Chương 3
Niềm hạnh phúc của vợ Biện

Ai xui dại mày đèo bòng dan díu,
Nở giữa đời réo rắt chẳng ngại chông chênh.
Biết đâu là bến vui, biết đâu là bến khổ.
Ai thấu tình cho, lên xuống thác ghềnh.
Trước sân nhà Biện có một giàn hoa giấy nở đầy những cánh hoa màu tím.
Vợ Biện ẵm con bé về, vừa bước vào đầu ngõ đã gặp ngay phải bà mẹ chồng. Lúc này thì con bé đã nín khóc, thiêm thiếp ngủ. Vừa nhìn thấy con dâu cụ đã đay nghiến. Hình như từ hai năm trở lại đây, bà cụ bao giờ cũng bực bội mỗi khi nhìn thấy người con dâu:
- Mặt trời đã lên cao thế này, thôi chị vào trong kia mà ngủ, chốc ta thổi cơm chiều ăn luôn một thể.
Kỳ tình lúc ấy cũng chỉ mới hơn mười một giờ sáng. Nhà lại chẳng nấu nướng gì nhiều. Nhưng bà mẹ chồng bao giờ cũng cạnh khóe đáo để như thế. Có khi bà con chửi đổng, nói xiên nói xỏ, lời lẽ rất xóc óc, cố tình khiến cho đứa con dâu phải rơi vào tình cảnh khó xử.
Hôm nay, sau câu nói gay gắt ấy, nhìn thấy đứa con gái ẵm một cái búi giẻ trên tay, bà gay gắt hỏi:
- Chị lại khuân cái của nợ gì về nhà đấy!
Vợ Biện ghé mông ngồi xuống bậc thềm nhà, ngả cái xống nát chìa sát về phía bà mẹ chồng, chị mở cho bà nhìn thấy đứa con gái bị bỏ rơi ngoài bến đò. Chị lí nhí nói:
-G iời ơi! – Bà cụ lập tức hét toáng lên. – Chị làm cái gì thế này hở. Ai đời mà người ta lại vứt con đi. Chắc là chị lại đẻ không được nên ẵm trộm con người ta về. Biện ơi…Anh ra đây mà xem vợ anh đây này.
Biện đang dở tay trát lại cái vách phía sau nhà bếp nghe thấy tiếng mẹ thét lên, vội vứt bỏ tất cả mọi chuyện chạy ra xem. Nhìn thấy trên tay vợ là một đứa trẻ con, anh trố mắt nhìn:
- Con cái nhà ai thế này?
Vợ Biện ngước mắt lên nhìn chồng:
- Tôi nhặt được nó ở bến đò…
Bà mẹ chồng vội xỉa xói:
- Nhặt. Nhặt. Nhặt… Ai đẻ con ra rồi vứt cho nhà chị nhặt. Mà chị có muốn nhặt nó về thì chị cũng phải hỏi tôi một tiếng chứ. Tôi có phải đã bạc phước chết khuất đi đâu mà chị coi tôi như đã chết. Mà tôi có chết thì trong nhà này cũng vẫn còn thằng Biện. Chị chỉ là con dâu, cái nết đẻ đái còn làm không xong. Giờ chị còn ngang nhiên chiếm hết cả quyền hành trong cái nhà này phải không? Hử.
Vợ Biện ngơ ngác đôi mắt:
-Con nom thấy đứa trẻ, tội nghiệp quá…
Người đàn bà tru lên ngay tức thì. Có lẽ bà không thể chịu được cảnh cô con dâu đã dám trả lời bà như thế:
-Giời ơi là giời. Ông ngó xuống đây mà coi đây này. Các ông tổ, các bác nhà họ Huỳnh sống lại mà coi con vợ Biện nó chửi tôi là người thất đức đây này. – Nói xong một tay bà ta đập xuống nền gạch huỳnh huỵch, một tay bứt tung cúc áo.
Biện thấy mẹ làm thế, bực lây sang vợ. Anh đã dặn chị nhiều lần, mỗi khi bà cụ nói chuyện, chị chỉ được phép ngồi nghe. Thế là anh quát lên, có lẽ vì bực bội khi nhìn thấy mình rơi vào cảnh đôi bề khó xử. Trong trường hợp này anh chẳng biết bênh bên nào cả. Mẹ anh thì tuy có hơi khó tính nhưng luôn là vai mẹ. Còn vợ anh hiền lành đáng thương nhưng anh chỉ có thể chiều chuộng đằng sau mặt mẹ. Thế là Biện quát vợ:
- Còn không biết há mồm ra mà xin lỗi mẹ ngay à?
