Chương 15

Lễ khai giảng trường học được tổ chức khá long trọng. 8 giờ sáng, tất cả các em học sinh được tập họp thành hàng ngũ chỉnh tề để cùng với lính trong đồn chào quốc kỳ và hát quốc ca. Sau buổi lễ thượng kỳ Đào hướng dẫn cha mẹ của học sinh đi thăm lớp học. Mọi người đều trầm trồ khi thấy bàn ghế, bảng đen, sách vở và giấy mực đều mới tinh.
'' Chà cô Đào làm lớp học đẹp quá làm cho tôi cũng muốn đi học luôn với mấy đứa nhỏ…''
Nhịn, vợ của Phát lên tiếng. Đào cười góp chuyện.
'' Lớp học còn dư chỗ nhiều lắm. Chị muốn đi học thời học buổi chiều từ 1 giờ cho tới 4 giờ…''
Nhàn, vợ của Thắng nói nhỏ vào tai chồng.
'' Mình lớn chồng ngồng mà đi học với tụi con nít mắc cỡ thấy bà…''
Thắng cười hà hà.
'' Em năm đứa con rồi mà còn mắc cỡ tầm bậy. Mình dốt thời phải đi học chứ có gì đâu mà mắc cỡ…''
Mận, vợ của Xinh lên tiếng nói với Nhàn.
'' Hay là tui với chị và chị ba đi học luôn một thể. Buổi chiều thời mình cũng ở không. Tới bốn giờ về nấu cơm cũng còn kịp…''
Nhịn gật đầu cười nói với Đào.
'' Vài ngày nữa tụi này đi học chắc còn kịp hả cô? ''
'' Dạ mấy chị muốn đi học lúc nào cũng được…''
Sau khi xem qua lớp học cha mẹ của các em học sinh lần lượt giải tán để Đào bắt đầu giờ dạy học đầu tiên của mình.
Đạm chậm chạp bước ra khỏi hầm chỉ huy. Nắng vàng hực. Lá cờ vàng ba sọc đỏ rủ xuống vì không có gió. Đốt điếu thuốc anh nhìn sang bên kia trường học. Bóng cô giáo  thấp thoáng. Áo bà ba trắng và quần dài đen qua lại. Đạm nghe có tiếng con nít đánh vần " a sắc á, a huyền à, a nặng ạ '' vọng vang. Nó làm anh nhớ lại tuổi thơ của mình. Ngôi trường nhỏ nghèo nàn nằm lọt trong khu rừng cây. Những cây sao cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Vào những buổi trưa của mùa hè, lang thang trong khuôn viên trường học để tìm ổ chim anh có thể nghe được tiếng chim cu gáy rời rạc,  tiếng gõ đều đều và liên tục của con chim gõ kiến. Thật lâu, Đạm không biết là bao lâu anh đã không trở lại nơi chôn nhau cắt rún của mình. Kỷ niệm hay hình bóng của những đứa bạn nhỏ ngày xưa lần hồi nhạt nhòa trong ký ức.
Đào mỉm cười khi thấy Đạm đang đi tới gần lớp học. Bỗng dưng nàng thấy thương thương dáng đi chậm và ngần ngại của anh. Có phải trong thân hình gầy gầy đó đang chôn kín một tình yêu đôi khi biểu lộ ra bên ngoài bằng ánh mắt băn khoăn, thái độ ngại ngần và cử chỉ do dự. Ở trong anh là một mâu thuẫn giữa cái muốn và cái không muốn nối tiếp một cuộc tình đã dở dang. Ở trong anh là sự giằng co âm thầm và dai dẳng giữa tinh thần trách nhiệm và danh dự của một quân nhân với tình yêu của mình.
Đào bước ra tận cửa vì thấy Đạm hơi ngần ngại không muốn bước vào lớp học. Nhìn vào mặt ông xếp của chồng mình nàng cười cất giọng thanh thoát pha chút đùa giỡn trong đó.
'' Cám ơn thiếu úy tới thăm lớp học…''
Đạm mỉm cười khi nghe Đào gọi mình là thiếu úy. Liếc nhanh đám học trò đang chăm chú nhìn mình anh nói chậm và nhỏ.
'' Đào có cần thêm sự giúp đỡ của anh không? ''
Đào trả lời thật nhanh như đã có sẵn câu trả lời.
'' Cần chứ. Em cần sự có mặt của anh để lên tinh thần…''
Đạm cười hỏi sang chuyện khác.
'' Trương đâu rồi sao không thấy…''
Đào chưa kịp trả lời Đạm lên tiếng trước.
