Chương Kết

Nhờ cô bé Lan Linh mà quan hệ giữa Mưu Phi và Nghi Du được cải thiện hơn.
Riêng bà Hồng thì vui ra mặt. 1 tín hiệu tốt để cho đôi trẻ không phải bỡ ngỡ khi nghe đến chuyện kết hôn của chúng.
Hầu như ngày nào Mưu Phi cũng ghé lại nhà bà. Có lúc ăn sáng, có lúc vào những buổi tối đến đón chị em Nghi Du đi chơi. Nay hồ Kỳ Hòa, mai thì Đầm Sen.
Rồi ngày thứ bảy Lan Linh về thăm làng cô nhi vui đùa cùng các bạn, hay vui chời cùng sư huynh, tỷ ở công viên nước hay vườn trái cây ở Lái Thiêu.
Đưa Lan Linh đi chơi cũng chỉ là cái cớ, chứ thật ra bản thân Mưu Phi muốn gần gũi Nghi Du. Anh thích nghe tiếng cười và những lần cự nự giận hờn của cô.
Sự thay đổi ở Mưu Phi khó ai có thể biết, đến Đoan Phương, cô em gái luôn chống đối Nghi Du làm trợ lý cũng bị lầm.
Mọi người chung quanh hay bạn bè thân thuộc cứ tưởng Mưu Phi từ sau chuyện Ân Đình không nghĩ ngợi gì ngoài việc lao đầu vào kinh doanh thôi. Rồi 1 ngày nào đó vâng lời gia đình cưới 1 cô vợ hứa hôn.
Trái tim Mưu Phi đập như thế nào, tâm tư anh nghĩ gì, muốn gì, chỉ riêng mình anh biết mà thôi.
Ngôi nhà ấm cúng của Nghi Du đã vì sự có mặt của Mưu Phi làm đảo lộn tất cả. Bữa điểm tâm sáng, hay bữa ăn chiều đã quen dần sự có mặt của Mưu Phi.
Hôm nào không thấy Mưu Phi đến thì Lan Linh lại nhắc. Còn Nghi Du thì nghĩ anh phải có thời gian riêng với Giáng Ngọc nữa chứ.
Cái tên Giáng Ngọc cứ làm trái tim Nghi Du đau buốt từng cơn. Nhưng cô đâu thể biểu lộ hành động gì. Vì Mưu Phi nào có nói gì với cô, ngoài những cử chỉ quan tâm chăm sóc của 1 người bạn, 1 người anh.
Nhiều đêm, Nghi Du trằn trọc với nhiều mâu thuẫn của bản thân. Lúc vào làm ở công ty, cô đã từng nói gì? Chuyện tình cảm không thể làm cho cô bận tâm. Thế mà... nay cô lại khó ngủ vì nó, thậm chí đôi khi còn đờ đẫn với công việc.
Tại sao vậy? Lòng luôn tự dặn lòng mà có được đâu, chính cô đã làm khổ bản thân cô rồi.
Đang thẫn thờ với tô bánh canh trước mặt, tiếng gọi của Lan Linh làm cô giật mình:
- Gì thế cô nhỏ?
- Chị có điện thoại.
- Sư huynh em gọi à?
- Dạ không. Là chị An Thái.
Nghi Du uể oải đứng lên. Ít phút sau, cô trở xuống.
- Chắc hôm nay chị không đi làm quá.
Lan Linh lo lắng, cô sờ lên trán Nghi Du:
- Chị bệnh phải không?
Nghi Du lắc đầu:
- Không. Tại chị không muốn đi làm thôi.
Lan Linh nghi ngờ:
- Chị và sư huynh...
- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ đâu?
- Đang ở nhà trên.
Nghi Du đẩy tô bánh canh ra:
- Em mang bỏ vô tủ lạnh dùm chị.
Vừa lúc, bà Hồng xuống tới:
- Sao con không ăn? Đấy là món con thích nhất mà.
- Nhưng ăn hoài nó cũng ngán. Với lại hôm nay con chẳng muốn ăn gì.
Bà Hồng nhìn con gái:
- Hình như đêm qua con mất ngủ?
- Dạ. Không hiểu sao trằn trọc hoài mà vẫn không dỗ được giấc ngủ.
- Có chuyện gì làm con lo lắng không? Chẳng hạn như ở công ty hay là Mưu Phi? Hôm qua cậu ấy không ghé...
Nghi Du bực bội:
- Ông ta chẳng liên quan gì đến con cả.
- Thật không? Mẹ là mẹ của con đấy, Nghi Du ạ. Trong lòng con đang nghĩ gì, bộ mẹ không biết sao? Mưu Phi không đến 1 ngày là con đã như vậy rồi. Thôi thì tốt hơn hết con nên thú nhận với người ta đi.
Nghi Du lắc đầu:
- Không được, mẹ ơi.
- Chẳng lẽ con buồn bã mất ăn, mất ngủ như vầy hoài sao?
- Con...
- Còn có vật gì cản đường con bước à?
- Giáng Ngọc, chị ấy đến trước con, con không muốn có sự tranh giành tình cảm trong này.
- Vấn đề là ở Mưu Phi, cậu ấy yêu con hay Giáng Ngọc? Đến trước, đến sau đâu có can hệ chi. Giáng Ngọc đến trước, nhưng Mưu Phi không yêu, cậu ấy chọn con, đó không thể gọi là tranh giành hay tước đoạt. - Bà Hồng vuốt tóc con - Suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ không thể giúp được gì trong chuyện này. Vui hay buồn cũng là ở chính con thôi. Nếu con cứ cho rằng con cướp Mưu Phi của Giáng Ngọc thì con đã tự làm khổ con.
- Mẹ ơi! Nhưng Mưu Phi không hề nói gì với con cả.
- Nói gì ư? Con lúc nào cũng hình sự sẵn sàng gây chiến, ai mà dám. Thế con không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Mưu Phi sao mà cần cậu ấy lên tiếng?
- Sự quan tâm chăm sóc kia cũng được hiểu theo nhiều cách, trong tình bạn, trong tình anh em...
- Vậy con hiểu theo nghĩa nào?
- Con...
- Mẹ đoán là con hiểu rất rõ và mẹ nghĩ Mưu Phi cũng giống con, trái tim ấy đã trao cho con.
Chuông điện thoại lại reo vang. Bà Hồng nói với Lan Linh:
- Con lên nghe điện thoại giùm mẹ. Nếu là anh Phi thì bảo anh ấy sang đây gặp mẹ nhé.
Nghi Du hốt hoảng:
- Mẹ ơi! Mẹ định nói gì?
- Muốn xem phản ứng của cậu ấy.
Nghi Du lắc đầu:
- Không được đâu mẹ ơi.
Cô gọi với theo:
- Lan Linh!
Nhưng cô bé đâu có nghe gì. Nhấc ống nghe, Lan Linh áp vào tai:
- Alô.
- Lan Linh phải không?
- Dạ.
- Chị Nghi Du đi làm chưa?
- Dạ chưa. Chị Du đang nói chuyện với mẹ. Sư huynh nè!
- Nói đi.
- Hình như lúc tối, chị Nghi Du ngủ không được, nên sáng ra có vẻ mệt mỏi, không muốn ăn uống gì.
Mưu Phi quan tâm:
- Coi chừng chị ấy bệnh đó.
- Không phải. Em nghe mẹ nói do hôm qua anh không ghé...
- Em còn nhỏ, không biết gì đâu.
- Thật đó. Mẹ và chị Du nói chuyện gì mà có tên Giáng Ngọc gì trong đó nữa. Em thấy chị Du khóc.
Mưu Phi hơi lặng người. Không lẽ Nghi Du cũng có tình cảm với mình? Anh hỏi:
- Em còn nghe gì nữa?
- Dạ, nhiều lắm, nhưng nói bây giờ không tiện. Mẹ bảo anh đến ngay đó.
- Được rồi. Bây giờ em gọi chị Du giùm anh đi. Anh đang có chuyện gấp muốn nói.
- Vâng ạ. Anh chờ máy nha.
Không lâu, đã có người cầm ống nghe. Mưu Phi hấp tấp:
- Nghi Du! Là cô phải không?
- Vâng.
- Nghe nói cô không được khỏe?
- Hơi mệt 1 chút, nhưng bây giờ đã đỡ rồi. Ông có gì muốn nói, tôi đang nghe.
- Cô đi Nha Trang được chứ?
- Nha Trang?
- Phải. Chúng ta cần gặp gỡ với 1 khách hàng mới. Cô chuẩn bị nhé, khoảng 1 giờ sau, tôi đến đón cô.
- Đi ngay bây giờ?
- Có vấn đề gì à?
- Tôi sợ chuẩn bị không kịp.
Mưu Phi cười nhẹ:
- Vài bộ đồ vào va li là được rồi. Thôi nhé, tôi cúp máy đây.
- Khoan đã. Chúng ta ra Nha Trang bao giờ về?
