Dịch giả: Vũ Đằng
Chương 4

Vào thời kỳ ngắn ngủi ở những lần thăm viếng của tôi với nhà thông thiên học sùng đạo và nhà trồng cây, một hôm tôi nhận được một chi phiếu nhỏ mà nguyên do của nó thật là bí mật đối với tôi. nó được gửi đến từ một nhà tổ chức biểu diễn hoà tấu nổi tiếng miền Bắc nước Đức mà với ông ta, tuy tôi chưa hề có bất kỳ sự giao thiệp nào. Trong việc dò hỏi, tôi đã nhận được một phúc đáp nói rằng số tiền này được gởi đến tôi theo lệnh của ông Heinrich Muoth. Anh ta đã hát tại sáu buổi hoà tấu một ca khúc do tôi soạn và số tiền này được tiêu biểu là thù lao của tôi.
Lúc bấy giờ tôi đã viết cho Muoth, cảm ơn anh ta và hỏi thăm tin tức. Trước hết tôi muốn biết tại sao ca khúc của tôi bằng cách nào đã được tiếp nhận tại các cuộc hoà tấu đó. Tôi có nghe về những lần đơn ca của Muoth và đã thấy những bài phê bình về các cuộc trình diễn ấy một hay hai lần trên báo chí, tuy không thấy đề cập gì đến ca khúc của tôi cả. Tôi viết về các hoạt động và công việc của tôi trong những chi tiết ngắn ngủi, như một người cô đơn thường hay làm, và cũng không quên bỏ vào phong thư một trong những ca khúc mới của tôi.
Rồi tôi đã chờ đợi lời phúc đáp. Khi tôi vẫn không nhận được gì cả sau bốn tuần lễ, tôi lại quên bẵng toàn bộ công việc đó. Hầu như mỗi ngày tôi đều viết nhạc, âm nhạc đã ám ảnh tôi như trong một giấc mơ. Tuy nhiên, vào những giờ nghỉ, tôi cảm thấy bạc nhược và bất mãn. Tôi không mấy thích dạy học và cảm thấy tôi không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa.
Vì thế tôi cảm thấy rằng một lời nguyền rủa trách móc đã nhấc ra khỏi tôi khi sau cùng tôi nhận được một bức thư của Muoth. Anh ta viết:
Anh Kuhn thân mến,
Tôi không phải là người hay viết thư. Tôi không trả lời thư anh, cũng như thực ra tôi không biết phải nói gì. nhưng  bây giờ thì tôi có thể gởi đến anh những đề nghị cụ thể. Hiện tại tôi tham gia vào Hí viện đại nhạc kịch ở đây, tại R. và tôi sẽ vui sướng nếu anh cũng có thể đến đây. Anh có thể, trước hết, giữ một chân như vĩ cầm thủ hạng nhì tại đây. nhạc trưởng là một người thông minh, thẳng thắn, dù rằng hơi có phần cộc cằn. chắc chắn là không lâu anh cũng sẽ có cơ hội chơi một số nhạc khúc của anh. Tại đây chúng tôi có được những phòng hoà tấu rất tốt. tôi cũng có một việc để nói với anh về ca khúc của anh, một điều là có một nhà xuất bản muốn ấn hành các bài hát ấy. Nhưng anh cứ ở đó viết nhạc như vậy thì thật là buồn chán. Sẽ tốt hơn nếu anh đến đây. hãy đến nhanh và đánh điện cho tôi về địa điểm.
Bạn anh, Muoth
Như thế là bất ngờ tôi đã được lôi ra khỏi chốn ẩn cư vô ích của tôi. Tôi lại đầm mình vào dòng suối của đời sống, có những hy vọng và âu lo, buồn rầu và vui vẻ. Chẳng có gì giữ tôi lại cả, song thân tôi cũng đã hài lòng khi thấy tôi bắt lấy bước đầu vững chắc trong nghề nghiệp của cuộc sống của tôi. Không chậm trễ, tôi đã gởi một điện tín, và ba ngày sau đó tôi đã có mặt tại R. với Muoth.
Tôi đã tìm được một khách sạn đầy đủ tiện nghi. Tôi đến thăm Muoth nhưng không thấy anh trong nhà. rồi anh đã đến khách sạn của tôi và một cách bất ngờ đã đứng trước mặt tôi. Anh chìa tay ra, chẳng hỏi tôi câu nào cả, không kể với tôi bất kỳ điều gì và cũng không chia xẻ sự kích thích của tôi dù là nhỏ nhất. Anh ta thường để mình bị cuốn theo những biến cố, chỉ kinh nghiệm và coi là quan trọng ở giây phút hiện tại mà thôi. Anh ta hầu như không cho tôi có dịp thay quần áo và rồi đưa tôi đến gặp ông Rossler, nhà nhạc trưởng.
Đây là anh Kuhn – anh ta nói.
Rossler gật đầu:
Thế nào! Tôi có thể làm gì cho anh đây?
Anh ta là một vĩ cầm thủ! – Muoth kêu lên.
Nhà nhạc trưởng đã nhìn tôi với sự ngạc nhiên, quay lại người ca sĩ và nói một cách cộc cằn:
Anh không bảo tôi rằng ông này bị què. Tôi phải có người chân cẳng ngay ngắn chứ!
Máu đã dồn lên mặt tôi nhưng Muoth thì vẫn điềm tĩnh. Anh ta chỉ cười;
Bộ ông muốn anh ấy khiêu vũ sao ông Rossler? Tôi nghĩ rằng anh ấy đàn vĩ cầm mà. Nếu anh ấy không thể làm chuyện đó thì chúng ta lại đưa anh ấy đi. nhưng trước hết chúng ta hãy nghe anh ấy đàn cái đã chứ.
Thôi được ông Kuhn ạ, vậy sáng mai hãy đến gặp tôi khoảng 9 giờ, phòng tôi đây. Ông có phiền chi về chuyện tôi nói về cái chân? Phải, ông Muoth phải nói với tôi về chuyện đó chứ. Dù sao, chúng ta sẽ xem sau. Thôi đến mai vậy!
Khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi đã trách cứ Muoth về chuyện ấy. Anh ta rùng vai, và nói nếu anh ta đề cập đến sự tàn tật vào lúc đầu, thì sẽ khó khăn chiếm được sự chấp thuận của nhà nhạc trưởng. Hiện tại tôi đã có mặt tại đây và nếu Rossler nhận thấy tôi đáp ứng đầy đủ một cách phải chăng thì chẳng mấy chốc tôi sẽ biết được cái khía cạnh tốt hơn ở bản chất của ông ta.
Nhưng làm thế nào mà anh có thể tiến cử tôi trong bất kỳ trường hợp nào? – tôi hỏi – Anh còn không biết liệu tôi có mạnh giỏi không nữa.
Đó là việc của anh chứ! Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý, và anh cũng sẽ đồng ý mà. Anh là một người khiêm tốn mà nếu không có một kẻ nào đó thỉnh thoảng thúc đẩy anh thì anh chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Đó là một cái thúc đẩy vậy – nay thì anh cứ việc tiến tới! Anh chẳng cần phải e sợ. Người tiền nhiệm của anh không giỏi mấy đâu.
Chúng tôi đã ở lại ăn đêm tại căn phòng anh ta. Tại đây anh ta lại thuê mấy căn phòng trong một vùng hẻo lánh nơi có một khu vườn lớn và yên tĩnh. Con chó khoẻ mạnh của anh phóng tới chào mừng anh. Chúng tôi hầu như ngồi xuống và hơ ấm mình thì khi đó có tiếng chuông reo lên và một người đàn bà cao lớn rất nhan sắc bước vào và nhập bọn vừa chúng tôi. Chuyện đó cũng cùng một không khí như trước đây, và cô nhân tình của anh ta cũng lại  là một người quý phái đường bệ. Anh ta hình như cặp bồ với những người đàn bà kiều diễm này coi như là việc tất nhiên và tôi nhìn đến cô nhân tình mới nhất này với mối giao cảm và với sự bối rối mà tôi luôn luôn cảm thấy thế trước sự hiện diện của những người đàn bà quyến rũ. Quả thật là không thể hề có sự ghen tị, rằng với cái cẳng thọt của tôi thì đối với tôi có vẻ như thôi không được yêu và chẳng có hy vọng gì cho tình yêu cả.
Cũng như trong quá khứ, chúng tôi đã vui vẻ với nhau và đã uống rất nhiều tại nhà Muoth. Anh ta khống chế chúng tôi với tính tình hoạt bát nhưng hết sức bất thường của anh ta, mặc dù vậy đã quyến rũ chúng tôi. Anh ta hát cho chúng tôi nghe một cách say sưa và cũng đã hát một trong những ca khúc của tôi. Ba chúng tôi trở nên rất thân mật, một cảm giác đầm ấm trải dài giữa chúng tôi và lôi kéo chúng tôi đến sát bên nhau. Chúng tôi đã tự nhiên với nhau và vẫn ngồisát bên nhau chừng nào mà sự nồng ấm trong chúng tôi còn tồn tại. Người đàn bà cao lớn đó được gọi là Lottie, đã thân mật với tôi trong một cách thức dịu dàng. Đó không phải là lần thứ nhất mà một người đàn bà kiều mị và đầy tình cảm đã đối xử tốt với tôi trong một cách thức giao cảm và hết sức tin cậy này. Lần này điều đó cũng làm cho tôi tổn thương, song hiện tại tôi đã nhận ra cái thể thức đều đặn của sự cư xử này và không khắc ghi nhiều lắm trong tâm hồn. thỉnh thoảng tôi còn biết cả những người đàn bà chứng tỏ tình thân hữu đặc biệt với tôi nữa. Tất cả bọn họ đều xem tôi như là một kẻ không có khả năng ghen tuông cũng như yêu đương. Lại nữa, cũng có cái lòng thương hại không sao chịu nổi mà họ đã dành cho tôi mà chính điều đó đã phát xuất từ một lòng tin gần  như thuộc về người mẹ.
