Chương 14

Không chỉ do Hồng, tự mình Tân cũng thấy phải có trách nhiệm. Việc buộc Vinh không được "quất ngựa truy phong" bỏ rơi Thao không khó. Chính Vinh cũng sợ to chuyện, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Chẳng phải do Thao, -điều này thì có thể tin chắc được- mà chắc chắn là Hồng sẽ không để yên; cả những bạn bè khác của Thao cũng vậy, một khi họ biết chuyện. Cứ làm đám cưới nếu cần - Vinh đã rắp tâm - rồi sẽ tính sau; cuộc đời còn dài mà! Cái khó lại ở phía khác.
- Cậu làm mình, làm mẩy với mình thế là đủ rồi. - Tân bảo Vinh - Cậu chấp nhận cưới chưa đủ đâu. Cậu phải làm sao cho Thao tha thứ…
- Người tha thứ là tớ chứ không phải cô ta. - Vinh ngắt lời Tân - Ai bạt tai ai trước mặt người khác?
- Thôi! Xin ông hãy dẹp cái món sĩ diện lại. Ông dư biết ai đã xúc phạm ai. Ông còn muốn chúng ta bàn tiếp hay thôi?
Vinh cúi đầu ngẫm nghĩ giây lâu, rồi ngửng lên nói ra chiều nhũn nhặn:
- Từ hôm ấy đến nay cô ta có thèm nhìn mặt mình đâu.
-Cậu là người quen được số phận cưng chiều, quen với những mối tình dễ dãi nên đã quên mất tính cách của những người như Thao, cái tính cách từng khiến cậu vì nể và có lúc tự ti. Cậu cứ ngỡ là Thao sẽ phải hối hận và lo "mất anh" vì cậu nắm đằng chuôi mà. Chúng mình dạn dày với thứ "chợ giời tình cảm" trong đó gặp cô gái nào cũng có thể gọi "em" xưng "anh" và tán tỉnh lối "xong ngay", nên khó biết đến những giá trị đích thực.
Vinh nhăn nhó:
- Cậu giở giọng lên lớp ra với mình làm gì?
- Thế cậu đã nghĩ cách làm lành với Thao chưa? Nói trắng ra là phải xin lỗi.
- Mình không làm được…
- Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Tùy cậu thôi.
- Cậu nghĩ là làm việc đó dễ lắm à? Thao là người rất cố chấp.
- Là người tự trọng! Con người ấy sẽ không chấp nhận một sự hạ cố nào. Bây giờ mà đòi hỏi cậu đến với Thao bằng tấm lòng như những ngày cậu đang đeo đuổi thì thật là một sự hoang tưởng, nhưng cậu phải đến với sự thành thật. Ít ra cũng phải làm cho Thao tin là cậu thành thật. Cậu có thể nói đổ cho cái tính hay bốc phét của cậu, cái tính huyênh hoang coi người bằng nửa…
Nãy giờ Vinh cố ẩn nhẫn -một sự hiếm, một sự lạ đối với những người đã từng biết anh ta- đến đây anh ta "bật lò xo":
- Cậu lợi dụng lúc này để mạt sát mình đấy à?
Thiếu chút nữa thì mắt anh ta long lên. Tân không nao núng:
- Cậu muốn mình tán dương hành động của cậu hả? Đổ cho sự ba hoa, và cả phịa ra là hôm ấy cậu say rượu nữa cũng chỉ là để giảm nhẹ, để khỏi nói ra sự thật trần trụi. Mình vừa nói đến sự thành thật là muốn nói đến sự thành thật muốn hàn gắn. Còn… cậu hiểu mình chứ? Mình sẽ hỗ trợ cậu như đã từng hỗ trợ, chắc là cả Hồng nữa. Chẳng biết là rồi đây mình và Hồng có phải hối một lần nữa không đây.