Chương 6

Ánh Mai nhìn mình trong gương và khe khẽ hát. Cô ngắm gương mặt mình nãy giờ khá lâu. Mai tìm xem Thắng thích cô ở điểm nào mà hôm qua lúc trong phòng học của bé Ta Nô chi có hai người, anh đã ngang nhiên nói:
 "Rất thích Mai, trong tâm trí anh thời điểm này chứa toàn Ánh Mai ". Thắng làm cô ngạc nhiên đến mức ngồi trơ ra như tượng một pho tượng đang nóng lên vì những lời sấm sét đó.
Thích một người có đồng nghĩa với yêu người ấy không nhỉ? Chắc là không vì nếu yêu phải nói là yêu chứ. Mai và anh biết nhau chưa bao lâu nếu yêu thì quá vội. Còn thích thì...
Ánh Mai thở dài. Cô liếc Ánh Minh. Con bé ôm vở nhưng mắt mơ màng nhìn vào cõi vô tận nào đó rõ ràng nó chẳng học hành gì dù đang ôm vỏ ra chiều rất siêng năng.
Vơ cái gối. Mai thẩy vào người Minh:
Con nhỏ giật mình nhổm dậy:
– Làm em hết hồn.
Mai bắt nọn:
– Mơ gì giữa lúc thức vậy?
Minh trấn tĩnh lại và phân pháo:
– Học bài chớ mơ gì. Chị mới đang mơ ấy. Em hỏi thật nghen. Hai người thế nào rồi? Sao em không thấy ông ta xuất đầu lộ diện nữa?
Mai ngơ mặt ra:
– Em nói ông nào?
– Chậc! Ông Chiến chớ ông nào nữa?
Mai nói:
– Chị bảo ảnh đừng tới nhà nữa và ảnh đã đồng ý.
Minh nhún vai:
– Đàn ông gì quá dở. Yêu mà không lì thì thua là chắc.
Mai chống tay dưới cằm:
– Chắc gì Chiến đã thật sự yêu.
Minh dài giọng:
– Không yêu mà bỏ công đeo đuôi à?
Ánh Mai im lặng. Một lát sau cô hỏi bâng quơ:
– Thích với yêu có giống nhau không?
Minh tò mò:
– Bộ anh Chiến nói là thích chị à?
– Không. Tự chị thắc mắc thôi.
Minh thắc mắc:
Thích và yêu phải khác nhau chứ. Nhưng ai thích chị vậy?
Mai nuốt nghẹn xuống:
– Có ai đâu.
Hai chị em chợt rơi vào im lặng. Mắt không về phía cái quạt thông gió mới lấp trên tường, Ánh Mai thắc mắc:
– Sao tự nhiên ông Cường lại cho lắp quạt.
Minh liếm môi.
– Tại anh ấy thấy căn nhà kho này quá ngột ngạt, nóng bức.
Mai nheo nheo mắt:
– Anh ta không đáng ghét như em từng ghét phải không? Ít ra Cường cũng biết quan tâm đến người khác.
Minh ngáp ngừng:
– Ba không thích sự quan tâm đó. Ba cứ hỏi em mãi lý do tại sao. Em trả lời rồi nhưng ba có vẻ không tin. Ông còn rầy sao em để Cường tùy tiện đưa thợ lên đây đục tường lắp quạt. Ba nói phòng con gái không phải ai muốn vào cũng được, ba khó quá làm em thấy mệt mỏi.
Ánh Mai thở dài:
– Đúng là ba khó quá. Chiến không đeo đuôi chị nữa vì anh ấy ngăn cách giữ con gái của ba quá kỹ lưỡng:
Ba đang giam lỏng bọn mình mà ba tưởng là ba bao bọc, chở che.
Nếu bây giờ mình thoát ra khởi sự bao bọc đó, ba sẽ sốc thậm chí sẽ giận dữ, chị không dám.
Ánh Minh chớp mi:
– Vậy chẳng lẽ mình không được tự do quen một người nào đó?
– Chị không biết.
– Chị lớn rồi, đã đi làm, tạm gọi là trưởng thành sao lại không biết?
Chưa kịp trả lời Minh, Mai đã nghe ông Phùng gọi mình bằng giọng chát chúa khác thường.
Hoảng hồn, cô vội dạ to rồi xuống nhà.
Nhìn gường mặt hầm hầm của ống và vẻ lo lắng của mẹ, Ánh Mai hoang mang quá.
Ông Phùng hất hàm:
– Ngồi xuống đó!
Mai nhìn bà Hiên rồi mới ngồi xuống cái ghế nhựa.
Ông Phùg buông từng tiếng:
– Bắt đầu từ ngày mai, con không dạy thêm cho thằng Ta Nô nữa. Hừ! Đúng là... là...
Ánh Mai vốn nhạy cảm, cô nghĩ ngay tới Thắng, nhưng liền sau đó cô phản ứng:
– Tại sao con phải nghỉ dạy khi công việc này vẫn tốt đối với con và cả Ta Nô?
Ông Phừng quắc mắt lên:
– Còn sao nữa. Người ta nói con đang bám vào gã Việt kiều, cậu Thắng Ta Nô. Ba không muốn bị mất mặt vì chuyện đó.
Ánh Mai nóng mặt, cô ấp úng:
– Con chẳng làm gì sai hết.
– Nhưng chuyện đó có hay không? Hừ! Nhà nghèo không lo an phận. Cậu Thắng ấy là của cô chủ Xuân Nghi chớ không phải là người để con tơ tưởng.
Từ trên gác lưng ánh, Minh nói vọng xuống:
– Sao ba lại khẳng định như vậy:
Con nghe dì Am nói hai người đó không hạp tính nên chỉ xem nhau là bạn thôi mà.
Ông Phùng khựng lại vì bất ngờ. Bực bội ông gắt:
– Lại nói leo, đã thế còn giỏi ngồi lê hóng chuyện. Liệu hồn đó, ba chưa nói tới con đâu.
Quay sang Mai, ông hạ giọng:
– Ba nói rồi, con tìm chỗ khác mà dạy trước khi người ta cho mình nghỉ.
Ánh Mai lí nhí:
– Dạ.
Nặng nề, Mai lê từng bước lên cái thang bằng gỗ nhỏ xíu. Lên tới gác, cô nằm ngay xuống sàn, mắt cay xè mà không dám khóc.
Ánh Minh vứt quyển vở sang một bên và sà ngay vào cạnh Mai.
Con bé lắp bắp:
– Có có đúng là... là...
Mai quay mặt vào vách, nước mắt chảy ra nhạt nhòa, Minh hỏi tới:
– Anh ta nói thích chị phải không?
Mai sụt sịt mũi. Hai chị em chợt im lặng.
Rồi Mai rụt rè lên tiếng:
– Dì Am nói như thế nào về chuyện của hai người đó.
