Chương 46

Yên đứng lặng trước biển hồi lâu, Đông yên lặng ngồi dưới cát đợi vợ. Dáng vẻ của bà làm ông nhớ đến lần hai người gây nhau lúc mới quen, thuở ấy lâu lắm rồi, khi Tân bị tai nạn chết đi, và bà giận dữ trút giận vào ông. Đông biết những khi Yên buồn thì tốt nhất là để bà ra trước biển tĩnh tâm, và lần nào phương thức chữa trị này của ông cũng hiệu quả.
-Đông ơi. Yên tha thiết gọi chồng.
-Ơi. Ông kéo bà ngồi xuống, choàng tay ôm vợ âu yếm trả lời.
-Có bao giờ anh buồn vì việc mình không có con?
Trầm ngâm một hồi Đông trả lời:
-Có chứ Yên, rất buồn.
Bà giật mình ngoảnh lại nhìn ông, ngạc nhiên:
-Sao anh không bao giờ bảo em?
Đông cười từ tốn:
-Anh biết em cũng buồn mà, với lại nói ra đâu có giải quyết được gì.
Yên cúi đầu vẽ từng vòng tròn trên cát, nhỏ nhẹ:
-Anh biết không, em đã từng có lúc nghĩ đến việc xin con nuôi, rồi công việc bận rộn, và có lúc em bị depressed khủng khiếp. Em nghĩ rằng bản thân mình còn chưa lo nỗi, làm sao dám nhận con nuôi. Vả lại, Khiêm và Thương luôn làm cho em bớt cô đơn mỗi khi nghĩ đến chúng. CHúng giống như con của em vậy.
-Ừ, anh hiểu.
-Nhưng thời gian gần đây em ao ước biết bao mình có đứa con gái, đứa con gái giống mình ngày xưa, phóng khoáng, bất cần, mạnh mẽ, xông xáo. Em thấy mình già, và không có người nối nghiệp em có cảm giác mình không để lại gì cho thế gian này. Nhưng mà Đông ơi, anh là đàn ông, chắc anh còn mong đứa con trai hơn em nữa phải không. Có bao giờ… có bao giờ.. anh nghĩ đến việc có đứa con ở ngoài.
Mắt Yên phân vân, lo lắng, xúc động, có cả hoảng sợ. Đông kéo vợ lại gần, hôn thật lâu trên môi bà, mắt nhìn sâu vào mắt vợ, dịu dàng:
-Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu được ai ngoài em, Yên ạ. Làm sao có thể làm việc như thế với người khác hở Yên. Em có thấy THượng Đế đã cho mình thật nhiều không, vì vậy không có một đứa con không phải là nỗi bất hạnh gì cả. Đôi lúc đó là con đường Ngài sắp sẵn cho em, để em có thể toàn tâm toàn ý lo cho người khác.
Yên gục đầu vài vai chồng khóc nức nở:
-Sao em may mắn vậy hả Đông, có người chồng như anh là niềm hạnh phúc của em.
Đông vuốt tóc vợ, môi hôn lên thái dương bà, thầm thì những lời an ủi. Từ từ Yên ngừng khóc, dụi đầu vào ngực chồng ngủ thiếp đi. Đông lấy tấm chăn mỏng đắp lên người vợ, mắt dõi ra biển xa, thầm nhủ, đời này kiếp này mình có nhau là tốt lắm rồi, đừng tự làm khổ mình nữa em ơi.
Thương đang lúi húi quét lá ngoài vườn thì giật mình khi có người đụng vào vai. Cô nhảy nhổm lên, khẽ hét một tiếng và khi thấy Lĩnh thì ôm tim cười trách:
-Anh Hai làm em hết hồn.
-Lại anh Hai. Lĩnh trợn mắt dọa. Bây giờ mỗi lần gọi anh Hai là phạt một cái hôn nghen.
Thương quăng chổi nhảy phóc ra xa, chu môi true:
-Anh Hai, anh Hai, anh Hai.
Lĩnh đuổi theo Thương đến bãi cỏ, ôm gọn cô vào lòng, rồi cuối xuống hôn lên mặt Thương, vừa hôn vừa đếm:
-Một nè, hai nè, ba nè. Chừa chưa nhóc.
Thương cười gật gật đầu ra vẻ chịu thua. Lĩnh đưa tay chạm cặp môi hồng tươi, nhìn vào cặp mắt trong trẻo, cúi xuống hôn dịu dàng lên môi cô. Lúc anh rời khỏi Thương thì hai người đã nằm dài ra cỏ rồi, Thương dụi đầu vào ngực Lĩnh, lấy ngón tay sờ vào môi mình, mặt đỏ như vừa uống rượu.
-Thương nè.
-Dạ.
-Em chưa hôn ai bao giờ hả.
-Có, nhưng chưa hôn lên môi.
Lĩnh bật cười, vòng tay siết chặt người yêu.
-Thương nè.
-Dạ.
-Vậy em thấy sao?
-Em hả…
-Ừ.
-Em thấy thinh thích, nhưng hơi sợ sợ.
Lĩnh lại bật cười, nâng mặt THương lên âu yếm hỏi:
-Cho anh hôn em nữa nghen.
Rồi không đợi Thương trả lời, anh cúi xuống khám phá bờ môi mọng, cho đến khi cảm thấy không còn thở nổi mời rời ra. Lĩnh thì thầm:
-Thương ơi, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ cả những lúc ở bên anh. Lĩnh ơi, em khờ ghê heng.
-Đâu có, em đáng yêu lắm. Em thích người phụ nữ có chủ kiến, có mục đích sống, nhưng anh cũng đau khổ khi tưởng mình sẽ không được bên em suốt đời.
Thương vòng tay ôm chặt Lĩnh, thủ thỉ:
-Lúc về Việt Nam em mới biết cuộc sống không có anh khó chịu biết chừng nào, dù vui cũng không là niềm vui trọn vẹn. Và lúc anh cùng chị Thu đưa em đi, em mới biết là khi thấy anh bên người khác, em đau lòng khôn tả.
-À há. Mẹ Yên thật tuyệt.
-Sao anh?
-Mẹ nói anh rủ người con gái khác đi cùng, nếu em tỉnh bơ thì em thật lòng không yêu anh. Đó là cách thử hay nhất trước khi anh cắt đứt tơ long với em.
-Hì hì, nhưng nếu không có chị ấy, em cũng biết được rồi. Anh ơi.
-Sao?
-Em thích gọi anh là anh Hai, mỗi khi mình ở riêng với nhau, được không?
-Ok, sao cũng được.
Thương mỉm cười nhìn Lĩnh, vuốt vuốt những sợi tóc màu nâu của anh, ngắm cặp mắt xanh đẹp tuyệt, thầm nghĩ anh đẹp trai lạ mà sao giờ mình mới biết. Thấy anh mắc cỡ vì mình nhìn kỹ quá, Thường cười khẽ rồi rướn ngừơi lên chủ động hôn anh, nụ hôn vụng về mà làm Lĩnh cảm giác cả đất trời chao đảo. Họ ở bên nhau cả buổi chiều ngoài vườn, không biết Nguyên và Brian đã đến, đã thấy họ, mỉm cười với nhau rồi bỏ đi.