'' Anh quên. Trương phải đi hành quân…''
'' Anh có làm gì hôn? ''
Tất cả mọi người trong đồn này đều có một thái độ kính nể và dè dặt khi nói chuyện với Đạm vì anh là cấp chỉ huy của họ. Riêng Đào thì lại khác. Nàng chuyện trò với ông đại đội trưởng một cách tự nhiên và thân mật như đối với một người anh lớn tuổi trong gia đình. Một lần không biết giận Đạm về chuyện gì mà nàng lại nói thẳng một câu: '' Anh là xếp của ai chứ anh không phải là xếp của em đâu. Anh đừng có làm tàng…''. Trương đớ người khi nghe câu nói của vợ. Tuy nhiên anh lại ngạc nhiên vì Đạm trái lại không giận mà còn nói lời xin lỗi Đào nữa.
'' Chi vậy. Em muốn anh làm gì? ''
'' Em muốn anh ở đây cho tới giờ tan học. Anh chìu em nghe. Em năn nỉ anh…''
Nói xong nàng lấy cái ghế đặt bên cạnh bàn viết chỗ mình ngồi.
'' Anh ngồi đây nghe anh…''
Hơi nhăn nhăn nét mặt rồi cuối cùng Đạm cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn cô giáo. Sự có mặt của ông xếp đồn khiến cho đám con nít im thinh thích chăm chú tập đánh vần bằng cách lập lại theo lời của cô giáo.
Không có chuyện gì làm Đạm nhìn ra ngoài trời hưng hửng nắng. Cây cột cờ thẳng tắp ngạo nghễ vươn mình trong khoảng không gian im vắng. Lá cờ bay nhè nhẹ có lẽ vì có gió nhờ ở trên cao. Nhìn ra ngoài giây lát anh quay vào trong lớp học với hơn hai chục khuôn mặt khờ khạo và hồn nhiên. Tất cả đều là con cái của lính trong đồn. Cha mẹ nghèo do đó không có tiền sắm quần áo mới hay lành lặn cho con. Có lẽ vì được đi học nên chúng mới mặc áo chứ bình thường thời ở trần cả ngày.
Cái mà Đạm thích nhìn nhất chính là cô giáo Trúc Đào. Hôm nay nàng mặc chiếc áo bà ba trắng bằng lụa và chiếc quần đen cũng bằng lụa. Mái tóc huyền buông dài trên lưng. Qua làn áo lụa mỏng anh thấy mập mờ chiếc nịt vú màu trắng. Eo thon nhỏ. Mông nở nang và tròn trịa. Hai chân dài. Anh mơ hồ cảm nhận được mùi hương là lạ mà anh không biết là nước hoa hay mùi hương toát ra từ thân thể của người đàn bà đang đứng trước mặt mình. Mới lấy chồng cho nên nàng vẫn còn giữ được vóc dáng của con gái trừ hai nơi trên thân thể. Ngực và mông của nàng nở lớn ra. Anh cảm thấy tim đập mạnh và mặt nóng lên khi nghĩ tới một điều mà bấy lâu nay anh thường ao ước và giấu kín trong lòng của mình. Anh ước ao được ôm và hôn Đào. Ước ao đó nhiều đêm làm anh trằn trọc. Ước ao đó càng lớn, càng mạnh mẻ mỗi khi anh nghe được tiếng sột sạt của quần áo được cởi ra, tiếng giường kêu kẻo kẹt, tiếng thở hay tiếng rên của hai vợ chồng Trương phát ra từ bên kia vách. Hai nhà ngăn cách nhau bằng bức vách lá mỏng, trống chỗ này hở chỗ kia; do đó nhiều khi anh thấy được một phần thân thể của Hạnh khi nàng thay quần áo. Nhất là sau lần pháo kích cuối cùng khu nhà của họ bị hư hại nhiều hơn vì vậy mà anh có nhiều dịp để nhìn trộm hay đôi khi vô tình chứng kiến cảnh âu yếm của đôi vợ chồng trẻ. Điều khiến cho anh băn khoăn là Đào có biết bị mình nhìn lén hay là không. Ý nghĩ nhìn lén khiến cho anh cảm thấy tự xấu hổ nhưng lại tự an ủi là mình chỉ nhìn trộm khi có dịp may chứ sẽ không làm điều gì khác hơn để làm sứt mẻ tình cảm của mình với Đào và nhất là với Trương.
Đang đứng tập cho học trò đánh vần Đào có cảm giác là Đạm đang nhìn mình. Cái cảm giác bị người tình xưa nhìn sau lưng của mình làm cho nàng nửa thích thú mà nửa nhột nhạt. Nàng biết là Đạm vẫn còn yêu mình mặc dù nàng đã có chồng. Ngay cả nàng cũng biết là nhiều hay ít mình còn thương Đạm. Có lẽ không nhiều lắm song cũng đủ để cho nàng vẫn muốn có Đạm ở bên cạnh với một khoảng cách không làm xáo trộn nhiều trong đời sống tình cảm của mình. Sự có mặt của Đạm khiến cho nàng an tâm khi sống trong ngôi đồn lẻ loi và kém an ninh. Nàng cũng đã nghĩ tới là yêu nàng Đạm sẽ làm đủ mọi cách để che chở cho nàng và Trương.
