- 11 -

Anh quay ra. Còn nghe tiếng Quỳnh lảnh lót ngâm nga “ người ơi người ở đừng về! người ơi.. xin chở em dzìa..”
Chiếc Zace quạu quọ quay đầu rồi lướt đi như gió cuốn. Đi với Phong rồi, đi rồi. Hoài Ân cau có. Thằng ấy chắc khởi hành hồi khuya! Anh chợt thắng rít lại, ngó theo chiếc Majecty vừa lướt qua ngược chiều. Cô gái ngồi sau đội nón tai bèo, cái dáng thân thương ấy còn lẫn với ai được. Nói chuyện gì mà say sưa đến nỗi chẳng nhận ra xe anh hai. Nóng quá, máy lạnh trong xe không thể hạ hỏa trong lòng, anh hậm hực mở kính xe. Gió vù vù tạt vào mặt, xót, không bằng nỗi xót buốt tim. Thật đau cho anh. Bao giờ anh và cô ấy cũng chẳng cùng chiều. Bao giờ cả hai cũng không gặp nhau. Ngay cả khi đã vào chung một phòng! Di động réo hối hả. Anh bực bội liếc qua rồi bấm mạnh “...” “ anh hai, em Bình Minh đây” “ biết rồi, có việc gì không?” “ sao.. sao.. không đợi em một chút” “ đợi làm gì?” “ trời, anh hỏi thế em biết trả lời thế nào” “...” “ mẹ.. mẹ khỏe chứ?’ “ khỏe” “ anh.. cũng khỏe chứ?” “...” “ anh hai.. anh.. sao vậy?” “ Minh, mẹ nhớ em, lo em thiếu thốn mới bảo anh đi thăm. Tuy không gặp nhưng thấy em đi chơi, chứng tỏ em mạnh khỏe vui vẻ. Anh sẽ báo như vậy cho mẹ yên lòng”. Tiếng Bình Minh nghèn nghẹn như sắp khóc “ em không đi chơi, em.. em..” máy bíp bíp. Cô cúp rồi.
Ai cũng bảo mưa đêm buồn. Nhưng Bình Minh biết, ở quê, mưa ban sáng mới thật đìu hiu. Không gian xám ngắt buồn thiu. Hôm nay coi như nghỉ. Các bạn vừa nhai khoai vừa rộn ràng ca hát trong tiếng ghi ta thùng bập bùng. Bình Minh mân mê tấm chăn. Chắc mẹ lo như năm ngoái, bão rớt mà cô chỉ có tấm chăn đơn. Cầm chai Ensure plus vị chocolate mà cô rất thích. Mười hai chai đóng gói này chắc chắn của anh. Lòng thắc thỏm nhớ thương. Sao không đợi em một chút, em nhớ anh biết chừng nào, em đâu biết anh tới mà chờ.. Mưa dai dẳng, dai dẳng. Tiếng hát tiếng đàn ngưng từ lâu. Cô vẫn ngồi bên giường. Hai ba bạn đội mưa ra chợ mua bắp về luộc. Trưa nay không nấu cơm. Ăn bắp trừ bữa. Cô nhìn đồng hồ. Mười giờ kém. Có tiếng ai giống tiếng bác bảo vệ. À, bác hỏi có ai gửi mua gì không, bác đi Sài gòn. Bình Minh vùng dậy “ cho con quá giang về nhà” Phải nói cho ảnh biết Phong chỉ tới thăm rồi về. Phải nói..
