Ba
Đơn đặt hàng cho Hoàng Lãng Tử

Cũng trong xúi quẩy đó, 6 gờ sáng sau khi làm vệ sinh cá nhân, Hoàng Lãng Tử đã âm thầm bái bai Tổng Hành Dinh 5 Sài Gòn phóng xe đạp về hướng Chợ Lớn.Lý do gì gã chỉ kịp hôn vội vàng lên mỏ con đại bàng Bụp rồi ba chân bốn cẳng trực chỉ “China city” một cách hối hả như thế nhỉ.
Xin thưa, trong túi áo sơ mi thời trang của gã là một lá thư đặc biệt “rớt” từ núi Ba Ngàn Mét. Tối qua ông đưa thư đã nhét vào tay gã, phong bì màu xanh dán tem tên người gửi là Tám Lục, vị chưởng môn Thiếu Lâm Bắc Phái ẩn cư. Hoàng Lãng Tử cực kỳ ngạc nhiên khi thấy tên người nhận là “Thần Y Hoa Đà A Man”. Tại sao người nhận là ông già thuốc Bắc người Tàu A Man mà không phải là Vũ Thị Lolita Thuý, con gái cưng của Tám Lục mới lạ chứ. Và tại sao bác Tám Lục không nhờ Thuý chuyển thư mà lại ghi rành rành “Phan Thành Hoàng chuyển gấp” thật hết sức khó hiểu.
Hoàng Lãng Tử đạp xe trong tâm trạng rối bới. Gã lầm bầm:
- Hai ông thầy võ của mình và của Thuý Bụi tính tình nghịch nhau như nước với lửa. Hồi sư phụ Đinh Kheo mình còn sống, thầy chuyên liên lạc bằng phong bì màu đỏ, giờ bác Tám Lục lại chơi bao thư màu xanh. Tuổi già quả kỳ cục rối rắm.
Phong thư bí ẩn lòi mép nơi miệng túi Hoàng như khiêu khích. Gã hiểu rằng mình có thể dùng thủ thuật mở ra mà người nhận chẳng hể hay, thì cái thằng mặt khỉ Thạch Sầu Đời từng hướng dẫn nghiệp vụ xã hội đen cho hắn chứ ai, Đào Phá Thạch thừa khả năng “tình báo” rút một lá thư trong phong bì duyệt trước chấp luôn kính hiểm vi soi tìm dấu vết vô ích của khổ chủ.
Hoàng lắc đầu:
- Mình khác thằng ranh mãnh đó. Nó không chừa một thứ thứ gì để quậy ra trò nhưng đây là thư gửi cho Hoa Đà A Man, một ông già mình chỉ thấy sơ chứ chưa có cơ hội tiếp xúc.
Thực vậy, không riêng gì Hoàng Lãng Tử mà toàn bộ thành viên trong nhóm 5 Sài Gòn “đều chưa có dịp hân hạnh đàm đạo với ông già A Man, bạn cố tri của ông già Tám Lục. Chúng chỉ biết qua lời ông Tám Lục kể lại trước khi lên núi, rằng Hoa Đà là tên vị thần y tài giỏi nhất trong lịch sử Trung Quốc từng đòi “mổ óc” Tào Tháo chữa bịnh nhức đầu, rằng A Man là một người Việt gốc Hoa thuộc bang phái Triểu Châu ngụ ở đường Hải Thượng Lãn Ông, rằng trong quá khứ đích thân A Man từng điều trị thành công cho hai lão sư phụ Đinh Kheo, và Tám Lục sau cuộc tí thí tranh ngôi vị võ lâm cao thủ cách nay hơn hai mươi năm trước…
- Ông già tàu đáng kính trọng đó không hiểu mặt mày cổ quái thế nào, ái chà!
7 giờ sáng Hoàng Lãng Tử đã bước vào ranh giới của bang hội Triều Châu. Vùng Chợ Lớn xưa nay vẫn là nơi tranh chấp thế lực giữa hai bang hội lớn Triều Châu và Phúc Kiến. Các đội lân sư rồng hoặc các đội Sơn Đông mãi võ xuất xứ từ hai bang hội cũng mâu thuẫn quyền lợi nhau, họ không ngừng cạnh tranh ảnh hưởng khiến thế giới ngầm “Chợ Lớn City” một thời binh đao sóng gió.
