Dịch giả: Đài Lan
Chương 7
RIA ĐEN

Trong thời gian đó, Bob đã tiến được khá nhiều. Khi bước vào thư viện thành phố Rocky, nơi Bob làm việc bán thời gian, cô Bennett, trưởng thư viện, ngẩng đầu lên.
- Ủa, Bob! Cô nói. Cô tưởng hôm nay em không làm việc!
- Dạ đúng. Em đến đây có việc riêng.
- Tiếc quá! Cô lại tưởng em đến giúp cô! Cô Bennett vừa cười vừa trả lời. Hôm nay thư viện có rất nhiều việc. Có một đống sách phải xếp lại trên kệ. Bob, em giúp cô một tay được không?
- Dạ tất nhiên! Em sẵn lòng!
Cậu bé dễ tính bắt đầu xếp lại những quyển sách thiếu nhi bày đầy trên bàn. Sau đó, cô Bennett đẩy về phía Bob một chồng sách mới trả. Bob xếp sách về chỗ. Do vẫn còn vài quyển trên bàn đọc, Bob tiến hành gom chúng lại. Đột nhiên, Bob giật mình ngạc nhiên.  Tựa của quyển sách Bob vừa mới cầm lên là Lịch sử của những viên đá quý danh tiếng… Đó là quyển sách mà chính Bob định tham khảo.
- Có chuyện gì vậy Bob? Cô Bennett hỏi, khi nhìn thấy nét ngạc nhiên của Bob. Rắc rối hả?
- Dạ không, không… nhưng lạ quá. Em đến đây là để tìm quyển này…
- Lạ hơn nữa, cô Bennett nói, là chưa ai hỏi quyển này từ mấy năm nay và hôm nay nó lại được hỏi hai lần! Thật là ngẫu nhiên!
Bob không tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp thuần túy.
- Chắc là cô không nhớ ai đã xem cuốn này? Bob hỏi thử.
- Tất nhiên là không. Đã có bao nhiêu là khách đến trong ngày hôm nay! Trong trí nhớ cô, lẫn lộn hết.
Bob đánh liều.
- Có thể là, Bob hỏi, một người đàn ông tầm vóc trung bình, đeo kính, có ria đen không ạ?
- Đúng rồi! cô Bennett thốt. Bây giờ nghe em tả, cô hình dung rất rõ!
Cô Bennett nhíu mày, như để tập trung trí nhớ cho rõ.
- Ông ta có giọng trầm, nhỏ, có lúc hơi khàn. Nhưng Bob à… làm sao em biết được?
Bob không muốn giải thích dài dòng.
- Em có nghe một người nói về ông ta. Bob nói mơ hồ. Nếu cô không cần em nữa…
Cô Bennett cám ơn Bob. Bob vội vàng ra bàn đọc ngồi. Vậy, Bob thầm nghĩ, là Ria Đen đã đến thư viện. Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa: hắn cũng đang theo đúng hướng!
Bob tiến hành đọc quyển sách mình đến tìm. Sách đầy thông tin hấp dẫn về việc tìm thấy và lịch sử những viên đá quý danh tiếng nhất trên khắp thế giới. Cuối cùng, sau khi say sưa đọc qua câu chuyện ly kỳ của viên kim cương xanh danh tiếng tên Hope đã mang lại bất hạnh cho tất cả những ai sở hữu nó, Bob tìm thấy cái đang mong. Cả một chương của quyển sách được dành cho Con Mắt Lửa…
Con Mắt Lửa là một viên rubi kích cỡ bằng quả trứng bồ câu và có màu đỏ sẫm tuyệt đẹp. Không có ai biết viên rubi này đã được tìm thấy lúc nào và nơi nào. Nhưng từ mấy thế kỷ nay, người ta đã biết về nó ở Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Tạng. Nó đã trực thuộc các vị vua rajah, các hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử và những nhà buôn giàu có. Nó dã được bán đi nhiều lần và cũng đã thường bị ăn cắp… và các chủ nhân của nó đã bị giết chết. Nhiều lần khác, những người sở hữu nó đã bị thua trận, hoặc bị suy sụp hoặc bị những tai họa khác ập lên đầu. Ít nhất có mười lăm người đã thiệt mạng vì nó. Con Mắt Lửa có tên như thế vì nó được chạm hình con mắt. Giá trị của nó rất lớn, nhưng thấp hơn những viên đá quý danh tiếng khác, bởi vì một khuyết điểm rất nhỏ làm cho nó bị xấu đi.