Không hiểu sau vợ Biện hôm nay dở chứng, cứ như thể là vừa nhai xong nguyên cả một cái mật cọp. Chị ẵm đứa trẻ, đứng lên:
- Tôi không làm gì sai cả. Thấy người sắp chết không cứu tôi không làm được. Nếu mẹ và anh không chịu giữ nó thì tôi đun cháo đổ hồ cho nó vài hôm rồi tôi sẽ tìm cho nó một nơi. Còn nếu như bắt tôi phải vứt nó ra đường ngay bây giờ. Tôi sẽ ẵm nó về nhà u đẻ tôi. Sống ở đời phải có đức chứ!
Nói xong vợ Biện ẵm đứa trẻ đi thẳng vào trong phòng. Bên ngoài anh chồng đứng chết trân. Bà mẹ chồng thì vật ra thềm giãy đành đạch: Giời ơi là Giời. Ông ngó xuống đây mà xem đây này. Con dâu dám chửi lại mẹ chồng. Con giai thì bênh vợ. Giời sao có mắt hay không mà ông nỡ đối xử với tôi như thế, hả Giời ơi. Sao ông nỡ hành hạ tôi khổ sở như thế này? Giời ơi là Giời…
Biện bực quá, không biết phải làm sao, thế là anh bỏ ra sau nhà trát tiếp bức vách.
Cứ tưởng là sau vài hôm đổ hồ, người ta sẽ chứng kiến cảnh vợ Biện đem đứa trẻ đi gạ gẫm những người trong làng Cối để họ nhận nuôi nó. Nhưng mà hình như thiên duyên lại nghễnh ngãng thế nào ấy, chuyện đem đứa trẻ cho người khác cuối cùng đã không xảy ra.
Chuyện là thế này. Một hôm vợ chồng Biện cùng nhau ra đồng, ở nhà chỉ còn bà mẹ chồng và con bé. Có lẽ vì đói nên nó khóc. Ban đầu bà cụ nhất mực không ngó ngàng gì đến con bé. Nhưng sau thấy nó hờn, khóc quá, sốt ruột không chịu được, cuối cùng bà phải ẵm con bé lên.
Lạ thật, ban đầu con bé không nín ngay nhưng sau đó tiếng khóc dịu dần. Cuối cùng thì nín bặt. Của đáng tội là mấy hôm nay bà mẹ chồng rất giận đứa con dâu nên không thèm ngó ngàng gì đến con bé. Thế là hôm nay nhà vắng người, bà liền vạch mặt nó ra nhìn. Không hiểu sao con bé nhoẻn miệng ra cười, khoe hai cái nứu thâm, khiến cho lòng bà chùng hẳn lại.
Ẵm con bé theo xuống bếp, bà gạn ra một ít nước hồ rồi bón cho nó. Con bé uống ừng ực những muỗng hồ loãng rồi lâu lâu rồi lại mỉm cười. Lòng người đàn bà vì thế càng lúc càng nở ruột ra. Kỳ tình mà nói, bà tuy mồm mép hằn học nhưng trong bụng luôn có cái tâm Bồ tát, thành ra nhìn một đứa trẻ như thế, bà không thể không động lòng thương xót nó.
Khi vợ chồng Biện về nhà thấy bà cụ đang ru cháu. Cả hai vợ chồng đều rất lấy làm lạ. Nhất là khi chị nghe cụ nói với chồng: Con bé này thế mà ngoan lắm. Hôm nay ở nhà ăn hết một bát cháo đầy.
Sau đó cả nhà không ai nhắc đến chuyện đem con bé cho đi nhà khác. Mà có lẽ do ăn ở có đức, Trời động lòng thương, con trăng ấy vợ Biện không thấy mình có tháng như bình thường. Rồi tháng thứ hai cũng không có nốt. Đã thế vợ Biện lại cứ hay thèm ăn lá me. Mỗi lần nhai cả hang vốc.
Cuối cùng bà mẹ chồng bắt con dâu vạch vú ra cho bà xem. Nom thấy hai quầng thâm xung quanh nhũ hoa, bà cụ nhe răng ra cười, bảo:
- Thâm như thế đúng là chửa thật rồi đấy!
Hóa ra đấy không phải là niềm vui của người con dâu mà con là niềm vui của cả bà mẹ chồng nữa.