Dịch giả: Đài Lan
Chương 16
KHUÔN MẶT CỦA GÃ ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ MẶT

Bob nhìn đồng hồ: hai mươi lăm phút.
Bob phát bài hát của Fluke được hai mươi lăm phút rồi. Năm phút nữa sẽ hết băng. Bob sẽ phải cho tua lại để phát một lần nữa.
Tư thế của Bob không có gì là thoải mái. Bob ngồi chồm hổm để cầm máy ghi âm dưới nước và không ngừng giậm chân và nhúc nhích các ngón chân: nước quá lạnh, Bob sợ chân sẽ bị tê cóng nếu không cử động.
Bob nhổm dậy một chút. Có phải là trí tưởng tượng của Bob hay không? Hay đúng là Bob đã nhìn thấy một điểm nhô trên biển cách bờ khoảng một trăm mét?
Lại thấy nữa: một chỗ tròn nhô lên trên mặt nước biển gợn sóng. Vậy là Bob nhìn không lầm. Bob cảm động quá và quên giậm chân. Cậu cứ đứng yên chờ, mắt nhìn trừng trừng trước mặt.
Điều đầu tiên mà Bob thấy là cái hộp kim loại. Nó nhô ra khỏi mặt nước cách Bob hai mét. Rồi cái đầu của Fluke cũng xuất hiện theo. Con cá voi đến áp mũi vào chân Bob.
- Fluke ơi! Fluke!
Bob không còn thấy lạnh nữa. Bob chạy ra ôm Fluke.
- Fluke! Fluke ngoan quá!
Fluke có vẻ rất mừng được gặp lại Bob. Nó đứng trên cái đuôi rồi nhìn Bob như để hỏi.
- Xin lỗi, Bob nói và tắt máy ghi âm. Bọn mình đã phá bạn.
Bob không biết con cá voi mong đợi cái gì ở cuối chuyến đi. Gặp một con cá voi khác? Hay nó nhận ra giọng nó? Hay nó chỉ tò mò y như Bob, nếu Bob được nghe giọng của chính mình?
- Đừng giận, Fluke nhé. Bob nói tiếp. Để mình tháo dây cương ra cho bạn, mình sẽ lấy cái hộp này ra, rồi cho cậu một cái gì đó ngon ngon.
Lúc sáng Constance có mang xô cá xuống bãi biển. Trong vài giây, Bob tháo xong dây cương ra khỏi đầu Fluke.
Hộp kim loại có vẻ rất nhẹ.
- Fluke ở lại đây nhé, Bob căn dặn. Ở lại chờ nhé. Mình sẽ mang đồ ăn tới.
Bob quay lui, trở lên đất liền, vừa đi vừa áp hộp kim loại xanh lục trên ngực.
Bob đã gần lên đến chỗ cạn, thì nhìn thấy gã đàn ông đang đứng giữa bãi biển nhìn Bob.
Đó là một nhân vật cao lớn, mặc áo blouson, vành nón chụp xuống che mắt. Điều đập vào mắt Bob là vai và tay ông rất to.
Rồi khi hắn bước đến gần Bob, Bob nhận thấy hắn không có mặt. Ít nhất là không có mặt rõ ràng, bởi vì có chiếc vớ che toàn bộ mặt hắn.
- Được rồi - gã đàn ông nói, đưa cái hộp đây.
Bob chỉ nghe cái giọng này có một lần từ cái loa ở bộ tham mưu, nhưng nhận ra ngay cái giọng kéo dài.
Lần cuối cùng Bob thấy gã đàn ông này, là lúc hắn bị Peter đè xuống đất, trước khi Ba Thám Tử Trẻ biến mất trong bóng đêm.
- Đưa đây cho tôi.
Gã đàn ông bước nhanh hơn. Hắn chỉ còn cách có hai mét.
Bob vẫn không trả lời. Bob biết nói gì bây giờ? Vẫn ôm chặt hộp trước ngực, Bob rút lui về phía biển.
- Tôi đã bảo đưa tôi cái hộp.
Gã đàn ông lao tới. Bob tiếp tục lùi.
Nước đã ngang đầu gối. Bob vẫn cố lùi, nhưng rất tiếc là không thể nhanh. Gã đàn ông thò tay tới và ngón tay hắn chụp được hộp, cố giật hộp khỏi vòng tay của Bob.