Cơn bão tạt ngang đem đến thành phố những ngày lạnh hiếm hoi, và mưa. Cơn mưa như một nỗi day dứt dây dưa. Thấm đẫm, dầm dề, đầm đìa, ướt át. Bà Thông ho mấy ngày rồi. Cứ trưa, Hoài Ân tới bệnh viện đón Thủy Tiên. Thâm tâm anh không muốn phiền Thủy Tiên nhiều quá, chưa là gì của nhau. Nhưng cô tỏ ra rất mát tay với mẹ. Người già như cây khô chẳng còn chút nhựa. Cái gì cũng có thể bám vào gây hại. Mẹ bảo không sao nhưng anh không dám coi nhẹ. Thủy Tiên chạm tay anh “ thời tiết này, em nghĩ chắc mẹ lâu khỏi” Hoài Ân không nói gì. Lòng chùng xuống bởi một nỗi nhớ khôn nguôi. Dưới kia.. chắc lạnh lắm! không biết có chịu ở nhà hay leo lên lợp cái mái lá dột, trèo xuống chống cái cột xiêu! Trời, làm phong trào anh biết lắm, cứ nhìn bà con nghèo nàn khốn khó chẳng ai có thể cầm lòng. Trai gái gì cũng cật lực lăn lưng vô. Vậy mà.. hôm đó anh còn làm cô khóc.. Anh bóp chặt tay, môi nóng bỏng một lời yêu không sao thốt được. Tới nhà rồi, anh chẳng buồn bóp kèn gọi cửa. Thủy Tiên hỏi nhỏ “ sao anh buồn vậy?”. Hoài Ân lơ đãng, nhìn mông lung..“ Mẹ cũng buồn, hôm qua em nghe bà than nhớ Bình Minh quá” “ ờ, cả nhà.. nhớ cô ấy lắm” giọng anh buồn tênh. Thủy Tiên gượng cười “ Bình Minh..” Hoài Ân chợt ôm siết cô, đè nghiến lên đôi môi hơi hé một cái hôn sâu, đầy yêu thương, hờn trách, thấm đẫm khát khao... Thủy Tiên quá bất ngờ, sung sướng lịm người. Ôi, biết bao lâu rồi họ không hôn nhau.. Anh buông cô ngay, ánh mắt xa xăm làm Thủy Tiên nhói buốt. Anh hôn mà chẳng nhìn cô. Như một nụ hôn xa, dành cho người nào đó mà anh khoắc khoải nhớ nhung..
Bình Minh chết lặng đứng sững bên đường. Mưa tạt ướt mặt, trân trân nhìn hai người say đắm trong xe. Tái tê không còn cảm xúc, không biết mình lê chân đi khỏi bằng cách nào. Cô thẩn thờ “ mình về đi bác, chắc không có ai ở nhà đâu”.
Công việc của một Trưởng văn phòng đại diện không nhiều, chỉ phức tạp ở công tác sự vụ. May mà dàn nhân viên toàn trẻ và năng động. Đôi khi họ làm Hoài Ân ngạc nhiên vì tính sáng tạo trong công tác và sự liều lĩnh trong tham mưu. Thật lòng, Hoài Ân tự nhận anh chỉ hơn họ ở cái bằng cấp cao ngất chứ thực tế anh thua xa họ ở máu chịu làm và chịu liều! “ Do tụi tôi lăn lóc trong môi trường kinh doanh rất sớm, khi còn ngồi ghế nhà trường” Cô PR giải thích. Ờ, Bình Minh cũng thế, lanh.. thấy ghê! Bọn con trai tồ tồ vậy chứ nghe lời cô răm rắp. Anh bóp nhè nhẹ chiếc khăn tay trong túi, thở ra thật dài, nhớ nhớ cái miệng.. Di động rung. Ồ, ở nhà gọi. “ Alô!” tiếng ông Tư hối hả “ cậu về ngay, đi với bà vô nhà thương. Cô ba bị tai nạn.. nghe nói té từ trên cao xuống..”.
Hoài Ân chạy như bay ra khỏi phòng. Đám nhân viên xôn xao.. Chưa khi nào thấy sếp thất sắc như vậy. Chuyện gì vậy? Công ty mẹ bên Anh sập tiệm hay bị bọn khủng bố bùm rồi! PR nghiêm nghị “ hay vụ lên công ty?”. Mọi người nhìn nhau. Có thể lắm. Lên công ty, chính xác là chuyển hình thức hoạt động từ văn phòng đại diện thành công ty, đang là chuyện nóng sốt. Bộ đã có văn bản về vấn đề này. Công bằng mà nói, văn phòng sau năm năm hoạt động đã ngày càng phình to. Từ chỗ có hơn hai mươi nhân viên, giờ con số đã gần một trăm. Từ chỗ chỉ có ba phòng nay đã chiếm gần trọn một tầng ở cái cao ốc sang trọng này. Lên công ty là xu hướng tất yếu. Nhưng Hoài Ân cứ quyết duy trì. Không thể bảo anh vì quyền lợi của công ty mẹ, bên ấy chính thức cho phép chuyển từ lâu. Mặc dù họ biết giữ nguyên hình thức văn phòng đại diện rất có lợi. Lãi ròng chuyển về công ty mẹ nhiều hơn, không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho lợi nhuận