Chương 19

Hạnh mỉm cười khi thấy Đạm đứng chờ mình nơi cổng chánh của đồn. Ngày hôm kia khi ra quán uống cà phê Đạm đã năn nỉ nàng vào trong đồn chơi cho biết và nàng vui vẻ nhận lời.
'' Anh đợi có lâu hôn? ''
'' Đợi ai. ''
'' Dạ đợi em. ''
Hạnh liếc Đạm như có ý muốn nói " anh biết rồi mà còn hỏi ''. Hai người bước cạnh nhau trên lối đi hẹp mà hai bên là giao thông hào và hầm trú ẩn. Ngước nhìn lên cột cờ cao ngất với lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới Hạnh trầm trồ.
'' Lá cờ đẹp quá. Ở nhà em cũng nhìn thấy song không rõ lắm. ''
Quay qua thấy Đạm ăn mặc tề chỉnh Hạnh cười hỏi.
'' Anh đón ai mà diện vậy? ''
'' Đón em chớ đón ai ''
Nhìn xuống bộ trây di, đôi giày bốt đờ sô và giây nịt mới của mình Đạm cười nhẹ.
'' Hạnh là thượng khách của anh mà. Anh còn nhờ Đào nấu cơm đãi em nữa ''
'' Vậy à. Em đâu có ngờ mình lại quan trọng như vậy ''
Liếc nhanh người đi bên cạnh Đạm nói bằng giọng nghiêm nghị.
'' Đối với anh em là một người rất quan trọng…''
Hạnh quay nhìn Đạm và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau giây lát rồi quay mặt đi. Nhìn thấy Trương giơ tay vẩy vẩy Đạm nói nhỏ.
'' Mình về nhà Trương ăn cơm. Chắc em không lạ gì cơm lính. ''
Hạnh cười gật đầu. Liếc nhanh Đạm nàng chợt đưa tay nắm lấy bàn tay chai cứng của anh rồi lát sau mới bỏ ra. Đào đón Hạnh bằng nụ cười tươi tắn và câu nói đùa.
'' Sướng chưa. Anh chị du dương trong lúc em nấu cơm mệt muốn chết. ''
Đạm cười gượng nói với Đào.
'' Anh đã dặn Đào đừng có làm rềnh rang chi cho mệt. Mình ăn cơm thường cũng được rồi. ''
Đào cười nháy mắt với Hạnh.
'' Đâu có được. Chị Hạnh là thượng khách của anh cho nên em phải làm tiệc lớn…''
Nhìn Đạm nàng cười tiếp.
'' Nói vậy chứ đâu có nấu gì đâu. Em chỉ làm vịt kho gừng ăn với canh bầu thôi. ''
Đạm và Hạnh ngồi xuống ghế trong lúc Đào dọn cơm xong cũng ngồi đối diện với Hạnh.
'' Mình nấu ăn dở lắm. Hạnh đừng có chê nghe…''
Đào cười nói. Hạnh cũng cười.
'' Mình cũng không hơn gì đâu. Hồi còn nhỏ dô bếp bị má rầy và đuổi ra hoài thành ra bây giờ luộc bầu cũng không ngon…''
Đạm và Trương im lặng ăn không nói chuyện. Thoáng chốc họ đã ăn ba chén cơm trong lúc hai bà mới ăn chưa được nửa chén.
'' Hai anh ăn xong rồi à? ''
Hạnh hỏi và Đạm gật đầu cười.
'' Hai ông ăn gì mà lẹ vậy. ''
Hạnh lên tiếng và Đạm cười cười.
'' Lính mà em. Hai người cứ nói chuyện. Tụi này ra sân hút thuốc…''
Đạm và Trương ngồi trên hầm trú ẩn mới được xây tuần trước. Thấy cứ mỗi lần địch pháo vào đồn là Đào đều phải chạy xuống giao thông hào rất cực khổ và ướt át nên Đạm ra lịnh cho lính trong đồn xây một hầm trú ẩn trên mặt đất ngay trước cửa nhà của Trương. Hầm này không lớn lắm, nhưng được xây bằng cây rừng và đắp thêm mấy lớp đất nên rất chắc chắn có thể chịu nổi đạn 82 ly. Móc gói thuốc còn nguyên ra Đạm xé giấy rồi chìa sang cho Trương. Ngần ngừ giây lát Trương miễn cưỡng rút một điếu rồi cười nói.
