- 12 -

Nhưng hình như hôm nay có gì trục trặc, mãi chẳng nghe ông chủ cười!. Ba người phục vụ lén nhìn lên, kinh ngạc. Bạn gái ông chủ khóc! Không nghe tiếng khóc nhưng gương mặt đẹp của cô ướt lệ, thật tội. Chẳng thấy ông chủ nhúc nhích, thật lâu vẫn dáng ngồi như vậy, chắc ông đau lòng lắm. Ai mà không biết ông chủ rất yêu cô ấy! Vì cô mà ông từ thuốc lá, món bất ly thân của ông. Những tưởng nó sẽ theo ông xuống mộ, hay nói đúng hơn, nó sẽ làm ông xuống mộ, vậy mà cô ấy chỉ nói không thích, ông chủ đành.. chia tay hoàng hôn với nó. Cuộc chia tay đầy.. níu kéo dây dưa! Ông chủ còn từ nhiều thứ nữa mà không tiện nói ra. Họ đi đi lại lại bưng bê phục vụ khách nhưng vẫn thì thào bàn tán. Lâu thật lâu mới thấy cô ấy nín, ông chủ đích thân đi lấy khăn riêng của mình trong phòng, dấp nước cho cô ấy lau mặt. Lâu thật lâu vẫn không nghe hai người nói gì, chỉ thấy ông chủ vỗ nhẹ lên tay cô như vỗ về em bé. Lát sau cô đứng lên đi về. Ông chủ đưa cô ấy ra như thường lệ, khi quay vô nét mặt ông làm mọi người giật mình. Nó vừa xót xa vừa đau đớn, lồ lộ vẻ giận dữ cho sự bất lực của mình. Cả con người lầm lì ấy nguy hiểm như một thùng thuốc súng, không biết sẽ bùm lúc nào, khôn hồn thì tránh xa ổng ra!.
Hoài Ân chưa về, Bình Minh thấy nhẹ nhàng hơn. Bà Thông vui lắm, hỏi ý bà Tư xem khăn quàng này đi với bộ áo dài nhung đen của bà có trẻ quá không, về quê không nên màu mè. Bà Tư khen cô Ba khéo tay không ngớt. Cơm dọn rồi mà bà chưa vào bàn, cứ nhẩn nha nói chuyện, chắc muốn chờ Hoài Ân. Bình Minh xin phép mẹ lên phòng, vì đã ăn lặt vặt với bạn rồi. Bà Thông đang vui gật ngay. Có tiếng còi xe, Hoài Ân về. Bình Minh vội vã lên lầu. Cô không muốn nhìn mặt người đó nữa.
Khuya rồi, Bình Minh không ngủ được, cô tắt đèn phòng, chỉ có ánh sáng từ toilet hắt ra lờ mờ. Phong gọi tới hỏi cô còn buồn không, chủ nhật đi chơi cả ngày với anh được không. Cô nhận lời, mốt mẹ đi rồi, ở nhà có còn ai đâu. Cô tắt di động, thẩn thờ nhìn lên tường, chỗ khoản trắng trắng, hồi xưa có một khung hình ở đó. Hồi xưa, nghe xa thật xa. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bình Minh nín thở. Im một chút, tiếng gõ mạnh hơn, dứt khoát hơn. Tim đập dồn dập nhưng cô vẫn làm thinh. Bên ngoài im lặng, chắc anh đi rồi. Anh đi nhưng chỉ một lát, tiếng chuông điện thoại vang lên chói lói. Bình Minh giật mình. Anh làm cả nhà dậy mất. Cô giận lắm, cũng không nhấc máy, Tiếng bật đèn, rồi tiếng ông Tư thì thào bên ngoài “ cô Ba ngủ chưa, có điện thoại”, ông nói thêm khi thấy cô ló ra “ tôi nói khuya rồi có gì mai gọi, nhưng người đó nói có chuyện gấp lắm”. Ông xuống ngay. Cô ngó qua bên kia. Hoài Ân đã ra ngoài, tay cầm di động, chẳng thèm giấu mặt. Cô quay vào, muốn cầm máy lên đập một cái thật mạnh cho đã tức.“ Tôi nghe đây”,“ Minh, em chưa ngủ phải không?” giọng anh mềm mỏng. “ Em đã ngủ rồi nếu như anh không gọi” “ em ra ngoài, anh muốn.. giải thích chuyện hồi chiều”, “ không cần đâu anh, em thấy...” “ anh không muốn nghe em nói mà muốn em nghe anh nói. Em ra đi!”, “ không. Em không muốn nghe nên em không ra”, cô gát máy. Tiếng reo vang lên hầu như tức thì, Bình Minh nhắc máy bỏ qua một bên.Tựa lưng vào tường, cô khóc.
