- 6 -

Sang thanh thản và vi vu khi đá mụ Sương ra khỏi cuộc sống của hắn. Mụ không phải là hạng vừa, mụ khủng bố điện thọai và truy tìm hắn khắp nơi. Mụ nhắn tin cho Tú với lời lẽ tục tĩu của dân anh chị: “Chúng mày đáng tuổi đàn em của tao, lúc tao làm mẹ chúng mày vẫn còn vắt mũi chưa sạch. ĐM! Chúng mày chỉ là lũ điếm đực mạt hạng. Chúng mày tiêu tiền của tao rồi cao chạy xa bay. Tao tóm được. Coi chừng!”.
Tình trạng khủng bố điện thoại, hạ nhục trên blog đang thịnh hành. Sang cười khẩy khi thấy mặt Tú tái nhợt. Dù thế nào thì thay sim điện thoại vẫn là lựa chọn số một. Gã kịp message cho Hạnh và mấy người bạn cũ mấy dòng: “Từ nay Lê Tú dùng số điện thoại này”.
Cuộc sống của gã tạm thời yên bình. Hằng ngày, gã đón Duệ ở bệnh viện, đưa Duệ về phòng khám. Buổi tối muộn, đợi Duệ hết bệnh nhân, gã mới lụi hụi đưa nàng đi ăn tối. Hôm nào cũng vậy, Duệ lao vào nhà vệ sinh, chà thật kỹ xà phòng, dầu thơm lên tay cho hết mùi tanh của máu sản phụ và thai nhi. Bữa ăn đến vội vã, Duệ lúc nào cũng bận rộn với chiếc điện thoại to như con rùa. Bệnh nhân quen hẹn Duệ đến khám thật kỹ ngày cuối tuần, bệnh nhân mới thì cứ xếp hàng lần lượt. Những cô gái chửa quá sáu tháng, muốn bỏ phải uống thuốc kích thích cho đẻ non. Còn phần đông là hút, nạo. Đêm đầu tiên ngủ với Duệ, êm đềm như một giấc mơ. Gã ngủ mê đi trong thỏa mãn. Duệ biết cách chiều chuộng đàn ông. Đó là sở trường của tất cả những phụ nữ ở lứa tuổi của Duệ. Chỉ có điều thỉnh thoảng có những đêm, Duệ hay nói nhảm, hét toáng lên và chồm dậy với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Duệ thất thần, đôi mắt hốt hoảng mong tìm một chút ánh sáng để định thần, thóat khỏi cơn ác mộng. Để Duệ yên tâm là mình không cô độc một mình trong sợ hãi, gã cấu Duệ một cái thật đau cho Duệ tỉnh giấc. Cơn mộng mị tan biến nhưng Duệ đờ đẫn như người mất hồn.
Tất cả những người đàn ông đến với Duệ đều kinh hòang đến mức không dám gắn bó với Duệ nữa. Họ sợ bỏ đi vì sợ ông trời sẽ phạt vạ cuộc đời của họ vì đã ở bên người đàn bà làm cái nghề hủy họai những mầm sống con người, những sinh linh còn bé nhỏ chưa thành hình hài. Gã cũng kinh hòang vì sợ. Lần đầu tiên gặp người đàn bà mộng du. Lương tâm thức tỉnh hay những linh hồn bé nhỏ giày vò Duệ? Gã trở mình quay sang ôm gọn Duệ vào vòng tay săn chắc của mình để che chở.
Khi có tiền, Sang không muốn sống theo đàn bà nữa. Hắn bảo đã đến lúc đàn bà phải theo hắn. Hắn quyết định mở một công ty du lịch tư nhân, con dấu đỏ, chỉ tuyển nam giới.
Một họat động mại dâm nam trá hình. Các chàng trai được đào tạo cấp tốc một khóa tiếng Anh sáu tháng, một khóa hướng dẫn viên sáu tháng; lớp học được mở tại công ty. Khóa học kết thúc, tất cả các học viên vai u thịt bắp sẽ được huấn luyện một khóa giao tiếp, chiều khách, xin tiền… xét về lĩnh vực moi tiền đàn bà thì Sang là bậc thầy.
