X. PHẢI TÌM CHO ĐƯỢC MỰC

Nơi chú Mực và mấy người công an đang tìm kiếm thì sao? Câu chuyện có vẻ nghiêm trọng đây! Quan sát kĩ mặt đất, những người truy tìm biết rằng có một chiếc xe tải đã đến đây, đỗ lại, và đã chạy đi chưa lâu lắm. Như vậy là những người mà họ đang truy tìm đã lên xe rồi, Mực còn đánh hơi vào đâu được nữa! Họ bèn lộn trở lại bàn nhau cử một người đến báo với đồn công an gần nhất, cắt một người phục lại giám sát căn phòng và khu nhà. Số còn lại lên xe về báo cáo cấp trên xin chỉ thị mới. Họ quên Mực. Còn lại một mình, Mực đứng nhìn bọn người bỏ đi, đuôi thõng phân vân. Cậu chủ biến đi đâu nhỉ?
Nhưng chú chẳng bỏ cuộc. Không đời nào! Chú tiếp tục sục tìm. 
°
Bé chập choạng chạy. Có vẻ như Bé đã chạy được thật xa, nhưng đường phố trước mặt cứ hun hút và vắng vẻ. Bé rờn rợn. Cứ cảm thấy ớn sau lưng mà không dám ngay cả liếc nhìn lại. Giá có con Mực bên cạnh lúc này! Bé nhặt vội hai hòn đá thủ vào hai tay và vẫn chạy. Bước chân Bé đã chuệch choạc lắm. Bỗng có tiếng gọi: “Cháu ơi! Chạy đi đâu đấy?”. Bé giật mình, càng cố chạy nhanh hơn. Có tiếng chân đuổi theo phía sau, chỉ một chốc đã gần kịp. Bé quyết định dừng lại, xoay người thủ thế, mắt giương to, miệng mím lại, sẵn sàng sử dụng thứ vũ khí đang nắm chặt trong tay. Nhưng người chạy tới chỉ là một cô còn trẻ. Cô này đang đi gánh nước đêm, trông thấy một đứa trẻ đang hớt hải chạy lúc khuya khoắt thế này bèn đặt đôi thùng xuống đuổi theo hỏi sự thể ra sao. À, một người không quen, chẳng làm hại gì mình. Bé nghĩ vậy, định tiếp tục chạy đi. Người đàn bà giữ lại:
- Cháu làm sao? Cho cô biết xem cô có giúp được gì cháu không.
- Nó bắt. - Tiếng Bé gần bị lấp trong hơi thở dồn.
- Ai?
- Ở đằng chiếc ô tô ấy. - Bé chỉ tay về phía xa.
- Kể rõ cho cô nghe nào!
Bé chẳng biết kể thế nào, nói lộn xộn chẳng đâu ra đâu, nhưng chị đoán chừng đã có một tai hoạ xẩy đến với Bé. Chị đưa Bé đến đồn công an phường gần đó.
 °
Bé rời chiếc xe độ mươi phút thì lão Sẹo từ trong một ngõ hẻm quay trở ra. Vừa đi, lão vừa lầm bầm mắng người đi bên cạnh lão:
- Ngủ gì mà ngủ kĩ thế? Réo mãi mới chịu thòi mặt ra.
Vừa ngồi vào sau tay lái, lão đã mở máy ngay. Nhưng lão sớm nhận thấy mất đứa bé. Lão lặng đi, nhưng rồi lão cũng đoán ra được khi nhìn thấy kính cửa xe để hở. Dù đang rất vội, lão cũng nhảy xuống đường nhìn ngược, ngó xuôi, đưa mắt sục sạo khắp xung quanh. Lão muốn lùng đuổi theo, nhưng lại không dám nấn ná. Lão gầm gừ trong cổ. Lão cáu lắm. Lão muốn bóp chết tươi “thằng nhãi”. Vì không thể làm thế nên lão càng cáu. Lên lại xe, lão tháo cái cáu vào đầu tên tay chân đang ngồi cạnh ngẩn tò te chẳng hiểu chuyện gì đã xẩy ra.
Lão Sẹo chuồn xe ra ngoài thành phố. Nhưng mới đến chiếc cầu nằm rìa ngoại ô, lão đã bị tóm. Lão không biết rằng nhờ Bé mách về chiếc ô tô, mạng lưới săn lùng của cơ quan an ninh đã kịp thời thít lại.
Lão bị giải về trụ sở công an quận. Ngồi trước bàn hỏi cung, lão tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng cam chịu tội lái trộm xe người khác. Khi bị truy hỏi về bé Thanh, lão tỏ ra ngơ ngác không hiểu gì cả. Có tiếng mở cửa sau lưng lão, và một tiếng nói nghiêm khắc cất lên:
- Anh có biết em bé này không?
Lão giật mình quay lại. Bé đang đứng cạnh một người công an. Lão sụp mắt nhìn xuống. Óc lão quay cuồng. À, thằng bé này ghê thật! 
°
Ông nội và mẹ được báo tin. Không chờ người ta đưa cháu về trả, ông nội đạp xe đến đón. Vừa thấy ông, chưa để ông kịp mừng, Bé đã hỏi ngay:
- Ông ơi, con Mực đã về tới nhà chưa?
- Cháu tìm thấy nó ở đâu? - Ông ngạc nhiên.
- Nó tìm đến chỗ cháu đang bị nhốt không ra được.
- Giỏi! Nó không đi theo cháu à?
- Cháu sợ người ta giết mất nó, cháu đuổi về.
- Ông chưa thấy nó về, nhưng bây giờ thì chắc nó đã ở nhà rồi. Ta về thôi, cháu!
- Nó bị lạc rồi. - Bé lo lắng.
- Con Mực nhà ta khôn lắm chẳng lạc được đâu.
- Không! Nó lạc rồi. Cháu phải đi tìm.
Cả ông nội, cả mấy người công an không khuyên dỗ được Bé. Nhưng tất nhiên Bé không được phép tự đi tìm. Bé ngồi ỉu xìu. Bây giờ Mực ở đâu?
Ông nội đoán rằng nếu Mực lạc thì hẳn nó lại tìm về những chốn có hơi hướng Bé. Lúc này có thể nó đang quẩn quanh nơi Bé bị nhốt mới đây.