Chương 37
Cay Đắng

Tóc dừa xanh xoã thân cau,
Làm chi cho khổ lòng nhau hỡn dừa.
Trách mình hay trách gió mưa,
Thiên duyên xao chẳng cho vừa ái ân.
Chẳng phải cứ đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du người ta mới tìm thấy những nổi đau đoạn trường. Cuộc đời thực đôi khi cũng không thiếu những cảnh tình tréo ngheo dang dở. Số phận nàng Kiều hình như không ít người đã nhận ra chân dung của chính mình na ná gần như thế. Và chẳng phải cứ xem tuồng người ta mới nhận ra nổi đau của chàng Trương Chi thổi địch rất hay nhưng gặp phải nỗi niềm cay cực. Cuộc đời thực không hiếm những đổ vở đau thương mà trăm tội cũng bởi một chữ tình mà sinh ra cả.
Giá như Nghêu chết đi. Hay là Nghêu đã trở thành một kẻ mượn áo vải nâu chôn vùi trong bốn bức tường kinh kệ của một ngôi chùa cổ, chuyện tình đau thương ấy sẽ liền vết sẹo. Đằng này đôi khi duyên phận dở trò ma mãnh, khiến cho vết thương hôm nào tưởng đã nguôi ngoai cuối cùng lại quay ra rỉ máu.
Thế mới biết thời gian lẩn thẩn khù khơ, số phận thì ranh ma giảo quyệt, mà duyên phận thì chẳng tử tế gì. Chỉ có con người là nạn nhân, cuối cùng vòng tục tuỵ đa đoan mới trở thành một nỗi ngậm ngùi đắng chát.
Giỗ mẹ qua đời được một năn; hai tháng sau thì Nghêu đùng đùng dẫn xác trở về.
Gia đình họ Huỳnh cứ ngỡ đã yên bề sóng gió, nhưng khi Nghêu về đến nơi thì mọi chuyện tưởng như đã được đẩy lùi vào quá khứ bổng nổi lên như một cái giầm, đâm thẳng vào trái tim của vợ Ốc thêm một lần nữa.
-Cháu chào bác, ạ. - Thằng Sinh chưa bao giờ nhìn thấy Nghêu. Nó chào người đàn bà bằng cái giọng ngòng ngọng dễ thương của nó.
Hợi đang băm bèo ở nhà sau nghe tiếng con chào khác, vội hỏi ới ra:
-Ai thế. Cháu đang bận băm bèo ở dưới này.
Nghêu biết ngay đứa trẻ là con của Ốc. Thẳng bé nhìn giống bố y như đúc. Trái tim của Nghêu chợt nhói đau. Thì ra mối tình đầu của Nghêu cuối cùng cũng chỉ là một hoài niệm ngu ngơ. Ván đã đóng thuyền, người cũ đã ôm cầm sang bến khác. Tất cả còn lại là một dư âm sống sượng, bạc bẽo.
Nghêu toan bước ra đi. Ngay lúc ấy thì Hợi xuất hiện.
Bốn mắt nhìn nhau. Hai quả tim thình thịch đập. Hai cái lưỡi cứng đờ. Hai tâm hồn hoảng loạn. Cả hai đều bối rối hỗn mang. Thời gian và không gian hình như không còn hiện diện nữa. Đấy là một khoảnh khắc vĩnh hằng. Cả Hợi và Nghêu đứng nhìn nhau chết trân, ngây dại như phỗng đá.
Cuối cùng Hợi cất tiếng, hình như đấy không phải là tiếng nói của chính cô nữa:
-Chị đã về…
Lối xưng hô ấy nghe sao mà xa lạ thế. Còn đâu câu nói một dạo rất nồng nàn của người con gái. Đã bao nhiêu năm nay xa nhà, Nghêu vẫn không thể nào quên được những câu nói ân cần của hai người họ. Giờ thì tiếng gọi của Hợi hồm nào: Nghêu ơi hay Nghêu của em…đã không còn nữa. Lời xưng hô vừa rồi đã tạt vào mặt Nghêu một gáo nước sôi.
-Vừa về đến…
Nghêu biết rất rọ tiếng nói của mình sao mà khác lạ. Nó không còn là tiếng nói của Nghêu nữa. Đau khổ thật. Tại sao Nghêu lại dẫn xác về. Tại sao đã gần năm năm trôi qua, khoảng thời gian ấy không dài nhưng cũng không ngắn.