Chương mà Bob vừa mới đọc kết thúc bằng một đoạn như sau:
“Dường như có một sự nguyền rủa thật sự dính liền đến một số viên đá quý. Những người sở hữu đá quý lần lượt là nạn nhân của cái bùa tai hại này: họ chết, ngã bệnh, mất gia đình hoặc mất tài sản. Đứng đầu những viên đá quý bị nguyền rủa là viên kim cương xanh Hope, đã mang lại xui xẻo cho tất cả chủ nhân của nó cho đến khi được trao tặng cho “Smithsonian Institution” ở Washington. Con Mắt Lửa cũng nổi tiếng chẳng hay ho gì. Tất cả những ai đã cầm nó trong tay đều bị khốn khổ. Cuối cùng, nó được một vị vua maharadjah Ấn Độ tặng cho Đền Thờ Công Lý của một ngôi làng núi nhỏ bé: Pleshiwar.
“Trong Đền Công Lý, một nơi thiêng liêng của một giáo phái nhỏ của dân miền núi cuồng tín và hung dữ. Con Mắt Lửa được gắn vào ngay giữa trán của vị thần địa phương. Một sự mê tín dị đoan được dựng nên: viên rubi thần diệu này có khả năng phát hiện ra tội ác. Những ai bị tình nghi đã phạm tội được đưa ra trước Con Mắt Lửa. Nếu viên rubi sáng rực lên, thì đó là bằng chứng bị cáo có tội. Trái lại, nếu viên rubi không đổi màu, người đó vô tội.
"Cách đây nhiều năm, viên đá quý biến mất một cách bí ẩn. Cho đến nay người ta cũng không biết số phận của nó. Nhưng người ta biết rằng các tín đồ Đền Thờ Công Lý vẫn luôn cố gắng tìm ra dấu vết viên rubi. Theo tin đồn, viên đá quý đã bị một giáo sĩ trong đền thờ bán đi. Người đó, do là thủ phạm của một tội ác nào đó, sợ viên đá vạch trần lỗi của ông. Mặc dù có người tin rằng nay viên đá bị nguyền rủa đang nằm dưới đáy một ngôi mồ, cùng với bộ xương của kẻ đã mua hoặc lấy cắp nó. Những người khác tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra được viên đá.
“Một truyền thuyết khẳng định rằng, nếu Con Mắt Lửa không bị nhìn thấy và không bị đụng chạm trong suốt năm mươi năm, nó sẽ được tẩy uế, tức là mất đi quyền lực tai hại của nó. Nhưng nó phải được mua, được cho hay là được tìm thấy, chứ không bị giật hay bị lấy cắp.
“ Nhưng, tất nhiên là cả hiện nay, nhiều nhà sưu tầm say mê sẽ không chịu phải đối phó với sự nguyền rủa của Con Mắt Lửa, nếu biết lấy nó ở chỗ nào. Mặc dù năm mươi năm đã trôi qua.
Bob huýt khẽ:
- Trời! Con Mắt Lửa này là một vật dễ thương mà mình không muốn đụng đến!
Cả nếu như bây giờ năm chục năm đã trôi qua (quyển sách Bob vừa mới đọc được in cách đây nhiều năm về trước), vẫn nên thận trọng. Làm sao biết được viên đá xấu còn có khả năng làm gì nữa? Tốt hơn là không mạo hiểm gì hết. Ý kiến của Bob là như thế.
Bob lo âu khép quyển sách lại. Sau đó Bob đi lấy quyển bách khoa toàn thư để tìm thông tin về Pleshiwar. Qua một đoạn ngắn, Bob biết được rằng dân cư của ngôi làng nhỏ bé này ở Ấn Độ, nằm ở một vùng núi hẻo lánh, người rất cao lớn và trông dữ tợn. Trong chiến đấu, họ rất hung hăng, họ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm mình và kiên quyết trả thù.
