- 20 -

Vĩnh Nghi và Phong đã cưa đứt chai Whisky Grand. “ Hồi nảy tụi mình quên rủ thằng em rể tới cho vui, coi tửu lượng nó tới đâu”, “thằng em rể.. là thằng nào?”. Giọng hai chàng đã nhừa nhựa và ai cũng thành.. thằng hết rồi. “ Hí hí, thằng em rể tôi là thằng.. anh vợ ông đó, nè, ông phải kêu tôi là anh đó nghe.. không phải sao, ông là em rể của em rể tôi, chúng ta là bà con rồi..”, “ờ..bà con đời..ông trời, dô đi”, “ dô, ông phải cám ơn tôi đã nói tốt cho ông đó, tôi khen ông đẹp trai nè, ngon lành nè..”, “ cái đó đâu cần ông khen, thằng anh vợ..cũng thấy”, “hí hí, nhưng tôi nói thật nhé, lần đó, tôi muốn thằng em rể.. uýnh ông một trận!”, “ủa, sao vậy, ông mới nói chúng ta là bà con mà..”, “ ờ, là hồi đó, tôi nói ông chơi bời thay đào như thay áo, thằng em rể sẽ cho ông một trận bẹp gí! Hí hí, em tôi nói nó là cao thủ Karaté, ông tiêu là cái chắc. Hoài Ân thương em nó lắm!”, “ xì, anh em.. đời ông trời, dô đi!”, Vĩnh Nghi trợn mắt ú ớ, dô không nổi. Phong đặt mạnh ly “ thằng ngu!”, “ há! ông nói ai?”, “ có một thằng ngu, tôi, ông, hay.. thằng đó. Ông ngu vì người ta.. không thèm dòm ông mà ông cứ hỏi thăm người ta hoài. Tôi ngu vì tôi biết người ta yêu người khác mà tôi cứ hy vọng hoài, và thằng đó ngu vì được người ta yêu mà nó không màng”. Vĩnh Nghi ríu lưỡi “ông say hay sao nói gì tôi nghe không thủng..tôi với ông..đâu có ngu! vậy..thằng đó ngu, thằng ngu đó..là ai?”, “ ờ..” Phong nhìn Vĩnh Nghi đã gục “ tôi.. chưa gặp, nhưng chưa lúc nào tôi quên thằng đó, cái thằng nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi hết lòng cầu mong được suốt đời gọi nó là anh hai!”. Phong lay Vĩnh Nghi “ ông cúp rồi hả, vậy tôi dô một mình!..”.
Phong bảo cô tới nhà “ anh muốn.. dụ dỗ em,”, tiếng anh cười trong máy “ làm ơn đừng mắng mỏ…Lạy Chúa, anh trong sáng...thì cứ tới đi, ừ, anh chờ”. Và điều anh nói làm cô không ngủ được “ Bình Minh, anh yêu em, em biết rõ phải không? Và em.. chưa yêu anh, anh cũng biết rõ. Anh chờ, anh sẵn sàng chờ em, bao lâu cũng được. Nhưng bây giờ, anh thấy chúng ta.. cưới nhau đi. Phải, như vậy tốt cho anh và cho em. Em muốn dứt khỏi Hoài Ân mà hằng ngày cứ phải thấy anh ấy, nói chuyện với anh ấy, em càng đau khổ, càng không quên được. Hoặc em hoặc Hoài Ân, phải có người kết hôn trước. Anh ta còn.. anh xin lỗi, còn..ham vui như vậy thì còn lâu mới lấy vợ, em lay lắt thầm yêu hắn tới bao giờ!”. Cô xin anh đừng nói. “ Anh phải nói vì anh yêu em, nhìn em héo hon mòn mỏi vì hắn anh đau lắm”. Cô ứa nước mắt thương Phong “anh có thể cho em suy nghĩ thêm không. Dù sao, Phong, em vui.. vì anh đã nói yêu em”. Bình Minh thở dài. Cái mobi im lìm bên cạnh. Lúc này Hoài Ân thật thay đổi làm mẹ mừng khôn xiết, sức khỏe khá lên rõ rệt. Sau bữa cơm chiều vui vẻ, cả nhà tụ họp xem phim, trò chuyện. Hoài Ân đem về rất nhiều phim, anh siêng nói, thêm ông bà Tư phụ hoạ, mẹ vui cười hớn hở. Nhưng cô thì buồn thầm. Hình như anh xem cô là người dưng thật rồi. Mỗi khi cô đặt ly nước hay dĩa trái cây trước mặt anh, cô chưa mời, anh đã cám ơn. Cô còn xem phim hài với mẹ anh đã chúc bà ngủ ngon rồi lên. Anh không còn đợi cô cùng lên cầu thang, ghẹo cô “chúc cô ba ngủ ngon” ở bậc cuối, nhưng anh không cười với cô nữa mới làm cô tủi. Cũng cười đó nhưng không phải với cô, cái răng dư đó cô xem trộm mà thôi!. Và đêm đêm, cô đọc lại tin nhắn dối trá kia để xoa dịu con tim sầu muộn. Cô không dám ra ngoài, không phải vì sợ đụng Hoài Ân, mà cô sợ mình lần bước tới sân sau.. Chắc Phong nói đúng, mình phải dứt mối tình điên rồ này đi, mình phải biết thương mình. Cô thở dài, muốn đi ngủ nhưng biết chắc cũng không ngủ được, cô mở lại mail hồi chiều.
