Năm
Vú em bất đắc dĩ

Nhà hàng Mê Ly tối nay khách khứa ra vô nườm nượp. Ngay ngoài cửa là hai thằng mặt rô làm nhiệm vụ bảo kê kiêm giữ xe liên tục bần rộn như con thoi. Bất cứ chiếc xế nổ nào của khách, chúng đều quay đầu xe trở ra, đít xe giấu vô trong che lấp bảng số để ngăn ngừa các sự cố bất tử. Chúng quá rành những bà xã theo chồng để đánh ghen đột ngột cũng như quá thừa kinh nghiệm đối phó với những nhân viên an ninh “chìm” điểm danh bảng số xe của các tay chơi. Cho dù bà chủ có hối lộ đầy đủ nhưng nghề mặt rô hễ phạm sai lầm là có thằng đầu gấu trám vô liền. Trời ạ, bổng lộc một tuần của chúng bằng lương tháng giám đốc chớ có ít đâu.
Đứng từ chính diện nhìn vào, nhà hàng mang biển hiệu Mê Ly rõ rang nổi bật nhất khu bia bọt, karaoke bình dân “gác tay”. Ánh đèn đủ màu rực rỡ nhấp nháy cứ như ả đàn bà lim dim mắt “mê ly” chào khách. Công nghiệp giải trí ngoại thành tiến bộ như hoả tiễn, nếu không thì tại sao trong vòng vài năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên, con Huệ Phông Tên trốn trại Xuyên Mọc bỗng rùng mình thành một bà chủ tầm cỡ.
Đố các nữ chiến hữu ngày xưa nhận diện ra Hụê. Ê nào, đằng sau chiếc quầy tính tiền luôn luôn có một cô gái đứng bấm máy tính. Sau quầy là một tầm rèm, sau tấm rèm nhung là giường bà chủ chớ sao. Trên chiếc giưòng nệm mút lò xo dày ba tấc, bà chủ nhún nhảy thân hình đẫy đà đếm bạc xoèn xoẹt chẳng ngơi tay. Mặc dù đã bật máy lạnh đến số tận cùng, mồ hôi người đàn bà tội phạm vẫn tuôn ra như tắm. CHưa ăn mừng sinh nhật 24 tuổi, y thị đã vô mánh dài dài. Vô mánh đều đều kiểu này thì có rỗ chằng rỗ chịt cách mấy, y thị cũng thừa sức nuôi cả tá “kép nhí” mở mồm nịnh hót.
Huệ Phông Tên sửa lại đầu tóc, nhét mớ bạc cao nghệu xuống gối, chỉnh sơ sơ bộ sườn xám Hồng Kông rồi ngoác cặp môi đỏ chót gào to:
- Quầy đâu?
Cô gái ngoài rèm tức tốc buông chiếc máy tính chạy vào xum xoe:
- Em đầy chị Huệ.
- Mày nhấc phôn hỏi tổng  đài điện thoại coi thị trường kiều hối hôm nay bao nhiêu rồi đổi cho chị Huệ mày đống tiền này nhé.
- Dạ, em biết mà. Em sẽ đổi tất cả thành đô la Mỹ.
- Mày hợp rơ với tao đó. Cứ ngoan như vậy chị sẽ cho ngồi quầy khỏi phải rửa chén rửa ly tiếp khách như bọn mọi rợ kia.
- Chị Huệ à…
- Sao?
- Con nhỏ Bông đi từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi.
- Cái gì hả, nó xin phép tao đi chợ Bến Thành mua son phấn cho tập thể đám tiếp viên mà. Con nhỏ tiểu ma đầu này chưa lần nào dám qua mặt tao, tao cứ tưởng xế trưa là nó đã về rồi, chẳng lẽ con Bông bị trục trặc..
- Hay là con Bông bị lộ tung tích. Hồi nãy em coi tivi thấy bà Lưu THị Nụ tìm con đó trên vô tuyến đấy.
Huệ Phông Tên giật mình. Y thị có cảm giác bị mất đi một trăm gờ ram mỡ trên tấm thân núng níng.
- Không thể có chuyện tào lao như vậy. Tên trùng tên là thường. Vả lại con nhỏ đó ranh ma lắm. Hồi đó tao đi du lịch Huế dừng xe dọc đường mua sắm ở chợ Quảng Ngãi, chính con nhỏ Bông đã bám và nằng nặc đòi theo tao. Nó thấy tao ăn mặc lộng  lẫy nên muốn đổi đời nhà quê cho giống đàn chị. Mày biết không, mới 13 tuổi đầu mà nó đã thuộc một câu tiếng Mẽo không hiểu học của ai. Nó bi bô “I love you very much” suýt làm tao bật cười.
- Rồi chị Huệ tuyển nó à?
