy? ''
'' Dạ em đang soạn bài…''
'' Bộ em tính thành cô giáo hả? ''
Đào bật cười vì câu hỏi của ông hàng xóm dễ thương.
'' Tại sao không? ''
Lần này tới phiên Đạm bật cười.
'' Hồi chiều này anh đã nói chuyện với thiếu tá Bằng của tiểu khu Cà Mau về chuyện mở lớp học của mình…''
'' Ổng trả lời anh ra sao? ''
'' Anh trình bày và năn nỉ quá nên ổng bằng lòng giúp mình. Ổng sẽ xin cho mình tất cả dụng cụ như bảng đen, giấy, mực, tập, sách vở, đủ mọi thứ để em khai giảng lớp học…''
'' Cám ơn anh. Anh đáng được em thưởng ly cà phê đen…''
Đào rời chỗ ngồi khi nghe Đạm reo thành tiếng vui mừng. Lát sau nàng trở lại với tách cà phê còn bốc khói. Vạch vách lá nàng đưa cà phê sang cho ông hàng xóm. Nàng hơi rùng mình khi chạm vào tay của Đạm. Vẫn còn đứng tựa vào vách lá nàng hỏi nhỏ.
'' Đủ ngọt cho anh không? ''
'' Anh chưa thử nhưng anh nghĩ là ngon…''
'' Sao anh biết? ''
'' Anh biết em đã nếm rồi…''
Đào bật cười. Nàng nghe tiếng diêm quẹt bùng cháy rồi sau đó đầu thuốc đỏ rực.
'' Anh với Trương và em sẽ ra Cà Mau gặp ông thiếu tá Bằng để lãnh dụng cụ…''
'' Chừng nào đi hả anh? ''
'' Cuối tháng này…''
Đạm ngừng lại để uống hớp cà phê xong tiếp tục nói.
'' Từ đây tới cuối tháng anh sẽ đốc thúc lính cất một lớp học cho em…''
Đào ngắt lời Đạm.
'' Em đã lập danh sách của học trò rồi. Có ba mươi chín đứa từ sáu tuổi đến 15 tuổi. Ngoài ra còn có bảy đứa từ 12 tới 16 tuổi…''
'' Như vậy em phải có hai lớp học…''
'' Dạ hông… Một lớp học chung nhưng chia làm hai nhóm khác nhau…''
Đạm cười thành tiếng nhỏ.
'' Như vậy là em bận lắm. Trương chắc không chịu đâu…''
'' Kệ ảnh… Em cần phải làm một cái gì chứ ở không hoài chán lắm…
'' Anh đồng ý là em phải làm. Hay là em dạy bốn ngày thôi…''
Đang nói Đạm đột nhiên ngừng lại. Anh nghe được tiếng '' bum… bum… '' từ cánh đồng không mông quạnh vọng lại. Pháo. Đạm bật kêu.
'' Đào nằm xuống… Pháo kích…''
Tiếng hú bay trên đầu rồi sau đó là tiếng nổ rung rinh căn nhà lá. Không suy nghĩ Đạm chụp lấy cái máy 25 và khẩu Colt 45 đặt trên bàn. Chạy ào ra cửa anh hét thật lớn.
'' Đào… Xuống hào…''
Đạm nghe tiếng xè xè thật gần rồi tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Sức nổ hất anh nhào tới trước mấy bước. Đất cát bay rào rào, tạt vào mặt anh rát rạt.
'' Đào… Đào…''
Không nghe Đào trả lời Đạm gào lên. Tiếng gào của anh giống như tiếng khóc.
'' Đào… Em có sao không? ''
Trong nhà hoàn toàn im lặng. Buông máy 25 và khẩu colt Đạm lảo đảo bước vào cửa nhà của Trương. Căn nhà tối mờ. Anh thấy Đào nằm ngửa trên đất. Ngồi xuống anh đưa tay sờ soạng khắp người của nàng. Cảm thấy lòng bàn tay của mình khô ran anh biết không có máu chảy. Như vậy là nàng không có bị thương. Có thể nàng bị ngất xỉu vì sức ép của mọt chê. Ôm xốc nàng Đạm chạy ào ra giao thông hào. Ầm… Ầm… Ầm… Hàng loạt tiếng nổ vang vang khắp nơi. Lẫn trong đó anh nghe có tiếng la hét của lính.
'' Thanh Đạm… Thanh Đạm… đây 3… nghe rõ trả lời…''
Đạm chụp lấy ống liên hợp của máy 25 khi nghe giọng nói của Phát vang vang.
