Chương 21
Mai Mối

Cau xanh vú mẩy nhe răng cười khúc khích,
Tràu chẳng mặc quần, phơi phới ra
Gốc cau dựng đứng thật thà,
Phải duyên xin được một nhà có nhau.
Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đấy âu cũng là chuyện thường, chẳng phải là chuyện gì ầm ỹ lôi thôi. Càng không phải là những chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Chuyện tình cảm của thằng Ốc thích con Hợi có lẽ cả hai nhà không ai biết đến cho tới khi một lá thư được nó viết ra gởi cho con Hợi. Dù gì thì hai đứa này cũng đều là đứa biết chữ.
Nội dung trong lá thư ghi lại rằng:
Gởi Hợi,
Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, đêm dài như con sông Lạch, đêm đen như bầu trời làng Cối tối ba mươi, đêm sâu như rừng hôm xưa hai chúng ta đi vào trong ấy. Trong lòng tôi bây giờ cũng nghĩ đ Hợi. Tôi biết có khi Hợi không thích tôi. Trong lòng Hợi đã có một người khác rồi nên đôi mắt của Hợi nhìn buồn lắm. Hợi có biết là tôi rất thích Hợi hay không? Giá như Hợi biết được trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến Hợi nhiều lắm, Hợi sẽ biết được tâm trạng của tôi có lúc cuồn cuộn như con sông Lạch mùa nước lũ. Nếu như Hợi không chê tôi, tôi sẽ nguyện sống một đời mình chỉ vì Hợi. Tôi sẽ lo cho Hợi suốt đời. Tôi sẽ không bao giờ để cho Hợi phải khổ đâu.
Giấy vắn tình dài. Mọng Hợi hãy hiểu cho khối tình u uất của tôi.
Ký tên.
Huỳnh Văn Phúc
Lá thư ấy một hôm rơi vào tay của thím Thoan. Thế là thím bảo Hợi đọc cho mình nghe. Hợi vừa đọc mà khuân mặt trông buồn rười rượi. Có lẻ vì lời lẽ trong lá thư quá nồng nàn, quá thống thiết. Mà có thể trong bụng của Hợi, chuyện chồng con hình như đã không còn hấp dẫn cô như xưa nữa. Thành ra nỗi niềm ngán ngẩm lộ rõ trong ánh mắt.
Thím Thoan đem câu chuyện Ốc say Hợi như điếu đổ kể cho thím Biện. Người mẹ của anh con trai nhìn người mẹ của cô gái:
- Thế mà tôi hỏi cháu, nó lại chẳng bảo gì cả. Đến chán với thằng Ốc này quá.
Thím hoa tiếp lời:
- Thì chị bảo, con gái đâu có bao giờ dám nói những chuyện ấy với mẹ nó. Mà ngay cả con gái cũng thế. Thời chúng nó bây giờ chẳng giống chị em mình ngày xưa.
Thím Biện muốn dọ thám quan hệ tình cảm của Hợi. Thím hỏi thím Thoan:
- Thế ý của cháu Hợi ra làm sao hả chị?
Thím Thoan lắc đầu:
- Nó bảo nó không muốn lấy chồng? Tôi nghe nó bảo thế, trong bụng lo sốt hết cả ruột gan lên.
Thím Biện vẻ mặt tư lự một cách khó hiểu:
- Hay là nó không thích thằng Ốc. Ngày xưa chúng nó còn bé chơi thân với nhau lắm. Rồi chị có nhớ năm ngoái không? Chúng nó vẫn còn quý nhau lắm cơ mà.
Thím Thoan gật đầu:
- Thì cái đận ấy tôi với chị đi coi tuổi cho hai đứa tụi nó đấy.
Rồi hai người mẹ cùng rơi vào sự im lặng. Tình thực ra thím Biện chỉ muốn thằng Ốc lấy vợ là đứa con gái khác. Nhưng nay nhìn thấy con trai mình đau khổ, ốm tương tư vật nài, đổ đốn ra như thế, nên thím biết mình không thể cứ đứng nhìn con trai đau khổ mà không giúp.
Chiều hôm ấy thím Biển hỏi Nghêu:
- COn chơi thân với cái Hợi. Con có biết là nó đã thương thằng nào hay chưa?
Nghêu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra nên cô hỏi lại mẹ:
- Sao mẹ lại hỏi con chuyện ấy?
Thím Biện trả lời quanh quanh
- Thì mẹ cũng hỏi xem nó có đám nào hay chưa. Thấy nó cũng lớn rồi. Mà mày cũng có quen ai chưa, nói để mẹ biết mẹ liệu cho.
Nghêu nhăn mặt nhìn mẹ:
- Con ở nhà với mẹ cho đến khi con nào thật già mới thôi.
Thím Biện mắng con gái:
- Chị là chị ương lắm đấy! Con gái như cái hoa. Hoa tàn thì làm gì có ai thích chơi nữa chứ.
Nghĩ sao thím lại nói:
- HỒi nãy mẹ hỏi mày xem cái hợi có đám nào hay chưa là vì mẹ muốn mày nói hộ nó một tiếng cho thằng Ốc nhà mình. Nó thích cái Hợi nhà thím Thoan lắm! Tương tư lăn như mõ thế kia. Nom tội l!
Khuôn mặt của Nghêu thất sắc:
- Sao mẹ biết chuyện ấy!
Thím Biển kể lại chuyện đọc lá thư của thằng Ốc gởi cho con Hợi. Và cả chuyện con Hợi không thích lấy chồng, nghe như có vẻ là nó chê thằng Ốc, hay là nó đã có thằng nào trong bụng rồi.
Nghêu nghe mẹ nói chuyện mà hai lỗ tai lùng bụng. Cô cảm thấy ngạt thở. Tại sao thằng em trai của cô lại yêu thương người con gái mà Nghêu đã thật sự thương yêu.
Cuộc đời gẫn ra thật là buồn. Duyên và phận hoá ra cuối cùng cũng chỉ là những chuyện tai bay vạ gió.
Nghêu bàng hoàn thực sự. Chả lẽ Nghêu lại đi tranh giành một người con gái với đứa em trai mà cô hết mực yêu thương. Tại sao cuộc đời lại có những điều oái âm cay nghiệt như thế này. Bên ngoài thì Nghêu vẫn tỏ ra bình thường, bình chân như vại, nhưng bên trong, tâm trí của cô oằn oại như con sâu đang bò trên đống lửa.