- 17 -

Bình Minh không nhận mình nhớ anh, nhưng đêm đêm cô nhìn qua bên kia, lòng chất ngất yêu thương. Phong nói dạo này cô gầy quá, cô chỉ cười. Phong thật đáng quý, anh không hỏi han gì, ngồi với cô khi cô cần, an ủi cô khi cô buồn, mà cô buồn vì người con trai khác. Bình Minh chua xót. Cô đã cố ép mình nghĩ tới Phong nhiều một chút, hãy gọi tên Phong thay tên con người hư đốn kia hàng đêm. Nhưng tình cô dành cho chàng trai cau có năm xưa hình như bén rễ trong tim cô rồi. Tình yêu ấy được nuôi bằng buồn tủi hồi anh đi xa và bằng đau đớn ghen hờn khi anh về. Anh càng làm cô đau cô càng nhớ anh. Cô yêu và tha thứ cho tới ngày vỡ tim một lần nữa!. Trong tình yêu cô yếu đuối quá!. Hình như có câu gì đại khái là khi tình yêu đến, sự khôn ngoan cuốn gói ra đi. Đúng lắm, cô thở dài, mốt anh mới về, cô đã đếm từng ngày.
Ngày sinh nhật hai mươi mốt sắp tới. Nó sẽ trôi qua như mọi ngày khác thôi. Phong hỏi sinh nhật cô nhiều lần nhưng cô không nói. “ Em chẳng tổ chức gì vào ngày đó, như ngày thường thôi nên cũng không nhớ”. Nói vậy chứ năm nào cô cũng âm thầm kỷ niệm ngày sinh bằng một hoa hồng vàng. Có một người đúng ra phải nhớ ngày sinh của cô mà người ta không nhớ. Cô thở ra thật dài khi bấm chuông. Mai, mai người ta sẽ về. Cô lại thấy cái răng dư, lại nghe giọng nói nửa nam nửa trung khi người ta cười cười chúc cô ba ngủ ngon. Mai người ta về rồi. Cô cười bâng quơ, nhẹ lòng.. Cửa mở toang. Hoài Ân!. Như một làn gió mát ùa ra bao trùm lấy cô. Bình Minh sững người. “ Anh dẫn xe vô cho”. Cô xuống xe như cái máy. Theo anh vào nhà như cái máy. “ Em chào anh hai, mai.. anh mới về mà” “ ờ anh về sớm, em không thích sao?” Anh cười tươi rói, coi bộ quên bén mấy lời ăn năn hối hận rồi. Bình Minh nhăn mặt, cười không nổi. Cả nhà đang nhộn nhịp. Mẹ ngồi trước đống quà, toàn đồ ăn xứ Bắc, đang tính cái nào biếu ai. Cô ngồi bên mẹ, góp ý. Anh lên lầu rồi xuống, cầm theo một gói thắt nơ hồng. “ Minh, tặng em, mừng sinh nhật”. Đó là một xấp lụa Hà Đông óng ánh, màu mơ nhạt. “ Thật đẹp, cám ơn anh hai.” Giọng cô run run cố nén xúc động. Bà Thông rất vui. Không có quà của con nhưng bà rất vui. Ông bà Tư cũng vui. Họ mau chóng dọn bàn. Bữa tiệc mừng sinh nhật cô ba do đích thân cậu hai gọi từ Hà nội về sắp xếp và cả nhà đồng lòng giữ bí mật. Bữa tiệc đầm ấm như một bữa cơm gia đình. Bên lọ hồng vàng và món quà quí như báu vật của người đó. Món quà sinh nhật đầu tiên cô được tặng. Không bày vẽ, không chúc tụng. Không có ai ngoài những người thân. Những người thân cô chẳng hề muốn xa rời. Hạnh phúc giản đơn mà to lớn làm sao. Ước chi Hoài Ân đừng lấy vợ, cô sẽ.. không lấy chồng, cứ sum vầy bên mẹ. Ước mơ ấy có quá hảo huyền không?
Bình Minh mở máy, cô nóng ruột lắm, người tình không quen quên cô rồi, hai tuần rồi không thấy mail. Đọc riết thành ghiền, vắng thư người ta cô thấy thiếu thiếu. Không biết thusau là gì nhỉ, thu sầu chăng? Thế thu sầu là..trai hay gái? Cô linh cảm người đó là trai, yêu một cô nàng vô tình nào đó. Một mối tình câm giống cô. A, mắt cô sáng rỡ, có rồi.
