Chương 20

Jo mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt ra dấu xin đợi một chút rồi nhanh nhẹn thay chiếc khay đầy ắp gà tây nướng đã xắc lát vào chiếc khay trống trên bàn. Sau đó Jo gắp thịt vào dĩa, múc một muỗng to khoai tây nghiền, không quên đổ nước xốt lên trên, rồi dùng hai tay đưa dĩa cho người đàn ông, nói vui vẻ:
-Lễ Tạ Ơn hạnh phúc, xin chúc ngài ăn ngon miệng.
Nụ cười hiếm hoi loé trên khuôn mặt hằn sâu sự mệt mỏi. Ông nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói:
-Tôi sẽ ngon miệng nhờ nụ cười của cô, cô bé thiên thần ạ.
Nói rồi ông quay đi không kịp nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì lời khen ấy của cô gái. Jo tiếp lấy dĩa của người tiếp theo và tiếp theo, tiếp theo. Hai tiếng đồng hồ rồi mà hàng người xếp hàng ăn buổi tối miễn phí của Bếp Tình Thương vẫn còn dài. Cũng may năm nay Bếp có thêm nhiều người đến giúp, nếu không chắc là không kịp phục vụ cho khách được nhanh và chu đáo. Jo hít một hơi thở thật sâu, khẽ uốn lưng cho đỡ mỏi, đưa tay ra thì chợt thấy một bàn tay cầm lấy chiếc dĩa trước mặt mình. Giọng nam trầm vang lên:
-Jo đi nghỉ một chút đi, đứng liên tục 2 tiếng rồi còn gì, để TJ lo cho.
Liếc nhìn sang Jo nhận ra chàng trai nấu bếp hôm tiệc của hội Asian Outreach. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, cô khẽ nói cám ơn rồi đi nhanh vào phía sau tranh thủ dùng nhà vệ sinh. Chỉ năm phút sau Jo quay lại thế chỗ cho TJ, anh mỉm cười rồi biến nhanh vào bếp. Gặp anh rồi Jo mới nhận ra sự khác biệt của thức ăn năm nay. Trước tiên là cách trình bày đẹp hơn, có mỹ thuật hơn, làm cho người ăn có cảm tưởng họ đang ở nhà hàng hay khách sạn chứ không phải một nơi miễn phí. Thứ hai là thức ăn có thêm nhiều món Á Châu như cơm chiên, mì xào, và chả giò. Thứ ba là năm nay có thêm nhiều món xanh và trái cây tươi hơn, giống như phong cách của buổi tiệc hôm nọ mà TJ đứng bếp. Tuần vừa rồi nghe Cha Fred nói năm nay có đầu bếp mới vì người cũ xin nghỉ hưu vì tuổi già, Jo không ngờ đó là người bạn mới quen của mình, lại là người Việt nữa chứ.
Cuối cũng rồi hàng người cũng giảm bớt, khoảng hơn 8 giờ thì chỉ còn lác đác vài người đến sau. Jo cùng các bạn xếp lại bàn, để thức ăn ra ngoài cho khách tự phục vụ lần hai hay lần ba. Cô với tay lấy từ dưới gầm bàn ra một túi giấy nhỏ, bước lại bàn trong góc sảnh nơi một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi ăn một mình. Jo ngồi xuống cạnh cụ cười dịu dàng:
-Ông ơi, năm nay ông khoẻ chứ?
Cụ già vuốt râu theo thói quen, nheo nheo mắt nhìn Jo từ từ nói:
-Già rồi thì sợ lạnh lắm cô bé, nhưng ông vẫn đi được đến đây nè. Con thì sao, một năm qua tốt chứ?
-Dạ con vẫn tốt. Quà của ông nè, một ổ bánh mì thịt Hương Lan đặc biệt, một ly cà phê sữa đá, và một ổ bánh bông lan nữa. Con chúc ông thêm một năm ngọt ngào như ổ bánh ngọt này.
Nói rồi cô cười hì hì nhìn ông già âu yếm. Không giống như những người vô gia cư khác, cụ già luôn luôn thơm phức, sạch sẽ dù lần nào gặp cô cũng thấy ông mặc chiếc áo khoác bằng dạ xám cũ mèm có vá hai mảng to trên vai và vạt áo tuy đã mấy lần cô để dành tiền mua áo cho ông. Hình như ông tặng cho người khác áo ấy và giữ chiếc áo cũ lại mặc. Dường như ngoài thức ăn đơn giản, ông không nhận từ người khác một món quà nào, do đó Jo không mua gì cho ông nữa. Lần đầu cô gặp ông cách đây bảy năm, khi lần đầu theo chân Cha Fred đến Bếp làm thiện nguyện. Cô cứ chú ý đến cụ người Châu Á có râu tóc bạc phơ như ông bụt trong truyện cổ tích. Sau khi phục vụ thức ăn, cô lân la làm quen và được biết ông người Việt, thân nhân mất hết nên sống lang thang thành người vô gia cư. Cô còn biết ông thèm ăn thức ăn Việt nữa, nên năm nào cũng mua thêm vài thứ ông thích đem đến. Ai ngờ năm nay TJ làm đầu bếp, nhiều món Việt ngon hơn ổ bánh mì đơn sợ của cô nhiều. Như đọc được ý nghĩ của cô, cụ đón nhận giỏ quà bằng hai tay, trịnh trọng nói:
-Thiên thần của ta, món quà này là tình yêu của con, nó ngon hết tất cả sơn hào hải vị trên đời.