'' Hết giờ rồi các em về ăn cơm đi…''
Câu nói của Đào với đám học trò làm cho Đạm đứng lên. Hai người lớn đứng bên nhau nhìn học trò chen lấn nhau ra cửa. Cuối cùng lớp học chỉ còn lại hai người.
'' Anh cũng đi ăn cơm…''
Đạm nói nhỏ. Đào quay sang cười.
'' Anh về nhà em ăn cơm nghe. Em có canh chua cá chiên ngon lắm. Em có chuyện muốn nhờ anh…''
'' Chuyện gì vậy Đào? ''
Đạm hỏi với giọng băn khoăn.
Đào cười nói trong khi thu dọn giấy tờ trên mặt bàn.
'' Em sẽ nói cho anh nghe trong lúc mình ăn cơm…''
Đạm chỉ biết cười gượng gật đầu. Anh không thể nào từ chối khi nhìn ánh mắt van nài của Đào.
'' Trương có về ăn cơm không? ''
'' Chiều ảnh mới về…''
'' Để anh nói với Phát cho ổng khỏi chờ…''
'' Đào về nhà hâm cơm nóng chờ anh đó nghe. Anh không tới là em nghỉ anh ra…''
Đào cười nói và Đạm gật đầu rồi bước nhanh ra cửa. Đốt điếu thuốc, hít hơi dài anh cười với mình khi nghĩ tới câu '' Anh không tới là Đào nghĩ anh ra…''. Đó là câu hăm dọa của ngày xưa mà nàng thường hay nói mỗi khi hai đứa hẹn hò với nhau để đi xem chiếu bóng, đi ăn sâm bổ lượng hoặc bát phố ở Lê Lợi vào chiều thứ bảy. '' Sức mấy mà em nghỉ anh ra được. Nghỉ anh ra rồi ai chơi với em…''. Đạm lẩm bẩm thốt. Anh nghĩ tại sao mình không nói câu đó ra ngay sau khi nghe Đào nói câu hăm dọa đó.
Hơi ngập ngừng một chút rồi Đạm mới chậm bước vào nhà của Trương. Anh nghe được mùi tỏi cháy vàng thơm nồng căn nhà nhỏ. Tiếng Đào từ trong bếp vọng ra.
'' Anh ngồi đi. Em xong hết rồi…''
Đạm ngồi xuống ghế đẩu. Trước mặt anh là tô canh chua còn bốc khói và nồi cơm đầy. Gạo có mùi thơm thoang thoảng. Hai cái chén và hai đôi đũa đặt trên bàn. Đào bước ra với dĩa cá chiên vàng rụm. Đạm hít hà.
'' Cá chiên thơm quá làm anh đói bụng…''
'' Bởi vậy anh nên để em nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày…''
Đạm gượng cười.
'' Anh muốn lắm nhưng anh đã ăn nhà ông Phát lâu rồi mà thay đổi thời cũng kỳ kỳ. Trừ khi…''
Đào ngồi xuống ghế rồi bắt đầu bới cơm vào chén cho Đạm.
'' Anh ăn nhiều đi. Em đã chừa cho anh Trương rồi. Đây là phần của hai đứa mình…''
Đào đỏ mặt vì biết mình lỡ lời. Dường như biết điều đó nên Đạm giả vờ nhìn ra ngoài sân và nói một câu bâng quơ.
'' Trời hầm quá chắc chiều nay mưa…''
Đào cũng cười nhìn Đạm.
'' Em mong trời mưa. Em cần nước mưa…''
Nhìn ra ngoài thấy trời tự dưng tắt nắng nàng cười tiếp.
'' Em nhớ lúc còn đi học. Cứ khi nào trời mưa là má bắt  hứng nước mưa…''
Gắp một miếng cá rô vào chén nàng nói với Đạm.
'' Anh ăn hết đầu con cá lóc nghe. Em chỉ thích ăn hai cái má và cặp mắt thôi…''
Đạm im lặng ăn. Tiếng sấm gầm xa xa. Trời tối từ từ. Dù ngồi trong nhà anh cũng thấy mây đen từ hướng đông nam cuồn cuộn kéo về. Mưa rơi lác đác. Gió lùa vào cửa mang theo hơi nước mát.
'' Trời mưa lớn như vầy tha hồ cho Đào hứng nước mưa…''
Đào lắc đầu cười.
'' Không có anh Trương chắc em hổng có hứng nước…''
'' Sao vậy? ''
'' Dạ mình em xách nước mệt lắm…''
'' Để anh phụ em. Coi như anh trả công bữa ăn cho em…''
Đào cười hắc hắc một cách vui vẻ.
