Chương 7

-Ui da! An Thái! Mày làm ơn nhẹ tay một chút được không? Đau muốn chết đây nè.
An Thái trêu bạn:
-Ủa! Mày cũng biết đau sao? Tao làm như thế là nhẹ tay lắm rồi. Phải chi có mẹ nuôi ở nhà thì mày khỏi rên la luôn.
Nghi Du trừng mắt với bạn:
-Ê! Tao cấm đó nha. Không được nói việc này cho mẹ biết đó.
-Sợ ư? Nghe mày kể lại, tao thấy mày anh hùng lắm mà. Cái bà Giáng Ngọc nào đó xô vầy còn nhẹ, gặp tao là chân khỏi đi, miệng khỏi la luôn.
-Cái con trời đánh! Phải mày không vậy? Độc mộm độc miệng còn hơn cả Giáng Ngọc.
An Thái lẩm nhẩm:
-Giáng Ngọc! Tên rất đẹp, nhưng bà ấy có đẹp không mậy?
-Bốc lửa luôn.
-Ấy da! Vậy mà mày nói giám đốc không có phần, tao không tin nổi.
Nghi Du nạt bạn:
-Thôi đừng có nhiều chuyện. Mau giúp tao rửa vết thương đi, kẻo mẹ tao về mà thấy thì không tránh khỏi bị tụng.
An Thái thở hắt ra:
-Tưởng gọi điện kêu qua đây ăn uống gì, ai dè lại đi săn sóc người bị thương, chán chết.
-Mày tối ngày chỉ có ăn thôi. Nếu vết thương không làm khó tao thì tao đâu cần đến mày.
-Cũng cái tật chảnh không bỏ, hèn gì..
-Stop đi bà. Hình như mẹ tao về đó.
An Thái lắng tai nghe ngóng:
-Không phải đâu. Có ai gọi ngoài cổng thì phải.
Nghi Du nhón lên:
-Đúng rồi. Mày ra xem ai vậy?
An Thái đi ra cổng. Nhìn thấy người con gái đang ngồi trên chiếc Dream, cô nhỏ nhẹ:
-Chị ơi! Chị muốn hỏi thăm ai ạ?
Cô gái quay lại:
-Đây có phải là nhà Nghi Du không em?
-Vâng.
-Cứ gọi chị là Thanh Trang, chị là bạn đồng nghiệp của Nghi Du ở công ty.
An Thái kéo cổng rộng ra:
-Mời chị vào nhà, Nghi Du đang ở trong ấy.
Thanh Trang lắc đầu:
-Không được rồi, chị còn một cái hẹn. Hay em cho chị gởi quà lại cho Nghi Du nhé.
An Thái hỏi:
-Quà gì vậy chị?
-Nghe nói Nghi Du bị thương mà tìm được nhà thì đã đến giờ hén của chị rồi. Em là bạn của Nghi Du hả?
-Vâng.
Thanh Trang trao ba dịch quà cho An Thái:
-Một phần của giám đốc, một phần của phòng nhân sự và một phần bên phòng kinh doanh. Em giúp chị trao cho Nghi Du.
-Em thay mặt Nghi Du, cám ơn tất cả.
-Không có gì. Quan tâm đến nhau là chuyện đương nhiên thôi. À! Vết thương của Nghi Du thế nào rồi?
-Đỡ nhiều. Nhưng mặc đồng phục áo dài có lẽ không tiện.
-Thì mặc áo ngắn, ban lãnh đạo hiểu mà.
Thanh Trang hấp tấp:
-Thôi, chị phải đi đây. Chào em.
-Chào chị.
Khép cổng, An Thái tung tăng chân sáo, cái miệng thì như sơn ca:
-Tuyệt vời quá, Nghi Du ơi. Ngồi không ở nhà mà cũng có đồ ăn nữa nè.
Giơ mấy bịch trái cây trước mặt bạn, An Thái cười tươi:
-Có ăn rồi, tao không cằn nhằn khi rửa vết thương cho mày nữa đâu. Đúng là làm trợ lý như mày sướng thiệt đó.
Nhìn mấy bịch quà, Nghi Du mở to mắt:
-Ở đâu mày có?
-Thì của người khách khi nãy.
-Gởi cho ai?
