- 18 -

Vậy mà.. vậy mà..mới hôm nào còn.. nói thương nói nhớ, chỉ có cô là con ngốc mới nghe lời, rơi nước mắt mà tin lời. Cố nuốt cơn giận bùng lên trong lòng cô thản nhiên gật đầu chào anh. Hoài Ân thẳng người, hình như anh quá bất ngờ, chưa biết phản ứng thế nào. Bình Minh xong trước. Chiếc Nouvo phóng như mất thắng trên đường. Vọt qua ngã tư vừa chớp đèn đỏ thật nguy hiểm, cô rẽ vào một con đường nhỏ, dừng xe, cô nhắn cho Phong “ em không tới quán mà ghé nhà anh, anh về ngay với em!”.
Bây giờ, Hoài Ân với cô cách xa như chưa từng quen nhau, anh đã đi qua đời cô. Anh không buồn xin lỗi hay giải thích. Dù biết đó chỉ là lời dối trá, nhưng cô mong anh dối trá, để cô còn có hy vọng, ít ra anh còn lưu ý tới buồn giận của mình. Đi học về ghé Phong và tối tối đọc lại thư của người không quen kia làm cô nguôi ngoai. Phong vẫn nồng nàn với tình yêu chưa thố lộ của mình, cô biết anh chờ, cô mang ơn anh biết bao vì thái độ cảm thông đầy an ủi đó. Phong cũng nhận ra lúc này cô bị thương, tại sao anh không biết, nhưng cô buồn mà không khóc, hình như nước mắt chảy ngược vào tim rồi. Cô ngồi bên anh hằng giờ, không nói, giống hồi đó thôi. Nhưng đôi mắt xao xuyến với tia nhìn xa xăm như tìm kiếm cái gì thì xa lạ với anh, không phải cặp mắt trong veo ngày xưa dù đang đổ lệ. Anh bất lực nhìn nàng chìm ngày càng sâu vào mối tình vô vọng!.
Bà Thông sửng sốt khi nghe Bình Minh xin phép cho cô đưa Phong về nhà, chính thức giới thiệu anh như người yêu của mình. Bà đau buồn như vậy cô không thấy sao mà còn xát thêm muối vào lòng bà. Hoài Ân thường xuyên vắng nhà, trên bàn ăn chỉ còn bà, Bình Minh và hai người tớ trung thành. Bà biết Hoài Ân bận gì mà không ăn cơm nhà. Bà buồn khôn xiết, giá như nó còn bên Anh cho khuất mắt bà, nó giống tính ai vậy. Chính bà cũng hai lần thấy anh, mỗi lần là một cô khác kè kè, vậy mà nó cứ nói đi làm về trể vì bận họp. Mà hình như nó chẳng có ý tránh né ai, cứ ngời ngời xuất hiện chốn đông người. Chú Năm vừa nói nhỏ với bà là con chú bắt gặp Hoài Ân đi với bồ hoài “ con Phi tới chào, bắt quả tang để sau này khỏi chối, nó tỉnh bơ nói đây là đồng nghiệp”. Bà thông cảm với Bình Minh khi cô không gắn đời mình với một người như vậy, nhưng lúc này… Bà bảo bà đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhưng việc Phong tới nhà chưa thích hợp. Bà thở dài. Bình Minh thương mẹ lắm, bà đã lùi một bước khi chấp nhận Phong, vậy cũng quá sức bà rồi. Cô đỡ bà nằm xuống bóp chân tỉ tê nói chuyện, cùng bà xem một băng tấu hài. Tám giờ cô lên, cô hẹn với Phong trên mạng, cho anh biết kết quả và cùng nói chuyện, cùng nhìn nhau. Cô chat với anh nhưng mắt vẫn đau đáu liếc chiếc di động, cô mong nó sáng lên biết bao! Cô không hiểu mình mong đợi điều gì!