-Ồ. Jo lại đỏ mặt.
-Con gái này, phải tập cách nhận lời khen từ người khác chứ. Con xứng đáng được khen mà.
-Dạ, dạ. Ông này, năm vừa rồi ông đi đâu, con mấy lần ra đường Silver Creek kiếm mà không thấy ông.
-Ông bị bệnh phải nhập viện.
-Chết chưa. Sao ông không gọi cho con. Ông năm một mình ai lo cho ông?
Jo hốt hoảng la lên.
Cụ già cười độ lượng, cặp mắt rơm rơm lệ cảm động:
-Có nhiều người giúp ông rồi nên ông không gọi cho con, nhưng ông vẫn luôn nhớ đến con đó chứ. Vì vậy ông ráng đến đây nè.
Jo níu tay ông năn nỉ:
-Ông ơi, con lớn rồi. Con mới tìm được việc part-time phù hợp khả năng, lương lại khá. Học bổng của con cũng nhiều lắm, ông về ở với con, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Già rồi đi lang thang không tốt đâu.
Ông già nhìn đăm đăm vào mắt Jo, giọng nghẹn ngào:
-Cám ơn con gái của ta. Trời còn thương ta nên gửi con đến với ta bao năm qua. Nhưng ta phải chịu sự trừng phạt này. Con đừng lo, khi nào cần ta sẽ gọi con, ta có số điện thoại và địa chỉ con mà.
Khoát tay ngăn chặn Jo nói tiếp, ông bảo:
-Này này, nói chuyện vui đi. Chàng trai đẹp đẽ khi này là ai của con đó.
-Ai đâu, à ông nói TJ hả? Anh ấy là đầu bếp mới năm nay đó ông. Jeff già rồi không giúp nhà thờ được nữa. Nghề đầu bếp đòi hỏi sức khoẻ lắm ông. Anh ấy là bạn mới quen, con mới gặp lần này nữa là có 2 lần à.
Ông gập gù:
-À à, vậy cũng tốt. Anh ấy trông dễ thương, tốt bụng, và rất phong độ nhưng nếu tính chuyện xa vời thì không mang lại hạnh phúc cho con đâu.
Jo cười khì, ông lại lấy kiến thức khoa bói toán ra hù cô rồi.
-Thật, con nhìn xem ấn đường chàng trai rất tối nói lên tâm tư anh ấy luôn bấn loạn. Tâm không yên thì làm sao mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Lại nữa, lông mày quá rậm lại giao nhau, như vậy là người rất dữ, không đủ kiên nhẫn mà yêu con đâu.
Không cần biết Jo trố mắt nhìn, ông thao thao:
-Sau này con gặp người đàn ông không cần đẹp đẽ cao ráo, chỉ cần ánh mắt sáng, ấn đường sáng, lông mày thẳng và đều, cùng cái miệng không luôn mím môi là yêu được. Đấy là người có tấm lòng quảng đại, yêu thương, kiên trì. Chỉ có họ mới đủ kiên nhẫn và độ lượng thấy được con người thật của con gái ta.
Dứt lời ông ho sù sụ rung cả người. Jo vội đưa ông ly nước, một tay vuốt vuốt lưng ông. Một lát sau ông mới ngừng họ, cô đùa mà mắt lo lắng:
-Đó thấy chưa, ông 'tiết lộ thiên cơ' nên trời phạt đó. Ông bị cúm hay sao vậy ông.
-À, cảm xoàng thôi. Nè, kể chuyện học của con cho ta nghe.
Cứ thế một già một trẻ ngồi hàn huyên cho đến khi mọi người lục tục ra về. Ông đứng dậy luyến tiếc chào Jo:
-Chúc con gái một mùa lễ hạnh phúc. Hy vọng Noel ta có món quà lớn tặng con. Này, con ôm ta một cái thật chặt nào.
Jo choàng hai tay ôm người đàn ông già lão cô đơn vào lòng, mắt cô rươm rướm lệ. Không hiểu sao cô sợ lần chia tay này. Jo lập đi lập lại:
-Ông phải gọi cho con, ông nhớ gọi cho con nghen. Ông hứa rồi đó.
-Ừ ừ ông hứa. Vuốt vuốt má cô ông nói. Năm nay gương mặt con rất tốt, con gặp được quý nhân, từ nay không cô đơn nữa, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Nhớ đó, năm sau gặp người trong mộng, không được bỏ qua đâu đó. Ta đi đây.
Nói rồi ông quay lưng đi thẳng, Jo chạy theo ra cửa tiễn người bạn già mà cô luôn xem như người thân duy nhất của mình. Như cảm được ánh mắt trông theo của cô, ông quay lại vẫy vẫy tay bảo cô vào trong. Jo đứng nhìn mãi khi ông rẽ sang đường khác mới thôi. Cô không biết khuôn mặt mình tràn nước mắt cho đến khi có bàn tay dúi chiếc khăn giấy cho mình. Jo ngoảnh sang lẩm bẩm cám ơn TJ. Anh gập đầu rồi bảo ngắn gọn:
-Jo ăn phở không? Tôi đãi.