7 giờ 15 phút Hoàng Lãng Tử dừng ngựa sắt trước một căn nhà rêu phong cổ kính nằm thụt sâu trong một ngõ hẻm. Theo con số ghi ở bì thư ghi địa chỉ người nhận, chắc chắn căn nhà u ám này là nơi trú ngụ của Hoa Đà A Man. Cách ba mươi mét ngoài lộ cái là con đường Hải Thượng Lãn Ông tấp nập xe cộ. Hoàng hồi hộp đưa tay gõ mạnh vào cánh cửa sồi khép chặt:
- Cộc cộc cộc…
Gã chờ chưa tới mười giây, không phải cánh cửa sồi mà cửa sổ hé ra. Từ bên trong một người đàn bà trẻ đẹp tuổi chừng hơn hai mươi nhìn gã lấm lét, người đàn bà xinh như một công chúa bị cấm cung với tóc đuôi sám tết cực khéo vắt sau gáy. Hoàng nghe “công chúa Mãn Thanh” hỏi rụt rè:
- Anh… tìm… ai?
- Tìm bác A Man, thưa chị… Tôi tên Phan Thành Hoàng làm nhiệm vụ giao liên cho một người bạn cũ của bác A Man là Tám Lục. Chị biết bác Tám Lục chớ?
- Dạ… dạ biết. Bác Tám Lục cũng là dân gốc Triểu Châu. Mời anh Hoàng vô.
- Xin chị hãy gọi tôi bằng cậu hoặc em tiện hơn, tôi chưa quá 17 tuổi.
Khuôn mặt đẹp thần bí của người phụ nữ giãn ra.
- Ồ, tôi cứ tưởng. Tôi tên Kiểu A Lan con gái chủ nhân căn nhà mà cậu muốn tìm.
 
Người Tàu thật lạ lùng. Căn nhà A Man là một ví dụ điển hình nhất. Coi, bề ngoài thoạt nhìn căn nhà xưa như một ngôi miếu nhưng bước vào trong Hoàng chưng hửng trước phòng khách hiện đại không thua gì tiền sảnh của nhà hàng Bát Đạt hay Soái Kình Lâm.
Lần đầu tiên gã được thưởng thức Trảm Mã Trà nổi tiếng hoàng cung các triều đại phong kiến nhà Hán. Bàn chân Kiều  A Lan nhỏ xíu như chân con nít, không hiểu bà chị dịu dàng có bó chân theo tục lệ chăng. Hoàng chỉ sững sờ ngắm thiếu phụ tóc đuôi sam rón rét nhón gót sen bưng khay trà ra, trên môi nở một nụ cười chúm chím.
- Cậu dùng thử Trảm Mã Trà, loại trà này gia đình tôi chỉ mời khách quý.
Hoàng bối rối, gã có vẻ hơi hippy và lạc long bởi cách phục sức “môđen” của mình, đó là chưa kể tới mái tóc đuôi ngựa cột thun tòn teng.
- Tôi chỉ là một người giao liên, chị Lan ạ.
Gã đặt phong thư lên bàn trịnh trọng rồi nhấp một ngụm trà. Trời hõi, Trảm Mã Trà quả là danh bất hư truyền, Hoàng Lãng Tử có cảm giác mọi hương thơm kỳ hoa dị thảo chạy từ cổ xuống đan điền nóng rực. Gã chặt lưỡi:
- Tuyệt vời, nhưng rất tiếc tôi phải cáo từ đây.
Kiều A LAn ngơ ngác:
- Kìa cậu, cha tôi cũng sắp về. Ông ấy đưa cháu ngoại Kiều A Muối đến trường mẫu giáo Lưỡng Quảng. Tôi không có quyền tiễn khách, nhất là khi khách có quan hệ với bác Tám Lục.
- Tại sao hả chị?
- Tại cậu không biết vai vế của bác Tám Lục trong cộng đồng người Hoa đó thôi. Ông Tám tên thật là Hoàng CHí Lục, cựu bang trưởng Triều Châu cách đây gần ba mươi năm trước. Nhờ ông Tám dàn xếp mà cuộc chiến tranh giữa các thủ lãnh Hoa Kiều sinh songs ở Chợ Lớn được giải quyết êm thấm. Cha tôi làm ăn không bị ai quấy rầy cũng nhờ ơn ông Tám Lục, võ nghệ ông ấy khiến đảng Hắc Long bên Đài Loan và Hội Tam Hoàng Hồng Kông phải nể phục, Hôm ông ấy đến giã từ cha tôi để tu thiều trên núi Ba Ngàn Mét nào đó với bác sư phụ người Thượng Đinh Kheo, tôi núp sau tấm rèm nghe lén từ đầu đến cuối.
