Chương 19

Thương cùng mọi người đứng đợi tại sảnh đã gần một tiếng. Cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa lớn, thỉnh thoảng lại đảo mắt sang màn hình nhỏ chiếu những người rời phòng cách ly của sân bay quốc tế San Francisco. Cuối cùng hơi sốt ruột cô hỏi Lĩnh:
-Anh Hai, có khi nào má ra rồi mà mình không biết?
Lĩnh mỉm cười chưa kịp trả lời thì bà Yên vuốt tóc cô âu yếm:
-Con đừng lo. Máy bay tuy đã đáp gần một tiếng rồi, nhưng thủ tục lâu lắm, thông thường phải một tiếng đến một tiếng rưỡi sau đó người ta mới ra đến đây. Yên tâm đi, má Tranh không lạc đâu mà lo.
Vừa lúc ấy Lĩnh reo lên:
-Má em ra kìa Tranh, chạy lại lẹ lên.
Từ cách cửa lớn một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài buộc gọn sau ót, tay kéo một chiếc vali bước ra. Bà vừa đảo mắt nhìn quanh tìm người nhà thì nghe tiếng gọi mừng:
-Má, má ơi. Con nè.
Thương ôm chầm lấy má, hôn tới tấp lên mặt bà. Sau đó là những vòng tay ấm áp của hai người bạn đã lâu lắm rồi không được gặp lại. Tranh mừng mừng tủi tủi, miệng cười mà nước mắt ứa ra, xúc động không nói được lời nào. Lĩnh chen vào kéo vali cho bà, tay kia nắm tay bà kéo đi đùa:
-Má Tranh theo con, đứng đây mình sẽ cản trở lưu thông đó. Coi chừng cảnh sát lại giải tán bây giờ.
Cả nhà cười ồ bước ra một góc vắng. Tranh nhìn quanh, bắt tay chào Brian chồng Nguyên, với tay vuốt má Lĩnh, rồi quay sang ôm chặt con gái. Thương nhõng nhẽo:
-Má ơi. Con nhớ má muốn chết.
Bà cười dịu dàng:
-Ở bên đó thì một hai đòi qua đây với mẹ Yên. Bây giờ mới biết nhớ má phải không.
Nguyên cười:
-Vậy là tốt rồi. Thằng nhóc chị sinh nhật 18 xong là cuốn gói ngay, mà đến giờ có bao giờ nói câu ‘Mom ơi, con nhớ Mom lắm’ bao giờ.
Lĩnh đỏ mặt giơ hai tay đầu hàng:
-Ôi Mom, thôi đừng lôi con vào đây. Em Thương là người đặc biệt tình cảm dồi dào mà.
Thấy Tranh nhìn quanh có vẻ tìm kiếm, Yên bảo:
-Anh Đông ở nhà sửa soạn bàn tiệc đón em. Thôi mình về để kịp ăn tối. Đêm Thanksgiving ai ở ngoài đường bao giờ.
Nói rồi bà nhanh nhẹn khoác cho Tranh cái áo ấm mang sẵn từ nhà, choàng thêm cho bạn khăn cổ vào nón len rồi đi trước dẫn đường. Mọi người kéo ra xe, trên đường Thương ríu rít với má, thỉnh thoảng lại hôn một cái vào má Tranh mặc kệ người đi lại trong sân bay liếc mình cười.
Xe vừa đậu trước sân đã thấy cửa nhà mở, Đông sải bước ra đón Tranh xuống xe, giang rộng tay ôm người bạn thân vào lòng. Ông bước lùi lại, lấy tay dí vào trán như khi bà còn trẻ, đùa:
-Đúng là gái một con trông mòn con mắt hè. Nhìn đi nhìn lại anh thấy giống hai chị em chứ có giống hai má con đâu. Thôi ở lại đây kiếm ông chồng cho ấm tuổi già nghen.
Tranh cười khanh khách:
-Anh Đông chỉ được cái nịnh đầm. Hèn chi hai anh chị già rồi mà tình vẫn nồng như xưa.
Đông quay sang cười với Yên, nắm tay vợ nói:
-Mời cả nhà vào rửa tay rửa mặt rồi mình ăn tối. Hôm nay hai đứa nhỏ nấu nướng ngon lành lắm.
Tranh bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng, mùi gà nướng thơm lừng tỏa ra từ bếp. Bên phải là bàn ăn đã dọn sẵn chén dĩa, trên bàn lung linh hai ngọn nến. Hoa thơm bày khắp phòng khách như chào đón Tranh. Bà nhanh nhẹn vào phòng con gái, vệ sinh năm phút rồi vào phòng ăn với mọi người.
Đông nhìn quanh bàn mỉm cười với từng người rồi trịnh trọng nói:
-Cám ơn tất cả đã cùng với vợ chồng tôi ăn Lễ Tạ Ơn năm nay. Thời gian gần đây có Thương ở chung nhà ấm cúng hẳn, rồi Lĩnh ghé thăm hoài, thằng nhỏ nấu ăn ngon nên mình được hưởng ké. Ai cũng biết bà tiến sĩ nhà mình bận rộn lắm nên trước đây hai vợ chồng ăn đơn giản lắm. Phải công nhận Nguyên nuôi con giỏi thiệt.
Ông nháy mắt với Brian làm mọi người phì cười trong khi Nguyên tỉnh bơ hãnh diện nhìn con. Đông đợi tiếng cười lắng lại rồi nghiêm chỉnh tiếp:
-Nhân dịp này vợ chồng mình xin chân thành cám ơn tất cả vì tình bạn bền vững bấy lâu nay. Mình dành một phút trước bữa ăn để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho những người kém may mắn hơn mình nhé. Ok, tiệc bắt đầu. Brian, chắc là anh phải cắt gà cho tôi. Tôi ở Mỹ bao năm vẫn kém cái vụ này lắm.
Brian khéo léo cắt từng miếng thịt gà tây đã được nướng chín thơm lừng ra dĩa. Thương sốt ruột đợi đến phiên mình, cô đổ nước sốt lên, cắn một miếng nhai rồi nhìn Lĩnh giơ ngón tay cái:
-Anh Hai giỏi thiệt. Gà rất thấm, nước xốt rất ngon.
Lĩnh cười gật gù:
-Dĩ nhiên, anh Hai của em mà. Nè, em phải lấy thêm nhân ở trong ăn mới ngon. Daddy, để con cắt tiếp cho. Daddy ngồi xuống ăn đi.
Mọi người cười nói vui vẻ, tiếng dao nĩa lách cách, tiếng cười nói lúc rì rào lúc rộn lên. Yên nhìn quanh bàn cười hạnh phúc, lòng thầm nhớ đến người con gái có tên Sông-An. Không biết giờ này con ở đâu, làm gì, với ai. Nghĩ rồi bà giật mình tự nhủ, ‘Yên ơi mày đi quá giới hạn giữa bác sĩ và bệnh nhân rồi, không được.’ Biết vậy nhưng Yên không tài nào đẩy được hình ảnh đứa con gái vẻ ngoài cứng cỏi nhưng bên trong yếu đuối ấy ra khỏi đầu mình. Bà ước ao biết bao có được đứa con như nó.