Ánh Minh thì thào:
Hôm anh Cường vảo nhà lắp quạt, em thấy mình lẩn quấn ở đó hơi bất tiện nên đã lên nhà trên chơi với dì Am. Dì ấy kể là chị Nghe đang buồn vì anh Thắng không nối lại tình xưa.
– Nối lại tình xưa à?
– Đúng vậy. Dì Am kể, trước kia khi còn học phổ thông chị Nghi và anh Thắng đã quen nhau. Họ quen cũng khá lâu, nhưng sau đó lại chia tay vì không hơp tính:
Khi nghe anh Thắng về nước, Xuân Nghi rất vui, chị ấy hy vọng với tài mối mai cua anh Hoàn, anh Thắng sẽ nghĩ lại tình cảm xưa kia cua hai người. Có một dạo họ đi chơi chung rất vuivẻ. Ai ngờ mới đây Thắng đã nói thẳng với chị Nghi rằng:
Hai người trước sau gì cũng chỉ là bạn...
Ánh Mai ngắt ngang lời Minh:
– Thắng cũng nói thế khi chị đề cập tới chị Nghi.
Minh liền nói tiếp:
Nhưng chị Nghi lại khống chấp nhận:
– Chị ấy rất yêu anh Thắng, nên dạo này chị ấy giống như đang thất tình.
– Đó chỉ là tình cảm đơn phương.
Minh so vai:
Đơn phương hay song phương gì chị cũng gặp rác rối với gia đình ông chủ Yên, anh Hoàn và ba hết. Không ai cần thành việc chị quen người chị Nghi yêu đâu.
Mai thở dài sườn sượt:
– Chi biết rồi! Phận nha nghèo mà.
Ánh Minh kéo vai Mai:
– Nhà nghèo thì không được yêu à? Người ta không tán thành mình phải thuyết phục chớ. Chưa chỉ chị đã cam phận:
Nhưng có đúng là anh Thắng thích chí không?
Anh vùa nói thế tối hôm quá.
Minh lầu bầu:
Thích một người chưa hẳn là yêu. Chỉ có thể tin anh ta không, khi trước khi anh ta thích bao nhiêu người, rồi chia tay bao nhiêu người, chằng ai biết. Đã vậy anh ta ở rất xa. Dăm bữa nữa tháng nữa, Thắng cũng đi, không có gì đảm bảo anh ta sẽ quay Mai bênh vực Thắng:
– Thắng đã tìm được việc làm ở đây, ảnh sẽ về Sài Gòn, Thắng khống thích sống ở nước ngoài.
Ánh Minh văn vẽ:
– Vậy thì đinh mạng sẽ cười hay khóc vời chị, có lẽ chỉ trời biết:
Mai trở mình. Cô nhìn qua vuống cửa tò vò và thấy một khoảng xanh bé xíu của trời.
Căn gác này ngộy ngạt quá, tù túng quá. Trái tim đang thổn thức vì yêu của cô bỗng muốn phá tung tất cả để được tự do đặp theo nhịp tim một người khác.
Nhưng đó chỉ là khao khát. Ánh Mai nghĩ tới ba mẹ và biết mình sẽ bị khuất phục. Cô không muốn ba mẹ phiền. Đừng vì vậy ngày mai cô sẽ nghi dạy kèm bé Ta Nô. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không gặp Thắng nữa. Chỉ nghĩ bao nhiêu đấy thôi, Mai đã thấy buồn nẫu ruột.
Nhưng việc gì đâu Mai phải buồn đến thế. Thắng chỉ thích cô thôi chớ anh có yêu cô đâu yêu. Người ta có thế thay đổi sơ thích kia mà.
Ánh Mai nghe giọng Ánh Minh đầy ấm ức:
– Chị sẽ nghe lời ba phải không?
Mai yếu ớt:
– Ờ! như vậy cho yên nhà ấm cửa.
Ánh Minh kêu lên:
Quan trọng là chị có thích ảnh không kia.
Ánh Mai gạt ngang:
– Chị không biết:
Em đừng hỏi nữa.
Ánh Minh bĩu môi:
– Xí! Chị đang tự dối mình thì có. Em không tin chị không biết trái tim mình muốn gì?
Mai chép miệng:
– Tốt nhất đừng nên muốn gì cả.
Minh nhăn mặt:
– Sao lúc nào chị cũng yếu đuối đến mức thụ động vậy, nếu là em, em sẽ vì tình yêu của mình.
– Đã bảo đừng nói nữa mà!
Ánh Minh vùng dậy. Cô xuống dạo và ra sân để hít thỡ chút không khí mát dịu thơm tho từ cây cỏ từ mùi hoàng lan nồng nàn.
Trong căn gác ấy đúng là quá ngột ngạt, cô đã chịu đựng được nhiều tháng rồi, sao bữa nay Mai cố cảm giác tức thơ đến mức ngực nặng như đeo gông thế này.
Mai đi lòng vòng trong săn. Buồi chiều chúa nhật buồn như lời một bài ca đã cất nổi tiếng:
''Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu.'' Trên căn gác đó lúc nào chắc chị Mai đang khóc. Bỗng đưng Minh tức ba mình quá. Lẽ ra ông phải giải thích, an ủi chi Mai như thế nào, đằng này ông chỉ vì sợ mất mặt, nghĩa là ông chỉ nghĩa tới sĩ diện của mình nên chưa rõ tình cảm của chị Mai và anh Thắng ra sao đã bắt chị nghỉ dạy. Tại sao ba lại cho rằng Thắng là dành riêng cho chị Xuân Nghi, còn con nhà nghèo phải loan phận, không được tơ tưởng. Ba quên rằng có rất nhiều cô bé lọ lem đã làm chút trái tim lần anh hồn các hoàng tử hay sao?
Có lẽ ba xem thường con gái mình quá. Ánh Minh hết hồn khi nghe giọng ông Phùng.
– Con đi lòng vòng chi vậy?
Minh nói ngay:
– Tại ở trên gác nóng quá.
Ông Phùng lừ lừ mắt:
– Đã có quạt thông gió lẫn quạt bàn còn nóng sao? Hừ! Ăn mặc thế kia mà đi lung tung. Vào nhà phụ mẹ nấu cơm.
– Vâng.
Ánh Minh chui tọt vào xó bếp to bằng hóc mũi, nơi bà Hiển đang lụi cụi rửa rau muống.
Minh đến bên bà:
– Mẹ để con làm!
Bà Hiên lắc đầu:
– Được rồi. Lên lầu với chị Mai, xem nó thế nào?
Minh nhún vai:
– Con nghĩ chị đang muốn một mình. Con thấy tội nghiệp chị Mại chị quen ai ba cũng không đồng ý, ba khó quá chỉ khổ con gái.
Bà Hiển cau mày:
– Liệu hồn con đó.
– Con nói không đúng sao?
