Dịch giả: THÁI THU LAN
- 20 -

Khi thức dậy, tôi trông thấy ánh bình minh đang le lói qua cửa phòng tắm để ngỏ. Đồng hồ tôi chỉ sáu giờ mười lăm.
Những điều làm giấc ngủ tôi đứt quãng, đó là mối lo ngại nhức nhối, đã bắt đầu day dứt từ trước khi tôi ngủ, mối lo về bà Berthier đến. Bà vào nhà trước tám giờ một chút, và vào bếp, ở ngay cùng tầng lầu với phòng tôi.
Tôi không cần suy nghĩ nhiều để tưởng tượng được sự phản ứng của bà ta khi thấy Natalie, đầu tóc rối bù và còn ngái ngủ, từ phòng tôi đi ra, đi qua trước cửa nhà bếp hé mở. Rồi tôi sẽ phải trả giá cho việc này bằng vô số bữa ăn được dọn lên với một thái độ chê trách được tỏ rõ trong cái vẻ câm lặng nặng nề. Không phải những trách móc thầm lặng của bà Berthier làm tôi lo âu, mà tôi chỉ ngại bà hoặc bất cứ ai, biết rõ về mối quan hệ của tôi với Natalie.
Trong câu chuyện kỳ lạ này, tôi không chấp nhận có tòng phạm hoặc nhân chứng. Tôi phải đánh thức Natalie dậy.
Nàng ngủ, duỗi mình nghiêng sang một bên, lưng quay về phía tôi. Tôi nghe tiếng thở đều đặn của nàng va tôi có thể thấy, thật sát mắt tôi, đường nét thanh tú của cổ nàng, còn khuất trong bóng tối, và mái tóc dày vàng óng của nàng lòa xòa những lọn tóc xoăn.
Tôi thì thầm bên tai nàng:
– Natalie, cô thức dậy đi!
Nàng từ từ quay lại, nằm ngửa lên, và bắt đầu vươn hai cánh tay. Nàng vẫn còn nhắm mắt.
– Natalie, – tôi gọi tiếp, – cô phải thức dậy đi thôi!
Nàng mở mắt ra và, một lúc sau, quay về phía tôi:
– Anh muốn gì thế? – Nàng hỏi tôi.
– Muộn rồi. Hoặc đúng hơn là còn sớm. Mọi người sắp đến cả đấy. Có lẽ cô nên trở về phòng mình thì hơn.
– Anh đuổi tôi ư? – Nàng nói.
– Dĩ nhiên là tôi muốn cô ở lại đây, nhưng tôi chẳng muốn mọi người biết là cô đã qua đêm với tôi.
– Tùy ý anh thôi.
Nàng ngồi yên một lúc, rồi bỗng nhiên co đầu gối lên và lấy chân tung các khăn, mền ra.
Nàng ngồi ở một bên giường, lưng quay về phía tôi. Áo quần nàng gộp thành một đống nhỏ sẫm màu trên tấm thảm, ở giữa là những đốm vải bông màu trắng.
Nàng bắt đầu mặc lại áo xống mà không nói gì. Tôi đến ngồi bên nàng, nhìn nàng hành động; nàng không quay đầu lại, hình như mải miết xỏ tay vào hai ống tay áo pull. Tôi trông thấy đôi vú, bé nhỏ, trẻ trung lạ thường, đã khơi dậy cảm giác nơi đầu các ngón tay của tôi. Nàng kéo áo pull xuống để che chúng lại.
Tôi cảm thấy hoảng sợ trước cuộc ra đi này đang chuyển thành tai họa và đang làm nát bươm hết thảy các âu yếm đêm qua.
Tôi cố ngăn sự đổ vỡ tai hại này.
– Natalie, – tôi nói, – hy vọng là sẽ gặp lại cô luôn như thế.
– Điều đó làm tôi ngạc nhiên đấy, – nàng đáp.
Nàng lặng im, rồi tiếp:
– Tôi không yêu anh.
