- 3 -

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, tám giờ sáng tôi đã rời khỏi giường. Điều này đối với tôi thật khó chịu, nếu không có công việc thì tôi sẽ tiếp tục ngủ đến mười giờ sáng. Sau khi tắm táp qua loa, tôi ngồi vào bàn trang điểm. Tôi xoa phấn lên mặt, phủ thêm một lớp kem mỏng, tô môi bằng loại son bóng rồi cẩn thận kẽ chân mày. Tôi làm công việc này bằng tất cả sự nỗ lực và có phần phấn khích. Sau khi cảm thấy  hài lòng, tôi đặt các thứ vào vị trí của nó rồi đứng dậy tiến về tủ quần áo. Lúc đầu tôi định mặc váy nhưng rồi tôi nhanh chóng thay đổi ý định. Tôi suy nghĩ một lúc không biết nên mặc quần áo nào cho hợp. Thật ra tất cả quần áo trong tủ đều hợp với tôi, nếu không, tôi đã không phải tốn kém thời gian và tiền bạc để mua nó. Cuối cùng tôi quyết định chọn mặc áo pull và quần jean. Tôi mặc vào ngắm nghía trước gương. Tôi cảm thấy hài lòng với bộ trang phục này, tất cả đều vừa vặn bó sát làm nổi bật những đường cong trên cơ thể. Sau đó tôi mở tủ giày dép. Tôi quyết định đi giày thể thao. Đôi giày Adidas hàng hiệu này tôi chỉ mang có vài lần rồi bỏ xó và quên hẳn sự tồn tại của nó. Bây giờ tôi quyết định trả lại sự công bằng cho nó.
Bây giờ chín giờ, kém mười. Tôi bấm điện thoại gọi vào số di động của Trân.
“ Cậu đang ở đâu vậy? “ tôi nói “ Đã chuẩn bị xong chưa? Chừng nào ra sân bay? “
Tiếng Trân phát ra hòa lẫn với tiếng còi ô tô:
“ Tớ đang trên đường ra sân bay. Cậu chưa đi à? Mười một giờ máy bay sẽ cất cánh đấy. “
“ Hãy còn sớm, vội làm gì. Còn những hai giờ nữa. “
“ Còn phải làm một số thủ tục nữa. Thà sớm một chút hơn là muộn. Căn bệnh chủ quan của cậu mãi vẫn không chữa khỏi. “ Trân cười khúc khích.
“ Được rồi, tớ sẽ ra ngay. “ Suy nghĩ một lúc tôi nói, “ tớ sẽ gặp cậu ở đâu. Sân bay rộng mênh mông, tớ biết đâu mà tìm? “
“ Tớ sẽ chờ cậu ở căng tin sân bay. Cậu nhớ là ga hàng không quốc tế nhé. “
“ Biết rồi. Thôi, tớ tắt máy đây. “
Tôi tắt điện thoại, rồi mở tủ lạnh lấy chai nước suôi và quả táo to. Sau khi thanh toán hết khẩu phần bữa sáng, tôi dắt xe ra khỏi nhà.
Khoảng ba mươi phút sau, tôi có mặt ở ga hàng không quốc tế. Không tìm thấy Trân ở căng tin, tôi dáo dác đi tìm. Gần năm phút sau, tôi tìm thấy Trân ở nơi gửi hành lý. Hai đứa chúng tôi kéo nhau vào căng tin.
“ Không có ai tiễn cậu à? “ tôi nói.
“ Không, “ Trân lắc đầu buồn bã, “ cậu là người duy nhất đến tiễn tớ. “
Trân trước đây là cave và là gái gọi cao cấp trong đường dây má mì Kim Loan. Trong một lần đi khách nước ngoài, Trân đã chiếm trọn cảm tình một thương gia người Đức. Sau gần một năm thư từ qua lại, hai người phát triển  mối quan hệ bằng một đám cưới linh đình ở khách sạn năm sao. Bây giờ Trân đang chuẩn bị sang Đức để sum họp với chồng.
“ Chúc mừng cậu, “ tôi nói ” cuối cùng số phận của cậu cũng đã có một kết thúc có hậu. “
“ Tớ không mong gì hơn thế, “ Trân mơ màng “ nhiều lúc tớ cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Và tớ luôn lo sợ giấc mơ đó sẽ nhanh chóng tan biến. Bây giờ tớ có thể yên tâm rồi. “
Tôi uống một ngụm cam vắt.
“ Đời những con điếm mạt hạng như bọn mình có được một tấm chồng là mãn nguyện lắm rồi. “ Trân nói, “ tớ cứ đinh ninh số phận của mình sẽ kết thúc bi thảm như bao người làm nghề bán thân nuôi miệng. Vậy mà tất cả những gì đang xảy ra như có phép lạ từ trên trời rơi xuống. “
Nhà ga bắt đầu đông khách, đa phần là khách nước ngoài. Làm dâu xứ lạ không phải là chuyện dễ dàng, nhất là hai bên lại khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực và cả lối sống. Trân  đã chuẩn bị gì để đón nhận những thử thách?
“ Tớ lo lắm, lo muốn bạc cả tóc. Nhưng tớ sẽ cố. Tớ tin, tình yêu sẽ giúp tớ vượt qua tất cả. Cậu biết không, trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh tớ đã học ngoại ngữ, học nấu các món ăn Tây phương, và đọc những quyển sách nói về văn hóa của họ. “
Trân chuẩn bị  như thế là đúng. Tôi hỏi, sau khi định cư bên ấy, Trân sẽ làm gì? Lo việc nội trợ, chăm sóc gia đình hay tìm kiếm một công việc nào đó?
Trân bảo, thời gian đầu sẽ hoàn thiện ngoại ngữ và sau đó sẽ tìm một việc làm. Trân  không muốn trở thành kẻ sống bám, vả lại, công việc sẽ mang đến cho ta niềm vui vô bờ bến.
“ Cậu thay đổi nhiều quá! “ tôi thốt lên. “ Cậu đã không còn là kẻ chán đời, tuyệt vọng như ngày nào. Tớ thật sự khâm phục và ganh tỵ với cậu đấy. “
“ Phải thay đổi thôi, cậu ạ, “ Trân nói. “ Đôi khi nghĩ lại đoạn đường tội lỗi đã qua tớ thấy kinh hãi và ghê tởm chính bản thân mình. Đấy là những điều xuất phát từ đáy lòng của tớ, cậu đừng giận nhé? “
“ Tớ chẳng việc gì phải giận cậu, những điều cậu nói hoàn toàn chính xác. Tớ phải cám ơn cậu mới phải. “
“ Nếu cho là đúng sao cậu không thay đổi? Cậu còn chờ gì nữa. Phải thay đổi ngay từ bây giờ, nếu tiếp tục chần chừ, tớ e sẽ muộn mất. Hãy bắt đầu cuộc đời mới, cậu ạ. “
Tôi im lặng nén tiếng thở dài. Tôi không biết bắt đầu cuộc đời mới như thế nào.
 
