Chương 21

Jo cắm cúi ăn hết tô phở bò viên, húp gần hết nước lèo mới nhìn lên nhìn TJ cười:
-Cám ơn anh, công nhận phở ngon thật.
-Ừm, cũng vì Jo đói quá. Thêm một tô nữa nhé, bò viên ở đây thì ngon thật.
Jo ngần ngừ:
-Muốn ăn tô nữa thiệt, nhưng mà sợ no quá ngủ không được, với lại ăn không hết bỏ tội lắm.
-Không sao, TJ gọi nửa tô cho Jo, như vậy không phí mà cũng không quá no. Sao, ok chứ?
Jo gật đầu hăng hái:
-Ok liền.
TJ vào trong dặn dò người đầu bếp gì đó, lát sau trở ra với tô phở nhỏ trên tay. Cô nhìn anh ngạc nhiên:
-Anh có họ hàng với đầu bếp hả?
-Đâu có, sư phụ đầu tiên của tôi đó. Nè Jo ăn đi, hồi nãy có thấy ăn gì đâu.
-Thanks.
Lần này cô ăn chậm rãi hơn vì đã hơi no. Đột nhiên Jo thấy hơi mắc cỡ trước ánh mắt chăm chú của TJ, cô cười bẽn lẽn:
-Jo xấu đói lắm phải không?
TJ bật cười trước bộ dạng cô gái, khuôn mặt anh sáng rỡ khi cười làm Jo ngạc nhiên, trố mắt nhìn.
-What? TJ hỏi.
-Ồ, không gì. Chỉ là khi anh cười mặt rất sáng, không như…
-Không như lời cụ già phân tích, ‘ấn đường tối tăm’ không tốt chứ gì.
JO phì cười khi nhớ lại lời ông cụ. Cô khoát tay,
-Anh đừng giận cụ, ông thích xem tử vi bói toán lắm. Suốt ngày đọc rồi bị nhiễm đó mà. Thật ra ông rất đáng yêu.
-Jo biết ông ấy lâu chưa?
-Bảy năm rồi. Lần đầu Jo đến giúp ở Kitchen đã gặp ông. Từ đó về sau hai ông cháu gặp nhau mỗi dịp lễ, riết rồi thân quen luôn.
-Ừm. Bảy năm không ăn tiệc với gia đình ư?
-Ừ, ông còn gia đình đâu mà ăn, homeless mà. Ồ, anh nói Jo hả?
Im lặng hồi lâu rồi Jo tiếp:
-Jo cũng không có gia đình. Họ là gia đình của Jo.
Lại im lặng hồi lâu, TJ đột nhiên nói:
-Tôi có gia đình mà cũng như không.
Miệng anh hơi nhếch lên mỉa mai, rồi anh lại cười, nụ cười sáng cả gương mặt làm Jo lần nữa ngẩn ngơ.
-Ông cụ nói đúng đó Jo. Lòng tôi luôn bấn loạn, nhưng mà Jo đừng lo, tôi không có ý làm Jo khổ sở.
-Jo biết.
-Hả?
-Anh không thích phụ nữ mà.
-Sao Jo biết?
-Nhìn là biết chứ gì. Anh hoàn toàn không thích phụ nữ, nếu không Jo đâu có đi ăn phở với anh khuya vậy.
Lần này thì TJ cười thật sự, tiếng anh sang sảng làm những người đi ăn phở khuya đồng quay lại. Anh ôm bụng bảo:
-Jo thiệt là funny. Chắc TJ phải đăng ký đi chơi với Jo hoài để được cười nhiều một chút.
Cô duyên dáng nghiêng đầu:
-Sure, miễn là anh cứ tiếp tục không thích phụ nữ là được.
TJ chăm chú nhìn vào mắt Jo, thấy cô nói thật anh thở dài, nhẹ nhàng đáp:
-Ok vậy.
Jo mỉm cười chun mũi hỏi:
-Vậy bây giờ anh kể cho Jo nghe hành trình trở thành đầu bếp của anh được không?
-Được thôi, nhưng chuyện dài lắm, mà ở đây lại sắp đóng cửa. Bữa nào gặp sau TJ kể nghen.
Jo vui vẻ chia tay TJ trước cửa tiệm phở:
-Cám ơn anh, hôm nay có thể nói là ngày lễ Tạ Ơn ít cô đơn nhất của Jo trong vòng bảy năm qua. Chúc anh một đêm ngủ an lành.
-Mình cũng thế. Người bạn mới bịn rịn chào Jo, đợi cô vào xe rồi mới bước đi. Cô nào biết đây là lần đầu anh cùng một người khác chia sẻ ngày kỷ niệm buồn nhất của đời anh.