Nàng đứng dậy một lát để kéo cái váy đen qua vòng lưng mà nàng đã luồn chân vào, rồi đưa mắt tìm đôi tất.
Trong ánh sáng đang trở nên trắng bệch, vừa nhìn nàng đứng nghiêng, tôi khám phá có nét cứng cỏi trên khuôn mặt nàng mà trước đó tôi chưa hề chú ý, Ở khóe miệng, một vạch thẳng lõm vào kéo xuống phía dưới cằm.
– Nếu như thế, tại sao cô lại đến?
– Tôi đến vì tôi đã chán ở một mình, và cũng vì tôi lạnh nữa.
Nàng đã mặc xong quần áo và vẫn cứ ngồi ở mép giường. Nàng chờ một lát trước khi nói tiếp:
– Nếu anh tưởng việc đó sẽ trở thành một thói quen, thì anh nhầm rồi! Tôi sẽ trở lại khi nào tôi muốn mà thôi.
Tôi nhìn đôi mắt to của nàng trở nên tối sầm dưới hàng lông mày do vùng bóng tối còn vương lại trong phòng, và nhìn cái vệt lõm thẳng tắp chạy xuống phía dưới cằm nàng.
– Và thêm nữa, tôi không yêu anh, – nàng tiếp.
– Cô đã nói thế mà! Nếu cô tìm cách làm cho tôi buồn phiền, thì đừng mất công! Dễ thôi.
Thế rồi cuối cùng, nàng quay về phía tôi. Chúng tôi ngồi gần nhau, trên giường. Nhìn trực diện, tôi không thấy những nét kề miệng nàng mà tôi đã chú ý. Phải chăng là do hiệu quả của lúc hừng đông? Bây giờ ánh sáng yếu ớt, trắng bệch của rạng sáng đã được thay thế bằng một lớp bụi vàng đầu tiên. Nàng đặt tay lên tay tôi đang chống trên giường. Tối muốn rút nó ra.
Khi nàng bắt đầu nói với tôi, giọng nàng đã thay đổi. Nó trở nên ít cứng cỏi hơn, gần như kể lể:
– Tôi không tìm cách làm anh buồn phiền, – nàng nói. – Nhưng tôi không muốn anh tự gây ra những ý tưởng sai lạc. Không phải là tôi không yêu anh, mà tôi yêu một người khác.
Tôi nhận cú đánh này như trong một trận đấu, một cú đòn trực tiếp với tất cả sức mạnh phũ phàng của cơ bắp giáng thẳng vào giữa ngực. Cú đánh này, tôi đã chờ nó. So với nó, và suốt thời kỳ sầu muộn mà nó mở ra từ đây thì những cãi vã nho nhỏ ở thời gian trước đó, đối với tôi dường như trở thành vô nghĩa.
Natalie tiếp:
– Chàng trai mà tôi yêu là một sinh viên Mỹ. Tôi quen khi anh ấy đang học trường Đại học ở Tours. Anh ấy trở về Hoa Kỳ để viết luận án, ở Stanford, bang Californie. Thời gian là hai năm. Tôi chờ anh ấy trở lại.
– Với lại, – nàng tiếp. – Sinh nhật anh ta là vào tuần vừa rồi đấy. Không bao giờ ảnh viết cho tôi. Chỉ có đôi khi ảnh gọi điện thoại. Tôi vừa gởi cho anh ấy một điện tín từ Vendôme. Đây này, anh xem đi.
Nàng đứng lên, đến tìm chiếc túi nhỏ bằng vải đen mà nàng đã để trong một ghế bành. Tối hôm qua, tôi thấy nàng có cử chỉ ấy khi mới vào, nhưng tôi không chú ý lắm.
Nàng trở lại ngồi bên mép giường. Nàng kéo nắp khóa túi, lấy ra một cuốn lịch túi ghi công việc hàng ngày, căng phồng tư liệu nhét giữa các tờ giấy. Nàng tìm thời gian đầu tháng mưới. Ở trang ngày 5 tháng 10, nàng tìm ra một mảnh giấy màu vàng, và đưa cho tôi.
