HỦI ?

Trời đã về chiều. Nắng quái oi nồng vẩn lên những làn bụi mờ mờ. Gìơ cao điểm người xe nhộn nhạo. Trên lề đường phố Tăng Bạt Hổ, hai bà cháu người ăn mày lập cập đi nép vào bên lề. Bóng nắng xiên xiên hình hai bà cháu nhạt nhoà run rẩy.Khi ngang qua một nhà hàng, tiếng ồn ào trộn lẫn mùi thức ăn hấp dẫn đã níu kéo chân hai bà cháu lại. Đứa cháu gái khoảng chín, mười tuổi, mái tóc cứng quèo bết lại, cầm chiếc bát nhôm tiến vào nhà hàng. Chưa kịp đặt chân lên bậc tam cấp, nó giật mình vì tiếng quát nhỏ nhưng gắt: Đứng lại! Gã bảo vệ lừ lừ tiến đến, giọng lạnh cứng: Đi chỗ khác!  Con bé len lén cụp mặt xuống, thất thểu đi trở ra.
Hai bà cháu dìu nhau thập thõm. Khi ngang qua một quán bar- karaoke, giọng hát ưỡn ẹo xập xình đồng loã cùng đèn màu nhấp nháy, đứa cháu liền đứng lại bần thần nhìn vào. Một giọng the thé chua loét từ góc tối quẳng ra: Không có gì đâu! 
Xe máy, ô tô vẫn đan nhau. Bầu không khí khê nồng  ngột ngạt.
Hai bà cháu coi chừng đã mệt và đói nữa. Con bé níu tay bà, giọng ngắt quãng: Bà ơi…cháu khát...! Bà cụ dìu cháu đến bên một toà nhà đóng cửa, ngồi bệt xuống bậc nghỉ, xong bà loay hoay gỡ cái tay nải trên vai xuống, lấy ra một chai nước lọc đưa cho cháu…
Lúc sau, một chiếc Corona đen bóng đỗ xịch trước cửa. Một thiếu phụ ăn mặc đài các bước xuống cùng hai đứa trẻ một trai, một gái. Thiếu phụ quắc mắt nhìn hai bà cháu người ăn mày, ngọng ngịu quát:
- Đi đi! Cửa nhà người ta mà ngồi nù nù một đống! Ông chồng to béo, đeo kính dâm ngồi trên xe lạnh lùng bấm còi đuổi. Bà cụ lập cập kéo cháu đứng dậy dạt sang bên cho ô tô đi vào.
Hai đứa trẻ sán đến nhìn hai bà cháu người ăn mày như nhìn vật thể lạ. Thằng em toét miệng ra cười, nó đưa gói bánh cho con bé ăn mày:
Bánh socola đấy, ngon lắm!
Con bé rụt rè đưa tay cầm, mắt nó sáng lên.
Con chị tò mò sờ những lọn tóc cứng quèo của con bé…
Ông chồng hất hàm bảo vợ: Ra gọi Ty, Bi Đô vào! 
Có tiếng mẹ nó gọi. Hai đứa trẻ hình như không nghe thấy. Mẹ nó chạy ra, cau mày khi nhìn thấy gói bánh socola trên tay con bé ăn mày. Thị giật phắt gói bánh, lùa vội hai đứa con vào nhà như tránh xa một thứ hủi.
 
Kim Lê

Xem Tiếp: ----