Tiếc thay, tôi vẫn chưa có kinh nghiệm về những sự vụ như vậy và không thể nhìn vào niềm hạnh phúc của tình yêu ở sát một bên mà không nghĩ ngợi đến mình một chút và cảm thấy rằng tôi cũng sẽ thích được thoả mãn sở thích trong một việc gì tương tự. tới một mức nào đó thì nó đã phá hỏng niềm vui của tôi, nhưng trong đại thể thì đó là một buổi tối thú vị trong sự đồng hành của người đàn bà diễm lệ hào phóng này và cái con người bừng bừng sinh khí và tâm tánh bất thường nọ, kẻ đã ưa thích tôi và chú tâm đến tôi và tuy vậy không thể biểu tỏ tình cảm của anh ta trong bất kỳ cách thức nào khác hơn là anh ta đã có với đàn bà, nói rõ ra, trong một cách thức dữ dội và cao hứng.
Khi chúng tôi cụng ly với nhau lần cuối trước khi tôi ra về, anh ta gật đầu với tôi và nói:
Thực ra tôi phải uống cho tình thân hữu của chúng ta, phải không? Chắc chắn là tôi sẽ thích làm như vậy. Nhưng không hề chi, nó sẽ tốt đẹp y như vậy. Có lúc, bất kỳ lúc nào tôi gặp bất cứ kẻ nào tôi ưa, tôi luôn luôn nói với họ ngay lập tức trong một cung cách thân thiết, nhưng đó không phải là điều tốt đẹp, càng không phải đối với các đồng nghiệp của tôi. Đồng thời tôi cũng đã cãi cọ với họ.
Lần này tôi không có được cái niềm vui cay đắng ngọt ngào của việc có sự đồng hành của cô nhân tình của bạn tôi đưa về nhà. Nàng ở lại đó như vậy là tốt hơn. Cuộc hành trình, sự viếng thăm ông nhạc trưởng, sự căng thẳng về buổi sáng hôm sau và sự giao tiếp mới mẻ với Muoth, tất cả đều làm thoả thích. Chỉ hiện tại tôi mới thấy thế nào là  bị bỏ quên, lúng túng, ngượng ngập và xa cách với thiên hạ mà tôi đã trở thành như thể đang trong tháng năm dài đơn độc chờ đợi, và với một ý thức của niềm vui và sự tiên liệu sức khoẻ, tôi lại nhanh nhảu và hoạt động giữa thiên hạ, lại thuộc về trần thế.
Sáng hôm sau tôi đã ra mắt Rossler đúng giờ. Tôi nhận thấy ông ta còn mặc quần áo ngủ và tóc chưa chải, nhưng ông ta chào tôi và, trong một cáh thức thân mật hơn ngày hôm trước, ông mời tôi đàn vĩ cầm, đặt bản nhạc chép tay trước mắt tôi và ngồi xuống cạnh dương cầm. Tôi chơi tuyệt như tôi có thể chơi được, nhưng việc đọc bản nhạc chép tay cẩu thả làm tôi hơi bực bội. Khi chúng tôi đàn xong, ông ta im lặng, đặt bản nhạc khác lên trước mặt tôi để tôi đàn không có nhạc đệm, và rồi đến bản thứ ba.
Được đấy – ông ta nói – Anh cần phải đọc nhạc thường xuyên hơn, thỉnh thoảng anh đàn hơi chậm ở đoạn đi nhanh. Tối nay hãy đến hí viện. Tôi sẽ dành chỗ cho anh, rồi bấy giờ anh có thể trình tấu phần vụ của anh kế người thay thế mà y điền vào chỗ trống trong khi thiếu người. Ban đầu thì sẽ hơi khó khăn đấy. Hãy nghiên cứu nhạc cho tiến triển. Hôm nay không nghe thử nữa. Tôi sẽ đưa cho anh tờ giấy, hãy cầm đến hí viện vào lúc mười một giờ và lấy nhạc.
Tôi chưa hoàn toàn chắc chắn về vị trí của tôi nhưng nhận thấy con người này không ưa hỏi nên tôi đi ra. Tại hí viện chẳng có ai muốn biết gì về nhạc hoặc chịu nghe tôi cả. Tôi đã không quen với máy móc ở đó và đã khó chịu. Tôi đã gởi một điệp báo đặc biệt đến Muoth. Anh đến và tức thì mịo việc đều trót lọt. buổi tối, tôi trình diễn lần đầu tiên tại hí viện và đã được quan sát một cách chặt chẽ bởi nhạc trưởng. Ngày hôm sau tôi đã được bổ nhiệm.
Conó người thật lạ lùng vì ở giữa cái đời sống mới mẻ của tôi và những ao ước đã thành đạt của tôi một đôi khi tôi cũng bị cái khát vọng vô thức bất thần qua mau vồ chụp lấy tôi cho nỗi cô đơn, cho cả đến sự chán nản và những ngày trống rỗng. Lúc bấy giờ nó có vẻ như cho tôi thấy rằng cái thời gian tôi ở tại nhà  và  cái đời sống đều đặn tẻ ngắt vô vị đó mà từ đấy tôi đã lấy làm vui thú để trốn thoát lại là một cái gì đáng mong muốn. Đặc biệt, tôi nghĩ đến với lòng khao khát thực sự về những tuần lễ tôi ở lại trên núi hai năm trước đây. Tôi cảm thấy rằng tôi không được phần số dành cho sự giàu sang và hạnh phúc mà chỉ cho yếu đuối và thất bại, không có những bóng dáng và những sự hy sinh này, thì nguồn suối sáng tạo trong người tôi sẽ tuôn trào một cách yếu đuối và hỗn loạn. Thoạt tiên thực ra không có vấn đề những giờ yên lặng và công việc sáng tạo, và mặc dù tôi đã sống một đời sống trọn vẹn, tôi  cũng không ngớt nghĩ rằng tôi đã nghe thấy cái nguồn suối đó bị ngăn chận và bên trong người tôi đã thầm nghĩ một cách dịu dàng và ai oán.
Tôi thích thú việc chơi đàn vĩ cầm trong ban nhạc. Tôi đã tuôn ra toàn bộ những hợp tấu và dần dần đã cảm thấy hướng đi của tôi trên lĩnh vực này. Lần hồi tôi đã học được những gì mà tôi chỉ biết về lý thuyết và một cách xa xôi mơ hồ, nói rõ ra, là việc hiểu biết bản chất, màu sắc và ý nghĩa của mỗi nhạc khí từ dưới lên trên. Đồng thời, tôi đã nghiên cứu âm nhạc vũ điệu và chờ đợi với lòng nhiệt thành lớn lao đến cái thời gian khi mà tôi có thể đánh liều thử viết một đại nhạc kịch.
Mối tương giao thân thiết của tôi với Muoth, người đã giữ một địa vị tốt nhất ở Hí viện, đã thuận tiện cho sự tiến triển của tôi và hoàn toàn hữu ích cho tôi. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm tiếc, là điều này đã có cái kết quả ngược lại trong tương giao với các đồng nghiệp của tôi. Tôi không có bất cứ người bạn thân nào trong các nhạc công của ban nhạc, một cái gì mà tôi cũng chỉ muốn được như vậy mà thôi. Chỉ có một vĩ cầm thủ số một, người người Styrian gọi là Teiser để ý đến tôi và trở thành bạn tôi. Ông ta lớn hơn tôi mươi tuổi, một người thật thà, thẳng thắn với một gương mặt dịu dàng, thanh tú, dễ đỏ rần lên. Ông ta là một nhạc sĩ đã thành đạt một cách phi thường và có một lỗ tai khá đặc biệt tinh tế và nhạy cảm. Ông ta là một trong những người đã tìm thấy sự thoả mãn của họ trong nghệ thuật mà không muốn giữ bất cứ vai trò quan trọng nào. Ông ta không phải là một diệu thủ gia và chưa bao giờ sáng tác gì cả. Ông ta bằng lòng chơi vĩ cầm và đã tìm được niềm vui to lớn nhất của ông ở sự hoàn toàn hiểu biết kỹ thuật ấy. Ông ta đã biết mỗi khởi tấu khúc từng chi tiết một, và cũng như đã biết bất kỳ nhạc trưởng nào ở chỗ nào nên chơi nhẹ nhàng và rõ ràng, ở chỗ nsò sự khởi đầu của một nhạc khí khác được đưa ra để tạo nên một hiệu quả chính xác và diễm lệ. Điều này đã làm ông nổi bật và ông đã tự hài lòng với mình hơn là bất kỳ ai khác tại hí viện. Ông ta có thể chơi gần như tất cả các nhạc khí, thế nên tôi có thể hỏi ông ta những câu hỏi và học hỏi ở ông hàng ngày.
Vì rằng trong nhiều tháng trời chúng tôi không bàn bạc gì hơn là kỹ thuật, nhưng tôi thích ông ta và ông ta thấy rằng tôi bận tâm để học hỏi. Một sự hiểu biết không nói ra đã mọc dậy giữa chúng tôi không kém chỉ với  mối tình thân hữu đó. Rồi sau cùng tôi đã nói với ông ta về cầm tấu khúc vĩ cầm của tôi và yêu  cầu ông thỉnh thoảng đàn với tôi. Ông ta đã đồng ý một cách niềm nở và đi đến phòng tôi vào  giờ đã định. Để làm ông hài lòng, tôi đã đi tìm một ít rượu vang ở thành phố quê hương ông. Chúng tôi đã uống một ly rượu vang, rồi tôi đặt bản nhạc lên giá và chúng tôi bắt đầu đàn. Ông ta đọc nhạc rất tài, nhưng bất thần ông ngừng lại và hạ thấp cung đàn xuống.
Tôi xin nói, anh Kuhn – ông ta nói – đây thực sự là âm nhạc nùng diễm và tôi không muốn đàn nó ngay bất cứ đoạn nào. Tôi muốn đem về nhà và tập dượt cái đã. Tôi có thể làm thế chứ?
Vâng – tôi nói.
Và khi ông lại đến, chúng tôi đã chơi bản cầm tấu khúc suốt hai lần. Khi chúng tôi chơi xong, ông ta vỗ trên vai tôi và kêu lên:
Anh khiêm tốn quá! Anh giả vờ là một kẻ thơ ngây và một cách kín đáo thì anh đã làm những việc như thế này! Tôi sẽ không nói nhiều, tôi chẳng phải là một giáo sư, nhưng nó tuyệt vời đấy!
Đấy là lần đầu tiên mà một người nào đó tôi thực sự tin cậy đã khen ngợi tác phẩm của tôi. Tôi đưa ông xem tất cả nhạc phẩm của tôi, kể cả các ca khúc vừa mới được xuất bản và mới xuất hiện chẳng bao lâu. Nhưng không dám nói với ông ta là tôi cũng cả gan nghĩ đến chuyện soạn một đại nhạc kịch nữa.