 
°
 
 
Chia tay Trân, tôi ghé vào quán Lâu Đài ăn trưa rồi mới phóng xe về nhà. Lúc này đang giữa trưa. Nắng chói chang. Tôi vào phòng bật máy lạnh, thay bộ quần áo mặc trong nhà rồi lên giường nằm nghỉ. Trong lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Tôi uể oải ngồi dậy nhấc điện thoại.
“ Em đang làm gì thế? “ giọng khàn khàn cố hữu của lão Phiệt vang lên “ Ngủ à? “
“ Ừ, ngủ, “ tôi đáp. “ Anh đang ở đâu vậy? “
Lão  ở Paris, đang đứng dưới chân tháp Effel. Lúc này là bảy giờ tối. Khí hậu và phong cảnh nơi đây thật tuyệt. Lão khoe, sáng nay  đã đi thuyền ngắm cảnh sông Xen. Rồi lão hết lời ca ngợi, sông Xen được xem là huyền thoại, là biểu tượng của thủ đô Paris và của cả nước Pháp, là niềm cảm hứng của các thi sĩ, nhạc sĩ và những kiến trúc sư. Sông Xen từng hiện diện trong vô số các tác phẩm nghệ thuật nhưng bao giờ cũng được ví như cô gái đẹp, đầy quyến rũ và vô cùng bí ẩn. Và chính vì thế, ai cũng muốn một lần khám phá sông Xen, coi đây là điểm đến đầu tiên khi đến Paris.
Tôi cảm thấy sốt ruột.
“ Anh không gọi điện thoại cho em để kể chuyện phong cảnh nước Pháp đấy chứ? “ tôi gay gắt. “ Em mệt và muốn chợp mắt một chút. Hãy để em yên có được không? Có phải anh đang giám sát em từ xa có phải không? “
“ Sao em lại có thể nói những lời nặng nề như thế với anh nhỉ! “ lão Phiệt cười hềnh hệch. “ Đơn giản là anh nhớ em, và muốn nghe giọng nói của em. Em biết không, anh nhớ em đến phát điên! “
“ Chừng nào anh về? “
Lão bảo, kế hoạch có thay đổi, có lẽ, sẽ nán lại hơi lâu, có thể là cả tháng. Ở đây phong cảnh đẹp, con người văn minh nhưng thức ăn không hợp khẩu vị với lão. Món trứng cá hồi được xem là đặc sản thì kinh quá nuốt không vào.
“  Khi nào về đến sân bay, anh gọi điện cho em ra đón. Nói xong chưa? Em gác máy đây. Em muốn đi tắm. “
“ Gượm đã! Mới nói được vài câu mà em đã muốn gác máy. Vợ chồng nỡ đối xử với nhau như thế à? “ giọng lão khôi hài.
“ Em chưa là vợ của anh. Nói lại đi!  “
“ Ừ, chưa là vợ chồng trên pháp lý, chứ kỳ thực chúng ta đã như vợ chồng rồi. Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Anh có mua quà cho em đấy. Này, anh bảo trước, em đừng ra sân bay đón anh nhé. Mụ vợ của anh hôm ấy cũng ra đón, anh không muốn xảy ra những chuyện rắc rối. Em đã kiểm tra tài khoản chưa? “
“ Chưa. “
Lão bảo, trước khi đi lão đã cẩn thận chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Lúc nào cần chi tiêu hay mua sắm thứ gì tôi cứ việc đến ngân hàng rút tiền. Rồi lão hỏi ở  nhà có gì mới không?
“ Không. Khánh Ly đang ở với em đấy. “
“ Sao em lại tự tiện đưa người lạ về nhà? “ lão tỏ vẻ bực tức.
“ Sao anh lại tức giận với em? Khánh Ly với  anh đâu còn lạ gì nữa. Nó là bạn thân của em. Chẳng lẽ chuyện này khiến anh khó chịu? “
“ Đúng vậy, anh rất khó chịu. Tư cách và đạo đức của cô ấy rõ ràng là có vấn đề, anh không muốn em giao du với hạng người như thế. Đi với Phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Em bảo cô ấy dọn đi nơi khác. “
“ Không thể được! Ít ra anh phải biết giữ thể diện cho em chứ. Không phải Khánh Ly tìm đến em mà chính em đã chủ động mời Khánh Ly. Bây giờ anh lại bảo đuổi, mặt mũi đâu em nhìn bạn bè nữa. Anh đừng khiến em phải khó xử. “
 Lão Phiệt im lặng một lúc như đang suy nghĩ:
“ Thôi được, anh tạm chiếu cố lần này vậy. Chỉ một lần thôi nhé. Cô cô ấy ở nhà không? Anh muốn nói chuyện với cô ấy. “
Tôi bảo,  Khánh Ly rời nhà từ sáng. Khi tôi tỉnh dậy thì nó đã đi rồi. Tôi hỏi lão có chuyện gì quan trọng muốn nói thì cứ nói với tôi và tôi nhắn lại. Lão bảo không cần, chỉ là chuyện vặt. Tôi hỏi lão đã tìm được cô đầm nào để bầu bạn  chưa. Lão bảo,  phụ nữ Tây có lối sống rất phóng túng hoàn toàn không thích hợp với lão. Sau đó lão hỏi han vài câu rồi tắt máy.
Tôi đặt ống nghe xuống, dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã một giờ trưa mà Khánh Ly vẫn chưa về nhà. Tôi muốn gọi cho Khánh Ly rồi nhanh chóng thay đổi ý định. Ngủ đã.
Tôi ngủ được chừng mười lăm phút thì chuông gọi cửa bỗng vang lên. Đinh ninh là Khánh Ly đã về nhà, tôi ngồi dậy, vừa mở cửa vừa làu bàu. Cửa hé mở, trước mặt tôi là người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, gầy gò,  đen đúa, trong bộ y phục nhàu nát và đôi dép nhựa sứt quai. Người đàn ông lúng túng nhìn tôi vài giây rồi cất giọng khàn khàn, xin lỗi, đây có phải là nhà của cô Nguyệt Hà?
Tôi giật mình, ngạc nhiên, bởi cái tên ấy từ khi lên thành phố tôi đã khai tử nó và đổi cái tên mới - Bích Ly.
“ Sao chú biết tên thật của tôi? Chú là ai? Tôi có quen chú không? “
Tôi mời người đàn ông vào nhà rồi lấy nước lọc mời khách. Ông ta có vẻ khát, cầm cả cốc tu một hơi hết sạch. Đoạn, ông ta đưa mắt nhìn xung quanh và tỏ vẻ ngạc nhiên về cuộc sống sung túc của tôi.
“ Tôi không quen biết cô, “ người đàn ông nói, “ nhưng tôi biết má của cô. “ người đàn ông ngừng nói đưa mắt nhìn tôi dò xét. “ Ngôi nhà thật đẹp. Tôi không ngờ cô sống sang trọng như thế này. “