phát sinh.. Nhưng tuân thủ pháp luật là yếu tố hàng đầu nếu muốn làm ăn lâu dài. Càng không thể bảo anh sợ địa vị mình lung lay. Ai cũng biết chức Giám đốc điều hành nằm chắc trong tay anh. Vậy cái gì làm anh hao tâm tổn trí nghĩ cách lách lưới luật pháp. “ Đừng vội vàng quyết định điều gì. Có thể ngày mai sẽ ôm hận điều mình quyết định hôm nay. Kinh nghiệm xương máu của tôi đó” Hoài Ân tuyên bố. Cục Thuế phối hợp Sở xuống làm việc nhiều lần. Bằng cái đầu tỉnh táo, anh vận dụng hết sức khôn khéo những quy định lắc léo nhưng khá lỏng lẻo của qui chế. Những quy định mà anh nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thuyết phục họ. Cho tới hôm nay anh thành công. Thế nhưng dù khăng khăng văn phòng mình nhỏ, Hoài Ân vẫn cho tiến hành những đợt khuyến mãi lớn lao, những hoạt động tài trợ thiết thực, những hình thức quảng cáo táo bạo mà hiệu quả, đẩy doanh thu lên ào ào. Thu nhập anh em tăng đáng kể. Họ đồng lòng đứng sau lưng sếp trong cuộc chiến này. Cuộc chiến mà Hoài Ân dốc hết tâm trí và kinh nghiệm của một MBA xuất sắc, trái tim lạnh băng và liều lĩnh của người chơi canh bạc cuối, dấn thân vào. Các công ty khác ganh tỵ cá nhau “ để xem bao giờ thằng Don Joan ấy đầu hàng”. PR chép miệng “ tôi thật không hiểu tại sao sếp lại muốn đi trên dây, trong khi hoàn toàn có thể lái xe bon bon trên đại lộ”
Hoài Ân phóng như điên trên đường. Hôm nay anh đi Custom. Tay siết ga chân đạp thắng liên hồi. Trời ơi! Té từ trên cao. Tại sao lại té, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Anh móc di động, định bấm số. Một chiếc xe hơi vút qua rất sát, anh lạng tay lái.. Hú hồn! Tóc dựng đứng, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng lạnh buốt. Minh, Minh ơi, thế nào.. cũng phải chờ anh tới. Anh muốn nói một câu. Tim đập thình thình muốn vỡ toang lồng ngực. Không làm gì đó chắc anh cũng nổ tung. Anh ngửa mặt, hét lên “ Minh, anh yêu em, chờ anh..”
Mùa hè thế là chấm dứt với Bình Minh. Rất may, chân chỉ bị rạn xương do mưa dầm mấy bữa làm đất mềm và rơi xuống nhằm một vạt cỏ. Bạn bè ít lui tới thăm vì Hoài Ân rất khó chịu. Anh hai vui vẻ ga lăng ngày xưa biến mất tăm. Bình Minh không muốn bạn bè tới. Càng không muốn Phong tới. Cô chỉ muốn một mình. Một mình dày vò mình trong cơn đau cay đắng. Mùa hè xanh cuối cùng rồi. Hè sau đã ra trường, bắt đầu cuốn vào vòng xoay kiếm việc kiếm tiền. Quảng đời sinh viên vô tư khép lại.. Bị thế này là đáng kiếp lắm Minh à. Đã tự nhủ phải quên, cố quên vậy mà cứ..Cô nhắm nghiền mắt.. Sáng đó.. lúc đó.. không hiểu sao cô sơ ý như vậy. Chân chuyền qua mấy cây đà tre còn xanh, đầu óc trống rỗng như đóng băng. Chỉ còn xốn xang trong mắt một nụ hôn của ai kia.. Minh ơi, mi biết rồi mà đau lòng làm gì hả Minh. Cô cười chua chát. Lúc này mỗi khi đối diện với lòng, cô gọi mình là Minh, cụt ngủn trống không như ai kia gọi. Nghe xấc xấc mà.. thiết thương làm sao. Anh cúi xuống và áp môi.. Anh cúi xuống và áp môi.. Ôi, thà rằng không thấy, thà rằng khuất mắt.. Mắt cô hoa lên. Một tiếng kêu to nhắc nhở, nhưng không kịp rồi. Bình Minh bước hụt, cô buông tay chới với.. còn thấy anh cúi xuống và áp môi..
Mẹ cao huyết áp từ hôm Bình Minh bị tai nạn. Thủy Tiên ngày nào cũng tới chăm nom luôn cho Bình Minh. Cô rất tận tâm và chu đáo. Hoài Ân biết ơn thâm tình đó. Nhiều hôm, sau khi đưa cô về anh uống rượu để quên hoàn cảnh trái khoáy của mình. Và khuya, anh qua bên kia, đứng ngoài hành lang nhìn qua khung cửa, lặng ngắm dáng người thương cô đơn trên cái giường đôi, mà lẽ ra phải có hai người trên đó từ lâu.