- Nó không xin theo, tao cũng tuyển. Tao du lịch để “một công hai việc” mà. Phải tuyển mộ thêm tiếp viên nhí thay thế lớp “già quá đát”. Có điều đặc biệt là con Bông này gầm hơn tao tưởng nhiều. Nó khoe rằng từng cúp cua trốn học với lũ con trai trong lớp để lén coi phim đồi truỵ người lớn, nó còn nói nếu tao chấp nhận bảo kê đời nó, nó sẽ “chà đồ chôm, chôm đồ nhà” giao cho tao giữ làm con tim. Mèn đéc oi, tao đành gật đầu cái rụp để xem thử.
- Và nó chôm thiệt?
- Ừ. Khi chiếc xe xế hộp tao thuê du lịch đường dài sắp chạy thì con bé nhào lên. Tao giả vờ hê với ông tài xế rằng nó là bà con rồi cho nó vi vu từ Huế vô tuốt Sài Gòn. Con nhỏ chì nhưng đáng tiếc còn vị thành niên quá chưa ngồi bàn cà phê với khách được, tao buộc phải bổ sung nó xuống bếp để phụ con Lụa Trà Vinh rửa chén. Ăn chừng vài tạ gạo tao đảm bảo con Bông sẽ lừng lẫy trong nghề cho coi. Thử hỏi mới chừng ấy tuổi đời nó đã biết ôm mộng làm giàu thì cỡ khi trổ mã chắc mẩm nó sẽ soán ngôi tao để trở thành bà chủ.
Cô gái ngồi quầy chưng hửng:
- Ai ngờ con nhỏ Bông thành tích thiệt. Chỉ tội nghiệp con Lụa, nó rên muốn thấu trời. Bữa nay đông khách ăn nhậu mình nó rửa không xuể.
- Hừm rồi tao sẽ dũa con Bông te tua một trận cho biết thân. Phải chi nó khờ như con Lụa đỡ cho tao biết mấy. Con bé này ở Trà Vinh lên Sài Gòn học may để giúp gia đình được tao hướng mắt xanh mời vô phụ việc nhà hàng nó mừng như chết đi songs lại.
- Chị nói vậy mà em thấy chẳng phải vậy. Con Lụa có vẻ không hợp với quán Mê Ly, mỗi lần em xuống ăn cơm nó đểu đưa mắt dòm em buồn thiu.
Huệ Phông Tên cười ngất:
- Hắc hắc, vài năm tới nó và con Bông sẽ nếm mùi đời thôi. Lúc ấy mày sẽ thấy hai đứa quậy mát trời ông Địa. Thôi tao xuống nhà bếp uỷ lạo tinh thần con Lụa một chút.
Bà chủ mớí phất của nhà hàng Mê Ly mới ngồi trên nệm giường giao một đống bạc đã xếp thành cọc cho cô gái đàn em rồi đủng đỉnh dời gót ngọc. Đúng lúc đó chuông điện thoại ở quầy ré lên.
Huệ Phông Tên nhấc phôn mà mặt mày thất sắc. Cô gái ngồi quầy phát hoảng lùi lại sát góc tường sợ bị vạ lây. Mà quả nhiên cô nàng bị vạ lây thật. Bà chủ quát lên the thé:
- Mày biến ra trước cửa với mấy thằng bảo kê được không?
- Dạ dạ…
Khi chung quanh không còn kẻ nào tò mò, Huệ Phông Tên mới giậm chân thình thịch. Y hét ầm ĩ:
- Anh đã kể xong chưa, hả Lùn Mặt Lạnh?
Giọng đàn ông bên kia đầu dây cực kỳ hả hê:
- Rồi. Nghĩa là tao quyết định bắt cóc con bé học trường mẫu giáo Lưỡng Quảng trong Chợ Lớn để kiếm 10 cây vàng lận lưng chơi. Ai bảo mày không chi tiền cho tao ăn nhậu lãng quên đời du đáng.
- Đồ khốn, tôi cấm anh mở miệng “mày tao” với con Huệ Phông Tên này, hiểu chưa?
- Anh hiểu mà em, dưới trướng em lúc này toàn bọn mặt rô đầu gấu. Hừ hừ, tao sẽ ăn thịt chúng.
- Đừng ghen tuông vớ vẩn nữa. Anh đúng là một thằng điên từ lúc mới đẻ ra, dám anh điên quá nặng nên bà già anh bỏ rơi anh hồi 4 tuổi.
- Chó chết, ai cho phép mày khui lý lịch của tao hả, tao là con hoang thì mắc mớ gì tới mày.