“ Chú biết mẹ của tôi! “ tôi thốt lên “ Chú cùng quê với mẹ tôi à? “
Không, người đàn ông lắc đầu. Ông ta  ở Định Quán – Đồng Nai. Và  cũng chỉ biết mẹ tôi  cách đây vài hôm.
“ Chú quen mẹ  tôi trong trường hợp nào? “ tôi lo lắng “ Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi?
Ông khách bảo, mẹ tôi  đang nằm mê man trong bệnh viện không một người thân, không một xu trong túi. Bác sỹ bảo, bà ấy bị bệnh rất nặng cần phải mổ gấp thì mới hy vọng kéo dài sự sống.
“ Mẹ tôi bị bệnh gì mà phải mổ?  “ tôi sốt ruột ngắt lời.
“ Bà ấy bị sỏi túi mật, sỏi trong gan... nói tóm lại là bị rất nhiều thứ bệnh. Cô biết rồi, muốn được mổ cần phải có người ký vào tờ cam kết và đứng ra chịu toàn bộ chi phí. Nói thật với cô, nghèo như tôi nếu chẳng may bị bệnh như thế thì chỉ có nước nhắm mắt chờ chết. “
“ Mẹ tôi nhập viện từ bao giờ? Tình trạng sức khỏe của bà ấy bây giờ ra sao? “ tôi nói.
“ Bà ấy nhập viện cách đây đúng năm hôm. Bà ấy đến một mình với chiếc túi vải chứa vài bộ quần áo. Sau khi làm các xét nghiệm các bác sỹ chỉ định phải mổ. Bà ấy không có tiền để ăn nữa là thì lấy  đâu chi phí để mổ xẻ. “
“ Vậy những ngày ấy mẹ tôi sống bằng gì? “
“ Sống bằng lòng từ tâm của bá tánh. Nhìn thấy cảnh ngộ đáng thương của bà ấy, những người nghèo nằm cùng phòng đã san sẻ phần cơm của mình. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể giúp đỡ đến thế mà thôi. Khi chúng tôi hỏi về gia đình, ngươi thân thì bà ấy ngồi thừ người một lúc lâu rồi lắc đầu bảo không có ai thân thích, rằng bà ta là người phụ nữ cô đơn, hoàn toàn cô đơn. Tuy nhiên nhìn thấy cử chỉ bối rối, chúng tôi đoán bà ấy đang cố giấu kín điều gì. Mãi đến chiều hôm qua bà ấy mới bảo có một cô con gái đang sống tại thành phố và đưa cho tôi cái này. “
Người đàn ông thò tay vào túi áo lôi ra chiếc phong bì. Tôi nhận ra ngay, đấy là lá thư tôi gửi cho con Hiền, bạn học cùng cấp ba cùng quê. Đã hơn năm năm tôi hoàn toàn không liên lạc với mẹ nhưng thường xuyên gửi thư cho bạn học. Và điều này giải thích tại sao mẹ tôi biết được chỗ ở của tôi.
“ Nếu tôi có tò mò thì xin cô thông cảm bỏ qua. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy sự giàu có của cô,  trong khi mẹ cô thì sống rất nghèo khổ. Bà ta đang bị bệnh thập từ nhất sanh, trong khi cô trẻ trung, xinh đẹp...” giọng người đàn ông hàm chứa sự trách móc.
Tôi hỏi bệnh viện và số phòng nơi mẹ tôi đang điều trị, người đàn ông cẩn thận ghi vào giấy và đưa cho tôi. Tôi cám ơn vị khách tốt bụng và đưa cho ông ta một ít tiền nhưng ông lắc đầu từ chối.
“ Cô cất đi, tôi đến gặp cô không phải vì tiền, “ người đàn ông nói. “ Tôi khuyên cô nên nhanh chóng vào bệnh viện xem bà ấy như thế nào. Thật sự là rất thê thảm. Chào cô tôi về. “
Người đàn ông nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Tôi ngồi im một lúc để trấn tĩnh tinh thần rồi thay quần áo rồi lấy xe đến ngân hàng. Ngân hàng đang nghỉ trưa, tôi vào quán cà phê đối diện gọi một chai nước lọc chờ đến giờ làm việc. Đúng một giờ, ba mươi phút ngân hàng mở cửa đón khách. Tôi thanh toán tiền nước rồi dắt xe vào bãi. Sau khi làm vài thủ tục quy định, tôi xin rút hết số tiền trong tài khoản. Cô nhân viên ngân hàng vừa đếm tiền vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“ Sao chị không để lại một ít tiền để duy trì tài khoản. Nếu rút hết thì tài khoản của chị sẽ không còn tồn tại và lần sau chị phải lập một tài khoản mới rất tốn thời gian. Chị đi xa à? “
Tôi gửi lại vài trăm nghìn để giữ số tài khoản. Rồi lấy xe và phóng thẳng đến bệnh viện.
Phòng bệnh có tám giường. Mẹ tôi đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường kê trong cùng. Trên người bà phủ chiếc chăn mỏng cáu bẩn. Lúc này mọi người đang nghỉ trưa. Một vài người đọc sách báo, những người khác thì ngủ. Khi tôi bước vào, những người đang còn thức lập tức ngồi dậy, họ nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi khẽ gật đầu chào mọi người rồi tiến về phía chiếc giường mẹ tôi đang nằm. Tôi đứng lặng nhìn mẹ hồi lâu trong lòng bồi hồi bao cảm xúc. Mẹ già nhanh quá. Ngày tôi đi, tóc mẹ hãy còn xanh mà bây giờ đã bạc gần hết mái đầu. Thời gian và những chứng bệnh kinh niên đã biến mẹ thành một bà lão nhăn nheo, tàn tạ. Bất giác tôi bật khóc.
Bà ấy vừa chợp mắt được một lúc,  “ người đàn bà nằm bên cạnh cửa sổ nói. ” Cả ngày hôm nay bà ấy chỉ ăn có lưng bát cơm. Cô là gì của bà ấy? “
Tôi bảo là con gái.
“ Thì ra cô là con gái của bà ấy. “ giọng người đàn bà kéo dài cố ý châm chọc. “ Cô đi đâu sao không chăm sóc mẹ mình? “
Tôi đành nói dối,  bận công việc xa và chỉ vừa hay tin.
Người đàn ông ngồi trên chiếc giường kê bên cửa sổ ném mạnh tờ báo xuống mặt tủ cá nhân rồi đưa mắt nhìn tôi. Có cần đánh thức bà ấy dậy không. Nếu biết cô đến thăm chắc bà ấy mừng lắm. Cả buổi chiều hôm qua bà ấy chỉ nhắc đến con gái của mình.