Hoài Ân ngày càng tệ, có khi cả ngày cô không thấy anh. Sáng cô đi, anh chưa dậy, tối cô vào phòng, anh chưa về. Bà Thông khuyên không được, héo hon buồn rầu. Chủ nhật, Bình Minh đi chơi với Phong, cô bảo anh cho mình về sớm, chiều qua mẹ mệt chỉ ăn cháo. Phong muốn vào thăm bà. Bình Minh thất kinh, anh vào chắc mẹ lên tăng xông. Ông Tư mặt khẩn trương, chờ Phong đi khỏi, kéo Bình Minh qua một bên, thì thầm “ cậu trong phòng bà, bà khóc từ trưa tới giờ… chưa ai ăn gì..”. Sáu giờ rồi. Bình Minh bối rối “ làm sao bây giờ”, “ cô vào đi, thì..cô cứ vào đi, ít ra cũng biết tình hình thế nào, bà đóng cửa tụi tôi không biết trong ấy ra sao”. Bình Minh vô nhà, cửa mở, chỉ có mẹ trong phòng, chắc Hoài Ân lên rồi. Cô muốn chảy nước mắt nhìn mẹ đờ đẩn ngó lên hình ba trên tường. “Mẹ!”, cô gọi. Bà chỉ gật đầu. Cô ngồi kế bà “ ông Tư nói mẹ chưa ăn gì. Không, nếu mẹ thương con, thương anh hai, mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, lúc nào chúng con cũng yêu mẹ, cần mẹ”. Bà bật khóc “ Bình Minh ơi, mẹ chỉ muốn chết đi cho vừa lòng nó”. Để bà khóc một lúc, Bình Minh nhẹ nhàng lau nước mắt, đỡ bà nằm xuống. Cô ra, điện cho nhà hàng gần nhà đặt món, bảo bà Tư dọn hết thức ăn cũ, bảo ông Tư lên báo cho cậu hai nửa tiếng nữa xuống ăn cơm. Cô lấy trong túi xách ra một túi nylon, món rau câu sữa này cả nhà đều thích, bỏ vô tủ lạnh, xong cô mới lên phòng thay bộ đồ nhà, không dằn được, ngó sang kia. Phòng Hoài Ân vẫn đóng chặt, cô không thấy anh hai ngày rồi.
Bà Thông ăn cháo. Bình Minh kế bên bà, dù rất no cũng cố húp chén súp cua. Hoài Ân bên kia, lầm lì múc từng muổng súp, lầm lì ăn hai chén mì xào, cô gọi nhiều cho cả ông bà Tư cùng ăn. Thấy Hoài Ân định đứng lên, cô cười nhẹ “ anh hai, em có mua rau câu sữa, em biết cả nhà đều thích”. Bà Thông nói để lát nữa bà ăn, Bình Minh lắc đầu “ mẹ không ăn con và anh hai đồng tuyệt thực. Ông bà Tư cũng vậy phải không?”. Hai ông bà cùng gật đầu. Bà Thông cười, tiếng cười của bà làm mọi người như trút gánh nặng ngàn cân. Ông Tư đứng dậy rót trà, mặt tươi tỉnh, lâu lắm rồi mới có một bữa ăn đầy đủ cả nhà, không vui vẻ lắm nhưng bà chủ đỡ thấy rõ. Bà Tư dọn cho mỗi người một dĩa, đủ màu đủ kiểu. Bình Minh nhỏ nhẹ “ em mời anh hai” rồi kéo phần của mình lại gần, do dự, cô no lắm rồi. Hoài Ân bỗng nói, từ đầu tới giờ, anh chưa nói gì “ em no thì thôi, đừng cố!”, rồi anh chạm nhẹ tay mẹ, cười làm lành “ giờ mẹ ăn hay chờ con qua ép?”. Mọi người cùng cười vui vẻ. Bình Minh bồi hồi, muốn nhìn cái răng khểnh của anh khó làm sao!.
Tối cô xuống thăm mẹ. Mười giờ, trước khi ngủ cô xuống thăm bà lần nữa. Bà đang khóc, thấy cô, bà chậm vội nước mắt bảo không sao, cô cứ đi ngủ. Bình Minh không nấn ná lâu, cô sợ mình cũng khóc theo bà. Cô ghé vào bếp, xem qua một lượt. Ghé qua phòng ông bà Tư, định dặn bà nấu một món ăn bổ dưỡng cho mẹ, cô hơi chậm bước khi nghe tiếng bà Tư “ bà mà gả cô ba đi rồi, chắc bà khóc hết nước mắt..”. Tiếng ông Tư nóng nảy “bà có hết nước mắt không tôi không biết, nhưng cậu hai thì chết chắc!”. Cô giật mình, phải dựa vào tường “ đêm nào cậu cũng uống như vậy, không chết sao được, hồi nảy tôi lên bảo cậu thôi đi, bà buồn rầu như thế cậu chưa vừa lòng sao, cậu xua tôi xuống đi, cậu không muốn nghe”. Bình Minh lần từng bước về phòng mình. Vậy là anh đang uống rượu. Anh đâu phải là người không biết suy nghĩ, anh làm mẹ gần chết như thế chưa đủ sao, ai mà chẳng có nỗi buồn, nỗi đau, phải giấu kín, phải chịu đựng chứ, một mình với mối tình vô vọng như cô còn cố sống được. Anh buồn chăng? anh buồn cái gì khi bên mình cô tóc đỏ cô mắt xanh. Cô vào giường, nằm một lúc, trở mình, không biết anh dứt chưa, mười một giờ, trở mình, không biết anh ngủ chưa, phải.. ra xem sao.
