Chương 23
Trăng thơ

Nước chảy tràn trề khe róc rách,
Lún phún lạch mềm mép đá xanh rêu.
Hớ hênh cho chúng nó khều,
Nó khều rồi nó lại khêu tan tành.
Tình yêu đến, nó ngọt như hương cau, bềnh bồng như những cánh bèo vô tư cùng sóng nước. Nó trong sáng và hiền dịu, và người đang yêu bao giờ cũng thầm cầu mong câu chuyện tình của mình sẽ mãi mãi bền vững. Vì thế những ân cần của buổi đầu trao thân bao giờ cũng thanh như khế, dịu ngọt và dịu dàng như hương cốm mới.
Hợi cả đêm hôm ấy kiệt sức và gần như lả đi. Trước khi cô gái lịm đi, cô nói với Nghêu: Em đói quá. Nghêu lúc ấy đã gạn tất cả những nước bọt trong miệng mình rồi ghé vào miệng mớm cho Hợi. Nghêu cố gắng hết sức mình. Cố hết sức. Nhưng cuối cùng nước bọt cũng không giúp gì cho họ được. Nghêu chỉ còn biết khóc. Phải chi Hợi cắn được thịt Nghêu mà ăn, Nghêu nhất định sẽ sẵn lòng.
Cuối cùng Hợi đã ngất xỉu đi. Ngất lịm đi thật sự. Nghêu rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao cô lại có nhiều sức lực đến như thế. Những đám mây đen ban chiều hằn học trở thành một cơn mưa dữ dội. Nhưng vì không giết được hai cô gái, cuối cùng cơn mây đã biến thành nước lũ của dòng sông Lạch, tỏ vẻ rất hậm hực.
Trăng bây giờ nhô ra. Trông trăng sáng và đẹp. Hình như chính ánh trăng hôm nay đã tỏ ra rất cảm phục về một mối tình, không ồn ào, không hoa lá. Một mối tình thể hiện bằng hành động cụ thể nhiều hơn chứ không phải được nói ra bằng lời nói suông
Chưa bao giờ Nghêu cảm thấy bình yên và thanh thản như trong lúc này. Cô gái nghĩ, phải chi như cô và Hợi sẽ hóa thân vào ánh trăng, được hóa thân vào dòng sông Lạch, được trở thành một câu chuyện tình mà người ta sẽ không bao giờ quên. Trong câu chuyện tình ấy, người ta sẽ mãi mãi nhắc nhở về sự hy sinh cao cả của một cô gái dành cho một người con gái khác. Một sự hy sinh không biết tiếc mạng sống của chính mình.
Đêm giàn trải. Đêm mênh mông. Hơi thở của Hợi rất nhẹ, đó là hơi thở của một người mệt lả vì không còn nhiều sức nữa. Nghêu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ, rất phức tạp, vừa buồn man mác, vừa ngập tràn yêu thương lai láng. Trong vòng tay cô là một người tình nhỏ bé. Cảm giác thật mênh mông. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ che chở và bao bọc cho Hợi trong hoàn cảnh rất đặc biệt này.
Ánh trăng vãi bạc loang loáng trên mặt sông, vì nước chảy xiết nên con sông trở thành một thảm bạc cám. Có thể là nước lũ đã dịu dần. Mà có thể Nghêu đã quen với nó. Thì ra hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản đến như thế, Nghêu được ôm người yêu trong vòng tay của mình, được hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm nước của người yêu, ngay cả lúc họ đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.
Bất chợt Nghêu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cái lạnh bắt đầu thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể. Một cảm giác rã rời mà Nghêu không hề muốn có. Cô muốn mình được khỏe mãi để bảo vệ cho Hợi. Nhưng biết làm sao hơn được. Dù sao thì cô cũng chỉ là một con người bình thường.
Trăng mải chơi thế mà cuối cùng cũng đã hạ thấp xuống rặng tre trông chả khác nào một con sâu róm khổng lồ. Một con sâu róm đã chết. Cái lưng của nó bất động. Hình như về đêm mọi vật đều xuất hiện như đã chết. Chỉ có con sông Lạch là vẫn đang ầm ầm chảy.
Ánh trăng bàng bạc như một liều thuốc ngủ cực mạnh. Hai con mắt của Nghêu trĩu nặng. Nghêu không phải buồn ngủ, mà nguồn năng lượng trong cơ thể cô gái đang bắt đầu buông tay, không còn muốn giúp Nghêu chống lại cái sự mệt mỏi rã rời của thân xác yêu đuối.
