- 7 -

Hoài Ân chở Bình Minh đi ăn sáng, uống cà phê. Cách xử sự thoải mái của Hoài Ân khiến cô dễ chịu. Hoài Ân ăn mặc rất có gu, cá tính mạnh mẽ thể hiện qua những bộ trang phục đậm màu. Như hôm nay, sơ mi ngắn tay màu xanh metal, jean đen, nịt bố đen trắng, cái đồng hồ đen rất lạ trên cánh tay rám nắng, anh rất nổi bên Bình Minh váy lụa hạt dẽ đằm thắm. Cậu phục vụ cứ một điều anh chị, hai điều anh chị. Hoài Ân tủm tỉm cười hoài. Bình Minh không vui nổi, cứ lo lo.. Hoài Ân nhìn cô, khua nhẹ tách cà phê “ thôi nào, tươi lên đi, khỏi giải thích gì cả, coi như anh không thấy chuyện hôm qua, thoải mái đi” Bình Minh nhẹ nhõm thở phào “ vậy em sẽ tặng anh một món quà” Hoài Ân nheo mắt “ định hối lộ hả?” Bình Minh cười “ không, hậu tạ thôi” “ em giàu thế sao” “ không giàu lắm, chút quà nhỏ tỏ lòng cám ơn” “ anh không từ chối đâu, chỉ nhắc em đừng chọn quà mắc quá, anh đáp lại mệt lắm!”. Cả hai cùng cười. “ Nhưng phải nói một chút về công việc đó cho anh nghe đi” Bình Minh ngập ngừng “ chúng em một nhóm, tìm việc làm thêm vừa trao dồi ngoại ngữ, vừa để quen công việc, quen giao tiếp trong môi trường kinh doanh, kiếm tiền là phụ thôi”. “ Các em làm những việc gì” Bình Minh cười “ gì cũng làm nếu thấy hợp. Ngoài việc tiếp tân, tiếp thị tụi em còn.. trình diễn thời trang. Anh đừng cười, bộ đồ em đang mặc đây là thù lao lần biểu diễn trước đấy. Tụi em còn nhận làm MC, đưa đón khách cho những đám cưới với người nước ngoài..” “ ngành học của em là gì?” “ dạ, kiểm toán, em quen cô PR trong văn phòng anh hai đó”. Hoài Ân im lặng, uống cạn tách cà phê, cứ nghe Bình Minh gọi anh là anh hai, anh muốn mắc nghẹn.“ Anh muốn nói với em cho rõ..quan hệ của hai chúng ta, em nghe không? ”. Bình Minh chớp mắt, nhìn sững ly cocktai xanh lơ mang cái tên rất hot “ lốc tình” trước mặt. “ Chúng ta.. lấy nhau trong hoàn cảnh.. đặc biệt. Anh không nói nó không giá trị. Nhưng nó không do anh và em tự nguyện đến với nhau, nền tảng của bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Sáu năm qua, chúng ta đã lớn, ra đời, anh không muốn hai ta, nhất là em, con gái, bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân kỳ quặc kia. Nên.. anh nghĩ.. chúng ta.. trả tự do cho nhau là giải pháp tốt nhất. Nếu.. sau này..chúng ta..”, anh thấy hơi ngượng, bèn im. Bình Minh tê tái trong lòng, có cần anh phải nói ra không, điều đó em hiểu từ lâu rồi. Cô trấn tĩnh lại, đừng tỏ ra buồn khổ gì, dù chỉ một chút. Cô chậm rãi khua nhẹ ly nước, rồi cất giọng tỉnh táo “em đâu có tự nguyện trả tự do cho anh, anh đòi tự do cho mình đó chứ! ”. Hoài Ân nhìn cô chăm chú, hơi nhíu mày. Bình Minh cười nhẹ “ em đùa một chút mà, nhưng sự việc đúng là như vậy. Em hiểu và thông cảm với cách giải quyết của anh. Nó hợp lý và càng hợp tình, vì chúng ta đều có những mối quan hệ khác. Trong thâm tâm, em cám ơn anh, anh hai!”