- Xong việc là về. Nếu cô thích, chúng ta sẽ ở lại để cô dạo biển.
- Buổi gặp gỡ vào lúc nào?
- 4 giờ chiều nay. Trễ hơn là 6 giờ.
- Tôi hiểu rồi.
Nghi Du gác ống nghe. Cô định vào phòng chuẩn bị đồ thì bị bà Hồng chặn lại:
- Mưu Phi có ghé không?
- Có. Nhưng ông ta kho6ng có thời gian nói chuyện với mẹ được. Ông ấy và con phải đi công tác ở Nha Trang. Thôi nhé mẹ, chuyện đó để sau hãy bàn, giờ con đang gấp lắm.
Chọn được vài bộ đồ, Nghi Du lôi ra ủi rồi xếp vào va li 1 cách ngay ngắn. Những đồ cần dùng cho chuyến đi được Lan Linh giúp đỡ.
Rồi cũng đâu vào đấy, Nghi Du xách va li ra phòng khách ngồi chờ. Lan Linh ngồi kế bên:
- Chị Du! Ra Nha Trang nhớ mua quà về cho em nha.
- Nhưng chị đi công tác chứ đâu phải đi du lịch.
- Em nghĩ sư huynh sẽ không khó chịu khi chị muốn dừng lại ở 1 quầy quà lưu niệm nào đó.
Nghi Du quay nhìn cô bé:
- Hay nhỉ?
Lan Linh nghiêng đầu:
- Không phải chúng ta đều là anh chị em sao? Nếu chị không mua được, để em nhờ sư huynh vậy.
Nghi Du gật đầu:
- Thôi được, chị hứa. Ở nhà phải ngoan và lo học đấy.
- Dạ.
Nghi Du trìu mến nhìn cô bé. Càng ngày, cô bé càng tỏ ra thông minh, hoạt bát và hiểu biết. Những câu nói của cô bé nhiều khi Nghi Du còn chưa nghĩ tới. Có lẽ do hoàn cảnh tác động đã làm Lan Linh lớn trước tuổi.
Lúc Nghi Du buồn, cô bé có những lời an ủi thật dễ thương và chí tình. Không có Lan Linh bên cạnh, chắc cô buồn chết được.
Ngày ngày, Lan Linh như con chim sơn ca hát mãi không thôi. Đúng là mái ấm gia đình làm cho con người thêm yêu đời hơn. Tình yêu thương giúp con người thoát khỏi quá khứ không vui để vươn đến tương lai, ước mơ bay xa mãi.
Không bao lâu đã nghe tiếng xe quen thuộc, Lan Linh chạy ra:
- Sư huynh đến rồi.
Mưu Phi mở cửa xe, bước xuống. Anh xoa đầu cô bé:
- Ăn sáng chưa?
Lan Linh lém lỉnh:
- Anh dắt em đi ăn phải không?
- Hôm nay thì không được rồi. Hẹn hôm khác nhé.
- Sao cũng được.
- Chà chà! Bày đặt bất cần nữa. Mẹ và chị Nghi Du đâu?
- Ở trong.
Lan Linh đeo cánh tay Mưu Phi, miệng thì tíu tít:
- Anh chị đi Nha Trang, trước khi về phải mua món quà gì đó cho em, nếu không có thì đừng gặp mặt em nữa.
- Chà! Căng thẳng vậy à?
- Không đùa đâu. Chị Du đã hứa. Còn anh thì sao?
- OK.
- Hoan hô 2 người.
Bà Hồng từ nhà sau lên:
- Cái gì mà ở nhà sau, mẹ chỉ nghe tiếng con không vậy Lan Linh? Lại nhõng nhẽo với anh nữa hả?
- Đâu có. Mẹ nói oan cho con rồi. Con dặn sư huynh và sư tỷ mua quà cho con thôi.
- Thế mà bảo là không nhõng nhẽo.
Lan Linh rụt cổ. Mưu Phi cúi đầu chào bà Hồng:
- Cháu chào bác.
- Chào cháu. Nghe Nghi Du nói, cháu và con bé đi công tác ở Nha Trang hả?
- Dạ.
- Đi xe nhà cháu lái hay có tài xế riêng?
- Dạ, có tài xế.
- Ừ. Chứ cháu lái ra ngoài ấy, làm sao làm việc nổi.
Bà Hồng nhìn đồng hồ:
- Cũng không còn sớm nữa, cháu và Nghi Du liệu mà đi đi, kẻo lại trễ nải công việc.
- Dạ, thưa bác, cháu đi.
Quay sang Nghi Du, anh nói:
- Ta đi thôi Nghi Du.
Mưu Phi nựng cằm Lan Linh:
- Sư huynh đi nhé.
Nghi Du không nói lấy 1 lời từ khi Mưu Phi bước vào cho đến lúc lên xe đi. Cô trầm lặng và khuôn mặt rất buồn. Mưu Phi nhìn thấy hết, nhưng anh chưa vội hỏi, vì anh biết việc Nghi Du buồn có liên quan đến anh.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi tầm nhìn của bà Hồng và Lan Linh. 2 người thầm cầu nguyện mọi việc tốt đẹp sẽ đến với Mưu Phi và Nghi Du, 2 người mà họ thương yêu.
o O o
 
Gõ nhẹ cửa phòng Nghi Du, tiếng Mưu Phi vọng vào:
- Nghi Du! Đến giờ hẹn với khách hàng rồi. Cô chuẩn bị xong chưa?
-...
Không có tiếng trả lời, Mưu Phi gọi thêm lần nữa:
- Nghi Du!
-....
Nghi Du đi đâu vậy kìa? Đã hẹn trước rồi mà. Như bất ổn trong lòng, Mưu Phi đẩy cửa, bước vào.
Nghi Du quỳ gối dưới nền gạch, tay ôm đầu nhăn nhó. Mưu Phi chạy lại:
- Nghi Du! Cô sao vậy?
- Tôi đau đầu quá.
- Lâu chưa?
- Từ lúc vào khách sạn.
- Sao cô không nói?
- Tôi cứ tưởng 1 chút sẽ hết.
- Không ai lại như cô, bệnh mà lại tưởng.
Đỡ Nghi Du ngồi lên giường, Mưu Phi nhấc ống nghe. Nghi Du hỏi:
- Ông làm gì vậy?
- Gọi bác sĩ chứ chi. Cô định để vậy sao?
- Ông gác máy đi, tôi có mang theo thuốc.
- Nhưng...
- Bây giờ công việc là quan trọng hơn, tôi tự lo cho tôi được. Ông đi đi, đừng để trễ hẹn với khách.
- Cô bệnh, tôi không thể bỏ đi.
Nghi Du cúi mặt:
- Vậy bản hợp đồng không ký được sẽ thiệt hại cho công ty rất lớn. Tôi xin lỗi, vì ra đây mà không giúp được gì cho ông.
Để cho Mưu Phi yên tâm, cô nói:
- Phiền ông mở va li lấy thuốc giùm tôi. Uống xong, tôi nghỉ 1 chút sẽ khỏe ngay.
Tuy không bằng lòng lắm về cách này, nhưng Mưu Phi cũng làm theo. Anh lấy thuốc rồi rót nước trao cho Nghi Du.
- Cám ơn.
Mưu Phi thật sự phân vân. Nghi Du đang bệnh, anh để cô ấy 1 mình, lỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng ở lại, còn bản hợp đồng thì sao? Trong lúc anh chưa biết giải quyết thế nào thì điện thoại di động của anh lại reo.
Nghi Du bỏ ly nước xuống:
- Khách hàng là thượng đế, nếu bản hợp đồng lần này không ký được, tôi sẽ không tha thứ cho mình.
Bất đắc dĩ Mưu Phi mới gật đầu:
- Thôi được. Nếu thấy không ổn thì có gọi điện thoại xuống phòng tiếp tân để nhờ giúp đỡ. Xong việc, tôi sẽ về ngay.
- Vâng, chúc ông thành công.
Mưu Phi đi ra cửa, rồi anh lại trở vô.
- Chuyện gì nữa?
Anh lẳng lặng dẹp ly nước, đỡ Nghi Du nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cho cô.
- Nhắm mắt lại cho nó bớt đau đầu. Nhớ thấy chóng mặt thì không được đi.
- Tôi biết rồi.
Mưu Phi thận trọng đóng cửa phòng. Anh nhìn đồng hồ rồi đi như chạy xuống lầu.
o O o
Chiếc xe hơi dừng lại trước 1 tòa nhà đồ sộ. Mưu Phi được tiếp đón 1 cách trịnh trọng rồi được người hướng dẫn đến phòng khách của ngôi nhà.
1 người đàn ông từ trên lầu bước xuống, tươi cười:
- Ông là nhà doanh nghiệp trẻ, Diệp Mưu Phi?
- Vâng, là tôi. Còn ông...
Người đàn ông tự giới thiệu:
- Tôi là chủ nhân tòa cao ốc này, cứ gọi tôi là Tuấn Hải.