'' Đào cám ơn anh về cái hầm trú ẩn này…''
Đạm quẹt diêm đốt thuốc cho Trương rồi mới đốt cho mình. Bập bập mấy hơi cho lửa cháy đều anh liếc nhanh vào trong nhà nơi hai người đàn bà đang nói chuyện.
'' Anh thương Đào như em út trong nhà. Cứ mỗi lần bị pháo kích lại ướt át và dơ dáy cũng cực lắm. Vả lại mai mốt hai đứa có con thời trước sau gì mình cũng cần có hầm trú ẩn càng gần nhà càng tốt. Khi nào tình hình nặng quá Đào có thể ở suốt đêm trong hầm cũng được… Không chừng mai mốt Hạnh…''
Tuy không nói ra song Trương thầm cám ơn Đạm vì đã lo lắng chu đáo cho vợ của mình.
'' Anh với chị Hạnh tiến tới đâu rồi? ''
Hít hơi thuốc dài Đạm cười nhẹ nhìn ra quãng đồng không mông quạnh trước mặt mình.
'' Hạnh hiểu biết, hiền lành và dễ thương. Tuần tới ba của Hạnh sẽ vào đây thăm Hạnh và luôn thể gặp anh…''
Trương bật cười hăng hắc.
'' Ổng vào đây coi tướng con rể của ổng đó. Anh cẩn thận…''
Đạm liếc nhanh vào trong nhà. Anh bắt gặp Hạnh cũng đang nhìn mình cười.
'' Không sao đâu. Hạnh là con gái út trong nhà nên được tía má cưng lắm…''
Trương để ý thấy trong lúc nói chuyện với mình Đạm có vẻ ưu tư và lo nghĩ.
'' Anh có nghe về tình hình chiến sự của mình? ''
Hít hơi thuốc Đạm gật đầu trầm ngâm.
'' Địch bắt đầu tấn công mạnh ở vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Anh có nói chuyện với thiếu tá Toàn thời ổng nói là Mỹ cắt giảm viện trợ súng đạn cho mình trong khi Bắc Việt được Nga Tàu viện trợ tối đa. Vì vậy mà ổng bảo anh phải ra lịnh cho lính tiết kiệm đạn…''
Trương thở dài nói với giọng buồn rầu.
'' Mình ở cái đồn vô danh nơi phần đất cuối cùng của đất nước nên mù mờ về tình hình chiến sự ở Huế, Pleiku hay vùng 3. Nhất là tình hình chính trị ở Sài Gòn. Không đủ đạn làm sao mình đánh lại việt cộng hả anh? ''
Đạm cũng thở hơi thật dài. Nhả khói thuốc ra từ từ anh nói với Trương.
'' Cấp trên ra lịnh sao thời mình làm vậy. Còn chuyện thiếu hụt đạn dược thời anh cũng không biết phải làm sao…''
Đang nói Đạm dừng lại khi thấy Hạnh và Đào bước ra. Thấy mặt của hai ông lính buồn buồn Hạnh ngạc nhiên hỏi.
'' Hai ông có chuyện gì mà mặt mày ủ rũ vậy? ''
Đạm cười gượng chưa trả lời Trương lên tiếng trước.
'' Tụi này bàn về tình hình của đất nước. Anh Đạm nói Mỹ cắt viện trợ nên súng đạn thiếu hụt. Nếu việt cộng đánh thời mình không có đạn để bắn lại nó…''
'' Thật hả anh Đạm? ''
Đào hỏi và Đạm trả lời bằng cái gật đầu. Hạnh nói với Đạm.
