Chương 4
Nỗi đau

Âu cũng một lần đau, một lần từ tạ,
Kiếp con người ai bảo sướng gì đâu.
Đêm đem nghe giọt mưa ngâu,
Thương con lòng mẹ giọt sầu tả tơi.
Vợ Biện có chửa thật.
Đây là một tin tốt cho nhà họ Huỳnh. Chẳng hiểu sao ai cũng vui nhưng chỉ có vợ Biện là khuôn mặt lúc nào cũng ưu tư, vương vấn một nỗi buồn xa vắng.
Thì ra là chị luôn luôn ám ảnh về lần voi bói hôm nào. Theo lời của bà thầy bói mà luận thì một phần của quẻ bài đã ứng. Vợ Biện đã có một đứa con gái nuôi. Vợ Biện lại nhớ lại cái hôm ở ngoài bến đò, khi ẵm con bé về, trong bụng chị rất lo sợ, vì chị thấy quẻ bài sao mà linh nghiệm đến độ bất ngờ. Vừa nói đấy, đã ứng ngay ra đấy.
Bà mẹ chồng nhìn thấy cô con dâu cấn chửa nên càng vui vẻ hơn. Hình như bao nhiêu bực dọc bức xúc đều được tan biến hết. Thế là bà cụ ngoài niềm vui sắp có cháu nội bồng, nay lại được chơi với con bé nhặt về được, trong lòng cụ lúc nào cũng thư thới. Trong nhà họ Huỳnh vì thế bây giờ không còn căng thẳng như trước đây nữa. Không khí lúc nào cũng tươi tắn như gió xuân.
Cây đu đủ trước sân năm ngoái quả kém lắm, thế mà năm nay nổi hứng, tự nhiên quả lại sai y như cái năm vợ Biện mới về làm dâu nhà họ Huỳnh. Năm vừa rồi gà qué cả làng Cối bị rù tiệt cả, chỉ có nhà Biện có ba con gà mái không bị rù. Thành ra năm nay ngoài sân nhà họ Huỳnh gà nhiều lắm, hết lứa nọ đến lứa kia, bới đất tìm giun, mổ nhau chí chóe.
Sẵn sân nhà lắm gà, bà mẹ chồng lựa những con gà giò béo nhất rồi tự tay cắt tiết nấu cháo, có bỏ đỗ xanh vào cho con dâu tẩm bổ. Cứ lần lượt hết con này đến con khác. Thành ra cũng giống như ngày xưa sợ món đu đủ trường kỳ, vợ Biện hôm nay ngày nào cũng nhìn thấy thịt gà lại phát sợ. Nhưng biết làm sao được, cản mãi nhưng bà mẹ chồng có cái tính gàn cố hữu nhất định một mực không chịu nghe. Mà cũng chả ai nỡ chống lại bà cụ. Bà đã có tuổi mà vẫn như trẻ con, thích cái gì thì nhất nhất sẽ làm cho kỳ được. Nên anh chồng cứ phải bảo vợ:
- Ngán thịt gà thì cứ bưng vào buồng rồi để đấy, chốc tôi xong việc tôi vào ăn hộ cho. Mẹ hỏi có ngon không thì cứ bảo là ngon lắm cho mẹ vui. Nhá.
Mùa thu năm ấy vợ Biện cái bụng lặc lè trông rất hay. Có người nhìn bụng bảo nhất định sẽ sinh ra con trai. Bà mẹ chồng vì thế càng mát ruột hơn. Bà không cho vợ Biện làm những công việc nặng nhọc nữa. Đã thế, bà còn nhờ người đi chợ mua vải về rồi cặm cụi khâu tã, khâu áo cho cháu nội. Các việc ấy bà làm một cách tự nguyện, không ai ép. Nhìn thấy mẹ chồng hăng hái, trong tâm vợ Biện càng lo nhiều hơn. Vì chị biết sô phận của đứa trẻ này rồi đây sẽ ra sao, nếu cứ dựa theo quẻ bài hôm nọ.
Đầu đông thì vợ Biện đi đứng càng khó khăn hơn. Rồi khi những quả hồng chín được người ta bảo nhau hái xuống vì đã có vài quả bị dơi khoét trộm. Đáng lẽ ra người ta cứ để những quả hồng chin treo trên cây cho đến khi tết về mới hái vào cúng ông bà. Chả hiểu sao năm nay tự nhiên lại nảy ra cái giống dơi khoét đêm. Thành ra họ tuy không muốn nhưng vẫn phải vặt xuống sớm. Đến lúc này thì vợ Biện cảm thấy giờ sinh con đã sắp đến gần.
Vào một đêm trời đầy sao, giá băng như cắt da, vợ Biện ôm bụng đau đớn, khuôn mặt tái nhợt. Chồng chị vội chạy đi kêu bà mụ.
Đêm ấy, vợ Biện luôn miệng lầm rầm khấn vái. Cơ khổ, nỗi ám ảnh từ lời của bà thầy bói cứ vang lên trong đầu vợ Biện, càng nghe rõ rệt hơn. Bà mẹ chồng chỉ nghe thấy con dâu lầm rầm mà chả hiểu chuyện gì xảy ra. Bà cứ nghĩ là con dâu lo sợ, nên bà bảo:
- Vợ Biện này, chuyện đẻ con, người đẻ cũng giống như con lợn đẻ vậy. Con thấy đấy, lợn sề có con nào chết vì đẻ đâu?