Bob nuốt nước miếng khó khăn. Sau khi ghi chép trên tờ giấy tất cả những thông tin liên quan đến Con Mắt Lửa và Pleshiwar, Bob bắt đầu suy nghĩ. Bob phải làm gì đây?... Gọi điện ngay lập tức cho Hannibal để báo tin?... Không! Dù sao, vẫn còn thời gian! Sắp đến giờ ăn tối và Hannibal sẽ gọi điện thoại cho trạm tiếp âm ma trễ hơn.
Bob chào cô Bennett và đạp xe về nhà. Mẹ vừa mới chuẩn bị bữa ăn tối xong. Ba đang vừa hút thuốc vừa đọc báo.
- Sao, con trai! Ba hỏi Bob. Trông con lo âu vậy. Hay con lại tìm lời giải cho những bài toán của các con? Có phải các con đang lao theo dấu vết của một chú két cà lăm mới hay một cái gì đại loại như vậy không?
- Dạ không, thưa ba. Bob trả lời. Lần này, vấn đề là phải tìm lại được một bức tượng bán thân bằng thạch cao hình Auguste xứ Ba Lan. Ba là nhà báo và ba biết hàng tá thứ, ba có biết nhân vật này không?
- Ba thừa nhận là ba không biết. Nhưng con nói đến August làm ba nhớ rằng bây giờ đang là tháng tám… Con có biết nguồn gốc của danh từ này không?
Bob không biết. Ba nói cho Bob biết. Khi đó, Bob nhảy lên trời, như bị ai lấy kim đâm. Bob lao ra máy điện thoại và quay số của Thiên Đương Đồ Cổ. Thím Mathilda trả lời, Bob xin được nói chuyện với Hannibal.
- Rất tiếc, Bob à, nhưng Hannibal, Peter và Gus đã đi cùng Hans và chiếc xe tải nhỏ cách đây khoảng nửa tiếng. Có công chuyện ở Malibu.
- Không sao! Cháu đến ngay đây. Cháu sẽ chờ mọi người về. Cám ơn thím.
Bob gác máy xuống bằng một bàn tay run run. Nỗi xúc động làm cho suy nghĩ của Bob rối tung lên. Bob chuẩn bị đi, thì nghe tiếng mẹ kêu lại.
- Bob ơi! Bữa ăn tối xong rồi. Con ra bàn ăn đi! Dù cuộc phiêu lưu mới của con có là gì đi nữa, thì cũng phải chờ con ăn cho xong đã!
Bob miễn cưỡng vâng lời. Nhưng Bob không cảm thấy muốn ăn lắm. Có một điều mà thám tử trưởng cần phải được biết thật nhanh. Thôi kệ!... Trước sau gì cũng phải chờ mà...
Đúng lúc đó, Hannibal, Peter và Gus đang chạy về hướng Malibu. Khi vừa đến nơi, tất cả đi tìm ngôi nhà của bà Peterson. Chẳng bao lâu xe tải nhỏ dừng lại trước một biệt thự xinh đẹp, rộng lớn, có khu vườn.
Cùng với Peter, Hannibal đi theo lối đi giữa, băng qua tiền sảnh ngoài trời và gõ cửa.
Một phụ nữ có khuôn mặt khả ái, mặc áo đầm mùa hè ra mở cửa.
- Chào cô - Hannibal mỉm cười nói. Cháu là Hannibal Jones, cháu của chủ cửa hàng Thiên Đường Đồ Cổ. Cháu đến lấy lại mấy bức tượng thạch cao.
- Ồ, tất nhiên! Tượng chỗ này này…
Hannibal và Peter đi theo bà. Bà chủ nhà dẫn hai cậu ra một góc sân. Hai bức tượng bán thân như đang bị phạt. Một bức trông không đẹp chút nào. Như bà Peterson đã báo qua điện thoại, Auguste xứ Ba Lan bị mất một cái tai và cái mũi. Phần còn lại của khuôn mặt cũng khá tồi tệ. Francis Bacon đứng cạnh anh bạn bất hạnh của mình. Nhưng ông may mắn hơn. Ông không bị tia nước bắn trúng và ông giữ được vẻ uy nghi lẫn lớp bụi của mình.