- Rất hân hạnh được biết ông Tuấn Hải.
- Tôi cũng vậy.
2 người đàn ông bắt tay nhau. Khi tất cả đã yên vị, Mưu Phi hỏi:
- Ông là người sẽ ký hợp đồng với chúng tôi như đã nói?
- 3 ngày trước thì đúng. Nhưng bây giờ người ký với ông là bạn tôi. Cậu ấy là Minh Đạt.
Mưu Phi nhíu mày:
- Sự thay đổi này, sao tôi không biết?
- Chính tôi là người có lỗi trong việc này, ông đừng trách tôi mà hãy nghe tôi giải thích. Đáng lý ra tôi là người bỏ vốn vào việc kinh doanh khách sạn, nhưng nửa chừng công ty của tôi gặp khó khănn nên tôi đã yêu cầu Minh Đạt thay vào chỗ tôi. Cậu ấy làm cũng như tôi làm. Ông ký hợp đồng với cậu ấy cũng như ký với tôi.
- Vậy cho tôi gặp ông Minh Đạt.
- 1 lần nữa, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi ông. Cổ phiếu ở Mỹ có vấn đề nên Minh Đạt phải bay về bên ấy lúc sáng này.
Đẩy tập hồ sơ màu xanh về phía Mưu Phi, Tuấn Hải nói:
- Đây là những điều khoản trong bản hợp đồng mà Minh Đạt nhờ tôi giao cho ông. Ông cứ xem, không đồng ý điều khoản nào thì cứ đánh dấu vào đó. Minh Đạt sớm mong được chính thức hợp tác với ông.
- Ông có biết bao lâu Minh Đạt mới trở qua không?
- Nhanh nhất là 1 tháng nữa.
Mưu Phi cảm thấy bực bội:
- Ông có thấy việc xảy ra như hôm nay ảnh hưởng đến công việc tôi đang làm không? Từ thành phố tôi đến Nha Trang là công việc ở công ty tôi ngưng lại và đang chờ tôi.
- Tôi biết.
- Thế mà kết quả ra sao?
- Chúng tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng chỉ biết xin lỗi ông.
Mưu Phi bưng ly nước lên, uống 1 hơi cho tan sự bực bội trong lòng.
Nghi Du đang bệnh và chẳng có gì là quan trọng, ở đây chi nữa?
Anh vừa định đứng dậy cáo từ thì Tuấn Hải lại hỏi:
- Được biết ông ra đây với cô trợ lý, thế cô ấy đâu, sao tôi không thấy?
Mưu Phi trả lời 1 cách miễn cưỡng:
- Cô ấy không được khỏe, nên không đi với tôi được.
- Ồ! Thế à? Cho tôi gởi lời thăm cô ấy nghe.
- Cám ơn ông.
Mưu Phi đứng lên:
- Xin phép, tôi còn 1 số việc phải giải quyết.
- Vậy thì không dám giữ ông rồi. Để tôi tiễn ông.
Mưu Phi và Tuấn Hải bước song song ra cổng. Cánh cổng sắt được mở ra cũng đúng lúc chiếc xe hơi sang trọng quẹo vào. Người tài xế của Mưu Phi lui cho xe lại 1 chút để nhường chỗ.
1 người phụ nữ từ trên xe bước xuống, đến ôm canh tay của Tuấn Hải:
- Công việc xong hết rồi hả anh?
- Ừm.
- Vậy anh đi với em được chứ?
Tuấn Hải ngơ ngác:
- Đi đâu?
- Ơ... anh hứa với em mà anh cũng quên.
Thấy trước mặt khách mà cô vợ cứ nhõng nhẽo như vậy không hay cho lắm, Tuấn Hải gật bừa:
- Anh nhớ mà, tại anh muốn trêu em thôi. À! Để anh giới thiệu với em.
Từ lúc người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Mưu Phi lịch sự quay đi nơi khác. Nhưng cái kiểu nhõng nhẽo của người phụ nữ này, anh nghe sao quen quá.
Chẳng lẽ sự đau khổ của anh vẫn chưa chấm hết, phải thêm đối diện với nó nữa.
Tuấn Hải lớn tiếng. Anh chỉ người đàn ông đứng gần bên mình, giới thiệu với vợ:
- Diệp Mưu Phi, giám đốc công ty Tín Trung, người mà Minh Đạt đang hợp tác.
Tên Diệp Mưu Phi vừa thoát khỏi miệng Tuấn Hải như 1 tiếng sét ngang tai, người phụ nữ cơ hồ như không đứng vững.
Đúng là oan gia mà. Bao nhiêu năm như thế vẫn chưa đủ sao?
Không để ý đến sự thay đổi của vợ mình, Tuấn Hải vô tư:
- Ông bạn Mưu Phi! Đây là Ân Đình, vợ tôi.
4 mắt chạm nhau, bao nhiêu đau buồn, lời oán trách như chợt ùa về. Ân Đình! Người phụ nữ mà trong 8 năm anh hết lòng yêu thương đã phản bội anh, giờ đang đứng trước mặt anh.
Trái tim Mưu Phi không còn đau nữa, anh cùng chẳng muốn oán trách ai.
Cao xanh đã định sẵn như thế rồi có buồn thêm cũng vô ích. Thôi thì hãy xem như người xa lạ.
2 người nhìn nhau mà không nói lời nào làm Tuấn Hải ngạc nhiên:
- 2 người quen nhau, phải không?
Mưu Phi nhanh miệng, giọng anh rất bình thản:
- Phải. Tôi và bà Ân Đình đây đã từng là bạn học với nhau. Bây giờ tình cờ gặp nhau, bà ấy lạ quá, tôi nhìn không ra.
Anh nghiêng người:
- Chào bà Ân Đình. Tôi rất vui khi gặp lại bà ở Nha Trang này. Trái đất tròn quá, phải không?
Ân Đình cười gượng:
- Đúng thế. Không ngờ ông lại là bạn làm ăn của chồng tôi.
Tuấn Hải vỗ tay:
- Tốt hết rồi. Đều là người quen nhau cả. Vậy mời ông ở lại dùng bữa với gia đình tôi gọi là mừng tái ngộ.
Mưu Phi từ chối ngay:
- Cám ơn lời mời của ông. Nhưng tôi phải về vì tôi không thể bỏ cô bạn tôi 1 mình được.
Ân Đình buột miệng:
- Ông ra đây với bạn gái à?
- Phải. Có lẽ giờ này cô ấy đang chờ tôi.
- Ông chỉ mới có bạn thôi sao? Thế mà tôi cứ tưởng ông đã lập gia đình rồi.
Mưu Phi cười:
- Cuộc sống bon chen và nhiều thay đổi. Với lại, đàn ông phải có sự nghiệp trước đã mới đảm bảo được cuộc sống gia đình sau này.
- 1 suy nghĩ hay. Nhưng cũng đừng quá đam mê sự nghiệp mà ông đánh mất đi những người thương yêu ông.
- Cám ơn sự nhắc nhở của bà. Đàn ông quan trọng là sự nghiệp, tôi chẳng thấy có gì sai. Nếu 1 người đã thật lòng yêu thì họ sẵn sàng chia sẻ và cảm thông. Hơn thế nữa, họ còn động viên khích lệ cho người mình yêu vững tâm trong sự nghiệp.
- Thế có ai khích lệ ông chưa? Hay họ quá chán chường trong sự chờ đợi rồi quay lưng?
Mưu Phi nhếch môi:
- Họ quay lưng để tôi phải nếm mùi trong đau khổ. Nhưng họ thật sự đã lầm. Tôi thoát ra được họ mới là may mắn cho tôi, chứ để họ đến với tôi trong sự giả dối thì tôi càng đau khổ hơn. Rất tiếc cô bạn tôi hôm nay không đi theo tôi, nếu không, tôi sẽ cho 2 người làm quen nhau.
Sự bình thản và tự nhiên của Mưu Phi trong từng câu nói làm cho Ân Đình cảm thấy tức.
Cô bỏ ra đi là muốn Mưu Phi pảhi trả giá khi gia đình anh không chấp nhận cô.
Thế mà cô vẫn có thể nhịn nhục chờ đợi anh trong 8 năm. Nhưng quả thật tình yêu của Mưu Phi không cho cô sự sống, niềm vui mà trái lại là sự chờ đợi mỏi mòn.
Tính hiếu động của Ân Đình không thể sống trong cô đơn và buồn tẻ. Cô không thể ngồi nhà và làm người phụ nữ đức hạnh, cho nên cô đã sang ngang không 1 lời từ giã.
Nhìn Mưu Phi, anh vẫn như ngày nào không thay đổi, và hình ảnh anh không phai mờ trong trái tim cô. Ân Đình biết rằng tuy là vợ Tuấn Hải, nhưng cô không thể nào quên được Mưu Phi.
Ân Đình khẽ nhún vai. Mưu Phi từ lâu đã là dĩ vãng, thôi thì cứ để chìm vào dĩ vãng. Hiện tại cô như 1 bà hoàng, còn nghĩ đến ngày xưa làm gì?