Bình Minh đang ăn sáng thì Bà Thông ra, bà hỏi phải hồi tối cậu Phong gọi không. Cô ậm ừ. Bà nhắc cô mai mốt bảo cậu Phong khuya đừng quấy rầy, cô còn ngủ để mai còn đi học. Bình Minh nghẹn lời, đành dạ. Hoài Ân cũng nghe vì anh xuống tới cầu thang rồi. Anh chào mẹ, nói có việc gấp phải đi sớm. Không nhìn Bình Minh, anh đi ngay. Bình Minh không vội, cô hỏi mẹ chuẩn bị chuyến đi xong chưa, còn thiếu gì cô sẽ mua. Mười lăm phút sau, cô mới lái xe ra khỏi cửa. Linh cảm không lừa cô, vừa quẹo qua khúc đường một chiều, cô thấy chiếc xe kềnh càng của Hoài Ân đậu bên đường. Cô đi, Hoài Ân theo sau, và thật nguy hiểm, anh vọt xe lên ép cô vào lề. Người đi đường cũng hoảng sợ, có tiếng la lên. Bình Minh xanh mặt run rẩy nhìn anh như con mồi trước họng súng thợ săn. Cặp mắt vằn tia máu kia đột nhiên dịu lại “ Minh, anh xin lỗi vì làm em sợ, anh không muốn vậy đâu, em không sao chứ!”. Bình Minh gật đầu, cổ họng khô khốc. Cô ngồi yên trên xe, cho bình tâm lại. Hoài Ân đi rồi, cô gọi cho Quỳnh, nhờ xin phép nghĩ hôm nay. Cô muốn về phòng, đóng cửa lại, khóc tới chết, cho quên đi ánh đau xót trong đôi mắt người đó. Hoài Ân ơi, sao làm khổ em như vậy!.
Hoài Ân đưa mẹ ra phi trường, bà ra Huế trước. Tối qua, bà gọi Hoài Ân, Bình Minh, ông bà Tư vào phòng, dặn dò rất kỹ. Cửa hàng giao Bình Minh. Việc nhà giao ông Tư, bất cứ việc gì cũng phải hỏi ý Bình Minh rồi mới làm. Hoài Ân cười “ vậy con có nhiệm vụ gì?”, “con không đi sớm về khuya là mẹ mừng rồi. Bình Minh quản lý anh con thật chặt nhé, có gì về nói mẹ, mẹ sẽ xử nó”. Vì lời dặn dò đó, Hoài Ân giỡn mặt với cô. Buổi sáng, anh “ thưa cô Ba, tôi đi làm!” Chiều “ thưa cô Ba, tôi mới về!” Tối, dễ ghét hơn “ thưa cô Ba, tôi đi chơi đây, mời cô theo.. quản lý!”. Ban đầu vợ chồng ông Tư còn cười, sau thấy mặt cô hình sự quá, họ im. Hôm nay cũng vậy, trên bàn ăn, họ luôn tay ra hiệu cho Hoài Ân đừng đùa. Tiếng Hoài Ân vẫn vang vang “ Hồi nảy cô Thu ngoài cửa hàng gọi tới xin nghĩ ngày mai đưa con đi khám bệnh, tôi nói lát nữa gọi lại”, “ sao anh không trả lời luôn, đợi em làm gì?”, Hoài Ân từ từ “ mẹ dặn như vậy!”. Mặt cô đỏ lên, anh diễu cô chăng?. “Hồi nảy anh tổ trưởng dân phố tới quyên tiền, nói trong tổ có người khó khăn qua đời, bà con trợ giúp, tôi nói lát nữa sẽ đóng”, “ trời, sao anh không gửi tiền cho người ta ngay, đợi em làm gì?” Hoài Ân từ từ “mẹ dặn như vậy!”. Tới đây thì dù gắng mấy, ông Tư cũng phì cười, bà Tư chúm chím liếc cô ba. Bình Minh đỏ gay, cô ngó anh. Hoài Ân tỉnh ruồi, ngó lại cô, rồi hơi..hoảng thấy mắt cô đỏ lên, chớp chớp và rướm lệ. Như mọi đàn ông trên đời, Hoài Ân tiêu tan dũng khí khi đối mặt với nước mắt con gái. Bình Minh buông đũa, ra khỏi phòng. Hoài Ân nhanh hơn, chặn cô lại ở đầu cầu thang “ đùa một chút thôi mà, làm ơn đừng giận”, “em biết anh đùa, em không giận”, “vậy trở lại ăn hết bữa cơm đi”, “ em không ăn nữa”, cô lách qua anh, lên phòng. Hoài Ân nhìn theo cho tới khi cô khuất, anh trở vô, thở dài “ thôi ông dọn đi, tôi nuốt hết nổi”. Ông Tư cười “ cậu đừng lo, cô không giận dai đâu, một chút hết liền hà”. Hoài Ân nhăn nhó “ông biết gì, có phải tại mấy câu nói đó đâu!”. Anh lên rồi. Ông Tư thở dài nhớ lại buổi sáng ông Thông qua đời. Ông chủ run run nắm tay cậu hai mợ hai trong tay mình, hỏi Hoài Ân “con sẽ thương yêu Bình Minh suốt đời chứ?”. Tiếng Hoài Ân rành rọt “ thưa ba, con sẽ thương Bình Minh suốt đời!”. Ông chủ gắng sức vuốt tóc mợ, mợ khóc “ chú ơi, đừng đi, con sợ lắm!”. Ông chủ cười “gọi ba là ba”, ông khép mắt trong tiếng gọi ba nghẹn ngào của mợ, môi còn đọng nụ cười. Cứ mỗi lần nhớ tới ông Tư lại ấm ức. Tại sao mọi việc lại thành thế này, hai người này có gì thay đổi đâu sao bỗng thành người dưng!. Tiếng kèn xe ầm ầm trổi lên cái bài quen thuộc Le jour le plus long một hồi, Hoài Ân lại đi chơi rồi.