'' Anh không sợ người ta cười à? ''
'' Ai cười? ''
'' Lính của anh chứ ai…''
Đạm cười song không nói gì hết mà cắm cúi ăn hết chén cơm. Mưa hắt vào tận cửa khiến cho Đào phải đứng lên khép cửa xong trở lại bàn ngồi. Trong nhà tối mờ mờ từ khi khi đóng cửa. Đạm nhìn Đào và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. Hai người đều có thái độ ngượng ngập.
'' Anh no rồi…''
Đạm bỏ đũa. Uống ngụm nước lạnh anh nói bâng quơ.
'' Không biết hết mưa chưa. Mùa này mưa dai lắm. Nhiều khi cả ngày cũng chưa tạnh…''
Đào cười thầm vì biết ông láng giềng của mình kiếm chuyện để nói. Nàng biết Đạm ngại ngồi một mình với mình. Anh sợ mang tiếng và nhất là sợ yếu lòng. Đặt đôi đũa xuống bàn nàng cười lên tiếng.
'' Anh muốn hứng nước chưa? ''
'' Muốn…''
Đạm đứng bật dậy và trả lời thật nhanh. Hạnh cười nhỏ.
'' Em coi bộ anh sợ mắc nợ em lắm hả? ''
Đạm cười chống chế.
'' Đâu phải. Anh muốn làm cho tiêu cơm…''
Đào đi trước và Đạm bước theo ra sau hè. Chỉ vào bốn cái mái lớn đã cạn nước nàng cười.
'' Đó… Anh trả nợ đi…''
Bật thành tiếng cười vui vẻ Đạm cởi áo bước ra ngoài trời đang mưa. Dùng cái thùng sắt anh sang nước từ cái mái lớn sang ba cái mái nhỏ hơn.
'' Anh dầm mưa coi chừng bịnh…''
Đứng trong nhà Đào nói vọng ra sân. Hơi gật đầu Đạm khom người múc đầy thùng nước xong đổ vào cái lu nước nhỏ kế bên chỗ Đào đứng. Nhìn bàn chân trần của nàng giẫm lên nền đất đen anh cảm thấy bùi ngùi. Có lẽ biết Đạm ngắm bàn chân của mình cho nên Đào rụt chân lại rồi thụt lùi vào trong.
'' Xong rồi… Anh về nhà thay quần áo…''
Tay cầm lấy chiếc áo trây di, Đạm bước nhanh như muốn trốn chạy điều gì. Đào nhìn theo khẽ thở dài. Nàng muốn gọi Đạm trở lại để mời anh ly cà phê vì biết anh rất thích uống cà phê, nhìn mưa rơi và nghe nhạc.
Trương, Phát, Xinh và Thắng đồng quay nhìn khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của Đạm vang lên bên ngoài hầm chỉ huy.
'' Chào thiếu úy…''
Thắng lên tiếng trước nhất. Giơ tay ra dấu cho mọi người ngồi yên tại chỗ Đạm cười móc từ trong túi áo trây di ra gói thuốc Ruby quân tiếp vụ. Người mà anh mời trước tiên là Trương.
'' Cám ơn thiếu úy nhưng tôi ngửi khói được rồi…''
Đạm cười chìa gói thuốc cho Phát rồi sau đó tới Xinh và Thắng. Quẹt diêm đốt thuốc cho ba trung đội trưởng rồi đốt cho mình xong Đạm hắng giọng.
'' Tôi có danh sách binh sĩ đã thuyên chuyển hoặc tái bổ sung cho đại đội của mình từ một năm trở lại đây. Có tất cả mười một người ở rải rác trong ba trung đội. Bảy người thuộc trung đội 2 và 3. Tất cả đều là dân trong quận Cái Nước. Bốn người còn lại sinh trong các quận như Thới Bình, Năm Căn, Đầm Dơi, Sông Ông Đốc và Quản Long…''
Ngừng lại hít hơi thuốc, nhìn xuyên qua lỗ hỏng nhỏ Đạm thấy được chút trời xanh lơ.
'' Tôi đã chia mười một người lính bị tình nghi ra làm hai nhóm. Như mình đã bàn tình kỳ trước, tôi giao bản lý lịch của bảy người ở quận Cái Nước cho chuẩn úy Trương…''
Đưa bản lý lịch cho Trương xong Đạm thong thả dặn dò.
'' Ông với hai ông Xinh và Thắng bàn bạc với nhau để tiến hành cuộc điều tra ngầm. Riêng tôi và ông Phát phụ trách việc tìm hiểu lý lịch của bốn người ở các quận khác…''
'' Thiếu úy tính khi nào mình bắt đầu? ''
Trương hỏi và Đạm trả lời nhanh.
'' Ngay ngày hôm nay. Điều mà tôi cần lưu ý bốn ông là nên khéo léo và mềm mỏng để khỏi làm mất tinh thần của binh sĩ…''
Trương với Xinh và Thắng kéo nhau ra khỏi hầm chỉ huy. Đứng nhìn theo ba người lính đang chụm đầu bàn tán Đạm mỉm cười nói với Phát.