Hoài Ân ngửa người trên ghế, áo phanh ngực, tay cầm chai Henessy, chân mang luôn giày gác ngang mặt bàn, bộ bàn ghế thấp đẹp tuyệt mà cô chọn cho anh với biết bao yêu thương buồn tủi, giờ anh kéo nó ra sân, bỏ lăn lóc ly tách, cái đổ cái nghiêng. Anh kinh ngạc thấy cô “ông Tư bảo cô ra chứ gì?”, rồi xua “ cô đi ngủ đi, tôi không nghe đâu”, “em đâu có nói gì, chỉ muốn xem anh uống rượu”. Hoài Ân đứng lên, nhếch môi “ uống rượu có gì mà xem”, rồi anh cười “ hay cô.. làm thử một ly”. Cô đỏ mặt, cắn nhẹ môi, chắc phải về phòng thôi, anh ấy..cô cô tôi tôi thật xa lạ. Hoài Ân tiến sát cô “ Minh, ra đây làm gì?”. Bình Minh hết hồn “chỉ vì em thấy mẹ..” anh cắt ngang “ tôi cũng thấy!”. Bình Minh nuốt khan, chắc phải về phòng thôi. Hoài Ân quay đi “ cô lo cho mẹ, bộ tôi không lo sao?”, “à, anh lo, anh lo mà ngày thì cô này cô nọ, tối thì uống rượu bét nhè, có ai lo cho mẹ vậy không?”. Hoài Ân im lặng. Bình Minh tới sau anh, thật gần “ anh hai, mẹ chỉ có mình anh. Những năm anh vắng nhà, mẹ chỉ buồn.. Chuyện cũ đã qua em không dám nhắc. Nay anh về anh lại làm bà thêm khổ. Tuổi già mẹ chỉ mong anh êm ấm gia đình, bà có cháu bế. Ước mong đó đâu phải lớn lao mà anh không làm mẹ hài lòng.” Hoài Ân quay phắt lại, cặp mắt sáng quắt dưới lọn tóc xoà xuống trán “ý cô là chỉ cần tôi cưới vợ là mẹ vui!” Bình Minh yếu ớt “ không chỉ vậy, anh đừng.. uống rượu.. nhiều và.. và..” Tia nhìn dữ dội chiếu thẳng vào Bình Minh làm cô nín bặt, phát run.. Anh có vẻ khoái khi thấy đối phương sợ hết vía! gật gù “ hiểu rồi, cô muốn tôi bỏ bồ bịch rượu chè chứ gì? được thôi” anh búng vào chai rượu “ đây sẽ là chai rượu cuối cùng của tôi, tôi đã uống một nửa, còn một nửa..cô uống!”. Bình Minh không vững, cô lùi lại như vừa bị một cú hích thật bạo tàn. Hoài Ân cười nhạo “ không dám chứ gì, cho nên cô về ngủ đi”. Cô nuốt khan, ngó.. chai rượu, nửa chai rượu là..là mấy ly nhỉ?. Bắt được cái nhìn của cô, Hoài Ân hơi khựng, anh khoát tay “ cô về đi”. Bình Minh bước đi chậm chạp, còn nghe tiếng anh bực bội “ tự nhiên tới làm người ta mất hứng!”. Cô quay lại, Hoài Ân đã đưa chai rượu lên miệng, cô nói nhanh “ em uống!”. Hoài Ân sửng sốt, cô lặp lại “ em uống”, “ đừng đùa, bấy nhiêu đây tôi còn quỵ huống chi cô, thôi về đi”. Cô lại nuốt khan “ nếu em.. em.. uống hết.. bấy nhiêu, anh..có hứa sẽ..”, cô không còn sức nói tiếp. Anh cười “ tôi sẽ vâng lời cô suốt đời”, “ không cần thế, anh sẽ vâng lời mẹ suốt đời”. Hoài Ân cắn chặt răng, nghe hàm buông buốt, không nhìn cô, anh giơ chai. Cô cầm, ngồi xuống, khe khẽ lật một cái ly, rót đầy. Chút lương tri còn lại của Hoài Ân giục anh hành động gấp, anh ngăn cô “ thôi, anh đùa đấy, em đừng uống, về phòng đi, anh cũng đi ngủ, em bằng lòng chưa?”, “ còn mai?”, “ ờ, mai..tính sau”. Cô không nói nâng ly dốc cạn. Hoài Ân choáng váng, trừng trừng nhìn Bình Minh run run rót đầy ly, run run nốc cạn. Anh giật ly đặt mạnh xuống bàn “em muốn chết sao? anh dìu em về”. Cô lắc đầu, sờ sờ mặt, sao mặt mình dầy vậy kìa? anh nói cô muốn chết hả, đúng, cô muốn hét lên “ thà em chết còn hơn thấy anh kề cận người khác!”. Hoài Ân đỡ cô, cô dẫy ra, lại rót đầy ly, nhanh như cắt cô uống luôn rồi gục như cái cây bỗng bị chặt ngang thân. Hoài Ân thận trọng gở cái ly ra, anh bế người con gái anh yêu hơn cả đời anh lên tay, lặng lẽ vào phòng mình!
