Chương 44

Lĩnh đứng trước màn hình nhìn chăm chú từng hành khách rời phòng cách ly, thỉnh thoảng anh nhìn sang cánh cổng lớn như thể sợ rằng mình bỏ sót ai đó. T.J. ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, mắt nhìn thẳng chăm chú vào một điểm vô hình nào đó. Hai người không ai nói chuyện với ai cho đến khi hình ảnh Thương hiện ra trên màn hình.
-Ra rồi.
Lĩnh rảo bước về phía cửa phòng đợi không để ý T.J. cũng nhổm người lên, mặt căng thẳng vẻ chờ đợi. Thương đẩy xe ra khỏi cửa, nhìn thấy Lĩnh thì mỉm cười bẽn lẽn đứng lại gọi:
-Anh Hai.
Lĩnh bước vội lại, ôm chầm lấy cô, hôn liên tục vào tóc và trán Thương:
-I miss you, I miss you so much.
Thương đỏ bừng mặc mắc cỡ nhưng không lùi ra xa mà nép vào mình anh, dịu dàng nói:
-Em cũng vậy, anh Hai.
Tiếng Jo phì cười từ đằng sau làm hai người giật mình:
-Anh Hai với em gái này ngộ quá, quên hết hành lý và bạn bè luôn à nghen.
Bỗng Jo ngừng lại, miếng há hốc ngạc nhiên khi thấy T.J. đứng trước mặt từ bao giờ.
-What… how.. who…
Không nói không rằng T.J. kéo người con gái anh mong nhớ ngày đêm lại, dùng hai tay ôm lấy đầu cô, cúi xuống hôn vào môi cô mạnh mẽ, thiết tha. Jo trong vô thức dướn người lên đáp trả, hai bàn tay bám chặt vào bờ vai mạnh mẽ như sợ sẽ tuột đi mất. Như lần trước ở bãi biển, hai đầu gối cô lại nhũn đi, gần như tựa cả người vào T.J. mới đứng vững. Khi Jo hoàn hồn lại thì thấy hai người bạn đang trố mắt nhìn mình.
-Wow, còn hơn phim Hollywood nữa anh Hai ơi. Chị Jo ghê thiệt, dấu kín thật kín, hỏi không thèm nói gì, thì ra với anh T.J đẹp trai này.
T.J cười trước vẻ láu lỉnh của Thương, giải thích:
-Thì Jo cũng đâu có biết đâu, T.J. bắt cóc cô ấy mà.
Jo đỏ mặt đẩy T.J. ra, ngước nhìn Lĩnh dò hỏi. Anh nhẹ nhàng nói:
-Lĩnh tình cờ nhắc với T.J. là cô em gái đi với người bạn tên Jo, rồi anh chàng cứ đòi đi theo đón cho biết mặt em gái mình, thì ra là có mưu đồ cả.
-Oohhhhhhh, cả Jo và Thương cùng ồ lên chọc T.J. làm anh xấu hổ, kéo Jo lại sát hơn, dấu mặt vào tóc cô. Jo chủ động nhướn chân hôn lên má T.J. thì thầm vào tai anh,
-Thank you for coming. Thank you so much.
Lĩnh quay sang Thương nói:
-Nè, thôi đừng anh Hai nữa nghen Thương, mắc công người ta tưởng mình có vấn đề thì khổ, ai đời anh Hai với em gái mà ôm nhau chặt cứng.
-Nhưng em quen rồi, chứ bây giờ gọi là gì đây.
Jo từ ghế sau nói chỏ vào:
-Dễ ẹt, thiếu gì cách, honey nè, sweetie nè, sugar nè, còn không thì gọi tiếng Việt là ổi ơi, mận ơi, cao lầu ơi cũng được. Em thích ăn lắm mà.
-What! Chị nói xấu em heng.
Jo tinh nghịch:
-Mà anh Lĩnh phải xem chừng, Thương về Việt Nam hot lắm đó, đi đâu cũng được người ta để ý, không có em chắc họ ăn thịt Thương rồi.
-What about you? Có ai muốn ăn thịt Jo không? T.J. hỏi.
-Oh no, đàn ông Việt không biết thưởng thức nét đáng yêu của em. Nói rồi Jo tự cười khà khà trông thật đáng yêu. À, mà có, có chàng trai trẻ kia yêu thương em lắm. Thấy T.J. trợn mắt cô đá lông nheo, nhưng tụi em kết nghĩa chị em rồi. Bữa nào anh phải về dạy nấu ăn cho nó, thẳng bé thích làm đầu bếp lắm.
Nói rồi Thương và Jo thay nhau kể chuyện về chuyến đi cho hai người nghe, từ nhà hàng Koto đến mái ấm của má Tranh, chuyện tụi nhỏ đi đánh bida, và nhiều chuyện nữa. T.J. chăm chú nghe Jo kể chuyện, thỉnh thoảng âu yếm vuốt tóc cô. Cuộc sống với anh, đến bây giờ T.J. mới nhận ra, đã nhạt nhẽo biết bao nhiêu cho đến lúc này.