Tôi bảo, không cần. Thật tình tôi không muốn mẹ thức dậy và nhìn thấy tôi. Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho bà.
Ngồi nói chuyện một lúc, tôi đến gõ cửa phòng bác sỹ trưởng khoa. Đấy là người đàn ông to béo, dáng vẻ phục phịch. Khi tôi bước vào ông ta đang truy cập dữ liệu trên máy vi tính.
“ Cô là con của bệnh nhân Lê Thị Ngà à? “ ông bác sỹ rót trà ra cốc và đưa cho tôi. “ Cô uống đi. Trà hơi loãng cô thông cảm. “
Tôi hỏi han bệnh tình của mẹ tôi. Bác sỹ trưởng khoa rút tập hồ sơ bệnh án trên giá đưa cho tôi. Ông ta bảo, sức khỏe của mẹ tôi  rất kém phải phẫu thuật mới giữ được sự sống. Cũng may là kết quả xét nghiệm, mẹ tôi không bị chứng đái tháo đường, cao huyết áp và  tim mạch.  Nếu rơi vào những chứng bệnh ấy thì việc phẫu thuật sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên trước mắt mẹ tôi  cần phải được liên tục truyền đạm và ăn uống đầy đủ dưỡng chất thì mới có thể tiến hành mổ được. 
“ Kết quả cuộc phẫu thuật có khả quan không, thưa bác sỹ? “ tôi lo lắng nói.
Bác sỹ trưởng khoa gật đầu bảo, nói chung là sẽ không gặp trở ngại gì lớn. Mật sẽ được cắt bỏ, sau đó sẽ tiến hành lấy sỏi trong gan. Và bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Tôi hỏi chi phí ca mổ là bao nhiêu, ông bác sỹ trưởng khoa tính toán một lúc rồi nói:
“ Kể cả chi phí phát sinh hậu phậu ước đến dăm bảy chục triệu. Tôi chưa thể đưa ra con số chính xác. “
Căn phòng nơi mẹ tôi nằm quá đông người và ngột ngạt. Tôi muốn đưa mẹ tôi đến căn phòng rộng rãi và tiện nghi hơn.
“ Tất nhiên là được, “ ông bác sỹ trưởng khoa nói. “ Nếu khả năng tài chính cho phép, cô nên chuyển mẹ cô sang khu dịch vụ điều trị cho tốt hơn. Ở đấy bệnh nhân sẽ hưởng thụ những tiện nghi và cả sự chăm sóc tận tình  của các nhân viên y tế. Cô thấy như thế nào? “
Vâng, tôi đồng ý. Tôi muốn trong ngày hôm nay mẹ tôi sẽ được chuyển sang khu điều trị dịch vụ. Ở chỗ cũ quá phức tạp và mẹ tôi sẽ khó lành bệnh khi phải nằm những nơi như thế.
Ông bác sỹ trưởng khoa đưa cho tôi bản kê những khoản tiền phải đóng cho ca mổ. Trước mắt tôi cần thanh toán các khoản này rồi làm thủ tục để chuyển sang khu điều trị mới. Tôi cũng cần ký vào tờ cam kết. Thấy tôi lộ vẻ căng thẳng, ông bác sỹ trưởng khoa lập tức trấn an, bảo tôi đừng quá lo lắng, đấy chẳng qua là thủ tục bắt buộc trước khi phẫu thuật mà thôi. Và mẹ tôi sẽ nhanh chóng bình phục sau ca mổ.
 Tôi ký tên vào bản cam kết rồi nhanh chóng xuống quầy thu ngân đóng tiền. Sau khi nhận tờ biên lai thu tiền, tôi đến gặp cô hộ lý đang lau sàn bệnh viện hỏi  chị ta ở đây có dịch vụ chăm sóc bệnh nhân không? Cô hộ lý ngừng tay, đưa cườm tay quệt mồ hôi trán, bảo dịch vụ chính thức thì không có nhưng muốn tìm thì không khó. Xung quanh bệnh viện có vài người chuyên sống bằng nghề chăm sóc bệnh nhân. Tôi đề nghị cô đưa tôi đến gặp họ. Và chị ta lập tức đồng ý.
Cô hộ lý dẫn tôi gặp người đàn bà trạc bốn mươi tuổi dáng vẻ chất phác thật thà. Qua trò chuyện mới biết chị tên Lành, quê ở Long An. Trước đây chị từng chăm sóc người chồng bị bệnh. Sau khi chồng khỏi bệnh về nhà, chị ở lại và sống bằng nghề này.
“ Chị cứ yên tâm, “ chị Lành trấn an tôi, “ tôi đã làm công việc này gần năm năm. Tôi lúc nào cũng xem bệnh nhân như người nhà của mình. “
Sau khi thỏa thuận giá cả tôi đưa cho người đàn bà số tiền vừa trả công chăm sóc vừa mua thức ăn và các thứ linh tinh cho mẹ tôi. Cuối cùng tôi đưa cho chị ta số di động của tôi và dặn chị mỗi ngày phải liên lạc với tôi.
Tôi quay trở lại phòng bệnh. Tôi không vào bên trong mà đứng nép bên cửa nhìn vào. Mẹ tôi đã thức dậy và đang nói chuyện với những người cùng phòng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra phía cửa như đang muốn tìm tôi.
“ Không ngờ bà có cô con gái xinh như thế, “ người đàn bà giường bên cạnh nói,  “ nom như người mẫu ấy. Tôi thấy thái độ của cô ấy rất lạ. Giữa hai mẹ con đã xảy ra chuyện gì à? “
Mẹ im lặng, lúng túng. Gương mặt mẹ xanh xao, mệt mỏi hằn những nếp nhăn. Sáu mươi tuổi mà trông mà già như bà lão tám mươi. Tôi muốn chạy vào lao vào lòng mẹ khóc òa như đứa trẻ nhưng lý trí lại ra lệnh tôi phải dừng lại.
“ Nhìn con gái bà có vẻ no đủ và hạnh phúc lắm. Người khôn là người biết tìm bến trong để neo đậu. Con gái tôi lấy phải thằng chồng nghèo lại có thói vũ phu xem như khổ cả một đời. “ người đàn bà bên cạnh tiếp tục huyên thuyên.
Lời nói vô tình tựa nhát roi vụt xuống, tôi bỗng ôm mặt khóc nức nở. Và cả mẹ tôi cũng đang khóc. Tiếng khóc của tôi gây sự chú ý của mọi người bên trong, và mẹ đã nhận ra tôi, bà lập cập bước ra phía cửa. Tôi vụt chạy đi.
“ Nguyệt Hà, con ơi, “ mẹ gào lên thê thảm. “ Hãy tha thứ cho mẹ và về với mẹ đi con! “
Tôi lao nhanh ra bãi giữ xe và phóng xe bạt mạng. Tôi đã khóc suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà.
 