Trong những ngày tốt đẹp đó, tôi đã xúc động bởi một biến sự nho nhỏ mà có thể tôi chẳng bao giờ quên được. Ở nhà Muoth, nơi tôi là một tân khách thường xuyên, tôi không thấy người đàn bà kiều diễm gọi là Lottie đó một thời gian, nhưng tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó bởi vì tôi không muốn trở nên liên luỵ vào bất cứ sự vụ yêu đương nào. Tôi thích không biết đến chuyện ấy. Vì thế tôi đã không hỏi han gì về nàng. Vả lại, anh ta cũng chẳng bao giờ nói với tôi về những chuyện này.
Một buổi chiều tôi ngồi trong phòng tôi đang nghiên cứu một đoạn hợp tấu. Cạnh cửa sổ, con mèo mun của tôi nằm ngủ dưới tia nắng mặt trời. Cả căn nhà đều im lặng. Lúc bấy giờ tôi nghe có người nào đó đi vào cửa trước, đoạn ngừng lại hỏi thăm bà chủ nhà, rồi tới tiếng gõ cửa ở cánh cửa phòng tôi. Tôi bước tới mở cửa, một người đàn bà cao lớn, sang trọng với một tấm voan phủ mặt bước vào và khép cánh cửa lại phía sau nàng. Nàng bước vài bước vào căn phòng, thở mạnh ra và rồi kéo tấm voan xuống. Đó là Lottie. Nàng trông kích thích và tức thì tôi đã đoán biết tại sao nàng đến đây. Theo lời mời của tôi nàng ngồi xuống. nàng lắc mạnh tay tôi nhưng vẫn không nói gì cả. Nàng có vẻ thoải mái hơn khi nàng quan sát sự luống cuống của tôi, như thể nàng e rằng tôi có thể mời nàng đi ngay lập tức.
Có chuyện gì với Heinrich Muoth ư? – sau cùng tôi hỏi.
Nàng gật đầu:
Anh ấy không kể gì với anh sao?
Không, tôi không biết gì cả. Đó chỉ là điều tôi nghĩ thôi.
Nàng nhìn ngay vào mặt tôi theo cái cách mà bệnh nhân nhìn vào mặt bác sĩ, im lặng và thong thả cởi bao tay của nàng ra. Bất thần nàng đứng dậy, đặt hai tay lên vai tôi và đăm đăm nhìn tôi với đôi mắt to lớn của nàng.
Tôi sẽ làm gì đây? Anh ấy không bao giờ ở nhà cả, anh ta không thèm viết cho tôi mà cũng chẳng bao giờ mở thư tôi ra nữa! Tôi không thể nói chuyện với anh ta suốt ba tuần nay. Hôm qua tôi có đến đó. Tôi biết anh ta có ở trong nhà nhưng anh ta không thèm mở cửa. Anh ta cũng chẳng thèm huýt kêu con chó khi nó xé toang cả áo quần tôi. Anh ta không còn muốn nhìn nhận tôi  gì nữa cả.
Cô có cãi lộn với anh ta không? – tôi chỉ hỏi chiếu lệ để khỏi phải im lặng.
Nàng cười lên.
Cãi lộn ư? Ồ, chúng tôi cãi nhau đã đủ ngay từ khi bắt đầu kìa! Tôi vẫn thường vậy luôn. Không, mãi sau này anh ta mới không lịch sự với tôi, lập tức tôi nghi ngại ngay. Vào một dịp anh ta không có ở đấy khi anh ta mời tôi đến, lần khác anh ta nói anh ta đến thăm tôi và cũng chẳng đến. Sau cùng, anh ta bắt đầu gọi tôi một cách thông thường.
Tôi kinh ngạc:
Có đánh cô ư?
Nàng lại cười:
Anh không biết sao? Ồ, anh ta vẫn thường đánh tôi,  nhưng hiện thời lâu rồi không có đánh đập nữa. Anh ta trở nên lịch sự, anh ta gọi tôi một cách bình thường và chẳng muốn biết gì đến tôi nữa. Tôi nghi là anh ta đã có một người nào khác rồi. Đó là lý do tôi đến đây. làm ơn nói cho tôi biết! Anh ta có cô nào khác không? Anh biết mà, anh phải biết chứ!
Trước khi tôi có thể ngăn chặn, thì nàng đã nắm lấy cả hai tay tôi. Tôi đã rất đỗi ngạc nhiên về những gì nàng đã nói với tôi, nhưng vì tôi không muốn bàn bạc đến chuyện ấy và ước mong chấm dứt cái cảnh mà tôi gần như vui lòng là việc nàng không cho tôi có cơ hội nói ra, vì lẽ tôi sẽ chẳng biết phải nói gì.
Một cách luân phiên giữa hy vọng và phiền muộn nàng đã bằng lòng là tôi sẽ nghe nàng. Nàng hỏi tôi nhiều câu hỏi, kể cho tôi nghe nhiều điều và bùng ra những cơn khóc lóc kể lể. Suốt khi ấy tôi nhìn vào gương mặt kiều mị đầm đìa nước mắt của nàng và có thể chẳng nghĩ ngợi gì cả, ngoại trừ một điều "Anh ta đã đánh đập nàng…" Hình như tôi đã thấy cái bàn tay cung lại của anh ta, và tôi rùng mình ở chỗ nghĩ đến anh ta, và cũng nghĩ đến nàng nữa, ai đây, mới là kẻ bị đánh đập, khinh miệt và cự tuyệt, hình như chẳng có ý nghĩ và ước mong nào khác, ngoại trừ việc quay lại với anh ta và những điều lăng nhục tương tự.
Sau cùng cơn ngập lụt rút xuống. Lottie bắt đầu nói chậm rãi hơn. Nàng có vẻ luống cuống và ý thức đến hoàn cảnh, trở nên im lặng và đồng thời buông hai tay tôi ra.
Chẳng có ai cả đâu – tôi nói dịu dàng – Theo như chỗ tôi biết thì chẳng có ma nào cả.
Nàng nhìn đến tôi một cách biết ơn.
Nhưng tôi không thể giúp cô – Tôi nói tiếp – Tôi chưa bao giờ nói với anh ta những chuyện như thế cả.
Cả hai chúng tôi đều im lặng một lát. Tôi không thể nào không nghĩ đến Marian, một Marian diễm lệ và vào cái đêm khi chúng tôi tay trong tay bách bộ giống như cái đêm gió nam thổi đến, và nàng đã chống đỡ một cách trung thành cho người tình của nàng như thế nào. Anh ta cũng đánh đập nàng chăng? Và nàng vẫn còn theo đuổi anh ta chăng?
Tại sao cô lại đến với tôi? – Tôi hỏi.
Tôi không biết nữa. Tôi phải làm một việc gì. Anh có biết,  không hiểu anh ta còn nghĩ đến tôi chăng? Anh là một người tốt, anh sẽ giúp tôi, phải không? Thỉnh thoảng anh có thể hỏi anh ta, nói về tôi….
Không, tôi không thể làm chuyện đó. Nếu anh ta vẫn còn yêu cô, thì anh ta sẽ đích thân đến với cô chứ. Nếu không, thì…
Thì sao?
Thì cứ để anh ta đi vậy. Anh ta không đáng để cho cô phải hạ nhục mình nhiều như thế.
Tức thì nàng mỉm cười;
Ồ, anh biết gì về tình yêu!
Nàng nói đúng, tôi nghĩ, nhưng đồng thời câu nói ấy cũng làm cho tôi bị tổn thương. Nếu tình yêu đã không đến với tôi, nếu tôi đứng ở bên ngoài thì làm sao tôi có thể làm cho bất kỳ ai tin tưởng và giúp ai được chứ? Tôi cảm thấy ái ng.ai cho người đàn bà này nó tôi cũng khinh nàng nhiều. Nếu đó là tình yêu, với chỗ này tàn bạo và nơi kia sỉ nhục, thì tốt hơn là sống đừng có tình yêu.
Tôi không muốn tranh luận – tôi nói giọng trầm tĩnh – tôi không hiểu cái thứ tình yêu này.
Lottie đã buộc lại tấm voan của nàng.
Được lắm. Tôi đi đây.
Bấy giờ tôi cảm thấy buồn rầu cho nàng, nhưng tôi không muốn cái màn lố lăng này được lập lại, thế nên tôi chẳng nói gì. Nàng bước tới cửa và tôi mở cửa ra cho nàng. Tôi đưa nàng đi qua mặt bà chủ nhà tò mò tới cầu thang, rồi tôi cúi đầu và nàng bỏ đi chẳng nói một lời và cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa.
Tôi nhìn theo nàng một cách buồn bã và tôi không thể tống cái ký ức về nàng một thời gian dài. Có thực là có sự hoàn toàn khác nhau giữa tất cả các người này, từ Marian, Lottie và Muoth? Đó có phải là tình yêu thực sự? tôi đã thấy tất cả những con người đam mê này bồng  bềnh lơ lửng và bị cuốn đi một cách bất chợt như thể bị cuốn đi bởi một cơn bão, người đàn ông tràn ngập với khát vọng hôm nay, đã chán ngấy vào ngày mai, yêu một cách dữ dội và bỏ nhau một cách tàn bạo, chắc chắn là không có tình cảm và hạnh phúc ở nơi không có tình yêu; rồi có những người đàn bà si mê điên dại anh ta, bị lăng nhục khốn khổ và bị đánh đập, cuối cùng bị phủ nhận và tuy vậy vẫn bám chặt anh ta, mất cả phẩm giá bởi sự ghen tuông và tình yêu của họ bị khinh miệt, nhưng vẫn mãi trung thành, hệt như những con chó. Ngày hôm đó lần đầu tiên trong một thời gian rất lâu, tôi đã khóc. Tôi tuôn những dòng lệ vô tình của mối phiền muộn cho những con người này, cho bạn Muoth của tôi, cho đời sống và tình yêu, và cũng cho những giọt nước mắt bí mật cho mình, kẻ đã sống giữa mọi sự như thể sống trên một hành tinh khác, kẻ đã chẳng hiểu biết đời sống, kẻ khát khao yêu đương song lại sợ nó
Tôi đã không đến thăm Heinrich gì nữa trong một thời gian dài. Anh ta đã tận hưởng sự đắc thắng như một ca sĩ duy Wagner và bắt đầu được coi như là một ngôi sao. Tôi cũng có đôi lần ra mắt công chúng khiêm tốn. Các ca khúc của tôi đã được xuất bản và được tiếp đón tốt đẹp và hai nhạc khúc thính phòng của tôi cũng đã được trình tấu. Đó chỉ là một sự thừa nhận khích lệ giữa các bè bạn, các nhà phê bình vẫn ít nói đến hoặc nếu có thái độ thì chỉ là cái phần khoan dung nhất với tôi như là một kẻ mới bắt đầu.