Nghêu những tưởng mình có đủ can đảm để tin cô sẽ hy sinh một mối tình vì một lý tưởng cao đẹp, thương mẹ, thương em. Nhưng cuối cùng Nghêu đã thất bại. Cô mượn cớ về thăm mẹ cũng là để gặp người tình cũ. Cay đắng thật. Giờ thì tất cả đã tan tành. Hoa huệ nở đã tàn khi dư âm mùa hè vẫn còn đang thoi thóp thở. Nghêu chua cay nhận ra mình đang đứng trước một bờ vực chông chênh, dở cười dở khóc.
Hợi giấu đi cảm xúc ngỡ ngàng của mình trong câu nói:
-Mẹ đã mất. Giỗ mẹ tháng bảy vừa rồi.
Nói xong dứt câu bỗng nhiên lệ nhoà trên khoé mắt của Hợi. Cô cảm động thực sự khi nghĩ về nghĩa hy sinh của mẹ chồng và cô chưa trọn vẹn bổn phận hiếu đễ của một người con dâu. Nghêu cũng bàng hoàng không kém. Sau những tháng ngày bôn ba biền biệt, cô bao giờ cũng nghĩ khi về sẽ vẫn nhìn thấy mẹ. Tuy mẹ sẽ già đi, nhưng mẹ sẽ vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn.
Giờ thì tất cả đã hết. Nghêu bật khóc theo:
-Con bất hiếu với mẹ…-Câu nói của nghêu đứt khúc ngang chừng. Hình như đấy là nỗi đau của một đứa con về quê thì hình bóng thân thương của người mẹ hiền không còn nữa.
Hợi an ủi Nghêu:
-Thôi chị ạ. Mẹ cũng không muốn chị đau buồn như thế đâu.
Nghêu khuôn mặt bây giờ tắm đẫm nước mắt. Cố không thể đứng vững được nữa. Hai chân cô bủn rủn. Nỗi đau ngỡ ngàng khi tình yêu vuột mất, bây giờ bị phủ lên nỗi đau mất mẹ. Thử hỏi trong tình cảnh sóng gió dập dồn này, Nghêu làm sao không đau cho được.
Hợi ẩm con lên khi thằng bé sợ người lạ bám riết vào chân mẹ. Thằng bé chẳng hiểu gì cả. Ban nãy khuôn mặt của Nghêu nhìn không đáng sợ. Nhưng vì khóc sưng mắt nên thằng bé cảm thấy không an toàn nữa. Hợi cầm tay con đưa lên miệng hôn:
-Cu Sinh ngoan, bác Nghêu đấy!
Thằng bé ngờ ngợ đôi mắt. Nó đã nghe bố mẹ nó nói chuyện rất nhiều về bác Nghêu. Giờ nó mới nhìn thấy khuân mặt của người đàn bà trong trí nhớ của nó chỉ có quà bánh và đồ chơi. Đấy là những gì nó nghe kể được từ lời của bố nó. Nhưng bây giờ có lẻ nó không còn nhìn thấy bác Nghêu như bố nó vẫn thường kể.
Hợi nhìn Nghêu:
-Chị ra nhà sau rửa mặt đi. Để em dọn cơm.
Có vẻ như sự sượng sùng ban nãy đã qua đi một phần, dù bên dưới mặt ao phẳng lặng của họ vẫn là những con sóng ngầm chao động.
Bữa cơm chiều mọi hôm chỉ có vài món đạm bạc đơn sơ dưa muối dọc mùng hay củ cải kho với tép đồng, nhưng vì có Nghêu về, Hợi đã thịt một con gà mái. Dù sao cũng là một bữa cơm đoàn tụ. Cơm khá tươm, nhưng cả Hợi và Nghêu đều nuốt không vo, chỉ có Ốc là ăn hùng hục, chả là trong lòng anh cực kỳ vui sướng nhìn thấy chị gái trở về nhà.
Ăn cơm xong, Ốc ngồi nói chuyện với chị gái. Hợi buổi tối hôm ấy rang một chảo ngô. Trong thâm tâm của Hợi, đấy là tất cả những gì cô có thể làm được. Trong nhà đáng lẽ ra sẽ vui vầy ấm áp, nhưng vì câu chuyện tình cảm riêng tư thầm kín của hai người đàn bà nên không khí không thể tự nhiên cho được. Cho đến lúc này thì Ốc vẫn không thể biết chuyện gì đã từng xảy ra giữa vợ và chị gái, anh luôn tay bốc ngô rang cho vào mồm, nhau rau ráu.
Ốc bảo Nghêu:
-Mẹ có lời trăn trối sau cùng. Một điều mà mẹ muốn nhiều nhất đó là chuyện mẹ muốn chị được yên bề gia thất.