 
°
 
 
Gần mười giờ đêm Khánh Ly về nhà, say khướt. Tôi hỏi nó đi đâu từ sáng sớm đến bây giờ?
“ Mệt quá, mày để tao thở một chút có được không. “ Khánh Ly lè nhè. “ Nếu có thương người mày pha cho tao cốc nước chanh để dã rượu thay vì nằm trên giường ca cẩm như mụ dì ghẻ khó tính! “
“ Tự mà  làm lấy, tao không phải là con hầu của mày. Nốc cho lắm vào. “
Nói thế, tôi vẫn ngồi dậy pha nước chanh cho nó. Nó đón ly nước từ tay tôi và tu ừng ực loáng một cái đã hết sạch.
“ Cám ơn nhé, “ Khánh Ly kéo dài giọng châm chọc.
“ Uống xong rồi. Nói đi. Đi đâu từ sáng đến giờ? “
Khánh Ly kể, cả ngày hôm nay  đi chơi với thằng da đen Nigieria. Nó sang Việt Nam du lịch nhưng mục đích chính là tìm việc. Ở bên ấy thất nghiệp nhiều vô kể. Và nó cứ đinh ninh Việt Nam là miền đất hứa. Sao mà nó ngu thế! Khánh Ly gặp thằng Tây đen  ở nhà hàng Khuê Các. Lúc ấy nó đang ngồi uống rượu một mình và đang suy nghĩ không biết làm gì để tiêu hết một ngày nhàm chán thì bất ngờ thằng Tây đen cầm cốc rượu tiến đến, và bằng thứ  tiếng Anh phát âm rất chuẩn hắn xin được ngồi cùng bàn. Chẳng có lý do gì để từ chối, Khánh Ly lập tức gật đầu. Sau vài lần chạm ly, cả hai trở nên thân mật như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Phải công nhận thằng Nigieria này nói chuyện rất có duyên và cuốn hút phụ nữ. Về hình thức thì không chê vào đâu. Cao khoảng một mét chín,  đấy là  phỏng đoán thôi, có thể cao hoặc thấp hơn một chút, vạm vỡ, to lớn rất nam tính, thoạt nhìn hao hao như diễn viên da đen Washington của Mỹ. Hai đứa ngồi uống rượu khoảng một tiếng thì thằng Tây đen mời nó đến phòng trọ của hắn ở gần bến xe Miền Đông.
“ Mày có đi không? “ tôi xen vào.
“ Đi chứ! “ Khánh Ly bình thản đáp. “ Tội gì không đi. Da trắng, da vàng, tao đều biết cả chỉ có da đen là chưa phải thử một lần cho biết chứ. “
“ Mày sa đọa quá rồi! “ tôi kêu lên.
“ Bản chất con người sinh ra là đã sa đọa rồi, “ Khánh Ly triết lý cùn,  “  có hư hỏng  thêm một chút cũng chẳng chết ai và thế gian này cũng chẳng nổ tung ra đâu. Mày đừng ngắt lời tao có được không! “
Rồi Khánh Ly tiếp tục câu chuyện.
Căn phòng của thằng Tây đen tồi tàn hết chỗ nói, chẳng khác gì cái ổ chó mà tao từng thấy. Tao và nó phải dọn dẹp mất vài phút mới gọi là tàm tạm. Sau đó nó lấy chai rượu còn một nửa ra mời tao. Cả hai cùng uống và nhìn nhau tình tứ. Rồi nó hôn tao. Và tao là người chủ động cởi quần áo cho nó. Khi nó ném chiếc quần lót xuống gầm giường, nhìn vật giữa hai đùi của nó,  tao thật sự kinh hoàng. Trời ạ, “ súng ống “ của nó to vật vã! Rồi nó bảo to tao thủ dâm cho nó. Và tao đã làm việc đó với tất cả lòng cuồng nhiệt. Nó đưa vào miệng tao, tao mút vài cái nhưng không cảm thấy thích. Rồi nó giúp tao cởi quần áo. Sau đó nó xốc tao đứng lên. Hai cặp môi dính vào nhau. Đôi bàn tay nó như hai con mãng xà trườn xuống mông, nó kéo một chân tao lên và khom người xuống. Khi nó đi vừa vào trong thì tinh trùng đã phóng ra ồ ạt.
Ngừng một lúc, Khánh Ly nói tiếp:
“ Sau đó cả hai tiếp tục uống và làm tình, rồi lại uống và làm tình suốt cả ngày hôm nay. Hắn đã đưa tao lên đến tận cùng khoái cảm. Hắn tỏ ra rất sành nghệ thuật làm tình. Trước khi về hắn còn đòi thêm một lần nữa nhưng tao đã hoàn toàn kiệt sức. Đến lúc này mới xảy ra một chuyện cười ra nước mắt. Mày biết không, tao đã cười suốt đoạn đường về nhà đấy. ”
“ Chuyện gì? “ tôi nói.
Khánh Ly đứng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống dở tu ừng ực.
Sau khi hôn từ biệt người bạn tình, Khánh Ly xoay người định bước ra ngoài thì  anh chàng da đen  bỗng kéo tay lại và xòe tay đòi tiền. Lúc ấy, Khánh Ly ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Em phải trả tiền cho tôi “ gã da đen Nigieria  nói một cách nghiêm túc.
Khánh Ly hỏi tiền gì?
“ Tiền phục vụ. “
Khánh Ly cười ré lên.
“ Đấy mà gọi là phục vụ à! Buồn cười quá! “
“ Em đã có một ngày vui vẻ đúng không? “
Khánh Ly gật đầu, im lặng.
“ Vậy em phải trả tiền cho những khoảnh khắc vui vẻ ấy. Tôi đã cố hết sức làm cho em được vui, vì thế, em phải trả tiền. “
Khánh Ly giận dữ gào lên:
“ Cút đi! Đồ quỷ tha ma bắt! Đừng hòng nhận được một xu của tôi. Đồ tồi! “
“ Em phải trả! “ gã da đen Nigieria nói bằng giọng nghiêm chỉnh và cương quyết. “ Đấy là chọn lựa tốt nhất. Em đừng khiến tôi  phải nỗi giận. “
“ Anh sẽ làm gì tôi? “ Khánh Ly nghênh mặt thách thức.
Gã da đen bỗng túm lấy cổ áo và nhấc bổng cô lên.
“ Nếu không đưa tiền thì cô không thể mang cái xác này về nhà. Cô rõ chưa? “
Đoạn hắn ném mạnh cô vào xó phòng và co chân đạp một cái thật mạnh khiến đầu cô va vào tường.
“ Tôi chưa bao giờ gặp một kẻ bẩn thỉu như anh! Được rồi anh cần bao nhiêu tiền? Nói đi. “
Khánh Ly mở chiếc xắc tay trút tất cả những gì bên trong xuống giường; tiền, đô la, hộp trang điểm, danh thiếp và sim điện thoại.
“ Anh muốn bao nhiêu thì cứ lấy. Đồ quỷ tha ma bắt! “
Gã da đen chọn tờ một trăm đô cho vào túi quần.
“ Tôi chỉ lấy đủ phần của tôi, phần còn lại cô hãy mang về. “
Khánh Ly bước ra ngoài, gã còn nói đuổi theo:
“ Nếu hôm nào buồn thì em cứ đến đây nhé! “
 
 
°
 
 
Khoảng ba giờ sáng,  giật mình tỉnh giấc thì không thấy Khánh Ly nằm bên cạnh, tôi ngồi dậy và đi tìm. Tôi nhìn thấy nó đang ngồi trong phòng khách ôm mặt khóc nức nở. Sợ khóc thành tiếng nó đưa nắm đấm vào mồm. Nước từ hai hố mắt chảy ra như suối.
 