“Người tình không quen ơi, lâu rồi tôi không tâm sự với người, vì tôi thấy mình bỗng mệt mỏi, già nua, khốn khổ. Nhớ! chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng nó hủy hoại người ta ghê gớm. Có lần sau khi bắt tay một khách hàng, đột nhiên tôi nhớ người đó vô cùng, nỗi nhớ ngút ngàn bất ngờ trào dâng khiến tôi ngộp thở, mắt rưng lệ không sao ngăn được. Tôi vào phòng, úp mặt vào tay, và rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi yếu đuối bi lụy như vậy. Những giọt nước mắt ấy đã đặt dấu chấm hết cho mọi hành động chống lại thứ tình cảm cứ ào ạt xâm chiếm tim tôi ngày đêm, bừng bừng lớn lên từng giây từng phút. Tôi đầu hàng! đầu hàng thứ tình cảm chi phối toàn bộ trí não tôi. Thứ tình cảm mà tôi e dè gọi nó là tình yêu, tôi sợ nó xiết bao. Vì tôi hổ thẹn, tôi hổ thẹn khi đối diện với tình yêu đó.. Nhưng tình yêu linh thiêng của ta ơi, cho dù cuộc tình đem lại cho ta hạnh phúc hay đớn đau, con tim dù tươi nguyên hay héo úa, cuộc đời có tình yêu vẫn đáng sống. Nếu được chọn lựa thứ tình đơn phương, tôi chọn yêu người. Được người yêu là tuyệt vời, nhưng biết yêu người còn tuyệt vời hơn. Người tình không quen ơi, có đồng ý với tôi vậy không?”.
Đêm thật khuya, Bình Minh đọc lại một lần nữa. Cô thở dài. Người ơi, sao tâm sự người giống tôi vậy, tôi với người ta có tình có yêu đó, nhưng không là tình yêu. Yêu, tôi yêu người ta. Còn tình, người ta đối với tôi đâu phải vô tình. Nhưng cái tình bất đắc dĩ dành cho một cô em gái trên trời rơi xuống, hoặc tệ hơn, thứ tình anh cho các cô gái anh vẫn cặp kè vi vu ấy, tôi không cần. Bình Minh lại thở dài. Cuộc tình đơn phương này tôi cũng là kẻ yêu người. Người tình không quen ơi!. Cô buồn bả nhìn lên khoản trắng trắng trên tường. Chiếc di động trên giường nhấp nháy sáng, chắc Phong. Cô chậm rãi bấm máy, tim thắt từng nhịp theo dòng chữ như nhảy múa trong mắt cô. “ Chắc em chưa ngủ cũng như anh không ngủ được. Minh ơi, anh nhớ em. Em ra ngoài một chút, đứng trước phòng cũng được. Anh muốn nhìn em, một chút thôi, anh nhớ..Minh ơi..”. Bình Minh nhắm nghiền mắt, lệ hoen mi, em cũng rất muốn thấy anh mà, Hoài Ân. Cô run rẩy mở cửa. Hoài Ân im lìm bên kia, dáng cao gầy, cô độc. Anh đi nhanh tới bên cô. Họ nhìn nhau thật lâu. “Em khoẻ chứ! ” giọng anh buồn buồn. Cô chỉ gật đầu, không thể mở miệng được, cô sẽ khóc trước mặt anh mất. Thật lâu vẫn chưa dứt khỏi mắt nhau. Giọng anh thật nhỏ “ Phong.. vẫn tốt với em chứ?”. Cô rất muốn gục vào ngực anh, khóc thật to, nói thật nhiều, nhưng cổ họng đau buốt. Cô run lên, gió lạnh quá! Anh thở dài “ em vào đi”. Bình Minh ép vào cánh cửa nhìn dáng anh bên ngoài, tủi hờn khóc.
Cứ hết giờ làm. Hoài Ân tới đây. Bar nằm trên con đường một chiều rợp bóng cây. Giữa thành phố mà lại khá yên tĩnh. Anh thích cách trang trí quán. Giống giống những quán cà phê cổ bên Anh với cổng vòm bằng gạch, cứng cáp vững chải như pháo đài. Rượu mạnh, nhạc Country réo rắc. Từng cặp từng cặp bận bịu cho việc rất riêng tư của mình. Ở đó còn có một cô tiếp viên trẻ măng, dáng nhỏ nhắn như vừa qua tuổi con nít, nhưng biết dạ mỗi khi anh gọi Minh ơi.
