Dịch giả: THÁI THU LAN
- 4 -

Sáng sớm hôm sau, cuộc dã ngoại của chúng tôi thật là đáng chán. Chúng tôi chẳng quan sát được gì, nếu không chỉ là vài tiếng chạy nhảy từ xa trong các lùm cây, chắc của lũ mang bị báo động có hơi người.
Lệ thường tôi chia tay Michel đúng vào lúc trở về sau cuộc đi buổi sáng, quãng chín giờ, để khỏi đến văn phòng làm việc quá trễ.
Lần này tôi hỏi anh xem có thể ở lại ăn trưa được không.
– Mình chẳng có việc gì quan trọng phải làm sáng nay, – tôi nói. – Mình muốn đi một vòng quanh các đầm hồ.
– Cứ đi đi, – anh ta trả lời. – Ta sẽ gặp lại vào buổi ăn trưa. Và cậu sẽ đi ngay sau đó.
Sự thật là tôi muốn qua lại Gué de Chambord đúng vào giờ hôm qua. Một cơ may, một cơ may trên một vạn lần, là thiếu phụ thường xuyên thực hiện lộ trình đi Blois và nàng lại xin xe đi quá giang.
Khi đến gần làng, tôi hãm tốc độ xe, thầm nghĩ là sẽ tăng thêm cơ may được gặp nàng.
Chạy xe ngược chiều, tạo cho tôi cái cảm giác kỳ lạ và khó chịu. Và tôi cảm thấy tim đau nhói như khi ở trên tàu hỏa, vì rủi ro mà phải ngồi ngược với hướng tàu chạy. Tôi lần lượt nhận ra ngôi nhà hình hộp của tòa thị chính, lần này ở bên phải của tôi, sau đó là quảng trường nhỏ của nhà thờ và các cây tiơn.
Nhà thờ nằm giữa quảng trường. Có vẻ giản đị, nó được xây dựng theo kiến trúc trang nhã có lẽ của La Mã. Đúng ra là đặt ở giữa tòa nhà, thì tháp chuông lại dựa vào bức tường bên. Một áp phích được treo trên cửa sổ để chỉ giờ các buổi lễ.
Đường phố tiếp tục kéo dài. Khi đến đây tôi đã không chú ý nó lên dốc kha khá, vì thế đến chỗ bắt đầu lượn vòng, nó mở ra như một vệt xẻ lên bầu trời. Tôi đi chậm hơn, gần như lăn đi từng bước.
Và tôi thấy lại cảnh trí hôm qua, cái cửa rào sắt, hai bức tường thấp ở hai bên cùng khu vườn nhỏ ở phía sau.
Tôi chẳng cần nhìn lâu; không có ai hết. Tôi trông thấy trước tôi, ở đàng xa, một đốm thẫm của chiếc xe hơi đang lăn bánh hướng về Blois và những ngôi nhà lô nhô trên vùng thôn dã. Trước khi vào rừng, con đường như thu hẹp lại.
Không có ai hết.
Tôi do dự muốn dừng lại để hiểu rõ nơi này hơn, nhưng đã không dám. Có thể một ngày kia tôi sẽ dừng lại nơi đây để nhìn rõ ngọn ngành, sờ vào cánh cửa sắt và hít thở các hương vị. Nhưng bây giờ hãy còn sớm quá, gần quá, và day dứt quá.
Khi về đến văn phòng, tôi đi thẳng vào phòng làm việc. Tôi gật đầu chào cô Odile và hỏi:
– Cô lấy hẹn cho tôi ngày mai chưa?
– Thưa luật sư, rồi ạ, vào lúc mười giờ. Tại nhà ông Versoix.
Tôi ngồi trong ghế bành rất lâu, chẳng trông thấy gì, chẳng nghe thấy gì. Tôi cứ để thời gian trôi qua mãi cho đến tận giờ lên lầu về phòng riêng. Bà Berthier, người lo việc nội trợ đã dọn bữa ăn trưa cho tôi trên bàn trong phòng ăn, với một tờ giấy ghi lại bằng bút chì những chỉ dẫn về các món ăn cần hâm lại.
Tôi chẳng muốn gì hết. Để nguyên quần áo, tôi nằm duỗi trên giường lớn có các thanh chắn bằng gỗ đào hoa tâm khép lại ở mỗi đầu, và một thứ bậc thang hẹp chạy dọc chiều dài khung nêm. Chân giường tôi cao hơn giường ngủ ở nhà Michel, nhưng tiện nghi thì xấp xỉ.
Có lẽ tôi sắp thấy lại cuộc lễ hội tối hôm qua chăng?
Không, tôi chờ đợi mãi mà chẳng thấy gì ngoài cái cảm giác tức bực về những do dự, dại dột của mình, và nỗi bực bội trước một cơ hội mất đi; nỗi bực bội này cứ trở lại dồn dập đến nỗi tôi có thể nhảy ra khỏi giường, nếu điều này có thể có lợi ích gì, và phóng chạy điên cuồng trên con đường.
Ngoài kia gió thổi làm rung các cửa chớp. Gió cũng lên cơn sốt.
Tôi không ngủ được.