Bà Hiền gật:
– Đúng ở chổ nào? Cậu Thắng đó đang quen với Xuân Nghi, chị con chen vào làm kẻ thứ ba coi sao được:
– Anh Thắng thích chị Mai chứ có thích chi Nghi đâu.
Bà Hiển trợn mắt:
Bộ cậu ta đã... đã tỏ tình rồi à? Ba mày nghe được thì chết.
Ánh Minh nhăn nhó:
– Mẹ đừng rối lên, chi Mai mắng con.
– Nhưng có đúng vậy không?
Minh liếm môi:
– Con nghĩ là đúng. Nhưng nói thích phải là tỏ tình không?
Bà Hiên cao giọng:
– Chớ còn gì nữa, đồ ngốc!
Bà Hiên có vẻ suy nghĩ:
– Thắng là Việt kiều, đến rồi đi. Mẹ lo cậu ta không thật lòng. Ba con bắt chị Mai nghỉ dạy là đúng.
Ánh Minh ngao ngán lắc đầu. Cô sẽ điên mất nếu cứ ru,rú trong nhà vào cái giờ nắng gắt chiều hôm này:
Nhìn bà Hiển Minh nói:
– Con đi nhà. Bách một tí nghe mẹ?
Bà Hiên gật đầu:
– Ờ! Đi đi. Mẹ đang định nói chuyện riêng với chị Mai đây.
Chui lên gác, Minh vừa thay quần áo vừa nói khẽ:
– Chị chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ sắp nói chuyện với chị.
Ánh Mai uể oải:
Còn tinh thần đâu nữa để chuẩn bị. Mẹ nói gì chị cũng dạ là xong.. Ánh Minh cứng rắn:
Nếu là em, em sẽ không như vậy. Xuống nhà Minh dắt xe đạp ra. Cô thong thả đạp sát lề và thấy lòng vơi nặng nề. Nhà Bách chiều chúa nhật đông nghẹt người. Ánh Minh chen chân tìm một chỗ đứng trước kệ sách văn học. Sách nhiều quá và cũng đất quá. Mình săm soi mãi quyền ''Đàn hương tình'' và biết mình chỉ có thể đứng đây coi lén chứ không có khả năng mua về nhà.
Đang hồi hộp say sưa với phần, mở đầu quyển sách. Ánh Minh chỉ nghe cô người khẽ gọi mình. Ngẩng lên cô gặp Cường.
Thật bất ngờ, Ánh Minh reo lên nhưng ngay tức khắc cố mím môi lại. Rất lịch sự, lịch sự đến mức xa lạ, Minh khẽ gặt đầu chào.
Thái độ trịnh trọng cua cô khiến Cường suýt bật cười, nhưng anh đã nén được.
Cũng lịch sự không kém Minh, Cường hỏi:
– Không phiền vì đã gọi em chứ?
Minh lắc đầu cô nhìn vào trang sách song hoàn toàn không hiểu những chữ vừa đọc. Kế bên cô, Cường cũng chúi mũi vào quyền sách trên tay.
Ánh Minh không tập trung được, dù cô đã rất cố. Cười cùng cô đặt sách lên giá và nói:
– Em về trước ạ!
Cường không tránh đường đề Minh di. Anh cố tình chắn ngang khoàng trống chật hẹp giữa hai đãy kệ sách khiến cô bối rối.
Cường thẳng thắn:
– Sao lại tránh anh?
Ánh Minh ấp úng:
– Em... em đâu có tránh.
Cường mỉm cười:
– Vậy anh em mình đi uống cà phê. Anh mời em.
Minh kêu lên:
– Không được đâu.
Ngoài lý do em không muốn ra anh không chấp nhận lý do nào khác hết.
Ánh Minh quay mặt đi:
– Em không muốn.
Cường xoay vai cô lại:
– Nhìn vào mặt anh rồi hãy nói, nhóc ạ?
Minh trầm giọng:
Anh lại đùa rồi.
– Anh nói thật chớ đùa gì.
Rất đột ngột, Cường nắm tay Minh kéo đi giữa chốn đông người, nhưng lại rất yên tĩnh này, Minh không thể làm gì khác ngòai việc im lặng bước theo anh.
Ra tới chỗ gởi xe Cường lại ra lệnh. Cứ để xe đạp ở đây. Anh sẽ chơ em đợi.
Ánh Minh ngập ngừng:
– Em lùi xùi, xấu xí thế này, anh sẽ xấu hổ khi đi với em vào quán.
Cường hơi nghiêng đầu, anh nheo nheo mắt:
– Anh thích em. Thế là đủ!
Minh nóng người vì lời ngắn gọn nhưng rất nặng ký của Cường:
“Anh thích em” Eo ơi! Thích một người chưa hẳn là yêu. Chính Minh đã nói thế với chỉ Mai. Không ngờ bây giờ tới phiên cô phải lán loạn, ngân ngơ vì cái từ, thích chung chung này.
Dứ dứ ngón táy về phía Minh, Cường bảo:
– Chờ anh chớ không được biến mất đâu.
Ánh Minh xoa mặt. Cô nghe tim đập mạnh.
Cô sợ vì biết mình đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, mà ba cô nghiêm cấm.
Ba cô đã,nói gần nói xa như cảnh cáo cô khi đặt những câu hỏi về Cường.
ông và mẹ quá già đời khi thắc mắc tại sao nhưng vì chưa có chứng cớ cụ thể chứng mình cô và Cường có những biều hiện bất thường nên ông tạm thời cho qua. Lở như ống bắt gắp Minh ngồi sau lưng Cường trên chiếc xe tay ga hai mươi mấy triệu bạc, thì Minh không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vốn bướng bỉnh, nên Ánh Minh tuy có lo lắng, nhưng vẫn thích làm theo ý mình. Trái tim luôn có lý lẽ riêng ý của Minh có phải là lý lẽ của trái tim không?
Cường trở xe tới với gương mặt rạng rở khác thường. Gương mặt ấy khiến Minh ngẩn ngơ. Cô ngồi sau lưng anh với cảm giác bay bổng, bay bổng.
Lâu lắm, Ánh Minh mới hỏi:
– Chúng ta đi đâu vậy?
Cường nói:
– Em thích đi đâu, anh sẽ đi tới.
– Em đâu có biết chỗ nào.
Cường quyết định trong tích tắc:
– Vậy chúng ta đi vòng vòng. Minh liếm môi:
Lở ba em thấy thì chết.
– Sao lại chết? Đâu phải chú Phùng không biết anh.
Ánh Minh nói như than:
Chính vì ba biết anh, em mới chết.
Cường gật gù:
Anh hiểu rồi, nhưng anh sẽ có cách nói nếu gặp chú Phùng.
Minh tò mò:
– Anh sẽ nói gì nếu điều đó xảy ra?
