Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi đã từng yêu chưa? Tình yêu là gì và khi yêu cảm xúc người ta sẽ như thế nào? Nhiều người cũng tự hào rằng biết yêu, yêu nhiều và có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng mấy ai đã yêu thực sự. Người ta nói rằng tình yêu chỉ có một, những thứ na ná giống như tình yêu thì có rất nhiều. Tôi cũng vậy, từng tưởng rằng đã yêu, có gia đình và có con... Nhưng tôi đã lầm... đến gần nửa cuộc đời hôm nay tôi mới thực sự biết yêu một người.
Có lẽ vì người tôi yêu ở quá xa nên tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng hơn. Mỗi đêm trong giấc mơ, hình bóng Anh luôn ẩn hiện. Có lần trong một cơn ác mộng có một bóng ma nữ vận bộ quần áo lòa xòa trắng tóat, mái tóc dài rũ rượi che nửa khuôn mặt đẹp lạnh lùng đanh ác, tiếng cười man dại đầy chết chóc, giọng nói cao vút như tiếng lòai côn trùng... cô ta nắm lấy tay Anh kéo đi, cô ta muốn cướp mất Anh khỏi tay tôi. Tôi cố nắm chặt tay Anh, cố giành Anh khỏi thế lực tà ác, cố để đừng vuột mất anh bằng sức lực còn lại của người phụ nữ yếu đuối. Ánh mắt Anh nhìn tôi, khiến tim tôi ứa từng giọt máu... tôi khóc òa khi tay Anh dần vuột khỏi tay tôi, tôi hét to gọi tên Anh thảnh thốt "Jone ơi đừng bỏ em". Tôi giật mình tỉnh giấc, ngoài trời đêm mưa rất to, nơi xa tia chớp lóe sáng như bóng người đàn bà áo trắng vụt qua. Tôi bần thần, đầu óc quay cuồng, tòan thân rịn mồ hôi, nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhìn ra bầu trời đen tối và lại gọi tên Anh "Jone ơi, anh ở đâu..." rồi khóc òa.
Tôi không biết yêu là thế nào? Chỉ biết rằng từng đêm trong mỗi giấc mơ đều thấy thấp thoáng bóng hình Anh, văng vẳng bên tai luôn nghe thấy giọng nói ấm áp của Anh. Mỗi đêm tỉnh giấc trong tiếng mưa bão sấm chớp, hay mỗi sáng được đánh thức bởi tiếng chim lãnh lót... người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Anh. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ người cuối cùng mà tôi nghĩ tới cũng là Anh.
Tôi không biết yêu là như thế nào? Chỉ biết rằng Anh luôn hiện hiện trong tim tôi, trong linh hồn tôi mọi lúc, mọi nơi: khi tôi thức cũng như lúc tôi ngủ, khi tôi làm việc cũng như lúc tôi xem TV, khi tôi ăn hay lúc tôi trang điểm... lúc nào hình bóng Anh cũng hiện rõ trước mắt tôi. Và trong những giấc chiêm bao giữa ban ngày tôi luôn mơ được cùng Anh và những đứa con ngoan xum vầy hạnh phúc dưới mái nhà ấm cúng.
Tôi không biết yêu là như thế nào? Chỉ biết rằng khi đọc những lời người phụ nữ khác viết cho Anh trái tim tôi nhói đau tưởng chừng như không còn có thể đập được nữa. Ngực tôi ức nghẹn và khó thở đến muốn vỡ tung, tay chân tôi run đến không đứng vững và nước mắt trào ra chảy thành dòng lai láng...
Tôi không biết yêu là như thế nào? Chỉ biết rằng có một lần Anh buồn tôi, một lần Anh thất vọng vì tôi, một lần Anh ngờ vực tình yêu của tôi... Tôi cảm nhận nỗi buồn của Anh đến tim tan ra từng mảnh, cảm nhận nỗi thất vọng của Anh đến tim đau như dao cắt, cảm nhận nỗi ngờ vực của Anh đến tim rỉ từng giọt máu. Và tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi Anh quên nói câu cuối cùng trước khi cúp máy "Anh yêu em thật nhiều vô cùng". Tôi òa khóc trong sự trống vắng đến vụn vỡ, thân rã rời và tôi bước đi dưới mưa... mà không định hướng sẽ đi về đâu... để lại lời nhắn như một lời trăn trối cuối cùng cho Anh... và thầm mang theo cuộc tình xuống huyệt đạo.
Tôi chưa từng nghĩ tới ai mọi lúc, mọi nơi như đã nghĩ tới Anh, chưa từng biết chờ đợi ai đến đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây như đã chờ đợi Anh. Tôi chưa từng vì ai mà cảm thấy tim đau đến nghẹt thở khi nghĩ đến ngày nào đó sẽ mất người yêu, chưa từng vì ai mà muốn được chết một lần chỉ vì đã làm cho trái tim người yêu tổn thương và tuyệt vọng. Tôi cũng chưa từng nghĩ tôi có thể yêu ai bằng cả trái tim, dám hy sinh tất cả và có thể chết vì người đó.
Thế rồi Anh là người duy nhất cho tôi biết nỗi nhớ da diết đã dằn vặt tôi thế nào... có những lúc nhớ đến có thể chết đi được. Anh đã cho tôi chờ đợi... sự chờ đợi khắc khỏai đến đau buốt trái tim... đêm đó dài như một thế kỷ... đó là đêm thức trắng đầu tiên tôi trải qua trong đời. Anh đã cho tôi biết khóc đến nghẹn lời giờ phút Anh sắp lên máy bay đi công tác... cho tôi biết nếm trải phút biệt ly.  Anh đã cho tôi biết cảm giác tim tan vỡ và đau buốt khi biết có người phụ nữ khác yêu Anh... cảm giác hờn ghen đến nát tan cõi lòng. Anh đã cho tôi biết cảm giác tuyệt vọng khi Anh mất lòng tin... cảm giác đau rạn vỡ từng thớ thịt và chỉ muốn quyên sinh.
Nếu tình yêu chỉ có một trên đời thì Jone chính là TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT của tôi. Tôi đã thật sự biết yêu như chưa yêu lần nào và cảm nhận được đầy đủ nhất những cảm xúc mãnh liệt, bỏng cháy nhất của tình yêu. Tình yêu chỉ DUY NHẤT trên đời và tôi nguyện sẽ giữ mãi Jone dù có khó khăn, họan nạn và trong bất cứ hòan cảnh nào tôi cũng sẽ mãi duy nhất yêu mình Jone. Dù một ngày kia tóc Anh đã bạc theo thời gian, một ngày kia sức khỏe Anh yếu đi hay nằm trên giường bệnh, một ngày kia tai nạn thảm khốc cướp mất của Anh một phần thân thể thì tôi mãi nguyện bên Anh, yêu thương Anh, chăm sóc lo lắng cho Anh đến khi tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Tình yêu đúng là DUY NHẤT có 1 trên đời và JONE chính là TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT của tôi... mãi mãi không đổi thay...

Xem Tiếp: ----