Xung quanh Sang lúc nào cũng có vài ba cô gái, trẻ có, quá lứa lỡ thì có, bỏ chồng có, chán chồng có. Sang ăn tạp và hài lòng với việc mình bị phái đẹp săn đuổi. Lúc Tú đến văn phòng Sang, ba cô gái đang vây quanh hắn, cô đấm bóp, cô đưa rượu kề vào miệng, cô gõ văn bản theo cái giọng lè nhè trịch thượng của hắn. Sự thay đổi của Sang tỷ lệ thuận với thu nhập béo bở của công ty du lịch trá hình. Thằng nhân viên của Sang đẩy của vào, ba cô nhân viên làm việc bán thời gian lặng lẽ rút lui. Giọng hắn niềm nở:
- Em gặp một hợp đồng du lịch béo bở. Chiều một mụ nạ dòng người Tây, già rồi. Mụ nói xì xà xì xồ, em nghe chẳng hiểu gì hết, cứ cười tươi, cười tít mắt và làm theo anh dặn. Sau chuyến nghỉ dài ngày về, em được mụ thanh tóan hợp đồng cho công ty, ngoài ra, mụ còn thưởng cho em cả ngàn đô. Tuyệt thật!
- Mày cần thận kẻo pháp luật sờ gáy đấy! Tao không nghĩ mày đã đi xa đến thế này đâu. – Tú cau mày nhắc thằng Sang nhưng hắn chẳng coi những lời ấy vào đâu. Vẫn cái giọng tỉnh queo, hắn bảo:
- Lạc hậu! Pháp luật có to bằng cái này không? – Sang mở ngăn kéo rút ra xấp tiền dày cộp, đặt phịch xuống bàn. Tú hơi run vì sự trải nghiệm cuộc sống của Sang đã đi quá xa những gì gã tưởng. Hình như gã vẫn có niềm tin vào tình yêu nên cứ mải míêt đi tìm cái mà người ta gọi là tình yêu. Có tình cảm đó không? Có! Nhưng tình cảm chân thành ấy có thuộc về gã không thì không ai trả lời được.
Công ty Sang giàu nhanh. Số nhân viên bây giờ gấp 10 lần lúc đầu. Ô tô cũng nhiều gấp 10 lần lúc đầu. Đàn bà nữa…. Sang bảo với Tú rằng gã chẳng dại gì lấy vợ, kiếm một con đàn bà tự nguyện đẻ cho nó một đứa con.
Sang đã quen sống trong lạc giới.
Tú bắt đầu sống như một anh chàng vệ sĩ lúc nào không hay biết. Hằng ngày, cuộc sống của gã là đưa đón, chờ đợi và ở bên cạnh Duệ, có lúc lại như con mèo lười trên chiếc giường ngủ. Một lần vào buổi sáng, trong lúc đi vệ sinh, gã bước qua chuồng nuôi có bécgiê lai. Nhìn con vật mõm xám, lông loang, ánh mắt có đốm đen lạnh lùng dữ dằn. Một con vật trông thật vô cảm. Tại sao Duệ lại nuôi con vật này trong nhà như một người bạn thân thiết nhỉ? Gã bị chóng mặt, súyt lộn mửa khi nhìn thấy cánh tay của một thai nhi khỏang sáu tháng, nằm lăn lóc ngay cửa chuồng con bécgiê lai; nhìn những ngón tay bé nhỏ xinh xinh ấy, gã liên tưởng đến một đứa trẻ bụ bẫm sắp chào đời mà số phận, à không, điều này phần nhiều do chính bố mẹ những hài nhi vô tội kia đã chọn cách định đọat nhẫn tâm cho hình hài những đứa con máu thịt của mình. Ghê tởm, gã thấy mình như con thú ăn thịt người. Hằng ngày, Duệ thường cho con bécgiê ăn món thịt hài nhi lúc nửa đêm để gã không nhìn thấy. Bởi Duệ biết rất rõ, gã sống bằng cái tâm, bằng niềm tin con người.