°
 
Chín giờ sáng, chị Lành  gọi điện thoại cho tôi. Chị ta báo tin, mẹ tôi đã được chuyển sang khu điều trị dịch vụ, đang được truyền đạm. Và, nếu không có gì thay đổi sẽ được mổ trong hai ngày tới. Tôi hỏi, mẹ tôi có ăn ngủ có được không, chị Lành đáp, bà ăn rất ít và ngủ không được nhiều. Và nếu không truyền đạm có lẽ bà đã kiệt sức. Tôi tỏ vẻ không hài lòng. Tại sao chị không cố thuyết phục bà. Chị Lành thở dài chán nản, bảo đã cố hết sức nhưng mẹ tôi  không nghe. Từ lúc gặp tôi  ở bệnh viện mẹ tôi  cứ khóc và gọi tên thôi. Chị khuyên tôi nên vào gặp mẹ. Tôi bảo, đang bận giải quyết một số công việc ở một nơi khá xa không thể đến với bà được. Và dặn chị hãy cố thuyết phục mẹ tôi ăn ngủ điều độ để có sức khỏe. Tôi sẽ thăm bà ấy sau khi xong việc. Chị Lành đồng ý. Bảo tôi dù sao thì cô cũng nên gặp người đã sinh ra mình:
“ Nhìn cách cư xử của cô, dường như...Mà thôi, tôi không nên xen vào chuyện riêng của hai người. Tôi có một lời khuyên không biết cô có chịu nghe không? “
Tôi bảo chị cứ nói.
“ Cần phải biết tha thứ, cô Nguyệt Hà ạ, “ chị Lành nói. “ Sự tha thứ muộn màng có khi sẽ khiến ta ân hận suốt đời. Tôi muốn nói với cô thật nhiều nhưng lời lẽ bỗng dưng bay biến đi đâu mất. Tôi vụng về lắm, chẳng bao giờ nói được một câu nên hồn cả. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời tôi vừa nói. “
Tôi tắt điện thoại để lên bàn. Tôi đứng nhìn Khánh Ly hồi lâu. Nó có kiểu ngủ rất khác người luôn nằm úp mặt vào gối, hai tay duỗi thẳng cặp sát hông. Tôi không hiểu làm sao nó có thể nằm ngủ với tư thế bất tiện như thế. Tôi vào nhà vệ sinh chải răng, rửa mặt và tắm qua loa. Sau đó, tôi thay quần áo. Và đánh thức nó dậy.
“ Để tao ngủ một chút, “ Khánh Ly làu bàu. “ Mọi khi tao ngủ đến mười một giờ. Bây giờ hãy còn sớm. “
“ Dậy rửa mặt, thay quần áo rồi đi ăn sáng với tao, “ tôi nói.
“ Tao không ăn sáng. Mày đi một mình vậy. “
“ Ăn một mình buồn lắm. Dậy đi! “
Tôi dựng nó dậy. Nó lại gieo người nằm xuống. Tôi bèn lấy nước vẫy vào mặt nó, ngay lập tức nó bật dậy như cái lò xo. Và thét vào mặt tôi rằng nó thật sự thấy ân hận vì đã nghe lời xúi dại của tôi dọn đến đây. Nếu không có việc gì làm tôi  hãy phá tung ngôi nhà này sau đó xếp đặt mọi thứ vào vị trí cũ  chứ đừng làm phiền nó như thế. Buồn ngủ quá.
Khánh Ly vừa ngáp vặt vừa vào nhà vệ sinh. Lát sau từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Tôi hỏi nó, đêm qua có chuyện gì  mà  ngồi khóc lóc một mình như cha chết. Nó bảo chẳng có chuyện gì. Khóc cho đỡ buôn vậy mà.
 Khóc cho đỡ buồn! Tôi phì cười trước lý lẽ của nó.  Chỉ có buồn người ta mới khóc chứ có ai khóc cho đỡ buồn bao giờ. Chắc là chuyện thằng Tây đen người Nigieria rồi.
“ Có mà điên tao mới khóc vì những chuyện vớ vẩn đó. Nghĩ cũng buồn cười thật, cả đời mình đi ngủ với đàn ông đều được tiền, vậy mà, lần này tao lại phải mất tiền cho thằng khốn đó. “
“ Đáng đời mày lắm. Đã sợ chưa? “
“ Sợ gì? “ Khánh Ly nói “ Chẳng việc gì tao phải sợ cả. Nếu lúc nào cần tình tao sẽ tìm đến hắn. Cảm giác được phục vụ vẫn thích hơn là phải phục vụ. “
Chúng tôi đi ăn sáng. Sau đó Khánh Ly về nhà tiếp tục ngủ. Còn tôi đi đến bệnh viện. Phải mất vài phút tôi mới tìm được chỗ mẹ tôi nằm. Đứng từ ngoài nhìn vào, tôi thấy, chị Lành đang đút cháo cho mẹ tôi ăn. Thỉnh thoảng chị Lành ngừng tay lấy khăn lau miệng cho mẹ. Rồi hai người thì thầm điều gì đó, mẹ tôi liên tục gật đầu. Ăn xong bát cháo, chị Lành cho mẹ uống nước rồi đỡ bà nằm xuống giường. Chị Lành làm công việc đó bằng tất cả lòng tận tụy, tôi thấy phần nào yên tâm. Tôi đứng ở đấy thêm vài phút rồi xuống bãi lấy xe và đi về nhà.
 
