MÁI TÓC LƯU TÌNH

Một ngày nắng ráo. Ánh sáng hào phóng chiếu vào hang. Chàng Đoàn đang mài gươm. Nàng Bùi xách ống bương nước ngồi cạnh thỉnh thoảng rưới lên đá mài cho chồng. Nàng cất tiếng hát, tiếng mài gươm đệm cho lời ca:
Gươm mài đá núi đá mòn
Thù quân cướp nước hãy còn nặng vai
Quê hương gót giặc xéo dày
 Nào ai nghĩa khí về đây chung lòng
Chàng Đoàn hát nối:
Còn đây con cháu Lạc Hồng
  Trăm khe sẽ chảy về trong sông dài.
Chàng đứng lên bảo vợ: - Bây giờ anh đi dò tình hình quân giặc và tìm kiếm những người cùng chí hướng. Em ở lại cẩn thận nhé. Ban ngày không được ra khỏi hang. Bọn giặc thường hay đi ăn mảnh. Có đứa dám sục sâu đấy, em ạ.
Chồng đi rồi, nàng Bùi thơ thẩn trong hang, chẳng có việc gì làm. Thu dọn hang thì bất quá dăm nhát chổi trong lòng hang, mươi cái quơ tay nơi đệm cỏ nằm, chẳng bõ bèn gì với một cô gái hay lam hay làm như nàng. Nàng băn khoăn đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống. Chợt nghĩ: vách đá hang trống lạnh quá, phải đi kiếm ít hoa lá về trang hoàng cho ấm cúng lên mới được. “Mình nhớ ngoài kia có dây tầm xuân, lại có những loại hoa rừng lâu tàn. Nhưng chàng đã căn dặn mình… Chậc! mình chỉ đi men cửa hang thôi mà”. Nàng đi ra nhẩm lời mở cửa hang, núp sau một tảng đá quan sát. Nàng rón rén bước ra, cẩn thận nhìn quanh. Vắng lặng. Nàng yên tâm bứt dây leo, hái hoa mang về hang. Nàng khéo léo trang trí nơi ở, vừa làm vừa khe khẽ hát. Xong, nàng đứng ngắm công trình của mình, vẻ hài lòng. Nàng đến chỗ các ống bương đựng nước. Nàng cầm lên lắc lắc, ống nào cũng rỗng khô. Nàng đứng tần ngần. “Ban ngày em không được ra khỏi hang”, lời chồng vẳng bên tai. Nàng đặt ống bương xuống, đến ngồi trên phiến đá vợ chồng thường ngồi. Nàng cảm thấy bứt rứt. Chàng về lại phải ra suối. Mà ngay bây giờ mình cần nấu cháo chỗ khoai mài kia để chàng ăn cho khoẻ người sau một chuyến đi vất vả. Suối cũng gần đây thôi. Nàng chần chừ giây lát rồi quả quyết xách hai ống bương đi ra. Nàng thận trọng lần bước đến suối nước. Đứng trên mô đá nhô lên bên suối, nàng cúi soi mình, sổ tóc ra dùng ngón tay nhẹ chải. Nàng ngắm làn tóc mây đen nhánh buông trên dòng nước, mỉm cười cùng cô gái đang lay động dưới suối nhìn lên, nhớ đến những ngón tay mơn trớn của chàng như còn vương trên từng sợi tóc. Nhưng nàng sực nhớ ra vội vấn lại tóc, xuống suối vục nước uống, rồi múc đầy hai ống bương, vội vã vác về. Lần này, nàng không để ý đến xung quanh, mải miết đi. Bỗng có tiếng cười ghê rợn nổi lên, một giọng lơ lớ tiếp theo: - Hố, hố… Cái tiên nữ á! Ngộ đi lạc lại hoá may á.
Nàng Bùi hốt hoảng ngửng nhìn. Một tên quân Tầu đang đứng kề lùm cây trước mặt. Tên giặc nói tiếp:
- Cái nị con gái cho ngổ uống nước với nào! Ngổ đang khát đây, khát cái con gái đây. Cho ngổ rồi ngổ đưa về nhà cao cửa rộng, khỏi phải ở nơi rừng rú này a.
