“CHƯA CHĂN GỐI CŨNG VỢ CHỒNG”

  Đô Lức nói đúng. Chỉ hai hôm sau, bọn giặc Minh đã hùng hổ kéo đến, một đội quân hơn hai trăm tên sát khí đằng đằng. Lúc ấy chàng Đoàn đang đi săn trong núi. Đang dở buổi, chàng tự nhiên cảm thấy nóng ruột. Chàng leo lên một đỉnh cao ngóng về làng. Chàng thấy phía ấy khói đen bốc lên cuồn cuộn, vẳng lại những tiếng nổ lốp bốp. Chàng đoán ra ngay sự thể. Nét mặt chàng âm thầm và căm hận.
Chàng xuống đồi, theo đường tắt chạy về làng. Tới bìa rừng, tót lên một ngọn cây, chàng thấy cả làng đang bốc cháy. Chàng tìm cách lẻn vào làng. Nhưng vừa qua một chỗ ngoặt, chàng đụng phải một toán quân chốt chặn. Chàng vật ngã hai đứa, chém quị hai đứa đuổi theo. Bọn còn lại vừa bám đằng sau chàng, vừa kêu đồng bọn tiếp ứng. Rừng cây đã bao bọc chàng mặc quân thù lùng sục. Chàng đi sâu vào núi. Đường gấp khúc, gập ghềnh. Chỗ thì cây cối rậm rì, chỗ thì mô đá lởm chởm. Đêm trong rừng xuống nhanh. Ánh trăng thượng tuần mờ toả xuống lạnh lẽo. Chàng bỗng giật mình. Sườn đồi trước mặt thấp thoáng một bóng người đang len lỏi lần bước. Một đám mây chợt che khuất vầng trăng. Chàng nắm chặt chuôi gươm, vừa nấp, vừa tiến tới gần. Chàng rút gươm nhảy ra chặn đường bóng đen và quát hỏi: “Ai?”. Bóng đen sững người kêu lên một tiếng: “Ối!”. Tiếng con gái, rất quen. Trăng sừng trâu ló ra khỏi đám mây. Chàng Đoàn sửng sốt: “Nàng Bùi!”.
Đúng là nàng Bùi. Nàng lảo đảo ngồi phệt xuống cỏ: “Ôi! Anh ơi! Chúng giết sạch, đốt sạch tan hoang cả rồi”. Chàng đỡ nàng đứng lên. Mái tóc nàng xoã ra chảy xuống như một dòng suối huyền, gần chấm đất. Chàng dùng ngón tay chải rồi cuốn gọn vào khăn vấn lên đầu cho nàng. “Làm sao em thoát được?”.- “ Lúc chúng ập vào làng thì em đang đi hái nấm”. Chàng bảo nàng: “Bây giờ chúng mình tìm nơi ẩn náu rồi chiêu tập người về đuổi giặc ra khỏi quê hương”.
Hai người đi mãi, đi mãi mà chưa tìm được nơi có thể dung thân. Đến chân một quả núi, nàng Bùi đã mệt lắm, mặt tái, hơi thở hổn hển: “Anh ơi! Em không đi được nữa đâu”. Chàng Đoàn dìu nàng đến ngồi lên một tảng đá. Chàng rải một ít lá khô cho đỡ lạnh. Nàng xoải người nằm lăn ra. Mái tóc nàng lại bung ra, tuôn dài. Chàng ngồi cạnh, tay vuốt ve mái tóc ấy, miệng khẽ hát:
Tóc em là sóng lúa, tóc em là lời ru
Vì quân giặc thù, tóc cũng long đong
Trông ra sông núi trập trùng.
  Hỡi ai! Nỡ để mịt mùng mãi sao?
Nàng Bùi thiêm thiếp trong giấc ngủ nhọc nhằn. Chàng Đoàn ngồi gục đầu vào vòng tay khoanh trên gối đắm vào những suy tính khó khăn. Chợt có tiếng ầm ào như xa, như  gần, thoảng trong hơi gió, và đất dưới chỗ hai người như cựa mình. Hai người sực tỉnh. Một ánh hào quang loá ra trên đỉnh núi. Hai người ngửng nhìn. Một ông già râu tóc bạc phơ đứng trong vầng mây sáng.
- Hỡi hai người con của đất nước! Sao các con lạc bước tới đây?
Tiếng cụ già trầm ấm vọng xuống.
- Người là ai? - Chàng Đoàn ngước hỏi.
- Ta là Thần Sông Núi. Ta hội tụ khí thiêng non sông cõi nước Nam này.
- Người là Thần Sông Núi sao lại để sông núi đắm chìm dưới gót giặc ngoại xâm?
- Sông núi là cái nôi. Ta đùm bọc, nuôi dưỡng. Các con phải tự mình gìn giữ cái tổ ấm của mình. Ta không thể làm thay. Ta chỉ có thể hỗ trợ. Ban nãy, ta hỏi thử các con thôi. Ta biết các con đang cần một nơi ẩn náu. Các con hãy trông đây!
Thần vỗ tay ba cái. Vách đá trước mắt hai người bỗng chuyển động và nứt ra một cái cửa hang. Thần Sông Núi nói tiếp:
- Khi cần đóng cửa hang, các con hãy khấn thần chú “Hồng Lạc”, còn khi muốn mở thì hãy nhẩm “Tiên Rồng”. Hãy thử đi!
Chàng Đoàn làm theo. Quả y như lời. Ngửng lên thì thần đã biến mất. Hai người đánh lửa đốt đuốc dìu nhau lần bước vào hang. Vào trong, hang phình rộng ra, phía trên có lỗ hổng nhìn thấy trời xanh, ánh sáng có thể từ đấy rọi xuống. Hai người đi thăm thú khắp hang thấy thoáng đãng mà kín đáo. Chỉ hiềm muốn có nước, phải ra suối bên ngoài lấy. Thức ăn hiện tại cũng chỉ trông vào quả, củ, chim, thú của rừng. May mà họ có mang theo một cục đá lửa.
Hai người ngồi nghỉ lấy sức. Chàng Đoàn lựa lời bảo nàng Bùi:
- Em ạ, chúng mình đã trao trầu cau cho nhau, hai bên cha mẹ đã ưng lòng. Bây giờ chỉ còn lại hai ta. Chúng mình coi nhau như vợ chồng…
- Nhưng bây giờ chúng ta đang lận đận, quê hương tan tác, đau thương…
- Anh chưa nói hết. Chúng mình coi nhau như vợ chồng nhưng khoan sống như vợ chồng cho tới khi tính nợ xong với quân giặc thù. Em bằng lòng chứ?
Nàng Bùi gục đầu vào vai chồng: “Anh!”
Chàng Đoàn vuốt nhẹ suối tóc đổ dài trên lưng vợ. Một lát, chàng nâng nàng dậy, chỉ tay: - Ở đây có hai tảng đá phẳng, rộng đủ làm giường ngủ ở hai nơi kín đáo. Để anh đi tìm cỏ khô.
Nàng Bùi nhỏm dậy: - Để em cùng đi với anh.