'' Để tuần tới ba em vào thăm em sẽ hỏi ổng. Ổng ở ngoài tỉnh và quen biết với ông tỉnh trưởng. Nếu có chuyện gì lạ xảy ra chắc ổng cũng biết…''
Đạm cười gật đầu im lặng. Đào khều Trương và nói nhỏ cái gì mà Trương cười lên tiếng.
'' Anh chị cứ nói chuyện. Tụi này vào nghe nhạc…''
Trương với Đào bỏ vào nhà nhường chỗ cho Đạm và Hạnh có thời giờ tâm tình với nhau.
'' Hạnh muốn đi coi chỗ làm việc của anh…''
Đạm chỉ tay về cái hầm lớn đặt xế bên góc trái cách chỗ họ đứng không xa.
'' Hầm chỉ huy đó… Có gì đâu mà Hạnh đòi xem…''
Nắm tay Đạm Hạnh bước đi khiến cho anh cũng phải bước theo. Hai người thả bộ trên lối đi dọc ngang giao thông hào, công sự phòng thủ và hầm trú ẩn. Gió chiều man mát. Bây giờ cuối tháng mười cho nên cũng ít mưa. Đạm mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài của Hạnh. Tự dưng anh mỉm cười vu vơ. Bắt gặp nụ cười vu vơ của anh Hạnh hỏi.
'' Anh cười gì vậy? Anh cười Hạnh phải hôn? ''
Đạm lắc đầu im lặng.
'' Nói thiệt đi. Anh mà không nói là em nghỉ anh ra…''
'' Em xức dầu thơm phải không? ''
'' Dạ… Anh thích không? ''
'' Thích… Lâu rồi chỉ ngửi toàn mùi sình, mùi thuốc súng thành ra bây giờ ngửi mùi dầu thơm cảm thấy là lạ…''
'' Em cũng đoán như vậy… cho nên em phải xức dầu thơm. Sống ở đây riết rồi mình cũng lây mùi sình…''
Hạnh bật cười sau khi nói xong. Đạm dừng lại trước hầm chỉ huy để cho Hạnh bước vào trước. Không có gì nhiều. Không có gì đặc biệt. Chiếc bàn cây ọp ẹp. Ba cái ghế xiêu vẹo. Mớ giấy tờ bề bộn. Nền đất đen đũi. Không khí ẩm mốc trộn lẫn với mùi thuốc lá, thuốc súng và mồ hôi người tạo thành thứ mùi kỳ cục.
'' Ở trong này hả anh…''
Đạm cười cười.
'' Lính nói cái hầm này có ma…''
Hạnh thụt lùi lại sát bên Đạm. Tay nàng nắm chặt bàn tay chai cứng của anh.
'' Ma thật hả anh? ''
Đạm gật đầu cười.
 '' Ông thiếu úy Thiên chết trong hầm này. Ngay trên cái ghế đó…''
Đạm đưa tay chỉ vào cái ghế đặt sát vách.
'' Ổng có nhát anh không? ''
Đạm chưa trả lời nàng nói tiếp.
'' Anh dám ở trong đây một mình à… ghê quá…''
'' Ổng là đồng đội với anh mà. Ổng nhát là nhát mấy thằng việt cộng. Tụi nó bắn chết ổng mà…''
Nhìn quanh quất căn hầm tối mờ mờ Hạnh cười ôm tay Đạm.
'' Cho em làm đại úy hay đại tá mà bảo em ở trong hầm này em cũng hổng có thèm… Ghê quá…''
Nói xong nàng vội vả quay lưng bước ra trước. Đạm cười nhìn sau lưng cô bạn gái mới quen được mấy tháng. '' Gái một con trông mòn con mắt ''. Phát đã nói đùa với anh như thế. Riêng Xinh thời sửa lại là '' gái chửa con trông lòi con mắt…''. Đạm nghĩ thầm như thế trong lúc đi sau lưng Hạnh ra khỏi hầm chỉ huy.
'' Sắp tối rồi. Anh phải đưa Hạnh đi về? ''
Hạnh cười nheo mắt. Đạm đọc trong mắt nàng chút tinh nghịch và duyên dáng.