Thở nhẹ, Ân Đình hỏi:
- Bạn gái của anh đẹp chứ?
- Cũng khá xinh.
- Tuổi ông không còn trẻ, dừng chân được rồi.
- Cô nhắc, tôi mới nhớ. Có lẽ tôi cũng nên nghe.
- Bao giờ gởi thiệp, đừng quên chúng tôi.
- Ông bà quá nhiều bận rộn, tôi e...
Tuấn Hải chen vào:
- Dù bận rộn cũng đi. Bạn bè đâu thể bỏ nhau được. Nếu lúc ấy tôi không đi được thì bà xã tôi sẽ đi.
Tuấn Hải thắc mắc:
- Hình như ông và vợ tôi hiểu nhau lắm.
- Bởi ngày xưa chúng tôi thường đùa với nhau. Những chuyện lúc nãy, tôi nhắc để nhớ thôi, tuổi học trò bao giờ cũng đẹp, phải không?
Thấy không thể ở lâu vì Tuấn Hải có vẻ nghi ngờ, và tuy có giận Ân Đình, nhưng anh không thể để cho hạnh phúc gia đình người ta vỡ tan, Mưu Phi giơ tay:
- Tôi phải về khách sạn. Hẹn gặp nhau ở đám cưới của tôi.
Mưu Phi mở cửa xe, bước vào. Ân Đình nói với theo:
- Xin lỗi ông về tất cả những gì ở quá khứ. Tuổi học trò nghịch ngợm, mong ông đừng bận tâm. Chúc ông hạnh phúc.
Chiếc xe chở Mưu Phi xa dần. Ân Đình nắm tay chồng:
- Chúng ta vào nhà đi anh. Rồi hôm nào em sẽ kể cho anh nghe về chuyện của Mưu Phi.
o O o
Bao nhiêu công việc cần Mưu Phi giải quyết, nhưng anh không hề quan tâm tới. Anh đang trầm ngâm nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm nào với Ân Đình.
Lúc đầu, anh có hơi bị sốc vì cứ ngỡ tất cả đã là quá khứ. Nhưng sao đó rồi anh cũng nghĩ lại. Có lẽ Ân Đình nói đúng. Cô bỏ đi lấy 1 người chồng như Tuấn Hải sẽ hạnh phúc hơn.
Nhìn khuôn mặt rạng ngời của cô, Mưu Phi đoán như vậy. Thượng đế bắt anh có cô bởi vì anh chỉ đem lại hạnh phúc cho người con gái khác mà thôi.
Nhưng là ai đây? Nghi Du hay Giáng Ngọc? Không phải giữa anh và Nghi Du đang dần tiến đến sự tốt đẹp hay sao?
Cho dù không nói ra, bản thân 2 người cũng biết họ đang cần quan tâm đến nhau. Mà Nghi Du đôi lúc lại trầm và kín đáo quá, bản thân Mưu Phi cũng không xác định rõ.
Hạnh phúc. 2 chữ ấy bây giờ với anh thật là xa vời. Vì từ lúc Ân Đình ra đi không 1 lời từ giã, Mưu Phi có lần đau khổ và như mất niềm tin vào phụ nữ.
Để rồi Nghi Du như cơn gió mùa xuân, cô đến và làm việc, đôi lúc chịu nghe anh trò chuyện, lòng anh cảm thấy bớt trống vắng hơn.
Nhưng mọi việc không chỉ được suôn sẻ ở đó. Giáng Ngọc quyết tâm đeo bám và cản phá khi thấy anh thân thiện với bất cứ người con gái nào, và nhiều lần đã làm cho Nghi Du phải bực tức.
Mọi việc cũng đều do anh mà ra. Nếu anh không vì đau khổ, không vì căm giận để rồi tìm đến với Giáng Ngọc thì đâu có những chuyện phiền phức như hôm nay.
Không phải là anh không giải quyết được, bởi anh chưa bao giờ nói yêu Giáng Ngọc, hay xúc phạm đến cô. Mỗi lần đi chơi chỉ giới hạn ở 1 tình bạn đẹp. Tại Giáng Ngọc cố tình làm cho mọi việc nghiêm trọng hơn thôi.
Mưu Phi ngả người ra ghế. Đáng lẽ ra anh và Nghi Du sẽ thân nhau hơn nữa bởi cô bé Lan Linh. Chính cô bé đã làm cho anh và Nghi Du không gây nhau nữa.
Nhưng mấy lúc gần đây, gây thì không gây, Nghi Du chỉ im lặng 1 cách khó hiểu. Làm việc thì làm việc, hỏi thì trả lời còn bằng không rất tiếc kiệm lời nói với anh. Tại sao vậy? Anh phải cần biết nguyên nhân của nó.
Nhìn đồng hồ. Thời gian đã gần hết 1 ngày, Mưu Phi quyết định nghỉ sớm để nói chuyện với Nghi Du, chứ kéo dài thời gian như thế này, anh quả thật không đủ kiên nhẫn.
Nhổm người, Mưu Phi bấm máy, cũng vừa lúc điện thoại di động của anh reo.
Mưu Phi đành ngồi trở xuống:
- Alô.
- Mưu Phi! Em là Giáng Ngọc đây, xin anh đừng cúp máy.
Mưu Phi cau mày:
- Cô định giở trò gì nữa?
- Không đâu. Em có chuyện rất quan trọng cần bàn với anh.
- Đừng dối tôi nữa. Tẩy của cô, tôi đã quá rành.
- Mưu Phi!
Giáng Ngọc như van lơn:
- Hãy tin em 1 lần này đi.
1 lần này, tại sao Mưu Phi không thừa cơ hội để dứt khoát cho xong? Anh cần có tự do để tìm kiếm và đeo đuổi tình cảm của riêng mình chứ.
Mưu Phi hắng giọng:
- Thôi được rồi. Chuyện gì, cô cứ nói đi.
- Em gặp anh được không, chứ chẳng lẽ nói qua điện thoại?
Ngần ngừ 1 chút, Mưu Phi đồng ý:
- Gặp nhau ở đâu?
- Quán cà phê Văn Khoa.
- Được.
- Em chờ anh.
Mưu Phi tắt máy. Anh khoác áo vào chuẩn bị để ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, Mưu Phi đã gặp ngay Thanh Trang.
- Có việc gì thế?
- Nghi Du nhờ tôi nhắn lại với giám đốc, cô ấy xin được về sớm vì trong người không được khỏe.
- Thế cô ấy đâu?
- Dạ, Nghi Du vừa mới đi. Lúc nãy cô ấy có đến đây, nhưng đã quay ra vì giám đốc đang nói chuyện điện thoại.
Mưu Phi gật đầu:
- Tôi biết rồi. Cám ơn cô.
- Không còn gì nữa, xin phép giám đốc.
- Này, Thanh Trang! Lát nữa Đoan Phương có gọi điện, cô nói tôi đã đi công chuyện.
- Vâng ạ.
Mưu Phi khép cửa phòng, anh đi xuống nhà xe. Định bụng nói chuyện với Giáng Ngọc xong, anh sẽ ghé thăm Nghi Du. Mấy lúc gần đây, Nghi Du cứ không được khỏe, mà anh lại bận nhiều công việc, chưa quan tâm đến cô được.
o O o
Về đến nhà, Nghi Du buông người xuống ghế 1 cách mệt mỏi. Chuyện gì không ra chuyện gì mà cứ làm cho cô đau đầu suốt. Muốn không suy nghĩ cũng không được. Từ lúc ở Nha Trang về, Mưu Phi như khác hẳn. Cứ lao đầu vào công việc, quên cả thời gian, rồi những chuyến thăm Lan Linh cũng thưa dần.
Nghi Du nhíu mày. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà Mưu Phi giấu mình? Bản hợp đồng ở ngoài ấy cũng chẳng nghe anh nhắc đến.
Sao vậy? Thất bại rồi ư? Nghi Du bóp trán, cơn đau đầu lại sắp sửa hoành hành cô.
Chán thật!
Nhắm mắt lại, xoa xoa ở 2 bên thái dương, cô tự nhủ: Không được nghĩ ngợi nữa. Nhưng cơn đau đầu kia đâu theo ý của cô.
Nghi Du đành phải quay vào trong gọi:
- Mẹ ơi! Lan Linh ơi!
Cô bé Lan Linh từ nhà bếp chạy lên:
- Chị mới về?
- Ừm. Mẹ có nhà không em?
- Dạ, mẹ đi thăm người bạn, có lẽ đến tối mới về. Chị đau đầu phải không? Để em lấy thuốc cho.
Uống xong phần thuốc, Nghi Du ngả người ra ghế:
- Em đang làm gì ở sau thế?
- Dạ, hâm nóng thức ăn.
- Xong chưa?
- Dạ rồi.
- Em bấm số gọi điện cho An Thái giùm chị.