Duệ im lặng vịn cửa nhìn gã, niềm hy vọng dường như vụt tắt.
- Em sẽ bán chó và không bao giờ mang xác thai nhi về nhà nữa.
- Thôi, anh phải đi khỏi nơi này, - giọng gã líu lại không giấu nổi sự bàng hòang.
Duệ khóc không thành tiếng.
Hàng trăm cuộc gọi nhỡ một ngày, hàng trăm tin nhắn một ngày. Gã không muốn đọc nữa. Duệ gửi cho gã một bức email:
Anh là người đàn ông thứ bao nhiêu bước vào cuộc đời em? Không nhớ! Nhưng anh là người đàn ông đầu tiên yêu thương em và trân trọng em. Cuộc sống của em và Phương nhi cần có anh, cũng như cuộc sống của những co gái trót dại cần có sự giúp đỡ của em để họ có cơ hội đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng em đã không nhận ra cái giá trị lớn lao mà anh đã cho em thấy. Chỉ khi em thấy ánh mắt hỏang hốt của anh khi bắt gặp cảnh tượng quá đỗi hãi hùng ở chuồng chó. Em nhận ra mình là người tàn ác khi hằng ngày em phải thực hiện hàng chục ca nạo phá thai như thế, và hàng chục thai nhi ấy em đã không chôn cất tử tế để chúng được hóa kiếp. Em đã giết nhưng mầm sống đó lần thứ hai.
Hãy tha lỗi cho em!
Thanh Duệ
Gã mail lại cho Duệ:
Anh ra đi vì anh nhận thấy cuộc sống của mình không thể quẩn quanh mãi. Anh đang chờ tình yêu đích thực. Đừng tìm anh nữa. Vì cuộc sống của anh đã mắc nhiều sai lần. Anh muốn làm việc và chờ đợi những điều bình yên hơn…
Chào em!
Lê Tú
Lần thứ hai gã lại quyết định thay sim điện thoại. Mẹ gã bảo:
- Mày định lông bông đến bao giờ? Đang làm bên tờ báo bán chạy như tôm tươi, nhiều đứa mơ chẳng được. Đùng đùng bỏ đi lang chạ…
- Con sẽ không như thế nữa! – gã nói giọng chắc nịch.
Mẹ bảo:
- Hay mày vào ngân hàng mẹ làm. Mẹ được một suất đấy. Mày chỉ cần đi học lớp tài chính kế tóan hai năm. Vừa làm vừa học.
- Con vẫn làm nhà báo mẹ ạ.
- Để dễ bồ bịch lang chạ, mày và thằng Sang bây giờ không thể kiểm soát được nữa. Sắp 30 tuổi rồi đấy.
- Kệ con, chúng con lớn rồi. ở nước ngoài, đứa trẻ mới sinh ra đã ngủ trong nôi. Làm gì có chuyện chăm bẵm như bên mình. Có thế con cái họ mới tự lập và có ý chí phấn đấu.
Gã xin làm ở một tờ báo lá cải. Đối tượng mà gã được giao theo dõi là những vấn đền gây nhức nhối đến lương tâm cộng đồng. Buổi sáng, vừa ngồi nhâm nhi chén trà búp nóng thì đường dây nóng đổ chuông rộn rã. Gã là người phụ trách xử lý thông tin của đường dây này.
Ở Tây Nguyên, có sự việc anh trai cùng mẹ khác cha 20 tuổi hiếp dâm em gái 14 tuổi.
Tại Hà Tây, có sự việc chú ruột bắt cóc cháu tống tiền gia đình anh trai.
Thành phố Hồ Chí Minh, có sự việc con trai uống rượu say đâm chết bố đẻ…
Hàng lọat thông tin, Tú thận trọng ghi ra một cuốn sổ mini dành để theo dõi. Kế hoạch làm việc được gã thận trọng tiến hành bằng phương pháo nghiệp vụ của nhà báo, xa thì gọi điện, dùng thư điện tử để trao đổi với chính quyền địa phương, gần thi đi bằng xe máy đến. Gã làm việc tốt hơn những gì xếp giao phó. Công việc khiến gã quên tình yêu và sự kỳ vọng ở những người đàn bà của mình.
