Chương 13
Những giấc mơ

Mây lang thang đĩ rài đĩ rạc,
Trăng phong tình hành lạc đi hoang.
Nửa đêm nghe giò thổi sang,
Giấc mơ sao quá bẽ bàng xót xa.
Cuối cùng thì vùng kín của Nghêu đã thấy có mao mọc lên từ từ, ban đầu thì lún phún như râu ngô non, thẳng thướm, nhưng càng lúc càng mượt sợi, càng quăn hơn, nom như một vắt thuốc lào tãi ra trên vốc bàn tay.
Rồi chu kỳ tháng đến, Nghêu hôm ấy lần đầu nhìn thấy máu chảy ra nơi âm hộ, vì không thấy đau, nên cô không sợ, cô gái chỉ cảm thấy mình không thích nhìn thấy những giọt máu ấy. Nó khiến cô gái cảm thấy khó chịu. Hình như điều đó khẳng định rằng Nghêu là một phụ nữ. Nghêu không muốn thế. Nghêu muốn mình khác đi cơ. Cô muốn mình giống như đám con trai.
Nghêu hay nằm mơ. Thường thì hay nằm mơ gặp thấy bà nội nhiều nhất. Không chỉ nhìn thấy khuôn mặt của bà nội sáng và đẹp hơn, nhưng Nghêu nhớ rõ trong giấc mơ của mình cái mùi khăn khẳn mà những ngày cuối đời bao giờ cũng bốc lên từ người bà nội không biến đi. Sáng ra Nghêu kể chuyệm, mẹ cô lại hỏi:
- Thế bà có dặn gì không?
Nghêu cố nhớ nhưng không nhớ được xem bà nội có dặn gì hay không. Mà thường thì bà chả nói gì nhiều. Trong những giấc mơ, bà hay vạch tóc Nghêu ra bắt chấy. Nhưng Nghêu nhớ là mắt bà kém lắm. Có khi Nghêu nằm mơ nhìn thấy mình ngồi nhổ tóc sâu cho bà nội. Có khi Nghêu giã trầu cho bà, có khi Nghêu bóp chân, đấm lưng. Có khi hai bà cháu còn ngồi ăn lạc luộc, ăn ngô rang, ăn sắn nướng. Thỉnh thoảng Nghêu nằm mơ thấy bố về. Kể cho mẹ nghe thì mẹ lại hỏi:
- Thế thầy có dặn gì con không?
Nhưng lần ấy Nghêu lại không nhớ được gì cả.
Nhưng dạo gần đây, Nghêu hay có những giấc mơ kỳ quặc hơn. Nghêu rất ít khi nằm mơ thấy bà nội và bố. Trong những giấc mơ của Nghêu bây giờ là một người khác.
Nhất là từ cái dạo Nghêu hay cùng với Hợi ra tắm sông. Nghêu hay nằm mơ nhìn thấy cô gái này. Thời còn bé thì Nghêu không phải là không biết Hợi nhưng chưa bao giờ Nghêu nhìn kỹ Hợi. Bây giờ nhìn Hợi, Nghêu thấy cô gái khác trước nhiều quá. Khuôn mặt người con gái như có một điều gì đó rất đặc biệt khiến Nghêu cảm thấy không bình thường, một cảm giác mà Nghêu chưa bao giờ nhận ra. Nghêu thèm mình được là một người con trai. Một ý nghĩ luôn khiến Nghêu dằn vặt mãi.
Khác với những giấc mơ Nghêu ngày xưa hay nhìn thấy bà và bố, Nghêu thường không nhớ rõ câu chuyện của họ đã nói với nhau trong giấc mơ. Một điều lạ nữa là Nghêu chỉ nằm mơ nhìn thấy bà và bố giống như hình của một tấm ảnh trắng đen. Nhưng khi nằm mơ nhìn thấy Hợi, đấy là những giấc mơ có màu sắc y như thật ở ngoài. Ví dụ cánh áo của Hợi mặc rõ là màu xanh. Còn đôi môi Hợi màu đỏ, mái tóc màu đen, hàm răng màu trắng, cánh tay trắng như hoa sữa... tất cả hiện lên trong giấc mơ của Nghêu rất rõ.
- Đêm hôm qua con nằm mơ thấy cái Hợi nhà thím Thoan!
Mẹ nghe Nghêu nói thế, hỏi:
- Sao dạo này mày hay nằm mơ nó thế. Mơ thấy cái gì vậy?