“Người tình không quen ơi, hồi đó tôi có hỏi người đã yêu ai chưa, dù người không trả lời nhưng tôi vẫn mong người chưa yêu ai. Đừng yêu ai, như vậy cuộc sống người mới không bị khuấy đảo, bị lệ thuộc. Không gì làm người ta khốn đốn bằng yêu. Buổi sáng, một mình trong quán cà phê, nhìn qua tấm kính ngăn thế giới nhộn nhịp bên ngoài và không gian trầm lắng bên trong quán. Tâm hồn thấy dịu lại. Một vóc dáng yêu kiều thoáng qua, giống người đó quá, tim lập tức nhói buốt trong lồng ngực. Trái tim không thuộc về tôi lâu rồi, từ khi yêu, tôi không còn điều khiển được nó. Mọi hoạt động của cái khối cơ nhằng nhịt mạch máu thần kinh ấy, lại tùy thuộc vào con người nhỏ xíu đang lẳng lặng ẩn náu trong đó. Nhiều khuya không tài nào ngủ được hay bất chợt thức giấc giữa đêm trường, trong cô tịch của bóng đêm, tôi năn nỉ, tôi van vỉ “ tim ta ơi, đừng nhung nhớ nữa, thôi đừng đau khổ nữa, và xin đừng rỉ máu nữa..” Nó chẳng bao giờ vâng lời!. Nhưng khi người đó vui, nó tuơi đỏ. Người đó cười, nó bừng bừng. Người đó rạng rỡ, nó rộn ràng. Và người đó buồn, nó héo úa!.Vậy con tim rạn vỡ đó, nó còn là của tôi nữa không?. Nhớ thầm, khổ lắm. Yêu thầm, đau lắm… Người tình không quen ơi..”.
Người đó như thế nào mà yêu dữ dằn vậy không biết. Ước gì cô được ai yêu như thế!. Nhưng có một người trước mặt cô, được cô yêu cũng dữ dằn vậy mà người ta đâu thèm biết, chỉ vì người ta không cần tình yêu đó. Một cuộc tình có thể là lẽ sống của người này nhưng cũng có khi chỉ là số không đối với người kia. Suy cho cùng, tình đơn phương đừng nên thổ lộ, chỉ làm con tim thêm nát nhừ. Vốn dĩ nó đã bị thương, vậy hãy nương nhẹ nó một chút, để nó yên, hãy để nó yên..