Tôi để ra rất nhiều thì  giờ với Teiser, nhà vĩ cầm thủ. Ông ta thích tôi, ngợi khen tác phẩm của tôi  và lấy làm thích thú một cách thân mất ở tác phẩm ấy. ông ta đã tiên đoán những điều lớn lao cho tôi và sẵn sàng chơi âm nhạc với tôi. Tôi đã bị lôi kéo đến Muoth, mặc dù tôi vẫn còn lẩn tránh anh ta. Tôi không nghe gì về Lottie nữa. Tại sao lúc bấy giờ tôi không sẵn lòng? Tôi tự trách mình đã không thanh thoả với sự bầu bạn của Teiser, người thật tốt và trung thành. Nhưng tôi nhận tôi ở ông ta cũng thiếu thốn một cái gì. Ông ta thì quá hạnh phúc, quá vui vẻ, quá thoả mãn, ông ta có vẻ như không có chiều sâu. Ông ta không nói tốt về Muoth. Thỉnh thoảng Muoth hát ở hí viện ông ta nhìn đến tôi và thì thầm:
Y lại giả mạo nữa! Con người đó đã hoàn toàn hư hỏng. Y chẳng chịu hát nhạc của Mozart và y biết tại sao.
Tôi phải đồng ý với ông ta, tuy vậy tôi đã làm thế một cách miễn cưỡng. Tôi bị lôi kéo về với Muoth, nhưng không thích chống lại ông ta. Muoth có một cái gì mà Teiser không có hay hiểu biết mà điều đó đã ràng buộc tôi với ông ta, và đó là một khát vọng hằng cửu, mê vọng, và bất mãn. Những phẩm tính giống nhau này đã hướng dẫn tôi nghiên  cứu và làm việc, để nắm lấy thiên hạ cho mình mà họ luôn luôn lại trôi tuột khỏi tôi, cũng như họ đã lẩn tránh Muoth, kẻ đã  bị thúc đẩy và hành hạ bởi sự bất mãn tương tự dù rằng khác biệt hơn tôi. Tôi sẽ luôn luôn viết nhạc. Tôi đã biết điều đó. Nhưng tôi cũng muốn sáng tạo ra một cái gì ở ngoài hạnh phúc và sự phong phú và niềm vui không gián đoạn, thay vì cứ không ngớt khao khát và một ý thức thiếu thốn. Tại sao tôi không vui thú với những gì tôi có – âm nhạc của tôi? Và tại sao Muothiểu không vui thú với những gì anh ta sở hữu – sinh lực vĩ đại của anh và những người đàn bà của anh?
Teiser là người may mắn, ông ta không bị hành hạ bởi bất cứ khát vọng nào cho điều không thể đạt được đó. Ông ta đã tìm ra một lạc thú sâu xa, không nhược điểm từ nghệ thuật của ông. Ông ta chẳng đòi hỏi gì hơn điều đã có cho ông, và bên ngoài nghệ thuật của ông, ông còn dễ dàng thoả mãn hơn nữa, ông chỉ cần một ít người thân, thỉnh thoảng có một ly rượu vang ngon, và vào những ngày rảnh rỗi nhàn tản về miền quê, vì ông thích đi bộ và sống ngoài trời. Nếu có bất cứ điều gì trong tín điều thông thiên học, thì con người này gần như là toàn vẹn, tánh tình của ông thật là ân cần tử tế và ông cho trú ngụ thật ít khát vọng và bất mãn. Nhưng dù cho tôi có lẽ đánh lừa mình đi được nữa, thì tôi cũng chẳng mong muốn giống như ông ta. Tôi không muốn giống bất kỳ ai khác nữa. Tôi muốn vẫn là tôi với xương máu của mình, mặc dù thường khi nó quặn thắt đến dường ấy. Tôi  bắt đầu cảm thấy sức mạnh trong nó ntg khi tác phẩm tôi bắt đầu có một vài kết quả, và tôi đang ở trong điểm trở thành kiêu hãnh. Tôi phải tìm ra một thứ cầu nối nào đó để đến với thiên hạ, phải học hỏi để sống với họ mà không luôn luôn là một kẻ yếu đuối hơn. Nếu không có phương cách nào khác, có lẽ âm nhạc của tôi sẽ tạo ra một chiếc cầu. Nếu thiên hạ không thích tôi, thì họ sẽ phải thích âm nhạc của tôi vậy.
Tôi không thể nào tống khứ những ý nghĩ vớ vẩn như vậy và tuy tôi sẵn sàng miệt mài và quên mình cho một kẻ nào đó cần đến tôi, cho một kẻ nào đó thực sự hiểu biết tôi. Âm nhạc chẳng phải là qui luật bí mật của vũ trụ sao? Chẳng phải trái đất và các vì sao vận chuyển trong một vòng tròn hoà điệu hay sao? Và tôi sẽ phải vẫn cô độc và không tìm ra được người nào mà bản chất của họ hoà điệu tốt lành với bản chất của mình ư?
Một năm đã trôi qua kể từ khi tôi đến ở trong thành phố này. Ngoài Muoth, Teiser và nhạc trưởng của chúng tôi, ông Rossler, tôi đã có một ít quen biết vào lúc ban đầu. Tuy nhiên, sau này tôi đã lui tới trong một vòng tròn rộng lớn hơn, mà nó chẳng làm tôi thích hay không thích đặc biệt. Kể từ lúc trình tấu nhạc thính phòng của tôi, tôi trở nên quen biết với các nhạc sĩ trong thành phố, bên ngoài hí viện, và hiện tại vui hưởng sự dễ chịu và cái trách nhiệm thú vị của một danh tiếng mới nhẹ nhàng đâm chồi nảy lộc. Tôi để ý rằng thiên hạ đã biết và quan sát tôi. Với tất cả tiếng tăm, sự dịu dàng ngọt ngào nhất, tuy vậy vẫn chưa là bất kỳ sự thành công vĩ đại nào, mà nó không thể là nguyên nhân đố kị và nó cũng không cô lập bạn. Bạn đi đây đi đó với cái cảm giác là đó đây bạn đã được chú ý, tên tuổi của bạn đã được biết đến và bạn đã được ca ngợi, bạn gặp mặt thiên hạ mà họ đón chào bạn với một nụ cười, và để làm quen họ gật đầu với bạn một cách thân mật. Người trẻ tuổi hơn thì đón chào bạn với lòng tôn kính, và một cách bí mật bạn cảm thấy điều tuyệt nhất vẫn còn xảy đến, khi tất cả mọi con người trẻ trung đều có, cho đến khi họ thấy rằng điều tuyệt nhất đã nằm ở đàng sau họ. Niềm vui của tôi một cách sơ khai đã giảm thiểu bởi cái cảm giác là luôn luôn có liên luỵ đến lòng thương hại ở phía sau sự nhìn nhận này. Tôi còn hoàn toàn thường xuyên cảm thấy rằng thiên hạ tử tế và thân mật với tôi như vậy bởi vì tôi là một kẻ khốn khổ và một tên què quặt mà họ muốn an ủi vuốt ve.
Sau cuộc hoà tấu mà song tấu (duet) khúc vĩ cầm của tôi được trình tấu, tôi đã làm quen với một thương gia giàu có có tên là Imthor, ông ta vốn nổi danh là một người yêu nhạc và là một mạnh thường quân của tài năng trẻ. Ông là một người nhỏ thó, im lặng với mái tóc đã ngả màu tro mà ta có thể nhận thấy ông chẳng phải giàu sang mà cũng không phải yêu nghệ thuật. nhưng ở những gì ông đã nói với tôi, thì tôi có thể thấy rằng ông ta hiểu biết rất nhiều về âm nhạc, ông ta không đưa ra lời khen ngợi quá đáng nhưng là một sự phán đoán điềm tĩnh có kiến thức, mà đó là điều vốn có giá trị rất nhiều. Ông ta đã nói với tôi những gì tôi đã biết từ lâu từ những nguồn gốc khác, nói rõ ra, đó là nhiều đêm hoà nhạc đã được tổ chức tại nhà ông, và âm nhạc mới cũng như cổ điển đã được trình tấu. Ông đã mời tôi đến và, trước khi chia tay, ông nói:
Các ca khúc của anh chúng tôi đã có ở nhà và chúng tôi thích lắm. Con gái tôi cũng sẽ vui lòng nếu anh đến.
Ngay cả trước khi tôi có được cái cơ hội để viếng thăm ông, thì ông đã gởi cho tôi một lời mời viết tay. Ông Imthor xin phép tôi được trình tấu tại nàh ông Tam tấu khúc âm giai Si giáng  của tôi. Một vĩ cầm thủ và một trung long cầm thủ, những tay tài tử tranh tài có thể xuất hiện, và phần vĩ cầm thứ nhất sẽ dành cho tôi nếu tôi muốn trình tấu. Tôi đã biết rằng Imthor luôn luôn thù lao hậu hĩ cho các nhạc sĩ nhà nghê trình tấu tại nhà ông. Tôi sẽ không thích chấp nhận điều này, song vẫn chưa biết làm sao từ chối lời mời. Sau  cùng, tôi đã nhận lời. Hai nhạc sĩ khác đã đến gặp tôi, nhận lãnh phần vụ của họ và chúng tôi đã có một số cuộc tập dượt thử. Giữa lúc ấy tôi gạt ngang để gặp Imthor, nhưng nhận thấy không có ai ở nhà. Rồi  buổi tối dự định đã đến.