Tuổi hai mươi tám của gã như sóng. Xô vào bờ cát lại văng ra khơi, rồi lại xô vào bờ. Có lẽ trong tình cảm, gã vẫn chưa tìm được cho mình nhưng bến đỗ yên bình, tin cậy.
Nga bị tai nạn giao thông. Cú điện thọai của người qua đường gọi vào máy Tú là chân tay gã loạng choạng, tê cứng.
“Alô!”
“Anh là người thân cô gái có số máy này đúng không?”
Trong lúc gã còn đang ú ớ chưa biết thực hư thế nào, giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia khẩn thiết vang lên cầu cứu: “Bệnh viện X, khoa cấp cứu, cô ấy bị thương rất nặng”.
Không đắn đo, gã chỉ kịp nhắn lại mấy đồng nghiệp cùng phòng rồi vơ vội thẻ ATM cùng ít tiền mặt, gã lao đến bệnh viện X. Lúc này đầu óc gã rối bời. Gã mơ hồ tưởng tượng Nga như chiếc lá cuối cùng đang giành giật từng ngày trong sự níu kéo thoi thóp với thân, cành, cội nguồn của cuộc sống. Nếu như vậy, gã sẽ bắt chước ông họa sĩ nhân từ trong tác phẩm cùng tên của một nhà văn Mỹ, sẽ vẽ cho Nga một chiếc là cuối cùng để tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho nàng.
“Em nhất định phải sống.” – Gã nhất định sẽ trả lại cho nàng sự hồn nhiên, chân thật đến nao lòng. – “Đừng chết!” - gã lẩm bẩm mấy lời khần cầu tha thiết. Gương mặt thất sắc, vô hồn.
Gã là người thân duy nhất của Nga lúc này. Hiện giờ không có ai biết tin Nga bị tai nạn giao thông. Chiếc xe đạp mini của Nga uốn thành hình số 8.
Cái đầu khổng lồ, tham lam của hung thần xe buýt đã định nuốt chửng Nga.
Nga vẫn chưa chết. Bác sĩ bước ra báo cho gã sau tám tiếng phẫu thuật. Não có hiện tượng máu đông. Hai mươi vết khâu trên đầu. Quanh người là một đống dây dợ băng kín.
Gã thuê một người phụ nữ làm dịh vụ osin trong bệnh viện, chi phí 30.000 đồng/ngày. Sở dĩ gã phải đi thuê osin vì gã còn phải chăm sóc bác sĩ. Gã không hứng thú gì khi cứ phải sắp xếp những tờ polyme mệnh giá 500.000 vào phong bì – trưởng êkíp mổ 8 tờ, trợ lý mổ 4 tờ, y tá phục vụ 1 tờ.
Mười triệu không cánh mà bay. Điều an ủi là Nga sẽ được chăm sóc tận tình khi gã ra ngoài.
Thành phố mà gã đang sống, mọi người ai cũng giơ cao khẩu hiệu chống tiêu cực, nhưng chưa có cơ quan nào nhận được đơn khiếu nại của bện nhân về tình trạng quà biếu và phong bì trong bệnh viện? Họa hòăn lắm mới có một vài nhà báo nói về sự “vòi tiền” lộ liễu của một số y bác sĩ khi người nhà bệnh nhân chưa nắm được “luật” bệnh viện. Đó là thứ luật không thành văn nhưng các bệnh nhân đều phải thuộc làu.
Ngày thứ ba sau ca mổ, nhờ có y học hiện đại, sự chăm sóc tận tình và những phong bì dày dặn, Nga bắt đầu cử động ngón tay, ngón chân, mấp máy miệng. Dấu hiệu sự sống bắt đầu thực sự hồi sinh trên gương mặt hôn mê trong im lặng ba ngày qua.