. Hoài Ân tự ái, coi bộ hành động mà mẹ lên án là gây đau khổ cho cô, thật ra là một cú được tháo củi xổ lồng ngoạn mục. Anh nín lặng. Một nhóm khách ồn ào vô. “ Chào hai anh em” thì ra anh cận thị. Hoài Ân mời Vĩnh Nghi chung bàn. Anh chàng từ chối vì đi với bạn, quay qua Bình Minh, giọng ngọt như đường “ ngày mai anh có buổi diễn ở nhà hát, mời Bình Minh tới xem, anh gửi em vé mời”. Bình Minh từ chối “ mai tôi bận lắm, xin anh dịp khác”. Hoài Ân cười “sao không mời tôi”, Vĩnh Nghi sửa lại kính “ sợ cậu mắc kẹt với Thủy Tiên, thì giờ đâu mà đi nghe nhạc. Này, hôm nọ ra mắt ông bà già, ba tôi khen cậu lắm, ổng chấm cậu rồi đó!”. Vĩnh Nghi đi rồi, Hoài Ân liếc xéo “rõ dô diên!!”. Bình Minh che miệng cười dài. Bình thường Hoài Ân nói giọng Nam hơi cứng, nghe kỹ có pha giọng Huế. Lần này bực, anh kéo dài rặt giọng miền tây, nghe tức cười hết sức! Anh cũng cười, hơi ngập ngừng “ anh với Thủy Tiên.. không có gì đâu, là bạn thôi, anh..” Bình Minh thản nhiên “ em có hỏi gì đâu, anh hai không cần giải thích về các cô bạn đó, anh tự do, em cũng vậy!”. Hoài Ân nhìn cô, ánh mắt thật nặng nề. Bình Minh xoay xoay ly nước. Từ 33 tầng cao này nhìn xuống thành phố thấy hơi lạ, Bình Minh chăm chú thật lâu vẫn chưa định được những con đường bên dưới. “ Em ở đây mà chưa từng lên chỗ này, anh giỏi thật đấy!” Hoài Ân nói nhỏ “ lúc mới về nước, anh thấy thành phố lạ quá, con người cũng lạ, nhưng lạ nhất là em. Tới bây giờ anh cũng chưa quen được cảm giác là chúng ta đã từng là vợ chồng”. Bình Minh giơ tay “ em không muốn nói về chuyện này” Hoài Ân nhìn cô một hồi “ em giận anh lắm phải không?” Bình Minh cười buồn “ không giận, chỉ tủi.. một chút” Hoài Ân khẽ chạm tay cô “ anh xin lỗi, Minh, dù em không muốn nghe anh cũng nói để em hiểu ý anh. Anh không chê gì em. Anh chỉ phản đối cuộc hôn nhân mà cha mẹ hai bên đã ép buộc chúng ta sáu năm trước. Hồi đó, em còn quá bé, anh vì hoàn cảnh phải chìu ý..” “ thì bây giờ anh đã tự do rồi, đâu có gì ràng buộc. Anh cưới vợ lúc nào cũng được, mẹ đâu còn phản đối” “ còn em?” “ em càng không có ý kiến”. Hoài Ân im hồi lâu “ Minh, em bằng lòng quan hệ giữa chúng ta.. ngày xưa hay bây giờ?” “ anh định nói gì?”. “ sao hỏi khó anh vậy?” Bình Minh chua chát “ tất nhiên em hiểu ý anh. Trong cả hai trường hợp quyền lựa chọn đã không thuộc về em”. Cô nhìn anh một hồi, nhỏ nhẹ “ Anh hai, từ hai năm nay, em quên em đã từng thuộc về một người. Mẹ đã cho em tình thương và ơn dưỡng dục. Ngày không còn là dâu của mẹ, mẹ đã nhận em là con, là em anh. Chắc mẹ có nói cho anh, phải không? Hiện tại em bằng lòng với cuộc sống của mình. Anh đã có cuộc sống của anh. Em cũng quen với cuộc sống của em rồi. Chúng mình về đi”.
Noel gần tới lại kề ngày sinh nhật cậu hai. Cây thông được giỡ ra lau chùi gắn thêm đèn, treo thêm đồ trang trí thật rực rỡ. Hoa đầy nhà, quà cáp đầy nhà. Đám nhân viên dưới quyền kết hợp mừng sếp chính thức nhậm chức Trưởng đại diện và sinh nhật thật rôm rã cách đây ba hôm. Vì đúng ngày sinh Hoài Ân muốn vui cùng gia đình. Anh bảo sẽ tự mừng mình một món quà, không thể tiết lộ, đến sát giờ G mọi người sẽ thấy. Bây giờ cả nhà tụ tập trong phòng khách đợi anh từ xế chiều. Mẹ lo lắng “ Bình Minh à, Hoài Ân có nói đi đâu không?” “ dạ ảnh đi mua gì đó, chắc gần về rồi, xin mẹ yên tâm”, cô chúm chím “ ảnh nói một món quà thật.. hoành tráng!” Hôm nay hình như ai cũng nhẹ nhỏm vì không có.. anh em nhà bác sĩ!