Cường ra chiều quan trọng:
– Đang điều khiên xe, anh không thể trả lời em câu hỏi nghe chừng rất đơn giản nhưng lại chứa đựng điều quan trọng với anh được. Để vào quán đã nhóc.
Ánh Minh làm thinh nhưng trong lòng hết sức hoang mang. Cường lấp lứng thật thấy ghét.
Dừng xe trước quán Dòng Thời Gian, Cường gơi xe rồi tự nhiên nắm tay Minh, cô lụt tay lại nhưng không được vì Cường siết tay cô quá chặt.
Cường nghiêng đầu:
– Không nắm tay nhở em đi lạc, anh biết nói sao với chú Phùng.
Ánh Minh phụng phịu:
– Anh đúng là Đại,ma đầu.
Kéo ghế cho Ánh Minh ngồi, Cường hóm hỉnh nhắc lại câu anh từng nói:
– Vậy mới xứng với tiểu yêu nữ chứ.
Ánh Minh vênh măt:
– Hổng dám đâu!
Cường tủm tỉm cười, anh ăn cần hỏi:
– Em thích uống gì?
Minh lướt mắt qua menu rồi chỉ vào tên một thức uống:
– Em thích món này!
Cường bảo người phục vụ.
– Hai ly xoài ép!
Ánh Minh nhìn Cường và ngập ngừng:
– Chỗ bị....cấu của anh thế nào rồi?
Cường ví von.
– Đã lên da non, tương lai chắc chắn sẽ thành sẹo. Một vết sẹo tròn y như bị một con dấu đóng vào. Chắc không ai dám ngờ người đóng dấu vào đời anh chính là em.
Ánh Minh chớp mi:
– Anh nói gì nghe lạ tai quá! Đóng dấu vào đời anh là sao? Em thật không hiểu.
Cường khoanh tay ngạo nghễ:
– Ranh ma như em mà không hiểu à?
Anh không tin... Nhưng thôi, để anh giải thích.
Ý anh là em phải chịu trách nhiệm về cái sẹo trên vai anh.
Minh kêu lên:
– Chịu trách nhiệm về một cái sẹo. Chuyện này hơi bi lạ, lần đầu em mời nghe. Nhưng là trách nhiệm gì vậy đại ma đầu?
Cường nheo mắt:
– Em thử đoán xem.
Ánh Minh so vai:
– Em xin chịu. Chỉ có trời mới biết đó là trách nhiệm gì.
Cường thả từng chữ:
Trách nhiệm về cuộc đời anh.
Ánh Minh cười khúc khích:
To lớn quá em không đủ sức. Với lại, em nghĩ cuộc đời anh đã có người tình nguyện chịu trách nhiệm rồi.
Cường nhăn mặt:
– Chậc! Lại nữa. Anh biết em muốn nói lai rồi. Mẹ anh môi cần bác sĩ chớ anh thì không.
– Chỉnh vì bác Uyển cần nên anh mới cưới vợ bác sĩ.
Cường ngắt ngang lời Minh:
– Không nói chuyện nãy nữa.
Ánh Minh bướng bỉnh:
Nhưng em thích.
Cường dịu giọng:
Uống nước đi nhóc.
Minh liếc Cường:
Đã nói bao nhiêu lầm rồi, em không phải nhóc. Vậy mà anh cữ nhóc này nhóc nọ hoài.
Cường tỉnh bơ:
– Chưa có bồ thì vẫn là nhỏ.
Ánh Minh vênh váo:
– Ai báo anh, em chửa có bồ Cường chỉ vào ngực mình:
– Anh bảo.
Anh Minh gõ tay lên bàn:
– Trật lất! Em đã xài ngon rất nhiều anh chàng.
– Cường xoa cằn:
– Thú vị nhỉ! Xem ra em nhớ rất lâu những gì anh từng nói với em. Nhưng anh nói thể là đề trêu cho em giận chơi thối. Chở chú Phùng nối tiếng giữ con gái kỹ nhất Sài Gờn, liệu có gã nào dám béng màng tới công nhà em không?
Ánh Minh... khoe:
– Em thiếu gì bạn học cùng lớp.
– Các cậu nhóc ấy làm sao đu sức làm em động lòng. Muốn làm người lớn mà chưa phân biệt được bạn học cùng lớp khác với bồ. Chặc.
Chắc anh phải dạy em quá.
Minh ấp úng:
– Cảm ơn!
Dứt lời cô bưng ly lên uống một hơi. Thái độ trẻ con của Ánh Minh khiến Cường lại tum tỉm. Anh nhớ những ngày đó qua. Sau buổi tối nóng sốt bi vết thương hành đó, Cường hầu như khèn thấy bóng dáng Ánh Minh, cô bé tránh mặt anh rất kỹ. Cường chẳng tìm ra lý do nào để xuống căn nhà kho bé tẹo cua gia đình Minh. Anh không chỉ ngại.
Ông Phùng mà còn ngại cả bà Am. Bà ấy là cải đài bán dẫn thu và phát tin nhạy nhất thế giới. Cường không muốn mình và Minh trở thành đề tài thời sự nóng hôi, kéo theo bao nhiêu là rắc rối, nên anh đã bấm bụng chịu đựng cành ''Gần trong gang tấc mà nghìn dặm xá'.
Sau đó, Cường viện cớ gấn quạt thông gió để vảo tận nhà Minh song cô bé lại để anh một mình vã gã thợ đục tường lắp quạt mặt quạu đeo trông thật dễ ghét.
Bữa nay đúng là đinh mệnh. Không hẹn mà Cường vả ảnh Minh cùng gặp nhau trong nhà sách. Đây là cơ hội của Cường. Anh đâu thể bỏ qua.
Anh thích được chuyện trò với Ánh Minh thích được có cô bên cạnh mả không biết vì sao. Bên Minh, Cường luôn thấy vui tươi yêu đời anh như quên hần áp lựe công việc, chuyện buồn phiền xúa gia đình ở cạnh Minh, anh có cảm giác khác xa lúc anh ở cạnh Bạch Diệp hay ào cô gái khác. Cô là tiêu yêu nữ đáng yêu:
Cô y như một, thánh cô của ma giáo:
Cường cứ túm tim cười khlến ánh Minh ức ẩm, cô hỏi:
– Anh sẽ nói gì nêú báy giờ ba em hiện?
– Lời đầu tiên dĩ nhiên lả mời chú ngồi. Sau đó tùy cơ ứng biến:
– Ứng biến như thế nào?
Cường lấp lững:
– Điều đó còn tùy thuộc ba em khó hay dễ đốí với anh.
Ánh, Minh cong môi lên:
– Dĩ nhiền ba, em rất khó rồi.
Cường nhìn Minh:
– Vậy anh sẽ nói thật với chú Phùng là anh thích em:
Ánh Minh trăn mình vì Ánh mắt của Cường, cô nuốt nước bọt:
– Thích... nghĩa là là sao?