Đáng lẽ ra Nghêu sẽ nói thẳng ý định mình không thể lấy chồng. Càng lớn, Nghêu càng nhận ra một thực tế quá đổi hiển nhiên đối với mình. Cô biết mình không hề có cảm xúc với bất cứ người đàn ông nào. Trên những dặm đường bôn ba, nhiều lần Nghêu đã từng xao động với một vài người phụ nữ khác. Nhưng cắc cớ cho Nghêu đã mắc nợ Hợi quá nhiều. Thành ra cứ ban ngày gặp người khác thì vơi đi nỗi nhớ, nhưng ban đêm thì Nghêu lại vò võ sợi tơ, như con nhện cả đời không thoát được cái kiếp phong trần khắc khoải.
Nghêu trả lời Ốc:
-Già như chị, ai thèm lấy nữa.
Ốc túm ngay lấy đuôi câu nói:
-Có. Có anh Ký đấy. Chị vẫn còn nhớ cái anh Ký bị què chứ. Em đã hỏi anh ấy rồi. Anh ấy bảo thời còn bé đã thích cái tính của chị. Tuy người không được lành lặn, nhưng cái tâm thì mới quý. Nhà anh ấy đã giúp nhà ta nhiều lắm. Nhất là cái độ vợ em sinh thằng còn này bị hậu sản, tốn phi không biết bao nhiêu là tiền bạc…
Hợi nói thêm vào:
-Nhà em nói phải đấy, chị Nghêu ạ.
Chính Hợi cũng không hiểu sao mình lại nói câu ấy. Tình thực thì cô cũng không biết hiện trạng cảm xúc của mình như thế nào nữa. Cô biết là trong tâm khảm mình, hình bóng của Nghêu chỉ ngủ đông chứ chưa chết hẳn. Bằng chứng là cả buổi chiều làm cơm hôm nay, Hợi đã suy nghĩ rất mông lung. Cô không biết là nếu như Nghêu ở hẳn lại, tình cảm của cô dành cho Nghêu sẽ như thế nào nữa. Liệu cô có còn yêu thương Ốc và con trai như vài tháng vừa qua cô đã yêu thương họ.
Người ta bảo tình cũ không rủ cũng đến. Mặc dù cả hai đều không thể ái ân theo kiểu trai gái một ngày nên nghĩa. Nhưng những va chạm ân ái nồng nàn thời xa xưa để lại trong Hợi những tình cảm rất sâu nặng. Kể cả sau này, chuyện chăn gối với Ốc vẫn không thể trọn vẹn được. Bao giờ gần gũi chồng, Hợi đều nghĩ đến Nghêu.
Phần Ốc lại nhận ra lời mẹ trăn trối hôm nào, phải yêu thương vợ hết mực. Nên khi thấy vợ không nồng nàn hưởng ứng, người chồng chỉ còn biết cách đè những cảm xúc rạo rực của mình lại.
Nghe Hợi nói thế, ruột gan Nghêu càng tê tái bẽ bàng nhiều hơn nữa. Như thế hình ảnh yêu thương về Hợi đã ân cần vui vén đã trở thành dĩ vãng. Trên tay Nghêu chỉ còn lại cái vỏ xác khô của một con nhộng. Còn con bướm thì đã bay đi rất xa rồi.
Tội nghiệp Nghêu, cô mãi mãi chỉ tôn thờ một hình tượng đẹp, nay vốn đã bị biến dạng theo thời gian. Cái lận đận của chử tình duyên đôi khi nó tục tĩu tầm thương y như thế.
-Chị về rồi sẽ lại đi nữa. – Nghêu cay đắng nói.
Ốc cản chị gái:
-Không đâu như ở nhà mình. Chẳng lẽ chị không thương mẹ hay sao. Cả đời mình, mẹ bao giờ cũng thương yêu chị.
Nghêu biết câu nói của Ốc không sai. Cô biết là mẹ bao giờ cũng thương yêu cô như con đẻ. Thực ra Nghêu đã có một suy nghĩ rất trẻ con là cô sẽ trở về. Cô sẽ bằng lòng với hiện thực. Cô sẽ cố gắng sống những ngày còn lại bênh em trai và người tình. Nghêu đã thật sự mệt mỏi với những ngày tháng nhớ thương thâm thẳm. Nhưng khi về nhà Nghêu biết cô đã lầm. Mẹ đã mất. Nhưng ý nghĩ của mẹ muốn cô lấy chồng thì vẫn còn đó. Cụ thể nhất là chính Ốc và Hợi đã cùng nhau nhắc nhở cô lấy chồng.
Nghêu nghĩ: Hợi ơi. Ốc không biết thì đã đành. Còn em, em biết tôi yêu em nhiều lắm cơ mà. Bao nhiêu đêm trằn trọc trôi qua, tôi đã yêu em bằng tất cả lẽ sống của đời tôi. Đó cũng chính là nguồn động lực giúp tôi sống. Dù có đôi lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng điều này Nghêu muốn nói ra cho Hợi hiểu, nhưng bây giờ thì tất cả chẳng còn một ý nghĩa nà nữa.