Imthor là một người goá vợ. ông sống trong một căn nhà bậc trung, cũ kĩ, bề bộn, là một trong những ngôi nhà còn được vây bọc bởi khu vườn của nó, nó vẫn y nguyên ở giữa cái thành phố đang nới rộng ra đó. Tôi thấy một vài khu vườn khi tôi đến vào buổi tối, chỉ có một hàng ngắn các cây dương ngô đồng cao vút, trong ánh đèn người ta có thể thấy ánh sáng chiếu trên các thân cây. Ở giữa cây cối có nhiều  bức tượng cũ kỹ đã trở nên đen đúa với năm tháng chất chồng. Đàng sau những cây cao vút đó là căn nhà trệt, rộng, cũ kĩ, toạ lạc một cách khiêm tốn. Từ cửa chính, dọc theo hành lang, là các bậc tam cấp, và trong tất cả các căn phòng chúng tôi đi qua, các bức tường đều phủ đầy các bức hình cũ từng nhóm gia đình, những phong cảnh đã mờ nhạt, những hình ảnh cũ kỹ và các muông thú. Tôi đến cùng lúc với các vị khách khác. Chúng tôi được gia chủ tiếp đón và đưa vào bên trong.
Không có nhiều khách khứa lắm, nhưng họ có vẻ làm đầy ắp các phòng nhỏ cho đến khi các cánh cửa của phòng nhạc được mở ra. Đây là một căn phòng rộng lớn và mọi đồ vật ở đây đều trông mới mẻ, chiếc đại dương cầm, các tủ đựng nhạc, các ngọn đèn và những chiếc ghế, chỉ có các bức hình trên vách là cũ thôi.
Hai nhạc sĩ khác đã sẵn sàng ở đó. Chúng tôi dựng giá nhạc lên, điều chỉnh ánh sáng và bắt đầu chơi đàn. Rồi một cánh cửa mở ra ở mãi cuối phòng, và một công nương trong bộ y phục nhẹ đi qua căn phòng sát có một nửa. Hai vị tân khách đón chào cô ta một cách tôn kính. Nàng là con gái của ông Imthor. Nàng nhìn đến tôi một cách dò xét, rồi đến khi chúng tôi được giới thiệu với nhau, nàng đưa tay ra cho tôi và nói:
Tôi đã biết ông. Ông là Kuhn, có phải không? Tôi là Gertrude Imthor. Ông rất được hoan nghênh đấy nhé.
Cô gái kiều diễm phơi phới xuân thì đó đã gây nơi tôi cái ấn tượng ngay sau khi nàng bước vào. Bây giờ giọng nàng vang lên thật rõ ràng và niềm nở khiến tôi đã xiết chặt cái bàn tay đưa ra đó một cách nồng nàn và đã nhìn cô gái với sự thích thú, người đã đón chào tôi trong một cung cách quyến rũ, thân mật đến dường ấy.
Tôi đang trông chờ tam tấu khúc của ông đây – nàng nói và mỉm cười, như thể nàng chắc mẩm là tôi cũng như vậy và hiện tại tôi đã thoả mãn.
Tôi cũng thế - tôi nói, không biết tôi đang nói gì.
Tôi lại nhìn đến nàng và nàng gật đầu. Đoạn nàng bỏ đi, bước ra khỏi phòng và cặp mắt tôi đã dõi theo nàng. Chẳng bao lâu nàng trở vô trong tay thân phụ nàng, và phía sau họ là các vị khách bước theo. Ba nhạc sĩ chúng tôi đã sẵn sàng ở các vị trí của chúng tôi để bắt đầu. Mọi người đều ngồi xuống. Một vài người quen  biết gật đầu với tôi, gia chủ bắt tay tôi, và khi mọi người đã yên vị, các bóng đèn điện được vặn tắt, và chỉ còn lại những ngọn nến là còn cháy để cho chúng tôi tấu nhạc.
Tôi hầu như quên bẵng âm nhạc của tôi. Tôi tìm kiếm Gertrude ngồi ở cuối phòng. Nàng ngồi tựa vào cái kệ sách trong làn ánh sáng mờ nhạt. mái tóc nâu sẫm của nàng trông gần như là đen tuyền. tôi không thể thấy cặp mắt nàng. Rồi tôi nhẹ nhàng đánh nhịp, gật đầu chào, và chúng tôi khởi sự đoạn andante, với một cái lướt trọn cung đàn.
Hiện lúc tôi đang đàn, tôi cảm thấy hạnh phúc và thư thái. Tôi lắc lư một cách dịu dàng với âm điệu và cảm thấy hoàn toàn thoải mái với âm nhạc, mà tất cả có vẻ như hoàn toàn mới mẻ với tôi như thể nó mới vừa được sáng tác. Các ý tưởng của tôi về âm nhạc và Gertrude Imthor lơ lửng với nhau một cách rõ ràng mà không bị đứt đoạn. tôi kéo cung đàn của tôi và hướng dẫn với cái nhìn của tôi. Âm nhạc tiến hành một cách trơn tru và đều đặn, nó mang tôi the o với nó dọc theo con đường vàng son đến với Gertrude, người mà tôi có thể không còn thấy và hiện tại cũng không còn ao ước được thấy nữa. Tôi đã dâng tặng âm nhạc của tôi và hơi thở của đời sống tôi, những ý tưởng và tâm hồn tôi cho nàng cũng như một kẻ lãng du vào một sớm tinh sương đã hàng phục mình trước bầu trời xanh biếc và giọt sương long lanh trên đồng cỏ, một cách vô ý và không hề đánh mất chính mình. Cùng lúc với cái cảm giác hạnh phúc và sự gia tăng âm lực của thanh âm này, tôi đã bị tràn ngập bởi một cảm giác sững sờ của hạnh phúc, vì lẽ bất thần tôi đã biết tình yêu là gì. Đấy không phải là một cảm giác mới mẻ, nhưng là sự rõ ràng và nhất định của những linh giác xa xưa, một trở về với quê hương yêu dấu.
Nhịp độ đầu tiên đã chấm dứt, có sự gián đoạn một vài giây.
Rồi cái âm thanh nhỏ nhẹ không hoà hợp của các nhạc cụ trỗi giọng. Bên kia sự say mê và những khuôn mặt hài lòng, trong khoảnh khắc tôi đã thấy cái mái tóc màu nâu sậm, vầng trán có làn da thanh tú và đôi môi đỏ ửng chắc nịch. Rồi tôi vỗ nhẹ vào giá nhạc của tôi và chúng tôi khởi sự nhịp độ thứ hai mà nó không đòi hỏi sự miễn trừ về phần tôi.
Các tay trình tấu đã làm sôi nổi linh hoạt lên, sự nổi dậy của lòng khát khao mê vọng trong giai điệu dần to lên một cách không ngừng nghỉ, đã vút lên cao theo hình trôn ốc, đã tìm kiếm và rồi trở nên lạc lõng trong nỗi sợ hãi tang tóc. Trung long cầm nhấn lên cái giai điệu với âm thanh trầm ấm và sâu trầm, đưa nó mạnh lên và căng thẳng, và để nó chuồi nhẹ vào những nốt mới thấp hơn, nơi âm thanh nhỏ dần một cách tuyệt vọng trong những nốt trầm thanh nửa như phẫn nộ.
Nhịp độ thứ hai này là lời thú tội của tôi, một thú nhận lòng hoài mong và bất mãn của tôi. Nhịp độ thứ ba nhằm tiêu biểu sự thoả mãn và thanh đạt. Nhưng đêm đó tôi đã biết rằng đấy chẳng phải là nguyên nhân, và tôi đã trình tấu một cách bất chấp, hệt như một cái gì mà tôi biết là tôi đã xong xuôi với nó. Vì lẽ theo ý nghĩ của tôi hiện giờ thì tôi hiểu đích xác rằng sự thành đạt sẽ vang vọng như thế nào, sự rực rỡ và thanh bình sẽ nổi lên qua cơn bão điên dại của âm thanh như thế nào,giống như ánh sáng đến từ phía sau những đám mây nặng nề. tất cả điều này không thêm vào trong nhịp độ thứ ba của tôi, đó chỉ là một sự giải toả nhẹ nhàng từ thanh trình nghịch nổi lên và một cố gắng nhằm tỏ rõ và tăng cường chủ đề chính một ít. Không hề có hoà âm hoặc trạng thái rực rỡ trong đó hiện đã được tiết lộ và kinh nghiệm bên trong người tôi, tôi đã ngạc nhiên rằng hình như không có ai chú ý đến nó.
Tam tấu khúc của tôi đã kết thúc. Tôi cúi đầu với hai nhà trình tấu khác và cất đi vĩ cầm của tôi. Ánh điện lại được mở ra và các tân khách bắt đầu cử động. Nhiều người trong  bọn họ đã đến với tôi với những nhận xét lịch sự thông thường, khen ngợi và phê bình để chứng tỏ rằng họ là những người xét đoán lão luyện. không ai đề cập đến lỗi chính trong tác phẩm cả.
Các tân khách kéo nhau sang các phòng khác. Trà, bánh ngọt và rượu vang được thết đãi, và những người đàn ông thì hút thuốc. Một giờ trôi qua và rồi một giờ nữa. sau cùng, những gì mà tôi khó lòng dám hy vọng chút nào đã xảy ra. Gertrude đã đứng trước mặt tôi và đưa tay nàng ra.
Cô có thích bản nhạc không? – tôi hỏi.
Vâng, thật tuyệt – nàng nói. Nhưng tôi thấy rằng nàng định nói hơn thế nữa, cho nên tôi đã nói:
Cô định nói đến nhịp độ thứ hai. Các nhịp độ khác không hay lắm chứ.
Nàng lại nhìn đến tôi một  cách tò mò, với nhiều khôn khéo như thể nàng đã là một người đàn bà già dặn, và nói rất tế nhị:
Thì ông tự biết lấy chứ. Nhịp độ đầu tiên là âm nhạc hay, nhịp độ thứ hai thì phóng khoáng và cuồn cuộn, đòi hỏi nhiều tứ nhịp độ thứ ba. Người ta cũng có thể thấy khi ông đang đàn lúc thì ông gởi gắm tâm hồn trong đó và lúc thì không.
Được nghe người con gái đáng yêu đó làm tôi thích thú, đôi mắt chiếu sáng đó đã quan sát tôi và đã không lọt khỏi mắt tôi. Tôi đã nghĩ đến buổi tối đầu tiên của cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễm lệ như thế nào, nó sẽ giữ trọn vẹn cái đời sống của một người được chú ý đến bởi đôi mắt nhìn thẳng, kiều mị, và rồi sẽ không thể nghĩ đến mãi mãi hoặc làm suy yếu đi như thế nào. Và từ cái đêm hôm ấy tôi đã biết rằng khát vọng của tôi cho một hoà âm hợp nhất và du dương có thể đã được thoả mãn, và có một kẻ nào đó trên mặt đất này mà cái thoáng nhìn và giọng điệu của họ đã làm một đáp ứng tức khắc cho mỗi nhịp đập của mạch máu tôi và mỗi hơi thở trong thể xác tôi.
