Chương 16

Jo được phân công giúp phần ẩm thực trong bữa tiệc hàng năm của Hội Asian Outreach dành cho hội viên của mình, phần lớn là những người đã và đang tham gia các chương trình cai nghiện của hội. Công việc Jo rất nhẹ nhàng vì Alice đã tìm được một đầu bếp trẻ gốc Việt, nấu ăn rất ngon, lo phần ăn uống của bữa tiệc hôm nay. Jo và vài người khác chỉ việc làm theo lời đầu bếp, làm những việc lặt vặt giúp anh và phục vụ cho các hội viên mà thôi.
Jo đang hoà bột pha nước cam thì nghe tiếng reo gọi,
-A chị Jo, chị cũng có mặt ở đây sao?
Ngẩng lên Jo thấy Thương đi cùng người thanh niên da trắng có cái tên Việt. Cô mỉm cười:
-Chị volunteer cho hội cũng lâu rồi, Thương đi cùng bạn à.
-Dạ, đây là anh Hai em. Đây là chị Jo, bạn em.
Hai người mỉm cười bắt tay nhau chào hỏi. Jo ngạc nhiên:
-Mình cứ tưởng Thương là con một, ai ngờ...
-Dạ, em là con một mà, nhưng hai bà mẹ thân nhau lắm nên từ nhỏ em gọi anh Lĩnh bằng anh Hai riết quen luôn, chứ thiệt ra không có họ hàng chi hết.
Lĩnh nhìn Thương cười trìu mến:
-Đã nói đừng gọi bằng anh Hai mà không nghe, đi đâu cũng phải giải thích dài dòng ghê không.
Nói rồi anh nháy mắt với Jo. Cả ba cười xoà. Lĩnh chào:
-Jo cho Thương ở đây giúp TJ luôn nghe. Lĩnh chạy sang kia xem Alice cần gì không.
Khách khứa và các hội viên bắt đầu đến, hai tiếng đồng hồ tiếp đó hai người bận rộn nên không nói được câu nào với nhau, thỉnh thoảng Lĩnh lại ghé sang hỏi thăm Thương, nhéo tai hay cóc đầu cô rồi bỏ đi làm việc tiếp. Jo thấy hơi ngồ ngộ khi Thương tự nhiên tiếp nhận sự quan tâm của ông anh một cách vui vẻ trong khi nhận ra ánh mắt anh dành cho Thương đặc biệt hơn tình thân thiết gia đình nhiều. Jo cúi người tìm lon bột cam thì nhận được nó từ người đầu bếp, nụ cười tươi làm khuôn mặt anh bớt nghiêm nghị. Chưa kịp cảm ơn anh đã quay đi bổ trái dưa hấu. Làm việc chung hôm nay Jo mới thấy sự cực khổ của một người đầu bếp. Dù là tiệc catering, tất cả thức ăn đã được anh chuẩn bị sẵn ở nhà, nhưng từ nãy giờ Jo thấy anh làm việc không ngừng tay, liên tục cắt trái cây dọn ra mâm, làm thêm bánh snack, trộn salad, lấy thêm cơm chiên, gà, mì, gỏi bỏ vào những khay đựng thức ăn được hâm nóng bằng những chén sáp cháy bên dưới.
Hàng người xếp hàng lấy thức ăn chậm lại, lúc này các nhân viên và thiện nguyện viên mới bắt đầu lấy thức ăn cho mình, ngoài sân khấu DJ chơi nhạc thật sôi động, hình như Alice đang cho một trò chơi gì đó, tiếng người cười nói rộn ràng trộn lẫn tiếng nhạc làm không khí ấm cúng. Điều hay nhất là không có một giọt rượu bia nào trong buổi tiệc này. Ai nói rằng phải cần thức uống có cồn mới có 'lửa' cho một bữa party thì nên đến đây để thấy. Jo chậm tay múc nước cam ra ly, nhìn quanh quan sát. Ở một bàn cô thấy toàn gương mặt người Châu Á, có Michelle là counselor người Việt đứng chung nói chuyện, hình như họ là các anh chị người Việt đã bỏ được ma tuý mà Michelle có lần kể cô nghe. Kia là một một nhóm toàn gia đình với các em bé đang thích thú nhảy theo tiếng nhạc, bố mẹ ngồi nhìn cười hãnh diện. Bên ngoài cùng là một nhóm các bạn trẻ ăn mặc có vẻ bụi đời, Justin và Cheryl đang đứng với họ. Hình như họ là nhóm đã thuộc vào băng đảng ngày xưa, ai nấy đều đầy hình xâm trên tay hoặc cổ. Kế đó một bàn là các em người Campuchia, có Lĩnh ngồi chung đang chuyện trò vui vẻ. Thương khẽ kéo tay Jo hỏi nhỏ:
-Chị Jo, cô gái đó là ai.
-Ồ, Thu đó hả, là nhân viên hội đó mà, hình như làm việc bên văn phòng giấy tờ.
-Hình như là bạn gái anh Hai em hả? Sao chẳng thấy anh ấy kể.