Tiếng máy xe nổ ì ì làm cả nhà chú ý. Hoài Ân lái chiếc Custom 400 máu mận mới vào sân. Ông Tư theo sau trầm trồ “ đẹp quá mà.. ngộ nữa” Bình Minh cầm tay mẹ ra xem. Hoài Ân dựng xe “ mẹ, con mới mua để đi làm cho gọn. Đi cái Zace bất tiện quá, kẹt xe hoài. Minh, em thấy được không?” “ dạ đẹp lắm, xe cruiser phân khối lớn đang là mốt của giới trẻ bây giờ đấy” Mẹ hối “ đẩy xe vô nhà vừa ăn vừa ngắm. Cả nhà chờ con nảy giờ”. Mọi người vào bàn. Khung cảnh ấm cúng thân mật. Bình Minh chỉ bật bốn ngọn đèn tường. Cây thông lộng lẫy sáng rực những dãy đèn trang trí. Mẹ nói vài câu mừng Hoài Ân, vợ chồng ông Tư tặng cậu hai một ổ bánh kem cà phê nhân hạt điều cậu ưa từ nhỏ. Bình Minh ngượng ngập cầm chiếc phong bì màu đỏ “ mừng sinh nhật anh hai. Chúc anh trên cương vị mới đạt được nhiều thành công”. Cả nhà vỗ tay. Hoài Ân ấm lòng, anh mở phong bì. Đó là phiếu may một bộ veste. Hoài Ân cười “ thật đúng cái anh cần. Cám ơn em, Minh. Nhưng hình như em còn nợ anh một món quà nữa..” “ em nhớ, nên cố ý đợi tới hôm nay tặng luôn một lượt, kinh tế hơn..” “ đúng tính toán của dân kiểm toán. Nhưng của cho không bằng cách cho. Em muốn làm anh vui hơn không?” “ Trời, anh hỏi vậy làm sao em dám nói không?” Hoài Ân gật đầu “ vậy đi tới tiệm may với anh”.
Vì đã cùng đi tới tiệm đặt may, cô lại tháp tùng anh đi thử. Phải công nhận Hoài Ân chọn đồ rất khéo. Bộ veste sậm gần như đen, sơ mi màu gạch non, cravate đen chấm sao. Hoài Ân đẹp trai sẵn. Dáng đẹp, sườn thon do thường xuyên bơi lội. Ông Tư còn bảo thấy anh luyện võ. Khi anh đứng trước gương, cả tiệm trầm trồ. Bình Minh đỏ mặt ngó lơ khi bác thợ may khen “ông xã cháu đẹp trai như người mẫu”. Cô chọn cho anh thêm mấy chiếc khăn tay. “ Bộ sợ anh sổ mũi hả?” Hoài Ân nhăn mặt. Cô cười “ cần lắm, một ngày phải bắt tay nhiều người, gặp ông nào có mồ hôi tay thì phiền lắm. Phải có khăn. Kinh nghiệm của em đó”.
Hăm sáu tết rồi, cả nhà xúm xít làm kiệu, tỉa mứt. Nhà thơm lừng. Riêng ông Tư rầu rỉ lắm. Mọi cố gắng đắp gòn ẩm cho cây mai coi như thất bại, thời tiết thất thường quá, năm nay mai không nở. “ Cậu hai đón cái tết đầu tiên sau sáu năm xa nhà mà mai không nở!” Ông than thở liên tục. Hoài Ân cười “ thôi, để tôi đi mua một cặp” “ trời, buổi này mắc lắm, cậu mua làm gì” “ thì cũng có mai cho vui cửa vui nhà chứ. Minh, anh chở đi. Ông Tư, sửa soạn đi luôn”.