-Dĩ nhiên là cho mày rồi, chẳng lẽ cho tao. Vậy cũng hỏi.
-Nhân dịp gì vậy?
-Mày bị thương đó.
Nghi Du lắc đầu:
-Tao không hiểu.
An Thái giải thích:
-Là vầy. Nghe tin mày bị thương, cô thư ký tên Trang Thanh nào đó thay mặt công ty mang quà đến thăm. Mày hiểu chưa?
-Chị Trang đâu?
-Đi rồi.
-Sao mày không gọi tao?
-Chị ấy bảo để cho mày nghỉ ngơi. Với lại, Thanh Trang cũng đang bận việc gấp, không vào thăm mày được, nhờ tao chuyển lời chúc mày mau bình phục.
-Rồi mày nhận quà của người ta?
-Chẳng lẽ từ chối.
-Cái con ham ăn ạ! Mày thấy đấy tao chỉ bị thương ngoài da, đâu có gì là nghiêm trọng. Lúc sáng, cũng có Đoan Phương và Hà Đông ở đó mà. Bày đặt cái trò thăm viếng, vậy là có ai đó đã thêu dệt thêm.
An Thái cầm trái táo lên, lau lau rồi đưa lên miệng cắn:
-Táo giòn và ngon lắm. Nhưng ai thêu dệt mặc ai, miễn mình có ăn là được rồi.
Nghi Du bực bội:
-Ăn, ăn, ăn, suốt ngày cứ ăn. Mày không sợ họ bỏ thuốc độc trong những trái táo ấy à?
Đang nhai, An Thái phun phèo xuống gạch:
-Mày không giỡn chứ?
-Ai biết đâu được. Đoan Phương không đời nào thích tao rồi. Chị ấy chống đối ngay từ ngày đầu tao vào nhận chức vụ trợ lý lận. Đoan Phương luôn miệng tuyên bố sẽ gây bất lời cho tao. Còn Hà Đông, tao nghĩ anh ấy không đến nỗi nhiều chuyện đâu.
-Vậy ai thêu dệt thêm chuyện mày bị thương để làm gì? Có lợi gì cho họ?
-Tao không rõ những mưu đồ ấy. Nhưng có lẽ sẽ không tốt cho tao.
-Ghê thế? Làm ở công ty gì toàn là kẻ thù, nghỉ quách cho xong để bảo toàn tính mạng.
-Tao lại không sợ những điều ấy. Họ càng muốn tao rời khỏi công ty thì tao càng muốn ở lại.
-Nguyên nhân gì mà bà Đoan Phương ghét mày đến thế?
Nghi Du nhún vai:
-Không muốn tao gần gũi với giám đốc.
-Bà Đoan Phương sợ anh mình phải lòng cô trợ lý xinh đẹp.
Nghi Du cười:
-Không đơn giản là vậy, mà Đoan Phương rất sợ anh mình phải đau khổ lần nữa.
- Vớ vẩn. Người phụ nữ nào trong mắt cô ta cũng không chung thủy như thế sao? Anh của cô ta đau khổ rồi đổ tội lên cho phụ nữ chúng mình hết à? Cô ta đúng là không biết suy nghĩ.
- Thôi, xảy ra trước mắt nên bị ám ảnh cũng đúng thôi. Nhưng tao lại không thích quan tâm đến những nhân vật quan trọng. Với tao, công việc mới hấp dẫn tao hơn.
An Thái nhìn bạn:
- Làm được không đó, khi mày cũng là người trần tục. Sợ tình yêu gõ cửa, mày không làm chủ được bản thân.
- Thì cứ chờ xem.
- Đừng nên nói trước, bạn ạ. Nào ai biết được tương lai. Cứ phó mặc cho đấng tối cao của mình đi, ngài sẽ chọn con đường tốt cho chúng ta bước.
Nghi Du thở nhẹ:
- Nói thì nói vậy, chứ tao đâu phải là thánh mà không biết cảm nhận. Chỉ hy vọng đừng rơi vào cái
vòng luẩn quẩn của ngài giám đốc Diệp Mưu Phi. Lúc sáng này, hành động của Giáng Ngọc cũng làm tao khủng hoảng.
- Kể nghe thử xem.