Gã ngồi im lìm, thầm cầu nguyện cho Nga ngay cả khi gã cập rập đếm tiền bỏ vào phong bì biếu bác sĩ.
Gã cầu nguyện cho Nga cả khi gọi điện hỏi tiền Sang. Hắn cười khành khạch. Hắn bào Tú dại thì hết, khổ vì đàn bà, tội ai nấy chịu. Hắn sai mấy thằng nhân viên kiêm cave của hắn mang đến cho Tú 2.000USD, bảo thiếu thì cứ gọi hắn.
“Bạn tốt”, Tú thầm mừng vì cũng không uổng công Tú đã đối xử tử tế với hắn từ khi cả hai còn là những học sinh, sinh viên ngoan ngoãn.
Mẹ Tú gọi điện, giọng bực dọc:
- Sao con lại bỏ việc? Lại bập vào đàn bà đến mức không muốn đi làm nữa phải không? Mù quáng rồi con ơi! Mẹ có tích cóp được triệu đô mà con không chịu làm ăn, thì rồi cũng đội nón ra đi thôi.
- Con xin nghỉ phép thôi, con sẽ sớm đi làm trở lại mẹ ạ. – giọng gã mệt mỏi thanh minh – Cho con hai tuần nữa…
- Tùy con. – giọng mẹ bực dọc rồi tắt bụp máy khi gã còn chưa nói hết câu. Rất ít khi mẹ gã tỏ ra khiếm nhã như thế với con cái. Nhưng có lẽ dạo này gã đã dần đánh mất niềm tin của mẹ. Hay là mẹ đã nghe nói điều gì không tốt về gã?
Hiện nay, điều gạ quan tâm nhất không phải là tình yêu của những người đàn bà đã có chồng, không phải là ví tiền hay sự hụt hẫng của Duệ, không phải là cách chiều đàn ông của những ả cave đang học cách làm tình trên mấy cuốn băng sex hạng ba mà là sức khỏe và sự phục hồi của Nga. Để Nga không ngạc nhiên, gã đã sửa lại chiếc xe mini lành lặn như cũ. Gã không truy cứu trách nhiệm tay lái xe buýt trước pháp luật vì hắn làm gì có tiền bồi thường khi hằng ngày cứ phải oằn lưng đi làm nuôi vợ đẻ.
Ca sĩ Hồng Nguyên trở về. Nàng đã đi khắp thế giới và trở về quê hương, đem tiếng hát phục vụ khán giả Việt Nam. Lời tuyên bố của Nguyên như một ngọn lửa thổi vào lòng các fan hâm mộ niềm vui, sự hy vọng, tình yêu âm nhạc.
Hồng Nguyên trông rất thời thượng nhưng già hơn cái tuổi hai mươi tám. Từng trải, đam mê và tình ái…. Hồng Nguyên mang về một bé gái. Đó là kết quả mối tình của Hồng Nguyên với đại gia, kết trái nhưng không đơm hoa! Sợ kết hôn, không chồng mà có con, không sinh con mà xin con nuôi… đó là xu thế của các diva, sao bự hiện nay.
Tú cảm thấy hơi xao lòng trước sự trở về đường đột của Hồng Nguyên, mặc dù đó là sự trở về được báo trước. Sự thật, Hồng Nguyên không thể định cư ở Paris vì nàng chưa kết hôn và không có người thân nào bảo lãnh. Nghe đâu số tiền giắt lưng cũng đủ cho mẹ con nàng mua một căn biệt thự sang trọng tại thủ đô Hà Nội, một chiếc Innova phá cách và có thể sống an nhàn suốt đời nếu không làm gì nữa.
