Chương 39
Khắc khỏai

Nhặt từng giọt đêm em giấu vào khóe mắt,
Sáng dậy thân quầng hốc hác, vêu vao.
Đêm buồn, em nhặt nhạnh ánh sao,
Giấu vào tan vỡ, giấu vào xót thương.
Đợi đến trưa không thấy chị gái và vợ về nhà, Ốc đâm sốt ruột. Anh biết là thuyết phục chị gái của anh không phải là chuyện dễ. Tính nết của chị ấy thật là khó nói. Cái tính nóng như Trương Phi một khi đã quyết chí, chẳng có ai có thể ngăn cản được. Vì thế anh rất lo lắng. Anh chỉ mong là vợ anh sẽ ngọt nhạt tìm lời phải quấy để nói cho chị gái nghe. Tự trong đấy sâu tình cảm của mình, Ốc bao giờ cũng thương Nghêu như chị ruột.
Khi không còn có thể kiên nhẫn được nữa, Ốc cõng con đi ra ruộng mả. Anh hy vọng là mình sẽ có thể nói thêm vào một vài câu để chị gái hiểu và thương cho hoàn cảnh nhà họ Huỳnh. Rất có thể vì tình cảm chị em, Ốc sẽ thuyết phục chị gái ở nhà.
Có thể anh sẽ xin lỗi mẹ vì đã không thuyết phục được chị gái lấy chồng. Anh sẽ nói với chị gái là chị muốn làm gì thì làm, miễn là chị đừng bao giờ bỏ làng Cối mà đi nữa. Đối với anh, điều quan trọng nhất bây giờ là Nghêu sẽ ở lại nhà. Có rau ăn rau, có tép ăn tép. Đấy là hạnh phúc đơn sơ mà bây giờ Ốc rất luôn khao khát.
Nhưng khi Ốc ra đến nơi mới biết là hoạt cảnh tốt lành anh cố gắng vẽ đã không thể nào thành sự được. Nghêu không còn ở đó. Trên ruộng mả nhà họ Huỳnh, anh nhìn thấy vợ mình nằm gục trên mặt đất. Tóc vợ anh xõa tung, rối bù.
Ốc bỏ con đứng trên nền đất rồi chạy nhanh về phía vợ, khi anh nâng vợ lên, anh trông thấy một khuôn mặt đầy vết xước, đôi mắt tím mọng, hai dề môi sưng vều, trên mép và ngực áo vợ máu vẫn con thẫm một dòng máu màu mận chín.
- Sao lại ra nông nỗi như thế này? - Ốc thảng thốt hỏi.
Hợi không nói gì nhiều, cô chỉ mấp máy môi:
- Mình... chạy ngay đi kiếm... chị Nghêu về đi, em xin mình...