“ Ông ngồi trông xe, chúng tôi đi lựa mai”. Hoài Ân nói gọn. Ông Tư rất hài lòng với sự sắp xếp này, mãn nguyện nhìn hai cô cậu sóng đôi bên nhau. Cả hai men dọc theo lối đi chật hẹp. Bình Minh ngượng ngùng, hai tay thấy thừa thải. Bỗng Bình Minh bị một người ngược chiều chen lảo đảo, suýt té vào mấy chậu Đuôi phụng. Hoài Ân nhanh tay kéo cô vào mình. Bình Minh thẹn quá cúi mặt. Hoài Ân nửa thật nửa đùa “ đi sát anh nè, anh tình nguyện bảo vệ suốt..” cô ngó lơ vờ không nghe nhẹ rút tay lại. Người xem thì nhiều nhưng mua thì chẳng bao nhiêu. Hoài Ân chọn một cây sai nụ “ Minh, cây này được không?” cô gật “anh thấy đẹp là được”. Anh lựa thêm một cây nữa cho đủ cặp. Đúng lúc đó có tiếng gọi “ Hoài Ân!”. Vĩnh Nghi đi với một bà đứng tuổi. Hoài Ân cúi đầu chào. Bình Minh cũng làm vậy. “ Mẹ tôi. Mẹ, đây là Bình Minh, em Hoài Ân” Vĩnh Nghi nhanh nhẩu giới thiệu. Bà niềm nở đáp lại lời chào của Hoài Ân, mặt lộ vẻ bằng lòng.. thằng rể lắm! Vĩnh Nghi muốn bà chú ý Bình Minh hơn “ Bình Minh là sinh viên khoa Kinh tế, cô ấy giỏi lắm” Bà cười “ hai anh em đều đẹp cả, mẹ rất mến vẻ nhu mì của cô ấy”. Vĩnh Nghi nhìn cô, lồ lộ tình tứ! Bình Minh thẹn thùng liếc anh hai, mặt đỏ như hải đường! Hoài Ân cau mày “ thưa bác, bác cũng mua mai?” “ không, bác định kiếm hai chậu tắc..” “ vậy chúng cháu không dám làm mất thì giờ của bác, tụi cháu phải đem cặp mai này về”. Đi xa rồi, Bình Minh mới quay qua anh “ lẽ ra anh phải đi theo mua tặng nhà người ta hai chậu tắc để lấy điểm với..” Hoài Ân ngắt lời “ em thích theo thì theo đi!”. Bình Minh ngạc nhiên, tự nhiên anh quạu vậy. Hoài Ân nắm tay cô, dắt đi mau. Cô bước bên anh, hổn hển “ anh chậm chậm, em muốn xỉu..” Anh quay phắt qua, sắc gọn “ xỉu đi, anh bồng!” Bình Minh giật mình giật mạnh tay, anh nắm chắc hơn. Cô kêu “ anh hai, làm gì như..dẫn độ em thế này” Hoài Ân không trả lời cứ đi một hơi tới xe. Ông Tư nhanh nhẹn nhảy xuống. “ Ông kiếm một chiếc ba gác tới chở hai cây mai đàng kia về, chúng tôi còn đi uống cà phê!”
Hăm chín, Hoài Ân chở Bình Minh ra chỗ Thơm mua hoa. “ Em lựa đi, mua cho cả nhà, ừ, chưng cho phòng anh luôn”. Bình Minh vui vẻ cắm một lẵng hoa cát tường đủ màu thật đẹp, mấy người mua cũng trầm trồ. Lẵng này chưng phòng khách. “ Chiếc lọ sứ vuông trong phòng anh hợp với tulip đỏ cam. Loại hoa dành cho người thành đạt” cô cuời. Hoài Ân xao lòng. Lời ngọt lọt tới xương! Không phải chỉ mới một lần, anh say duyên cô. Cứ khen mà như không khen. Vậy mà người không được khen rất thấm! Những câu nói rất tự nhiên lại đầy ý tứ, nghe mà sướng trong lòng! Anh ngắm cô gái duyên dáng hơn hoa đó, nôn nao một cảm giác là lạ.. Bình Minh lựa một bó bách hợp “ cái bình men lam trên bàn ăn cắm hoa trắng đẹp lắm” “ còn em chọn hoa gì?”. “ hoa hồng” Thơm chen vào “ và màu vàng!”. Bình Minh cười “ hôm nay không chọn màu vàng, tự nhiên muốn thay đổi..”. Hoài Ân tiếp ngay “ vậy màu đỏ. Anh chọn cho” Hoài Ân mau chóng lựa hai mươi đóa hồng nhung. “Anh tặng em, Minh.”
Có một đêm không giống bất cứ đêm nào trong năm, đêm giao thừa. Bà Thông trang trọng thắp hương khấn vái. Ba mẹ con vào ngồi trong phòng khách. Pháo hoa rực rỡ trên tivi, Bà Thông lì xì cho Bình Minh trước “ mẹ chúc con một năm mới an lành” Bình Minh cám ơn mẹ. Năm nào cũng vậy, cũng câu chúc đó. “Mẹ cũng chúc con một năm mới an lành, Hoài Ân” anh cảm động cám ơn mẹ rồi quay qua Bình Minh “ Minh, chúc em một năm mới như ý ”. Bình Minh bối rối nhận bao giấy đỏ từ tay anh “ thật bất ngờ cho em. Rất cám ơn anh hai!” ngừng một chút “ em không có quà gì tặng anh hai nhưng cũng xin chúc anh hai một năm mới nhiều hạnh phúc” Cô mở hộp mứt “ con mời mẹ”. Bà Thông chọn miếng mứt bí tăm. Cô lại mời Hoài Ân, anh cầm chiếc mứt dứa “ em làm phải không, coi như tặng quà cho anh rồi. Ngon lắm, anh rất thích” Cứ nhìn anh cười cô lại.. nao lòng, người đó vui vẻ trông thật quyến rũ!.