– Tại sao cô lại đưa cho tôi?
– Để anh tin tôi, – nàng trả lời. – Đó là bản nháp điện tín của tôi. Tôi ghi hỏng địa chỉ. Không đọc được. Tôi đã phải viết lại.
Tôi cầm mảnh giấy và nhìn nó, ở phía nội dung mà không tìm xem địa chỉ.
Lý do gì đã thúc đẩy nàng xử sự như thế? Phải chăng nàng có sẵn ý định ấy trong việc đến gặp tôi, tối hôm qua?
Phải chăng đó là lý do mà nàng đã chủ tâm đem theo chiếc túi nhỏ kia?
Bây giờ tôi đọc nội dung, viết bằng bút bi: “Chúc sinh nhật tốt đẹp. Anh biết là em thuộc về anh. Em đợi anh. Hãy trở về. Natalie của anh”.
Mấy chữa này, đối với tôi thật là vô vị, mà tôi cũng có thể viết ra được, tôi chỉ thấy ở đó có ba chữ: “Natalie của anh”. Chính nàng đã tự tay viết thế cách đây vài cây số, trong nhà bưu điện ở Vendôme.
Tại sao có cái đêm vô lý ấy? Bây giờ khi nhìn các đường nét trên thân hình và chân tay Natalie, đối với tôi, chúng như cấu thành, cái bọc, cái vỏ, của một hiện diện xa lạ, cách biệt, hoàn toàn xa vời đối với tôi, một hiện diện chẳng còn mối giao tiếp gì với tôi, và chỉ gây cho tôi cái ý muốn trốn chạy điên rồ.
Trong tâm tưởng còn chập chờn và mờ ảo của tôi lúc vừa thức giác, các chi tiết sự việc không còn khớp với nhau nữa. Có mối liên hệ gì giữa việc gợi lại một tình yêu xa xôi như thế với cuộc xô xát man rợ đã đưa nàng đến bên con đường Gué de Chambord với những vệt đòn và vệt máu?
Tôi nghe tiếng xe hơi lăn bánh ngoài phố, đang đến gần, chuyển động dưới cửa sổ, rồi rời xa yếu dần.
– Đã đến lúc cô phải đi rồi, – tôi nói với Natalie.
Nàng đứng dậy, xoay người lại, một cử chỉ mà tôi cảm thấy khá xấu, đơn thuần thực dụng, để xếp các nếp váy mà nàng dùng hai tay vuốt thẳng lại. Nàng lấy lại tờ giấy vàng mà nàng đưa cho tôi, rồi đặt nó cẩn thận vào trang ngày trong cuốn lịch, trước khi gài chiếc túi nhỏ.
Nàng đứng một lúc trước mặt tôi, trở lại đẹp đẽ như trước với khuôn mặt tươi cười và đôi chân mềm mại thon thả đang khuất chìm trong chiếc váy len.
Tôi ngồi lại trên giường. Tôi không muốn gì nữa, và nhất là không muốn động đậy nữa. Tôi gắng gượng đứng lên tiễn nàng đến tận cửa.
Vào lúc đi qua trước mặt tôi, để ra ngoài, nàng nói:
– Cảm ơn. Tôi đã hạnh phúc ở bên anh.
Tôi thấy hình như nàng đã mỉm cười. Nàng đi rồi. Tôi ngồi lại trên giường. Vài lát sau, tôi nghe tiếng nàng đóng cửa phòng nàng.
Tôi không nên làm một động tác gì cho đến khi bà Berthier đến ở đầu cầu thang. Có bà, thì mọi nghi thức quen thuộc trong nhà đều trở lại nhịp điệu cũ.
Tôi đóng cửa phòng tắm. Căn phòng tôi lúc này hoàn tòn tối câm. Tôi nằm dán mình trên giường và duỗi người ra.
Tại sao tôi phải dậy kia chứ?