 
°
 
 
Mẹ tôi được đưa vào phòng mổ lúc chín giờ sáng ngày thứ Sáu. Tối thứ Năm chị Lành đã gọi điện thông báo cho tôi việc này và hỏi tôi có về kịp hay không, tôi bảo sẽ cố thu xếp thời gian để có mặt đúng lúc. Tôi đứng từ xa quan sát các nhân viên y tế đặt mẹ lên chiếc giường đẩy đưa vào phòng mổ. Sau khi chắc chắn bà đã được đưa lên bàn mổ tôi mới bước đến và ngồi phía bên ngoài cạnh chị Lành.
“ Cô đến kịp lúc nhỉ. Từ sáng đến giờ tôi cứ lo chị sẽ không về kịp. Công việc của cô như thế nào? “
Tôi lại phải nói dối, là công việc tạm ổn và còn một số chuyện cần giải quyết nốt. Và tôi sẽ phải đi ngay sau ca mổ. Chị Lành tỏ vẻ thất vọng. Bảo sáng nay mẹ có nhắc đến tôi.
 “ Rất tiếc là tôi không thể nán lại được, “ tôi nói. “ Tất cả tôi trông cậy vào chị. Tôi đã suy nghĩ những lời chị nói hôm nọ. Cám ơn chị rất nhiều. “
“ Cô chẳng cần cám ơn tôi, “ chị Lành nói. “ Tôi chỉ nói những điều cần nói. Dân quê chúng tôi chỉ quen nói thật dù có khi sẽ làm người khác mất lòng. Chị thông cảm cho tôi nhé? “
Tôi hỏi, trong những ngày mẹ tôi nằm viện có ai đến thăm không?
“ Không, chẳng có ai. Chỉ có mỗi mình tôi chăm sóc bà ấy. Sao cô lại hỏi thế, mẹ cô bảo với tôi không có ai thân thích ngoài cô ra. “
“ Không có ai thật sao? Chị có thấy một người đàn ông khoảng  sáu mươi tuổi, cao lớn, vạm vỡ, có vết sẹo dưới chân mày không? “
“ Không có người đàn ông nào cả, “ chị Lành nói. “ Người đàn ông cô vừa nói có quan hệ gì với mẹ cô? “
“ Tôi chỉ hỏi vậy thôi.  “ tôi lãng sang chuyện khác. “ Chắc các bác sỹ đang gây mê nhỉ? “
Thế đấy, hắn đã không đến. Hắn đã bỏ rơi mẹ.
Gần một giờ trưa, cánh cửa phòng mổ hé mở, ông bác sỹ bác sỹ trưởng từ trong bước ra, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi tình trạng của mẹ tôi sau ca mổ như thế nào, ông bác sỹ bảo ca mổ phức tạp hơn dự kiến nhưng dù sao thì mọi việc đã kết thúc theo ý muốn. Và chúc mừng tôi.
“ Tôi có thể vào thăm mẹ tôi được không? “ tôi nói.
“ Lúc này thì không,  “ ông bác sỹ lắc đầu. “ Bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng hồi sức đợi thuốc gây mê hết tác dụng, lúc đó cô có thể gặp bà ấy. “
 
 
°
 
 
Lão Phiệt ngày  nào cũng gọi điện cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với những câu hỏi xét nét và dâm ô của lão. Bao giờ lão cũng bắt đầu bằng những câu đại loại như; cả ngày em đi đâu? Làm gì? Với ai? Lão thậm chí còn chụp mũ lên đầu tôi rằng lão đã biết tỏng đêm qua tôi đưa bạn trai về nhà và làm tình trên chiếc giường của lão. Rằng tuy lão đang ở một nơi rất xa nhưng lúc nào cũng biết những việc làm vô liêm sỉ của tôi. Rằng lão có tay chân và vệ tinh theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Lão đe dọa sẽ cho tôi một bài học thích đáng và sẽ cắt viện trợ hoàn toàn. Và sau khi thấy những trò rung cây nhát khỉ không hiệu quả lão bèn xuống nước năn nỉ. Lão bảo trên thế gian này chỉ có lão là yêu tôi nhất, và nếu phải mổ óc moi tim để chứng tỏ tình yêu của lão đối với tôi thì lão cũng sẵn lòng. Và, sau khi kết thúc  những lời yêu thương say đắm sặc mùi tiểu thuyết Quỳnh Dao, lão bắt đầu tra tấn tôi bằng những lời dâm ô tục tỉu. Em mặc quần lót màu gì? Anh muốn úp mặt vào bộ ngực vĩ đại và khóc thét lên vì sung sướng. Anh muốn hôn lên khắp cơ thể của em...Cuối cùng lão than phiền công việc quá bận rộn và kế hoạch có thay đổi và có thể phải mất cả tháng mới bay về Việt Nam được. Mừng quá, suýt nữa tôi đã hét lên vì vui sướng trong ống nghe. Tôi sợ lão như cách người ta tránh xa gã bệnh hủi. Thoát khỏi tay lão ngày nào là hạnh phúc ngày ấy. Tôi thông báo cho lão biết bệnh tình của  mẹ tôi, và việc tôi đã rút hết số tiền trong tài khoản để trang trải chi phí điều trị.
“ Mẹ em à? “ lão tỏ vẻ hồ nghi. “ Sao từ trước đến nay anh không nghe em nhắc đến? Anh nhớ rồi có lần em bảo với anh rằng mẹ em đã chết khi em còn bé, sao bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một bà mẹ nữa?  Mẹ ở đâu mà lắm thế! Nói thật đi, em lấy tiền anh cho trai phải không? “
Tôi bảo rằng người mẹ của tôi thật sự còn sống và bà đang nằm trong bệnh viện. Còn chuyện tôi bảo mẹ tôi đã chết là vì một nguyên nhân sâu xa khác không tiện nói ra.
“ Không biết, anh có nên tin em hay không, “ lão nói. “ Con người của em quá phức tạp, anh không hiểu nổi. “
Tiếp theo là cuộc tranh cãi tóe lửa trên điện thoại.
“ Thôi được, anh tạm thời tin em, “ lão dịu giọng. “ Tất nhiên việc này cần phải xác minh rõ ràng. Mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào? “
Tôi đọc tên bệnh viện, số phòng,  tên tuổi của mẹ tôi và cả tên bác sỹ điều trị.
“ Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Nếu chưa tin, anh có thể gọi điện đến bệnh viện để xác minh. “
“ Anh đùa tí thôi! “ giọng lão trở nên nhẹ nhõm. “ Anh sẽ chuyển  tiền vào tài khoản cho em. Khi nào cần em cứ đến ngân hàng rút tiền. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe  mẹ nhé “
Tôi và Khánh Ly đến nhà hàng ăn trưa. Trong bữa ăn tôi nhắc đến chuyện ông cán bộ sở thương nghiệp. Khánh Ly uống cạn cốc rượu zin rồi lấy thuốc lá châm lửa rít vài hơi:
“ Tao goobye hắn rồi. “
“ Sao nhanh thế? “ tôi nói.
“ Nhìn bề ngoài nom hắn cũng chững chạc, đàng hoàng đúng phong thái cán bô lãnh đạo, nhưng đến khi lên giường hắn mới hiện nguyên hình là tên bạo dâm bẩm sinh!  “
 