Đấy là cuộc sống viên mãn mà không ít nghệ sĩ trong nước phải mơ ước. Gã chủ động gặp Hồng Nguyên, dầy tò mò, háo hức. Trong ký ức xa xăm, vẻ đẹp thời thiếu nữ của Hồng Nguyên vẫn hằn lên trong những khoảnh khắc cô đơn hụt hẫng của gã. Cảm giác lạ lùng như thể một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Nhưng trước mặt gã lúc này là người đàn bà một con, khôn ngoan, dạn dày kinh nghiệm. Nét hồn nhiên trinh nữ biến đâu mất. Tự dưng gã thấy Hồng Nguyên phàm trần và mất hết cái vẻ thần thánh, quyến rũ. Gã bắt chuyện với bạn gái cũ với thái độ mờ nhạt, khô khan đến mức chính gã cũng thấy nghi hoặc về thứ tình cảm còn sót lại của mình dành cho Hồng Nguyên.
- Cha của bé Nhật Huệ là ai? – Giọng gã cộc lốc. Nhìn vào đôi mắt nghị lực, rắn rỏi của người đàn bà từng trải, gã bồn chồn chờ đợi một câ trả lời sẽ khiến gã hồi sinh rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Tú hỏi với tư cách nhà báo hay bạn cũ? – Giọng Hồng Nguyên dò xét, đôi mắt vô hồn của người đàn bà đã chịu đựng nhiều cú sốc.
- Bạn cũ! – Gã trả lời cụt lủn. Lúc này có một điều gì đó thôi thúc bản thân gã phải làm một việc nào đấy cho Hồng Nguyên để cứu vớt cái tình cảm nồng nàn xưa cũ của gã đã bay hơi. Trả thù đại gia? Phanh phui việc đại gia có con riêng với ca sĩ nổi tiếng trên báo chí? Đòi quyền làm đàn bà cho Hồng Nguyên? Hay đòi trách nhiệm người cha cho bé Nhật Huệ?
Hồng Nguyên lặng thinh.
Trời chuẩn bị về đêm. Chỉ có đôi mắt Hồng Nguyên là sáng nhất. Nhưng hình như đôi mắt ấy sắp khóc. Điều khiến gã xao động nhất là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hồng Nguyên. Nhưng muộn rồi, Hồng Nguyên lúc này đã là người đàn bà gân guốc và chìm nổi. Trên vai cô đã đèo bòng thêm bé Nhật Huệ.
Sang bắt đầu dấn thân vào lạc giới – cuộc sống “hậu mụ Sương”. Những cuộc truy hoan tập thể tại phòng riêng của hắn đã vắt kiệt gần hết sức lực của một thằng đực rựa. Ba cô gái trơ mắt đứng nhìn hắn làm tình với cô kia. Rồi mấy ả tranh nhau lao vào xâu xé hắn như những con hổ đói lâu ngày gặp một con linh dương. Sau mỗi cuộc chơi, Sang lại lấy một chiếc quần lót của đàn bà ném vào cái hòm sinh viên cũ kỹ của hắn. Đó là vật kỉ niệm rất thiêng liêng mà hắn lý giải với thằng bạn thân rằng đấy là cách trả thù quá khứ nghèo khổ bần hàn.
Tú tần ngần đứng ngoài phòng khách nhìn vào. Đằng sau tấm ri đô mỏng là thằng bạn thân đang ngồn ngộ xác thịt, ngồn ngộn tham lam. Với gái, Sang phũ phàng, bởi hắn quan niệm cuộc sống rất công bằng giữa cho và nhận. Nhiều lúc Tú muốn Sang hãy dừng lại đi, đừng đi quá xa. Nhưng gương mặt hắn vẫn điềm nhiên, tỉnh queo trong bộ quần áo xộc xệch.
Mụ Sương vẫn tiếc hắn. Vì dù bạc tình nhưng hắn lại biết cách gợi lên những ham muốn đang liu riu cháy trong cơ thể mụ. Ngôn ngữ bản năng không thể giấu nhẹm sau lớp vải vóc; ngôn ngữ tư duy không thể giấu trên gương mặt phết đầy thèm khát, đôi mắt lúc nào cũng đong đưa như liễu. Giấu sự lẳng lơ làm sao được với những thằng đàn ông đi làm công trình? Trai lái xe và dân công trình là những kẻ đa tình, dễ bị đàn bà mê hoặc, dễ mê hoặc đàn bà và chóng chán.