-Nếu mình buông xuôi thì cả hai sẽ chết!
Nghêu biết cô không thể có can đảm làm điều đó. Cô biết mạng sống của mình thật ra không quan trọng đến như thế. Cô chỉ nghĩ đến Hợi. Vì thế cô biết mình không được quyền mệt mỏi. Tình yêu cao cả nó là như thế đấy. Nó khiến cho con người ta không còn nghĩ đến những nhu cầu tư lợi của bản thân. Kể cả mạng sống của mình. Tình yêu cao cả sẽ khiến người ta quên đi sự hiện diện của chính bản thân. Tình yêu thật sự sẽ biến con người ta trở thành phương tiện để đem hạnh phúc của mình đến cho người mình thương yêu trọn vẹn.
Nhưng cơ thể của Nghêu càng lúc càng mệt mỏi rã rời hơn. Cô gái cảm thấy bực bội với chính sự bất lực của mình. Đêm có quá nhiều thời gian trong tay, còn Nghêu, với sức lực có hạn, cô càng lúc càng nhận ra là mình không phải đối thủ ngang hàng của những thế lực đen tối hung hãn đang bủa vây chung quanh. Hình như cả thế giới này đang toan rập vaò để hãm hại Nghêu và Hợi. Hình như cả thế giới này đang ra sức tìm cách cản trở phá đám cuộc tình duyên của họ. Số phận cũng thế, nó không ủng hộ tình yêu của họ. Nghêu bỗng cảm thấy một luồng nghẹn dâng lên tận cuống họng.
-Mình phải sống. Phải bảo vệ cho người mình yêu. Chúng mình còn quá trẻ. Nhất định không thể chết như thế này. Trong một hoàn cảnh éo le cay đắng như thế này. Nhất định không thế chết như thế này được.
Nghêu hoàn toàn không biết là chính thái độ ham sống đã khiến cô trở nên gan lì một cách rất khác thường. Nguồn động lực chủ yếu giúp Nghêu trụ lại được chính là tình yêu mà cô dành cho Hợi. Nghêu không hiểu rõ về tình yêu lắm. Điều đó Nghêu không có nhiều chữ nghĩa trong đầu để lý giải. Nghêu chỉ biết là trong trái tim mình, cảm giác mà cô dành cho Hợi là một thứ tình cảm rất đẹp. Nó luôn khiến Nghêu thấy dạt dào một niềm hạnh phúc vô biên. Nghêu muốn ngàn lần được làm tất cả mọi điều cho Hợi. Có lúc chỉ nghĩ đến Hợi thôi cũng đã khiến cho Nghêu sung sướng đến ran người.
Nhưng thân xác con người ta không bao giờ là vật sở hữu để tinh thần ham sống, dù là nhân danh tình yêu, giúp họ vượt qua những yếu đuối của thử thách nghiệt ngã.
Đôi cánh tay của Nghêu mỗi lúc một yếu dần. Đôi mắt cô nặng hơn. Hai lá phổi cũng bắt đầu dở quẻ.
Cô cảm thấy mình yếu đuối quá. Nếu như cô buông tay ra, Hợi sẽ bị cuốn theo dòng nước lũ. Làm sao bây giờ. Nghêu nghĩ đến bà nội của mình. Phải chỉ nội có thế giúp cô cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu như nội chịu giúp Nghêu, khi mặt trời mọc lên, sẽ có người bủa ra đi tìm. Nhưng ánh trăng kia xem ra không muốn giúp Nghêu. Cả tiếng gà gáy cũng không nghe thấy nữa. Hình như nội muốn giúp nhưng chẳng thể làm gì hơn được. Nghêu cảm thấy hình như cô đang chống lại với tất cả. Mà một mình cô thì có thể làm gì được kia cơ chứ.
- Bà nội ơi. Nếu bà có linh thiêng, xin bà hãy giúp cho hai đứa chúng con thoát cơn nạn nguy kịch này.
Cuối cùng Nghêu bật khóc. Nước mắt tuôn ra mặn cả môi. Nhưng hai cánh tay của Nghêu cứ yếu dần. Nghêu nghĩ. Thôi thì đã đến thế, điều hạnh phúc an ủi cuối cùng là Nghêu sẽ được chết cùng với Hợi.
- Hai đứa mình sinh không cùng ngày, cùng tháng, nhưng sẽ được chết chung một ngày. Hãy tha lỗi cho anh... Nghêu nghĩ như thế, từ trong sâu thẳm của mình, Nghêu biết cô yêu Hợi bằng tình yêu của người con trai dành cho một người con gái.