 
°
 
 
Sau khi ăn tối. Hai người dắt nhau vào khách sạn. Tất nhiên trước đó, hai bên phải thỏa thuận giá cả. Khánh Ly đưa ra cái giá năm mươi đô cho mỗi lần đi khách nội địa. Nếu đồng ý thì cả hai sẽ vào khách sạn.
“ Anh sẽ trả cho em gấp đôi số tiền đó, “ tay cán bộ sở thương nghiệp  ra điều kiện, “  nhưng em phải hết sức chiều anh. “
“ Anh trai hào phóng thế! “ Khánh Ly nói “ Tất nhiên rồi, đấy là nghề của em mà. Em sẽ không làm anh thất vọng. Anh đưa tiền trước cho em nhé? “
“ Em sợ anh sẽ quỵt tiền em à? “ cán bộ sở khó chịu nói.
Khánh Ly bảo, em không nghĩ anh là hạng người như thế. Nhưng tất cả bọn em đều như vậy, anh trai ạ. Anh thông cảm cho em nhé, cẩn tắc vô áy náy anh ạ. Mấy đứa bạn của em đã từng bị chơi quỵt và bị đánh đập đấy. Anh hào hoa và lịch sự như thế mà... Em hứa  sẽ đưa anh lên bờ xuống ruộng.
Em hứa với anh rồi nhé? Ông cán bộ sở thương nghiệp vừa lấy tiền đưa cho Khánh Ly vừa đe kiểu nửa đùa nửa thật, phải đưa anh đến cõi thiên thai đấy. Lơ tơ mơ là không yên với anh đâu.
Cả hai thuê phòng khách sạn ở khu du lịch Văn Thánh. Ông cán bộ sở bảo nhân viên mang bia và trái cây lên phòng. Sau đó cả hai vừa uống bia vừa trò chuyện được một lúc thì ông cán bộ sở lôi  ra từ trong cặp một chiếc đĩa  vào đầu VCD.
“ Gì thế? Phim sex à? “ Khánh Ly cầm miếng táo cho vào mồm. “ Chẳng cần công cụ hỗ trợ đâu, em sẽ phục vụ anh tận tình hệt như những gì xảy ra trong phim. Cất đi anh trai ạ. Hay là  thằng bé của anh ngóc đầu không nỗi, có cần em giúp đỡ không? ” Khánh Ly bỗng cười ré lên.
Hóa ra, không phải phim sex mà là bộ phim kinh dị của Mỹ. Ông cán bộ sở bật máy lạnh hết công suất rồi tắt đèn. Ban đầu Khánh Ly định phản đối nhưng nghĩ lại  nên thôi. Cô hoàn toàn không hiểu, phim kinh dị thì có ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt  tình dục.
Cảnh trong phim thật kinh khủng, liên tiếp xảy ra những vụ giết người vô cùng dã man. Kẻ sát nhân lần lượt sát hại các nạn nhân, sau đó làm tình với xác chết rồi hắn dùng cưa  máy xẻ nạn nhân ra thành nhiều đoạn và đỉnh điểm tột cùng của sự ghê tởm là tên sát nhân mổ bụng lấy lá gan của nạn nhân cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, Khánh Ly ôm mặt thét lên.  Ôi, khủng khiếp quá! Anh tắt máy và bật đèn lên đi. Kinh tởm quá, em không thể nào chịu đựng được nữa. Tắt đi!
Ông cán bộ sở chẳng những không nghe mà cầm remote chỉnh âm thanh lớn hơn. Những âm thanh rùng rợn, gào thét phát ra từ chiếc tivi màn hình phẳng khiến Khánh Ly sợ hãi toàn thân run lên cầm cập.
“ Anh làm sao thế? Em đã bảo anh tắt máy cơ mà. “ Phim kinh dị thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Nếu anh không tắt thì em sẽ tắt. “
Khánh Ly bước đến định tắt tivi thì ngay lập tức bị hứng trọn một cái tát khá mạnh khiến Khánh Ly ngả vật xuống nền nhà.
“ Cô không được chạm vào nó khi chưa có sự đồng ý của tôi, “ ông cán bộ sở rít lên.
“ Đồ quỷ tha ma bắt! “ Khánh Ly gào lên “ Anh dám đánh tôi à! Con này không phải là đứa dễ bắt nạt đâu nhé. “
Khánh Ly bật dậy và lao đến. Ông cán bộ sở thương nghiệp giữ chặt tay Khánh Ly và co chân đạp mạnh vào bụng, Khánh Ly bị bắn vào tường, đưa tay ôm bụng rên hừ hự. Tay cán bộ sở đe, nếu muốn được yên thân hãy tỏ ra ngoan ngoãn. Còn tiếp tục bướng bỉnh thì sẽ phải đón nhận những điều vô cùng tệ hại. Rằng hắn ta không dọa suông.
Khánh Ly lấy tiền ném vào mặt gã:
“ Tôi trả tiền lại cho anh đây. Hãy để tôi yên! Đồ chết tiệt!  “
Khánh Ly đứng dậy, toan bước đi thì gã đàn ông nắm tay cô kéo lại và vung cái tát. Sau đó hắn lao vào đấm đá túi bụi.
“ Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt. “ gã nắm tay cô lôi xềnh xệch vào bên trong.  “ Cô chỉ được phép rời khỏi chỗ này sau khi thực hiện xong hợp đồng. Nghe rõ rồi chứ. “
Đoạn gã rót đầy cốc bia đưa cho cô.
“ Uống đi và tiếp tục xem phim, “ gã dịu giọng, đưa tay vuốt ve cô.  “Đừng cố chống chỏi lại anh, vô ích. Anh có thói quen bao giờ cũng xem phim kinh dị trước khi làm tình. “
Khánh Ly đành im lặng chiều theo ý muốn bệnh hoạn của gã. Bộ phim kết thúc, Khánh Ly chưa kịp thở phào thì gã đàn ông bỗng lôi từ trong cặp ra một đoạn dây thừng.
“ Anh định làm gì thế? “ Khánh Ly kinh hãi thốt lên. “ Định trói tôi à? “
Gã chẳng nói chẳng rằng chập đôi đoạn dây thừng và vụt xuống người cô. Khánh Ly thét lên vì đau đớn.
“ Đồ khốn! “ Khánh Ly vừa gào thét vừa rúm người lại và đưa tay chống đỡ. “ Sao anh lại đánh tôi? “
Khánh Ly bị dồn vào góc phòng. Gã vừa đánh vừa vụt roi xuống như mưa.
“ Hét lên! Hét thật to vào! Rên rỉ  đi! Chẳng phải cô đã bảo sẽ chiều tôi là gì? ”
Khánh Ly, miệng không ngớt nguyền rủa và rên rỉ. Gã đàn ông cười khùng khục trong cổ họng, tỏ vẻ thích thú tiếp tục vụt roi xuống. Cả người cô hằn những vết roi rướm máu.
Sau đó hắn vất roi và lao đến xé rách chiếc váy cô mặc trên người và nhấc bổng cô ném lên giường…...