Cường xoay cái ly chân cao:
– Em nghĩ sao thì là như vậy.
Ánh Minh trấn an lại, cô nói:
– Em chả nghĩ gì cả. Anh đừng có tinh vi.
Cường gật gù:
– Nếu vậy anh sẽ nói đìêu anh nghĩ, lúc đó em đúng là nghen.
Ánh Minh cuống lên:
– Không được nói đâu.
Cường bảo:
– Bề ngoài bướng bình lắm, nhưng lài nhát hít. Em sợ gì mà không cho anh nói?
Ánh Minh ngó lơ:
Minh không nói chuyện này nữa.
Nhưng anh thích...
Minh nhăn mặt:
– Em thua rồi, anh đừng trêu em. Hơi chồm về phía ánh Minh, Cường hạ giọng:
– Anh nói thật chớ không trêu:
Mình... nhìn anh, chớ đừng nhìn đi đâu kìa Ánh Minh nghênh ngang:
– Nhìn anh thì nhìn chớ em đâu có ngán.
Nhưng em hỏi thật và anh phải trả lời thật nghen. Sao anh lại thích em?
Cường nheo mắt:
– Vậy sao em thích anh?
Em đâu cò thích anh.
– Lại nói dối! Nếu ghét anh, em đâu có bị chú Phùng bát gặp và em cũng đã không ngồi đây với anh.
Ánh Minh nóng bừng mặt, cô vòi vĩnh:
– Anh vẫn chưa trả lời em mà.
Cường nghiêm nghị:
– Anh thích em vì anh thích em. Đơn giãn lẫn bí hiếm khiến anh không thể giải thích được tại sao. Em đi vào trái tim anh một cách từ tốn, nhẹ nhàng dù mỗi lần gặp nhau em luôn có thái độ ngông nghênh bướng bỉnh.
Chính tính cách đó khiến anh phải nghĩ hoài tới em.
Minh khoái chí, cô hoi tới:
– Thật không?
Cường nói:
– Anh thích đùa, thích trêu cho em cáu, thậm chí khóc nhè nữa. Nhưng lời vừa rồi anh không hề đùa.
Ánh Minh im lặng nghe tim mình lộn xộn, cô nghẹn lời.
– Em tin anh không đùa.
Cường dịu dàng nhìn Minh, anh nói:
– Em là tiếu yêu nữ của riêng anh thôi.
Minh cừời mà mắt rưng rưng:
– Anh là đại ma đầu của riêng em thôi.
Mình ngoéo tay thề giữ bí mật chuyện này nhé.
Cường nhướng mày:
– Sao phải giữ bí mật? Chúng ta có làm gì sai mà phải giấu giếm?
Ánh Minh ngáp ngừng:
– Em chưa quen, với lại mọi người sẽ nghĩ sao về chúng ta, em sợ....
Cường nắm tay Minh, anh nhỏ nhẹ:
– Không phải sợ gì cả. Lúc nào anh cũng bên em. Hơn nữa, anh đã trương thành, anh có quyền làm chủ cuộc đời mình.
– Còn bãc sĩ Diệp thì sao.
Cường bật cười:
– Thì vẫn là bác sĩ Diệp, anh và cô ấy chỉ là bạn, mãi sẽ là bạn.
Ánh Minh nghênh mặt:
– Nhưng người ta có xem anh là bạn đâu.
Cường nhún vai:
Dầu như vậy anh cung đâu có lỗi gì.
Mả nhóc này, nói về em cho anh nghe chớ đừng nói tới ai khác, chán lắm!
Ánh Minh chép miệng:
Nói về em mới chán đó.
Nhưng anh không chán! Em có biết một ngày của anh bắt đầu từ đâu không?
Minh ngơ ngác lắc đầu, Cường nói:
– Từ tiếng chôi quét sân mỗi sáng của em. Trước kia mỗi lần bị đánh thửa bời tiếng chổi của em, anh rất bực.
– Nhưng em quét nhẹ lắm mà. Nhẹ nhưng vần tạo ra ám anh. Anh khó chịu vì nghĩ khi mình còn đang ngu, có người nhọc nhằn quét từng chiếc lá. Sau đó tiềng chối dã trở thành tiếng. đồng hồ báo thức đánh thức anh và thôi thúc anh ra khói giường đến sân chơi tennis.
Sướng thế mà gặp mặt còn bắt em mở cồng bằng giọng cậu chủ hách dịch dễ ghét.
Cường phân bua:
Anh muốn nói chuyện với em, dừng lại rụng về quá, đâm ra từ dễ ghé nữa em chuyển qua đễ ghét khác. Rốt cuộc trong mắt em, anh là một gă đại dễ ghét phải không?
Ánh Minh liếc anh:
– Anh còn phải hỏi nữa. Rõ ràng lúc nào anh cũng kiếm cớ để bất nạt em.
Cường cười cười:
– Đúng là ngốc. Người ta nạt yêu cũng không biết.
Ánh Minh nghe máu chạy rần rần trong người:
– Em không biết, thiệt đó.
– Giờ biết rồi thì sao?
Minh lắc đầu. Cường bảo:
– Anh hỏi thế thôi chứ không ép em phải trả lời. Với anh, hôm nay là ngày hết sức đặc biệt, anh sẽ không bao giờ quên.
Ánh Minh vén tóc qua một bên:
Em cũng vậy.
Nhìn đồng hồ, cô nhấp nhổm:
– Em phải về...
Cường năn nỉ:
– Ngồi với anh một chút nữa. Chú Phùng không có ở nhà đâu. Em đừng lo.
Minh buột miệng:
– Ba anh lại đi nữa à?
Cường gật đầu:
– Ba anh không cô ngày chúa nhật và ba em cũng thê, anh rất tiếc khi xem chuyện chú Phùng không ở nhà như một sự may mắn để được nghĩ với em.
– Bác Yên có những chuyến đi không phải vì công việc, anh biết không?
Cường xác nhận:
– Anh biết. Chú Phùng có kê về những.
– Chuyện đi đó không?
Ánh Minh nghiêm nghị:
– Không đời nào ha em hé môi về ông việc của mình.
Đôi khi vội tỉnh cũng không sao.
– Ba em rất ít lời. Ông hay mắng em bớ chộp cho lên đời nào ba em lở miệng.
Cường chép miệng:
– Tiếc nhỉ? Vậy chắc anh khó lòng hỏi chú Phùng về những quan hệ riêng tư của ba anh.
Ánh Minh ngáp ngừng:
– Chắc là vậy. Nhưng em sẽ để ý hộ anh, biết đâu chừng cũng giúp ích được đôi điều.
Dứt lời, Minh chợt thộ dài. Cường hỏi:
– Lại lo rồi phải không nhóc?