'' Tôi nghe nói chị Nhịn đã đi học? ''
Phát cười hà hà như có vẻ thích thú về chuyện bà vợ của mình đã đi học.
'' Tôi hứa với bả là nếu bả đi học để đọc chữ thời tôi sẽ mua báo mỗi ngày cho bả đọc…''
Đạm cười khì.
'' Làm sao mà anh mua được báo mỗi ngày. Báo mà tới được cái xứ đèo heo hút gió của mình thời cũ mất rồi…''
Phát cười hề hề.
'' Báo cũ mà mình chưa đọc thời cũng như báo mới… Vả lại còn lâu lắm bả mới đọc chữ được. Phải cả năm…''
Trong ba ông trung đội trưởng thời Phát học cao hơn vả lại tính tình cũng cởi mở và đầu óc tân tiến hơn nên nói chuyện với Đạm rất hợp gu. Đưa bản lý lịch của bốn người lính Đạm cười nói.
'' Anh Ba coi trước đi rồi cho tôi biết ý kiến…''
Phát lẩm nhẩm từng tên một.
'' Lê Văn Trọn, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1954 tại làng Thới Hòa quận Thới Bình. Nguyễn Tấn Trước, sinh năm 1955 tại Xóm Chùa, Quản Long, tỉnh Cà Mau…''
Ngước lên nhìn Đạm Phát nói nhanh.
'' Tôi cầm tờ giấy này về nhà rồi tối nay tôi hỏi bà xã của tôi. Thằng tên Lê Văn Trọn ở Thới Hòa này tôi nhớ mài mại. Bà xã tôi cũng ở Thới Hòa chắc bả biết thằng này. Còn thằng Trước này tôi nghe tên quen quen mà không nhớ nó con của ai. Để tôi hỏi thằng em ruột của tôi bên cảnh sát…''
'' Ông nói làm tôi mới nhớ. Ông nhờ bên ty cảnh sát tìm dùm may ra họ biết nhiều hơn là chi khu hoặc tiểu khu... ''
Phát gật đầu cầm tờ giấy đi ra cửa. Trong hầm chỉ huy chỉ còn lại một mình Đạm đứng nhìn về hướng lớp học. Bóng cô giáo Đào đứng trước tấm bảng đen. Anh có cảm tưởng như nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía hầm chỉ huy nơi mình đang đứng.
Đạm nằm im trong bóng tối. Đã quá nửa đêm mà anh vẫn không ngủ được. Phía bên kia nhà của Trương thật yên tịnh. Đêm nay tới phiên Trương đi kích. Anh chỉ huy tiểu đội 2 thuộc trung đội 3 đi ăn sương từ hồi xụp tối và phải tới hừng đông mới trở về. Chỏi tay ngồi dậy Đạm lần mò trong bóng tối lấy bi đông nước lạnh và gói thuốc lá. Quẹt diêm đốt thuốc xong hít một hơi anh cảm thấy vị ngòn ngọt của thuốc lá trong miệng. Tiếng máy 25 kêu xè xè. Đêm đêm, nếu có bất cứ ai đi kích là Đạm phải mở máy để nghe ngóng tin tức và đôi khi truyền lệnh cho toán trưởng toán đi kích cũng như xin pháo binh yểm trợ khi cần thiết.
Hít liên tiếp ba hơi thuốc xong Đạm dụi tắt. Một giờ sáng mà trời vẫn còn nóng nực. Mặc áo và xỏ đôi giày anh bước ra sân. Sao mờ mờ trên cao. Đem tối mông lung. Không khí ở ngoài sân mát hơn trong nhà khiến cho anh cảm thấy dễ chịu. Có ánh chớp lên từ hướng tây bắc xen lẫn với tiếng ì ầm. Dường như là tiếng nổ của bom. Đó là hướng U Minh Hạ. Toàn ngôi đồn im lìm ngủ yên. Có ánh đèn nhà ai lập lòe trong bóng đêm. Bum… Âm thanh vọng lại từ xa, âm u như tiếng vọng từ địa ngục, từ cõi chết. Âm thanh gắn liền với tiếng hú lồng lộng không gian. Ầm… Ánh lửa nháng lên sáng rực. Đạm nhìn thấy ánh lửa phát ra nơi chính giữa sân ngay chỗ cột cờ. Đát cát bay rào rào. Đạm xoay người đoạn nhảy vọt về phía cửa nhà của Đào.
'' Đào… Pháo kích…''
Tiếng la của anh như hoảng hốt và lo âu. Lúc này anh không nghĩ tới thân mình mà chỉ nghĩ tới Đào.
'' Đào… Đào…''
Đạm la thật lớn. Có tiếng trả lời của Đào.