-À, mình đâu có biết, nhưng chắc hông phải đâu. Ở Mỹ người ta thân thiết không có nghĩa là bồ bịch. Với lại mình thấy anh Lĩnh lịch sự với mọi cô gái vậy đó.
Thương có vẻ ngẫm nghĩ rồi thốt lên:
-Anh Lĩnh đẹp trai heng chị, bây giờ em mới thấy.
Rồi cô đỏ mặt nói trớ đi:
-Em vô duyên thật, ảnh mà nghe chắc là la em chết.
Nói vậy chứ Jo vẫn thấy Thương thỉnh thoảng liếc nhìn ông anh và người con gái ngồi chung, thỉnh thoảng chồm qua nói gì đó rất thân thiết. Như cảm được ánh mắt cô, anh ngẩng lên, thấy Thương liền vẫy tay mừng rỡ, nhăn nhăn mặt làm hề cho cô cười. Jo nghe tiếng Thương thở phào nhẹ nhõm vội kéo tay bạn bảo:
-Kiếm đồ ăn đi Thương, chị hơi đói rồi.
Hai đứa làm hai dĩa đồ ăn to tướng, đặc biệt nhiều salad và trái cây. Jo ăn ngấu nghiến, luôn miệng khen thức ăn ngon.
-Cơm chiên này đặc biệt thiệt, không dầu mỡ lắm và ăn rất vừa miệng. Gà cũng vậy. Ồ Thương, em ăn món rau này nè, ngon lắm. Ôi, em đừng sợ mập, người Thương như con mắm mà sợ gì, phải khỏe mạnh mới tốt chứ, ăn nhiều lên. Công nhận thức ăn ngon thật đó.
Tiếng nhạc nổi lên sôi nổi, trên sân khấu là một người đàn ông trung niên đang đi những bước nhảy điêu luyện kiểu cổ, không giống như các kiểu nhảy hip hop bây giờ. Người ông to béo nhưng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cổ vũ la hét từ những đứa trẻ cho thấy chúng đang ủng hộ cha chúng. Hình như đang thi xem ai nhảy đẹp nhất. Jo thích thú nhìn, nhịp nhịp chân, rồi bỏ dĩa đồ ăn chạy ra nắm tay người đàn ông nhảy chung. Cô cứ đi phăng điệu Bebop, nhảy vòng xung quanh ông, khi thì vỗ tay cười, lúc lại xoay một vòng trông rất điệu nghệ. Khán giả thích chí vỗ tay la ó, to nhất là tiếng hú của các thiện nguyện viên và nhân viên biết Jo. Điệu nhạc dừng, Jo ngừng cúi chào người bạn nhảy và chào khán giả rồi bước trở lại chỗ cũ. Thương cười vỗ vỗ lưng cô,
-Em cứ tưởng chị ngầu xị chỉ biết chơi trò con trai, ai ngờ nhảy đẹp như vậy.
Một bàn tay đưa ly nước cam trước mặt Jo, cô cám ơn rồi đưa lên miệng một hơi cạn sạch. Nhìn sang mới thấy nụ cười tươi của người đầu bếp. Jo nghiêng đầu:
-Thanks TJ.
-Không có chi, anh trả lời bằng tiếng Việt. Cám ơn hai bạn đã giúp nãy giờ.
-Ôi, anh người Việt à, Thương reo lên.
Jo lắng nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng gật gật đầu góp vui, nhưng tay và miệng vẫn bận rộn với mấy miếng gà nướng và đĩa trái cây hấp dẫn. Jo đưa khăn giấy lên lau miệng thì thấy ánh mắt của TJ, hơi mắc cỡ cô cười trừ thì người bạn mới quen bảo:
-Thấy Jo ăn mà TJ đói theo.
-Oh sorry, nãy giớ không mới TJ, anh ăn đi để Thương và mình đứng canh cho, người ăn cũng bớt rồi mà.
TJ lắc đầu:
-Khi làm việc mình không ăn được đâu. Có khi cả ngày không một bữa ra hồn, chỉ có nước và bánh snack mà thôi.
Thương thốt lên:
-Cực quá vậy, làm thức ăn ngon cho người khác mà bản thân đói đâu có công bằng.
-Chắc vì TJ lo quá phải không, cứ mong người khác ăn ngon, không muốn lỗi lầm gì xảy ra nên không ăn được.
TJ gật đầu đồng ý, mắt cười vui vì có người hiểu mình. Lại một hàng người mới sắp hàng lấy thêm thức ăn, cả ba lại bận rộn phục vụ, tươi cười vui vẻ dù chân đã mỏi nhừ. Họ đều biết những hội viên này ít có cơ hội được dự tiệc vui như thế này, nơi mà không ai để ý quá khứ của họ, nơi mà con cái họ được cưng chiều, nơi mà họ cảm thấy được tôn trọng, và quan trọng nhất là nơi đây họ thấy được tương lai của mình - tương lai trở lại đời sống bình thường của xã hội.