Sang ngáp nhiều hơn. Thân xác hắn, ban ngày cũng như ban đêm, dành cho việc ngủ với rút tiền trong ví đàn bà. Càng nhiều đàn bà thằng Sang càng thấy thỏa mãn, sự thỏa mãn đến tột cùng. Hắn hay ngáp. Kể ra, ngáp mà ra tiền thì hắn cứ ngáp mãi.
Tú làm nghề báo nên nhiều lúc, sự va chạm nghề nghiệp có để lại cho gã chút kinh nghiệm và lý thuyết về tình trường khá độc đáo. Gã thu lượm được một công thức về tình dục có thể coi là cẩm nang cho tất cả mọi người. Nếu tính đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu thì cứ lấy lứa tuổi nhân với 9, sẽ ra kết quả khả quan: 2 x 9 = 18, như vậy đảm bảo sức khỏe tốt cho lứa tuổi 20 là có thể làm tình 8 lần /tuần. Đối với lứa tuổi 30 (3 x 9 = 37, thì sẽ quan hệ 7 lần trong 2 tuần; còn lứa tuổi 40 (4 x 9 = 36), nên quan hệ 6 lần trong 3 tuần..
Nhưng Sang quan hệ với đàn bà không theo một phép tóan sức khỏe nào hết. Hắn bảo đưa được một người đàn bà lên giường dễ hơn ký hợp đồng du lịch tầm cỡ quốc tế. Đàn bà là hàng hóa, hợp đồng du lịch là thương mại.
Mấy ả cave lúc lên giường với hắn, cứ hỏi: “Thế sao anh không mở thêm dịch vụ hầu hạ những quý ông? Em muốn kiếm thêm tiền…”
Nhưng mấy ả cave không hiểu rằng hiện nay, loại hình du lịch bằng xe máy phát triển. Chỉ có đàn ông mới có sức khỏe để chở những vị khách “du lịch” bằng xe máy trên đường rừng núi. Những cuộc du ngọan ấy, đàn bà được thỏa mãn bao giờ cũng hào phóng hơn đàn ông. Như vậy, doanh thu của công ty Sang sẽ tỷ lệ thuận với sự hào phóng của đám đàn bà thèm của lạ. Phụ nữ độc thân ở các nước phát triển cao hơn nam giới vì họ yêu thích tự do và những cuộc vui chơi mạo hiểm.
Con gái Như đã năm tuổi. Sang rất quý và thương cháu. Hắn phân biệt khá rõ ràng: đàn bà và công ty là xã hội; bố mẹ, anh chị em, bạn bè, con cháu là gia đình. Hắn ngồi cả buổi chiều nói chuyện với cô cháu gái. Lúc Sang ngồi chơi với cháu, Tú hầu như quên tất cả những gì sa đọa trong đời sống của Sang. Đứa bé bi bô:
- Bác Sang à? Sao bác chưa lấy vợ?
Sang cười hiền:
- Vì bác còn bận công việc.
Đứa bé lại gặng hỏi:
- Thế sao bố cháu bận công việc mà vẫn lấy được vợ hả bác Sang?
Chỉ chờ cô cháu nói vậy là thằng Sang cười chảy cả nước mắt. Lúc nào nói đến bé Hà Anh – con gái Như, Sang cũng đều thừa nhận rằng đứa bé ấy sẽ thông minh và trưởng thành trước tuổi.