Ánh Minh thật lòng:
– Ba em khó cực kỳ. Vừa mới ba đã rầy chị ánh Mai. Ba làm em bất nhẫn quá.
– Chú Phùng rầy Ánh Mai chuyện gì?
Mình vẽ vòng vo trên mặt bản:
– Chị Mai quen một người ba em không thích. Ông cho rằng anh ấy khống phải người để chi Mai tơ tương. Gia đlnh nghèo, chị Mai phải an phận. Thú thật em và ba có nhiêu điểm bất đồng, nhưng cãi lại em không dám.
Cường nhìn Ánh Minh:
Nếu với em, chú Phùng cũng rầy như vậy em sẽ thế nào?
Ánh Minh im lặng. Lúc nãy cô chê chị Mai yếu đuối đến mức thụ động, nếu cô là chị Mai, cô sẽ vì tình yêu cua mình.
Giờ lây Minh đang đứng trước tình yêu của mình, cô sẽ có thái độ nào cho đúng mực đầy?
Rõ ràng không dễ chút nào, bời vậy đừng bởi sao chị Mai khóc không ra nước mắt.
Cường đặt tay mình lên tay Minh:
– Với anh, tình yêu không có biên giới anh sẽ sống hết mình khi đã thật sự yêu.
Giọng Ánh Minh lạ hoắc:
– Anh đã yêu thật sự chưa?
Cường nhìn vẽ chờ đợi của Minh với tất cả yêu thương. Anh đã thật sự yêu chưa?
Anh không thể trâ lời chính xác.
Cường dịu dàng nhìn cô:
– Anh đang yêu, anh chỉ có thể trả lời như thế.
Ánh Minh vẫn để tay mình trong tay anh.
– Em hiểu.
– Bây giờ chúng ta về được rồi, nhóc. Ánh Minh khẽ gật đầu. Trái tim cố rộn rảng vui. Tay trong tay, hai người bước bên nhau, cô chợt hiểu cuộc sống của mình không còn như trước nữa.
Thắng nhìn đồng hồ. Đã quá giời, nhưng không thấy Ánh Mai đâu cả. Lẽ nào hôm nay cô lại nghĩ dạy Ta Nô nữa cô không biết anh sắp rời Việt Nam sao?
Ngồi ngoài ghế đá mãi đâm sốt ruột, anh sài đài bước vào nhà. Vợ chồng chị Tuyết vẫn chưa về, ngôi nhà vắng như càng vắng hơn khi Ta Nô ở tường phòng của nó.
Đi thăng xuống bếp, Thắng hôi bà Chín.
Bữa nay Ta Nô lại nghi học nữa sao dì?
– Đang cho quần áo dơ vào máy giặt bà Chín khựng lại:
– Nó nghĩ luôn rồi. Cô giáo Mai đâu cô dạy nữa.
Thắng không nén được bất ngờ:
– Tại sao vậy?
Bà Chín ngằn ngừ:
Tời không rành đầu đuôi khúc ngọn gì hết, nhưng tôi nghe rõ cậu Hoàn nói khi cô giáo Mai xin nghỉ việc. Thiệt cậu ấy cung kỳ.
Thắng nôn nóng:
– Anh Hoàn đã nói gì?
Bà Chín hạ- giọng:
– Sau khi cô giáo Mai về rồi, cậu Hoàn nói với cô Tuyết:
''Nó không xin thôi việc, tôi cũng đuổi. Biết thân biết phận vậy là tết''.
Thắng nóng nẩy:
– Anh Hoàn nói vậy nghĩa là sao?
Bà Chín đậy nắp máy giặt lại:
– Là sao, cậu tự hơi mình chớ đừng hỏi tôi.
Thắng bực tức:
Anh ta không muốn tôi và Ánh Mai thân thiết với nhau ả? Hừ! Anh ta đâu có quyền định đoạt mối quan hệ của người khác.
Tôi sẽ tồi nhà Ánh Mai. Dì đóng cống hộ tối. Dứt lời anh vội vã bước ra sân.
Dẫn chiếc Futur của chị Tuyết ra cỗng, Thắng phóng một mạch tới nhà Xuân Nghi.
Thay vì tấp xe vào cổng chính, Thắng lại ghé vào công bên cửa căn biệt thự.
Nhấn hai hồi chuồng rất nhẹ, Thắng hồi hộp chờ vì không biết ai sẽ lả người mỡ cửa.
Nhưng cánh cồng sắt vẫn im lìm đẫu đã có người ra tới.
Giọng một cô gái vang lên:
– Xin lỗi anh tìm ai?
Thắng hơi thất vọng vì không phải giọng.
Ánh Mai, anh nói:
– Tôi muốn gặp Ánh Mai.
– Anh là... là...
– Anh là Thắng. Còn em chắc là Ánh Minh?
Cánh cưa mở ra, Ánh Minh nheo mất nhìn Thắng rồi nghênh mặt bảo:
– Vì anh mà chị tôi nhất chức gia sư. Chậc!
Không biết có đáng không nữa.
Thắng cười cầu tôi:
– Chị Mai cô nhà không em?
Minh nói:
Có. Ba mẹ tôi cũng cô ở nhà. Thắng hớn hơ:
– Vậy thì tốt qúa. Tôi sẽ vào chào hỏi cô chú trước rồi sễ gặp Ánh Mai sau.
Ánh Minh lắc đầu:
Chắc hông có chuyện đê đâu. Đây là nhà cua ông chu Yên,ba tôi là người làm công. Có bao giờ anh nghĩ tới việc chúng tôi sẽ ra gầm cầu ở sau chuyến thăm viếng không đúng chỗ của anh không?
Thắng hơi khựng lại, anh vờ không hiểu ý của ánh Minh:
Bộ ông chủ Yên không cho gia đình em tiếp bạn bè trong khuôn viên ngôi biệt thự này à?
Ánh Minh nhún vai:
– Ừ! Điều đó chắc chỉ với riêng anh thôi. Và chi Mai đang bị áp lực kinh khủng.
Thắng trầm giọng:
Tôi hiểu. Tôi sẽ giải thích ro với hai bác về mối quan hệ giữa tôi vả Xuân Nghi, chúng tôi chi là bạn.
– Ba tôi không tin đâu:
Bới vậy ông mới bắt chị Mai nghỉ dạy ông không muốn phiền ra phức.
Thắng chép miệng:
– Bác trai không nên làm thế. Em tin không?
Ánh Minh gật đầu.
– Tôi thấy!
Cô im lặng quan sát Thắng. Anh ta trộng mạnh mẽ, phong độ khác hẳn anh chàng Chiến ẻo lả, yếu đuối ở Thắng toát lên vê chững chạc, khiến các cô gái có thề đặt niềm tin vào anh ta. Chị Hai đã bị lợi tin này của Thắng chinh phục, mấy ngày tay chi như người ốm nặng, đi làm về sớm nhưng cú nằm lì trên gác trong khi dưới nhà ba lầu bầu hậm hực. Ông ấm ứo khì chị Mai không dứt, khoát tư tướng để tuyệt dối nghe lời ông.