Khuya nay, như mọi khuya, Hoài Ân tựa vào lan can ngó qua giếng trời. Dàn kim đồng trổ đầy hoa vàng, dịu dàng đung đưa nhè nhẹ bên tán lá xanh ngắt, những tua nhụy đỏ e ấp lắt lay bên trong cánh hoa ngọc nữ trắng tinh khôi. Kim đồng và Ngọc nữ, tình ý thật thâm trầm mà kín đáo. Giờ anh mới thấm mình đã bội bạc với người ta tới mức nào. Minh ơi, anh xin lỗi em. Minh ơi, anh xin lỗi em. Chân cứ lần bước qua bên kia. Cô ấy nằm nghiêng trên giường, tấm chăn đắp trên người hơi động đậy. Cô ấy còn thức! Hoài Ân định gõ cửa. Đúng lúc Bình Minh trở mình quay lại. Cổ anh như bị siết đến nghẹt thở. Di động áp tai, miệng hơi cười, người ta đang tâm sự với người yêu đó Hoài Ân ơi!
Thời gian như dòng sông trôi xuôi. Thân phận con người như hòn sỏi lắng chìm dưới đáy, như rong rêu lơ lửng theo dòng. Dù êm ả hay dậy sóng, bằng phẳng hay ghập ghềnh. Dòng nước vẫn chảy và cuốn phăng theo nó những lo lắng, những suy tư. Nó bào mòn những đớn đau sắc nhọn, nhấn chìm những cảm xúc dâng trào và đóng khít mọi hụt hẫng chông chênh. Trong ngôi nhà tưởng chừng bình yên đó, hai trái tim non trẻ đầy ứ yêu đương ngày đêm bị kềm nén, lấn át, bóp nghẹt.. Cũng gặp nhau cười nói, cũng mừng nhau quá cáp trong những ngày kỷ niệm riêng chung, và.. cũng giấu mình đằng sau chiếc mặt nạ vô cảm nhằm che đậy những đòi hỏi bức bối không sao thỏa mãn. Nhưng ngọn lửa tận đáy lòng dù chỉ còn le lói, nó vẫn thừa sức cháy bùng. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng mùi Hoàng lan trong đêm, một giai điệu buồn buồn của bài ca dang dở, đủ gợi lên một nỗi nhớ lịm người..
Bà Thông sắp đi Hội An, họ hàng có chuyện. Nhân thể ra Huế thăm quê bà. Lâu rồi bà chưa về quê. Đi về mất gần tháng trời. Chiều tan học, Bình Minh tới trung tâm mua sắm, cô muốn mua cho mẹ áo ấm khăn quàng mới. Bước ra thang cuốn, Bình Minh rẽ phải và.. thấy Hoài Ân. Anh không đi một mình, có một cô xinh đẹp chân dài bên cạnh ôm tay anh thắm thiết. Bình Minh tắp ngay vào một quầy quần áo trẻ em, chờ họ đi qua. Lòng chợt chùng xuống, cô tới quầy định tới, cầm chiếc áo định mua, đầu óc trống rỗng. Tới khi cô bán hàng đụng nhẹ tay, cô mới tỉnh lại, hạ giọng xin lỗi. Cô lựa cho mẹ chiếc khăn quàng cổ bằng len màu rượu chát, áo ấm kiểu pardessus cùng màu, đang hỏi giá thì Hoài Ân và cô gái kia vô. Hoài Ân sững người khi thấy Bình Minh. Cô quay mặt đi, nghe cô chân dài ríu rít ướm thử áo này áo nọ và hỏi ý anh xem đẹp không. Bình Minh không mặc cả, cô trả tiền ngay, chỉ nhìn anh một cái. Anh tránh cái nhìn xa lạ như người dưng đó. Cô đi qua anh, thản nhiên nhưng trong lòng dậy sóng. Cô muốn khóc, khóc ngay và khóc thật lâu..
Bình Minh gần như lao vào quán. Phong đón cô ngay cửa, dẫn lên lầu. Cậu phục vụ quen ý, nhanh nhẩu dọn ngay cà phê đen cho ông chủ, kem sôcôla cho bạn gái ông chủ. Cô ấy tới thì ông chủ vui lắm, lát nữa sẽ nghe tiếng cười trầm trầm đục đục của ổng vang vang, bù lại cả ngày không nhếch mép!.