'' Anh không '' mời '' Hạnh ở lại đồn à? ''
Đạm lúng túng khi bị cô bạn gái hỏi một câu khó trả lời. Hạnh cười thầm khi thấy ông lính chiến đánh giặc lì lợm lại tỏ vẻ bối rối, rụt rè và nhút nhát khi bị mình hỏi một câu bất ngờ. Dường như khi thực sự thương yêu người ta trở thành nhút nhát và bối rối.
'' Ở trong đồn nguy hiểm lắm…''
Đạm chống chế bằng một câu nói yếu xìu. Hạnh nhìn thẳng vào mặt Đạm.
'' Mấy bà vợ lính ở được thời Hạnh cũng ở được. Đào đó… Ở cả năm rồi có sao đâu…''
Đạm cười gượng. Cuối cùng anh lên tiếng.
'' Hạnh muốn ở lại à? ''
'' Muốn với một điều kiện… Mình coi nhau như bạn. Hạnh mến anh nhưng…''
Đạm gật đầu tỏ ý hiểu cô bạn gái của mình muốn ám chỉ điều gì. Đốt điếu thuốc anh cười cười.
'' Hạnh đừng có lo. Hơn hai năm nay anh tu nên tu thêm thời gian nữa cũng không chết đâu…''
Hạnh cười hăng hắc vì câu nói tếu của Đạm. Nắm tay anh nàng thỏ thẻ.
'' Hạnh tin anh bởi vậy mới chịu cho anh làm quen…''
'' Chịu cho anh làm quen. Chứ không phải Hạnh làm quen anh trước à…''
Đạm nheo mắt nói đùa khiến cho Hạnh bật cười. Tiếng cười hạnh phúc của nàng tan loãng trong bóng tối tới vội của một ngày cuối tháng mười.
Đạm và ông Sánh, ba của Hạnh đứng bên nhau trên con lộ đất cách đồn chừng vài chục thước.
'' Cám ơn bác đã…''
Đạm ngập ngừng. Hiểu ý của anh ông Sánh vỗ vai anh cười nói lớn.
'' Có gì đâu. Tui thương con Hạnh. Nó đã lỡ làng một lần rồi mà bây giờ lại có cháu thương nó thời tui mừng lắm. Cháu không chê nó đã có một đời chồng…''
'' Dạ… Cháu đi lính nghèo khổ…''
Ông Sánh ngắt lời Đạm liền.
'' Tôi đâu có đòi hỏi cháu giàu sang tiền rừng bạc biển gì đâu. Thương yêu nhau thực sự mới là quý. Nhà của tui, mấy thằng nhỏ đều đi lính quốc gia hết trơn nên tui hiểu hoàn cảnh của cháu. Con Hạnh nó chọn một người chồng đi lính quốc gia là tôi ưng rồi. Nói thiệt với cháu gì chứ cộng sản là tui thù thăm căn cố đế. Hồi cái năm 48, ba tôi bị Việt Minh chôn sống mà cháu…''
'' Vậy hả bác… Cháu không có nghe Hạnh nói…''
Ông Sánh xua tay cười ha hả.
'' Lúc đó nó chưa sanh ra nên đâu có biết. Ba tui bị Việt Minh giết là tui đi lính tây liền. Thật ra thời thằng tây cũng chẳng tốt lành gì, cũng ác độc với dân mình. Tuy nhiên thằng cộng sản còn ác gấp mấy lần thằng tây. Cái năm 49, 50 tụi cộng sản nó dùng tầm vông vạc nhọn xỏ xâu người ta rồi thả trôi sông lềnh khênh. Nội cái xứ Cà Mau này dân chết vì tay Việt Cộng biết bao nhiêu mà kể…''
Quay qua Đạm đang cúi đầu nhìn con rạch lừ đừ chảy.