- Cô rất tiếc là phải trả lại - bà Peterson nói tử tế, nhưng cô mua tượng chỗ cháu để làm đồ trang trí vườn, vậy mà chồng cô nói là qua một cơn mưa, tượng sẽ tan rã hết.
- Cháu rất hiểu thưa cô - Hannibal trả lời, cố nén nỗi vui sướng đang dâng lên khi nhìn thấy tượng Auguste. Tiền của cô đây. Chúng cháu sẽ dẹp đi mấy bức tượng này cho cô.
Hannibal trao cho bà Peterson mười đôla mà thím Mathilda đã đưa, rồi cúi xuống ôm tượng Auguste xứ Ba Lan. Hơi hổn hển, Hannibal khiêng ra xe. Peter đi theo, tay ôm Francis Bacon.
Hai bức tượng bán thân được đặt trên yên xe trước. Hans và Gus hết sức cẩn thận kê tượng ngay giữa hai người. Peter và Hannibal ngồi yên sau. Rồi cả bọn đắc thắng lên đường đi về.
- Babal ơi! Peter thở dài. Cậu nghĩ Con Mắt Lửa thật sự nằm bên trong Auguste xứ Ba Lan hả?
- Rất có thể!
- Vậy thì ngay khi về đến nơi, bọn mình sẽ đập vỡ sọ ông ấy!
- Phải chờ Lưu Trữ Nghiên Cứu về, Hannibal phán. Bob sẽ quá thất vọng nếu chúng ta mổ xác ông Auguste này mà không có cậu ấy.
Trong khi đó, tại Thiên Đường Đồ Cổ, Bob ngồi trong văn phòng cùng với thím Mathilda đang nóng lòng chờ các bạn về.
Đột nhiên, một chiếc xe đen chạy vào sân. Một người đàn ông bước xuống, rồi bước về cửa văn phòng. Bob nhìn thấy trực diện người này qua kính cửa sổ, há miệng đứng sững lại.
- Ria Đen! Bob nói khẽ, chưng hửng.
Nhân vật, được Ba Thám Tử Trẻ đặt tên như thế, đến gặp thím Mathilda.
- Chào bà - Hắn nói bằng một giọng hơi khàn. Tôi rất thích những bức tượng bán thân nghệ thuật mà bà chưng bày trên cái bàn kia!
Hắn dùng ngón tay chỉ năm bức tượng bán thân xếp hàng trước văn phòng.
- Tượng của các danh nhân, đúng không?... Không biết bà còn những bức tượng khác nữa không?
- Đây là tất cả những gì còn lại trong một lô mười ba bức tượng, bà Mathilda Jones giải thích. Mà tôi lại không thể bán để làm vật trang trí ngoài vườn nữa. Thật vậy, tôi vừa mới được biết là tượng bị tan rã khi gặp nước. Thậm chí, tôi rất phiền vì có một chị khách hàng sắp trả lại hai bức tượng cho chúng tôi. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu những người mua khác cũng làm theo…
Trông thím Mathilda thật buồn rầu. Thím thật sự xúc động khi nghĩ đến việc phải hoàn lại tiền cho những người khác nữa, ngoài bà Peterson. Thím là một con người có tấm lòng vàng, rộng lượng và tốt bụng, nhưng đồng thời lại là một nữ doanh nhân, thích làm cho tiền vô, hơn là để cho tiền ra. Vậy mà thím đinh ninh là sẽ kiếm lời kha khá với những bức tượng mua giá vài đôla! Thế mà bây giờ…
- Tôi hiểu! Ria Đen thông cảm nói.
Tuy nhiên, Bob nghi ngờ lòng trắc ẩn này là giả vờ. Nhưng gã đàn ông đột ngột chăm chú hơn.
- Vậy là - Ria Đen nói tiếp, có hai bức tượng sắp được trả về cho bà… và có thể còn những bức tượng khác nữa, sau này à? Hừm!... Bà biết không, tôi là nhà sưu tầm và tôi đồng ý mua giúp bà năm bức tượng theo giá ghi đây… tức là năm đôla mỗi cái. Nhưng với một điều kiện! Bà phải hứa dành cho tôi tất cả những bức tượng bán thân mà người ta sẽ mang trả bà… Tôi muốn có tất cả, bà hiểu chứ?