Nàng cũng cảm thấy một đáp ứng giao cảm tức thì với tôi và ngay từ buổi sơ giáo đã  có thể thẳng thắn và tự nhiên với tôi, không sợ hiểu lầm hoặc xâm phạm đến lòng tin cậy. Lập tức nàng làm bạn với tôi với sự nhanh chóng và dễ dàng và chuyện ấy chỉ có thể có với người nào trẻ trung và gần như không bị thương tật. Cho tới lúc đó thỉnh thoảng tôi cũng đã bị hấp dẫn bởi các cô gái, nhưng luôn luôn – và đặc biệt kể từ khi tôi bị tai nạn – với một cảm giác e thẹn, thèm thuồng và bất nhất. Nay, thay vì chỉ si mê cuồng dại, tôi đã thực sự yêu đương và hình như tấm màn xám mỏng manh đã rời khỏi mắt tôi và thế giới đã nằm trước mắt tôi trong làn ánh sáng nguyên trinh tuyệt diệu của nó như với các đứa bé và nó như xuất hiện với chúng ta trong các giấc mơ về cõi Cực Lạc Niết Bàn của chúng ta.
Vào lúc đó, Gertrude khó lòng mà hơn hai mươi tuổi, mảnh mai và khoẻ mạnh như một cây tơ sung sức. Nàng đã lớn lên không bị hư hỏng qua cơn xáo động thông thường của tuổi dậy thì, đã dõi theo cái mệnh lệnh của cái bản chất cao quý của nàng hệt như một giai điệu phát triển một cách rõ ràng. Tôi cảm thấy hạnh phúc ở chỗ được biết đến một con người như nàng xuất hiện trong cái thế giới bât toàn này và tôi không thể nghĩ đến chuyện cố chiếm đoạt nàng và giữ nàng cho riêng mình. Tôi vui thú được phép sẻ chia với  cái tuổi trẻ hạnh phúc của nàng một ít và được biết từ lúc bắt đầu là tôi sẽ thêm vào trong số những bè bạn thân thiết của nàng.
Trong đêm sau cái đêm hoà nhạc đó tôi không tài nào ngủ được một chập lâu. Tôi không hề bị hành hạ bởi bất cứ sự bực bội hoặc cảm giác bất an nào, nhưng tôi nằm đó thức giấc và chẳng muốn ngủ bởi vì tôi biết rằng thời kỳ mùa xuân của tôi đã đến và sau những mùa lộng gió, khát khao và những cuộc lãng du vô ích lâu dài đó, tâm hồn tôi nay phải nghỉ ngơi. Căn phòng tôi tràn ngập tia sáng lờ mờ nhợt nhạt của đêm tối. tôi có thể thấy tất cả những tiêu đích của đời sống và nghệ thuật nằm trước mắt tôi giống như những chóp núi lộng gió. Tôi có thể cảm thấy những gì tôi đã thường cảm thấy một cách hoàn toàn lạc lõng đến như vậy – hoà âm và nhịp điệu nội tâm của đời sống – có thể cảm thấy trong mỗi thớ thịt của hữu thể tôi và truy nguyên ra bên trong tôi những năm hoang đường của thời thơ ấu. và khi tôi muốn diễn tả cái đẹp như mộng và cái cảm giác siêu tuyệt vắn tắt này, và nó gọi bằng một cái tên, thì bấy giờ tôi phải cho nó là cái tên Gertrude. Đấy là việc tôi đã ngủ như thế nào khi buổi sáng tới, và ngày hôm sua tôi đã thức dậy khoẻ khoắn sau một giấc ngủ say kéo dài.
Bấy giờ tôi nghĩ đến những cảm giác mới đây của tôi về sự thất vọng và kiêu hãnh, và tôi nhận thấy đã thiếu thốn những gì. Ngày hôm nay chẳng có gì hành hạ hoặc quấy rầy tôi nữa. Tôi lại nghe cái hoà âm thanh khiết đó và đã kinh nghiệm cái giấc mơ tuổi trẻ của tôi cho những phạm vi của hoà âm đó. Tôi lại bách bộ, suy tư và hít thở cho cái giai điệu nội tâm đó, đời sống lại có ý nghĩa và tôi đã hướng về một tương lại tốt đẹp hơn. Không ai để ý đến sự đổi thay trong tôi, không có ai đủ thân thiết.
Chỉ có Teiser, với tính tình giản dị như trẻ con của ông ta, trong khi tập dượt tại hí viện đã vỗ vào vai tôi một cách thân mật và nói:
Đêm rồi anh ngủ ngon có phải không?
Tôi nghĩ đến một cái gì để làm hài lòng ông và trong giờ tạm nghỉ sau đó, tôi nói:
Teiser, mùa hè này ông sẽ đi đâu?
Tức thì ông cười một cách rụt rè và mặt mày đỏ rần hệt như một cô gái đã đính ước được hỏi về ngày cưới của nàng và nói:
Chết chửa, tuy rằng đó là một cuộc hành trình lâu dài, nhưng này, tôi đã có sẵn vé rồi đây" – ông lấy từ túi áo gi lê ra – Lần này khởi hành từ Bodensee, rồi thung lũng sông Rhine, Furstentum, Liechtenstein, Chier, Albula, Thượng lưu Engadine, Malozia, Bergell và hồ Como. Tuy tôi vẫn chưa biết về cuộc hành trình bận về.
Ông lấy vĩ cầm lên và nhìn tôi với sự hãnh diện và thích thú chiếu sáng trên cặp mắt xám xanh như trẻ con của ông, cặp mắt ấy như chẳng bao giờ thấy bất cứ cái gì là bẩn thỉu và buồn sầu trên cõi đời này. Tôi cảm thấy có một ý thức quan hệ họ hàng với ông ta và cái cách mà ông hướng tới cuộc hành trình nghỉ phép lâu dài của ông, để được tự do và vô tư lự hợp nhất với mặt trời, không khí và mặt đất. Đồng thời tôi đã cảm thấy thích thú một lần nữa ở việc chỉ nghĩ đến tất cả những con đường trong đời tôi mà nó đã nằm trước mặt tôi như thể được chiếu rọi bởi một mặt trời rực rỡ, và do đó tôi nghĩ rằng tôi có thể lãng du trên đó một cách quả quyết với đôi mắt long lanh và một con tim thuần khiết.
Hiện thời, khi tôi nhìn lại, tất cả đều có vẻ như rất xa vời biền biệt, song tôi vẫn còn ý thức đến một vài tia sáng trước đây, dẫu rằng nó không làm quáng mắt đến như vậy. Ngay cả hiện giờ cũng như trong quá khứ, đấy là một điều an ủi dỗ dành tôi vào những lúc chán nản ngã lòng và làm tan tác bụi bặm từ linh hồn tôi khi tôi thốt lên cái tên  Gertrude và nghĩ làm sao mà nàng đã đến với tôi trong phòng nhạc tại nhà thân phụ nàng một cách phơi phới như một con chim và tự nhiên như một người bạn thế kia.
Hôm đó tôi đã viếng thăm Muoth, người mà tôi đã lẩn tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu kể từ sự thú nhận đau đớn của Lottie. Anh ta đã để ý đến điều đó, và, tôi đã biết, quá kiêu hãnh và quá lãnh đạm để làm bất kỳ điều gì về chuyện đó, thế nên chúng tôi đã không gặp gỡ riêng trong nhiều tháng. Hiện giờ một lần nữa tôi lại tin vào đời sống và những ý định tốt lành, điều đó hình như rất quan trọng cho tôi để lại đi đến với người bạn lẩn tránh ấy. Có một ca khúc tôi mới sáng tác để cho tôi tạ lỗi vì việc làm như vậy. Tôi quyết định đề tặng anh ta. Nó cũng giống như bài Sầu ca, bài hát mà anh ta ưa thích, và lời nhạc như sau:
Giờ đã khuya rồi, tôi thổi đi ngọn nến của tôi;
Bên cánh cửa sổ mở, tôi đón chào đêm tối
Đêm tối ôm choàng tôi một cách dịu dàng, gọi tôi là anh em
Và hứa hẹn với tôi tình thân hữu trong cảnh ngộ buồn rầu của tôi
Chúng ta đều mòn mỏi với niềm ao ước tương tự
Các giấc mơ của chúng ta thì đằng đẵng và tối tăm
Chúng ta đã thì thầm về những ngày xưa cũ
Khi chúng ta còn trẻ trung, khoẻ mạnh và yêu đời
Tôi chép lại và viết lên phía trên "Đề tặng bạn tôi,Heinrich Muoth".
Rồi tôi đến thăm anh ta vào giờ khi đó tôi biết anh ta sẽ có ở nhà. Tôi nghe anh ta hát khi anh ta đi lui đi tới nghe lại trong phòng riêng của anh ta. Anh ta tiếp tôi một cách điềm tĩnh:
Trời ơi, anh Kuhn đấy à! Tôi nghĩ là anh sẽ không đến nữa chứ!
Vâng – tôi nói – tôi đây này. Anh mạnh giỏi chứ?
Cũng như bao giờ. Tốt cho anh đến và gặp lại tôi.
Phải, tôi đã không trung thành lắm vừa mới đây.
Đó là chuyện rất hiển nhiên và tôi biết tại sao.
Tôi không nghĩ vậy.
Vâng, tôi thì tôi nghĩ vậy. Lottie đã một lần đến gặp anh có phải không?
Phải, nhưng tôi không nói về chuyện đó.
Kể gì chuyện ấy. Dù sao, anh lại có mặt tại đây.
Tôi có mang theo cái này – tôi đưa anh ta bản nhạc.
Ồ, một ca khúc mới! Tuyệt đấy. Tôi e rằng anh có thể cắm đầu cắm cổ chỉ với âm nhac đàn dây chán ngắt chứ. Đã đề tặng sẵn nữa. Sao, cho tôi à? Anh có ý định gì thế?
Tôi đã ngạc nhiên là nó đem đến cho anh ta nhiều thích thú như thế. Bề nào tôi cũng đã mong đợi một sự đùa cợt nào đó về sự đề tặng ấy chứ.