Cơ khổ, nào bà mẹ chồng có biết là vợ Biện không hề sợ chết. Chị nào có sợ gì cho chính bản thân mình. Chị lo là đang lo cho đứa con trong bụng của mình kia. Với chị, vợ Biện chẳng thích cái chết bao giờ. Nhưng nếu có một lựa chọn, chị nghĩ rằng thà là chị chết để con chị được sống còn hơn. Chị sẽ nhường mạng để con mình được sống. Nhất là trong hoàn cảnh này, bà mẹ chồng bao giờ cũng khát khao mong ước có một đứa cháu nội. Bà mong mỏi có một cháu nội đến độ cuống cuồng của trẻ con. Kể cả giận lẫy và khóc thầm. Nên vợ Biện bụng bảo dạ, thế nào thì thế, nếu chị chết đi sẽ đỡ khổ cho cả chị và cho bà cụ, nhiều hơn là con của chị sẽ phải ra đi.
Có lần vợ Biện đã khấn: Con xin trên có Trời, dưới có đất. Con cầu xin các vong hồn anh linh tổ tiên của nhà họ Huỳnh. Nếu như con có phải tổn thọ mười năm, hay hai mươi năm cũng được, hãy rủ lòng để cho con của con được sống, con nhất định sẽ xin được vâng lời làm y theo như thế.
Thành ra đến giờ sanh, vợ Biện luôn bị ám ảnh rằng con chị sinh ra sẽ chết. Có sinh thì có, mà bú thì không. Lời của bà thầy bói càng lúc càng cất lên nghe rõ rệt trong đầu vợ Biện hơn, chan chát như tiếng búa nện. Khi nghe thấy tiếng chồng về, có cả tiếng bước chân của bà mụ đi sau, vợ Biện càng run sợ nhiều hơn. Chả là chị tin rằng khi rằng khi bà mụ đến sẽ là lúc chị sanh con. Mà khi sanh ra đứa trẻ sẽ chết thì chị thà giữ nó trong bụng. Dù sao thì quả tim đứa trẻ cũng đã đập trong bụng chị hơn chín tháng nay rồi.
- Có khi bói toán chả đúng đâu. Coi bói ra ma, quét nhà ra rác.
Một lúc nào đó vợ Biện đã nghĩ đến chuyện mê tín này. Nhiều lần chị đã không tin lắm vào bói toán nhiều. Ngặt cái là quẻ bài quá linh đến độ không muốn tin cũng khó. Đứa con gái được nhặt về ứng ngay sau khi vợ Biện bước ra khỏi nhà người đàn bà thầy bói kia. Đã thế, thiên hạ đồn rằng bà ấy xem quẻ rất thiêng. Mười người đến nơi đều công nhận là bà ta có thể biết được cả những chuyện thiên cơ kín kẽ nhất, nên nhất nhất chuyện gì bà ta nói cũng đều đúng cả. Chính vì thế mà vợ Biện mới lén chồng đi coi bói xem đường gia đạo con cái của mình sau này sẽ ra làm sao.
Khi bà mụ đến nơi thì nước ấm và giẻ sạch, lá chuối khô, cùng là rơm rạ đã được bà mẹ chồng chuẩn bị đâu vào đấy. Vợ Biện nằm trên cái phản ở nhà trong, khuôn mặt méo xệch, tái hẳn lại.
Một cái đèn bão được thắp lên, ánh sáng tù mù le lói. Anh chồng lóng ngóng đứng ở bên ngoài, ruột gan nóng như lửa đốt vì không biết vợ mình có vượt cạn được an toàn hay không. Bụng sốt ruột như kiến bò chảo rang mà Biện không làm gì được. Thành ra anh chỉ biết đi tới đi lui ở phòng ngoài, sớ rớ, thừa thãi, tay ẵm đứa con gái nuôi. Miệng ru nó mà cũng như thể đang cố tự trấn an chính mình.
Không hiểu vì vợ Biện không muốn sinh con vì sợ nó chết ngay sau khi lọt lòng; hay là vì đứa trẻ không chịu chui ra vì nó có một khiếm khuyết nào đó, không thể sống tồn tại một mình được. Vì thế khi vợ Biện chuyển dạ lúc đầu canh một mà đến giữa canh tư vẫn chưa sinh con được. Người chồng đứng bên ngoài càng lúc càng đau đớn hơn khi anh nghe thấy tiếng vợ mình thở rất nặng nhọc trong nhà.
Sau cùng Biện sốt ruột quá, đánh liều nhìn qua khe liếp, anh nhìn thấy bà mụ thọc sâu cánh tay của mình vào cửa mình của vợ, ngập đến tận cùi chỏ. Tim Biện thắt lại. Anh bỗng òa lên khóc. Sao mà vợ anh lại phải chịu cảnh đau khổ đến dường ấy. Cuối cùng thì Biện không thể đứng đó chứng kiến cảnh vợ mình đau đớn, anh bỏ ra ngoài hiên nhà, lòng nát tan như có rất nhiều mảnh sành đang cắt cứa bên trong.
Cuối cùng anh nghe tiếng bà mụ thốt lên, thay vì phải là tiếng trẻ con khóc ré lên. Anh tốc chạy vào xem coi đấy là chuyện gì, con trai hay con gái. Nhưng anh chưa kịp vào đến bên trong thì mẹ anh đã cả lại:
- Thôi anh đừng vào trong ấy. Anh ra đây tôi bảo cái này.
Nói xong bà mẹ lôi tay người con trai đi ra ngoài, nét mặt bà biến sắc. Bà mệt mỏi nói với con trai khi hai người họ ra đến ngoài thềm:
- Sao mà cái vận nhà họ Huỳnh ta nó lại xấu như thế không biết!
-Chuyện gì thế, hở mẹ. – Biện sốt ruột hỏi.
Bà mẹ chồng lắc đầu:
- Có đẻ mà cũng như không. Chửa lượt này thế là hỏng.