'' Tui ưng cháu rồi đó. Còn cưới hỏi gì thì làm qua loa cũng được. Thời buổi loạn lạc làm rùm beng chi cho mệt. Lấy nhau xong hai đứa dẫn nhau ra tỉnh để cháu gặp má con Hạnh và anh chị em cho biết…''
'' Dạ… Đám cưới chắc cháu chỉ tổ chức cho anh em lính trong đồn ăn nhậu thôi…''
'' Như vậy là được rồi. Còn khi nào hai vợ chồng ra tỉnh thời tui sẽ làm một tiệc để cho cháu ra mắt bà con chòm xóm…''
'' Dạ cám ơn bác…''
Quay nhìn Đạm ông Sánh cười vui vẻ.
'' Con kêu bằng ba hay tía đi. Con phải tập lần lần để mai mốt khỏi có ngượng miệng. Ông thiếu tá Toàn khen con lắm…''
'' Dạ… Cám ơn ba. Chừng nào ba trở ra tỉnh để con cho lính đưa đi? ''
Ông Sánh lắc đầu cười.
'' Khỏi cần con đưa. Ông quận Toàn có cho mấy người đi theo ba. Mấy thằng du kích con này không dám đụng tới tía đâu…''
Thấy bóng Hạnh đang đi tới ông cười vỗ vai Đạm lần nữa.
'' Kìa nó ra tới kìa. Con nhỏ đó nóng lòng muốn biết tía con mình nói chuyện cưới hỏi tới đâu rồi. Coi bộ nó ham lấy chồng lắm…''
Ông Sánh cười hà hà còn Đạm cũng bật cười lớn. Đợi cho Hạnh đi tới gần ông cười nói với đứa con gái út.
'' Xong rồi. Tía cho phép mày xách gói theo nó dô đồn ở. Còn đám cưới thời chừng nào hai đứa ra tỉnh tía sẽ làm cho…''
'' Cám ơn tía. Mai mốt ảnh với con sẽ ra thăm tía má…''
Ông Sánh vò đầu con gái út.
'' Mày ráng lo thân nghe con. Mày xuất giá là tòng phu nghe con. Đừng có ỷ con nhà giàu mà ăn hiếp nó…''
'' Ai mà dám ăn hiếp ảnh. Ảnh dữ thấy mồ… Tía binh ảnh không hà…''
Ông Sánh cười hà hà bước xuống chiếc vỏ vọt đang nổ máy.
'' Thôi tía về. Hai con ở lại mạnh giỏi…''
Đạm nhìn theo bóng cha vợ tương lai của mình khuất dần. Quay qua Hạnh anh thấy mắt của vị hôn thê ươn ướt. Choàng tay lên vai anh kéo nàng vào sát mình rồi cười hỏi.
'' Em buồn hay vui? ''
'' Hổng biết. Buồn mà vui… Chắc vui nhiều hơn… Chị hai của em lúc rước dâu chỉ khóc hù hụ…''
Đạm nói trong lúc cười.
'' Ba nói em ham lấy chồng bởi vậy em mới hối ổng dô đây gặp anh…''
Hạnh lườm người chồng sắp cưới của mình.
'' Biết vậy em cho anh chờ vài tháng nữa. Cho anh năn nỉ gãy lưỡi em mới chịu. Em ham lấy chồng hay là anh ham lấy vợ? ''
Đạm cười ha hả hôn nhẹ lên má vị hôn thê.
'' Lấy vợ mà hổng ham thời ham cái gì. Anh không ham tiền bạc, chức vị mà anh chỉ ham có em thôi…''
Hạnh bật lên tiếng cười đồng thời nhái theo giọng của mấy ông lính ca vọng cổ.
'' Thôi đi anh ơi… Anh đừng có nói làm cho em ham. Ở với nhau rồi mới biết đá biết vàng…''
Đạm cười hăng hắc. Sau khi quen nhau thời gian anh mới khám phá ra Hạnh có một điểm đặc biệt. Nàng có hai thứ văn minh trong tâm hồn là văn minh miệt vườn và văn minh thành thị. Điều đó được biểu lộ qua tâm tư, sự suy nghĩ, chữ dùng, cách cư xử và lề lối sinh hoạt cũng như thức ăn hàng ngày. Hai thứ đó hòa hợp với nhau khiến cho anh cảm thấy gần gụi và thân thiết với nàng hơn.