Dĩ nhiên là tôi rất thích thú – anh ta nói một cách chân thành – Tôi luôn luôn vui sướng khi người có giá trị tưởng đến tôi, và đặc biệt là anh. Tôi đã tống anh ra khỏi cái danh sách của tôi rồi.
Anh có một danh sách à?
Chứ sao, khi người ta có hay đã có nhiều bạn hữu như tôi…tôi có thể lập một cuốn catalogue nữa kìa. Tôi luôn luôn nghĩ nhiều nhất đến kẻ có luân lý cao va những kẻ luôn luôn khước từ tôi. Người ta có thể tìm ra những người bạn giữa những kẻ bất lương bất cứ ngày nào, nhưng đó là điều khó khăn để làm như thế giữa những kẻ lý tưởng và người thông thường, nếu người ta có danh vọng. Anh gần như là người duy nhất vào lúc đó. Và cái cách sự việc tiến triển – thiên hạ thích nhất cái gì khó cho họ đạt được, anh đồng ý chứ? Tôi luôn luôn muốn những người bạn nhưng đó luôn luôn là những người đàn bà mà họ hấp dẫn tôi.
Đấy là một phần lỗi lầm của anh đó anh Muoth ạ.
Tại sao?
Anh thích cư xử với tất cả mọi người như anh cư xử với những người đàn  bà. Điều đó không có kiến hiệu với các bạn hữu và đó là vì sao họ rời bỏ anh. Anh là một người ích kỷ.
Cảm tạ thay tôi được thế. Còn gì nữa, anh cũng thế mà. Khi Lottie mất tinh thần đem bộc bạch nỗi khổ của nàng cho anh nghe, anh chẳng giúp gì cho nàng cả. anh cũng chẳng thèm đá động đến lời xin lỗi vụ rắc rối ấy để cải hoá tôi, mà vì lẽ đó tôi xin chịu ơn. Sự vụ đó đã đem đến cho anh một cảm giác ghét bỏ tôi và anh đã lẩn tránh tôi.
Phải, tôi có mặt đây này. Anh nói đúng, lẽ ra tôi nên cố giúp đỡ Lottie, nhưng tôi không hiểu những việc này. Chính cô ta đã cười vào mũi tôi và bảo rằng tôi chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
Vâng, anh giữ tình bạn. Đấy cũng là một phạm vi tốt đẹp. Nào, chúng ta sẽ tập bài hát vậy. Hãy ngồi xuống đệm đàn đi. Anh có nhớ cái lần đệm đàn đầu tiên với anh như thế nào không nhỉ? Trông như thể anh dần dần trở nên nổi tiếng.
Sự việc đang cải thiện, tiến dần nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp anh đâu.
Vô lý, anh là một nhà soạn nhạc, một nhà sáng tạo, một vị thần nho nhỏ! Danh tiếng là gì đối với anh? Người như tôi thì phải nhào tới với nó bất kỳ ở nơi nào. Các ca sĩ và những người kẻ đi dây thì phải làm cái điều giống như những mụ đàn bà, đem hàng hoá của họ ra chợ khi chúng còn tươi tốt. Nổi tiếng một cách hoàn toàn, và tiền bạc, rượu vang và sâm banh! Các hình ảnh trên báo chí và những vòng hoa! Tôi nói cho anh hay, nếu ngày hôm nay mà tôi trở thành vô danh hoặc có lẽ phổi hơi bị sưng, thì tôi sẽ chấm hết vào ngày mai, danh tiếng và những bó hoa và tất cả cái còn lại sẽ đi đến một chung cuộc phá sản.
Ồ, không nên lo lắng về chuyện đó đến khi nào nó xảy ra.
Anh biết không, tôi rất hiếu kỳ về tuổi già. Thanh xuân tuổi trẻ là một sự lừa bịp thực sự - một sự lừa bịp của báo chí và những sách giáo khoa. "Thời gian tuyệt vời nhất của đời sống một người!" Người già cả tuổi tác có vẻ thoả mãn nhiều hơn là tôi, tuổi trẻ là thời gian khó khăn nhất cho cuộc sống. Ví dụ, sự tự tử hiếm khi xuất hiện ở người già cả.
Tôi bắt đầu đàn dương cầm và chuyển sự chú ý sang bài hát. Một cách nhanh chóng anh ta đã biết giai điệu và anh ta thúc khuỷu tay tán thưởng vào tôi ở nơi bnả nhạc điệp khúc một cách có ý nghĩa từ khoá thanh trình trưởng đến khoá thanh trình thứ.
Khi tôi về đến nhà tối hôm đó, tôi nhận được, như tôi đã e ngại, một phong thư từ ông Imthor gồm có một bức thư ngắn, thân mật và một số tiền thù lao còn nhiều hơn là to tát nữa. Tôi gửi trả lại số tiền và  bỏ vào phong bì một bức thư ngắn nói rằng tôi hoàn toàn thoải mái và thích được phép thăm viếng nhà ông như một người bạn. khi tôi gặp lại ông, ông mời tôi đến và viếng thăm ông ta trở lại ngay và nói:
Tôi nghĩ rằng ắt anh cảm thấy ưa thích về điều đó. Gertrude bảo tôi không nên gửi cho anh gì cả, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ làm cái công chuyện tương tự mà thôi.
Từ lúc đó tôi là người khách thường xuyên ở nhà ông Imthor. Tôi đã chơi phần vĩ cầm thứ nhất ở nhiều cuộc hoà tấu tại đây. Tôi đem theo nhạc mới của tôi và của người khác và hầu hết các tác phẩm ngắn hơn của tôi đều được trình tấu đầu tiên tại đây.
Một buổi chiều vào mùa xuân tôi nhận thấy Gertrude ở nhà có một mình. Trời đang đổ mưa, và khi tôi lướt đi trên bậc tam cấp đầu tiên để ra về thì nàng không để tôi đi ngay. Chúng tôi đã bàn luận về âm nhạc, và rồi gần như ngẫu nhiên một cách không có ý định tôi bắt đầu nói với nàng một cách đầy tin cậy, đặc biệt về cái thời kỳ khắc nghiệt mà tôi đã trải qua, mà trong đó tôi đã sáng tác những ca khúc đầu tiên của tôi. Rồi tôi cảm thấy luống cuống và không biết tôi có khôn ngoan trong việc thú nhận điều này với một cô gái. Gertrude nói với gần như là bẽn lẽn:
Tôi cũng có một cái gì để thú nhận mà tôi hy vọng anh sẽ khôngtức mình. Tôi đã chép lại những bài hát của anh và đã tập dượt nó.
Cô biết hát à? – tôi kêu lên với sự ngạc nhiên. Đồng thời cũng nhớ lại với sự buồn cười về cái tai nạn của mối tình son trẻ đầu tiên của tôi, và nó đã kết thúc như thế nào khi tôi nghe cô gái đó hát dở tệ đến như thế.
Gertrude mỉm cười gật đầu:
Ồ vâng, tôi có hát, mặc dù chỉ hát cho một vài người bạn và cho sở thích của tôi thôi. Tôi sẽ hát các bài hát của anh nếu anh đệm dương cầm cho tôi.
Chúng tôi bước tới dương cầm và nàng đưa tôi bản nhạc mà nàng đã chép lại trong bàn tay nữ nhi nắn nót của nàng. Tôi bắt đầu đệm một cách nhẹ nhàng, như vậy qtg có thể nghe nàng. Nàng hát một bản, rồi bản khác, và đã lắng nghe và nghe thấy âm nhạc của tôi đã biến đổi và chuyển hoá. Nàng hát trong một giọng cao vút trong trẻo của nàng và đó là điều ngọt ngào nhất tôi chưa hề nghe trong đời tôi. Giọng hát nàng đã đi suốt qua người tôi giống như cơn gió nam thổi qua thung lũng đầy tuyết phủ, và mỗi cung bậc đó làm cho tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mặc dù tôi cảm thấy hạnh phúc và gần như thể lơ lửng bềnh bồng trong không khí, tôi đã phải kềm chế mình vì rằng trong đôi mắt tôi đã có những dòng lệ gần như bôi xoá hết âm nhạc đi.
Tôi nghĩ tôi đã biết tình yêu là gì và đã cảm thấy sự khôn ngoan ở sự hiểu biết của tôi. Tôi đã nhìn đến thế giới với đôi mắt mới mẻ và cảm thấy một mối quan hệ thân tộc gần gũi hơn với tất cả mọi người. Hiện thời khác hẳn, nay không còn sự nhẹ nhàng, an ủi và thích thú nữa, nhưng là bão tố và bừng cháy. Nay thì con tim tôi đã hoan hỉ, đập nhanh hơn và không muốn biết gì nhiều nữa về đời sống, nó chỉ muốn tiêu huỷ chính nó trong cái ngọn lửa bừng bừng của mình mà thôi. Nếu hiện giờ có bất kỳ kẻ nào hỏi tôi tình yêu là gì thì tôi sẽ có thể diễn tả nó ra, và nó có vẻ cuồng nhiệt và dữ dội.
Giữa lúc ấy, tôi có thể nghe giọng Gertrude vút cao lên. Nó có vẻ kêu gọi đến tôi và mong ước đem đến cho tôi niềm vui, và tuy vậy nó đã bay vút lên những đỉnh cao biệt tịch, không thể đến gần được và gần như là tha hoá đối với tôi. Nay thì tôi đã hiểu sự việc đối với tôi như thể tnào. Nàng có thể hát, một cách thân mật, và nghĩ tốt về tôi, nhưng tất cả điều này không phải là cái gì tôi muốn. Nếu nàng không thể là của một mình tôi, một cách hoàn toàn và mãi mãi, thì bấy giờ tôi đã sống trong vô vọng, và mọi sự tốt lành, đẹp đẽ và trinh thuần ở trong tôi không còn ý nghĩa nữa.
Rồi tôi cảm thấy tay nàng đặt trên vai tôi. Tôi giật mình, quay lại và nhìn nàng. Đôi mắt lóng lánh của nàng trang trọng và chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó, khi tôi tiếp tục đăm đăm nhìn nàng, thì nàng đã cười một cách dịu dàng và mặt mày đỏ rần lên.
Tôi chỉ có thể thốt lên lời cám ơn mà thôi. Nàng không biết có việc gì với tôi. Nàng chỉ nhận ra rằng tôi đã xúc động sâu xa và một cách không khéo léo nhặt ra những sợi chỉ của sự thú vị của chúng tôi trước đây, cuộc đàm thoại xuôi chảy đó. Không lâu sau đó tôi ra về.
