- 22 -

Nếu hồi đó, cô học nhảy thay vì đứng bên mẹ chồng học nấu ăn làm bánh, để sau này hầu hạ anh cho tròn đạo vợ hiền! Cô tức muốn chảy nước mắt. Bên kia, Hoài Ân im lặng, ánh mắt không dịu đi chút nào, không nhìn cô một lần. À, lúc nào anh vui, anh tán này tán nọ, cô cứ bị lừa vui theo, lúc nào anh quạu, anh không màng tới cô, mặc cô tủi hổ, đáng đời cô lắm!. Và như để chọc tức thêm, cái di động cất trong ví lại véo von ngân nga. Cặp mắt Hoài Ân nẩy lửa nhìn chiếc ví nhỏ màu trắng bạc lóng lánh trên đùi cô. Hai ngón tay cô run run thò vào ví tắt máy. Cô nhìn ra ngoài, giấu dòng lệ tràn ướt má, tay lẳng lặng chùi đi. Hoài Ân đau không chịu được, kéo cô dựa vào mình “ anh xin lỗi vì..”, anh im bặt. Bình Minh nhẹ tránh xa anh “ đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì cả, xin cho em yên”. Hoài Ân tái mặt. Anh nhấn ga, xe vọt tới thật nguy hiểm. Nếu anh và cô chết ngay, không chừng còn bớt đau đớn hơn nỗi đau mà cả hai gây cho nhau.
Sắp tới được nghỉ bốn ngày lễ. Chú Năm bảo bà Thông cùng tụi nhỏ đi chơi xa để có dịp gần gủi. Bà bảo có gợi ý rồi mà tụi nó không đi, nghỉ ở nhà thoải mái hơn. Chú nói tụi nhỏ không đi thì bọn già mình đi. Hội người cao tuổi tổ chức đi chơi xa một chuyến, để lũ trẻ ở nhà một mình cũng là cách rất hay ho để tình yêu bùng nổ!. Bà Thông đồng ý ngay, dù bà biết chẳng có hy vọng gì. Hôm đám cưới, tụi nó đóng kịch làm mọi người mắc lừa, ngay bà biết rõ tình hình mà còn mắc lừa. Vì sau đó đâu vào đấy, y như cũ, hai đứa như hai người dưng chung nhà, vậy thôi. Bà hết cách rồi. Duyên nợ trời định thật, bà không thể làm gì được.
Bà Thông đi rồi. Ông bà Tư cũng nghỉ lễ luôn rồi. Trong nhà chỉ còn hai người dưng khác họ mà trong lòng nhớ thương ấy. Họ nhớ thương ai chỉ có họ mới biết mà thôi. Còn người này có nhớ thương người kia không thì.. trời biết. Mỗi người đóng chặt cửa phòng mình. Ăn uống tự giải quyết, đồ ăn đầy tủ lạnh. Mà lạ là họ chẳng đi chơi đâu, cứ như là họ đang..canh me nhau vậy. Hai ngày trôi qua, họ kiên trì canh nhau. Tới ngày thứ ba, Hoài Ân thổi kèn đình chiến trước. Anh gọi cho cô, mời cô đi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, tối tính tiếp. Cô hỏi xen giữa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là gì. Anh cười to trong máy “ cứ thoải mái lái xe đi chơi, đụng đâu ghé đó”. Cô hình dung nụ cười duyên thật duyên của anh. Cô nói sẽ suy nghĩ, gọi lại sau. Tình hình này chắc lại bị Thủy Tiên giận rồi. Mẹ nhận xét lâu nay ít thấy anh chở Thủy Tiên tới chơi. Anh nói công việc bệnh viện dồn dập làm cô ấy mệt, sinh cáu giận. Gặp nhau nói hai ba câu là cô giận nên.. không gặp là tốt nhất. Biết tỏng đi rồi! Chắc cặp kè vui vẻ với mấy em, tung tăng tình tứ với mấy cô nửa bạn nửa bồ bị chị ấy bắt gặp chứ gì? Cho đáng đời. Lắm mối tối nằm không! Giờ buồn mới nhớ tới cô đây. Phong đi Nha Trang rồi. Công trình ngoài đó đang cần anh. Sau nhiều lần thoái thác, anh mới thu xếp đi.