'' Thanh Đạm tôi nghe 3… Thanh Đạm nghe 3…''
'' Trình thẩm quyền tụi nó pháo dữ quá… Thẩm quyền đang ở đâu? ''
'' 3 đây Thanh Đạm… Tôi đang ở dưới giao thông hào. Anh cho con cái vào vị trí… nghe rõ trả lời…''
'' Trình thẩm quyền 3 tôi nghe rõ. Tôi và con cái đã dô vị trí…''
Buông ống liên hợp Đạm cúi nhìn Đào đang nằm thiêm thiếp trong lòng của mình.
'' Đào… Đào…''
Không có tiếng trả lời. Đạm lo âu. Ngất xỉu khá lâu rồi mà vẫn không tỉnh lại đó là triệu chứng không tốt. Muốn cho nàng tỉnh lại anh phải làm điều gì khác hơn. Suy nghĩ giây lát anh đặt miệng của mình lên miệng của Đào để làm hô hấp nhân tạo. Mấy phút sau nàng bắt đầu thở đều rồi mở mắt ra. Điều mà nàng nhận biết trước tiên là mình đang nằm trong lòng của Đạm.
'' Anh…''
Đào thì thầm. Đạm mỉm cười trong bóng đêm khi nghe tiếng thì thầm âu yếm của người tình xưa.
'' Em có đau không? ''
'' Không… Anh có bị gì không? ''
Đạm lắc đầu cười.
'' Không… Em xỉu làm anh sợ quá…''
'' Anh sợ gì? ''
'' Sợ em chết… Anh không muốn em chết…''
Đạm hơi nhúc nhích như muốn ngồi dậy. Đầu của Đào vẫn còn nằm trong lòng anh. Pháo vẫn nổ mặc dù thưa thớt và rời rạc hơn trước.
'' Em ngồi dậy được không? ''
Đào trả lời trong tiếng thở gấp.
'' Không… Em đau lưng… Em không muốn ngồi dậy…''
Đạm cúi nhìn. Anh thấy mờ mờ một khuôn mặt và đôi mắt long lanh.
'' Em nằm trong lòng anh khiến cho anh không tự chủ được…''
'' Không tự chủ rồi anh sẽ làm gì? ''
'' Anh sợ anh sẽ hôn em…''
'' Anh đã hôn em hồi nãy…''
Đạm nói và giọng nói của anh thật yếu như tiếng thì thào.
'' Hồi nãy anh không có hôn em. Anh làm hô hấp nhân tạo…''
Đào bật cười chống tay ngồi dậy. Dường như còn yếu sức nàng lại nằm xuống. Gối đầu lên đùi Đạm nàng cười nhỏ.
'' Em mệt… Anh chịu khó cho em nằm chút nữa nghe anh…''
Đạm gật đầu cười nói bằng giọng thân mật.
'' Em muốn nằm bao lâu cũng được…''
'' Thanh Đạm… Thanh Đạm đây Trương Hát…''
Đạm nhấc lấy ống liên hợp khi nghe giọng nói của Trương vang lên.
'' Thanh Đạm nghe Trương Hát…''
'' Trình thẩm quyền… Tôi nghe pháo nhiều quá… Mình có bị gì không…''
'' Tụi nó pháo vào đồn. Chưa có báo cáo tổn thất…
'' Dạ… Đào đang ở đâu thưa anh…''
Nghe giọng nói ngập ngừng của Trương Đạm mỉm cười nói lớn.
'' Đào không có bị gì hết. Đang ở dưới giao thông hào… Nghe rõ trả lời…''
'' Dạ tôi nghe anh rõ…''
Trương ngưng nói.  Đạm nói với Đào bằng giọng vỗ về khi nghe không còn tiếng nổ nào nữa.
'' Em ngồi dậy nghe… Anh phải đi xem coi lính có bị gì không…''
Đào dùng dằng.
'' Không chịu đâu… Em…''
'' Ngồi dậy đi em. Người ta nhìn em kìa…''
'' Anh xạo…''
Cười hắc hắc Đào chống tay ngồi dậy. Đạm đứng lên. Nắm tay kéo nàng lên khỏi giao thông hào anh nói nhỏ.
'' Em vào nhà đốt đèn lên. Một lát nữa anh về…''
Đào im lặng đi vào nhà. Tay xách máy liên lạc, tay cầm súng Đạm đi về hướng cột cờ khi thấy bóng của những người lính đi lại.
'' Mình có bị gì không anh Ba? ''
Đạm hỏi Ba Phát.