Hắn sấn đến. Nàng Bùi ném cả hai ống bương vào hắn rồi ù té chạy. Tên giặc tay ôm ngực, tay vuốt nước trên mặt, miệng chửi: “Tỉu nà ma cái nị á!”.  Hắn định thần, đuổi theo. Nàng Bùi không dám chạy về hang sợ lộ chỗ ở. Nàng chạy quanh quéo lẩn vào rừng. Thằng giặc quyết không buông. Thế rồi từ trong rừng cây vang lên tiếng thét của nàng Bùi: “Bỏ tao ra! Quân khốn nạn!”. Tiếng cười vừa khả ố,vừa man rợ của tên giặc dội lên…
Rừng đột nhiên im ắng, nặng nề. Mây úa đầy trời.
Nàng Bùi thất thểu bước ra, tóc tai rũ rượi, quần áo tả tơi. Nàng đến bên bờ suối ôm mặt khóc rất lâu. Nàng đứng lên ngoảnh mặt về phía hang chắp tay vái vọng, rồi xoay mình chồm người bên dòng suối chực nhảy xuống.
- Con ơi! Con định liều mình sao?
Nàng Bùi giật mình ngước lên. Thần Sông Núi đang đứng bên nàng.
- Con khổ lắm. - Nàng quì xuống khóc nức lên.
- Ta biết con phiền não. Nỡ nào con để cho người bạn đường và bạn đời của con vò võ? Chàng đang nuôi chí lớn. Con đang rất cần cho chàng. Ta không thể can thiệp vào những việc làm của con. Ta chỉ có thể khuyên can thôi.
Thần giơ lên hai ống bương: “Những cái này của con phải không?” Nàng Bùi vẫn thổn thức, thưa: “Vâng”. “Để ta giúp con một tay”. Thần đến bên suối, hai tay cầm hai ống dộng thẳng đứng ba lần rồi trao cho nàng Bùi: “Con hãy cầm lấy! Con ạ, mọi vết nhơ do quân giặc nước gây ra chỉ có thể rửa bằng chính nước mắt hoặc máu của chúng. Nhưng nước từ lòng Đất Mẹ có thể làm dịu bớt những nỗi thương đau. Con hãy bình tĩnh lại đi! Ta đang trên đường tìm đến những nơi hào kiệt tụ nghĩa mang tới tiếng gọi của non sông”. Thần biến đi trong hơi gió ào qua.
Nàng Bùi đứng ngẩn ngơ một lúc rồi vác hai ống nước nặng nhọc lê bước về hang. Nàng đi vật vờ trong hang. Đến trước chỗ dùng làm giường nằm của chàng Đoàn nàng đứng ngắm giờ lâu, giơ tay định sửa sang nhưng vội rụt tay lại, xát mạnh hai bàn tay vào thân áo như kì cọ. Nàng chợt bật khóc, kêu lên não ruột:
- Chàng ơi! Em không thể thiếu chàng, nhưng em không mặt mũi nào mà nhìn thấy chàng nữa. Cái quí nhất đời con gái em vẫn đinh ninh dành cho chàng đã bị cướp đoạt. Thân em đã bị ô uế rồi!
Nàng va phải ống bương làm đổ ngang, nước tuôn ra. Nước từ lòng Đất Mẹ có thể làm dịu đau thương thì nước ấy cũng sẽ giúp ta rũ sạch nhơ nhuốc. Suối ơi! hãy chờ đón ta vào lòng!”. Nhưng tiếng thần như còn văng vẳng: “Nỡ nào con để chàng vò võ một mình?”. Nàng lắc mạnh đầu. Suối tóc xoã sóng sánh ôm ấp thân nàng. Nàng sực nghĩ ra: “Phải rồi! Chàng vẫn yêu quí mái tóc này”. Nàng tìm dao cắt tóc gần tận gốc, buộc đầu thành một lọn to, dài mượt. Nàng nâng niu chải kĩ, rồi treo đầu giường nằm của chồng. Lúc này, mắt nàng đã khô lệ. Nàng vân vê dải tóc thì thầm:
- Tóc ơi! Tóc là một góc của ta. Không! Tóc là cả tâm hồn ta. Tóc hãy thay ta làm bạn với chàng.
Nàng đưa mắt trìu mến nhìn một lượt khắp hang lần cuối rồi đi ra.