Lan Linh hỏi:
- Sao chị không gọi cho sư huynh?
- Chị bảo sao thì làm vậy đi.
- Dạ.
Điện thoại chưa kịp gọi thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Lan Linh nhấc ống nghe:
- Alô.
- Xin cho gặp cho Nghi Du.
- Ông chờ máy chút nghe.
Lan Linh trao ống nghe cho Nghi Du:
- Điện thoại của chị.
- Alô.
- Bình An đây.
Nghi Du hờ hững:
- Có việc gì không?
- Tôi muốn gặp Nghi Du.
- Những việc làm của Bình An đã để lại ấn tượng không tốt nên tôi không muốn gặp bạn.
Bình An xuống giọng:
- Nghi Du! Bạn trách tớ, tớ nghe. Bạn giận tớ, tớ chịu. Nhưng ngày mai tới phải rời Việt Nam, bạn nhận lời tớ, được không?
Nghi Du hỏi:
- Bình An về Mỹ thật à?
- Chứ ở lại làm gì khi người tớ yêu thương không chấp nhận tớ.
- Bình An đã quá đa cảm rồi.
- Không. Từ trước tới giờ, người tớ yêu chỉ là một.
Nghi Du thở hắt ra:
- Đừng nói chuyện đó nữa. Mọi cái đều do duyên số. Bình An cũng đừng buồn nữa, rồi mọi việc sau này của Bình An sẽ tốt đẹp thôi.
- Cám ơn lời an ủi của bạn. Nghi Du đến gặp tớ được chứ?
Ngày mai Bình An đã rời Việt Nam, dù không bằng lòng với những việc làm của Bình An, nhưng Nghi Du không nỡ làm tắt đi niềm vui nho nhỏ của bạn. Hãy tha thứ và nhân từ đối với bạn đi.
Nghi Du nhận lời:
- Tôi sẽ gặp bạn.
Bình An vui mừng:
- Cám ơn Nghi Du.
- Mà nè! Có gọi điện cho An Thái chưa?
- Rồi. Nhưng không gặp được bạn ấy. Anh của An Thái bảo bạn ấy đã đi công tác ở Thái Lan.
- Thế à? Điểm hẹn là ở đâu?
- Ở nhà hàng của khách sạn New World. Bình An đến đón Nghi Du nha.
- Không cần phải phiền phức như vậy. Tôi tự đến.
- Vậy 15 phút sau gặp lại.
- Ừm.
Nghi Du gác ống nghe, cô quảy túi xách lên vai:
- Chị có hẹn với bạn. Mẹ về, em với mẹ ăn cơm trước đi, đừng chờ chị.
- Dạ, nhưng chị đang đau đầu.
- Đã đỡ nhiều rồi.
- Chị chạy xe cẩn thận đó.
Khách sạn New World nơi đến cũng khá quen thuộc với Nghi Du. Cô gởi xe rồi tiến về phía nhà hàng, mắt tìm kiếm.
Bình An đã ngồi chờ sẵn, anh đưa tay vẫy:
- Tớ đây này. Đúng hẹn nhỉ?
- Nghi Du mà. Bình An không biết à?
Kéo ghế cho Nghi Du, Bình An hỏi:
- Như cũ chứ?
Nghi Du lắc đầu:
- Lần này khác, tôi uống cam vắt.
Bình An búng tay ra hiệu cho người phục vụ. Anh tỏ ra quan tâm:
- Hình như Nghi Du không được khỏe?
- Chỉ là căn bệnh cũ. Công việc mấy tháng nay của Bình An sao rồi?
- Không có người động viên, khích lệ, nó cũng bình thường.
Nghi Du trề môi:
- Bạn mà không có cô nào động viên, khích lệ? Tôi không tin.
- Chứ Nghi Du thấy tớ về đây chỉ có 1 mình. Bạn bè chỉ có Nghi Du và An Thái, nhưng chẳng ai chịu ủng hộ hay khích lệ tớ hết.
Nghi Du phật ý:
- Bình An nói thế mà nghe được ư? Tôi và An Thái lúc nào mà chẳng ủng hộ bạn. Nhưng bạn lại đi ngược lại tất cả, bỏ ngoài tai những lời đúng sai. Đáng lý ra việc làm của bạn, tôi không xen vào, nhưng đã là bạn, tôi phải nói. Cáci cô gái luôn bám theo bạn, không ai tốt cả. Họ không vì tiền của bạn thì họ vì cái gì đây?
- Nghi Du nói thế...
- Là người thông minh, Bình An hiểu nhiều hơn những lời tôi nói.Giáng Ngọc là cô gái không đáng tin cậy.
Bình An vờ ngạc nhiên:
- Nghi Du biết Giáng Ngọc?
- Chẳng những biết mà còn rành về cô ta nữa kìa. Cô ta chỉ cặp với những tay giám đốc và những người có mác Việt kiều như Bình An thôi. Sếp tôi cũng là 1 trong những người cô ta để ý đến. Loại người như thế không có sự chung thủy.
- Bình An đoán không lầm thì Nghi Du dị ứng với Giáng Ngọc?
- Gai mắt về hành động và khó chịu về lời nói của cô ta thôi.
- Riêng Bình An thì Bình An có cách nhìn khác. Giáng Ngọc chỉ bị ảnh hưởng bởi nền văn minh Châu Âu, chứ ngoài ra cô ta chẳng có gì xấu.
- Đó là quan điểm và cách nhìn của mỗi người. Giáng Ngọc luôn ngọt ngào với Bình An, phải không? Thế mà bảo rằng không có người nào bên cạnh để ủng hộ.
Nghi Du nhìn thẳng vào mắt Bình An:
- Bạn đã thay đổi quá nhiều rồi đó, Bình An ạ.
- Tới có thay đổi gì đâu.
- Từ việc sống, đối xử... Bình An không còn là Bình An dễ thương của ngày xưa nữa. Mục đích của bạn làm cho tôi và An Thái phải sợ.
- Nghi Du!
- Bạn dối bọn tôi tất cả. Về Việt Nam bạn nào có đầu tư gì. Vũ trường hộp đêm ăn chơi xa xỉ, bạn đã vung những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của ba mẹ 1 cách vô nghĩa.
Nghi Du gằn từng chữ:
- 1 Bình An, bạn của An Thái và Nghi Du đã là chuyện của quá khứ. Ngày mai, Bình An về Mỹ, tôi thật lòng chúc bạn bình an. Tình bạn của chúng ta kể từ nay không còn nữa.
- Nghi Du!
- Nếu bạn biết sửa đổi để làm lại từ đầu, trở thành 1 người con ngoan, 1 công dân tốt cho xã hội thì lúc đó hãy gọi điện cho tôi.
Khuôn mặt Bình An lúc này thật là dữ:
- Bạn tàn nhẫn vậy sao?
Nghi Du im lặng, Bình An tiếp:
- Bạn có biết vì ai mà tôi trở nên như thế này không?
- Chẳng lẽ là tôi? Nếu vậy thì bạn không đúng rồi. Từ lâu, tôi vẫn luôn xem bạn là 1 người bạn tốt, thế tại sao bạn không giống tôi mà cứ tự làm khổ cho mình? Tình cảm là 1 sự tự nhiên, bạn yêu, bạn cũng không thể bắt người ta phải đáp lại.
- Tớ có gì không tốt chứ? Không lẽ chỉ có 1 mình Diệp Mưu Phi là tốt thôi sao? Hay bởi vì ông ta là giám đốc, còn tớ thì không phải là giám đốc?
Nghi Du nén giận:
- Bạn quá xúc phạm đến tôi rồi đấy. Tinh yêu không phải là sự miễn cưỡng, trong khi Diệp Mưu Phi là 1 người sếp tốt.
- Vậy là bạn đã tự khẳng định.
- Điều gì?
- Yêu Diệp Mưu Phi.
- Yêu hay không yêu, đó là quyền của tôi, bạn biết để làm gì?
Bình An nhún vai:
- Rồi bạn sẽ phải hối hận.
- Hối hận là bạn, chứ không phải là tôi, vì tôi chẳng làm điều gì sai cả.
Nghi Du đứng lên:
- Câu chuyện của chúng ta đến đây là chấm dứt được rồi. Tôi không có gì nói với bạn nữa cả.
Bình An ngăn lại:
- Khoan đã. Chúng ta uống nước với nhau lần cuối mà.
- Không cần thiết điều ấy nữa.
Dắt xe ra, Nghi Du chưa muốn về nhà. Cô lang thang khắp các đường phố cho đầu óc mình thanh thản. Đúng là quá nhiều việc nên cô mới đau đầu. Bình An không còn thuốc chữa nữa rồi, trong cái đầu kia chỉ toàn là những mưu mô và toan tính. Ánh mắt của Bình An làm cô thấy sợ thật. Nhưng ngày mai hắn đã trở về Mỹ, giấc ngủ của cô không còn ác mộng nữa.