'' Cám ơn trời phật. Mình không có ai bị. Chỉ có thằng Tám bị trặc chân…''
'' Vậy hả… Thôi anh cho lính giải tán. Nhớ canh gác cẩn thận…''
Phát vừa quay lưng Đạm gọi giật lại.
'' Anh Ba… Tôi có chuyện muốn nói với anh…''
'' Dạ… Thiếu úy…''
Đưa gói thuốc Bastos xanh ra mời ông trung đội trưởng của mình Đạm cười lên tiếng.
'' Tụi nó pháo mình dữ hả anh Ba…''
Vừa nói Đạm vừa quẹt diêm đốt thuốc cho Phát rồi sau đó mới đốt cho mình. Hít hơi dài, nhả khói ra từ từ Phát gật đầu trầm ngâm.
'' Tụi nó thăm dò…''
Ngừng nói Phát nhìn cấp chỉ huy. Đạm nhìn lướt một vòng mấy hố sâu gây ra do mọt chê của địch. Tất cả đều nằm rải rác chung quanh cột cờ.
'' Anh Ba nói đúng. Tụi nó pháo để thăm dò và điều chỉnh mục tiêu. Tôi cá với anh lần sau tụi nó sẽ đốn gục cây cột cờ của mình…''
Đạm nhìn thấy nét ngạc nhiên trong mắt của ông trung đội trưởng. Rít một hơi thuốc dài Đạm nói trong lúc nhả khói.
'' Mình có nội tuyến đó anh Ba…''
Đang đưa điếu thuốc lên miệng Phát ngưng tay cùng với miệng la nhỏ.
'' Ông thầy nói mình bị tụi nó cài…''
Dù Phát không nói trọn câu song Đạm hiểu. Anh nhè nhẹ thở dài.
'' Có thể tụi nó có đã cài được người vào làm lính cho mình hoặc tụi nó đã móc nối được một người… Cả hai đều giống như nhau…''
'' Ông thầy biết thằng nào chưa? ''
Đạm lắc đầu.
'' Tôi chưa biết nhưng tôi đã nghĩ ra cách. Thứ hai tuần tới sau buổi chào cờ đầu tiên mình sẽ có cuộc họp mật. Anh ba, ông Xinh, ông Thắng và chuẩn úy Trương với tôi sẽ bàn bạc cách thức tìm ra ai là nội tuyến của địch. Mình mà không bắt được thằng nội tuyến này là mình ăn ngủ không yên đâu anh Ba…''
Phát gật đầu trầm ngâm.
'' Thiếu úy nói đúng. Biết được thằng nào '' ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản '' thiếu úy giao nó cho tui để tui vặn họng nó…''
Đạm cười nhẹ lắc đầu.
'' Anh Ba không cần phải làm như vậy. Nếu biết được ai là nội tuyến cho địch mình sẽ tương kế tựu kế…''
Ngừng lại như để suy nghĩ xong Đạm tiếp.
'' Thôi mình đi ngủ… Mai sáng nói chuyện tiếp…''
Bỏ tàn thuốc rơi xuống đất rồi lấy giày giẫm lên cho tắt Phát gật đầu.
'' Dạ… Ông thầy đi ngủ…''
Đạm còn đứng nơi cột cờ nhìn về hướng đồng không mông quạnh để hút hết điếu thuốc mới quay lưng đi. Về tới nhà Đạm ngạc nhiên khi thấy Đào đang ngồi phệt xuống đất nơi cửa.
'' Đào sao vậy? ''
'' Em chờ anh. Em sợ không dám ở trong nhà một mình…''
Đốt điếu thuốc, hít hơi dài, nhả khói ra từ từ Đạm nói bằng giọng vỗ về.
'' Có gì đâu mà em sợ… Anh ở sát bên vách mà…''
Thấy Đào vẫn ngồi im Đạm nói với giọng âu yếm pha dỗ dành.
'' Nghe lời anh đi… Tụi nó không có pháo nữa đâu…''
Thấy nàng còn do dự Đạm cười nói tiếp.
'' Hay là anh chờ cho em ngủ xong rồi anh đi về nhà…''
Đào cười gật đầu đứng lên. Nàng leo lên giường trong lúc Đạm xếp lại hai cái ghế bị ngã nằm trên đất. Nhìn nàng đắp mền xây mặt vào trong vách Đạm khe khẽ thở dài. Anh cảm thấy tội nghiệp cho nàng và thương nàng như thương đứa em gái của mình.