Dịch giả: THÁI THU LAN
- 18 -

Hôm sau, Natalie ra đi trước bữa ăn trưa, mượn xe của tôi mà không báo trước.
Tôi dùng bữa một mình, trong phòng ăn, vừa đọc tờ nhật báo mở ra trên bàn. Bà Berthier đem các món ăn cho tôi với một vẻ khoe mẽ kín đáo, để nhấn mạnh là bà mừng rỡ thấy tôi lại ngồi ăn một mình.
Và Natalie trở về, buổi tối, rất muộn.
Ngày tiếp sau, nàng ở trong phòng riêng suốt buổi sáng, rồi đi xuống để dùng bữa trưa.
Tôi cố tìm một đề tài nói chuyện có thể làm không khí đỡ căng thẳng:
– Cô biết không, – tôi nói, – là tôi đã gặp cô rồi.
Tức thì, Natalie giữ tư thế phòng ngự:
– Như thế nào nhỉ? – Nàng hỏi tôi, – anh đi theo tôi à?
– Không, tôi không đi theo cô. Khi tôi gặp cô, cô đang làm hiệu xin đi nhờ xe.
– Thế thì tôi lấy làm lạ đấy, – Natalie cự lại, – tôi chẳng bao giờ xin đi nhờ xe.
– Có thể đó là một biệt lệ. Việc đó xảy ra cách đây ba tuần lễ. Cô đứng ở lối vào Gué de Chambord, và theo hướng Blois, cô xin xe dừng.
Natalie tỏ ra ngạc nhiên và suy nghĩ:
– Đúng rồi. Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Xe tôi bị hỏng mà tôi sợ bị chậm trễ.
Nàng không nói đi đâu mà chậm trễ. Để tỏ thiện chí của mình trong việc tìm kiếm chung một cuộc trò chuyện thoải mái, nàng nói tiếp:
– Tôi đã không chú ý đến anh.
Tôi bật cười:
– Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi đã chú ý đến cô. Cô mặc chiếc áo bludông trắng với quần thể thao. Ngay khi thấy cô, tôi bị cú sét vào tim.
Đó là nhận xét riêng đầu tiên mà tôi nói ra với nàng. Cái nhìn của nàng trở nên rất đỗi dịu hiền, lộ rõ ờ đôi mắt to màu xanh.
– Tại sao anh không dừng lại? – nàng hỏi.
– Vì tôi đi ngược chiều. Tôi muốn dừng lại mà do dự.
– Lẽ ra anh dừng mới phải, – nàng nói.
Chúng tôi trở lại với các thói quen, tôi muốn viết là cái lệ thường của chúng tôi, trước đây. Chúng tôi lại gặp nhau vào bữa ăn trưa. Vừa uống cà phê, chúng tôi nói chuyện một lúc, rồi Natalie lại ra đi. Nàng thường trở về vào lúc chập tối; và tôi nghe tiếng bước chân nàng đi qua sàn gác rồi lên cầu thang.
Nàng tiếp tục sử dụng xe hơi của tôi. Rồi bỗng một hôm nàng trở về với một xe thuê, một chiếc Peugeot 205 màu đỏ, đăng ký biển số ở Indre và Loire. Người chủ tiệm xe đã lái chiếc xe tôi về. Hai xe chúng tôi cùng nằm gọn gàng trong gian nhà xe, nơi chúng trải qua nhiều đêm bên nhau.
Natalie đi đâu được nhỉ? Tôi chẳng tìm biết điều đó. Nàng luôn luôn đi về phía nam. Nàng đi Gué de Chambord, Blois hay Tours, như đăng ký danh bạ xe hơi mới của nàng đã chỉ ra?
Những ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ đến kiểm tra máy đo cây số xe tôi, để xem nó có thể chỉ dẫn cho tôi khoảng cách nàng đã chu du. Nhưng tôi đã xua đi nhanh chóng cái mưu toan phiền phức này.
Thế nàng làm gì? Nàng có nghề nghiệp việc làm không, như có phần chứng tỏ trong cách đi lại đều đặn của nàng? Vậy thì, tại sao nàng trở về quá muộn đến thế? Hay là nàng đi tìm ai?
Dù thế nào chăng nữa, không bao giờ tôi còn thấy lại trên người nàng, không trên cánh tay, không cả trên mặt chút dấu vết nhỏ của bạo lực. Nay, những câu hỏi này về cách thức sống của nàng, về sự im lặng tuyệt đối của nàng, về lai lịch bản thân, chẳng khêu gợi bao nhiêu tính hiếu kỳ của tôi. Phải chăng, với tôi, đó là cái phương cách có tính phòng ngừa những điều tiết lộ mà tôi sợ động đến vết thương lòng?
Tuy nhiên Chúa biết cho là tôi đã gắn bó điên cuồng với nàng và tôi thường xuyên đau đớn vì ghen tuông mà Florence đã xem là bệnh hoạn, mỗi khi nó cố chống lại nỗi ham muốn sục sôi ngả theo những cám dỗ.
Theo dòng ngày tháng, tôi đã hướng dẫn cho Natalie biết về các tiện nghi trong nhà. Trong phòng nàng không có điện thoại, vì vậy tôi đề nghị nàng dùng cái máy ở phòng khách. Nàng tỏ ra không quan tâm mấy việc dùng nó. Tôi đã chỉ dẫn cho nàng số gọi, trong trường hợp cần được giao tiếp. Tôi không nghĩ là nàng có nhận được cuộc đàm thoại nào trừ phi khi văn phòng ở tầng trệt chuyển đường dây cho nàng.
Chỉ riêng một hôm, trước bữa ăn trưa, sớm hơn thường lệ một chút, khi vào phòng khách, tôi trông thấy nàng đang nói ở máy. Tôi đóng cửa lại và trở lại sau vài phút. Nàng đã không nhắc nhở gì về cuộc nói chuyện của nàng.
Tôi đã đặt bản in cuốn Milady trên cái bệ có chân qùy ở đầu cầu thang. Nó nằm đấy hai ngày, rồi một tối, nó biến mất. Natalie đã lấy nó đi.
Không bao giờ tôi còn lên phòng nàng.