Dừng xe trước 1 công viên, Nghi Du phân vân với ý nghĩ vào hay không vào. Cuối cùng thì cô cũng đã gởi xe và 1 mình trầm tư nơi ghế đá. Cô nhìn thành phố về đêm trong sự nhộn nhịp mà lòng trống trải cô đơn.
Tại sao người tỏ tình với cô không phải là Diệp Mưu Phi? Câu tại sao ấy, ai sẽ trả lời cho cô đây? Tình yêu thật là khó lý giải.
Đảo mắt 1 vòng, cô thấy các ghế đá nơi công viên, ai cũng có đôi, có cặp, riêng chỉ có mình cô là lẻ loi, lạc lõng không thích hợp cho lắm.
Cô vừa định đứng dậy thì 1 thanh niên bước đến gần:
- Xin lỗi. Cô có phải là Lý Hoàng Nghi Du không vậy?
Nghi Du gật nhẹ đầu:
- Vâng. Anh...
Chưa hết câu, Nghi Du đã bị người thanh niên đó dùng khăn bịt mũi và miệng 1 cách thô bạo. Thân nữ nhi yếu ớt đâu chống cự lại, Nghi Du yếu dần yếu dần và không biết gì nữa.
Do trời tối, công viên là nơi hẹn hò nên chẳng ai để ý. Người thanh niên nhanh tay bỏ chiếc khăn vào túi quần rồi bồng Nghi Du với khuôn mặt đầy thất sắc.
Ngang qua các cặp tình nhân, họ đều nhìn 1 cách hiếu kỳ, có người buột miệng:
- Sao cô bạn anh ta lại xỉu vậy?
- Chắc là trúng gió đó.
Mặc cho mỗi người nói 1 câu, người thanh niên bồng Nghi Du ra tới cổng. Anh chặn đại chiếc xe hơi đang trờ tới, miệng gấp rút:
- Giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.
Trước tình cảnh như thế, ai mà không động lòng. Người tài xế mở cửa cho người thanh niên.
Đúng lúc ấy, Mưu Phi cũng lái xe ngang qua, nhưng rồi anh cũng chẳng quan tâm.
Chiếc xe hơi màu sữa chở cô gái và người thanh niên nhấn kèn inh ỏi để lướt qua mặt các xe khác.
Riêng Mưu Phi thì không gấp, anh lái xe từ từ vì anh đang trên đường đến thăm Nghi Du và Lan Linh mà.
Lúc chiều, nghe cô thư ký nhắn lại, Nghi Du không được khỏe, không biết bây giờ cô sao rồi?
Huơ tay đụng phải cái điện thoại, Mưu Phi tấp xe vào lề. Phải gọi điện thoại hỏi thăm trước đã, để còn tùy cơ mà định liệu.
Sau 1 hồi chuông đổ dài, tiếng Lan Linh trong máy:
- Alô.
- Nhận ra sư huynh không?
- Đương nhiên rồi. Anh tìm chị Nghi Du hả?
- Ừ. Sao em biết hay thế?
- Trong nhà này đâu ai để cho anh quan tâm nhiều ngoài chị Nghi Du.
- Nhóc con!
- Nhưng hôm nay thì anh phải đành thất vọng thôi, vì chị Nghi Du không có ở nhà.
Mưu Phi ngạc nhiên:
- Nghi Du đi đâu?
- Em không rõ, chỉ thấy chị ấy nghe điện thoại rồi hấp tấp bỏ ra ngoài.
- Lâu chưa em?
- Dạ, khoảng 4 tiếng đồng hồ rồi. Mẹ đang lo, vì chị ấy đang không được khỏe.
- Có gọi điện hỏi An Thái chưa?
- Mẹ có gọi, nhưng chị An Thái đã đi công tác.
- Thôi được rồi, để anh tìm chị ấy. Khi nào gặp, anh gọi điện về cho hay.
- Dạ.
Mưu Phi tắt máy. Nói tìm, nhưng biết tìm ở đâu đây? Bạn bè của Nghi Du, anh nào biết ai.
Mưu Phi vừa lái xe, vừa suy nghĩ. Nghe điện thoại xong đi ra ngoài, nghĩa là hẹn với bạn, thế thì càng rất khó. Người bạn gọi đến là ai, và nơi hẹn ở đâu?
Nghi Du ơi là Nghi Du! Không được khỏe mà cũng đi, lỡ có việc gì xảy ra thì sao đây?
Mưu Phi lái xe chạy vòng vòng để tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn không có. Đã hứa với Lan Linh, cho dù đi ngoài đường đến khuya, anh cũng phải có cách.
Ngang qua 1 con lộ, đèn đường không được sáng lắm với lại khúc này cũng hơi vắng. Từ xa, qua ánh đèn, Mưu Phi nhìn thấy chiếc xe hơi mở tung cửa.
Gần lại 1 chút, điểm chú ý của Mưu Phi là cái túi xách màu đen lọt ra ngoài.
Linh cảm cho biết chuyện không được bình thường, Mưu Phi dừng xe lại. Anh bước xuống xem xét và anh phát hiện. Đúng rồi, chiếc xe này đã chở người thanh niên ẵm trên tay 1 cô gái hồi nãy từ trong công viên đi ra.
Không phải đi đến bệnh viện sao? Dừng lại ở đây làm gì? Chẳng lẽ gặp bọn cướp cạn?
Nhặt lấy túi xách, Mưu Phi cang hoang mang hơn. Anh kéo nhẹ dây kéo, tay bỗng run bắn. Giấy tờ tùy thân trong túi xách đều là của Nghi Du. Vậy...
Không 1 giây chậm trễ, Mưu Phi phóng qua hàng rào, men theo lối cầu thang lên lầu. Căn phòng đèn sáng choang. Anh nhận ra gã tài xế xe, hắn đang đứng chéo chân, nói chuyện điện thoại:
- Alô. Tám Mây đây, ông Bình An.
-...
- Con bé ấy, tôi đã mang đến địa chỉ của ông. Bao giờ ông chồng luôn số tiền còn lại?
-...
- Ông hứa phải giữ lời đấy.
-...
- Chúng tôi chờ ông 20 phút nữa thôi.
Hắn chưa kịp tắt máy thì Mưu Phi đã nhào đến đấm mạnh vào quai hàm gã làm chiếc điện thoại văng xuống nền gạch đánh cộp. Anh câu cổ quật hắn xuống.
Nghe tiếng động lạ, 1 tên nữa chạy ra. Hắn xông vào đá vào bụng Mưu Phi. Do không tránh kịp, anh bị văng vào tường, khóe miệng cháy máu.
Lồm cồm ngồi dậy, Mưu Phi bị 2 cú đá nữa, anh ôm bụng quỵ xuống.
Bỗng có tiếng la thật lớn:
- Công an! Công an!
2 tên đồng bọn tháo chạy. 1 người đàn ông từ đâu chạy ra đỡ Mưu Phi:
- Giám đốc có sao không?
Bị 2 cú đá quá mạnh, đầu óc Mưu Phi như quay cuồng:
- Ai vậy?
- Hà Đông đây, giám đốc.
- Thế còn Nghi Du đâu?
Mở tung cửa phòng, Mưu Phi lao vào:
- Nghi Du!
Cô nằm như ngủ trên 1 chiếc giường trải drap màu hồng. Hà Đông đưa tay lên mũi Nghi Du:
- Cô ấy đã bị thuốc mê.
Mưu Phi bế xốc Nghi Du trên tay:
- Cậu giúp lái xe chở tôi về phòng nghỉ ở công ty.
- Vâng.
Hà Đông chạy xuống chỗ xe đậu, anh mở cửa xe ở phía sau cho Mưu Phi ẵm Nghi Du ngồi vào. Cẩn thận hơn, Hà Đông nhìn kỹ lại số nhà.
Ôm Nghi Du trong vòng tay, Mưu Phi luôn miệng cầu nguyện cho cô được bình an.
Đừng xảy ra chuyện gì nghe Nghi Du. Em tỉnh lại đi, tôi đang rất cần em bên cạnh. Từ đây, chẳng còn ai dám xen vào ngăn cản tình cảm của chúng ta nữa đâu.
Hà Đông trấn an:
- Cô ấy sẽ không sao đâu, ông đừng lo. 1 lát sau tan thuốc mê, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi mà.
- Cậu không gạt tôi chứ?
- Hãy tin tưởng ở tôi.
Xe chạy được 1 quãng, Mưu Phi mới chợt nhớ:
- À! Sao cậu biết mà đến giúp tôi vậy?
- Nhà bạn tôi ở gần đây mà. Chiếc xe sếp đi lại quá quen thuộc đối với tôi. Lúc đầu, nhìn 2 chiếc xe đậu song song nhau, 1 chiếc được khởi động máy, 1 chiếc cửa mở tung ra, tôi hơi nghi nghi trong lòng, nên bảo thằng bạn dừng lại. Cùng lúc nghe tiếng la ở trong nhà vọng ra, tôi vội vàng chạy lên.