'' Dạ…''
Giọng nói của nàng còn ngái ngủ. Đạm ùa vào nhà như cơn gió. Trong bóng tối mờ mờ anh thấy Đào đang ngồi trên giường. Nắm lấy tay nàng Đạm nói như hét.
'' Theo anh xuống giao thông hào…''
Đạm chạy trước và Đào im lặng theo sau. Mấy hôm nay trời mưa nên dưới đáy giao thông hào ướt sũng nước. Dẫn Đào xuống giao thông hào xong Đạm nói nhanh.
'' Em ngồi đây. Anh phải lên nhà lấy máy truyền tin…''
Vừa định nhảy lên anh vội hụp đầu xuống khi nghe tiếng xè xè. Oành… Tiếng nổ làm lùng bùng lỗ tai. Đất cát bay rào rào trên đầu hai người. Đợi tiếng nổ vừa dứt anh nhảy tọt lên mặt đất đoạn chạy ào vào nhà của mình. Chụp lấy chiếc máy 25 anh chạy trở lại chỗ cũ. Pháo vẫn rơi khắp nơi trong đồn nhưng nhiều nhất là quanh vùng nơi có cột cờ.
'' 1, 2, 3 đây Thanh Đạm… nghe rõ trả lời…''
'' 1 tôi nghe Thanh Đạm… Báo cáo thẩm quyền tui và ba thằng em vô sự. Tụi nó đã vào vị trí…''
'' 2 nghe Thanh Đạm… Trình thiếu úy tui và các con ở yên vị trí…''
'' 3 tôi nghe Thanh Đạm… Ông thầy… Tụi nó dũa mình kỹ quá ông thầy… Tui sợ ngày mai mình phải kiếm cây cột cờ khác quá…''
Đạm mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ của Phát. Anh cảm thấy an tâm vì lính tráng không có ai bị thương và đã vào vị trí phòng thủ để sẵn sàng đánh trả nếu bị địch tấn công.
'' Đào…''
'' Dạ…''
'' Em lạnh không? ''
Tiếng Đào trả lời yếu ớt.
'' Dạ lạnh…''
'' Em mặc áo của anh cho đỡ lạnh…''
Đạm cởi áo trây di của mình đưa cho Đào.
'' Anh ở trần coi chừng lạnh à…''
Đào nói nhỏ trong lúc xỏ chiếc áo của Đạm vào người.
'' Anh là lính đâu có lạnh… Anh mặc áo thun mà…''
'' Anh làm như anh ngon lắm. Bộ trái tim anh bằng sắt sao mà không biết lạnh…
'' Trái tim anh chì lắm…''
Đào bật cười vì câu trả lời của Đạm.
'' Em ở đây để anh đi gặp ông Phát rồi anh trở lại.
'' Thôi em đi với anh. Ngồi một mình em sợ…''
Đạm gật đầu nhanh.
'' Đi thì đi… Tối lắm em coi chừng…''
'' Em nắm tay anh nghe…''
Không đợi Đạm trả lời Đào quờ quạng giây lát mới nắm được tay của anh. Hai người lom khom và hì hục lội sinh đi dần về phía vị trí cố thủ của trung đội 3. Phát đón hai người bằng câu nói giỡn.
'' Cô Đào chịu khó lội sình dữ à nghe…''
Đào cũng cười nói lại.
'' Tôi thay mặt chuẩn úy Trương đi ủy lạo để nâng cao tinh thần của anh em binh sĩ. Tụi nó đánh vào không anh Ba? ''
'' Chưa thấy động tịnh gì hết. Chỉ có pháo thôi. Kỳ này tụi nó pháo nhiều hơn trước…''
Tuy Phát nói với Đào nhưng nghe câu nói này Đạm hiểu là anh báo cáo tình hình cho mình biết. Đứng dưới giao thông hào lính ghìm súng im lặng chờ địch. Họ chỉ hụp đầu xuống thấp khi nghe tiếng xè xè gần chỗ họ đứng. Pháo thưa dần dần. Tiếng kèn xung phong vang lanh lãnh trong đêm tối. Loa phóng thanh bốn chữ '' hàng sống chống chết '' của bên địch rờn rợn tựa như tiếng quỉ hú ma gào.
'' Tụi nó tới…''
Phát la lớn. Lính kéo cơ bẩm nghe xoành xoạch. Thấy Đạm tay không Phát la lớn.
'' Đứa nào có dư khẩu súng đưa cho ông thầy mượn tụi bây…''
Đào nói liền sau khi Phát dứt lời.
'' Cho tôi mượn một khẩu…''
Phát cười ha hả. Đứng bên cạnh Phát, Tư Đờn Cò cười hì hì.