- Mắc mớ đấy. Anh là chồng hờ của tôi kia mà. Tôi không thích có một thằng chồng khùng khùng man man lúc nào cũng đòi xé xác những đứa con nít 4 tuổi để trả thù dĩ vãng. Tôi nói cho mà biết, anh không ưa lũ con nít nhà giàu thây kệ bố anh, nhưng chuyện bắt cóc con bé Kiều A Muối đem về đây là hoàn toàn hỏng bét.
- Sao lại hỏng bét?
- Trời đất, quán Mê Ly của chúng ta đang phất ngon lành mà anh nỡ rước hiểm hoạ về nhà. Anh không biết rằng cớm sẽ truy lùng tung tích con bé bị bắt cóc và phăng lần ra cái hang ổ bia ôm đắt mồi của chúng ta hay sao. Khốn nạn hết sức, bứt mây động rừng rồi Lùn MẶt Lạnh ơi, ngay sáng sớm mai tôi muốn anh phải hoàn trả con mồi về gia đình nó.
- Mày.. mày, à mà em, em vừa nói gì thế? Anh… anh phải trả con mồi à, vậy là anh toi luôn 10 cây vàng sắp tới sao?
- Trả ngay con bé vào sáng sớm mai, rồi tôi sẽ chi tiền cho anh xài thả cửa.
- Nhưng lần em xúi anh bắt cóc hai năm trước đâu có công an cảnh sát nào can thiệp.
- Đồ ngu. Đó là vì chủ nhà quá sợ cho sinh mạng con họ nên chịu thương lượng riêng với chúng ta. Lần này đừng hòng, đáng lẽ anh phải hiểu lúc rách khác với lúc lành chớ. Lúc rách mình sẵn sàng liều mạng nhưng bây giờ đã phủ phê rồi thì anh phải biết phòng thủ, hiểu chưa?
Lùn MẶt Lạnh nuốt nứoc bợt ừng ực. Y hoàn toàn vỡ mộng:
- ANh hiểu rồi, bà xã tối cao ạ. Chậc chậc, không có em bên cạnh anh dễ bị chập “dây thần kinh số 8 lắm”. Có lẽ những ngày tới anh phải đăng bao nhắn tin tìm cha mẹ cho đời đỡ cô đơn.
Huệ Phông Tên hết ý kiến. Y thị thở dài thườn thượt:
- Càng ngày càng khủng hoảng nặng nề. Đăng tin tìm người thân bây giờ thì ông bà già anh đã ra người chín suối. Thứ đồ con bất hiếu 22 năm ròng rã.
Tiếng khóc rưng rức nổi lên trong ống nghe khiến y thị rùng mình. Giọng bà chủ quán Mê Ly nhẹ hẳn đi:
- Anh khóc hả Lùn MẶt Lạnh?
- Ừ, tao khóc cho cuộc đời chó đẻ không cha không mẹ của tao đồng thời khóc giùm cho con bé Kiều A Muối.
- Sao?
- Con A Muối bị tao trói tay đang khóc bù lu bù loa nãy giờ mà tao không biết cách nào dỗ, hic hic….
- Chết mồ tổ, cởi dây trói ra mau.
- Tao có tháo dây nó vẫn khóc. Hic hic, tao là đàn ông chớ đâu phải vú em.
Huệ Phông Tên đờ người. Trong một giây con nhỏ Lụa Trà Vinh thấp thoáng hiện lên trong đầu y thị. Y thị noi hổn hển:
- Được rồi, anh làm ơn câm mồm lại đi. Tôi sẽ sai con Lụa đang rửa chén dưới bếp qua đó để làm bà vú em.
- Hic hic…
Huệ Phông Tên dập máy cái rầm. Ả quảy quả lao về phía một căn phòng dài đèn đòm tù mù được ngăn cách bằng những bức bình phong bẩn thỉu. Tiếng ả réo ngang sư tử rống:
- Lụa đâu, ra đây bà chủ biểu.
Coi, một con bé đầu tóc bù xù mặt mày tái mét bước ra. Con bé co rúm tấm thân gầy nhom sụt sịt:
- Bà chủ ơi, con không biết ngồi uống bia với người lớn đâu. Bà cho con xuống bếp nấu nướng.
- Ờ ờ, bữa nay đông khách thiếu đào, tao điều đại mày vô làm quen thôi mà. Mày không cần xuống bếp.
Con bé 13 tuổi khóc oà lên vì hiểu lầm câu nói của Hụê Phông Tên:
-Cho con về quê làm nghề may, con không dám nhậu chung với cha chú đâu, hu hu…
- Cái gì, ai bắt mày nhậu chớ. Nè, con biết nhà máu Huệ rồi phải không, ở đó ngoài ba Lùn còn một em bé 4 tuổi khóc nhè nữa. Con có bổn phận làm vú em dỗ con bé nín khóc và cần nhất là phải biết em lặng, nghe chưa?