'' Anh có một đề nghị… Nếu em thấy được thời làm còn không thời thôi anh không có ép…''
Nghe Đạm rào đón Hạnh hiểu đó là một vấn đề quan trọng.
'' Chuyện gì anh cứ nói ra đi. Hai đứa mình sắp thành vợ chồng rồi anh úp mở làm chi…''
Do dự giây lát Đạm mới nói nhỏ và chậm.
'' Anh thấy ban đêm em nên vào trong đồn ngủ rồi sáng ra bán quán cũng được…''
Thấy Hạnh nhìn mình cười cười Đạm gượng gạo nói tiếp.
'' Anh lo cho em. Biết em sắp trở thành vợ anh thời mấy thằng du kích sẽ tìm cách bắt cóc hay bắn chết em… Em thấy thế nào? ''
Hạnh nhìn sâu vào mắt vị hôn phu giây lát rồi mỉm cười thỏ thẻ.
'' Em cũng nghĩ tới điều đó nhưng em không dám nói ra vì mắc cỡ. Em sợ anh nghĩ em ham lấy chồng…''
Đạm cười vui sướng. Hôn lên mái tóc dài của Hạnh anh thì thầm vào tai nàng.
'' Anh còn ham lấy vợ hơn em nữa…''
Hạnh bật cười thánh thót. Hai má của nàng hồng lên trong nắng trưa của một ngày giữa tháng mười một. Liếc thấy không có ai ở gần Đạm âu yếm vòng tay ôm lấy thân hình mềm ấm của người vợ chưa cưới rồi hôn nhẹ lên đôi môi đượm tình nàng. Hạnh đón hưởng nụ hôn một cách nồng nhiệt. Nàng ôm chặt lấy người yêu như ôm ghì lấy tình yêu và hạnh phúc vừa tìm được.
Đạm, Trương và Phát đứng trên bờ mẫu khá rộng nằm cạnh rạch Cái Đôi. Con rạch này chạy ngược lên hướng bắc chừng năm bảy cây số sẽ gặp kinh Thọ Mai từ đầm Thị Tường chảy xuống tận Vàm Dinh. Khu tam giác nằm lọt giữa con lộ đất từ Cái Đôi đi Vàm Dinh, rạch Cái Đôi và kinh Thọ Mai là vùng đất mà đại đội của Đạm chịu trách nhiệm.
'' Dân báo là họ thấy tụi Vẹm kéo dìa miệt Vàm Dinh và Quản Phú đông lắm. Ông thầy tính sao?
Đạm trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện địch quân kéo về đông không làm cho anh quan tâm mà rắc rối nội bộ mới khiến anh khó xử. Hôm qua Xinh báo cho anh biết là đại đội bị thiếu đạn. Thường thường mỗi tháng vào ngày 22 anh ra Cái Nước lãnh lương và lãnh tiếp tế. Lần này lương thời đủ mà quân dụng lại bị cắt giảm nhiều. Riêng ba loại đạn mà lính xài nhiều nhất là M16, M60 và M79 chỉ có được nửa cấp số mà thôi. Lính có thể không cần quân phục, có thể tiết giảm về lương thực nhưng không thể thiếu đạn dược để bắn lại kẻ địch. Tháng chạp sắp tới. Địch sẽ mở chiến dịch mùa khô để dứt điểm các đồn bót lẻ loi của quốc gia. Ngôi đồn của anh là vị trí quan trọng vì là cửa ngỏ để cho địch làm bàn đạp uy hiếp Cái Nước rồi từ đó uy hiếp mặt tây nam của tỉnh lỵ Cà Mau.
Trương và Phát im lặng hút thuốc. Họ để mặc cho Đạm  suy nghĩ vì biết mọi tính toán của anh sẽ có ảnh hưởng tới sinh mạng của một trăm mấy chục người. Đốt điếu thuốc hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ Đạm nhìn những người lính của mình đang chia nhau tìm kiếm dấu vết của địch quân.