Bob vẫn cầm chặt hộp, nhưng không tự vệ được. Mà làm sao chống nổi một gã khổng lồ với đôi vai như thế?
Tất cả những gì Bob có thể làm là không thả hộp ra và lùi tiếp ra biển. Bây giờ nước đã đến ngang thắt lưng. Gã đàn ông vẫn kéo hộp. Thêm một chút nữa là Bob sẽ bị ngã xuống nước. Khi đó Bob sẽ buộc phải thả ra.
Bob sắp mất thăng bằng, thì đột nhiên gã đàn ông bay thẳng lên. Bob nhìn thấy hắn bay lên trời như bị cẩu lên.
Hắn cứ lên. Rồi đổi hướng. Hắn lại đi xuống, bị chính trọng lượng hắn kéo. Rồi hắn lại rơi nằm dài xuống biển. Hắn giãy dụa, đạp chân đạp tay...
Nhưng hắn giãy dụa không bao lâu. Cái đầu của Fluke xuất hiện dưới hắn, rồi bằng một động tác mạnh, con cá voi nhỏ lại hất gã đàn ông lên trời nữa. Tưởng như nó đang chơi đá banh và đang đánh đầu. Fluke nghịch ngợm hất gã đàn ông xa dần ra ngoài khơi.
Gã đàn ông bất đầu la hét. Hắn kêu cứu. Hắn vừa mới rơi ngửa một lần nữa và sắp chết đuối.
Fluke lặn xuống, nhưng tiếng kêu của gã đàn ông làm nó dừng lại. Nó ngẩng đầu lên, nhìn gã đàn ông khổng lồ, rồi đẩy nhẹ hắn vào bờ.
Vậy mà gã đàn ông vẫn có nguy cơ bị chết đuối. Hắn huơ tay huơ chân tuyệt vọng và đang chìm, như bị một trọng lượng đè trên ngực.
Mới tức thì, Bob dám cam đoan gã đàn ông này là kẻ thù đáng ghét nhất của mình, vậy mà bây giờ Bob lại cảm thấy thương hại hắn. Không thể đứng đó khoanh tay nhìn gã đàn ông này chết đuối.
Bob chạy lên bãi biển, giấu cái hộp phía sau khối đá, rồi lao xuống nước.
Khi Bob đến được chỗ gã đàn ông, hắn chỉ còn cái mặt đeo mặt nạ là còn nổi lên khỏi mặt nước. Fluke bơi cạnh  hắn, thân thiện nhưng không hiểu.
- Xuống dưới đi! Bob ra lệnh. Đừng chơi bóng bàn nữa! Nâng lên, để cho hắn không bị chết đuối!
Làm sao Fluke hiểu được những gì Bob nói? Nhưng Fluke vẫn làm đúng như vậy. Nó chui xuống gã khổng lồ và bắt đầu nâng nhẹ lên. Chẳng bao lâu cái đầu và cái ngực to của gã đàn ông nhô ra khỏi mặt nước. Hắn vẫn còn giãy dụa, cố mở dây kéo áo blouson và cởi áo ra.
Bob tìm thấy đầu dây kéo bằng sắt và kéo xuống, áo blouson mở ra hẳn. Bob kéo áo qua vai và tay hắn.
Bob chưng hửng hết nhìn áo blouson đang cầm trong tay đến nhìn ngực gã đàn ông.
Hèn gì tên khổng lồ như bị một trọng lượng nặng lôi kéo xuống đáy biển. Áo blouson được lót lớp mút nhựa, lớp mút đã hút nước như bọt biển, phồng và nặng lên.
Dưới cái áo blouson độn mút, gã đàn ông không có vẻ gì là khổng lồ nữa. Trái lại, trông hắn ốm yếu, đáng thương. Bob và Fluke giúp hắn trở về bờ. Khi không còn đủ nước cho Fluke bơi, Bob chụp lấy cổ chân kéo gã đàn ông lên chỗ cát khô.
Gã đàn ông nằm đó, thở hổn hển, gần như bất tỉnh. Hắn bị rơi nón dưới biển. Cái vớ vẫn che mặt hắn.
Bob tháo vớ ra.
Bob nhận ra cái mũi dài, má hõm, vết nhăn giống vết sẹo dưới con mắt phải.
Đó chính là Paul Dunter.