Nghi Du hất mặt:
- Ăn cho hết trái táo rồi giúp tao rửa vết thương. Đừng ở đó mà kéo dài thời gian rồi quên lãng.
Cắn nốt phần táo cuối cùng, quăng thật xa ra cửa sổ, An Thái xoay người bạn:
- Đưa đây. Làm cho xong, để hoài chướng mắt.
- Nhẹ nhẹ tay đó.
Vừa dùng bông gòn thấm oxy già rửa vết thương, An Thái vừa nói:
- Y hệt như bị đánh ghen.
Nghi Du liếc bạn:
- Mày đang ấm ức à?
- Điều gì mới được?
- Đừng hỏi đố tao. Nhưng tốt hơn hết, mày không nên nghe, chẳng hay ho gì đâu loại phụ nữ mê đàn ông như điếu đổ. Tao dám chắc 1 điều, Giáng Ngọc không hề yêu Mưu Phi, cô ta chỉ yêu cái gia tài và cái ghế của ông ta đang ngồi thôi.
- Vậy sao cô ta làm dữ thế, lại còn để cho người ta mắng?
- Đó chỉ là vở diễn của những diễn viên chuyên nghiệp, Giáng Ngọc cặp với Mưu Phi nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình mà thôi. Vũ trường, hộp đêm và mua sắm, chỉ nhìn thoáng qua cách ăn mặc, tao cũng đoán được cô ta thích đua đòi đến cỡ nào.
- Mà Diệp Mưu Phi, ông ta có yêu Giáng Ngọc không?
- Làm sao mà yêu cho được, khi vết thương lòng của ông ta chưa lành. Mưu Phi chỉ muốn cặp để đỡ phải trống vắng.
- Không khéo ông ta sẽ rơi vào cái bẫy của con yêu nhền nhện.
- Cũng có thể, nếu ông ta cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau.
Nghi Du khoát tay:
- Nhưng thôi. Đó là chuyện của người ta, chuyện tao với mày bây giờ là dọn dẹp hết những thứ linh tinh này. Nếu không, mẹ về hỏi, chắc là tao không nói dối được.
- Thế còn những túi trái cây này?
- Mày ăn cho hết đi.
- Làm như tao là hạm đội vậy. Tao nghĩ mẹ có thấy nó cũng không sao đâu. Mày để dành từ từ mà ăn để thưởng thức hương vị ngọt ngào yêu thương của vị giám đốc tài hoa.
Nghi Du đấm bạn:
- Con quỉ sứ! Sao cái gì mày cũng có thể nghĩ ra hết vậy?
- Thông minh mà lị.
- Gớm! Mèo khen mèo dài đuôi.
Chợt chuông điện thoại reo vang, cả 2 nhìn nhau. Nghi Du lên tiếng trước:
- Mày nghe đi.
- Sao lại là tao?
- Biết đâu điện thoại của mày.
Nghi Du đứng lên:
- Tao vào trong à nha.
- Ê! Khoan đã. Nếu là điện thoại của mày thì sao?
- Để xem người tao có thiện cảm không.
An Thái nhấc ống nghe:
- Alô.
-...
- Alô.
-...
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, An Thái càu nhàu:
- Cầm ống nghe chi mà không nói.
Cô chịu khó 1 lần nữa:
- Alô.
- Alô.
- Alô cái gì? Cần gặp ai?
Tiếng 1 người thanh niên có vẻ rụt rè:
- Xin lỗi, nơi tôi đang gọi đến có phải số máy là 8.46... không.
- Đúng rồi. Thế ông muốn gặp ai?
- Nghi Du, tôi muốn nói chuyện với Nghi Du.
An Thái điều tra:
- Ông là gì của nó?
- Bạn.
- Thật không?
- Cô có thể gọi cô ấy...
- Chờ chút đi.
Nghi Du chăm chú nhìn bạn:
- Mày nói chuyện với ai mà xẵng lè thế?
- Ủa! Chưa vào phòng à? Vậy thì nghe máy đi, tao không biết tên nào nữa.
- Nói chuyện điện thoại kiểu này, chắc có ngày tao bị giũa, gì đâu mà chanh chua chát chúa.
An Thái xua tay:
- Thôi, thôi. Nghe đi, kẻo người ta chờ lâu.