Hoàng điếng người:
- Tôi là học trò duy nhất của thầy Đinh Kheo đây. Chị biết tin thầy tôi qua đời chưa?
A Lan cúi đầu:
- Cha tôi có nói lại, xin chia buồn muộn màng với cậu.
- Chị cho tôi tò mò một chút, cháu bé Kiều A Muối mà chị vừa nhắc có phải…
- Vâng, cháu A Muối 4 tuổi là con ruột của tôi. Cha cháu là người Việt gốc Hoa làm việc ở sư quán Việt Nam bên Trung Quốc. Một năm anh ấy chỉ về phép có một lần thành thử ông ngoại A Man cưng cháu như trứng mỏng.
Hoàng Lãng Tử còn định phỏng vấn tiếp người thiếu phụ tóc sam xinh đẹp nhưng láo gia chủ đã hắng giọng bước vào. Ngược lại với vẻ khép nép của A Lan, ông già A Man có biệt hiệu “THần Y Hoa Đa” cởi mở nồng nhiệt như bất cứ ông già Tàu nào bán bánh tiêu, giò cháo quẩy trên đường phố. Ông cao lớn bệ vệ trong bộ đồ bà ba đặc sản của người phương Bắc. Hàm răng đều tăm tắp của ông mở ra.
- Chào quý khách, chào con gái A Lan.
Hoàng lễ phép đứng lên:
- Dạ, cháu là đệ tử thầy Đinh Kheo.
A Man vuốt râu:
- Ngồi xuống đi Hoàng Lãng Tử. Tôi biết cháu lẫn nhóm bạn cháu, các cháu đáng cho già này kính nể lắm.
Ông quay sang con gái:
- Cha đã đưa A Muối đến nơi đến chốn, cha còn đợi con bé lẫm chẫm chạy vô lớp Chồi mới yên chí về đây. Bây giờ con làm ơn ra nhà sau để cha nói chuyện với chú em Hoàng.
Khi Kiều A Lan rón rén rút lui, hai người đàn ông một già một trẻ đối ẩm bên cạnh ấm Trảm Mã Trà bất hủ. Hương trà cùng với huyền thoại “chặt đầu ngựa Tứ Xuyên để lấy trà ướp sẵn trong máu thần mã đã làm Hoàng kinh dị nhưng sự vồn vã của gia chủ lại càng làm Hoàng kinh dị hơn. Coi, A Man không hề cầm đến phong thư màu xanh mà chỉ hỏi han sức khoẻ từng thành viên nhóm 5 Sài Gòn.
Ông nói:
- Ta không có duyên hạnh ngộ với các cháu nhưng ta vẫn còn nhớ như in. Hôm con bé Thuý Lolita sum hợp gia đình nhìn mặt cha ruột Henry và mẹ ruột Vũ Thị Tây THi trên nhà hàng nổi, ta cũng có mặt. Ta không nói chuyện với các cháu mà chỉ đàm đạo với dưỡng phụ Tám Lục cảu con bé Thuý bởi ngày hôm sau ông Tám Lục đã lên núi Ba Ngàn Mét. Ông già thật quái đản, một thời rửa tay gác kiếm đi đạp xích lô còn hôm nay thì lại bay tuốt lên thâm sơn cùng cốc.
A Man chép miệng nói tiếp:
- Cũng may Lolita Thuý đã lãnh hội hết tinh hoa võ học chân truyền của Thiếu Lâm Băc PHái, con bé chắc ngộ dữ thần hả chúa, nó là dân lai mà. Ông Tám Lục nói với ta rằng: thằng Bùi Thái Sơn đa dạng nhất trong năm đứa vì nó kết hợp bởi hai môn võ chính phái Không Thủ Đạo, Việt Võ Đạo chưa kể một số chiêu thức bí truyền KungFu do ông Tám Lục truyền thụ riêng. Thằng Đào Phá Thạch cũng tăng tiến vượt bậc nhờ đích thân ông thầy Akido Lâm Bí Bo hướng dẫn pha trộn Hiệp Khí Đạo vô món vó khỉ mà nó luyện sẵn. Chỉ có cháu là thiệt thòi hơn cả, cháu thuộc dòng tà phái nhưng tâm cháu trong sạch như tờ giấy trắng. Đáng tiếc sư phụ Đinh Kheo qua đời bất tử chưa truyền đạt cho cháu những tinh hoa của bí thuật Yoga.
