Chương 30
Sao Con Bướng Thế?

Rết thân chẳng dài mà vẫn tham chân rết
Giun thân không ngắn nhưng dại khờ chẳng biết bon chen
Làm thân con gái câu tam tòng tứ đức.
Trong đục cũng xong, con đừng kén chọn sang hèn...
Nghêu và Hợi cứ ngỡ là cái lần họ than khóc với nhau không hề ai biết đến, nhưng tình thực ra không phải như thế. Còn có một người đàn bà thứ ba biết đến. Người đó là thím Biện.
Chẳng phải bản tính thím Biện là người hay thích lén nghe chuyện người khác. Nhưng vì hạnh phúc của thằng con trai nên thím muốn biết xem hai chị em Nghêu và Hợi sẽ nói chuyện với nhau như thế nào. Nghêu và Hợi sẽ nói chuyện với nhau như thế nào. Thành ra thím mới nhân cơ hội hai người nhổ cỏ bạc để nghe ngóng xem sao. Ai dè hai người kia vì mãi khóc, tuyết nhiên không hề biết là thím Biện đã nghe được tất cả đầu đuôi câu chuyện.
Ở đời cái câu bức vách có tai chả bao giờ là sai cả.
Đến bây giờ thì thím Biện mới nhận ra nguyên do của sự lạnh nhạt của người con dâu vì hai đứa chúng nó đã thương nhau. Mà thím không thể hiểu được làm sao mà hai đứa con gái có thể thương yêu nhau như trai với gái cho được.
Thế là thím nhớ đến lúc Nghêu mười tám tuổi hay kể là nó nằm mơ nhìn thấy con Hợi. Rồi cả chuyện con Nghêu đã liều mình lao xuống dòng nước lũ để cứu con Hợi. Rồi thì cả chuyện con Hợi khi đọc thư thằng Ốc mà không hề muốn lấy chồng.
Xâu chuỗi các sự kiện lại, thím nhận ra là muốn cứu vãn hạnh phúc của Ốc phải để cho Nghêu lấy chồng. Dù sao thì thím cũng không muốn thằng Ốc phải đau khổ. Tuy không thiên vị, nhưng thằng Ốc vẫn là con ruột của thím. Còn tuy nuôi con Nghêu từ bé, mến chân mến tay, nhưng thím vẫn thấy mình nghiêng hẳn về thằng Ốc. Thành ra làm gì thì làm, thím sẽ cố tìm cách để cho hai đứa con của mình đều hạnh phục, vẹn cả đôi bề.
Hôm sau thím Biện bảo con gái:
- Nghêu à. Mẹ muốn con lấy chồng.
Nghêu biết rồi thì câu nói này sớm muộn gì mẹ cũng nói. Nhưng cô vẫn có cảm giác như từ trên trời rơi xuống. Nghêu lắc đầu:
- Lấy chồng có sướng gì đâu!
Thím Biện vẫn ngọt nhạt:
-Nhưng mà là lẽ tự nhiên. Chả lẽ con cứ ở vậy hoài. Làm sao mẹ an tâm cho được
Nghêu bổng thấy thương mẹ quá:
-Con không muốn xa mẹ.
Thím Biện mắng yêu con gái:
-Tiên sư nhà chị. Gạo đâu mà sẵn để nuôi báo cô nhà chị mãi.
Rồi câu chuyện của hai mẹ con họ rơi vào im lặng.
Cuối cùng thím Biện nói với Nghêu:
-Sao mà con bướng thế, hả Nghêu!
Nghêu không trả lời câu nói của mẹ được. Cô thổn thức nghĩ trong lòng:
Mẹ ơi. Có lẽ mẹ sẽ không bao giờ hiểu được tâm sự của con đâu. Con là đứa con gái có hình hài bên ngoài là như thế, nhưng trong thâm tâm của mình, con biết con là ai? Con cần gì? Và con biết rõ trái tim con thuộc về một người duy nhất.
Con có nói như thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ không bao giờ hiểu con đâu. Nêu như mẹ biết con đã yêu vợ thằng Ốc từ tận sâu của tâm hồn con, mẹ sẽ không nỡ ép con phải lấy chồng.
Rồi thì từ từ sẽ có ngày con nói cho mẹ hiểu tất cả. Mẹ ơi. Trước khi mẹ về thế giới bên kia, con sẽ kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện tình cảm cuộc đời của con.Giờ thị mẹ hãy tha lỗi cho con. Con không thể lấy chồng được. Con không thể quên được người con thương. Không phải là con ương bướng với mẹ đâu.
Thực ra Nghêu không cần nío ra thì mẹ cô cũng đã hiểu chuyện. Người mẹ khia chỉ đơn giản nghĩ rằng khi lấy chồng rồi thì Nghêu sẽ quên chuyện con gái đi yêu con gái hết sức ngớ ngẩn kia.
Tội nghiệp thím Biện quá. Làm sao thím có thể bắt một con nhái có thể bay trên trời như con chim sẻ được. Phải chi thím là người trong cuộc, thím sẽ không nỡ ép Nghêu đi lấy chồng.
Đến khổ cho Nghêu, mà cũng đến buồn cho thím Biện.