Tôi về đến nhà và không biết trời có mưa hay không. Tôi đi qua những đường phố, nương mình vào cây gậy, và tuy vậy tôi vẫn chưa thực sự bách bộ và phố xá có vẻ như không thực. tôi đã du hành qua những đám mây bão tố ngang qua bầu trời biến đổi, đen tối. Tôi đã nói với cơn bão và chính tôi là cơn bão, và đến từ bên trên tôi trong cõi xa xôi khuất tịch, tôi nghĩ tôi có nghe thấy một cái gì. Đó là cái giọng thanh cao ngọt dịu của một người đàn bà và nó hình như hoàn toàn đặc miễn với những ý nghĩ và cảm xúc của con người, và tuy thế đồng thời nó có vẻ như có tất cả cái dịu dàng cuồng nhiệt của đam mê trong yếu tính của nó.
Đêm hôm đó tôi ngồi lặng trong phòng tôi không có ánh đèn. Khi tôi chẳng thể chịu đựng lâu  hơn nữa – lúc đó đã khuya – tôi đã đi tới nhà Muoth. Khi tôi nhận thấy các cánh cửa sổ của anh ta đều tối tăm, tôi bèn quay lại. tôi đã bách bộ một lúc lâu trong đêm, và sau cùng đã nhận thấy mình, một cách mệt mỏi đã trở lại với mặt đất, bên ngoài khu vườn của Imthor. Những cây cổ thụ một cách uy nghi xào xạc quanh căn nhà kín đáo đó mà không có một tiếng động hoặc ánh sáng thẩm nhập vào, và các vì sao nhợt nhạt nổi lên đó đây giữa những đám mây.
Tôi đã chờ đợi nhiều ngày trước khi tôi đánh bạo đi đến và gặp lại Gertrude. Vào dịp này tôi nhận được một bức thư từ một thi sĩ mà các bài thơ của anh ta tôi đã phổ nhạc. chúng tôi đã giao thiệp với nhau trong hai năm và thỉnh thoảng tôi có nhận được những bức thư đáng chú ý ở anh ta. Tôi gởi anh ta nhạc và anh ta gởi cho tôi các bài thơ của anh ta. Hiện thời anh ta viết:
Anh bạn thân mến,
Lâu nay tôi không viết thư cho anh. Tại vì tôi rất bận rộn. kể từ khi tôi trở nên quen biết với âm nhạc của anh, trong đầu tôi đã có một đề tài cho anh, nhưng nó chưa thành hình. Nay thì tôi đã có và đề tài ấy gần như sẵn sàng rồi. Đó là một văn bản cho một đại nhạc kịch, và anh phải soạn nhạc cho văn bản ấy. tôi hiểu rằng anh là một người đặc biệt không hạnh phúc, âm nhạc của anh đã cho thấy điều đó. Tôi sẽ không nói về mình, nhưng đề tài này chỉ dành cho anh. Cũng như chẳng có gì khác nữa làm cho chúng ta vui thích, thôi thì chúng ta hãy đưa ra một cái gì tốt lành cho công chúng vậy, một cái gì sẽ làm cho nó rõ ràng ngay cả với những kẻ mặt dạn mày dày, rằng đời sống không phải chỉ sống  ở bề mặt thôi. Cũng như chúng ta không thực sự biết mình khởi đàu tại đâu, thì điều làm cho chúng ta lo lắng là ý thức đến những sức mạnh bị phí phạm của các kẻ khác.
Hans. H
Bức thư được cảm thấy hệt như tia lửa trong thuốc súng. Tôi đã phúc đáp cho văn bản đại nhạc kịch đó là nôn nóng đến nỗi tôi đã xé bỏ bức thư và đi đánh một cái điện tín. Một tuần sau bản thảo đã đến. Đó là một câu chuyện tình đam mê viết trong thể thơ. Nó vẫn còn có những sơ hở trong đó, nhưng hiện tại thì nó vừa đủ cho tôi. Tôi đọc lời thơ ấy và đầu óc tôi nghĩ ngợi lung tung về các câu thơ. Tôi hét chúng lên và ngày đêm ra sức phổ nhạc những lời ấy trên vĩ cầm. một khoảng thời gian ngắn sau đó tôi đến thăm Gertrude.
cô phải giúp tôi mới được – tôi kêu lên – tôi đang soạn một đại nhạc kịch. Ở đây có ba điệu nhạc thích hợp với giọng cô. Cô thỉnh thoảng ngó qua các nhạc điệu ấy và hát cho tôi nghe được chứ?
Nàng có vẻ rất thích thú yêu cầu tôi kể cho nàng nghe nhạc điệu đó, xem qua bản nhạc và hứa hẹn học ngay các nhạc điệu đó. Bấy giờ là tiếp theo một thời kỳ thành đạt, tuyệt vời, chuếnh choáng với tình yêu và âm nhạc, tôi không có khả năng nghĩ đến bất kỳ việc gì khác nữa, và Gertrude là người duy nhất biết đến bí mật của tôi ở đại nhạc kịch ấy. Tôi đem nhạc đến cho nàng và nàng đã học tập và hát lên. Tôi hỏi ý kiến của nàng về vở đại nhạc kịch ấy, đàn tất cả cho nàng nghe và nàng đã chia sẻ lòng nhiệt thành của tôi, tập dượt và hát lên, khuyên bảo và giúp đỡ tôi, thưởng thức điều bí mật và công việc đang tiến triển đó thuộc về hai chúng tôi. Không có yếu điểm hoặc đề nghị nào mà nàng không hiểu ngay và lĩnh hội ngay. Sau này nàng bắt đầu giúp tôi sao và chép lại nhạc trong bàn tay nắn nót của nàng. Tôi đã bị đau phải rời khỏi hí viện.
Không hề có cái cảm giác bối rối luống cuống nào giữa Gertrude và tôi. Chúng tôi đã bị cuốn đi bởi cùng một dòng suối và làm  việc cho cùng một cứu cánh. Nó là của nàng, cũng như nó là của tôi, sự đơm hoa kết quả của những quan năng trở thành già dặn, một thời kỳ của hạnh phúc và phép màu mà trong đó những khát vọng của tôi đã vận hành không thấy được. Nàng không phân biệt giữa tôi và tác phẩm của tôi. Nàng nhận thấy thích thú trong cả hai chúng tôi và thuộc về cả hai chúng tôi. Vì lẽ tôi cũng yêu đương và làm việc, âm nhạc và đời sống, đã không còn có thể chia cắt được nữa. đôi khi tôi nhìn đến cô gái đáng yêu đó với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, và nàng sẽ đáp lại cái liếc mắt của tôi, và bất kỳ khi nào tôi đến hay ra về,nàng đều xiết chặt tay tôi một cách chặt chẽ và nồng ấm hơn là tôi dám đánh bạo xiết tay nàng. Và bất cứ khi nào tôi bách bộ qua khu vườn và bước vào căn nhà cũ kỹ trong những ngày mùa xuân êm đềm nọ, tôi đều không biết rằng có phải tại vì công việc của tôi hay vì tình yêu của tôi đã thúc đẩy và nâng cao tôi.
Những thời gian như thế cũng không kéo dài mãi. Đây là một sự tiến tới chung cuộc, và ngọn lửa bên trong người tôi đã bùng cháy một cách đều đặn trong nhiều khát vọng lẫn lộn. Tôi ngồi đánh chiếc dương cầm của nàng và nàng hát màn cuối cùng của vở đại nhạc kịch của tôi, cái phần giọng nữ kim đã hoàn tất đó. Nàng hát một cách diễm lệ, và trong khi giọng nàng tung vút lên, tôi đã nghĩ ngợi đến những ngày vinh quang đó mà tôi cảm thấy đã biến đổi, và biết rằng không thể tránh được những ngày khác đầy mây mù u ám đang tiến tới. Rồi nàng mỉm cười với tôi và nàng tựa mình vào tôi trong mối liên quan với âm  nhạc. Nàng chú ý đến sự bỉêu lộ buồn sầu trên gương mặt tôi và nhìn đến tôi một cách dò xét. Tôi chẳng nói chẳng rằng. Tôi đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hôn lên trán và miệng nàng và rồi lại ngồi xuống. Nàng đã cho phép làm tất cả điều này một cách im lặng và gần như nghiêm trang, mà không ngạc nhiên hay bực mình, và khi nàng thấy những giọt lệ trong đôi mắt tôi, nàng dịu dàng vuốt mái tóc, rồi trán rồi vai tôi với đôi tay nhung mịn êm ái của nàng.
Đoạn tôi bắt đầu đàn dương cầm và nàng lại hát và nụ hôn và giờ khắc thiên thu diễm tuyệt đó vẫn không được lưu ý đến dù không hề quên lãng, như một điều bí mật tối hậu của chúng tôi.
Điều bí mật khác đó không thể tồn tại giữa chúng tôi lâu hơn, hiện thời vở đại nhạc kịch đó đòi hỏi một người khác và các vai phụ. Người đầu tiên phải là Muoth, khi tôi nghĩ đến việc anh ta giữ vai chánh, vai trò mà những xúc cảm dữ dội và mãnh liệt có thể được diễn tả thật tuyệt với giọng hát và cái con người của Muoth. Tôi đã lần khân làm bất kỳ việc gì một thời gian ngắn. Công việc của tôi vẫn còn là một ràng buộc giữa Gertrude và tôi. Nó thuộc về cả hai chúng tôi và đã mang đến cho cả hai chúng tôi những lo âu và vui thú. Đấy cũng hệt như một khu vườn xa lạ với bất kỳ ai khác, hay là một chiếc thuyền mà trên đó chỉ mình hai chúng tôi vượt qua một đại dương bao la.
Nàng đã hỏi tôi điều đó về chính sợ hãi khi nàng cảm thấy rằng nàng không thể giúp tôi gì được nữa.
Ai sẽ hát phần vai chính? – nàng hỏi.
Heinrich Muoth.
Nàng có vẻ ngạc nhiên.
Ồ - nàng nói – anh có chắc không? Tôi không thích y.
Anh ta là bạn tôi, cô Gertrude ạ, và anh ấy sẽ thích hợp với vai tuồng đó.
Ồ!
Một kẻ lạ đến giữa hai chúng tôi.