Hoàng LÃng Tử rung động:
- Cháu vẫn giữ cuốn bí thuật Yoga, bốn đứa biết võ trong nhóm cháu đã từng tập theo sách sư phụ.
- Không ổn. Tính tình Đinh Kheo lắt léo lắm, biết bao nhiêu đạo sĩ tu luyện Yoga đã già mà vẫn chưa tự nhấc nổi thân thể ô tuế của mình. Ta và Tám Lục đều hiểu tính Đinh Kheo, chắc chắn phong thư này liên quan tới việc đó.
Ông già Tàu mở phong thư đọc lớn:
- “Kính chào Hoa Đà Thần Y Chợ Lớn kính mến, ta có món nợ cần phải trả với Phan THành Hoàng, nhò nó dẫn đường mà bây giờ ta có nơi ăn nhân sâm, nơi thở sương mù, nơi ngủ chiếu rơm trên núi Ba Ngàn Mét. Thằng cha Đinh Kheo chết rồi mà chưa hết ác ôn, lão bỏ lại cuốn cẩm nang Yoga cho thằng nhỏ Hoàng định xúi thằng nhỏ không lấy vợ, sống cuộc đời thần tiên như lão. Luyện Yoga là tâm định, đúng thế. Tuy nhiên đâu phải vì vậy mà thằng Hoàng phải cạo đầu đi tu không biết đến tình yêu. Ta vừa nghiền ngẫm ra một phương pháp tập Yoga thàn diệu, tâm bất định mà vẫn thành tựu. Việc này ắt phải nhờ đến Hoa Đà tiên sinh kính mến, ngươi hãy đả thông kinh mạch Nhâm, Đốc cho thằng Hoàng. Thiết tưởng việc này chẳng khó khăn với tay nghề y học uyên bác của ngươi. Ngươi chỉ cần tốn chút thời gian là thằng Hoàng sẽ trở thành một “đạo sĩ 17 tuổi đẹp trai vô địch”. Mgươi chịu giúp ta trả món nợ tình nghĩa với thằng cháu chứ. Xin cảm ơn Hoa Đà A Man trước”.
Lá thư chấm dứt. Phan Thành Hoàng xúc động không nói lên lời. Giọng A Man vang lên nhẹ nhàng:
- Rõ rang đây không phải là ý người mà là ý trời. Cháu chịu khó xuống mật thất cùng ta một chút nhé. Ta nghĩ rằng với trình độ võ công của cháu, chúng ta chỉ tốn khoảng vài giờ là mọi thứ xong xuôi.
Ở Xóm Đường Rầy, cuộc khởi hành ra chợ Bến Thành của Thạch Sầu Đời và Thuý Bụi bị đinh chỉ đột ngột bởi Sơn Đại Ca và Quyên Tiểu Muội bất ngờ nhào vô căn cứ.
Tiếng Sơn Đại Ca sang sảng:
-Chúng ta cần họp gấp, thưa quý vị. Một cuộc liên quan đến việc tìm người thân thật lạc.
Thạch ngỡ ngàng:
- Phải con nhỏ Lưu Thị Bông vừa gia nhập làng mánh mung chôm chỉa trên tivi không? Con quỷ đó tự thất lạc…
- Không. Xuống tầng hầm đi. Đối tượng là một người mẹ bị điên, bị lũ nhóc đánh giầy ném đá trong công viên Tao Đàn trưa nay mà tao và Quyên đã gặp. Đứa con 4 tuổi bị thất lạc 22 năm trước của bà ta hiện giờ đã 26 tuổi.
Bốn đứa kéo rốc nhau xuống tầng hầm. Hai vợ chồng tỷ phú người Pháp Henry và Alice thật khéo thiết kế. Bất chấp ngoài trời mùa hè nóng chảy mỡ, dưới Tổng hành dinh nhóm 5 Sài Gòn, khí hậu không khí làm con người rịn mồ hôi. Sơn Đại Ca thay mặt cho Quyên kể lại cuộc hội ngộ với bà điên vô danh, hắn kết luận:
- Tôi đã hy sinh một cái áo sơ mi đắp cho người mẹ khốn khổ ấy nhưng bù lại tôi đã thu hoạch bước đầu nhân dạng của đứa rẻ mất tích tại vịnh Cam Ranh. Đó là “cái bớt da lợn” cư trú vĩnh viễn trên da thịt không tài nào cắt bỏ được. Hy vọng cái bớt lù lù trên mặt hay trên cườm tay hơn là trốn sau lớp quần áo.