Mưu Phi cười 1 cách khó nhọc, vì miệng anh bây giờ rất đau.
- Số tôi cũng hên. Nếu không đã bỏ mạng lúc nãy rồi. Cám ơn cậu nhiều lắm, Hà Đông ạ.
Hà Đông nhíu mày:
- Bọn chúng là ai mà hại cô Nghi Du?
- Tôi không rõ lắm.
Hà Đông đề nghị:
- Chuyện này, giám đốc để tôi điều tra cho. Tôi có người bạn làm bên công an.
- Làm phiền cậu vậy. Tôi rất muốn biết vì sao họ hại Nghi Du, mục đích của họ là gì? 2 tên lúc nãy chỉ là bọn làm thuê thôi, đằng sau chúng còn có người cầm đầu.
- Chuyện này chỉ có thể liên quan đến tình cảm.
- Sao cậu nói vậy?
- Do bị khước từ nên mới tìm cách hãm hại đời con gái người ta để cho mọi chuyện đã rồi, buộc phải chấp nhận.
Mưu Phi gục gặc:
- Cậu nói cũng có lý. Nhưng tôi được biết Nghi Du không có người bạn trai nào.
- Còn không nữa thì là sự ganh ghét giữa phụ nữ với nhau. Sự trả thù của người phụ nữ rất là tàn nhẫn và độc ác.
Mưu Phi lắp bắp:
- Cậu muốn nói...
- Tôi không dám khẳng định điều gì. Nhưng tôi thấy Giáng Ngọc có đi chung với 1 người đàn ông tên gọi Bình An, Việt kiều Mỹ. Mà Bình An hình như là bạn học của cô Nghi Du ngày xưa. Họ có thể toa rập với nhau nếu thật sự giữa họ có quan hệ.
Mưu Phi giận dữ:
- Cô ta dám làm điều đó sao?
- Giám đốc! Đây chỉ là 1 sự suy đoán. Ta nên tìm hiểu kỹ rồi hãy khẳng định.
- Đối với Giáng Ngọc, tôi chưa hề làm chuyện gì bị coi là hồ đồ cả. Nếu quả đúng là sự thật thì tôi sẽ không bỏ qua cho Giáng Ngọc đâu.
Xe quẹo vào cổng công ty. Lúc ấy bảo vệ còn thức, nên khi nghe tiếng xe quen thuộc, cánh cổng nhanh chóng được mở ra. Ông bảo vệ lấy làm ngạc nhiên. Không hiểu chuyện gì mà giờ này giám đốc lại ghé công ty. Nhưng ông không dám hỏi.
Chiếc xe được Hà Đông lái thẳng vào nhà xe. Mưu Phi thảy chùm chìa khóa cho Hà Đông:
- Cậu mở cửa phòng giúp tôi nhé.
Phòng nghỉ dành riêng cho giám đốc ở lầu một, Mưu Phi bồng Nghi Du đi nhanh lên bậc thang lầu. Anh đặt cô nằm xuống giường rồi chép miệng:
- Tình trạng thế này thì không thể đưa cô ấy về ngay được.
Hà Đông biến nhanh sau đó. Anh trở lại rất nhanh với thau nước trên tay:
- Giám đốc! hãy nhúng khăn ươt lau mặt cho ấy mau tỉnh.
- Cám ơn cậu.
- À! Giám đốc có cần gì nữa không?
- Tôi chỉ chờ Nghi Du tỉnh thôi.
- Còn vết thương?
- Chỉ là chuyện nhỏ. Tôi tự biết săn sóc lấy mình. Nghi Du còn chưa tỉnh lại mới là chuyện tôi đang lo lắng.
- Vậy tôi xin phép về trước, tôi sợ đứa em gái tôi đợi.
- Được rồi. 1 lần nữa, cám ơn cậu nhiều.
Hà Đông ra khỏi phòng. Mưu Phi bắt đầu lau mặt cho Nghi Du. Và anh tự hỏi: Nếu cô ấy tỉnh lại, anh có được làm điều đó không?
Nghi Du! Trong lúc này đây, em thật là đáng yêu. Mắt này, môi này đã làm anh không ngon giấc điệp. Tỉnh lại đi Nghi Du, anh cần phải bày tỏ lòng mình với em ngay hôm nay, nếu không thì lòng anh sẽ dậy sóng mãi.
Giờ đây, anh đang thấy mình cần em đến dường nào. Tình cảm của chúng ta, con tim chúng ta đã dành cho nhau, thế sao không nhận yêu nhau đi?
Anh thì chạy trốn nó, còn em thì lặng thinh không tín hiệu. Nếu không gặp lại Ân Đình ở Nha Trang thì anh đâu biết bên anh có người con gái dễ thương như em.
Ngồi ngắm Nghi Du, lòng Mưu Phi xống xang. Anh tự đặt câu hỏi. Nếu anh không vô tình phát hiện thì việc gì sẽ xảy ra với em? Rồi anh sẽ phải ray rứt và ân hận suốt cuộc đời. Em bị chúng âm mưu hại 1 phần cũng do lỗi nơi anh. Nghi Du! Tỉnh lại đi em. Chúng ta còn nói với nhau rất nhiều điều nữa. Anh hứa từ nay sẽ không làm cho em buồn đâu.
Mưu Phi thở hắt ra, anh rất mong Nghi Du tỉnh lại để được ôm cô trong vòng tay mà không cần sự cho phép, hay lúc cô bất tỉnh.
Anh muốn Nghi Du cười với anh và trao cho anh ánh mắt nồng nàn lẫn sự ngượng ngùng.
Mưu Phi đến bên cửa sổ. Anh phóng tầm nhìn ra khoảng không gian u tịch và chợt nhớ có người đang nóng lòng đợi tin anh.
Cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, Mưu Phi bấm số rồi anh nghe tiếng gấp rút:
- Alô. Mưu Phi phải không?
- Dạ.
- Có tin của Nghi Du chưa?
- Dạ rồi, nhưng bác phải bình tĩnh nghe cháu nói.
- Được, được.
- Nghi Du đang ở chỗ cháu và hiện giờ không biết gì.
Bà Hồng có vẻ hoảng loạn:
- Tại sao thế?
- Chuyện rất dài, nhưng cháu chỉ có thể ngắn gọn. Cháu tìm ra Nghi Du trong 1 căn nhà, trong lúc cô ấy đã bị đánh thuốc mê. Theo nhân viên của cháu cho biết có liên quan đến người đàn ông tên Bình An nào đó.
Bà Hồng lẩm nhẩm:
- Bình An! Cậu ta là bạn của Nghi Du mà. Tại sao...
- Chuyện này, đợi Nghi Du tỉnh lại rồi mới rõ được. Bác có tin tưởng cháu khi để Nghi Du ở chỗ cháu không?
- Tin chứ.
- Vậy bác đừng lo lắng nữa. Sáng mai, cháu sẽ đưa cô ấy về.
- Khoan đã. Lan Linh muốn nói chuyện với cháu.
- Cô bé chưa ngủ sao?
- Alô. Sư huynh!
- Em có thể yên tâm mơ 1 giấc mơ đẹp. Chị Nghi Du của em đã bình an ở chỗ anh.
- Sư huynh à! Chăm sóc chị em cẩn thận nhé.
- Ừm. Còn gì dặn dò không?
- Thôi, chúc sư huynh ngủ ngon.
Mưu Phi đùa:
- Phải săn sóc chị em thì làm sao sư huynh ngủ ngon được.
- Em không biết.
Mưu Phi trở lại. Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh Nghi Du. Với tay lấy tờ báo đọc cho đỡ buồn ngủ, nhưng anh chẳng đọc được chữ nào cả.
Độ khoảng nửa giờ sau, Nghi Du tỉnh lại. Anh mừng rỡ gọi tên cô liên tục:
- Nghi Du! Nghi Du! Em không sao chứ?
Nghi Du chống tay ngồi dậy. Cô nheo nheo mắt:
- Tôi đang ở đâu đây?
- Phòng nghỉ của anh.
- Công ty à?
- Ừm. Em nhớ gì chưa?
Nghi Du vỗ trán:
- Cú điện thoại... Bình An... tôi về... công viên... người thanh niên... rồi tôi không biết gì nữa.
Cô chụp tay Mưu Phi:
- Nói cho tôi nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Còn mẹ và em gái tôi đâu?
Nghi Du hoảng loạn thật sự, đầu cô đau buốt. Cô hoàn toàn chẳng nhớ rõ gì.
Mưu Phi vỗ nhẹ vào lưng Nghi Du cho cô bình tâm rồi anh bắt đầu kể lại mọi chuyện anh được biết.
- Chúa ơi!
Nghi Du gục xuống. Mưu Phi ôm vào vai cô như chia sẻ và trấn an:
- Mọi chuyện không có gì nữa rồi, em đừng sợ hãi nữa.
Nghi Du ngẩng mặt lên với đôi mắt đẫm lệ. Cô không quan tâm đến cách xưng hô của Mưu Phi.