Phong ở nhà chiều nay, anh dọn dẹp nhà cửa, chạy vội ra siêu thị mua mấy món cần thiết. Cuộc sống vợ chồng lục đục hồi xưa và cuộc sống độc thân bây giờ khiến Phong rất có kinh nghiệm về nội trợ. Mai anh sẽ trổ tài, dù biết Bình Minh chẳng cầu kỳ gì, nhưng để làm cô vui, cực một chút anh cũng bằng lòng. Mai anh sẽ đưa Bình Minh về đây, người con gái đầu tiên vào nhà này. Sau ly hôn, anh sửa lại nhà và trang trí theo ý mình. Anh nằm dài ra sàn mới lau sạch bong, nhớ Bình Minh. Tại sao hôm đó cô khóc nhỉ?. Anh đang trên đường tới quán sau giờ làm thì nhận được điện của cô “ Phong ơi có ở quán không, em tới đó bây giờ, em muốn khóc!”, anh chưa kịp hỏi han cô đã cúp. Phong biết Bình Minh không nhõng nhẽo, cô nói muốn khóc tức là có gì làm cô đau lòng quá, muốn khóc thật đấy. Chỉ gặp nhau vài lần Phong nhận thấy Bình Minh nghiêm túc quá, cô thiếu hẳn sự hồn nhiên của tuổi hai mươi và tính ưa làm duyên làm dáng của một cô gái đẹp. Là út cưng của một bà goá giàu có, anh hai đang học bên Anh. Cô đẹp nhưng cô quá nghiêm nghị, và đặc biệt có sở thích như một.. bà già. Tất nhiên anh không nói cho cô biết điều này, cô mà giận không thèm tới nữa thì giữa thế kỷ hai mốt này sẽ có người chết vì bệnh tương tư mất!. Phong tương tư, đúng thế. Đêm thì khỏi phải nói. Phong nhớ cô khi vừa thức dậy. Phong nhớ cô khi lướt tay trên bảng vẽ và Phong càng nhớ cô khi quán vắng. Anh ngồi đó, tưởng tượng cô đang trước mặt, ôn lại trong đầu cô nói gì, làm gì, anh nói gì, làm gì. Lúc đó, có.. đánh lộn dưới quán anh cũng kệ. Nhân viên biết ý, lúc này hồn ông chủ phảng phất bay tới bên cô bé hay ăn kem rồi. Hôm đó sao cô khóc nhỉ? Ước gì chính anh làm cô khóc!. Phong khẽ cười, lăn qua với tờ báo, nhưng không đọc. Phong sợ nước mắt phụ nữ kinh hồn!. Ngày xưa Tuyền đã cho Phong biết thế nào là phụ nữ khóc! Cô khóc như mưa, ồn ào kể lể, ầm ĩ dẫy nẩy. Lúc đầu Phong hoảng lắm, năn nỉ dỗ dành, vài lần thành chai. Còn Bình Minh khóc mới động lòng làm sao! Im lặng chảy nước mắt, nhìn thật đứt ruột!!. Phong nhắm mắt tưởng tượng. Nhắm mắt tưởng tượng là niềm vui của Phong từ ngày yêu Bình Minh. Xem nào, Bình Minh khóc vì bị chính Phong..ăn hiếp!. Phong sẽ để cô khóc một chút, cho nước mắt tưới trái tim anh mềm đi rồi mới bế cô vào lòng, ôm cô trong tay mình, hôn cho khô lệ, năn nỉ cô đừng khóc nữa, hứa sẽ chỉ bắt nạt cô một tháng một lần thôi, vì anh cần những giọt nước mắt đó cho trái tim cằn khô của mình tươi lại.