- Ông… ông muốn hết cả thảy à?
Mặt thím Mathilda đột nhiên sáng rỡ lên. Bà không dám tin vào sự chuyển biến của dịp may. Nhưng, vì bà trung thực, bà báo trước cho vị khách bất ngờ này:
- Tôi phải nói trước cho ông… Rất có thể một số tượng bị hư hỏng do người ta thử rửa hay lau chùi.
- Không sao! Tôi chỉ xin bà một điều: giữ cho tôi tất cả những bức tượng được trả về. Và để bắt đầu, tôi mua năm cái này. Thậm chí, tôi trả tiền trước cho hai cái sắp về.
- Thống nhất! Bà Mathilda Jones kêu lên, sung sướng. Ông cứ lấy mấy bức tượng này và cứ yên tâm, tôi sẽ giao cho ông tất cả những tượng được trả về!
- Còn hai cái mà bà đang chờ?... Ria Đen hỏi thêm. Bao giờ người ta sẽ mang trả?
- Chỉ trong vài phút nữa. Cháu tôi đã đi lấy rồi!
Ria Đen lục trong túi áo, lấy ra một nắm tờ giấy bạc. Hắn đếm vài tờ, đưa cho bà Jones.
- Đây là ba mươi lăm đôla cho năm bức tượng ở đây và hai cái mà ta đang chờ. Tôi mang mấy bức đây lên xe ngay.
Bob nghe cuộc hội thoại mà thầm sôi sục trong lòng. Bob hết sức muốn cắt ngang, muốn thử bất cứ cái gì để ngăn không cho vụ giao kèo hình thành, nhưng Bob cảm thấy mình bất lực.
Bob buồn rầu tự nhủ rằng có lẽ thím sẽ không bao giờ rút lại lời hứa. Còn Hannibal thì có thể sắp về đến cùng hai bức tượng, trong đó một - có thể - lại là Auguste xứ Ba Lan!
- Nếu đúng là tượng Auguste, Bob tự nói thêm, Ria Đen sẽ đòi lấy, vì cho là của hắn, và ta sẽ không thể nào cản hắn, bởi vì hắn đã trả tiền trước rồi! Xui thật!
Bob đáng thương loay hoay trên ghế nhiều đến nỗi thím Mathilda bắt đầu lo lắng:
- Bob! Tối nay, trông cháu không bình thường. Cháu ngồi không yên. Có chuyện gì không ổn à?
Bob cố gắng:
- Dạ… cháu nghĩ… ơ ơ… Thím biết không, Gus, bạn mới của tụi cháu, rất muốn giữ một trong mấy bức tượng đó! Vì đó là tượng của nhà ông bạn ấy và cháu nghĩ Gus rất quý tượng…
- Tiếc lắm, Bob à, nhưng đáng lẽ cháu phải nói sớm hơn! Bây giờ, trễ quá rồi. Toàn bộ lô tượng thuộc về ông kia… A! Có tiếng xe. Chắc là xe tải về!
Ria Đen vừa mới đặt tượng thứ năm trên xe, thì xe tải nhỏ chạy vào sân và dừng lại trước cửa văn phòng vài mét.
Hannibal và Peter nhảy xuống xe ngay, chạy nhanh ra phía trước.
Hans chuyển hai bức tượng thạch cao ra. Peter cầm lấy Francis Bacon, còn Hannibal đón nhận Auguste xứ Ba Lan, cậu gần như ôm cái đầu thạch cao sát vào ngực một cách âu yếm.
Không cậu nào để ý đến Ria Đen, trước khi gã đàn ông bước nhanh đến.
- Hai bạn trẻ ơi, mấy bức tượng này là của tôi! Hắn tuyên bố sẵng giọng.
Vừa dứt lời, hắn cầm lấy Auguste xứ Ba Lan đang trong tay Hannibal.
- Tượng này thuộc về tôi, hắn dứt khoát lập lại khi thấy cậu bé không chịu buông ra. Của tôi và nhất định tôi phải lấy cho bằng được. Đưa ngay cho tôi!