- Bình An! Bạn tôi đã không còn là con người nữa rồi.
Mưu Phi lau nước mắt cho cô:
- Đừng khóc nữa Nghi Du. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi việc rồi cũng có cách giải quyết.
Nghi Du tựa vào vai Mưu Phi:
- Hắn nói hắn về đây là vì tôi. Hắn nói hắn sa ngã cũng do bởi tôi, vì tôi không tiếp nhận tình cảm của hắn. Hắn thường xuyên lui tới với Giáng Ngọc.
- Sao em biết?
- Ngày đầu tiên tôi bắt gặp hai  người ở khách sạn New World, tôi đã nghi rồi.
Mưu Phi nhíu mày:
- Vậy chuyện hãm hại em là có sự sắp xếp và tính toán. Hèn gì lúc chiều, Giáng Ngọc gọi điện cho tôi, bảo là có chuyện quan trọng cần nói. Nhưng khi gặp mặt thì đầu đuôi chẳng có. Chủ ý của Bình An và Giáng Ngọc quá rõ ràng.
- Thế sao ông cứu được tôi?
- Con tim anh mách bảo em đang gặp nạn.
Nghi Du đỏ mặt:
- Anh đừng có đùa.
Mưu Phi xoay mặt Nghi Du lại:
- Anh đang nói thật lòng mình. Anh đang rất cần em.
- Chứ không phải trong tim ông chỉ có Ân Đình và Giáng Ngọc?
Mưu Phi đưa tay lên miệng cô:
- Nè! Không được gọi ông xưng tôi. Phải gọi là anh xưng em. Nếu không, anh đánh đòn đó.
- Ơ! Chưa chi mà đã muốn ăn hiếp người ta.
Mưu Phi bẹo má cô:
- Không phải anh ăn hiếp, mà tại em bướng bỉnh thôi.
- Thấy ghét!
- Nghi Du này! Nếu không gặp Giáng Ngọc lúc chiều và chuyện không xảy ra, anh chưa biết anh cần em nhiều đến như vậy đâu.
- Có thật anh đang cần em không?
- Thật mà. Không tin, em cứ nhắm lại đi, anh nói cho nghe.
- Tại sao nghe cũng phải nhắm mắt?
- Ừ. Để em không bị phân tâm.
Nghi Du tưởng thật, cô khép hờ mắt. Ôi! Thương quá là thương sự ngây thơ kia.
Mưu Phi từ từ cúi xuống. Môi anh lướt nhẹ trên môi cô. Nghi Du phát hiện thì đã không còn kịp.
Sự tinh khiết từ đôi môi ấy làm anh ngất ngây. Mưu Phi muốn có mãi và có mãi nó.
Và thời gian, không gian kia cũng như đồng tình với họ, nếu như con thằn lằn không chặc lưỡi.
Mưu Phi rời môi Nghi Du trong sự luyến tiếc. Anh nheo mắt:
- Sao, em tin chưa?
Nghi Du vùi mặt vào ngực anh:
- Ăn hiếp người ta. Đáng ghét!
Mưu Phi vòng tay om Nghi Du:
- Tình yêu với anh chỉ thể hiện bằng hành động thôi.
- Hứ! Khôn thấy mồ.
Mưu Phi cụng trán cô:
- Ngủ đi nghe em. Em còn mệt lắm đấy.
Nghi Du nhỏm ra:
- Chỉ có 1 cái giường thôi.
- Anh ngủ ở cái ghế kia.
- Làm sao được?
- Không được thì chúng ta ngủ như thế này.
- Liệu ổn không?
- Nếu em tin tưởng anh.
Nghi Du chúm chím môi:
- Thử tin môt lần xem sao.
Mưu Phi đỡ đầu Nghi Du dựa vào vài mình, vòng tay anh thì cứ quấn quanh người cô. Trái tim họ không còn lo lắng nữa, vì họ đã cởi mở được tấm lòng với nhau, cho nhau và vì nhau.
o0o
Tiếng Lan Linh nheo nhéo trước cổng:
- Mẹ ơi! Chị Du ơi! Khách đến nhà mình đông quá nè, có cả sư huynh nữa.
Nghe thông báo như thế, Nghi Du bước ra để xem rõ thực hư:
- Mưu Phi, Đoan Phuong, có cả ông nội Diệp Đinh Bằng và...
Nghi Du vội vàng chạy vô:
- Chết rồi mẹ ơi!
- Chuyện gì?
- Mưu Phi và mọi người tới đông lắm.
Nhìn Nghi Du quýnh quáng, bà Hồng bật cười.
- Con cứ tự nhiên mà chuẩn bị tiếp họ đi.
- Không được đâu.
- Sao vậy?
- Hình như là người nhà của Mưu Phi.
- Cái gì?
Bà Hồng cũng giật mình. Bà vội lau nhanh tay rồi gấp rút đi ra:
- Chào bác. Chào anh. Mưu Phi và cháu nữa, vào nhà đi.
Ông Đinh Bằng nói:
- Chúng tôi đến đột ngột, không làm cháu hoảng chứ?
- Dạ không.
Nhìn thấy Lan Linh đang đeo cánh tay Mưu Phi, bà Hồng bảo:
- Lan Linh! Con vào giúp chị Du làm nước nhé.
- Dạ.
Lan Linh vừa khuất, ông Đinh Sơn tấm tắc khen:
- Con bé dễ thương quá. Có phải nó là đứa bé mà Mưu Phi và Nghi Du...
- Vâng ạ.
Ông Đinh Bằng hắng giọng:
- Hồng này! Hôm nay, việc đầu tiên là đến thăm gia đình cháu, sau đó là chúng ta cùng bàn chuyện hôn nhân của Mưu Phi và Nghi Du. Bác định cho chúng nó cưới nhau trong năm nay. Con thấy thế nào?
- Dạ, cái đó tùy ở đôi trẻ.
- Mưu Phi đã đồng ý. Còn Nghi Du, bác muốn biết ý kiến của nó.
Vừa lúc Nghi Du bưng khay nước ra, cô ngượng ngập cúi đầu:
- Chào nội. Chào bác. Chị Đoan Phương.
Đến Mưu Phi, giọng cô nhỏ dần:
- Chào anh.
Mưu Phi nheo mắt chọc ghẹo làm Nghi Du mắc cỡ không dám nhìn.
Ông Đinh Bằng hỏi:
- Sao hả Nghi Du? Cháu bằng lòng chứ?
- Dạ, thưa nội, chuyện gì ạ?
- Bằng lòng về làm cháu dâu của ta.
- Dạ...
- Không phải cháu và Mưu Phi yêu nhau sao?
- Cháu...
Mưu Phi chen vào:
- Nội à! Cô ấy mắc cỡ rồi kìa.
Ông Đinh Bằng nhướng mắt:
- Vậy thì cháu hỏi thay nội đi.
Mưu Phi nhìn Nghi Du, trong khi đó cô cúi gằm mặt, anh không thể nhận được tính hiệu gì.
Đoan Phương đứng dậy, đến bên Nghi Du, đặt tay lên vai cô:
- Tôi có phần nào đó hiểu cô. Xin lỗi, vì lúc trước tôi có phần nào không đúng. Nay cô sắp làm chị dâu tôi rồi, mong cô đừng để tâm những chuyện qua.
- Tôi...
- Ông nội! Cách im lặng cũng là sự đồng ý đó. Cuộc hôn nhân này đã định sẵn từ trước, ai ngờ như ý muốn, Chúa lại cho hai người yêu nhau. Cháu thấy nội nên tổ chức sớm đi.
Mọi người cười ồ lên. Quê quá là quê, Nghi Du bỏ chạy ra nhà sau. Đoan Phương ra dấu:
- Anh Hai! Cơ hội cho anh đó.
Mưu Phi cốc nhẹ vào đầu Đoan Phương:
- Nhiều chuyện.
Nhưng rồi anh cũng biến.
Vòng tay ôm Nghi Du từ phía sau, Mưu Phi tựa cằm lên tóc cô:
- Sao em không trả lời nội?
- Ư. Anh còn không biết trả lời thay em. - Nghi Du xoay người lại - Bộ anh không hiểu ý em à?
- Hiểu chứ.
- Nhưng cố tình chọc phải không?
Mưu Phi cụng trán cô:
- Rồi mọi người cũng biết, đâu cần em nói ra. Chúng mình cưới nhau, em ước gì cho cuộc sống mai sau?
- Lối sống của Bình An và Giáng Ngọc đã cho hai người một giá quá đắt. Em chỉ mong mình yêu thương nhau, sống trong tình yêu của tất cả mọi người, biết nhịn nhục, nhân từ và trung tín.
Mưu Phi siết chặt cô:
- Chúng mình sẽ sống thật tốt để được đẹp lòng của ông nội và mẹ nhé.
Ngoài sân, những giọt nắng vàng đang nhảy múa, chúng như hòa cùng hạnh phúc với hai người.

Hết


Xem Tiếp: ----