“ Anh không yên lòng chút nào khi rời em. Bình Minh, hứa với anh là sẽ thận trọng. Khi về anh sẽ bàn với em một chuyện thật quan trọng. Nhưng trước hết hứa với anh, em sẽ thận trọng..”. Cô hiểu anh muốn nói gì, hiểu luôn ánh mắt si mê cứ vướng vít trên mặt. Cô không nói. Phong cũng không nói. Nhưng nhìn gương mặt hơi quay đi, chìa.. đôi má đỏ nóng bừng trước mặt anh, đôi mi rung nhẹ, anh hiểu.. Cái hôn được anh trân trọng đặt lên má. Nhớ lại cô thấy thương Phong vô cùng!. Thật tình, Bình Minh chẳng lo gì khi ở nhà một mình với anh hai. Hoài Ân không phải hạng người như thế, cô biết chắc. Có tiếng gõ nhẹ, cô hé cửa. Hoài Ân sáng sủa với sơ mi ngắn tay màu kem khoát ngoài, áo thun bên trong xanh lam nhạt với dòng chử Nothing at all màu đen, quần kaki cùng bộ với sơ mi, giày Dr Martens da bò.Tựa vào lan can, anh cười “ đi chơi chút xíu mà suy nghĩ nhiều vậy sao? coi chừng mau già đấy!”. Cô bĩu môi “ đi cũng được, với một điều kiện. Khi nào em muốn về, anh phải đưa em về, không được kiếm cớ từ chối mà cũng không được hỏi lý do”. Hoài Ân muốn..cắn cái miệng đanh đá đó hết sức “ được thôi, anh chờ”. Cô nhanh chóng thay đồ, cũng trang phục hơi giống Hoài Ân. Khác chăng là áo thun bên trong màu vàng kim, có trang trí một dòng chử Hàn dọc chiều dài áo màu đen óng ánh. Chiến lợi phẩm của lần biểu diễn thời trang. Ánh mắt tán thưởng của anh làm cô vui “ đẹp lắm!”. “ Khen em hay khen bộ đồ?”. Hoài Ân nịnh liền “ bộ đồ bình thường, được em mặc nó mới đẹp đó chứ” anh vừa nói vừa khoát vai cô, bị cô đẩy ra liền cười ngất “ trẻ con!”.
Hai ngày đi chơi rong như vậy. Cô biết thêm được một điều, Hoài Ân rất rành mấy chốn ăn chơi. Ngay lòng thành phố này, có một câu lạc bộ vui chơi như vậy mà cô không biết, không làm sao biết được. Vào đó có thể tốn một ngày và một tháng lương. “ Em vui không?”, “ vui lắm, nhưng.. Lạy Chúa, tốn kém quá!”. Hoài Ân thoải mái “ sắp tốt nghiệp rồi phải không? Hướng tới của em là gì?” Bình Minh dè dặt “ em cũng chưa biết nữa. Trước mắt thi tốt kỳ thi tốt nghiệp đã. Thứ hạng cao xin việc cũng dễ ” “ về công ty anh đi. Ừ, văn phòng đại diện sắp dẹp. Phải lên công ty thôi. Vào làm thư ký riêng kiêm trợ lý hết sức đặc biệt cho anh”. Bình Minh dài giọng “ em không biết làm cái chức hay ho đó” “ ấy, không biết anh dạy..” “..” “ hay thích làm sếp anh sẵn lòng nhường..” “ Lạy Chúa, em không dám”. Lúc này cô hay nói theo Phong, cứ lạy Chúa lạy Chúa. Hai ngày nay cô nói không biết mấy lần rồi. Hoài Ân cau mày “ anh bạn con chiên của em truyền cho em đó hả?”