Ánh Mai buồn lắm và Ánh Minh cũng vậy:
Cô vừa buồn vừa lo cho mình. Yêu và... họ là hai trạng thái không thể giấu được ai. Trước sau gì mọi người cùng biên Cường với cô thôi.
– Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Ba sẽ làm gì Minh đây? Gia đình Cường sẽ phản ứng ra sao? Cô yà anh phải làm thế nào đê được chấp nhận.
Bất giác, ánh Minh thơ dài. Cô nhìn Thắng.
– Anh tìm chị Mai để làm gì, khi chuyện đã đến nước này?
Thắng nói:
Tôi muốn gặp để nói với Mai lăng tôi sẽ không bó cuộc, cô ấy phải tin vào tôi và vào bàn thân mình.
– Tin vào anh à? Được rồi! Cho tôi hởi anh một câu. Anh yêu chị ánh Mai.
của tôi tới mức độ nào?
Thắng tra lời không do dự:
Ơn cuộc đời của tôi.
Anh Mai khịt mũi:
– Lấy gì đề tin đây khi anh trả lời cả hôi quan trọng này nhanh quá.
Thắng không hề nao núng:
Vấn đê đâu phải ở chỗ tôi trả lời nhanh hay chậm mà là tôi đã thật lòng hay chưa.
– Nào! Bé con! Hãy cho tôi vào nhà.
Ánh Minh lưỡng lự. Có nên cho Thắng vào nhà không? Nãy giờ cô hỏi vòng vo làm khó làm để anh chàng cốt để tìm hiểu Thắng chớ đâu phải cô phãn đối chuyện anh ta và chị Mai.
Giọng Thắng lại vang lên:
– Tôi phải thuyết phục hai bác cho bằng được.
Minh nghênh mặt thách thức:
Sẽ gay go lắm đó.
– Tôi không sợ gay go:
Ánh Minh quyết định:
– Vậy mời anh vào. Nhưng phải cố lên.
Ba tôi là ông Ba bị chánh hiệu.
Thắng ưỡn ngực:
– Trền dường tới đáy tôi luôn ơ tư thế lẩn cảng.
Dẫn xe theo Minh, Thầng hồi hộp khác thường. Anh sắp đương đầu với ông Ba mươi chớ không phâi ông Ba bi, chín quai, mưới hai con mẩt hay bắt trẻ con.
Ông Ba mươi này thừa uy lực để hát anh xuống đất rồi giầm lên. Nhưng cho dù bị.... ống moi tim, Thắng cũng phài dán thân vì đã trót yêu rồi.
Ánh Minh bảo:
– Anh ngồi ghê đá chờ nhé. Nhớ đừng có run đấy.
Thắng cười. Anh không ngờ Ánh Mai có cô em lém đến thê. Ngồi xuống ghế đá ươn ướt hơi sương, Thấng chộn rộn không biết mình sẽ nói thế nào đề hai đấng sinh thành của Ánh Mai động lòng.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Thắng bỗng thấy Mai vội vàng đi ra.
Giọng cô hốt hoảng:
– Có chuyện gì không anh?
Thắng đứng dậy:
Anh tới thăm em và hai bác:
Ánh Mai bẻ những ngón tay mình, cô ấp úng:
– Anh... anh chưa hỏi ý em mà đã tới.
Thắng nói:
– Anh không,còn thời gian để hỏi. Anh sắp rời Sài Gòn rồi.
Mai thảng thốt:
– Bao giờ anh đi?
Thắng nhìn rất lâu vào mắt cô. Anh yêu ánh mắt ấy quá. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó thối, anh đã thấy đau thắt ruột.
Thắng trầm giọng:
– Anh còn ở việt Nam ba ngày nữa. Trước khi đi, anh phải gặp bằng được.
em vả gia đình. Hãy đề anh vào thưa chuyện với hai Ánh Mai rối lên:
Không được đâu.
Cô vừa dứt lời, Thắng đã nghe giọng đàn ông vang lên:
– Ai vậy Mai?
Ánh Mai đưa tay lên ngực:
Dạ.... dạ..... Thắng bèn tự giới thiệu:
– Cháu là Thắng.
Ông Phùng bước ra sân, giọng lạnh nhạt:
– À chào cậu. Tôi có gặp cậu rồi. Cậu là bạn trai cua cô Xuân Nghi mà. Ánh Mai, đưa cậu đây lên nhà ông chủ.
Thắng thẳng thắn:
– Cháu tới đây thăm Ánh Mai và hai bác, chớ không phải tới thăm Xuân Nghi.
Ông Phùng cau mặt:
– Sao lại có chuyện tréo ngoe vậy kìa?
Cậu làm vậy khó coi lắm, tôi không chấp nhận cuộc viếng thăm này được, mong cậu hiểu cho.
Thắng mềm lòng:
Cháu lại mong bác híều cho cháu và Mai.
Ông Phùng ngắt ngang:
– Đừng lôi con vào vào trong câu chuyện của cậu.
Rồi ông nạt:
– Con Mai vào nhà ngay.
Mắt ánh Mai ném về phía ánh tia tuyệt vọng. Cô chỉ chực òa ra khóc thôi. Ba đã cấm đoán, đã dặn dò, dạy bảo đủ điêu kê từ hôm ông bắt cô nghỉ dạy bé Ta Nô. Ánh Mai đã cố nghe lời ông, nhưng trải tim cứng đầu của cô đâu có chịu.
Nó cứ đập loạn nhịp khiến Mai đau nhoi nhói mỗi khi nhỏ tới Thắng.
Ánh Mai không muốn vào nhà, cô sợ rồi sẽ không được gặp anh nữa. Cô muốn được nhìn, được nghe anh nói rềi sau đó ra sao thì ra.
Giọng nghèn nghẹn, Ánh Mai van vỉ:
– Ba đừng khắt khe như vậy, con lớn rối, con biết mình muốn gì, cán gì và thế nào là đúng sai.
Ông Phủng phất tay:
Vào nhà.
Ánh Mai chôn chân một chỗ, nước mắt đầm đìa khiến Thắng nhũn cả trái tim:
Chưa có một cô gái nào khiến anh đau lòng như Ánh Mai.
Thắng nắm chặt hai tay, anh cần phải bình tĩnh, mềm mông nhưng kiên định trước ông. Ba bị này nêú không sẽ không có được cô gái mình yêu.
Thắng nhỏ nhẹ:
– Em vào nhà đi Mai, để anh thuyết phục bác.
Ông Phùng dứt khoát:
– Cậu không cần làm động tác đó đâu. Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khỉ bảo ánh Mai nghĩ dạy bé Ta Nô. Cậu dừng làm phiền chúng tôi.