'' Tôi cho cô Đào mượn khẩu M16 của tôi. Nó bắn ngon lành lắm cô…''
Đào hơi rùng mình vì chất thép lạnh tanh khi cầm lấy khẩu M16. Hơn tháng nay, dưới sự chỉ dạy của Trương nàng đã tập bắn súng. Chỉ tiếc là khi nãy chạy xuống giao thông hào để tránh pháo kích nàng đã quên không mang theo khẩu M16 quen thuộc. Gác khẩu M16 lên mặt giao thông hào nàng cười nhỏ.
'' Cám ơn anh Tư. Tôi mà bắn chết người lính nào của bên địch là tôi nói với thiếu úy Đạm lên chức cho anh…''
Không những Phát, Tư Đờn Cò mà cả Đạm cũng phải bật cười vì câu nói của Đào. Tuy nhiên tất cả đồng ngưng cười khi tiếng loa la vang '' hàng sống chống chết '' cùng với bóng người xuất hiện trên cánh đồng cỏ cao lấp xấp nước. Lính trong đồn vẫn im lìm vì chưa có lệnh bắn. Ghìm khẩu M16 trong tay Đào liếc nhanh Đạm đứng bên cạnh. Không còn là cậu học sinh hiền từ, nhiều mơ mộng và lãng mạn; anh trở thành một người lính đang đối diện với địch quân xuyên qua ánh mắt sáng rực lên vẻ đanh lạnh, cương quyết và bình tĩnh. Đôi môi mím chặt, quai hàm bạnh ra lộ những bắp thịt; Đạm của nàng, người tình tuổi thơ của nàng quên hết quá khứ, tình yêu và chính bản thân. Anh chỉ biết có một điều là giết người hoặc bị người giết. Anh chỉ chăm chú vào sự di động của địch quân đang càng ngày càng tiến lại gần, đang đe dọa sinh mạng của những người lính dưới quyền của mình. Bộc phá phá tung hàng rào kẽm gai. B40 phá tung chông tre và chướng ngại vật.
'' Tiến…''
'' Xung phong
'' Giết mấy thằng lính ngụy…''
'' Hàng sống chống chết…''
'' Chặt đầu tụi nó đồng chí ơi...''
Ngàn tiếng la hét. Ngàn tiếng súng nổ. Quân du kích, lính chủ lực miền, lính cơ động tỉnh theo hai hướng bắc và đông tiến vào. Quan sát tình hình Đạm biết hai trung đội 1 và 2 sẽ chịu áp lực nặng vì nằm đúng vào hai hướng tấn công của địch.
'' Bắn…''
Khẩu lệnh nổ ra tựa tiếng la đầy phẫn nộ. Garant M2, Carbine M2, đại liên 30, trung liên, M16, M79, M60, lựu đạn M26 nổ ầm ầm. Khói súng bốc mùi hăng hăng. Đạn xói vào thân người. Đạn ghim vào hầm hố. Đợt xung phong đầu tiên của địch hơi khựng lại dưới hỏa lực chính xác của gần trăm tay súng. Tuy nhiên chúng vẫn không lùi lại mà điên cuồng nhào tới dù bị đốn gục dưới hỏa lực của lính trong đồn.
Đạm không bắn. Anh đang bận lắng nghe Xinh và Thắng báo cáo tình hình.
'' 1 đây Thanh Đạm… nghe rõ trả lời…''
'' 1 tôi nghe Thanh Đạm… Trình thẩm quyền tụi nó có chừng một đại đội đánh vào chỗ của tui…
'' 1 đây Thanh Đạm… Anh giữ được không? ''
'' Trình thẩm quyền tui giữ được. Chỉ xin thẩm quyền cho thêm đạn…''
'' Tôi nghe anh 5/ 5… Tôi sẽ cho người đem đạn lại cho anh…''
Dứt cuộc điện đàm với Xinh Đạm quay sang Phát.
'' Anh Ba bảo vài đứa con của anh tiếp tế đạn cho thằng 1…''
Lãnh lệnh Phát bảo lính mang đạn cho trung đội 1 của Xinh.
'' 2 đây Thanh Đạm… nghe rõ trả lời…''
'' 2 tôi nghe Thanh Đạm…''
'' Bên anh ra sao? ''
'' Trình thẩm quyền. Tụi nó đánh tui nặng lắm. Nó có súng bự ông thầy…''
'' Tôi sẽ cho một thằng con của anh Ba qua phụ với anh… nghe rõ trả lời…''
'' Tôi nghe thẩm quyền 5/5…''
Tay bắn súng song Phát vẫn theo dõi cuộc điện đàm giữa Đạm và Thắng. Đạm vừa dứt câu anh vọt miệng nói.
'' Để tôi đi ông thầy. Tôi dẫn tiểu đội 2 qua phụ với Thắng…''
'' Anh cẩn thận. Mặt bên đó nặng lắm. Có gì báo cáo cho tôi biết…''
Phát kéo nguyên tiểu đội 2 đi thành ra mặt phòng thủ của trung đội 3 bị hở khiến cho Đạm cũng phải vừa bắn vừa truyền lệnh.
