Chương 27

Đêm Giáng Sinh như thường lệ Jo vào bếp Tình Thương làm thiện nguyện. Jo vui vẻ nhận lời ngay khi TJ gọi điện thoại bảo cô đi xe buýt đến, tối anh đưa cô về đi ăn phở khuya. Năm nay có hai người cô mong gặp, một là ông lão vô gia cư, hai là TJ. Lòng Jo rộn ràng khi nghĩ sẽ được gặp người bạn mới, nụ cười anh sẽ làm ấm lòng cô trong đêm Thánh cô đơn này. Mấy tuần này sau khi tham gia nhóm support do bà Yên giới thiệu, Jo thấy lòng mình mỗi ngày một cởi mở hơn. Cô hay cười hơn, ít khi cảm thấy giận dữ, và thấy mọi người mọi vật quanh mình như đáng yêu hơn. TJ mỗi đêm thường gửi tin nhắn qua điện thoại cho cô, chỉ là những lời ngắn ngủi nhưng đầy vẻ quan tâm, làm Jo rất vui và hay cười một mình. Đứng serve đồ ăn cho khách đến gần 8 giờ tối Jo vẫn chưa thấy bóng TJ đâu, có lẽ anh đến trễ hay quá bận rộn trong bếp. Jo liếc thấy thùng rác đầy lên mà chưa ai dẹp, bèn bỏ bao tay nilông, cột túm bao rồi xách nó ra thẳng thùng rác sau nhà thờ bỏ. Khi mở cửa bước ra cô xuýt tông vào hai người đứng sát vào nhau, lẩm bẩm lời xin lỗi cô ngước lên chợt thấy TJ và một người thanh niên da trắng khác. Người thanh niên có vẻ giận dữ, kéo tay TJ nói,
-You gotta go with me tonight. Right now!
TJ bối rối trước ánh nhìn của Jo, khẽ khoát tay muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng mặc cho bạn dắt đi. Jo nhìn theo bóng lưng anh khẽ rùng mình, thì ra anh, thì ra anh… hèn chi… Cô đã ngờ ngợ từ đầu nhưng cứ tự dối lòng mình khi nhận được tin nhắn hang đêm của anh. Jo kiên quyết lắc đầu thật mạnh, xốc cổ áo cho ấm rồi tiếp tục đi bỏ rác. Cô quay lại làm nhiệm vụ mình như một cái máy, mỉm cười, nói lời chúc Đêm Giáng Sinh vui vẻ, mà đầu óc thì cứ bay ra phía sau nhà thờ, nơi một người nắm tay một người vừa bỏ đi.
Khoảng hơn 9 giờ một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào bếp, nhìn quanh rồi tiến lại phía Jo đang đứng sau quầy hỏi:
-Excuse me. Are you Jo?
-Yes, cô ngạc nhiên trả lời.
Người đàn ông chuyển sang nói tiếng Việt:
-Chào cô Jo, có người nhờ tôi chuyển tờ giấy này cho cô. Tôi có việc gấp phải đi ngay, hy vọng cô có thể vào với ông cụ lần cuối. Vài ngày nữa tôi sẽ liên lạc với cô.
Nói rồi ông ta vội vàng bỏ đi, để lại trong tay Jo mảnh giấy trắng với dòng chữ xiêu vẹo.
“Xin lỗi Jo ông đã lỗi hẹn. Nếu con rảnh đến gặp ta tại bệnh viện O’connor, phòng…”
Jo choáng váng ngồi thụp xuống cái ghế gần đó, cha Fred và các bạn chạy lại hỏi thăm, cô xoa xoa hai màng tang nói:
-Xin lỗi cha và các bạn, con phải về có chuyện gấp.
Hối hả khoác áo lạnh, đội nón, ra đến parking Jo mới nhớ hôm nay mình không lái xe. Buột miệng chửi thề Jo móc vội điện thoại gọi cho số nhà Thương.
-Hello, giọng đàn ông trả lời.
-Hi, xin cho gặp Thương.
-Thương đang dùng phòng tắm. Jo phải không? Lĩnh đây.
-Hi anh Lĩnh, Thương gần ra chưa anh.
-Chắc gần xong rồi, Jo có vẻ lo lắng qua, mình giúp được gì không?
-Dạ Jo needs a ride, tính nhờ Thương giúp.
-Ok, cho địa chỉ mình đến ngay. Thương nó không rành đường đâu. Mình sẽ chở nó đi.
Jo liển bảo địa chỉ rồi cúp điện thoại, đi tới đi lui trước cổng nhà thờ mà lòng rối bời. Chắc ông cụ không qua khỏi, lạy Chúa, xin cho ông cụ khỏe mạnh lại. Tại sao lại không chịu ở với mình, trời lạnh như vậy sao chịu nổi. Ông ơi, sao ông bướng thế. Tiếng xe thắng két làm Jo giật mình ngẩng lên, Thương thò đầu ra gọi:
-Chị Jo ơi. Em nè.
Jo vừa cài dây an toàn vừa bảo Lĩnh,
-Anh Lĩnh cho em đến bệnh viện O’connor, please.
Vừa đến cổng bệnh viện Jo vội nói:
-Cám ơn hai bạn thật nhiều. Mình sẽ hậu tạ sau, bây giờ mình phải đi gấp.
Nói rồi cô hấp tấp nhảy xuống xe, hối hả đi vào cổng bệnh viện, không biết sau lưng Thương cũng nhảy xuống theo, với lời Lĩnh nhắn sau lưng:
-Anh đậu xe xong vào liền. Em nhắn cho em biết phòng nào nhé.