Thắng im lặng. Mấy giây sau, anh hỏi:
– Cháu muốn biềt tại sao bác cấm đoán chúng cháu?
Ông Phùng cười khây:
– Tôi nói rồi, cậu là bạn trai của Xuân Nghi, gia đình hai bên đang chuẩn bị chuyện cưới xin cho cậu và cô ấy. Đùng một cái, cậu chuyến sang con gái tôi.
Chỉ cần biết nghĩ một chút thôi, không ai đồng ý để con mình quen cậu.
Thắng kêu lên:
– Cháu chưa bao giờ có ý định cưới Xuân Nghi. Đó chỉ là sự sắp xếp đơn phương cua anh Hoàn. Khi biết chuyện này, cháu hết sức bất ngờ. Cháu đã đề nghi anh Hoàn hãy thôi làm ông mai đi.
Ông Phùng ngắt lời anh:
Chính đề nghi đó của cậu khiến con tôi mang tiếng. Cậu Hoan đã cho ánh Mai tội quyến rũ cậu. Cũng may là giá định ông Yên chưa biết chuyện này, nếu không chúng tôi còn mặt mũi nào nhìn Xuân Nghi.
Thắng ôn tồn:
Cháu và Xuân Nghi chỉ là bạn bình thường, thậm chí suốt mấy năm ở Mỹ, cháu và Nghi không liên lạc với nhau, làm sao có việc cưới xin. Bác đã hiếu lầm rồi. Nếu bác không tin, cháu sẽ mời Xuân Nghi xuống.
– Đừng làm chuyện thiếu tế nhị như thế.
– Cô ấy là chủ của tôi:
Cậu hiểu không. Thấng cố bình tĩnh trước vè mặt lạnh lạnh của ông Phùng. Anh hiêu điều ông nghĩ, thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng ông, còn gia đình Xuân Nghi nghĩ gì lả chuyện khác nữa. Ông đâu có thể vì suy nghĩ chủ quan của mình mà bắt người khác phải hy sinh tình yêu để chiều theo ý ông.
Thắng nói:
Cháu đã khẳng định mối quan hệ giữa cháu và Xuân Nghi rồi, nhưng bác không tin và xem đó là lý do cấm đoán cháu với Ánh Mai. Lý do ấy không đủ sức thuyết phục, cháu mong bác nghĩ lại.
Ông Phùng nhấn mạnh:
Có rất nhiầu ly do khiến tôi không chấp nhận cậu.
– Xin bác cứ nói, cháu nhất định cố gắng hoàn thiện mình.
Ông Phùng dài giọng:
– Cậu là một Việt kiều chứ gì? Có thể cậu tự hào vời cái mác đó, nhưng tôi lại không ưa. Hừ! Ai mà biết ở xứ người, cậu sống ra sao, lai công, mốt gốc cở nào:
Nhà tôi nghèo, song gia phong, nền nếp, khó mà phù hợp với cậu. Tôi mong cậu thôi đi. Ở phương Tây quen yêu cuồng sống vội, sấp tới đây cậu sẽ về bên ấy, dăm bữa nữa tháng rồi cậu cũng quên thôi.
Thắng bừng bừng nóng. Anh cố nhỏ nhẹ:
Bác xem thường tình yêu của cháu quá.
Nhưng cháu không nản đâụ. Cháu thật lòng với Ánh Mai vả cháu sẽ không bỏ cuộc.
Ông Phùng hơi nao núng vì ánh mắt như có lửa của Thắng. Tính cách của cậu ta làm ông nhớ tới mình thời trai trẻ.
Ngày ấy, ông đã cực khổ biết bao mới lấy lòng được ba má bà Hiển. Ông cũng vì, cũng bướng và cũng kiên trì nhẫn nại ghê gớm lắm mới cưới được vợ.
Đối thủ của ông hồi ấy toàn những gã công tữ con nhà giàu. Tuy đã hạ thủ được hết các gã ấy, nhưng trong ông vẫn tồn tại mối ác cảm với dân nhà giàu.
Thửơ đó gia đình ông rất nghèo, ông luôn tự ti mặc cảm với cái nghèo của mình. Ra đời, ông không thành công trong cuộc sống, nên cứ lẹt đẹt với những công việc tạm thời đắp đỗi qua ngảy. Chính vì thê cái mặc cảm tự ti ấy dần dần nảy mầm, mọc rề trong tâm thức ông. Theo năm tháng, cai mầm đó đã lớn thành cổ thụ, nó khiến ông vừa sợ vừa ghét những người hơn mình. Tâm lý cua ông thật bất ổn thật mău thuẫn khi ông sợ, ghét nhưng phải làm việc cho họ đề kiếm sống.
Ông luôn vì chuyện giàu nghèo dằn vặt nên ông không an tâm khi nghĩ con gái mình yêu một người giàu. Ông sợ hắn xem con ông như một trò đùa chơi, ông sợ nhiều thứ lắm, cái sợ chỉ những người nghèo mới có khi nghĩ tới con.
Giọng Thắng lại vang lên:
Cháu biết bác không thích một người xa lạ như cháu vì có thề bác nhìn cháu qua cái nhìn cua anh Hoàn, nhưng cháu tin dần đà bác sẽ hiểu cháu.
Ông Phùng phẩy tay:
Rồi cậu cũng sẽ rời khỏi đất nước này thôi.
Nhưng cháu sẽ về. Nhất định là thế.
– Cậu không cần hứa hẹn gì cả.
Quay vào nhà, ông gọi rõ to:
Minh đâu, ra mơ cống cho cậu đấy.
Thắng tuyệt vọng đến sững người. Anh không thể đố lì, ăn vạ ơ đây vì nơi này không phải nhà của Ánh Mai. Dù anh và Xuân Nghi đã khắng đinh xem nhau là bạn. Thắng cũng phải nghĩ tới cảm giác của Nghi, nếu cô gặp anh đang đau khổ trồng cây si Ánh Mai chớ.
Thật sự vào lúc này, Thắng không biết mình phải làm thế nào. Anh chưa bao giờ rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan như vầy.
Anh biết trong nhà Ánh Mai cũng đau lòng giống anh.
– Anh sắp đi, làm sao để hai người gặp trước lúc chia tay khi anh có biết bao nhiêu điều muốn nói cùng Mai.
Trong nhà, Ánh Minh bước ra, mặt lạnh lùng, con bé đi lướt qua anh ra tới công:
Thắng đành lẽo đẽo dắt xe thẹo.
Ánh Minh chìa ra một tờ giấy gấp tư:
Chi Mai gợi cho anh. Chúc anh không bỏ cuộc nếu anh thật lòng với chị em.
Thắng gượng cười:
Cám ơn em. Nhờ em nói với Mai là hãy tin anh.