Bình Minh tỉnh dậy, đầu nặng như treo đá, kêu ong ong, nhưng cũng đủ để cô nhận ra cái cung điện sang trọng mà cô từng chăm chút cho người đó. Cô chết lặng, bỗng thấy mình như đông cứng không nhắc nổi tay. Cô ngủ đây, vậy người đó.. ngủ đâu? Cô nhảy xuống giường, lảo đảo muốn té, cái giường chật chội này…Cửa phòng tắm sịt mở, Hoài Ân bước ra, cởi trần, cổ đeo cái gì đó sáng sáng. Miệng cười cười nhìn cô đứng sững giữa phòng. Cô lắp bắp, cổ khô queo “ sao em..em lại ở đây? anh.., anh..”, cô không nói được nữa. Hoài Ân lại cười “ em dứt ba ly đầy còn về sao được, nên anh phải để em ngủ ở đây, trên giường đó, ờ…thì anh.. cũng ngủ trên đó, hơi chật, tại em mua giường nhỏ chứ đâu phải tại anh”. Hoài Ân vừa nói vừa mặc áo “ em đi rửa mặt là tỉnh ngay, sáng nay em trễ mất, anh sẽ đưa đi học”. Cô chỉ còn đủ sức thều thào “ anh, anh...”, cô nghẹn lời, lê bước ra cửa, về phòng cô sẽ chết!. Hoài Ân kéo tay cô lại, xoay cô đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt “ Minh, vì..chúng mình động phòng rồi mà chưa.. ngủ chung. Tối qua, anh đã ngủ bên em! thế thôi, anh chưa tán tận lương tâm để làm cái việc em không muốn”, anh đặt tay lên vai cô “ lời hứa hôm qua anh sẽ giữ”. Bình Minh rơi nước mắt, thấy gương mặt anh xoay như chong chóng, chân không vững, cô ra khỏi phòng.
Chiều Hoài Ân về, ông Tư mở cửa, tưởng ông sẽ vui mừng như mỗi khi anh về sớm, nào ngờ mặt ông trầm trọng. Ghé phòng Bà Thông, không thấy bà “mẹ tôi ra cửa hàng à?”. “ Bà trên phòng cô ba, cô ấy bệnh” ông thở dài thườn thượt. Hoài Ân cau mày “ bệnh gì?”, “ sáng này không thấy cô xuống, tôi tưởng cô nghỉ học, tới trưa cũng không thấy cô xuống, bà lên mới hay cô sốt, mặt cô đỏ bừng, lay mãi mới dậy được, bà bảo tôi mời bác sĩ. Cô không nói gì, chỉ dùng thuốc hạ sốt, cô yếu lắm đi không nổi, bà mà không đỡ kịp cô té mấy lần rồi. Thôi tôi lấy cháo giải cảm cho cô đây”. Hoài Ân muốn nói cô ấy không cần cháo giải cảm, cô ấy cần một ly chanh giải rượu, nhưng anh biết anh mà nói ra chắc cả nhà chết giấc. “ Sao không báo cho tôi”, “ bà có bảo tôi báo cho cậu nhưng cô cứ xua tay!”. Hoài Ân lên phòng cô. Bà Thông mặt dàu dàu, thấy Hoài Ân vào thì mừng lắm “ con nói cho em con nghe lời mẹ đi bác sĩ đi, mặt đỏ thế này coi chừng bị..” Anh giơ tay trấn an “mẹ đừng lo, để con xem”. Ông Tư bưng cháo lên, nói có cô Thu ở cửa hàng tới, bà Thông và ông Tư xuống. Bình Minh đã kéo chăn che mặt từ khi thấy anh vô, giờ hơi hé ra “ anh về phòng đi, em không sao” Anh ngồi xuống cái giường đôi năm xưa “sao không bảo bà Tư pha nước chanh”, “em sợ bà ấy đoán ra!”,“ trời, thì nói lý do gì mà không được”, “ em sợ nói ông Tư nghe mùi rượu!”