'' Bắn Đào… Em bắn vào chỗ gốc cây đó đó…''
Đào mím môi bóp cò khẩu M16 theo hướng tay Đạm chỉ. Tạch… tạch… tạch… Hàng chục viên đạm ghim vào mục tiêu. Có tiếng la tắt nghẹn. Một người mặc áo đen lảo đảo bước đi mấy bước rồi ngã xuống. Ngưng bắn Đào thẩn thờ nhìn bóng áo đen đang nằm yên trên mặt đất. Nàng cảm thấy người như hụt hẩng cùng với trái tim thắt lại khi biết mình vừa bắn chết một người. Dù người đó thuộc phe bên kia, dù người đó là lính du kích của mặt trận, anh ta cũng là đồng bào với nàng. Tự dưng nàng ứa nước mắt rồi như không kềm giữ được nàng bật khóc.
'' Đào… Sao vậy? Em bị thương…''
'' Em… Em… bắn chết ông đó…''
Đào nức nở ngước lên nhìn Đạm. Người lính chiến thấy khuôn mặt của người tình xưa ràn rụa nước mắt. Buông khẩu súng anh kéo Đào sát vào người rồi dỗ dề.
'' Không sao đâu. Em không cố ý…''
Ngừng nói anh chụp lấy khẩu M16 và quét nguyên một băng đạn vào chỗ năm bảy bóng đen tràn tới. Thủ khẩu M60 Tư Đờn Cò hét lớn.
'' Mẹ nó… Thằng Hai mày lấy thêm đạn đi mày. Tụi nó dô để tao lo… Bắn… Bắn…''
Bất chấp nguy hiểm, bất chấp hàng rào tác xạ của lính trong đồn, địch quân cứ tiến vào. Rẹt… Rẹt… Tiếng đạn AK cày mặt đất. Tư Đờn Cò hự tiếng nhỏ.
'' Thiếu úy… Thiếu úy… Anh Tư ảnh bị rồi…''
Đạm giật mình khi nghe tiếng la của Hai Tầm. Quay qua anh thấy Tư Đờn Cò nằm úp mặt vào khẩu đại liên M60. Nhào tới chỗ Tư Đờn Cò Đạm la lớn.
'' Đào… Em coi anh Tư bị gì đó…''
Đặt Tư Đờn Cò nằm dưới chân mình Đạm hét vào tai của Hai Tầm.
'' Tiếp đạn cho tôi…''
Hướng mũi súng về chỗ đám địch quân đang ào ào tiến tới Đạm miết cò khẩu M60. Hàng chục bóng áo đen gục xuống. Khói súng khét nghẹt. Vỏ đạn nóng bỏng tay. Đám du kích dội ngược trở lại vì bị hỏa lực dữ dội của khẩu đại liên M60. Nhờ vậy mà lính trong đồn có thời giờ củng cố lại vị trí và nhận tiếp tế từ tay vợ con của họ.
'' Tụi nó đánh nữa hả thiếu úy? ''
Nhịn lên tiếng hỏi Đạm trong lúc lắp băng đạn vào khẩu M2 của mình.
'' Chắc nó ê càng rồi chị. Nhưng chị cứ bảo mấy đứa nhỏ lấy thêm đạn cho chắc ăn…''
Cười gật đầu Nhịn nói lớn với Hai Tầm.
'' Chú Hai cho tôi thêm mấy trái lựu đạn. Tụi nó mà nhào dô lần này là tôi cho nó ăn miểng mảng cầu cho nó ớn…''
Đào ngồi phệt trên mặt đất lầy lội bùn xình, máu và nước mắt. Tư Đờn Cò nằm bất động. Đầu anh ta đặt trên đùi của nàng. Chiếc áo bà ba đen của người lính địa phương quân bê bết bùn xen lẫn máu.
'' Anh Tư… Anh đừng chết anh Tư… Anh ráng sống nghe anh Tư. Anh phải sống để đàn cho tôi hát vọng cổ nghe anh Tư…''
Đạm ứa nước mắt khi nghe tiếng nức nở của Đào. Xa đàng kia cũng có nhiều tiếng nấc cùng tiếng kể lể của những người vợ lính khóc chồng vừa hy sinh vì tổ quốc. Mặt đất nhầy nhụa bùn và máu. Thây người chết nằm rải rác khắp nơi. Có xác vắt trên hàng chông nhọn. Có xác kẹt trong hàng rào kẽm gai.
Quan sát khung cảnh Phát chép miệng.
'' Mình mệt rồi ông thầy. Mẹ nội lo chôn mấy thằng du kích này cũng đủ mệt rồi...''
Đạm im lặng nhìn Đào đang ngồi ủ rũ bên cạnh xác Tư Đờn Cò.