'' Thanh Đạm đây 3… nghe rõ trả lời…''
Người lính mang máy đưa ống liên hợp cho Đạm.
'' Thanh Đạm nghe 3…''
'' Trình thẩm quyền. Mấy thằng con của tui thấy dấu chân…''
'' Anh ở yên chỗ đó tôi sẽ gặp anh…''
Đạm vẩy Trương và Phát xong cả ba nhắm chỗ toán lính tiến tới. Vừa đi Đạm vừa nói với Trương và Phát.
'' Vì tình trạng thiếu hụt đạn dược nên tôi quyết định là mình cứ cố thủ trong đồn chờ qua năm mới. Hy vọng lúc đó tình hình sẽ thay đổi…''
Phát với Trương làm thinh. Cả hai biết Đạm quyết định như vậy là đúng bởi vì họ không có cách nào khác hơn là phòng thủ. Tuy nhiên làm như vậy là để cho địch tha hồ di chuyển quân hay đánh đồn hoặc thu thuế dân.
'' Ông thầy tính chừng nào tổ chức đám cưới. Ông phải cho tụi này biết trước để sửa soạn…''
Đạm cười nhẹ.
'' Có gì đâu mà sửa soạn. Làm một tiệc nhỏ cho lính ăn mừng thôi…''
Phát tỏ ý không bằng lòng khi nghe Đạm nói. Liếc nhanh Trương anh nói nhanh.
'' Hay là ông thầy để tôi bàn với cô Bảy. Làm tiệc cho cả trăm người ăn nhậu mà. Phải lo rượu, gà vịt, heo và lung tung đủ thứ…''
Đạm cười bỏ tàn thuốc rơi xuống đất.
'' Ừ thì anh Ba cứ nói chuyện với cô Bảy đi. Tôi để bả toàn quyền…''
Cười hể hả Phát quay qua nói với Trương.
'' Kỳ này mình phải làm đủ bảy món ăn chơi nghe chửn úy… Tui sẽ bảo mấy thằng nhỏ kiếm thứ đặc biệt…''
Họ đi tới chỗ mấy người lính đang đứng. Tư Bánh Bèo chỉ cho Đạm dấu giày còn mới tinh. Phía đằng kia có tàn thuốc lá. Ấn mũi giày lên nền đất đen chỉ còn ươn ướt Phát nói với hai cấp chỉ huy của mình.
'' Mùa này đất bắt đầu khô và hơi cứng rồi. Dễ cho tụi nó đặt bàn pháo…''
Đạm gật đầu không nói. Nét mặt của anh lộ vẻ lo âu và suy tư. Đất khô như thế này địch đặt súng lên bất cứ chỗ nào cũng có thể pháo vào đồn và pháo một cách chính xác. Chỉ cần ba bốn khẩu 82 và vài chục trái đạn là chúng có thể gây nhiều thiệt hại cho binh sĩ trong đồn.
'' Mình cũng có một khẩu 81…''
Trương lên tiếng. Đạm nhìn Trương cười. Nụ cười của anh như mếu.
'' Đạn đâu mà bắn… Vả lại mình phản pháo khó hơn nó bắn mình…''
Trương với Phát cũng biết điều đó. Địch là mục tiêu di động trong khi họ là vị trí cố định. Bắn trúng một vật di chuyển tất nhiên phải khó khăn hơn là vật đứng yên tại chỗ.
'' Mình có anh Ba nổi danh ba phát mà thiếu úy…''
Đạm bật cười vì lời nói giỡn của Trương. Riêng Phát lại không cười. Đốt điếu thuốc quay nhìn về ngôi đồn giây lát Đạm lên tiếng nói với Tư Bánh Bèo.
'' Thôi mình về anh Tư…''
Được lệnh Tư Bánh Bèo ngoắc lính của mình rút lui. Phát bước tới thì thầm vào tai Tư Bánh Bèo những gì Đạm và Trương không nghe rõ chi thấy Tư gật đầu lia lịa rồi cười nói.
'' Tui sẽ làm theo lời anh Ba…''