Chương 36 - 37

Thương xoay xoay ly rượu bảy màu mãi mà không chịu uống:
-Đẹp quá chị Jo à, em sợ uống thì phí đi.
-Vậy để tôi mời cô ly khác, còn ly này thì để ngắm nghen.
Giọng đàn ông có vẻ sành điệu cất lên cạnh Thương. Jo nhướng mày quan sát, để Thương tự đối phó. Cô hơi bối rối rồi nhẹ nhàng:
-Xin lỗi anh, Thương không quen anh lắm.
Jo không nín được phì cười, Thương đỏ mặt, còn anh chàng hình như cũng hơi ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ của Thương.
¬-Mình quen rồi mà. Chẳng lẽ cô nhận lời uống nước mơ nhưng lại từ chối ly rượu làm quen.
-Ồ, à, thì ra là anh.
Người đàn ông hơi nghiêng người chào:
-Thật là có duyên để gặp lại hai cô ở Hội An. Sau hôm đó tôi thật mong gặp lại, vậy là thỏa ước nguyện rồi.
Jo hơi nhăn mặt khó chịu trước cách nói chuyện điệu đàng của gã, cua gái thì không sao, nhưng điệu và xạo thì cô ghét. Jo bước lại can thiệp:
-Nước mơ vào buổi trưa khác với ly rượu vào buổi tối. Anh chừng này tuổi chắc hiểu được vì sao có sự khác biệt khác. Nếu anh muốn chúng tôi trả lễ, thì mình ra ngoài kia tôi đãi anh ly nước cam vắt.
Người đàn ông chựng lại trước câu nói thẳng thắn của Jo. Anh nhìn thẳng vào người con gái trẻ trước mắt, cô không nhân nhượng khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bật cười, bỏ hẳn dáng điệu gà trống xun xoe, giơ tay ra tự giới thiệu:
-Mình là Khoa, hân hạnh được gặp Thương và …
-Jo.
Nắm chặt tay anh, Jo lắc lắc làm Khoa khẽ nhăn mặt. Cái bắt tay này chặt hơn anh mong muốn. Thương nhẹ nhàng cười chào anh. Trái tim Khoa bỗng chao đi một nhịp, trời ơi thời buổi này còn những cô gái như Thương sao.
Khoa tự nhiên lấy ba chiếc ghế đẩu từ trong góc ra cho Jo, Thương, và mình. Anh kéo chiếc cà vạt sang một bên, ngồi xuống ghế tự nhiên như thể anh từng ngồi như thế mỗi ngày. Khoa khoát tay giới thiệu:
-Đây là gánh mì ngon nhất Hội An. Ông mở hàng lúc 6 giờ tối, mà thông thường 8 giờ là hết sạch hàng.
Quay sang ông cụ, anh gọi to:
-Cụ ơi cho cháu 3 tô cao lầu cụ nhé. Cháu cám ơn cụ.
Trong ánh đèn lồng chập chờn, ngồi húp cao lầu với người khách lạ mới quen, Thương có cảm giác mình đang hiệu hữu trong một phim truyện lịch sử nào đó. Cô từ từ ăn mì, nhấp nháp vị ngọt, gật gù khen ngon. Khoa ngồi bên tiếp tục thuyết minh:
-Thực ra, cao lầu ở đâu cũng có bán, nhưng người ta tin rằng ăn cao lầu phải đến Hội An bởi món này theo người bản địa thì nước tro ngâm gạo để làm sợi cao lầu phải lấy từ đảo Cù Lao Chàm, nước nấu phải lấy từ giếng nước vùng Bá Lễ thì cao lầu mới là... cao lầu chính hiệu.
Trong lúc Khoa thủ thỉ giới thiệu lịch sử món ăn với Thương, Jo kéo ghế ra ngồi gần ông cụ bán quán. Cô làm cái vèo hết tô mì, quay sang ông cụ hỏi:
-Ông ơi, con muốn ăn thêm được không ông?
Giọng ông cụ hiền hòa:
-Được chứ, nhưng chỉ còn một tô thôi, mai nếu muốn ăn nữa thì đến sớm con nhé.
-Dạ, con cám ơn ông, nhưng mai bọn con rời phố để vào Nam rồi ạ. Lần sau có dịp ra đây con lại đến thăm ông, ông nhé.
Ông móm mém cười:
-Hy vọng còn gặp lại con. Ta cũng già lắm rồi con ạ.
Jo tần ngần ăn tô thứ hai, thấy cảm xúc dâng trào khi nghĩ đến việc lúc mình quay lại đây thì người bán không còn. Lúc ấy cao lầu có ngon và đặc biệt như hôm nay. Khi trả tiền, cô đưa thêm thì cụ già không chịu. Jo dịu dàng:
-Cụ ơi, đây là quà con tặng ông mua áo ấm ông nhé. Tuổi già buổi tối ra ngoài dễ bị sương. Ông của con vừa mới mất đi, lúc ông còn sống con mong được chăm sóc ông mà không được, bây giờ ông mất rồi thì tiếc lắm. Cụ nhận coi như của con cháu biếu tặng nghe cụ.
Ông cụ nhìn Jo đăm đăm, thấy mắt cô long lanh nước thì cảm động vuốt vuốt đầu Jo:
-Con hiếu thảo lắm, ông con ở trên trời chắc là rất hãnh diện vì con. Ừ, thôi ta nhận cho con vui nhe. Con đi đường bảo trọng, rảnh về đây thăm ông.
Nói rồi ông lúi húi lấy một gói ny long cất kỹ dưới gánh đưa cho Jo.
-Ta cho con cái này, ngày mai về đến trong Nam thì luộc lên ăn để nhớ ta. Nếu con ăn trước một ngày thì không cần bỏ tủ lạnh, sẽ không hư đâu.
-Dạ, con nhớ rồi ông. Thương và Jo lễ phép vòng tay chào cụ già rồi quay sang tạm biệt Khoa. Anh tần ngần không muốn chia tay, nhưng chẳng biết dùng lời gì để giữ họ lại. Thương mỉm cười:
-Nếu có duyên thì mình gặp lại mà. Từ Hà Nội vào Hội An còn tình cờ gặp, chẳng lẽ tương lai không thể. Chúc anh Khoa mạnh giỏi.
Anh nhìn theo bóng hai cô gái vui vẻ cười nói rời xa, lòng cảm thấy vừa mất đi một vật gì quý giá.