Tình thực ra Nghêu không hề hay biết là tình cảm của Hợi dành cho Nghêu vẫn thế, vẫn còn đó, có điều trong hoàn cảnh này, Hợi nghĩ Nghêu nên chấp nhận một thực tế hiển nhiên là họ không thể nào làm gì khác hơn được. Hợi đã có con với Ốc, dù đó chỉ là kết quả của tình yêu từ một phía. Hợi chỉ dám cầu xin Nghêu hãy cảm động cho hoàn cảnh của ba người.
Giữa hai lựa chọn, một là bị chặt mất một cánh tay và một là bị moi mất một trái tim, chẳng ai có can đảm chon một trong hai cái đó. Nhưng vì nghĩa cả, người ta cần phải hy sinh để tình và nghĩa được vẹn cả đôi bề.
Hợi chỉ mong là Nghêu sẽ không vất vả ngược xuôi. Cô thèm khác được ăn những bữa cơm cùng với Nghêu. Có thể ban đầu Hợi nghĩ lấy Ốc cô sẽ có thể âm thầm lén lút ngủ chung với Nghêu. Nhưng đam mê cảm xúc đã qua. Hợi yêu Nghêu bằng một thứ tình yêu sâu đậm, thiêng liêng hơn, cao cả hơn.
Giá như Nghêu có thể hiểu thâm tình ấy của Hợi. Đằng này Nghêu cố chấp, cứ nghĩ đến một thứ tình cảm thiên về nhục thể nhiều hơn cảm xúc. Nghêu hoàn toàn không hiểu sự ích kỉ của mình là nguyên nhân của một căn bệnh tàn khốc, huỷ hoại tất cả những gì Hợi đang cố gắng xây dựng.
Hợi nói:
-Chị Nghêu đừng đi đâu nữa. Chị cứ ở nhà. Không lấy chồng cũng được. Ngôi nhà này sẽ cần chị. Hạnh phúc của tất cả chùng ta không thể thiếu chị được.
Câu nói hàm ý chân thành ấy cuối cùng Nghêu nghe ra như một sự thương hại tầm thường. Hợi ơi, trong tình yêu, em biết rõ, chúng ta không thể chia sẻ kiểu đó được. Thà tôi ra đi, tôi sẽ lại âm thầm chịu đựng những cay đắng trong cuộc đời tôi; để em và Ốc sẽ có được những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Thực ra đây là một lối suy nghĩ giận lẫy của Nghêu. Quả thực có lúc Nghêu đã ích kỷ đến độ nghĩ rằng giá như Ốc chết sớm. Cô và Hợi sẽ có một cơ hội chắp nối. Nhưng ý nghĩ ấy nó quá bỉ ổi và đê tiện, thấp hèn đến độ chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho Nghêu cảm thấy tởm lợm với chính mình.
Cuối cùng Nghêu nói một câu gần như khiến cho cả ba vô cùng khó xử:
-Hai người không phải đối xử thương hại tôi một cách miễn cưỡng như thế!
Ốc ngỡ ngàng vì câu nói của chị gái:
-Sao chị lại nói thế. Chưa bao giờ em cọi chị xa lạ như thế.
Hợi cũng ngạc nhiên không kém:
-Trong nhà họ Huỳnh, chị là người được thương yêu nhiều nhất…
Nghêu đứng bật dậy:
-Hai người không phải tử tế với tôi. Ngày mai tôi sẽ thắp hương cho mẹ rồi tôi đi.
Nói xong Nghêu bỏ đi ra ngoài. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại ứng xử một cách hồ đồ như thế. Cô biết rõ là tâm ý của thằng em trai và người yêu cô xuất phát từ sự chân thành rất thực. Vậy mà Nghêu lại hất bỏ tất cả những cố gắng chắt chiu của họ. Bực bội với chính mình, Nghêu bỏ ra sau nhà để cô một mình tự do khóc.
Ốc bật dậy đuổi theo chị gái nhưng Hợi đã nhanh tay giữ chồng lại. Cô nói: Mình ơi, em xin mình. Ngày mai mình đừng nói gì cả. Để khi chị Nghêu ra chỗ mẹ, em sẽ tìm cách nói chuỵên với chị ấy. Giờ mình hãy ràng nhịn, đừng ép chị ấy nhiều quá nữa.
Ngoài sân trời tối như bưng. Gió khô xào xạc. Chỉ có tiếng muỗi vo ve bay. Đêm buồn như tâm sự của một người đàn bà vừa bị sảy thai xong.