Bình Minh ưa uống trà, một trong những sở thích bà già của cô. Cô nói Phong không thích trà vì anh không cảm được cái thanh tao trong từng công đoạn, từ lúc đun nước sôi tới khi bưng trà thưởng thức và vì anh thiếu vật dụng cần thiết. Cô tặng anh một bộ đồ uống trà thật xinh, bằng đất nung đựng trong khay gỗ màu đen.“ Em sẽ luyện cho anh thích uống trà”, cô tuyên bố vậy. Món quà nhỏ được Phong quý như vàng!. Rồi sáng chủ nhật đó, ăn sáng xong họ về nhà. Trong gian bếp nhỏ, Phong ngắm cô cẩn thận đun nước sôi, khẽ khàng tráng ấm chén, tỉ mỉ múc từng muỗng trà sen bằng cái thìa con con, thỉnh thoảng xem lại nước sôi tới đâu. Phong nhớ hình như Nguyễn Tuân có viết nước pha trà phải ở trạng thái sôi mắt cua mắt cáo gì đó pha mới ngon, chắc cô nhỏ đang chờ. Tới rồi, nhìn bộ mặt trịnh trọng chế nước vô ấm của.. bà già trẻ con ấy, anh yêu không tả. Định tới gần cô một chút, cô đã quay sang “ anh bê hộ em!”. Phong định nói “ anh muốn bê em chứ không muốn bê khay trà!” mà không dám. Đành nghe lời. Cô đi trước, chỉ anh để khay ngay ngắn lên chiếc bàn thấp. Cô khoan thai ngồi xuống, ra hiệu cho anh ngồi kế bên đối ẩm. Trời!, chưa uống mà anh thấy.. phê rồi!. Cô nhấp từng ngụm, nhìn anh qua vành chén, mắt nheo lại mỉm cười. Phong không thể diễn tả hạnh phúc vô cùng anh cảm nhận được. Đợi Phong uống xong, buông tiếng“ khààa..” khoan khoái, cô mới hỏi “ thích không?”. Tất nhiên cô hỏi vụ uống trà, nhưng đầu Phong vốn đen tối nảy giờ, anh thấy người bừng bừng.. Anh vội gật đầu rồi quay mặt đi để cô khỏi thấy cặp mắt quái đản của anh, cô thất kinh mất! Sau này, cứ tối tối, anh lại trịnh trọng pha chế, khoan khoái thưởng thức, riết rồi ghiền. Vắng trà một đêm, anh cồn cào nhớ, dĩ nhiên là nhớ..bà già trẻ con ấy!. Nhiều lần anh định mua tặng cô bộ đồ trà màu xanh ngọc thật đẹp, mà anh rất ưng ngay khi thấy nó trong cửa hàng bán đồ sứ. Suy nghĩ mãi, anh thôi. Vì anh lo xa!. Lo không thừa đâu!. Anh em chung nhà, lỡ cô ấy mời anh hai uống trà, lỡ cô ấy hỏi cái câu cám dỗ ấy với thằng anh hai ham vui kia thì chết anh!!.
Hôm nay, Phong uống trà lâu hơn mọi ngày, ba má anh vừa gửi thư về, giục anh thu xếp qua thăm ông bà. Hồi ba má mới sang Mỹ định cư, năm nào anh cũng cùng Tuyền sang thăm, vợ chồng cắn đắng vậy mà qua Mỹ, Tuyền dễ thương hẳn ra. Ba má hay trách anh không biết chìu vợ nên mới lục đục hoài. Thật tình cả Phong và Tuyền đều biết, dù Phong có chìu vợ mấy đi nữa và dù Tuyền có dễ thương mấy đi nữa, tình yêu cũng không sống lại, nó chết vì cả hai chưa bao giờ yêu nhau. Đến khi Phong dứt khoát không làm thủ tục sang Mỹ định cư, mâu thuẫn mới gay gắt hơn, Tuyền rất muốn đi, qua đó rồi ly dị. Phong không thích, muốn ly thì ly ở đây, anh không ưa dây dưa như vậy. Tuyền khóc lóc bảo anh là đồ thù vặt, hồi đó cô ngu dại mới yêu anh. Hai năm nay, bận yêu Bình Minh, anh không qua thăm ba má, xa cô hai ba tháng anh không chịu được. Từ lúc đọc thư tới giờ, anh mơ hồ nghĩ tới một ý định, anh nghiền ngẫm mọi lý lẽ, chắc.. được, nhưng đừng vội, phải chờ, chờ một cơ hội. Phong thở dài, không biết cơ hội nào, bao giờ nó mới tới!..
Bà Thông gọi Bình Minh và Hoài Ân vào phòng sau bữa cơm chiều, lâu rồi hai người không cùng vào phòng mẹ. Bà đưa cái thiệp cưới “ Phụng Phi lấy chồng. Chú Năm mời mẹ và hai con, mẹ....nghĩ..”. Hoài Ân ngắt lời “ chúng con sẽ dự”, anh nhìn Bình Minh thăm dò, thấy cô làm thinh, anh nói “ chúng con sẽ dự, mẹ không cần giải thích gì với chú”. Ra ngoài rồi, cô muốn nói một điều mà không biết nên nói không, cô tránh ánh mắt dò hỏi của anh, về phòng. Một lát sau, di động sáng lên, Hoài Ân nhắn “ nếu em thấy không tiện cho Phong, anh sẽ nói với mẹ, em không bắt buộc phải đi với anh”. Cô vừa buồn vừa giận. Phong! Phong! anh cứ nhắc Phong hoài làm gì? Người ta có được mời đâu, chắc chắn thế. Biết tin Phi nghỉ việc, cô có hỏi. Phi nhún vai giải thích “ sửa soạn lấy chồng. Không phải bốc đồng đâu. Lẽ ra em nhận lời cầu hôn của anh ấy lâu rồi nếu..em không đi làm!” Bấy nhiêu đủ hiểu tâm sự cô em này rồi.