Nghêu kể lại cho mẹ nghe:
- Con thấy hai đứa đi bắt cua chung. Bắt được nhiều lắm. Mà con nào cũng mẩy. Sáng thức dậy, con cứ tiếc mãi. Cái Hợi bảo là nó chỉ lấy một ít thôi, còn đâu cho con hết. Tỉnh ra chẳng thấy con cua nào cả.
Thì ra không chỉ có hình ảnh và màu sắc, Nghêu còn nhớ cả những câu chuyện mà hai người họ thường nói với nhau trong giấc mơ. Có hôm ngủ trưa trên chiếc võng mắc ngang qua hai cây mít nhão ở chái nhà, Nghêu cũng nằm mơ thấy Hợi. Ban đầu Nghêu không thắc mắc lắm, nhưng cô nhận thấy mình mơ gặp Hợi hoài, Nghêu bắt đầu suy nghĩ tìm cách giải thích, nhưng lần nào Nghêu cũng đành bó tay.
Có lúc Nghêu nói chuyện nằm mơ thấy Hợi hoài, bà mẹ nhìn con gái có phần hơi lạ nhưng cũng không hiểu gì nhiều hơn. Hình như thím Biện đang bận rộn nhiều việc, nên những chuyện không ăn nhập gì đến cám bã, phân gio, mùa màng... thím đều không để tâm đến nhiều lắm.
Có lần thím đang nhặt sạn gỗ chỗ gạo nếp, nghe tiếng Nghêu gọi giật: Hợi. Hợi ơi, chờ đây với... Thím còn tưởng là con gái thím Thoan đi vào nhà mình. Nhưng ngẩng lên thím lại không thấy Hợi đâu. Thế là thím mới vỡ ra là Nghêu đang nằm mơ. Thím lắc đầu: Đến lạ. Chả ra cái gì cả.
Một điều không ai biết là Nghêu chẳng kể rõ về những gì Nghêu nhìn thấy trong những giấc mơ kỳ quặc của mình. Chính Nghêu cũng không hiểu được tại sao cô lại nằm mơ như thế. Nghêu có lần nằm mơ nhìn thấy cô và Hợi hai người ngủ chung với nhau. Rồi thì cô đã ôm lấy Hợi mà hôn môi. Sáng hôm sau Nghêu thấy đũng quần của mình ướt rượt. Rõ ràng không phải là đái dầm. Nước tiểu không dính dáp như thế. Hơn nữa từ hồi nhỏ đến giờ Nghêu chỉ đái dầm có vài bận khi cô còn ngủ với bà nội. Mà nếu có đái dầm thì phải đái ướt cả chiếu chứ không chỉ có ướt mỗi quần không như thế này.
Giấc mơ này Nghêu không hề dám kể cho ai nghe. Nghêu tự biết mình rất xấu hổ với những giấc mơ ấy của mình. Cô nghĩ nếu đem kể ra câu chuyện ấy, dù chỉ là giấc mơ, người ta sẽ cười Nghêu. Một điều khổ tâm là Nghêu không thể kể về những giấc mơ sau này của mình với Hợi như những giấc mơ trước đo, chẳng hạn như:
- Đêm hôm qua... đây nằm mơ nhìn thấy Hợi đi chợ. Mua cả bánh đa về nữa. Hợi mắc cái áo màu vàng hoa chanh. Hợi cho đây hẳn một cái đấy!
Hợi nhìn Nghêu, mỉm cười:
- Hay nhỉ. Nằm mơ mà thấy rõ đến thế cơ à. Chị còn nhớ là em mặc áo màu vàng hoa chanh nữa. Em thì em chịu. Mà em ngủ chả nhớ mình nằm mơ thấy cái gì. Mọi sự cứ làm sao ấy, lung tung lắm, đầu đuôi chả ra cái gì cả.
Không thể cắt nghĩa được, Nghêu rất khó chịu khi nghe tiếng chị thoát ra từ miệng của Hợi. Tiếng chị ấy khiến cho Nghêu có một cảm giác rất bực bội, gần như là nhột nhạt. Nó xa lạ, trống trải, hình như thiếu hẳn một cái gì đó. Nghêu cố gắng nghĩ tãi sao mình lại nghĩ như thế, nhưng không thể cắt nghĩa được. Rõ rệt là Hợi bao giờ cũng gọi Nghêu bằng chị và xưng em. Ngay từ hồi còn nhỏ đã như thế. Nhưng không hiểu sao bây giờ Nghêu không muốn nghe cái tiếng chị ấy. Nghêu cảm thấy thật khó nghĩ.