. Bình Minh biết Hoài Ân sắp kiếm chuyện, cô vội vàng “ em muốn về”. Hoài Ân muốn kiếm chuyện thật, anh gạt cần số, nhấn ga, xe vọt như tên bay. Bình Minh hoảng hồn “ anh làm sao vậy, xin cho em về”, Hoài Ân im lặng, anh biết mình vô lý, nhưng anh muốn doạ cô một phen, cứ đụng đến thằng đó là cô lãng tránh, bênh nó, bảo anh không tức sao được. Bỗng anh thẳng người, chân đạp lút thắng, tránh một xe máy vút qua giao lộ, chỉ một chút nữa thôi thì … Bình Minh xanh mặt, cố bình tĩnh, giọng mềm mỏng hơi run run “ em không đòi về nữa, xin anh lái chậm chậm”. Xe máy lạnh nhưng trán cô rịn mồ hôi. Hoài Ân mềm lòng, nhả bớt ga. Bình Minh lấy trong ví chiếc khăn tay “ anh lau mặt đi”. Hoài Ân làm thinh. Cô rụt rè để khăn trên đùi anh, chưa kịp rút tay về, tay anh đã đè lên “ em yêu Phong lắm hả?”.
Cô cứng người, sửng sờ. Hoài Ân thở dài “ anh cầu mong em hạnh phúc. Minh, anh chỉ mong em hạnh phúc!” Bình Minh lặng một chút. Hoài Ân, hạnh phúc của em ở gần đây, ngay sát em đây, chứ không phải đang ở ngoài xa bốn trăm cây số. Mắt mờ đi, cô nhìn một ngón của bàn tay hờ hửng trên vô lăng. Hồi xưa cô có đeo cho anh một cái nhẫn. Xúc động, lo lắng khiến cô run rẩy không đủ sức lồng vào hết ngón đó. Anh tự kéo vô và sau này, anh tự cởi ra. Cô nhìn đôi mày thẳng hơi xếch cau cau thân thương. Nhìn bàn tay đang ôm gọn tay cô. Anh ghen!.Cô xúc động, tim đập mau, anh ghen chăng? Cô le lói hy vọng là anh ghen!. Liếc trộm khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Tóc phía sau tỉa mỏng ôm vào gáy. Chiếc gáy rất đáng yêu mà cô hằng ao ước được một lần sờ nhẹ nhẹ. Giống như ngày xưa anh đã chạm nhẹ nhẹ lên cổ con bé nhà quê dại khờ, vợ anh!. Cô chỉ là vợ anh ngắn ngủi lúc đó thôi. Hoài Ân ơi, tủi cho em biết chừng nào!. Cô nhìn lại gương mặt đẹp trai của anh, lòng chan chứa yêu thương. Anh ghen!. Ghen làm gì, anh Hoài Ân. Tình yêu em dành cho anh sờ sờ trước mắt, anh không thấy, anh ghen chi với người mà em chắc anh cũng chưa biết mặt người ta. Lấy hết can đảm nhưng giọng vẫn lạc đi, nhỏ như tiếng thở “ anh có yêu ai chưa, anh hai?”. Đôi mày ấy càng cau lại, không nhìn cô, giọng anh lạnh tanh “ yêu làm gì, thứ tình cảm đoạ đày ấy!”. Rồi tay anh, ôm trọn tay cô, luôn cả chiếc khăn trả lại vị trí cũ, bên đùi cô. Bình Minh lịm người, không còn sức để buồn nữa, không còn sức để rơi dù chỉ một giọt lệ, câu trả lời quá rõ. Hoài Ân, Hoài Ân ơi, mối tình si khốn khổ này em sẽ quên vĩnh viễn!.