Thạch cười:
- Sự thất nghiệp làm con người ta buồn chán, nghĩ ngợi lung tung. Này đại ca, bộ mày và Quyên điên hay sao mà quay ngược về “thời đồ đá” năm 1975 khi chúng ta chưa sinh ra. Trời đất ơi, hỡi đâu tin lời một bà điên lảm nhảm qua trung gian của lũ nhóc đánh giầy ẩu tả. Bà già ăn xin kia có thể diên vì nguyên nhân khác chớ nào phải nguyên nhân mất con. Hi hi hi, làm sao tìm được một gã đàn ông 26 tuổi mang trong mình cái bớt lông heo giữa cuộc đời gió bụi. Tao khó mà tin đó là sự thực.
- Nhưng tao và Quyên tin.
- Nghe đây Sơn, chuyện của tao và Thuý giản dị và thực tế hơn nhiều. Lâm Thị Mộng Mơ vừa bị một nữ tặc 13 tuổi ở khu vực công viên Lê Lai giựt sạch hết tiền đi chợ, điểm thú vị là mặt mày lẫn giọng nói trọ trẹ của con nhỏ lưu manh đó giống hệt con bé xuất hiện trên truyền hình trong mục Nhắn tìm trẻ lạc.
Thạch Sầu Đời hào hứng tường thuật nội dung bản tin trên tivi cùng sự xui xẻo của Mơ rồi huýt sáo:
- Đại ca và Quyên Tiểu Muội thấy chưa, vụ điều tra tìm nữ tặc bỏ nhà ra đi bụi đời của tụi này cụ thể hơn vụ đứa con 4 tuổi của bà điên xa lắc. Hì hì, cớ gì hai vị không cùng tháp tùng với mình và Thuý ra chợ Bến Thành một chuyến.
Sơn nhìn Quyên trầm ngâm. Hai đứa còn do dự chưa biết tính sao thì chuông điện thoại trong hầm reo vang. Nhanh như cắt Bùi Thái Sơn chụp máy. Hắn hớn hở ra dấu các bạn kề tai sát ống nghe.
- Hoàng Lãng Tử gọi, chẳng biết có chuyện gì…
Từ bên kia đầu dây, giọng của Hoàng biến đổi lạ lùng:
- Mày hả Sơn, mọi người có đủ không. Hừ, từ nhiên tao bị kẹt lớn.
- Sao?
- Tao đang ở trong một hóc bá tó đường Hải Thượng Lãn Ông, nhà bác Hoa Đà A Man đấy. Số là bác Tám Lục trên núi Ba Ngàn Mét nhờ tao chuyển một lá thư cho vị thầy thuốc cứu người Tàu. Lá thư bàn đến việc đả thông kinh mạch nhâm đốc cho tao để sớm đạt thành tựu bí thuật Yoga. Bác A Man chịu giúp tao, bác ấy gần như kiệt sức sau hơn bốn tiếng đồng hồ hao tổn nguyên khí dưới mật thất. Trong khi tao và bác ấy đang tĩnh toạ phục hồi sức lực thì một tai hoạ xảy ra….
Sơn liếc mắt gật gù với các bạn. Hắn nín thở:
- Mày đã gọi là tai hoạ thì hẳn phải nghiêm trọng.
- Ừ, con bé dễ thương Kiều A Muối 4 tuổi cháu ngoại của Hoa Đà A Man bị kẻ lạ bắt cóc tại trường Mẫu giáo Lưỡng Quảng.
- Trời ơi…
-!2 giờ trưa nay, bà Hiệu trưởng run rẩy gọi phôn báo tin cho mẹ A Muối là Kiều A Lan, con gái bác Hoa Đà. Tội nghiệp, bà chị xinh đẹp tóc đuôi sam đã ngất xỉu. Trong nhà giờ như có đám tang ấy.
- Lạy chúa, hiện thời đã gần 4 giờ chiều mày không làm được gì trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó sao?
- Tao đã làm vượt sức mình, đại ca ạ. Ngay từ khi nhận hung tin, tao đã lên đường càn quét khắp vùng Chợ Lớn, chụp cổ khá nhiều tên đầu gấu người Hoa để hỏi thăm tung tich đứa bé bị bắt cóc nhưng vẫn hoài công. Bọn anh chị người Hoa thề độc rằng “chúng có thể làm sát thủ nhưng không bao giờ bắt cóc một đứa con nít vô tội”.
- Tao nghĩ rằng chúng nói thiệt tình. Hướng điều tra của mày coi như trất lất.