Có lần Hoài Ân hỏi cô tên gì. Cô ấy cười, nụ cười thật lòng chứ không phải cái cười điêu luyện nghề nghiệp làm Hoài Ân thấy mến. “ Anh không cần biết tên em. Dĩ nhiên em không phải tên Minh. Chỉ vì nghe anh gọi nhiều lần như vậy nên.. em.. thấy thương! Em.. em nghĩ.. nghe em dạ chắc anh nhẹ lòng. Anh đừng quan tâm. Em chỉ muốn san sẻ”. Cô là người duy nhất ở đây được ngồi chung bàn với anh, vốn xưa nay chỉ uống rượu một mình, để nghiền ngẫm để suy tư, để day dứt để đay nghiến, để dày xéo không thương xót vào vết thương lòng ứa máu. Thì có khác gì đâu. Cô gái đó, buông mái tóc dài chấm eo ngồi cạnh. Lặng thinh. Nhẫn nại. Chờ.. Anh tự rót, tự uống, tự kể lể.. và khắc khoải gọi Minh ơi!. Lâu dần thành quen. Mọi người trong quán chẳng lạ gì cảnh một chàng trai mà nhìn bề ngoài tưởng anh ta xua cũng không hết con gái bu quanh, ngồi uống rượu, lâu lâu lẩm bẩm gì đó, không cần ai nghe, không cần ai trả lời và gục xuống sau tiếng dạ buồn buồn, nghèn nghẹn như than..
Hôm nay vừa rót ly đầu tiên, một người ngồi xuống đối diện anh. Thủy Tiên! Hoài Ân sửng sốt. Thủy Tiên không nhìn anh, chăm chăm vào cô gái trước mặt. Cô nhỏ lúng túng đứng lên vào trong ngay khi chạm ánh mắt vừa soi mói vừa khinh khi đó. Hoài Ân gượng gạo “ sao biết anh ở đây?” “ anh Nghi nói. Ảnh bảo thấy anh tới đây hoài mà em không tin. Nay mới rõ..” Hoài Ân đứng lên “ ước gì em cứ không tin. Thủy Tiên, ra ngoài nói chuyện. Nơi này không hợp với em” “ Vậy sao nó hợp với anh? Anh Hoài Ân, em không ngờ..” Hoài Ân cắt ngang “ chúng ta ra ngoài đi”.
“Anh gọi tắc xi cho em nhé”. Hoài Ân xuống giọng ân cần, rõ ràng muốn lãng tránh. Thủy Tiên không thôi “ anh không giải thích gì với em sao?” Anh ngó ra xa ậm ừ một hồi “có gì đâu, anh.. chỉ muốn.. đỡ buồn một chút..” “…” “ xin lỗi vì đã làm em bận lòng, mai kia..”. Thủy Tiên nói mau “đừng xin lỗi, em không muốn nghe những lời kiểu cách ấy. Anh Hoài Ân, có chuyện gì phải không? Có chuyện gì mà không nói với em được. Em không là gì của anh sao?” giọng cô run rẩy, thương tổn.. “ em.. em.. không bằng.. mấy con đó sao?”. Hoài Ân khổ sở xua tay, mặt lặng ngắt. Thật lâu bàn tay cô lạnh giá chạm nhẹ vào tay anh, giọng lạc đi tưởng như ai nói “ anh Hoài Ân, em.. em cũng có thể.. chìu anh mà..” Cô ứa nước mắt, xấu hổ, bẻ bàng.. Hoài Ân tức thở như vừa bị ai đập vào ngực, anh nắm tay cô, mặt nhăn vì đau xót “ đừng nói thế, Thủy Tiên, đừng nói thế. Anh tôn trọng em. Nếu.. nếu ngày nào đó anh phải lấy vợ. Người anh chọn là em. Cho nên đừng so sánh mình với..” Anh nuốt khan, dừng lời. Thủy Tiên chết lặng.. Dáng vẻ đầy mệt mỏi chán chường bất lực buông xuôi này cô chưa từng thấy. Đây không phải là Hoài Ân bản lĩnh trên thương trường, uy phong trên tình trường mà cô từng biết. Anh tôn trọng em!. Anh ấy nói anh tôn trọng em chứ không phải anh yêu em. Anh ấy nói tới ngày anh lấy vợ, phải lấy vợ mà tưởng chừng nói tới ngày tận thế. Cô còn muốn nghe, muốn thấy điều gì nữa?
Trời nắng dịu, màu nắng vàng như mật làm cảnh vật như mới hơn, con người bớt vội vã hơn. Cuối mùa mưa không khí dễ chịu quá. Bình Minh rẽ vào trạm xăng. Ai đó vừa đâm vào tim cô một nhát!. Hoài Ân kìa, anh ngồi trong xe chờ đổ xăng và lại.. không một mình, có một cô mắt xanh trẻ măng kế bên. Áo veste của anh vắt ngang đùi cô ấy!.