Nghi Du đủng đỉnh cầm ống nghe, giọng cô nhẹ nhàng:
- Alô. Ai muốn nói chuyện với Nghi Du ạ?
Giọng nam trầm trầm:
- Nghi Du! Là tôi đây.
Nghi Du ngờ ngợ. Giọng nói này cô đã nghe, đúng rồi. Nghi Du reo lên:
- Là Bình An.
- Không sai. Bạn vẫn còn nhớ.
- Làm sao mà quên được. Bình An đang ở đâu gọi cho Nghi Du vậy?
- Tờ vừa về thành phố.
Nghi Du ngạc nhiên:
- Cái gì? Không đùa chứ?
- Không đâu. Hiện giờ tới đang ở New World.
- Ồ! Về nước, sao không cho bọn này hay?
- Tại tớ muốn các bạn ngạc nhiên.
- Thì bây giờ ngạc nhiên rồi nè. Bình An về chơi, hay về vì công việc?
- Cả hai  .
- Thế à?
- Tới nghĩ Nghi Du sẽ giúp được cho tớ đấy.
- Du chưa hiểu lắm.
- Thôi thì gặp nhau, sẽ nói rõ hơn nhé.
- Cũng được. Nhưng công việc An nhờ, phải nằm trong khả năng của Du đó nghe.
- Đương nhiên rồi.
Bình An hạ giọng:
- Lúc nãy, ai nghe máy vậy Nghi Du?
- Bình An không nhận ra à?
- Không.
Nghi Du khúc khích:
- Kẻ thù của Bình An đó. Là An Thái.
- Trời! Cô ta tánh nết vẫn như xưa sao?
- Bình An sợ à? Để Nghi Du gọi An Thái nói chuyện với Bình An nha.
- Nghi Du đừng đùa nữa. Bạn biết tớ bị dị ứng với An Thái mà.
An Thái giật lấy ống nghe trên tay Nghi Du:
- Dị ứng cái gì? Bộ tôi là người mắc bệnh truyền nhiễm sao?
- Bình An!
- Ông coi chừng đó. Đừng tưởng là Việt kiều rồi tôi không dám lột da.
Nghi Du lườm bạn:
- Mày vừa vừa thôi, An Thái. Đừng làm người ta phải lo sợ.
- Sợ cái gì? Tao có ăn thịt ăn cá hắn đắn.
- Nhưng ít ra mày cũng đừng đốp chát như vậy. Tiếng Bình An trong máy:
- Nghi Du! Không sao, tớ đã quen rồi.
- Đó, mày nghe chưa?
- hai  bạn nghe tớ nói nè. Bây giờ tớ bận phải ra ngoài. Tối nay, tớ mong được tiếp chuyện với hai  bạn ở phòng ăn của New World được kho6ng?
An Thái nhanh miệng:
- Sẵn sàng.
- Còn Nghi Du, bạn rảnh chứ?
- Tớ... thôi được. Để tớ tranh thủ.
- Vậy đi nha. Good bye. See you again.
- Good bye. See you again.
An Thái trề môi:
- Hứ! Mới xa quê hương có mấy năm mà bày đặt nói tiếng Anh búa xua.
- Đủ rồi đó An Thái.
- Nhưng tao vẫn còn tức khi nghe hắn nói dị ứng với tao.
- Giữ đó đi, lúc gặp mặt, mắng tiếp. Mà tối nay mày có đi không?
- Đi chứ.
- Sao còn ở đó? Về nhà chuẩn bị đi, không còn sớm nữa đâu.
An Thái nhìn đồng hồ:
- Nhanh nhỉ?
- Thời gian đâu chờ đợi ai.
An Thái khoác túi xách lên vai:
- Về nha. Tối, tao sang đón mày.
- Ừ.
Nghi Du nói với theo:
- Này! Ghét nhau làm gì, tao thấy mày và Bình An nên thành 1 cặp đi.
- Điều đó sẽ xảy ra nếu thế giới loài người không còn. Oan gia có khác.
Nghi Du cười thầm:
- Tại sao lại đối chọi nhau dữ thế? Bình An và An Thái cũng xứng đôi với nhau lắm nè. Thượng đế ơi! Cầu xin ngài hãy làm phép lạ cho họ đi, để họ có thể dung hòa với nhau, đẹp đôi theo ý ngài.