- Nhưng vụ Kiều A Muối bị bắt cóc là có thực, lỡ một ông trùm chết tiệt nào phản phé lời thề ấy thì sao: Mày nên nhớ vùng “china city” này có hai bang hội gầm ghè lẫn nhau. Hoa Đà A Man lại là một người Triều Châu chính gốc.
- Tao hiểu cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đó. Nào, những người lớn ở trường Lưỡng Quảng đã khai ra sao?
- Theo lời kể của một bán bán cóc ổi trước cổng trường mẫu giáo Lưỡng Quảng thì một thằng đàn ông xa lạ xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút với chiếc hộp đồ chơi điện tử con nít trên tay. 11 giờ 35 phút tên “mẹ mìn” ấy tranh thủ giờ ăn trưa của các em bé lững thững vào cổng trường gọi tên Kiều A Muối ra nhận quà tặng. Không hiểu y dụ dỗ con bé thế nào mà cô giáo lẫn bảo vệ lẫn bà bán trái cây đều không thấy A Muối và y đâu nữa.
- Chậc chậc…
- Mày chỉ biết chắc lưỡi thôi à, thái độ cẩu thả của nhà trường quả là đáng ngờ phải không?
Sơn trả lời sau 10 giây:
- Đã từ lâu Sài Gòn xoá sổ những tên “mẹ mìn” bắt cóc con nít đòi chuộc mạng nên các cô giáo và phụ huynh thiếu đề phòng cảnh giác. Ừm, hiện giờ công an phường, quận đã biết chuyện tệ hại này chưa?
- Rồi. Một mặt họ truy tìm dấu vết hung thủ một mặt họ “đặt hàng” cho tao khi biết  tao là một thành viên trong nhóm 5 Sài Gòn.
- Đơn đặt hàng rất đúng lúc. Số là tụi tao đang chuẩn bị nhổ neo theo dõi hành tung một tiểu yêu nữ giựt dọc thì lại gặp nỗi khổ tâm của mày. Tao có hai suy nghĩ tạm thời: Thứ nhất, gã bắt cóc rõ rang nắm lai lịch bé Kiều A Muối, thậm chí y biết A Muối là cháu ngoại thần y A Man và ham thích đồ chơi điện tử nên sửa soạn mồi chài chu đáo. Thứ hai, để am tường đường đi nước bước cảu thân nhân em bé, chắc chắn y đã mai phục gần cổng trường mẫu giáo Lưỡng Quảng từ lâu. Theo tao, mày khỏi cần hành quân xa mà cứ nắm gáy bọn tội phạm hàng xóm địa phương là ra hết.
Bên kia đầu dây, Hoàng Lãng Tử thở phào.
 - Cám ơn cao kiến của mày, hừ, không tìm được em bé thì bí thuật yoga chẳng còn giá trị nữa.
Gã bạch diện thư sinh cúp máy. Sơn cau mày nhìn các bạn.
- Các biến cố đến dồn dập, chẳng cái nào ăn nhập cái nào. Mọi thứ bắt đầu rối tung.
Thuý Bụi lim dim đôi mắt tím:
- Theo tôi, chưa chắc vụ Hoàng Lãng Tử nặng ký hơn hai vụ kia đâu. Ông Hoàng tìm em bé bị bắt cóc còn con bé giựt đồ có khả năng tên là Lưu Thị Bông thì làm sĩ tốt cho một băng đảng ma tuý, cờ bạc. Sơn Đại Ca nói đúng: Đã từ lâu thành phố không còn vụ bắt cóc nào cớ sao bây giờ lại tái diễn trò ẵm trẻ thơ giấu biệt để tống tiền, phải chăng tên “mẹ mìn” muốn làm một vố kiếm vốn rồi giải nghệ. Còn nữa, lý do gì thủ phạm không là đàn bà mà lại là một gã đàn ông vốn khó gần gũi với một em bé gái. Thiệt rắc rối.
Thạch lảm nhảm:
- Sương mù bao quanh chúng ta tới 3 lớp. Lớp đầu là câu chuyện lạ lùng của bà điên. Lóp thứ nhì là con lỏi 13 tuổi chôm chỉa, lớp thứ ba là tên bắt cóc mất dạy. Hừm, phải chi ba lớp sưong mù cùng có chung một nguồn gốc thì đớ biết mấy.
Quyên Tiểu Muội cười bí ẩn:
- Mình có linh tính ba vụ cùng chung một hung thủ. Rồi các bạn sẽ xem.