Mỗi lần nghĩ đến cuộc đời khốn khổ của em gái trước đây, Sang lại không muốn làm khổ thêm bất cứ cuộc đời người con gái nào nữa cả. Nhưng kể cũng tội, tại đàn bà làm mất niềm tin của hắn chứ không phải tại hắn cố ý gieo rắc sự lừa dối lên cuộc đời đàn bà. Thực ra, hồi năm thứ ba đại học, hắn phải lòng một cô học sinh mà hắn làm gia sư. Cô bé khá thông minh, có chất giọng xứ Nghệ trọ trẹ nhưng dễ thương lắm. Mỗi lần giảng đến phần bài nào khó hiểu, Sang đều nhìn vào đôi mắt cô học trò, cặp lông mày đẹp như nét vẽ của cổ nhân. Tự dưng những lúc như thế, trống ngực Sang lại đập rộn ràng. Có lẽ đó là mối tình đầu của hắn. Nhưng đến hôm nay khi ngáp cũng ra đàn bà, hắn mới thổ lộ. Sự việc chìm đắm trong hy vọng, trong niềm tin rồi một ngày không xa, cô học trò sẽ hiểu điều khó nói của thầy. Những ngày ấy đối với Sang thật lãng mạn. Không gian trong lành, nhìn đâu cũng thấy sự sống, nhìn đâu cũng thấy tình yêu.
Nhưng niềm hy vọng rồi cũng vỗ cánh bay đến một vương quốc mới. Không có hy vọng cho thằng đàn ông nghèo kiết xác lại chung tình. Một lần, từ nhà cô học trò về, Sang mới nhớ mình để quên cuốn sổ ghi bài trên lớp. Hắn vội vã quay lại nhà cô bé. Cổng đóng kín mít, hắn khẽ đẩy, vào nhà như một người thân. Điều ấy bố mẹ cô bé đã cho phép. Phòng học của cô bé đóng kín, đèn điện đã tắt, thay vào đó là chiếc đèn ngủ kiểu Pháp, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng mơ hồ như những dải hòang hôn còn rớt lại. Giọng người con trai lạ làm Sang nín thở:
- Anh tưởng em sẽ bị thằng gia sư đó nuốt chửng? Anh thấy đôi mắt nó cứ hau háu nhìn em.
- Rứa mà anh cũng ghen! Em nỏ thích anh Sang mô, anh Sang hiền khô, lại chưa từng trải. Mần răng mà tài như anh được.
- Khéo nịnh! – giọng người con trai cợt nhả, buông lơi.
Tiếng cô học trò lại khẳng định như đinh đóng cột:
- Em đã trao cái quý nhất của người con gái cho anh rồi. Rứa em còn mơ tưởng anh Sang mần chi? Mà anh lãng phí thời gian quá, mùng 8/3 anh nỏ định tặng hoa cho em à?
- Anh chỉ có “hoa súng” thôi! Em còn ít tuổi mà vẽ chuyện! Hoa rồi cũng tàn và héo úa, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng.
- Rứa anh tặng “hoa súng” cho bao nhiêu cô gái rồi? – giọng cô học trò nũng nịu. Sang đứng bên ngòai chết điếng, mặt nóng ran, lưng tựa nhẹ vào cửa, gân trên cổ và thái dương nổi lên, đỏ lừ. Tiếng trò chuyện từ trong phòng cô học trò như phát đạn nhân đạo cuối cùng kết liễu niềm tin vào tình yêu của hắn, thứ tình yêu trong sáng, đẹp đẽ.
- Ngốc thật! Hoa súng tặng gái thì chỉ vào một thời điểm nông nổi và bồng bột nào đó thôi chứ. Hoa súng tặng vợ thì có giá trị mãi mãi em yêu ạ, nào! Nào! Nào!.. Tiếng chiếc quần vải hoa tụt đến gót chân đoan trang của cô học trò ngoan bị lôi đến rọat. Tiếng dây lưng bật chốt. Tiếng thở hổn hển chờ đợi.
Sang lê những bước chân nặng nề trở về kí túc, hắn muốn mượn Tú thêm ít tiền để trang trải sinh họat và học phí.
Thế là hắn mất niềm tin vào đàn bà, dù người đàn bà hắn thích mới có mười sáu tuổi. Hắn quyết định nghỉ dạy với số tiền công ít ỏi. Cô học trò buồn thiu vì không được Sang đưa ra một lời giải thích nào. Đôi mắt Sang đầy rẫy vẻ khinh bỉ và ghê tởm. Thậm chí hắn còn ghê tởm chính bản thân mình vì cái tình cảm ngây thơ, trong sáng mà trước đây hắn đã cả tin dành cho cô gái ấy.
°°°