Càng khổ tâm hơn là Nghêu không chỉ nằm mơ thấy mình gần gũi với Hợi chỉ có một lần. Có khi hai ba đêm liền đều nằm mơ như thế. Tình cảnh trong cơn mộng là rất thực. Khi giật mình dậy, Nghêu con thấy tim mình đập mạnh, hai núm nhũ hoa cương lên cưng cứng, nơi âm hộ thì thấy không còn khô ráo như bình thường nữa.
Dạo gần đây Nghêu hay trầm ngâm tư lự. Bà mẹ cứ tưởng là con gái đã tương tư thằng khỉ gió nào trong làng Cối nên bảo:
- Chị cảm thằng nào rồi phải không?
Nghêu chẳng bảo gì cả. Cô muốn kể cho mẹ nghe về những suy nghĩ của mình dạo gần đây với Hợi. Cảm thì có cảm, nhưng không phải là Nghêu cảm con trai. Nhưng cô không thể nào nói được. Tại sao Nghêu cứ tơ tưởng đến Hợi nhiều đến như thế. Tại sao Nghêu cứ da diết nghĩ đến một đôi mắt thật buồn mỗi khi Hợi nói:
- Sao mà em hốt lấy chồng thế! Đàn ông trong làng mình, toàn là người ác.
Nghêu nhìn vào khuôn mặt trắng xinh của cô gái cạnh nhà, cảm nhận được một điều gì đó mong manh trong đôi mắt hiền lành ngây thơ ấy:
- Làm thân con gái, nếu không xuống tóc xuất gia thì phải vấn tóc lên mà xuất giá. Chả lẽ ở vậy mãi mà được ru!
Hợi tần ngần một lúc rồi mới trả lời:
- Chị nom đấy. Nhà ông Điều thì đối với vợ con chắc lép từng đồng. Đem tiền cho người đàn bà khác thì không tiếc, như thể người ta ném vỏ don ra ngoài bờ tre. Vợ gạn có mấy câu đã lấy chày đánh vào mồm, gãy hết mấy cái răng. Còn như cảnh mẹ em, bị chồng con hành hạ, có sống cũng khổ hơn là chết. Ông bố em ác lắm. Chửi mẹ em như chửi cho. Đánh mẹ em như đánh trâu.
Rồi thì cả hai cùng chùng xuống. Một lát sau Hợi lại hỏi:
- Thế mấy hôm nay chị có còn nằm mơ thấy em nữa không? Em có đi chợ không? Em mặc áo màu gì? Em mua cái gì? Chị có nhớ không?
Nghêu không trả lời được. Nằm mơ thấy Hợi thì có. Nhưng chả lẽ Nghêu sẽ kể ra chuyện hai người họ ôm lấy nhau, âu âu, yếm yếm. Nghêu chỉ biết nhìn Hợi, đôi mắt buồn da diết:
- Có. Mà không phải là em đi chợ. Mà là...
Hợi là con gái nhà quê, chẳng có thú vui gì, thời gian nhàn rỗi rất nhiều, nhất là vào những lúc ngồi nhặt có lạc, hay nhặt cỏ cho mấy luống vừng, nên cô hay hỏi chuyện hoặc thích được nghe Nghêu kể chuyện. Thành ra cô bé thúc tiếp:
- Chị nằm mơ thấy em làm sao cơ? Kể cho em nghe đi, chị Nghêu.
Nghêu cố gắng lắm mới nói được:
- Thấy em đẹp lắm... đẹp hơn ở ngoài rất nhiều.
Hợi nghe xong rũ ra cười ngặt nghẽo. Cô gái rất xinh nhưng không có duyên lắm. Hợi khỏe cười và hay nói thật. Thím Thoan vẫn răn là con gái không ý tứ, chưa nói đã cười, sau này sẽ chẳng đoan trang, kín đáo. Rồi thì lấy chồng lại bị nhà chồng khinh rẻ. Nhưng không hiểu sao cô bé lại rất dễ thương trong cách nhìn của Nghêu. Hình như Hợi làm cái gì Nghêu đều thấy rất hay. Nghêu nghĩ: Hợi hay cười thì đã sao nào. Cô ấy thật thà và chịu khó. Khuôn mặt nhìn lại luôn phảng phất một nét buồn.
Nghe Hợi cười rũ lên, Nghêu cũng cười vì lây với cái vui của Hợi. Nhưng trong lòng cô gái rất khát khao được kể lại chi tiết những gì cô đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình:
- Nhưng khó lắm Hợi ơi. Chả lẽ tôi sẽ kể cho em nghe là tôi yêu em trong những giấc mơ như người con trai yêu một người con gái hay sao.